Có Công Ngây Thơ Có Ngày Lên Hương

Chương 55: Quay người chạy



Giản Du Du cảm thấy chuyện yêu đương của mình không được bà Thủy Nguyệt coi trọng, trong lòng có hơi chua xót.

– –Đọc FULL tại Truyenfull.vn—

Nhưng mà sáng hôm sau thức dậy, nhìn thấy trong nhà sạch sẽ hơn bình thường, hai người thời gian này đáng lẽ ra ở viện làm vật lý trị liệu vậy mà lại đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách giống như mở hội nghị quốc tế, bà Thủy Nguyệt còn mặc chiếc áo sơ mi vàng chóe được mua giá năm mươi tệ hồi năm trước. Không khí trong nhà có thể dùng bốn chữ để hình dung — như lâm đại địch.

Giản Du Du mặc đồ ngủ lôi thôi, đầu tóc rối bời đi ra còn bị bà Thủy Nguyệt mắng cho một trận ra trò, ầm ĩ kêu cô nhanh chóng đi rửa mặt.

Lúc Giản Du Du ngậm bàn chải đánh răng đứng trong nhà vệ sinh thì thật hơi hối hận, mình quá qua loa rồi, không ngờ rằng ba mẹ lại coi trọng như vậy. Xem dáng vẻ như vậy thì ngay cả huấn luyện hồi phục buổi sáng cũng không đi, mà cái đó lại tốn rất nhiều tiền, bà Thủy Nguyệt chưa từng đi muộn một phút đồng hồ, sợ lỗ.

Rõ ràng là sáng sớm hôm nay bà đã thức dậy sửa soạn, còn có cả Giản An Chí bình thường mặc đồ thoải mái ra sao thì nay lại không hề như vậy, ông ngồi ở ghế sofa không hề dám nhúc nhích.

Quá qua loa rồi. Giản Du Du nghĩ rằng có lẽ mình sẽ không dẫn người về nhà sớm như vậy, giữa họ còn có chướng ngại vật còn khó hơn rãnh trời cần phải vượt qua. Không biết có thể thành công hay không, lỡ như thất bại thì đến lúc đó cô nói chia tay, không biết ba mẹ của cô có đau lòng nhiều lắm không nữa.

Giản Du Du hơi nhíu mày, cô rửa mặt xong thì mặc một cái váy tương đối trang trọng, dưới sự thúc giục của bà Thủy Nguyệt, là kiểu váy đen khi tham gia đám cưới của bạn học hay đám tang của nguời thân mới mặc. Giản Du Du cực kỳ câm nín lộn đi lộn lại, khi nhìn thời gian thì còn chưa đến tám giờ.

“Ba mẹ đừng quá căng thẳng. Anh ấy đã nói với con tầm mười giờ kém mới đến. Ngồi sớm như vậy thì chân của ba con chịu được à?”

– –Đọc FULL tại Truyenfull.vn—

Bà Thủy Nguyệt trừng mắt liếc nhìn Giản Du Du, muốn sử dụng tuyệt chiêu hắc hổ đào tim đã từng dùng, nhưng cũng bởi vì váy cô mặc hơi hở lưng, sợ đánh xong sẽ lưu lại dấu tay nên bà cố gắng kìm lại.

Giản Du Du căng lưng, vậy mà bà Thủy Nguyệt lại không đánh xuống, trên da cô nổi lên một lớp da gà, cả người ngứa ngáy.

Cảm giác này không thể nào hình dung, giống như theo thói quen bạn biết rõ là sẽ đau, nhưng mà bạn lại không hề đau, không thích ứng kịp, cả người không được tự nhiên.

Cô khó tin muốn bị đánh: “Ơ, hôm nay mặt trời mọc phía tây à. Mẹ mau táng một cái đi, mẹ không đánh con ngứa da lắm!”

Bà Thủy Nguyệt trừng mắt nhìn Giản Du Du, thậm chí mặt bà còn hơi đỏ, Giản An Chí ngồi trên sofa cười rộ lên cũng bị liên đới. Cuối cùng bà Thủy Nguyệt đưa tay ra đánh mạnh lên mông Giản Du Du, Giản Du Du gào một tiếng: “Giết người rồi! Con đi gọi Biện Hạ đến. Con thấy mẹ chuẩn bị nhiều đồ ăn ngon như vậy, gọi cậu ấy đến ăn đỡ thèm…”

“Biện Hạ là mẹ của mày hay tao là mẹ của mày!” Bà Thủy Nguyệt ở phía sau la lên, lần nào cũng la, nhưng rồi lúc Biện Hạ khó khăn nhất, người giúp đỡ cô ấy nhiều nhất lại là bà Thủy Nguyệt.

Sự lương thiện của số ít người luôn được bọc trong những cằn nhằn vụn nhặt của thế tục, may mắn thay Giản Du Du có thể hiểu rõ, Biện Hạ cũng hiểu được bằng cách nhìn bản chất thông qua bề ngoài. Hai người cô và Biện Hạ, nếu trong đó có một người là con trai, thì dù phụ huynh hai nhà có trói lại thì cũng sẽ buộc hai người với nhau từ lâu rồi. Nhưng hai người lại là con gái, vậy nên bà Thủy Nguyệt cũng sớm xem Biện Hạ như con gái nhà mình.

Bởi thế mà khi Vu Hạ Khôn đến thăm, Biện Hạ cũng phải đến đây, dù cho Giản Du Du không gọi điện thoại thì bà Thủy Nguyệt cũng gọi.

Giản Du Du về phòng mình, nhìn chăn mền chưa gấp, trên bàn còn có vài mảnh vụn linh tinh, đối lập hoàn toàn với sự sạch sẽ bên ngoài. Nhưng cô cũng không có ý thu dọn, cô tìm điện thoại rồi ngã xuống giường, gọi cho Biện Hạ.

“Cho cậu nửa tiếng, đóng cửa cửa hàng rồi đến nhà của mình. Không phải cậu muốn biết dáng vẻ nhân tình của mình ra sao à?” Giản Du Du lẩm bẩm: “Hôm nay cho cậu mở mang kiến thức, xem ánh mắt của chị đây.”

“Lớn hơn mình tầm vài ngày mà cậu luôn xưng chị cái gì.” Biện Hạ bên kia chậc chậc, “Cậu ra sớm là nhờ dì dùng oxytocin được không.”

Giản Du Du mắng vài câu trong điện thoại, nghiêm túc điều chỉnh giọng nói: “Cậu nhanh chóng đóng cửa cửa hàng rồi đến đây đi. Hôm qua định nói với cậu mà quên mất.”

“Mình nói cho mà biết nhá. Tới nhà của mình thì đừng có sợ hãi, nhà của mình hiện sáng tại sáng đến độ soi gương được luôn, nhớ mang giày chống trượt đó, không thì rất dễ ngã.” Giản Du Du cười haha khiếu nại với Biện Hạ: “Mẹ mình làm như tiếp tổng thống nước ngoài vậy.”

Biện Hạ “ừ” một tiếng đồng ý, Giản Du Du cúp điện thoại. Hai tay cô đặt trước ngực mình, hít sâu vài cái rồi gọi điện thoại cho Vu Hạ Khôn.

Điện thoại vừa được nối máy thì Giản Du Du liền nói: “Anh đến đây sớm tí đi, vì đón anh nên hôm nay ba mẹ em không đi ra ngoài, bây giờ đang ở trong nhà. Lễ vật hôm qua em nói với anh nếu không kịp mua thì cứ mua bừa đi, đừng có mua đồ quá quý, đồ dùng hàng ngày với đồ ăn là được.”

Bên kia thoáng dừng một cái rồi nói: “Anh, anh, anh có thể lên rồi à?!”

Giọng của Vu Hạ Khôn nghe cực kỳ căng thẳng, vậy mà còn nói lắp một cái nữa. Cách một cái điện thoại Giản Du Du cũng có thể cảm nhận được anh đang hồi hộp.

Vu Hạ Khôn tiếp tục nói: “Anh đang ở dưới lầu, lễ vật mua hết rồi, nhưng mà lễ vật cầm một lần không hết được, giờ anh lên liền đây!”

Sau khi anh nói xong cũng không đợi Giản Du Du nói gì mà cúp điện thoại luôn. Vốn tâm trạng của Giản Du Du rất bình tĩnh, nhưng cũng bị giọng của Vu Hạ Khôn khiến cho không bình tĩnh nổi.

Cô sửa sang lại quần áo rồi đi đến phòng khách nói: “Anh ấy đến rồi, con xuống dưới đón.”

Giản An Chí đang uống nước, nghe vậy sặc một cái làm nước trà dính vào vạt áo. Bà Thủy Nguyệt vừa trách ông không cẩn thận, dùng tay lau cho ông vừa nói, “Ông xem ông… Cậu ta sớm vậy đã đến rồi à, không phải nói mười giờ kém sao?”

Giản Du Du nhìn họ luống cuống tay chân, nhịn không được muốn cười, nhưng rồi mũi cũng có hơi xót. Tình cảm của ba mẹ thật ra rất mờ, bạn cần phải tinh tế mới phát hiện được. Giống như cẩn thận đưa bạn nhập học, cùng bạn đi thi đại học rồi đứng ở chỗ mặt trời gay gắt đợi chờ, còn nữa, khi gặp bạn trai của bạn sẽ bày ra vẻ mặt lạnh lùng, nhưng đằng sau ấy đều là tình yêu thương dành cho bạn.

Họ lo lắng cuộc đời của bạn hơn cả của họ, sợ bạn đi sai bước, đi đến con đường gian khổ.

Giản Du Du nở nụ cười với họ, rồi nói: “Anh ấy đã đến lâu rồi, con đi đón anh ấy.”

Sau đó thì đi xuống lầu.

Khi cô bước ra khỏi cửa thì suýt tí nữa đã đẩy Vu Hạ Khôn từ bậc thang xuống. Người anh treo cả đống túi, còn khiêng gạo, tầm nhìn bị che mất nên không nhìn thấy Giản Du Du đi ra.

Giản Du Du sửng sốt một chút. Thật sự là cô nhìn thấy Vu Hạ Khôn mặc vest mang giày da cẩn thận tỉ mỉ nhiều rồi, chưa từng gặp qua dáng vẻ thanh xuân dào dạt, lại khiêng gạo một cách bình dân như thế. Giống như đã thật sự đã bước khỏi trang giấy, nhiễm khói lửa nhân gian.

Giản Du Du đưa tay cầm lấy túi lớn treo trên cánh tay anh: “Em kêu anh mua tượng trưng là được, anh như vậy là đi nhập hàng hả?”

Vu Hạ Khôn nghe được tiếng của Giản Du Du thì định quay đầu, nhưng bao gạo làm vướng nên anh đành quay cả người, nhìn về phía Giản Du Du. Mắt anh sáng rực nhưng rồi lại lộ ra nụ cười ngượng ngùng, “Anh như vậy được không? Em hôm nay đẹp ghê, còn anh thì có quá nhếch nhác không?”

Giản Du Du nghe anh hỏi lộn xộn như vậy, nở nụ cười: “Anh như vậy ổn lắm.”

Còn khá giống shipper nữa.

Hai người bước vào, dọc đường đi đến cửa nhà Giản Du Du, Vu Hạ Khôn đứng ở cửa ra vào lại không có lá gan như trước, không dám ấn Giản Du Du lên cửa hôn nữa. Ánh mắt anh liếc đi liếc lại, nào có tí khí chất sắc bén trên thương trường nữa chứ, cả người anh y hệt thằng nhóc mới lớn đứng sau lưng Giản Du Du, giống như cố trốn con chó lớn nào vậy.

Giản Du Du có mang theo chìa khóa nhưng vẫn lựa chọn gõ cửa, cho ba mẹ cô chuẩn bị tâm lý.

Nhưng mà cửa mở ra rất nhanh, vẻ mặt bà Thủy Nguyệt căng cứng đứng ở cửa nhìn Giản Du Du, sau đó ánh mắt rơi vào trên người Vu Hạ Khôn.

“Đến rồi” Giọng bà Thủy Nguyệt nghe rất lạnh nhạt: “Đến thì đến mà còn mang theo cái gì nữa, vào trước đi.”

Mắt Vu Hạ Khôn nhìn chằm chằm vào mặt đất, cứng ngắc khiêng bao gạo đi theo sau lưng Giản Du Du, nhưng sau khi ngu ngơ đặt túi gạo xuống thì quay người chạy mất.

Giản Du Du:…

Bà Thủy Nguyệt cầm dép lê:…

Giản Du Du ở phía sau Vu Hạ Khôn “aiz” một tiếng, sau đó nở một nụ cười với mẹ cô: “Có lẽ… ngại rồi, con đi xem.”

Bà Thủy Nguyệt buông dép lê xuống, quay đầu hỏi Giản An Chí: “Có phải nhìn biểu cảm của tôi không tốt lắm không?”

Giản An Chí nói chuyện đã có thể nghe được rõ ràng, nhưng vẫn còn chút cảm giác như đang ngậm nước, ông nói: “Cũng không khó coi lắm… tựa như đi viếng mồ mả thôi.”

Bà Thủy Nguyệt vuốt mặt mình, đứng ở cửa ra vào một hồi, đang chuẩn bị đi về ghế sofa thì Vu Hạ Khôn lại hì hục khiêng thêm một bao gạo lên.

Giản Du Du dở khóc dở cười đi theo sau lưng anh. Lần này Vu Hạ Khôn đặt túi gạo xuống, đứng thẳng tắp cúi người chào bà Thủy Nguyệt, “Chào dì ạ.”

Giản Du Du nhìn anh thành kính khom lưng một góc vuông chín mươi độ, há hốc miệng rồi làm mặt quỷ, cảm thấy mặt mình hơi cứng lại.

Sau đó Vu Hạ Khôn đổi giày để đi vào nhà, cũng cúi người chào Giản An Chí ngồi trên sofa: “Chào chú ạ.”

Giản Du Du đứng ở phía sau anh vội vàng kéo anh dậy, ấn anh ngồi xuống ghế sofa. Cô sợ anh lại cúi hai cái gom thành ba cái, tiễn ba mẹ cô đi luôn.

Giản An Chí ngồi không thẳng lắp, ông bị bà Thủy Nguyệt ép ngồi cả buổi sáng rồi, vốn hồi phục cũng không tốt lắm nên nửa bên mặt còn bị méo, nhưng rồi khi nhìn thấy Vu Hạ Khôn đối diện ông vẫn cố gắng kéo thẳng người.

Giản Du Du ngồi kế Vu Hạ Khôn, bà Thủy Nguyệt và ông Giản An Chí ngồi đối diện, bốn người hơi lạnh lùng. Chủ yếu là cuối cùng bà Thủy Nguyệt cũng nhìn rõ ràng dáng vẻ của Vu Hạ Khôn rồi, mắt bà nhìn chằm chằm anh.

Biểu cảm gương mặt Giản An Chí không đủ phong phú, nhưng đôi mắt đã làm bại lộ nội tâm khiếp sợ của ông.

Thật sự vóc dáng Vu Hạ Khôn có hơi vượt quá mức bình thường, trong hiện thực mà nói thì không tìm thấy dáng vẻ này đâu. Vốn anh cũng không phải là người thật, trong sách có thể ghi vớ vẩn, nhưng kiểu ghi vớ vẩn đó khi đặt ở hiện thực thì Vu Hạ Khôn còn quá hơn cả tính cách ưa diễn xuất của anh, nhìn giống như ma-nơ-canh.

Giản Du Du đã quen rồi, nhưng hôm nay Vu Hạ Khôn dường như còn cố tình ăn diện, mặc cả cây đồ thể thao phối với vài món trang sức sành điệu. Nếu không phải lúc nãy khiêng gạo làm vai bị bẩn thì anh rất giống siêu mẫu trong show thời trang, ấy còn là dáng vẻ sau khi bật filter nữa.

Giản Du Du thấy ba mẹ không lên tiếng, cô ho một tiếng, còn cố ý cầm nước uống một ngụm. Lúc này bà Thủy Nguyệt mới hoàn hồn, nhưng nhìn thấy ánh mắt của Vu Hạ Khôn vẫn không động đậy, cuối cùng cũng hỏi: “Tên cháu là…”

“Cháu tên  là A Khôn thưa dì. Năm nay cháu 26 tuổi, lớn hơn Du Du 2 tuổi!” Vu Hạ Khôn trả lời nhanh đã đành, đằng này còn tặng thêm một nụ cười xán lạn nữa.

Giản Du Du yên lặng cắn thịt trong má mình.

Cô cảm thấy thật đau khổ. Ngày hôm qua cô nói cho anh biết phải mang lễ vật gì nhưng quên nói với anh cách giao lưu với ba mẹ cô, mấu chốt là dựa vào miêu tả trong sách, dáng vẻ khí chất trên bàn đàm phán của Vu Hạ Khôn rất mạnh mẽ, ai có thể nghĩ tới khi gặp phụ huynh của bạn gái lại giống như thằng oắt con mười sáu tuổi chứ…

Bà Thủy Nguyệt sững sờ gật nhẹ đầu, để làm không khí thêm sinh động nên cho Vu Hạ Khôn ăn một quả táo, Vu Hạ Khôn cũng thật sự cầm lấy quả táo đỏ, cắn giòn răng rắc.

Giản Du Du yên lặng liếc mắt, đá một cước vào chân Vu Hạ Khôn. Cái này là khách sáo đó, ai mà nghe xong lời này lại đi gặm táo thật chứ!

Vu Hạ Khôn cũng ý thức được không đúng, nhanh chóng buông xuống. Bà Thủy Nguyệt thấy Vu Hạ Khôn nghe lời Giản Du Du như vậy thì cũng hơi muốn cười, chấn động vì tướng mạo của Vu Hạ Khôn trong bà cũng giảm bớt. Bà thả lỏng một chút, cuối cùng cũng có dáng vẻ phụ huynh, cười tủm tỉm hỏi: “Cháu làm nghề gì vậy, tuổi này là mới tốt nghiệp đại học đúng không?”

Vu Hạ Khôn lập tức trả lời thẳng thắn: “Không ạ. Mười sáu tuổi cháu đã tốt nghiệp đại học, sau đó vào công ty của gia đình làm việc, bây giờ là…”

Giản Du Du cầm cánh tay Vu Hạ Khôn, ánh mắt điên cuồng ra hiệu —— anh bịa ra cái bối cảnh bình thường là được!

Vu Hạ Khôn hơi sửng sốt, tiếp thu sai tín hiệu rồi. Anh suy nghĩ, thấy Giản Du Du yêu tiền nên đoán chừng mẹ của cô cũng thế.

Vì vậy anh lướt qua một số học vị, thành khẩn nói thẳng: “Doanh nghiệp của gia đình cháu nhìn qua rất rộng, tài sản cá nhân trong nước của cháu đại khái hơn ba mươi tỷ.”

Bà Thủy Nguyệt nghe con số này thì hơi mờ mịt quay đầu nhìn về phía Giản An Chí, vừa vặn đúng lúc Giản An Chí ngồi không yên, trượt từ trên sofa xuống, nếu không phải bà Thủy Nguyệt đè lại thì suýt tí nữa đã trượt xuống đất.

Giản Du Du:…Yên lặng che kín mặt.

Tác giả có lời muốn nói:

Vu Hạ Khôn: Cho nên dì có thể bán con gái cho cháu không ạ?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.