Edit: Tiểu Màn ThầuSau khi vở kịch tốt nghiệp diễn ra thành công, Mục Noãn Tô ở trường không còn chuyện gì nữa. Dứt khoát thu dọn hành lý trực tiếp quay về nhà.
Tối hôm đó trước khi đi ngủ, cô như thường lệ đứng trước gương đánh răng. Xoạt xoạt, động tác của cô dần chậm lại.
Nhìn gương mặt mình trong gương, Mục Noãn Tô không dám tin nhéo nhéo một bên má toàn thịt của mình, vẻ mặt dần dần trở nên hoảng sợ.
Mặt của mình tròn ra khi nào vậy?!
“Ọc ọc” một tiếng, dưới tình thế cấp bách cô vội nhổ nước súc miệng ra.
“A” kêu lên một tiếng đầy sợ hãi, Mục Noãn Tô giống như tránh thảm họa vội chạy về phòng ngủ trốn.
Rút cái cân dưới gầm giường ra, cô run rẩy đứng lên đó.
!
Sấm sét giữa trời quang!
Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, cô rõ ràng tăng 4 cân.
Quả thực là đáng sợ mà.
Tự trách bản thân, không nên buông thả bản thân chỉ biết ham ăn ham uống.
Mục Noãn Tô thở dài, phiền muộn đi đến thư phòng tìm Hoắc Chi Châu.
“Chồng ơi…” Cô mở cửa ra, cạnh cửa kêu lên một tiếng.
“Đến đây.” Hoắc Chi Châu trầm giọng nói.
Mục Noãn Tô mang theo khuôn mặt nhăn nhó chậm rãi đi đến.
“Em muốn trịnh trọng thông báo với anh một chuyện.” Cô nói với vẻ mặt nghiêm túc.
Hiếm khi Hoắc Chi Châu nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc của cô như vậy, nhướng mày: “Chuyện gì?”
“Em muốn giảm cân. Những ngày tới anh nhất định phải đốc thúc em rèn luyện thân thể đó, còn phải giám sát không cho em ăn những thức ăn rác. Nếu như em lười biếng hoặc tham ăn, anh nhất định phải ở bên cạnh nhắc nhở em!” Mục Noãn Tô nói một hơi, sau đó nhìn về phía Hoắc Chi Châu im lặng không nói gì, “Biết chưa?”
Ánh mắt Hoắc Chi Châu nhìn thân thể cô từ trến xuống dưới, nhíu mày, “Em đã gầy như vậy còn giảm cân cái gì?”
Mục Noãn Tô mở to hai mắt nhìn anh: “Em tăng 4 cân đó! Anh hai à! Anh biết tăng 4 cân là có bao nhiêu thịt dư không?”
Hoắc Chi Châu cười lắc đầu, vươn tay ra kéo cô ngồi lên chân mình. Tay của anh đặt trên eo cô thoáng kiểm tra một phen, thấp giọng nói: “Ốm thế này, mập chỗ nào?”
Mục Noãn Tô còn chưa kịp trả lời, ánh mắt anh dần dần dời lên trên, dừng ở một vị trí mập mờ nào đó.
“Là nơi này to lên sao?” Giọng nói của anh hơi khàn.
Mục Noãn Tô không mặc nội y, đỏ mặt hừ nhẹ một tiếng.
“Hình như có lớn hơn một chút.”
Nụ cười trên mặt Hoắc Chi Châu càng tươi hơn, “Vậy càng không nên giảm cân.”
“Không được!” Mục Noãn Tô mím môi, cô nắm lấy hai vai anh, như bừng tỉnh đại ngộ: “Quả nhiên là anh thích ngực lớn!”
Cô lải nhải lên án gout thẩm mỹ của anh: “Ngực lớn không tốt chút nào, sau này già rồi ngực rất dễ bị chảy xệ đúng không? Vẫn là tỷ lệ ban đầu của em tốt hơn.”
Cô ghét bỏ liếc nhìn anh, rồi rút ra kết luận chính là hai chữ “Dung tục.”
Hoắc Chi Châu: “…..”
Chẳng qua anh không muốn cô giảm cân mà thôi.
Mục Noãn Tô ho nhẹ một tiếng, “Cho nên –”
Hoắc Chi Châu lẳng lặng nhìn cô, chờ cô phát biểu ý kiến.
“Bắt đầu từ ngày mai, em sẽ thức dậy sớm cùng anh ra ngoài chạy bộ.”
Hoắc Chi Châu nhướng mày, hoài nghi nói: “Mỗi ngày?”
Mục Noãn Tô gật đầu, hạ quyết tâm: “Cho đến khi nào em giảm cân thành công mới thôi.”
Nhất định không thể vì vào mùa đông mà lười biếng được, phải giải quyết vấn đề nghiêm trọng này trước năm mới.
Hoắ Chi Châu ý vị thâm trường gật đầu: “Được rồi. Vậy em không nên ngủ nướng nữa.”
“Nếu như em ngủ nướng, anh có nhiệm vụ gọi em dậy.”
“Được.” Hoắc Chi Châu sảng khoái đáp ứng.
Vì vậy kế hoạch giảm cân chính thức bắt đầu.
*
Ngày đầu tiên, lúc Hoắc Chi Châu kêu vài tiếng bên tai cô mà không thấy đáp lại, anh không chút khách khí bắt đầu cởi quần áo của hai người ra.
Mục Noãn Tô bị hành động của anh làm cho hoảng sợ đến mức thức dậy.
“Anh làm gì vậy?” Cô sợ hãi lên tiếng.
Hoắc Chi Châu khẽ cười một tiếng, “Gọi em thức dậy.”
“Bây giờ em thức rồi! Bây giờ thức dậy rồi!” Mục Noãn Tô liên tục nói.
Lời còn chưa dứt, Hoắc Chi Châu đã hôn xuống, giọng nói mơ hồ phát ra từ trong miệng: “Tô Tô, bây giờ chúng ta vận động cũng giống như…”
Mục Noãn Tô tức giận không có chỗ trút, “Chuyện kia đều là anh động một cái rắm cũng không tới lượt em?!”
Động tác của Hoắc Chi Châu dừng lại, sau đó một tiếng cười rầu rĩ từ trong cổ họng anh phát ra.
Nhiệt độ nóng bỏng truyền từ môi anh sang da thịt cô, Mục Noãn Tô có chút mất tự nhiên rụt cổ lại.
“Hóa ra bé cưng muốn tự mình di chuyển.”
Bên tai truyền đến giọng nói trầm thấp của anh, Mục Noãn Tô còn chưa kịp phản ứng, đã bị anh xoay người đặt mình lên trên người anh.
“Được rồi, em di chuyển đi.” Khóe môi Hoắc Chi Châu hơi cong lên, vẻ mặt trông như vua chúa.
“Em không cần!” Mục Noãn Tô nhíu mày, muốn từ trên người anh tuột xuống.
“Các nhà khoa học đã nghiên cứu phát hiện ra rằng buổi sáng làm một lần và chạy bộ trong 20 phút đều tiêu hao lượng calories như nhau.” Giọng nói nhàn nhạt của Hoắc Chi Châu vang lên.
“?” Mục Noãn Tô quay đầu, không hiểu cho lắm.
“Hôn cũng được.” Hoắc Chi Châu thản nhiên bổ sung.
“Thật hay giả?” Mục Noãn Tô bán tín bán nghi.
Hoắc Chi Châu nở nụ gian xảo, “Em thử xem sao?”
Mục Noãn Tô có chút động tâm, vừa kề sát vào môi anh, đột nhiên nghĩ đến cái gì thoáng chốc ngồi dậy.
Cô tiện tay cầm lấy cái gối trên đầu giường ném vào đầu Hoắc Chi Châu, tức giận nói: “Gạt người!”
“Những chuyện này bình thường chúng ta vẫn làm, bằng mắt thường em cũng có thể nhìn thấy mình càng ngày béo lên, như vậy chứng minh cách này một chút hữu dụng cũng không có! Anh cái đồ lừa gạt này!”
Suýt chút nữa cô đã bị anh lừa rồi, thật là một tên cáo già đê tiện.
Hoắc Chi Châu tiếc nuối nói: “Vậy hẳn là chúng ta làm chưa đủ.”
Anh hơi nhíu mày, “Tô Tô, em muốn giảm cân có thể chủ động một chút.”
Tin mới là lạ!
Mục Noãn Tô không thèm để ý đến anh, đảo mắt rời giường.
Sau đó vội vàng đánh răng rửa mặt, Mục Noãn Tô thay một bộ đồ thể thao, đi theo Hoắc Chi Châu ra ngoài.
Dựa theo thể trạng của bản thân, chặng đường chạy bộ lần này không quá dài, chỉ khoảng 5 km.
Dù là như vậy, vừa chạy được một vòng Mục Noãn Tô đã thở hổn hển.
“Mệt quá!” Cô lôi kéo quần áo của Hoắc Chi Châu, miệng há lớn thở phì phò.
Hoắc Chi Châu thần sắc như thường mà nhìn cô, an ủi: “Dần dần quen thôi.”
Khi hai người về đến nhà, dì giúp việc đã chuẩn bị xong bữa sáng đặt trên bàn.
Nhìn một bàn thức ăn phong phú, Mục Noãn Tô nuốt một ngụm nước bọt, cố gắng kìm chế cái bụng đang réo gọi của mình.
Tại sao cô lại đói như vậy? Không phải dạ dày to hơn đấy chứ?
Hoắc Chi Châu nhìn dáng vẻ than thở vì mỹ thực của cô, không khỏi bật cười.
“Cho dù giảm cân, bữa sáng cũng không thể bỏ.”
Mục Noãn Tô chu miệng, gắp một cái bánh bao nhỏ cắn một miếng.
Lời nói tiếp theo của Hoắc Chi Châu giống như một tia sét đánh vào, khiến cô sợ hãi đến mức suýt rơi đôi đũa.
“Bà dì của em đến chưa?”
Tính toán thời gian, kỳ sinh lý của cô đã trễ mấy ngày.
Mục Noãn Tô vẻ mặt hoảng sợ nhìn Hoắc Chi Châu.
Không thể nào? Cô chỉ mới 21 tuổi thôi!
“Em, bình thường em hay trễ mấy ngày.” Cô suy nghĩ nói tiếp, “Anh đừng làm em sợ.”
Nói thì nói như vậy, nhưng Mục Noãn Tô bắt đầu cảm thấy thấp thỏm không yên, mất hết khẩu vị.
Sau khi Hoắc Chi Châu đi làm, Mục Noãn Tô tự mình lên mạng kiểm tra thật lâu.
Biết hiện tại mình đang trong trạng thái này, cho dù mang thai cũng không thể phát hiện ra được, Mục Noãn Tô đành buông bỏ kế hoạch đi kiểm tra.
Nhưng vì chuyện này, Hoắc Chi Châu giống như lâm vào đại địch, anh không chịu dẫn cô chạy bộ nữa, ngay cả vận động ban đêm cùng nhau như thường lệ cũng bị hủy bỏ.
Kế hoạch giảm cân của Mục Noãn Tô chỉ mới bắt đầu được một ngày đã thông báo kết thúc.
Cô hoảng hốt không thôi, mỗi ngày đều cầu nguyện bà dì của mình mau đến.
Có lẽ nghe thấy được lời cầu nguyện của cô, cuối cùng 3 ngày sau bà dì khoan thai đến muộn.
Mục Noãn Tô vô cùng cao hứng, lập tức nhắn tin WeChat cho Hoắc Chi Châu báo tin tốt.
[Tô Tô: Em báo cho anh biết một tin tốt động trời!]
[Chồng yêu: Bà dì đến rồi?]
[Tô Tô: Làm sao anh biết?]
[Chồng yêu: Đoán.]
Mục Noãn Tô: “…..”
Có một ông chồng thông minh thực sự không phải là chuyện tốt gì.
Nghĩ đến bộ dạng cẩn thận từng li từng tí lại mừng thầm của Hoắc Chi Châu, Mục Noãn Tô nhịn không được lại gửi đến một tin.
[Tô Tô: Có phải anh thất vọng lắm không?]
Lần này thời gian khá lâu, Mục Noãn Tô mới nhận được tin nhắn hồi âm.
[Chồng yêu: Không có.]
Mục Noãn Tô nhìn hai chữ trên màn hình, mím môi.
Thật không?
*
Buổi tối, Hoắc Chi Châu tan làm trở về nhà đúng giờ.
“Tô Tô?”
Anh mở cửa phòng ngủ ra, nhìn thấy Mục Noãn Tô nằm ngủ trên giường.
Anh cúi người, đặt một nụ hôn lên trán cô.
Chỉ thấy Mục Noãn Tô chậm rãi mở mắt lên, dụi dụi mắt: “Ồ, em ngủ quên. Bây giờ là mấy giờ rồi?”
Mỗi lần bà dì của cô đến hai ngày đầu vô cùng buồn ngủ. Vừa định lên giường nằm nghỉ ngơi một lúc, không để ý đã ngủ quên mất.
“7 giờ rồi.” Hoắc Chi Châu xoay người sờ lên tóc cô, “Em ngủ tiếp đi.”
“Không ngủ nữa.” Mục Noãn Tô lắc đầu, “Nếu không tối sẽ không ngủ được.”
Cô đứng dậy, ôm eo Hoắc Chi Châu, buồn phiền hỏi: “Chồng ơi, có phải hiện giờ anh muốn có con phải không?”
Hoắc Chi Châu lắc đầu: “Đương nhiên là không. Anh chỉ cảm thấy, nếu như chúng ta có con ngoài ý muốn, cũng không nên bỏ đứa bé, đúng không?”
Trong đầu Mục Noãn Tô thoáng nghĩ đến cuộc sống sau khi có con. Nếu như là con gái, Hoắc Chi Châu nhất định sẽ rất cưng chiều con bé. Đến lúc đó địa vị của mình sẽ như thế nào?
Cô ngẩng đầu lên, mở đôi mắt to vô tội nhìn anh, giọng nói bất giác mang theo chút buồn bã: “ Nếu như có con gái, anh có bỏ mặt em không?”
Chỉ cần nghĩ đến chuyện đó, trong lòng không tránh khỏi dâng lên một sự tủi thân, tâm tình chua xót lại lên men.
Hoắc Chi Châu mỉm cười, “Nghĩ gì thế?”
Anh cúi đầu hôn cô, dịu dàng lại kiên nhẫn dỗ dành: “Cho dù chúng ta có con, người anh yêu nhất chính là em cái người bạn nhỏ này, được chưa?”