Có Chạy Đằng Trời

Chương 17: Lời dặn của Lục Tiến



Sáng sớm, mây mù lượn lờ trên đỉnh núi, một vầng thái dương đỏ rực nhảy ra khỏi đường chân trời, xuất hiện trên biển mây mênh mông. Dãy núi vô cùng yên tĩnh, biển mây bắt đầu phập phồng khởi động, mơ hồ có thể nghe thấy tiếng chó sủa.

Mặt trời dần dần lên cao, từ biển mây tỏa ra những tia nắng chói mắt, mây mù tràn ngập ngọn núi yên tĩnh bắt đầu bò ra khỏi đỉnh núi.

Trong rừng rậm sum xuê, rải rác vài căn nhà bằng cỏ tranh hoặc nhà trúc cũ nát ẩn hiện trong rừng sâu, có vài ngôi nhà tranh mái hiên thấp bé như sắp rủ xuống mặt đất.

Dưới chân núi, căn nhà trúc cũ nát nghênh đón vị chủ nhân chưa từng xuất hiện. Sau căn nhà trúc, từng cây gậy trúc nối liền nhau, dẫn dòng suối sau núi đến lầu một của căn nhà.

Lục Tiến đứng trước miệng nước chảy, dùng tay rút ra nút nhựa cũ nát ngăn dòng nước chảy. Một dòng nước suối lạnh buốt chảy thẳng xuống từ gậy trúc, xối trên thân thể chỉ còn lại một chiếc quần của hắn.

Trong phòng ngủ lầu hai, đột nhiên Sơ Vân ngồi bật dậy từ chiếc giường gỗ! Cô thở hổn hển, thái dương toát mồ hôi lạnh, vẫn chưa thể phục hồi lại tinh thần từ cơn ác mộng vừa rồi. Cơn ác mộng quá kinh khủng, một bóng đen còn đang nhúc nhích trong vũng máu, một con vật đang gặm khối thịt vẫn không ngừng phát ra tiếng gầm. Sau khi thở dốc, cô dần tỉnh táo lại, bắt đầu vặn vẹo cái cổ cứng ngắc nhìn về bốn phía.

Đây là một căn phòng rất lớn nhưng có thể nhìn ra đã lâu không có ai sử dụng. Phòng trống không, ngoại trừ cái giường gỗ dưới người cô và chiếc bàn vuông bên kia cũng chỉ có một cái thùng gỗ đã bị khóa đặt sát góc tường. Chiếc giường chỉ có một màu và hoa văn cổ xưa, có một mùi long não rất nặng. Trên sàn nhà phủ một tầng bụi, từ trên giường tới cửa là một chuỗi những dấu chân mất trật tự.

Đây là đâu? Tại sao mình lại ở trong này?

Sơ Vân ngơ ngác đánh giá căn phòng một lúc lâu, cuối cùng, cô chậm rãi ngồi lên, cánh tay nhỏ bé ôm chặt lấy đầu gối, sau đó chôn đầu vào hai chân. Bên chân là chiếc áo nhạt màu vừa mới che trên người cô, là áo của người kia. Thì ra những cảnh kia không phải là ác mộng.

“Cộp cộp cộp…” bên ngoài truyền đến tiếng bước chân đang đi lên lầu.

Cửa phòng bị đẩy ra, Sơ Vân chậm rãi ngẩng đầu lên nhưng cô nhanh chóng dời tầm mắt đi. Người kia đứng trước cửa ra vào, mái tóc ẩm ướt rối bù, mấy giọt nước từ trên róc chảy xuống khuôn mặt điển trai tà mị, mười phần dã tính. Thân thể với tỉ lệ cân xứng làm cho người ta kinh tâm động phách, chỉ mặc một chiếc quần lót đã ướt. Sau chiếc quần lót bị nước thấm ướt là thứ khỏe mạnh đầy đặn không hề che giấu, đĩnh đạc lộ ra vẻ ngạo nghễ của chủ nhân nó với cô bé trên giường.

Sơ Vân chỉ nhìn qua rồi không dám nhìn nữa. Lục Tiến thấy cô đã tỉnh thì đáy mắt hiện lên vẻ vui mừng. Thấy cô vùi đầu không dám nhìn hắn, hắn khẽ cười một tiếng, cứ như vậy đi vào phòng, đến gần bên giường.

Cô thấy hắn tới gần lại bắt đầu không tự chủ được nhìn thẳng về phía sau. Lục Tiến đến bên giường, cúi người vươn tay mở khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ra, bắt cô đối mặt với mình.

“Nếu như tôi muốn làm gì em, em cảm thấy em có thể tránh được sao?” Hắn khàn khàn lên tiếng.

Hàng mi dài cong vuốt của cô run rẩy, chậm rãi rủ mi mắt xuống, không dám đáp lời. Lục Tiến nhìn khuôn mặt nhỏ hồng hào của cô, trong lòng quả thật rất yêu thích nhưng vẻ sợ hãi trên mặt cô khiến cho hắn cực kì không vui.

“Đã là người của tôi rồi thì ngoan ngoãn một chút cho tôi.” Hắn nhíu mày cảnh báo.

“Chuyện ngày hôm qua tôi không hy vọng sẽ có lần tiếp theo.”

Thân thể cô run rẩy, nhớ tới hôm qua, ngón tay đang núi lấy áo khoác của cô cũng không tự chủ được mà run lên. Lục Tiến đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, nắm trong lòng bàn tay dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve. Bàn tay nhỏ bé của cô trắng nõn mềm mại giống như được chạm ngọc. Lục Tiến cúi đầu xuống, nhìn bàn tay nhỏ bé trong lòng bàn tay thô ráp của mình, nửa ngày sau, rốt cuộc hắn cũng nhàn nhạt lên tiếng, “Tôi sẽ cho em thời gian từ từ quen với tôi, nhưng đừng có để cho tôi phát hiện ra em không nghe lời, rõ chưa?”

Ngày hôm qua đã làm cho cô sợ hại nhỉ?

Khi hắn chạy như bay trên con đường núi đã nghe thấy tiếng nức nở nghẹn ngào của cô vang lên vô số lần, ngay cả nằm mơ cũng rơi nước mắt, có lẽ hắn không nên nóng vội như vậy.

Trong phút chốc cô giương mắt lên nhìn hắn, xác định hắn không nói đùa cô mới cắn môi khẽ gật đầu.

“Ngoan lắm.” Lục Tiến khẽ mỉm cười, hai tay chống hai bên mép giường, cúi người hôn nhẹ lên chóp mũi cô một cái sau đó dán khuôn mặt tuấn tú lên mặt cô, nhẹ nhàng cọ cọ vài cái.

Thân thể vừa mới tắm rửa của hắn tỏa ra một mùi hương đàn ông thanh mát, cô bị bao phủ bởi mùi hương gợi cảm, cực kì không được tự nhiên nhưng lại sợ khiến hắn không vui nên chỉ ngồi ngoan ngoãn trên giường tiếp nhận sự đụng chạm của hắn.

Thấy cô hai mắt nhắm nghiền tiếp nhận nụ hôn của hắn thì tâm trạng Lục Tiến rất tốt, sau khi hôn một cái thật mạnh lên gương mặt nhỏ nhắn của cô, rốt cuộc hắn thả cô ra, vươn tay túm lấy cái ba lô quân dụng trên đầu giường, lấy quần áo ra ném lên giường. Sau đó hắn không hề cố kị cởi chiếc quần lót ướt đẫm ra trước mặt cô, thứ bị bao vây trong quần lót đang ở trong trạng thái ngủ say nhưng đã rất hưng phấn.

Sơ Vân nuốt xuống tiếng kinh hô trong cổ họng, nhanh chóng dời tầm mắt sang chỗ khác. Lục Tiến cười khẽ chậm rãi thay quần trước mặt cô, đến khi vành tai trắng nõn của cô đã hiện lên một màu đỏ ửng hắn mới lấy từ trong túi một cái khăn tắm sạch sẽ ném cho cô.

“Xuống dưới lầu tắm sau đó đến phòng bếp ăn chút gì đi.”

“Lâu rồi không về, trong nhà không có gì cả, mấy hôm nữa tôi sẽ cho người mang đến, trước mắt em chịu khó một chút.” Hắn tự tay khẽ vuốt tóc cho cô, giọng điệu có chút áy náy nói. Để cho công chúa nhỏ được chiều chuộng phải ở trong căn nhà đơn sơ này thật sự đã làm khó cho cô.

Trên mặt cỏ phế tích, xác chết chất đống hắn cũng có thể ngủ ngon lành, vốn căn nhà này với hắn cũng không quá cũ nát như vậy nhưng một khi cô xuất hiện trong căn nhà này thì nó lại có vẻ vô cùng đơn sơ. Cô đã quen với sàn nhà trải thảm dày chốn thành thị, những vườn hoa hồng tinh sảo cổ điển, tất cả mọi thứ ở đây không hề hợp với cô. Nhưng như thế thì sao chứ? Lục Tiến cười lạnh lùng. Đơn sơ cũng được, sa hoa cũng được, dù cho hắn có ở đâu thì bọn họ cũng chỉ có thể ở bên nhau.

Lục Tiến vừa ra khỏi cửa phòng thì tấm lưng cứng còng của Sơ vân sụp xuống ngay. Cô dùng bàn tay run rẩy nhẹ nhàng xóa đi ấn kí sau tai cùng chóp mũi. Sau đó cô cầm chiếc khăn mặt trên giường, mang đôi dép nam Lục Tiến để lại ra khỏi phòng.

Cả căn nhà đều dùng cây trúc và ván gỗ tạo thành, đã lâu năm không tu sửa nên rất nhiều chỗ đã rách nát, lúc xuống lầu thanh trúc dưới chân phát ra tiếng kẽo kẹt, chùng xuống như đang giẫm đạp trên mặt người, lúc nào cũng có thể vỡ ra.

Dép lê dưới chân quá lớn, đôi chân ngọc nhỏ nhắn như muốn rơi ra khỏi đôi dép, Sơ Vân không thể vịn vào lan can đi từng bước một xuống lầu. Đi xuống lầu rẽ qua phía sau đã trông thấy chỗ có thể tắm mà Lục Tiến vừa nói. Sơ Vân mang theo váy từ từ đi đến chỗ những cây trúc, ở đó đã đặt một cái chậu chứa nước cũ kĩ cùng đồ dùng để rửa mặt mới tinh.

Dòng nước suối trong veo lạnh buốt phủ lên mặt vô cùng thanh mát, Sơ Vân thở nhẹ một hơi rồi nâng chiếc khăn mặt lạnh buốt lên.

Sau khi rửa mặt xong cô bắt đầu nhìn quanh đánh giá chỗ này. Trong nắng sớm, thỉnh thoảng truyền đến một tiếng chim hót, không khí tươi mát như có thể rửa sạch phổi. Từ căn nhà trúc nhìn lại có thể thấy vô số ngọn núi cao vút phía xa xa, đỉnh núi mây mù lượn lờ, đẹp như một bức tranh. Đi xem hết ngôi nhà trúc thì thấy trước cửa ra vào là một bãi đất trống đầy đá vụn. Chiếc xe việt dã tối qua Lục Tiến đã lái đến đang nằm lẳng lặng trên bãi đất trống. Mà phía trước bãi đất trống là một con đường phía dài hẹp uốn lượn dành qua xe quân đội. Nhìn dọc theo con đường có thể nhìn thấy lác đác vài chục căn nhà trúc xây dựng hai lên sườn núi.

Sơ Vân ngơ ngác nhìn về phía những dãy núi không thấy đỉnh, khu rừng rậm sâu không thấy đáy, nửa ngày sau cũng không lên tiếng. Cái thế giới mà mình đã quen thuộc kia đã ngày càng trở nên xa xôi. Ba, mẹ, bà ngoại, em trai, bây giờ họ thế nào? Cô còn có thể gặp lại họ chứ? Trong phút chốc, hai mắt Sơ Vân đã nhòa lệ. Cô vươn tay vịn lấy tay vịn cầu thang bên cạnh, mềm nhũn trượt người xuống, ngồi chồm hổm trên cầu thang trúc vùi mặt vào chiếc khăn mặt. Cô cố gắng nhịn tiếng khóc xuống nhưng lại càng không ngăn nổi nên chỉ có thể dùng khăn mặt lau đi tất cả uất ức. Một lúc sau, cuối cùng cô cũng ngẩng đầu lên. Cô trở về chỗ ống trúc, dùng nước suối lạnh buốt rửa sạch mặt mình một lần nữa, sau đó tìm một mảnh trúc mỏng quấn mái tóc dài của mình lên.

Theo lời dặn của Lục Tiến phải ăn cái gì đó cũng chỉ là hai gói mì tôm lấy từ trên xe xuống, rửa sạch cái nồi thiết nhỏ trong nhà bếp rồi nấu mì lên ăn tạm thôi. Nhưng thứ này đối với Sơ Vân đã vài ngày chưa ăn no thì lại vô cùng ấm dạ.

Lần đầu tiên cô cảm thấy thì ra mì tôm rác rưởi mà mẹ thường khinh bỉ nói lại ngon đến vậy, cô ăn hết sạch sẽ cả tô to.

Lục Tiến ngồi xếp bằng đối diện, sau khi ăn xong thật nhanh thì chống cằm ngồi nhìn cô không chớp mắt. Mái tóc đen nhánh quấn sau gáy, chỉ có vài sợi rủ xuống hai gò má, càng làm nổi bật lên gương mặt ngọc trắng nõn. Khóe miệng Lục Tiến hiện lên một nụ cười vui vẻ nhàn nhạt, cẩn thận nhìn ngắm cái miệng nhỏ nhắn của cô gái đang ăn, làm như không thấy khóe mắt đỏ ửng của cô.

Đợi đến khi cô đã ăn xong, hắn tự tay lấy khăn tay chồm qua mặt bàn lau vết mỡ trên môi cô.

“Cảm ơn, để tự tôi.” Sơ Vân đỏ mặt, đưa tay nhận lấy khăn tay.

“No rồi hả?” Hình như khẩu vị của mèo nhỏ cũng không tệ lắm, điều này làm cho Lục Tiến thấy khá hơn một chút.

“Ừm” Sơ Vân gật gật đầu, định dọn dẹp bàn ăn. Hắn đã nấu thì hẳn là cô phải dọn dẹp nhỉ?

“Đừng nhúc nhích” Lục Tiến đè tay cô lại.

“Mấy việc này không cần em làm.” Hắn vỗ vỗ bàn tay nhỏ bé của cô, ý bảo cô ngồi bên cạnh mình.

Sơ Vân mím môi, đứng dậy chậm rãi ngồi gần lại hắn. Lục Tiến nghiêng người dùng một tay kéo cô qua, để cho cô ngồi lên đùi mình.

“Trước mắt phải ở lại đây một thời gian, em chịu khó một chút.” Hắn ôm lấy cô, nhìn căn nhà đơn sơ nói khẽ với cô.

“Ừm” Sơ Vân nháy nháy đôi mắt to, khẽ gật đầu.

Lục Tiến như ban thưởng ấn xuống một cái hôn, sau đó tiếp tục dặn dò, “Các phòng trong nhà em có thể tự do đi lại nhưng bên ngoài thì không được chạy lung tung.”

Hắn nhìn dáng vẻ giật mình của cô, mỉm cười, “Không phải muốn giam giữ em mà vì bên ngoài quá loạn lạc.” hắn giải thích.

Thống trị những vùng rừng núi thế này phải dùng đến lực lượng vũ trang và quy tắc thông dụng của quân dân chính quyền, các tổ chức liên minh và chủ nghĩa dân tộc ở đây. Mà chính quyền các dân tộc thiểu số ở đây lại rất lộn xộn không ngừng tranh đấu, thù hận liên miên.

Ở đây lúc nào cũng có khói thuốc súng, khắp nơi đều đầy rẫy tội ác cùng bạo lực. Cô gái của hắn làm sao hiểu được những hiểm ác ở đây chứ?

Lục Tiến nhìn gương mặt ngọc của cô, ôm lấy cô nhẹ nhàng dặn dò vài việc nhỏ nhặt. Đây là con mèo nhỏ hắn muốn nhét vào đôi cánh của mình để yêu chiều bảo vệ, hắn có thể không phá lệ để ý trông chừng sao?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.