Vu Hạ Khôn ho nhẹ một tiếng, dời tầm mắt từ đùi Giản Du Du đến đống đồ trong góc mà cô đang nhắm tới. Lần này anh nghĩ tới điều gì đó, lấy chiếc điện thoại di động đời khác mà gần như cả ngày rồi không đụng tới, bật lên kiểm tra.
Điện thoại ở trạng thái im lặng, anh không bao giờ bật âm di động khi đang giải quyết công việc của công ty. Trên đó hiển thị hai cuộc gọi nhỡ, đều là của người bạn thuở nhỏ luôn thân thiết với anh – Trạm Thừa.
– –Đọc FULL tại Truyenfull.vn—
Nhưng Vu Hạ Khôn không gọi lại mà thay vào đó, sau khi mở khóa, anh lấy tay lướt qua và bắt đầu kiểm tra tin nhắn.
Vừa mở ra xem thì cũng không có gì nhiều, biểu cảm của anh chỉ hơi thay đổi, sau đó một tia khinh thường lướt qua, tiếp đó anh lại nhìn Giản Du Du đang đi về phía mình, mím chặt môi.
Giản Du Du đi đến bên cạnh Vu Hạ Khôn, giơ tay chải phần tóc mái vì rửa mặt mà trở nên ướt sũng, buông lời trốn tránh trách nhiệm: “Em cho rằng anh sẽ ngắm, là tự anh không ngắm thôi, cái này cũng không thể trách em nha.”
Vu Hạ Khôn khịt mũi, bây giờ Giản Du Du trông anh vô cùng thuận mắt, thuận mắt như nhìn túi hàng trong góc tường vậy, ngay cả tạo hình một con mắt bị băng kín và cả mớ tóc ngố xù trên đỉnh đầu trông cũng đáng yêu như vậy.
“Cho nên cô mới cosplay Sadako*?” Thật ra Vu Hạ Khôn đã kiệt sức lắm rồi. Anh muốn nghỉ ngơi nhưng sau khi đọc tin nhắn, anh cảm thấy tim mình như bị ai đó cắt mất một miếng thịt. Mua quần áo thôi mà mất gần bốn trăm ngàn tệ, cô chịu chi thật đó.
*Một nhân vật ma nữ trong phim Nhật Bản.
Trên thực tế, chút tiền này đối với Vu Hạ Khôn thực sự chẳng là gì. Nếu không anh cũng sẽ không tùy tiện ném thẻ cho cô, lại còn là thẻ không hạn mức. Bình thường anh đi chơi với Trạm Thừa chỉ một lúc mà tiền boa còn nhiều hơn thế này. Song không hiểu sao, biết số tiền này là do người phụ nữ trước mặt tiêu xài hết thì anh chỉ muốn vạch lá tìm sâu.
Anh vung tiền boa ra ngoài thì mấy người phục vụ đó có thể nở nụ cười liên tục trên môi mà cảm ơn anh. Nhưng đưa tiền cho cô tiêu xài thì sao, cô lại biến thành một con ma dọa anh để báo đáp?!
– –Đọc FULL tại Truyenfull.vn—
Giản Du Du đi đến trước mặt Vu Hạ Khôn, nhận thấy ánh mắt của anh không đúng cho lắm, bước chân thoáng do dự một chút, hỏi: “Tổng giám đốc Vu? Có chuyện gì vậy?”
Biểu cảm gì vậy chứ, vừa rồi chưa đi tiểu hết hả?
Giản Du Du cảnh giác đứng cách đó không xa. Con mắt còn lại của Vu Hạ Khôn liếc nhìn cô, đợi một lúc mà chẳng thấy kẹo cao su thường ngày này dính lên, khẽ cười nhạo một tiếng ngắn ngủi, anh vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh, nói: “Ngồi lại đây.”
Điều này còn lạ hơn cả việc gặp ma vào ban ngày nữa. Vu Hạ Khôn là một người mắc chứng sạch sẽ, bình thường phải tắm tróc da một ngày ba lần, bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu cũng bày ra vẻ “đừng gần ông đây”, sao hôm nay lại chủ động bảo cô qua đó ngồi?
Chuyện khác thường tất có điều kỳ lạ. Giản Du Du mỉm cười như một bông hoa trắng nho nhỏ thuần khiết không tì vết nở trong đêm, song bước chân cô lại không hề động đậy, chỉ dịu dàng nói: “Tổng giám đốc Vu, sao vậy? Em đi ra ngoài cả nửa ngày trời nên anh nhớ em rồi à?”
Nửa câu sau nói ra là để khiến anh ghê tởm, dù sao thì từ đầu tới cuối, Vu Hạ Khôn còn chẳng thèm nhìn nhân vật gốc Giản Du trong cốt truyện chứ huống chi là thích.
Nhưng bây giờ Vu Hạ Khôn không chỉ nhìn thẳng vào cô mà còn mở to mắt nhìn chằm chằm theo cái kiểu chó nhìn thấy xương vậy. Bình thường Giản Du Du chỉ vừa lại gần anh là anh lập tức xù lông, nhìn anh nhiều thêm vài lần thì anh lập tức gầm lên, anh như bây giờ thực sự có phần khiến lòng Giản Du Du cảm thấy bất an.
“Tổng giám đốc Vu?”
“Lại đây.” Vu Hạ Khôn lại dùng sức vỗ xuống chỗ giường bên cạnh anh hai cái, rồi nở nụ cười, một nụ cười nồng đậm: “Làm sao vậy, không phải cô thích tôi đến mức ước gì có thể dính lấy tôi từng giờ từng phút sao?”
Giản Du Du nghe lời này có vẻ hơi quen tai, nhưng những lời buồn nôn hơn cô còn thốt ra được thì ai biết có câu này hay không chứ.
“Đến đây! Muốn tôi xuống bắt cô hay sao?” Vu Hạ Khôn sắp không thể kìm được nữa mà lộ nguyên hình. Giản Du Du nghĩ tới nghĩ lui, liếc nhìn về phía cửa, tối nay nói gì cũng phải ở lại đây rồi, không có nơi nào để đi. Vì vậy, cô lê bước chầm chậm đứng ở bên giường, trong lòng khẽ nhảy dựng lên, đã hơi đoán ra tại sao Vu Hạ Khôn lại như vậy, nhưng lại cảm thấy không đến mức…
Giản Du Du cứ kì cà kì kèo, ôm may mắn trong lòng, song kết quả vừa ngồi xuống mép giường thì đã bị Vu Hạ Khôn hiện nguyên hình bóp lấy cổ cách dữ tợn, không dùng nhiều lực nhưng lại khiến cô không thể chạy được, sau đó là màn lắc qua lắc lại kịch liệt, lắc lư khiến giường kêu cót két.
“Mua một chiếc váy giá bốn trăm ngàn tệ, tôi bao nuôi cô là để cô chọc tức tôi hay là để cô khiến tôi phá sản!” Vu Hạ Khôn vừa nói vừa lắc Giản Du Du: “Bây giờ cứ chấm dứt mối nghiệt duyên này đi, cô trả lại tôi phí bao nuôi…”
Với anh, chỉ đi thôi là chưa đủ!
Đầu óc Giản Du Du sắp bị anh biến thành não đậu hũ rồi, cô nắm lấy cổ tay anh rồi dùng hết sức mà kéo xuống: “Không trả! Không có tiền!”
Người lao động nhập cư kiếm tiền không dễ, chi tiền còn khó hơn. Tiền vào túi cô rồi thì đừng hòng ai lấy ra được!
“Cô cút đi cho tôi.” Tay Vu Hạ Khôn bị gỡ ra, lại nắm lấy vai Giản Du Du mà gầm nhẹ: “Cút đi ngay lập tức, đừng để tôi gặp lại khuôn mặt này của cô nữa!”
“Anh đừng có mơ!” Giản Du Du cố ý đưa mặt tới trước mặt Vu Hạ Khôn: “Lúc đầu em sắp làm hiệu phó của trường luôn rồi, kết quả anh cứ nằng nặc đòi bao nuôi em. Bây giờ em đã nghỉ việc, anh nói không nuôi là không nuôi được à?!”
Vu Hạ Khôn hận không thể lao lên cắn cô. Giản Du Du nhìn thấy anh tức giận sửng cồ lên, chợt suy nghĩ thoáng động, nói thêm: “Lại nói em thích anh đến nỗi xé tim xé phổi như vậy, dựa vào đâu mà anh chà đạp tấm chân tình của em!”
Vu Hạ Khôn bị cô chọc tức mà giận quá hóa cười: “Thích tôi xé tim xé phổi?”
“Tôi thấy là cô thích tiền xé tim xé phổi mới phải!” Vu Hạ Khôn chỉ vào đống đồ trong góc tường: “Mua quần áo mà cô tới tiệm vàng quét hơn ba trăm ngàn tệ làm gì?”
Giản Du Du lập tức chột dạ nhưng nếu đã làm thì cô cũng đã nghĩ đến tình huống hiện tại, chỉ là không ngờ đường đường là cậu chủ nhỏ của đế quốc kinh doanh trong tiểu thuyết lại tính toán mấy trăm ngàn tệ này với bồ nhí!
Cô vô thức chặn tầm nhìn của Vu Hạ Khôn, nói: “Dù sao thì có đòi tiền cũng chẳng có…”
Cô chợt lóe lên một ý tưởng, thay đổi “muốn mạng thì có một” thành: “Muốn người thì có một!”
Vẻ mặt Vu Hạ Khôn chết lặng, có lẽ là đời này anh chưa từng gặp người nào không biết xấu hổ như vậy, trong lúc nhất thời anh không biết phải mắng người như thế nào. Vậy mà anh lại bị sự vô sỉ Giản Du Du làm cho cạn lời.
Giản Du Du vừa thấy biểu cảm này của anh thì bỗng chốc dịu giọng dỗ dành: “Tổng giám đốc Vu, anh đừng có quan tâm tới mấy thứ nhỏ nhặt nữa mà. Em đền bù cho anh một thứ khác được không?”
Mấy thứ nhỏ nhặt, Vu Hạ Khôn nghĩ đến những lần điều tra trước đây của mình, lương cơ bản của Giản Du là ba ngàn tệ một tháng, lời nói và việc làm của cô khi mới bước vào biệt thự đều toát lên vẻ thận trọng, giản dị, rất khó trùng khớp con người trước mặt này với khuôn mặt mà ban đầu anh coi trọng kia.
“Bồi thường?” Vu Hạ Khôn khinh thường cực điểm: “Cô dùng cái gì bồi thường?”
Anh muốn nói rằng tiền của anh cũng đổ mồ hôi nước mắt mới kiếm được, quanh năm không nghỉ phép còn không nói, đã thế thường phải uống rượu với khách hàng cho đến khi nôn mửa, trên đời này làm gì có chuyện tốt như vậy… Nhưng anh nhìn dáng vẻ cười tươi roi rói của Giản Du Du, trực giác nói rằng bồi thường của cô không phải là thứ gì tốt…
Sau đó, chờ tới khi anh ý thức được quả thật không phải là chuyện tốt thì đã muộn rồi.
“Cô… Ưm.” Môi Vu Hạ Khôn được sự mềm mại quen thuộc dán lên, hơi thở thuộc về một người khác xông thẳng vào lãnh thổ của anh không kiêng nể gì. Anh thực sự không hiểu loại người một lời không hợp thì liền động môi này, anh hoàn toàn chẳng có chút phòng bị nào!
Mặc dù anh đã nắm được tóc Giản Du Du trước, định kéo cô ra nhưng Giản Du Du cũng đã rất khôn ngoan nắm lấy tóc của Vu Hạ Khôn. Cả hai vừa hôn nhau vừa nhe răng trợn mắt kéo tóc đối phương, cuối cùng vẫn là Vu Hạ Khôn xuống tay khá nhẹ, không gây đau đớn gì đã bại trận, ngoan ngoãn nằm trên giường, mặc cho Giản Du Du hôn từ trong ra ngoài.
Giản Du Du thấy anh ngoan ngoãn, đối với chứng sạch sẽ nghiêm trọng như vậy, cái loại trao đổi nước bọt với người khác chắc cũng không kém gì nôn mửa đầy vào người anh, lúc này đoán là anh chẳng nhớ nổi chuyện ba bốn trăm ngàn tệ gì nữa, chỉ có thể nhớ tới chuyện đánh răng súc miệng, bấy giờ mới buông anh ra, còn tốt bụng mà ra vẻ muốn dìu anh: “Có đi vào phòng vệ sinh rửa mặt không tổng giám đốc Vu?”
Nếu Vu Hạ Khôn là một quả bóng bay thì đã bị cô chọc giận mà nổ tung rồi.
Hơi thở của anh rất gấp, miệng không khép lại được, cũng không để ý đến vết thương trên thắt lưng, anh thở ra ngồi dậy, kéo Giản Du Du, giọng nói gần như rít qua từ kẽ răng: “Cô bị bệnh hả?!”
Giản Du Du thấy anh phân tâm thì trong lòng bỗng nhiên nghĩ tới mấy lời tâm tình quê mùa không biết đọc được ở đâu: “Đúng vậy, anh chính là thuốc của em.”
Vu Hạ Khôn nghẹn đến nỗi hít vào mà không thở ra nổi: “Tôi thấy cô điên rồi!”
Giản Du Du nhìn anh và nói một cách chân thành tha thiết vô cùng: “Em chỉ phát điên vì anh.”
Cuối cùng Vu Hạ Khôn khập khà khập khiễng, nghiêm cấm Giản Du Du đỡ anh, cũng không gọi nhân viên chăm sóc nữa mà tự mình lê vào phòng vệ sinh, hầm hừ soi gương đánh răng.
Giản Du Du ngồi ở mép giường, sẵn sàng đợi anh đi ra để dỗ dành, dù sao thì cũng tốn rất nhiều tiền của người ta rồi.
Nhưng trời đã khuya, cuộc vật lộn vừa rồi đã khiến thời gian muộn hơn một chút. Giản Du Du lắng nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm, đoán là Vu Hạ Khôn chắc chắn muốn đi tắm, nhưng tiếc là chỉ có vòi hoa sen, chính anh cũng không thể tự xử lý…
Cô không khỏi bật cười, thật ra Vu Hạ Khôn rất thú vị, môi và tim đều mềm giống nhau, ngay cả đánh nhau túm tóc người khác cũng không dám dùng hết sức lực, lại còn học đòi bao nuôi bồ nhí nữa, chẳng trách bị nhân vật gốc dây dưa mất một thời gian dài mới tách ra được.
Trái tim và vẻ cứng rắn, lạnh lùng bên ngoài hoàn toàn không ăn khớp với nhau, Giản Du Du nghĩ ngợi, dựa vào cạnh giường của Vu Hạ Khôn mà ngái ngủ.
Vu Hạ Khôn đã rửa mặt sạch sẽ, đôi môi đỏ bừng, rõ ràng đã bị chà xát khá hung hãn. Sau khi bước ra, anh đứng ở cửa, nhìn chằm chằm vào người phụ nữ nằm chết dí trên giường mình.
Sau khi đứng nhìn một lúc, anh cười lạnh rồi dời bước qua, sau đó vươn tay kéo quần áo của Giản Du Du, hơi dùng chút sức. Giản Du Du vốn đang nằm trên một bên giường lập tức ngã rơi xuống đất.
Cũng may cô ngủ chưa sâu giấc, khuỷu tay và chân chống xuống, ngã đau nhưng không va vào đâu, chẳng mấy chốc đã tỉnh táo lại. Cô đứng lên khỏi mặt đất, ánh mắt vẫn còn mê mang chưa hoàn hồn, vô thức đưa tay về phía Vu Hạ Khôn đang mỉm cười đắc thắng trên giường.
Vu Hạ Khôn nhìn thấy cô giơ tay thì rụt cổ lại trong vô thức nhưng Giản Du Du đã trút sức lực trước khi chạm vào đầu anh, tay cô chỉ nhẹ nhàng ấn lên mái tóc ngố trên đỉnh đầu anh.
Trong khoảng thời gian ngắn ngủi vừa rồi, Giản Du Du đã có một giấc mơ, phải là mơ trong mơ mới đúng nhưng nó rất đẹp. Cô mơ thấy cuối cùng mình cũng hoàn thành nhiệm vụ và mang tiền ra khỏi thế giới này, Vu Hạ Khôn còn cho cô nhiều gấp đôi, khen ngợi cô đã làm rất tốt công việc của mình, sau đó hai người bắt tay chào tạm biệt, vô cùng êm đềm.
Vào lúc này, Giản Du Du nhìn Vu Hạ Khôn nhưng vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi tâm trạng trong giấc mơ đẹp đẽ như vậy, mang theo đôi mắt ngái ngủ mơ màng, nhìn Vu Hạ Khôn cũng thuận mắt hơn không ít, dù bị anh kéo xuống đất cũng không tính toán, nghiêng người ngồi trên giường, mặt đối mặt với Vu Hạ Khôn, nửa híp mắt, vuốt lại mái tóc ngố vì băng bó của anh hai cái, cúi đầu nói: “Tổng giám đốc Vu, anh thật đáng yêu.” Cho cô gấp đôi số tiền lại càng đáng yêu.
Thái độ của cô trái ngược với bình thường, mang theo chút dịu dàng khó tả. Vu Hạ Khôn buông cánh tay đang đỡ cánh tay đánh người của cô xuống, anh hơi choáng ngợp trước sự mềm mại đột ngột của Giản Du Du.
Giản Du Du lại từ tóc của anh sờ tới gò má của anh, ngón tay gãi gãi dưới cằm anh: “Em rất thích… (tiền của) anh”.
Cô nói rất nhẹ nhàng, ánh mắt nhìn anh quá chăm chú, thế nên khi nói ra những lời này, trong giả dối lại lẫn theo chút hương vị chân thành, tha thiết, khác hẳn với mọi lần tỏ tình qua quýt của cô với anh.
Bây giờ đã khuya rồi, hầu hết mọi người trong tòa viện này đều đã ngủ, sự yên tĩnh bao trùm khắp nơi. Vu Hạ Khôn nghiêng đầu giơ tay, toan đẩy bàn tay đang dưới cằm của cô ra, cuối cùng lại ma xui quỷ khiến mà nắm lấy đầu ngón tay của cô.
Anh nghiêng đầu nhìn dáng vẻ dịu dàng vô hại của Giản Du Du, cảm thấy câu nói “Em rất thích anh” đã biến thành nước càn quét khắp người anh, không đến mức nhấn chìm lấy anh nhưng lại thấm đẫm cõi lòng anh.
Hơi thở của anh trở nên ướt át, tất cả đều có hương vị của Giản Du Du, điều này rất lạ. Rõ ràng là sau nụ hôn kia, anh đánh răng nhiều lần rồi mà.
Tim anh cũng như chìm trong nước rồi ngoi lên, hút nhiều nước như bông, ướt dầm ướt dề, tí ta tí tách, càng lúc càng nặng.
Mà giữa hai cánh mũi, mùi hương thuộc về Giản Du Du cũng càng ngày càng đậm.
Giản Du Du tỉnh táo hơn một chút, muốn rút tay ra nhưng Vu Hạ Khôn lại giữ chặt lấy cô, dùng rất nhiều lực, bóp đầu ngón tay của Giản Du Du tê dại.
Cô không khỏi bất lực nở nụ cười: “Anh hẹp hòi quá rồi đó, làm em ngã rồi mà còn chưa hết giận sao?”
Giản Du Du sáp đến gần Vu Hạ Khôn hỏi: “Vậy anh muốn thế nào đây, tổng giám đốc Vu…”
Hai người cách nhau gần lắm, vượt quá khoảng cách an toàn trong quan hệ qua lại giữa những người bình thường. Nội tâm của Vu Hạ Khôn vô cùng mâu thuẫn. Anh không thể thích nghi với việc ở quá gần người khác, đặc biệt là khi quá gần cô. Loại hơi thở dù anh rất quen thuộc nhưng rõ ràng là của một người khác càng ngày càng nặng.
Vu Hạ Khôn siết các ngón tay của Giản Du Du mạnh hơn một chút…
Giản Du Du “shh” một tiếng, tầm mắt Vu Hạ Khôn dán vào đôi môi đang khẽ cắn của cô, màu môi lúc nào cũng nhàn nhạt giờ đã vì cắn mà hơi nhiễm đỏ.
Vu Hạ Khôn nghe rõ tiếng tí tách trong lòng mình, như thể những giọt nước rơi xuống mặt hồ phẳng lặng, tạo nên một chút gợn sóng không dễ thấy.
Anh mở miệng, trầm giọng nói: “Cô tránh ra…”
Nhưng Giản Du Du nghe không rõ: “Anh nói cái gì?”
Hầu kết của Vu Hạ Khôn giật giật, lông mi run lên, buông đầu ngón tay của Giản Du Du ra, ôm lấy sau gáy cô.
Mình đang muốn làm gì đây? Vu Hạ Khôn bối rối tự hỏi trong lòng.
Sau đó anh mở to mắt ra, dán lên môi Giản Du Du…
Mình đang… làm gì vậy?
*
Tác giả:
Vu Hạ Khôn: Tôi là ai, tôi đang ở đâu, tôi đang làm gì…