Lòng tham của con người giống y như dòng nước, có được một chút, lại
muốn thêm một chút nữa…nếu có khác thì chính là nước thì vẫn không
ngừng chảy. Lúc ban đầu, Lục Tắc Linh chỉ là muốn ở lại bên cạnh Thịnh
Nghiệp Sâm, cho dù chỉ là một cái bóng cũng được, cô cũng thỏa mãn lắm
rồi, nhưng lâu ngày, cô lại sinh lòng tham, chỉ vì một cái hôn của anh
mà không ngừng sinh ra ảo tưởng. Cô muốn biến giấc mơ kia trở thành sự
thật, có lẽ nếu cô cố gắng thêm chút nữa thì Thịnh Nghiệp Sâm sẽ yêu cô
cũng không chừng.
Đã lâu lắm rồi cô không vì mình mà đi dạo phố, mấy năm may quần áo cô
mặc đều là do Thịnh Nghiệp Sâm thấy giảm giá nên thuận tiện mua cho cô,
ngay cả cô cũng dần quyên mình là người chỉ mới hai mươi mấy tuổi, có
thể tùy ý trang điểm như những người phụ nữ trẻ trung khác.
Vẻ mặt chọn quần áo của cô y như lúc chọn mua dưa hấu, chuyên chú và rất nghiêm túc, không không ngừng lục lọi, cô mua một cái váy và một cái áo khoát, những thứ này đối với cô mà nói là rất xa sỉ.
Thanh toán xong, cô vui mừng xách túi trở về, định vào nhà thì đột nhiên nhớ ra, Thịnh Nghiệp Sâm bị mù rồi, cái gì cũng không nhìn thấy, cô có
mặc như thế nào thì cũng có gì quan trọng đâu?
Cô không khỏi tự cười nhạo sự ngu ngốc của mình. Lục Tắc Linh mím môi,
cố làm ra vẻ hạnh phúc. Cất xong đồ, cô nhanh tay nhanh chân chui vào
phòng bếp, bắt đầu chuẩn bị cơm tối. Tất cả đều là những món Thịnh
Nghiệp Sâm thích ăn, cô thấy mình biểu hiện thái độ lấy lòng anh rõ ràng úa rồi , nhưng cô lại không cách nào ngừng lại được.
Nấu cơm xong, cô đứng trước hồ nước, nhớ lại chuyện đêm hôm qua, bất
giác liền cảm thấy ngọt ngào. Cô lấy tay chạm vào môi mình, giống như
trên đó vẫn còn lưu lại hơi ấm của Thịnh Nghiệp Sâm vậy.
Chuẩn bị xong tất cả, nhưng Thịnh Nghiệp Sâm vẫn chưa về, cô không biết
mình lấy lá gan ở đâu, lại dám lấy điện thoại ra gọi cho Thịnh Nghiệp
Sâm.
Chỉ là một cái hôn mà thôi, Lục Tắc Linh cũng chỉ coi nó như là sự bố
thí của Thịnh Nghiệp Sâm cho mình, chỉ tiếc, từ đầu tới cuối, Thịnh
Nghiệp Sâm cũng chưa từng cho cô lấy lần nào.
Một hồi lâu sau mới có người nghe máy, đầu kia truyền đến giọng nói có chút say của Thịnh Nghiệp Sâm: “Ai vậy?”
Lục Tắc Linh có chút khẩn trương, nhỏ giọng nói: “Là em.”
“Có chuyện gì?”
“Anh. . . . . . Anh. . . . . . Hôm nay có về ăn cơm không? Bây giờ trễ lắm rồi.”
“Không về.” Hai chữ vô cùng lạnh lùng, giọng nói rất có khí phách.
“Tại sao?” Lục tắc Linh lại quá đắc ý mà vênh váo: “Em nấu rất nhiều đồ ăn, hay là, anh về nhà ăn cơm đi?”
Cô chưa từng làm trái lời Thịnh Nghiệp Sâm lần nào, nhưng giờ phút này,
cô lại dám vì mình mà tranh thủ. Cô tự cho mình tư thái của nữ chủ nhân
trong nhà nên có thể chọc giận Thịnh Nghiệp Sâm. Giọng nói của anh rét
lạnh như băng: “Cô cảm thấy, cô có tư cách gì để nói lời này?”
Câu nói đó, giống như một chậu nước lạnh, làm cho Lục Tắc Linh không
ngốc đầu lên được, chỉ là trong nháy mắt, cô đã bị đánh trở về nguyên
hình.
“Nghiệp Sâm. . . . . .”
“Tút tút tút ——”
Còn không đợi Lục Tắc Linh nói thêm gì nữa, Thịnh Nghiệp Sâm đã cúp điện thoại.
Cuối cùng, vẫn là do cô suy tâm vọng tưởng. Chỉ một cái hôn mà
thôi, đối với Thịnh Nghiệp Sâm mà nói chỉ là phát tiết lúc cao trào, mà
cô, lại có thể ngu đến như vậy, cư nhiên cho rằng nó mang theo một ý
nghĩa quan trọng.
Đồng hồ báo thức chỉ mười hai giờ, Thịnh Nghiệp Sâm vẫn không có về nhà. Thức ăn trên bàn đã sớm nguội lạnh, Lục Tắc Linh nhìn chén đĩa được
trưng bày trên bàn mà không hề muốn động đũa.
Tất cả trước mắt đều là bóng tối, Lục Tắc Linh cảm giác như mình đang
tiến vào cơn ác mộng đáng sợ, bóng tối không ngừng bao vây cô, cô núp
trong góc tường, sợ hãi như vậy, nhưng lại chạy trời không khỏi nắng.
Cô sợ, sợ Thịnh Nghiệp Sâm không trở về nữa. Anh và cô không giống nhau. Anh có quá nhiều nhà, không giống cô, cái gì cũng không có, chỉ có mình anh.
Cô mặc cái áo mỏng manh, đứng trước bãi đỗ xe, mỗi lần có chiếc xe nào
chạy vào cô đều tỉ mỉ quan sát, chỉ là, mỗi một lần đều nhận lấy thất
vọng.
Cuối cùng cô cũng đã sai rồi, quả nhiên, người tham lam đến cuối cùng
chỉ còn lại hai bàn tay trắng. Làm một cái bóng cũng không có gì là
không tốt, ít nhất vào lúc này nó sẽ không bị pha lẫn, cô và nó sống nhờ vào nhau và hỗ trợ lẫn nhau, thân thiết, không có khoảng cách.
Cuối cùng, cô biết mình đã sai.
Trong kinh thánh có nói: “Tình yêu như chiều gió.”
Quả thật như thế, gió, thì làm sao có thể bắt lấy được?
Thật ra thì Thịnh Nghiệp Sâm không phải uống say quá, lúc lên xe tài xế
hỏi anh về đâu anh cũng chỉ im lặng không trả lời, nên tài xế trực tiếp
đưa anh đến nhà trọ của anh. Anh không biết rốt cuộc mình có muốn về đó
hay không, sáng sớm lúc anh ra khỏi cửa, Lục Tắc Linh vui vẻ lấy lòng
anh, thậm chí cô còn lớn gan mang vớ và giày giúp anh, ngày trước, cô
tuyệt đối không dám đến gần đụng vào người anh như vậy.
Tất cả đều là lỗi của anh, là do đầu óc của anh không tỉnh táo, là do
anh không biết mình đang làm gì, là do anh cho cô tia hy vọng mong manh. Thậm chí, lúc rời đi, anh rất muốn đi tới ôm cô, ôm lấy cơ thể gầy gò
của cô…
Suy nghĩ đáng sợ đó làm anh không khỏi giật mình. Anh cảm thấy dáng vẻ
vui mừng của Lục Tắc Linh thật sự là quá chói mắt, vậy mà anh lại còn
cảm thấy có điểm tầm thường, nghĩ đến việc yêu thương cô ta cũng đủ làm
anh mệt mỏi, mấy năm nay, ngay cả cười anh cũng phải kiềm chế. Thứ tình
cảm này thật sự quá ghê tởm, ít nhất anh còn có thể cùng cô ta chung
đụng, trừ cách dùng những từ ngữ ác độc nhất để chặt đứt cơ hội giữa bọn họ, anh nghĩ không ra cách nào khác nữa. Con người luôn hèn yếu, như
anh vậy, lúc nào cũng bị khuất phục bởi hiện tại, khuất phục cảm giác
hèn mọn ở trong lòng.
Anh tự cảm thấy mình thật đáng xấu hổ, cảm thấy mình rất hạ tiện, rõ
ràng anh yêu Diệp Thanh, lại có thể làm chuyện ti tiện như vậy, phóng
túng để cho Lục Tắc Linh tiến vào thế giới của anh.
Tài xế chạy gần đến nơi thì ngừng lại, nói với Thịnh Nghiệp Sâm: “Thịnh tiên sinh, hình như Lục tiểu thư đang ở phía trước.”
Thịnh Nghiệp Sâm cái gì cũng nhìn không thấy, đương nhiên cũng sẽ không
bao giờ nhìn thấy bóng dáng đơn độc đứng trong bóng tối của cô. Mái tóc
dài của cô bị vén ra phía sau, để lộ khuôn mặt nhỏ nhắn, sắc mặt cô tái
nhợt, không có chút máu nào, chỉ khoác một cái áo lông màu trắng, trông
rất gầy, giống như một Du Hồn đang tức giận, cô ôm lấy tay, vẫn nhìn đi
nơi xa. Có lẽ là do xe của anh chạy hướng ngược lại, cho nên cô không
nhìn thấy xe của Thịnh Nghiệp Sâm.
Thịnh Nghiệp Sâm ngồi trên xe chạy ngang qua đó, Lục Tắc Linh nhanh
chóng nhảy xuống lối đi bộ, chuẩn bị đi đón xe, có lẽ là do xe đến gần
nên cô nhìn thấy rõ bảng số xe, cô lại thất hồn lạc phách lùi trở về.
Việc như thế này, đã xảy ra rất nhiều lần.
Ánh trăng hơi lạnh, chụp lên trên người cô, làm cô trông giống như có
thể biến mất bất cứ lúc nào, kỳ ảm làm cho người ta không khỏi hoảng sợ.
“Có nên gọi không?” Tài xế không nhịn được, ban đêm trời lạnh như thế
này, cơ thể cô ấy lại gầy yếu như vậy thì làm sao chịu được.
Thịnh Nghiệp Sâm trầm mặc một hồi, khoát tay áo: “Không cần, chở tôi về nhà chính đi, hôm nay tôi ngủ ở đó.”
……….
Liên tiếp gần một tháng trời, Thịnh Nghiệp Sâm cũng không trở về, Lục
Tắc Linh giống như thê tử thời xưa chờ đợi trượng phu xuất chinh trở về. Mỗi ngày nấu một bàn đầy thức ăn, chỉ ngóng trông có một ngày anh sẽ
trở về. Mà điều cô sợ nhất chính là, ngày này sẽ không bao giờ xảy ra.
Tất cả ảo tưởng, hy vọng, tham niệm đều bị sự chờ đợi trong vô vọng hủy
diệt, nghiền thành tro bụi. Rốt cuộc cô cũng khắc sâu được lời dạy dỗ.
Thịnh Nghiệp Sâm sẽ không bao giờ yêu cô, cô vĩnh viễn cũng không thể
chỉ vì sự cuồng dại của mình mà có được thứ gì, tất cả đều là báo ứng,
là do cô bất chấp mọi thứ để có được người đàn ông này nên mới bị báo
ứng.
Báo ứng này, thật đau quá.
Một mình ngồi ở trước bàn cơm, gắp từng miếng từng miếng thức ăn trên
bàn ăn vào. Cô có chút lơ đãng, tay cọ quẹt phải đĩa ngó sen, làm nó đỗ
tung tóe trên mặt bàn, giống như một bàn cờ bị đỗ, người đánh cờ cùng
cô, đã sớm không rõ tung tích, không, có lẽ, cho tới bây giờ cô đều ở
đây một mình.
Cô từng đũa từng đũa gắp những thứ tán lạng trên bàn cho vào miệng. Mặn
quá, cô thật ẩu tả, sao lại cho nhiều muối đến như vậy, mặn như thế này, khó trách vì sao Thịnh Nghiệp Sâm lại không muốn trở về . Là do cô, do
cô không chịu chuyên tâm, ngay cả một việc đơn giản như thế này cũng làm không xong.
Cô gắp từng miếng từng miếng đồ ăn nguội lạnh cùng với cơm đã cứng cho vào miệng.
Tay cô run run cầm đũa, hơi lạnh từ ngón tay thấm vào trong lòng,
trái tim cô như bị thủy triều bao phủ, cô đau đớn mức không thể nào thở nổi.
Cô không biết mình đã sai ở đâu, có lẽ, chỉ cần do cô làm thì tất cả đều là sai. Sai là do cô. Cô để tóc giống Diệp Thanh, bắt chước cách nói
chuyện của Diệp Thanh, ngay cả tác phong làm việc cũng bắt chước nhưng
không cách nào giống được.Lỗi ở chỗ cô là Lục Tắc Linh, chứ không phải
Diệp Thanh.
Căn phòng trống trải gợi cho cô nhớ cảm giác không an toàn lúc nhỏ, cô
không chịu được nữa, liền gọi điện thoại cho Thịnh Nghiệp Sâm. Cảm tạ
trời xanh, vì anh đã nghe điện thoại của cô.
Cô kkhông sợ anh nói lời ác độc, cô chỉ sợ anh khinh thường không muốn nói chuyện với cô nữa.
Giọng điệu của cô rất đáng thương, giống như chú chó langthang bị chủ
vứt bỏ, thận trọng hỏi: “Nghiệp Sâm…Hôm nay… Hôm nay anh có về
không? Lâu rồi anh chưa có về nhà.”
Giọng nói châm chọc của Thịnh Nghiệp Sâm vang lên: “Nhà? Tôi không nhớ là mình có nhà cùng với cô.”
Lục Tắc Linh nắm chặt điện thoại, lấy hết dũng khí nói: “Em nấu rất nhiều món anh thích, anh tới nhà trọ…”
“Những thứ cô nấu đều làm tôi không vui.”
“Vậy em ra ngoài mua có được không?” Lục Tắc Linh trở nên vô cùng hẹn
mòn, hẹn mọn đến mức ngay cả cô còn khinh thường chính mình, nhưng cô có thể làm gì khác được đây? Cuộc sống này thật sự quá khó khăn.
Rốt cuộc Thịnh Nghiệp Sâm cũng bị cô làm cho tức giận: “Cô không cảm
thấy mình rất phiền hả? Lục Tắc Linh, cô có thể cút đi xa một chút có
được không? Tôi vĩnh viễn không muốn nhìn thấy cô! Đừng có gọi cho tôi
nữa!” Nói xong, anh tàn nhẫn cúp điện thoại.
Ôm điện thoại, rốt cuộc Lục Trắc Linh kkhông nhịn được bắt đầu ngồi xổm
xuống nức nở. Vô cùng thê lương, vô cùng đau đớn, sẽ không bao giờ còn
hy vọng nữa, cuộc đời của cô hoàn toàn kết thúc rồi. Không có Thịnh
Nghiệp Sâm, cô không thể sống nổi được nữa.
Có lẽ ông trời không tuyệt đường sống của con người, đang lúc Lục Tắc
Linh không còn chút hy vọng nào nữa, thì Thịnh Nghiệp Sâm lại trở về,
uống say đến nỗi không biết gì, bị tài xế mang đến đây, lúc vào nhà, anh đã ngủ rồi, giống như y như bùn nhão ngồi phịch ở trên người tài xế.
Giống như ngọn lửa đang dần tắt đi thì đột nhiên bừng sáng trở lại,
dùnghết sinh mạng đểcháy sáng lên, Lục Tắc Linh không cách nàoche giấu
được kích động ở trong lòng, cô giống như bảo mẫu tận tâm chăm sóc cho
anh, cởi quần áo của anh ra, dùng khăn lông ấm lau người cho anh, cho
anh uống vài giọt mật ong để giải rượu.
Trên người của anh nồng nặc mùi rượu, giống y như ngày xưa vậy, chỉ là anh bây giờ, cho dù có say cũng sẽ kkhông nhận lầm người.
Anh nhanh nhẹn như một con báođang săn mồi, tàn nhẫn đè cô xuống giường, không có màn dạo đầu, anh dùng hết tất cả các tư thế nhục nhã nhất để
chơi đùa với cô, như vậy có thể gọi là yêu sao, nói đúng hơn chính
lànhục nhã, là hành hạ. Anh say, nhưng là người say chứ tâm hồn không hề say. Anh cao cao tại thượng, chẳng thèm ngó ngàng gì ến cô, châm chọc
nói: “Lục Tắc Linh, Cô cho rằng cô là ai? Cô chỉ là công cụ phát tiết,
chỉ là kỷ nữ được đưa tới cửa thôi!” Tay phải của anh nắm chặp cằm cô,
lạnh lùng nói: “Lục Tắc Linh, cô không có cách nào khác phải không?
Không phải cô đánh nhau rất giỏi sao? Bây giờ cô làm ra cái bộ dạng uất
ức đó cho ai nhìnhả?”
Lục Tắc Linh yên lặng chịu đựng hành động phát tiết thô bạocủa anh, vẫn
trầm mặc không nói lời nào, cũng không khóc, khôi phục lại dáng vẻ ngày
thường. Cô không trách Anh, anh có thể trở lại, là cô đã biết ơn lắm
rồi, cảm ơn trời xanh khôngđể cho cô hai bàn tay trắng. Cho dù là tức
giận, cô cũng muốn nắm chắc những cảm xúc thuộc về anh.
Tình yêu làvậy, thâm trầm, mờ mịch, bi thương, tưyệt vọng. Đây mới thực sự là điều thuộc về Lục Tắc Linh cô.
Đột nhiên cô không nhịn được mà cười,nụ cười vô cùng thê lương.
Đêm khuya, mang theo mùi rượu nồng nặc, sức cùng lực kiệt,
ThịnhNghiệpSâm trầm trầm ngủ. Lục Tắc Linh lật người, ở trong bóng tối
nhẹ nhàng thở dài một cái, mệt mỏi mà tuyệt vọng.
“Thì ra là, anh biết em làm ra vẻ uất ức?” Giọng nói của cô nhỏ, nhỏ đến mức không thể nhỏ hơn được nữa, giống như, là lời nỉ non trong mơ vậy.
Ở trong bóng tối hầu như không thể nhìn thấy gì, trong đầu trống rỗng,
như gió thổi dữ dỗi đi qua mặt biển, bình tĩnh cũng là tĩnh mịch.
Cô âm thầm nghĩ, Thịnh Nghiệp Sâm không nhìn thấy cũng tốt.
Như vậy, anh vĩnh viễn cũng sẽ không biết được nét mặt của cô đáng thương đến mức nào.
Cũng vĩnh viễn sẽ không biết, phòng ốc ở đây, trống trải đến cỡ nào, giống như y như tâm hồn của cô vậy.