“Tắc Linh. . . . . .”
Trong sáu năm này, lần đầu tiên Thịnh Nghiệp Sâm ở trước mặt gọi tên của cô rõ ràng như vậy, dùng giọng điệu vừa bình tĩnh vừa lưu luyến
Lục Tắc Linh bỗng thấy nghẹn ở cổ họng, trong lòng chua xót không thể kềm chế được.
“Anh đi đi! Tôi không bao giờ muốn gặp lại anh nữa .” Miệng cô nói lời đoạn tuyệt, nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi. Thịnh Nghiệp Sâm khẽ thở dài, hai đầu lông mày gần như dính lại với nhau. Anh rất muốn nói điều gì đó với cô, nhưng nhìn lại bản thân mình, nhớ lại những gì trong khoảng thời gian gần đây đã làm, bất giác cảm thấy hỗ thẹn không thôi.
Phòng không mở đèn, Thịnh Nghiệp Sâm lặng lẽ mạc quần áo trong bóng tối. Quần áo cọ vào nhau phát ra âm thanh soạt soạt nho nhỏ cùng với tiếng khóc nức nở của Lục Tắc Linh khiến cho trong phòng quanh quẩn âm thanh cực kì thảm thiết
Anh đột nhiên đứng lên dùng chăn bao Lục Tắc Linh lại thật chặt. Lại ôm hết cả người lẫn chăn vào trong ngực.
Cả người Lục Tắc Linh đều bị quấn trong chăn, chỉ có một đầu tóc rối tung dính lại trên quần áo của Thịnh Nghiệp Sâm. Thịnh Nghiệp Sâm ôm cô thật chặt, để cằm mình lên đỉnh đầu của cô, liên tục vuốt ve cô một cách nhẹ nhàng nâng niu giống như đang an ủi một đứa trẻ bị uất ức.
Anh ho nhẹ một tiếng làm thanh thanh cổ họng, thế nhưng vẫn có chút khó khăn mở miệng, máu dường như dồn hết lên mặt vậy mà lời nói vẫn khó có thể nói ra , nhưng anh biết nếu lúc này mà không nói, có lẽ đời này sẽ không còn cơ hội nào để nói
“Hôm nay, ngay lúc này, giờ này phút này trong mắt anh chỉ có một mình em” Mỗi lời nói của anh vô cùng rõ ràng, mỗi lời nói của anh giống như chiếc bàn ủi khắc từng câu từng dấu vào lòng Lục Tắc Linh.
Cô không dám ngẩng đầu, mặc cho nước mắt càng rơi càng nhiều càng rơi càng mãnh liệt. Trước nay anh chưa bao giờ nói những lời như vậy, làm cho cô vô cùng khó chịu. Vì sao lại nói như vậy khi cô đã muốn buông tha, cô thật sự không chống cự nổi những lời đó, định lực của cô thật sự không tốt đâu. Đã không thể cả đời yêu cô, vì sao còn muốn đem cô kéo xuống vực sâu?
Lục Tắc Linh đau khổ lắc đầu, cách chăn đẩy mạnh anh, “Anh không cần gạt tôi, không cần lại mê hoặc quyến rũ tôi, tôi chịu không nổi, tôi đã quyết định buông tay.”
Thịnh Nghiệp Sâm cúi đầu nhìn Lục Tắc Linh, tóc tai lộn xộn, gương mặt đỏ bừng vì khóc, mũi cũng hồng hồng như quả cà chua, đôi mắt giống hai cái giếng nước vĩnh viễn không khô cạn, nhìn cô thật là đau khổ, mà tất cả đau khổ này đều là anh ban tặng.
Hai người giống như chưa bao giờ ở cùng một con đường, quá khứ cô vì yêu anh mà mất đi tất cả. Nhưng anh lại keo kiệt không cho cô một cái ôm. Nay anh muốn ôm cô, cô cũng đã đi xa. Cả hai ở thời điểm ấy chưa từng có một cái gì tốt đẹp, chưa từng có một ánh mắt, một cái nắm tay ấm áp.
Anh muốn ở bên cô, giống như trong quá khứ cô cố chấp muốn ở bên cạnh anh. Nhưng anh lại lần nữa làm mọi chuyện xấu đi
Anh giống như khi còn bé cầu xin cha mẹ quan tâm yêu thương mình, yếu đuối cầu xin cô: “Đừng bỏ rơi anh”
Lục Tắc Linh vẫn đang kích động : “Không phải tôi bỏ rơi anh! Là anh buộc tôi rời đi anh! Anh một lần lại một lần xuất hiện trong cuộc sống của tôi! Anh biết không tôi đã từng lên kế hoạch cho một cuộc sống mới. Vì sao lại như vậy? Vì sao tôi muốn có một cuộc sống mới anh có biết không?
” Anh muốn cùng em sống bên nhau. . . . . . Giống như trước đây. . . . . .” Thịnh Nghiệp Sâm nói vô cùng chậm, nhưng cuối cùng vẫn nói ra lời trong lòng. Giống như có khí nghẹn trong ngực đột nhiên thoát ra: “Giống như trước đây chỉ có hai chúng ta với nhau”
“Trước kia là như thế nào ?” Lục Tắc Linh nhìn Thịnh Nghiệp Sâm có vẻ không biết làm sao trong bóng tối, chua xót khó nhịn: “Giống như hình với bóng theo anh, cũng không rõ là bảo mẫu hay là tình nhân trong bóng tối, sau đó từ từ im lặng ngay đến nói cũng không dám nói, sợ hãi sẽ mang thai, sợ rằng đứa nhỏ sinh ra sẽ bị gọi là nghiệt chủng. . . . . . anh sẽ không quan tâm đứa con của tôi. . . . . . Cái tình trạng đó. . . . . . Tôi biến mình thành như vậy. . . . . Anh chính là muốn tôi ở cạnh anh như thế?. . . . . . Thịnh Nghiệp Sâm, đây là cuộc sống mà anh muốn sao?” Cô hung hăng nhìn chằm chằm vào anh: “cuộc sống mà anh mong muốn, tất cả đều là ác mộng của tôi.”
Cô đau đớn hít thở: ” Giữa chúng ta luôn luôn có sự bất bình đẳng rốt cuộc ở cùng nhau như thế nào?” Cô đột nhiên nắm lấy bả vai của Thịnh Nghiệp Sâm, tựa vào thật gần, gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương. Cô không cho anh một chút không gian nào để trốn tránh, nhìn sát vào anh chất vấn: “Anh yêu tôi sao? Anh yêu Lục Tắc Linh sao?” Cô giống như không còn khống chế được mình ra sức lay mạnh anh: “Anh có thể yêu Lục Tắc Linh không? Giống như yêu Diệp Thanh! Coi Lục Tắc Linh giống như mạng sống của anh! Có thể hay không?”
Thịnh Nghiệp Sâm chưa từng thấy Lục Tắc Linh mất bình tĩnh như thế. Anh muốn giữ cô lại thì lại bị cô mạnh mẽ đẩy ra.
“Thịnh Nghiệp Sâm, Anh có thể lừa gạt tôi không? Gạt tôi, một giây thôi cũng được, nói yêu tôi!” Cô cuồng loạn gào lên : “Anh nói đi! Nói anh yêu tôi!”
Cô mở to hai mắt, biểu tình có vài phần đáng sợ. Thịnh Nghiệp Sâm bị cô làm hoảng sợ có chút choáng váng, trong đầu đủ loại cảm xúc phức tạp.
Rõ ràng là ba chữ rất đơn giản, lại cảm thấy giống như cổ họng bị cái gì chặn lại, cố gắng thế nào cũng không nói ra khỏi miệng
Giọng nói của Lục Tắc Linh dần dần nghiêm túc: “Anh không thể nói ra khỏi miệng, bởi vì anh không yêu tôi, anh chỉ là có thói quen tham lam chiếm giữ.” Vẻ mặt của cô hoàn toàn tuyệt vọng và mệt mỏi, cả người giống như quả bóng xì hết hơi, hoàn toàn biến dạng, không bao giờ còn có thể khôi phục được dáng vẻ ban đầu.
Thịnh Nghiệp Sâm định tới gần cô, lại bị cô mạnh mẽ từ chối. Lục Tắc Linh giương mắt nhìn anh, ánh mắt đầy oán hận, giống như được nhúng trong độc dược, cô hít thở dần dần dồn dập rồi chợt đưa tay đập cây đèn ngủ trên đầu giường xuống đất. Phích cắm bị mạnh mẽ kéo xuống trong một giây đó ánh điện lóe lên. Sau đó, vỏ nhựa của cây đèn rơi xuống đất vỡ thành từng mảnh rải khắp nơi trong phòng.
“Anh đi cho tôi.” Giọng điệu Lục Tắc Linh mạnh mẽ cứng rắn, kìm nén nhiều năm như vậy toàn bộ giải phóng ra ngoài.
Thịnh Nghiệp Sâm không chịu đi, đứng tại chỗ vội vàng phản bác lại : “không phải, không phải tham lam giữ lấy, không phải là thói quen. Anh tới tìm em là vì nhớ em, anh muốn ở sống cùng em là vì cuộc sống có em rất bình yên. Cái gì cũng không phải, không phải muốn chiếm giữ cũng không phải là thói quen.” Anh nhíu mày chăm chú nhìn cô, vài giây sau, không tin được anh bỗng nhiên thốt ra: “ Là vì yêu, là vì yêu em anh mới ở nơi này.”
Lục Lắc Linh tuyệt vọng nhìn anh, ánh mắt đều là tang thương.”Vài giây trước đây nếu anh nói ra tôi sẽ tin tưởng. Nhưng một giây kia anh đã do dự khiến lòng tôi đã chết.” Cô ngẩng đầu, không chút tránh né, không sợ hãi nhìn Thịnh Nghiệp Sâm: “Những gì trong quá khứ tôi nợ anh coi như tới hôm nay cũng đã trả hết đi.”
“Tình yêu của anh, tôi không nhận nổi, cũng sẽ không mong đợi hay cầu xin gì nữa.”
. . . . . .
Lục Tắc Linh từ chối nói thêm gì, bất luận Thịnh Nghiệp Sâm nói cái gì điều như mắt điếc tai ngơ. Thịnh Nghiệp Sâm đợi thật lâu mới đi. Giữa bọn họ dù là lời nói gì cũng đều là xấu xa, quá khứ có quá nhiều nghi ngờ không căn cứ, không có sự tin tưởng, dĩ nhiên là sẽ có sự ngăn cách, chỉ tùy tiện một điều gì đó cũng khiến họ trở thành người xa lạ.
Giống như thật sự không còn lý do gì để tiếp tục. Như vậy cũng tốt, mối quan hệ bất bình đẳng này cuối cùng cũng dừng lại.
Buổi sáng, Lục Tắc Linh như cái xác không hồn, chân đạp phải những mảnh vỡ của cây đèn bị đập nát đêm qua. Bàn chân bị mảnh vụn thủy tinh của bóng đèn cắm vào, máu tươi từng giọt nhỏ xuống sàn nhà, hình ảnh này khiến người nhìn có chút sợ hãi, cô đau đến hít khí lạnh.
Mang dép lê vào, khó khăn đi xuống phòng khám nhỏ trong khu, cô im lặng ngồi đó cho ông bác sĩ già lấy mảnh vụn thủy tinh ra, thoa thuốc rồi băng bó chân lại. Cô ngồi ở ghế chờ của phòng khám nghỉ ngơi.
Cửa phòng giải phẫu nhỏ bên cạnh phòng khám bệnh không đóng, chỉ dùng vải bố màu lam làm rèm che, mơ hồ có thể nhìn thấy một chút bóng dáng.
Chắc lại là cô gái làm nghề không chính đáng ở gần đây đến phá thai, yếu ớt kêu lên. Chung quanh đây là ký túc xá cũ kỹ, nhân viên hỗn tạp, nghề nghiệp trái pháp luật nào cũng có, mọi người vì sinh tồn, dù cẩu thả thấp kém thế nào cũng chấp nhận được.
Trong phòng khám bác sĩ cùng hộ lí đều thực yên lặng đi tới đi lui, giống như đối với việc này thật quen thuộc, như là thói quen.
Lục Tắc Linh cúi đầu nhìn mũi chân mình, âm thầm nghĩ, trên đời này người cực khổ so với cô nhiều vô kể, cô có cái gì mà phải tuyệt vọng.
Giống như khi cô nói với Bạch Dương, thứ hạnh phúc này, chỉ cần còn sống, một ngày nào đó sẽ có được .
Chân khập khiễng đi về khách sạn, vừa thay quần áo, liền nhìn thấy Bạch Dương tìm đến cửa. Anh ta nhìn có vẻ tâm tình không xấu, tựa vào cạnh cửa nhìn cô cố gắng mang giày.
A một tiếng liền hỏi: “Sao lại bị thương thế này? ”
Lục Tắc Linh mang giày, lại đụng tới miệng vết thương, hít khí lạnh: “Giẫm phải thủy tinh .”
Anh ta nhíu mày:”Sao lại thế này, sao lại không cẩn thận như vậy?”
Lục Tắc Linh đứng lên, “Đến ăn cơm?”
“Nói chuyện.”
Lục Tắc Linh cười cười.
Bạch Dương đến gần xem xem, trêu ghẹo cô: “Mắt sao lại sưng lên? Ngày hôm qua khóc sao? Bởi vì chúng ta chia tay?” Anh ta nhếch khóe miệng cười: ” Có phải không nỡ chia tay phải không? ”
” Đã nhiều ngày rồi, em phản ứng lại lâu đến vậy sao ?” Cô sờ sờ mặt, thuận miệng trả lời: “Đại khái là tối hôm qua uống nước quá nhiều, nên có chút sưng.” Cô liếc nhìn Bạch Dương một cái: “Tìm em chỉ để tán gẫu sao? Nếu thật là tán gẫu thì xin lỗi, em phải đi công tác.”
Bạch Dương lưu manh cười, “Làm sao em biết anh tìm em có việc? Ha ha, thật có việc muốn nhờ.”
“Chuyện gì?”
“Mẹ anh sợ anh hối hận, sốt ruột tìm đối tượng cho anh, cho bà an tâm ”
“Anh chẳng phải đã hối hận sao!”
Bạch Dương thẹn quá hóa giận: “Nói hươu nói vượn!”
Lục Tắc Linh nhíu mày: “Được rồi, không thừa nhận thì thôi, em giúp anh là được chứ gì.” Cô vò vò đầu: “ Em nói trước nha! Nếu là thỏ non thì em còn chống đỡ được, nếu là sói già thì em chịu”
Bạch Dương trên mặt đầy vẻ anh dung hi sinh: “Nếu là sói già, anh chỉ có thể hi sinh trinh tiết.”
Lục Tắc Linh liếc mắt xem thường.
Bạch dương cười tủm tỉm rời đi. Lục tắc linh tiếp tục công tác. Kỳ thật cũng không có khó khăn như trong tưởng tượng. Tinh thần sa sút đến một lần cũng như vậy, cuộc sống vẫn phải tiếp tục.
Cô bây giờ đã có lo lắng cho cuộc sống của mình, từng bước từ nơi thấp nhất bước đi lên, cuộc sống đối với cô không tệ, cực khổ đến cuối cũng có hồi kết. Có một vài thứ rất xa xỉ, cô nếu còn không phấn chấn, không có cũng được.
Thịnh Nghiệp Sâm từ ngày đó cũng không còn xuất hiện trong cuộc sống của cô. Cô nghĩ rằng, lần này tất cả cũng đã kết thúc.
Hạ Diên Kính đến đây hai lần, cùng Lục Tắc Linh xem chổ môi giới bán nhà, không giống như là đến giúp đỡ, hoàn toàn là thêm phiền toái, mặc kệ là người bán nhà tỉ mỉ giớ thiệu thế nào, cô đều liên tục chê bai, soi mói làm cho cô gái bán nhà xanh mặt, Lục Tắc Linh bất đắc dĩ, không thể không gác lại chuyện mua nhà.
Thật ra cô biết tâm tư của Hạ Diên Kính, cô hi vọng mình có thể trở về nhà. Cô làm sao không nghĩ đến nhưng nhà của cô là ở đâu đây?
Chủ nhật thật khó khăn công việc mới ít đi, không cần tăng ca có thể nghỉ ngơi hai ngày, cô liền mua vé xe đi thăm ba mẹ, mặc kệ ba có muốn nhìn thấy cô hay không, cô vẫn phải đi, tóm lại tự cho bản thân thêm chút hi vọng.
Mang ba lô, trên tay cầm vé xe, cô cúi đầu nhìn điện thoại xem giờ, thời gian cũng đến, cô nhìn không chớp mắt bước nhanh về phía trước, cho đến khi bị một bức tường thịt chặn lại đường đi.
Một giây kia cô không biết là có bị đâm vào đến choáng váng hay không, hay là nghĩ có nhiều chuyện lắm, có chút chậm chạp. Làm cô ngẩng đầu nhìn Thịnh Nghiệp Sâm kia trưng ra sắc mặt muôn màu. Cô như vậy mà lại đờ người ra hồi lâu cũng chưa nói được câu nào.
Ngược lại Thịnh Nghiệp Sâm lại lên tiếng trước, há miệng liền đau đến hít khí liên tục, dường như rất đau lại sống chết chịu đựng. Anh ôm mặt mình nhe răng trợn mắt, nhìn có chút buồn cười: ” Em theo anh đến nơi này một chút”
Lục Tắc Linh theo bản năng hỏi một câu: “Mặt của anh bị sao vậy? Có chuyện gì xảy ra?”
Thịnh Nghiệp Sâm không trả lời, chẳng qua là lôi kéo Lục Tắc Linh đi về hướng xe mình đang đậu. Lục Tắc Linh không muốn cùng anh lôi lôi kéo kéo, muốn vùng ra, nhưng lại không đủ sức, để mặc anh ôm lấy bả vai mình.
Lục Tắc Linh nhíu mày: “Có chuyện gì vậy?”
Thịnh Nghiệp Sâm quay đầu nhìn cô cười cười, nét mặt vô cùng ấm áp không một chút tạp chất.
“Không hỏi gì cả, chỉ đi theo anh.”
Lục Tắc Linh có chút không hiểu đành theo anh lên xe. Anh lên xe cũng chỉ kêu cô ngủ một chút rồi không nói thêm gì nữa. Tốc độ xe của anh rất nhanh, trên đường cao tốc cứ xé gió mà chạy. Xe cao cấp có khác, động cơ thật là êm nhẹ. Lục Tắc Linh vốn không định ngủ, nhưng trong xe lại quá thoải mái, cô có hơi mệt nên một lúc sau liền ngủ quên.
Lúc cô bị Thịnh Nghiệp Sâm đánh thức, cô mới phát hiện bên ngoài đã tối đen.
Cô có chút chậm chạp đi theo Thịnh Nghiệp Sâm xuống xe. Vô tri vô giác cảm thấy mọi thứ trước mắt đều rất quen thuộc.
Chờ lúc cô đi theo Thịnh Nghiệp Sâm từng bậc từng bậc đi lên cầu thang, cô mới có thể như được xối nước lên đầu từ trong mơ hồ thức tỉnh, vừa kịp hiểu được vì sao Thịnh Nghiệp Sâm mang cô đến đây.
Cô vịn lấy thanh sắt bảo hộ hai bên cầu thang khó khăn bước từng bước. Trong lòng thật khổ sở, nhìn bóng lưng cao lớn của anh, trong mắt đều là chua xót: “Tôi biết anh có ý tốt, nhưng nơi này tôi đã biết, tôi cũng đến vài lần, ông ấy sẽ không gặp tôi.”
Thịnh Nghiệp Sâm cũng ngừng lại, anh đứng trên cao, đột nhiên xoay người lại. Lục Tắc Linh khó khăn lắm mới nhìn thấy cằm của anh, một thân áo sơmi trắng, khiến cho khí chất của anh trầm tĩnh. Anh thản nhiên cười, bên khóe miệng còn chút sưng, nhưng lại khiến Lục Tắc Linh cảm thấy ấm áp.
“Em có tin tưởng kì tích không?” Đây là câu nói cuối cùng của anh với cô.
Anh đứng ở trước cửa nhà ba của Lục Tắc Linh, không chút do dự nhấn vào chuông cửa.
Âm thanh leng keng leng keng vang vọng. Giống như đã qua một thế kỉ. Lục Tắc Linh bất lực nhìn chằm chằm cánh cửa chống trộm kiểu dáng cũ kĩ, mỗi một giây trôi qua đều cảm thấy dằn vặt.
Bên trong cửa tiếng bước chân nhẹ nhàng, tiếng dép lê lẹp xẹp ngày càng gần.
Két một tiếng, cửa chống trộm bằng gỗ mở ra.
Lục Tắc Linh nước mắt ào ào chảy xuống, giống như nằm mơ giữa ban ngày. Cách cánh cửa chống trộm màu xanh loang lổ, Lục Tắc Linh thấy ba Lục gương mặt già đi rất nhiều. Trong lòng thật đau, thời gian dài như vậy vô tình trôi qua mà cô chưa kịp làm gì để bù đắp lỗi lầm.
Ba Lục liếc nhìn Thịnh Nghiệp Sâm một cái, cuối cùng mở ra cái khóa cửa.
“Vào đi.” Giọng nói của ông bình tĩnh như thể bọn họ chưa từng chia lìa. Cô chỉ là đi học, học xong lại về nhà. Sáu năm trôi qua, Lục Tắc Linh gần như sắp quên giọng nói của ba mình, giờ này phút này, cô nước mắt mông lung. Ngơ ngác đứng ở đó, hầu như không có phản ứng gì.
“Còn không đi vào? Bên ngoài nóng.”
Cuối cùng, là Thịnh Nghiệp Sâm nhẹ nhàng đẩy cô đi vào.
Thịnh Nghiệp Sâm cũng không có theo đi vào, cũng không nói cái gì. Ba Lục hiểu ý đóng cửa lại.
Lục Tắc Linh vô cùng thận trọng. Trên thực tế người đàn ông này không phải là người ngoài, là người cha ruột thịt của cô, là người thân duy nhất trên đời này của cô. Nhưng cô lại cảm thấy xa quê nhiều năm, khi về càng gần thì càng không bình tĩnh.
TV trong phòng vẫn mở, TV đang chiếu tiết mục thưởng thức và giám định bút tích thư pháp của người nổi tiếng. Âm thanh cũng không lớn, chỉ là với Lục Tắc Linh lại cảm thấy là tiết mục thật phiền chán, giờ phút này cô lại cảm thấy giống như nhạc đồi trụy.
Ngôi nhà với hai phòng ngủ, một phòng khách, cũng chỉ có một cửa được mở. Phần lớn gia cụ và cách bài trí trong nhà đều giống như cũ… chỉ là có một vài thứ được thay đổi vị trí khi ba ba nổi hứng.
Đặc biệt là……..Trong phòng khách vẫn đặt cây đàn Piano, mảnh vải bố phủ lên trên có hơi cũ kĩ, Lục Tắc Linh cảm thấy thật đau lòng.
Bước chân không tự giác vội bước tới.
Cô lấy tay vuốt ve cây đàn Piano như là báo vật, vén lên mảnh vải, bố cây đàn Piano màu đen quen thuộc hiện ra.
Những năm tháng quá khứ giống như nước chảy ngược về, từng giọt từng giọt bao phủ lấy cô. Hiện tại lại càng ngày càng mơ hồ, từ từ mất đi, mãi cho đến khi giọt nước dừng trên Piano vì sức hút trái đất, một giọt, hai giọt… Càng ngày càng nhiều, cô lau qua loa làm vết nước đọng loang lổ lưu lại trên nước sơn của cây đàn.
Ngẩn ngơ một hồi, Lục Tắc Linh giống như được về lại tuổi thơ, tự mô phỏng lại những hành động lúc đó, cô ngồi trên sô pha xem TV không biết chán, mẹ thì ở nhà bếp nấu cơm, âm thanh của nồi chảo truyền đến từng hồi từng hồi. Mùi thơm thức ăn lại lôi kéo con sâu tham ăn Lục Tắc Linh động đậy.
Chưa kịp chạy vào nhà bếp, đã bị ba xách như xách gà con đặt trước Piano, còn nghiêm túc nói với cô khi nào đàn tốt, mới được xem TV.
Cô giận dỗi ngồi trước Piano, không nghe lời đàn loạn một hồi, âm thanh leng keng thùng thùng thật sự là hỗn loạn. Cô lúc nhỏ chính là như vậy, thường không nghe lời, thế nào cũng phải chọc ba mắng một chút mới chịu.
Sau đó mẹ lại rời đi trước bọn họ, tiền để dành trong nhà cũng dùng hết. Ba bán hết mấy thứ đáng giá trong nhà để chữa bệnh cho mẹ, nhưng có thế nào đi nữa cũng không chịu bán cây đàn này của Lục Tắc Linh.
Ông tận tâm tận lực, giáo dục cô thành một cô gái ngoan hiền lễ độ. Cô chính là viên ngọc quý trên tay ông, là niềm kiêu hãnh của ông, nhưng cô lại phụ đi kì vọng của ông, tự tay hủy đi đứa con gái tốt nhất trong lòng ông.
Lục Tắc Linh áy náy nhắm hai mắt lại. Nước mắt theo khóe mắt chảy dài xuống dưới, cuối cùng chảy vào miệng, vừa đắng lại vừa chat.
Phía sau, ba Lục không có bước lại gần, chỉ là đứng yên nhìn Lục Tắc Linh, nặng nề thở dài một hơi, dường như cách khỏi thế sự cuộc đời:
“Ta nghĩ, một ngày nào đó con gái ta sẽ trở về sẽ lại đánh đàn.”