Có Câu Chuyện Nào Siêu Ngọt Ngào Không?

Chương 1



1.

Phó Yến lại muốn treo cổ t.ự t.ử.

Tháng mười còn chưa qua được một nửa, anh đã đòi t.ự s.á.t tận hai mươi lần.

Vừa mới bước vào cửa, tôi đã nhìn thấy cảnh này.

Một bữa tối dưới ánh nến đầy tinh tế được bày ra trên bàn ăn.

Mà Phó Yến đang ngồi bên cửa sổ, trên tay cầm mảnh lụa trắng, ánh mắt hờn tủi nhìn tôi.

“Tống Vũ Thư, em không quan tâm đến anh!”

Tôi có chút bất lực, khoanh tay nhìn anh.

“Tại sao em lại không quan tâm đến anh?”

Anh hừ một tiếng, quay mặt đi…

Nhưng quay đi lại không thấy được vẻ mặt của tôi, thế nên Phó Yến giãy giụa một lúc, lại lật đật quay mặt lại.

Mắt anh rưng rưng: “Chúng ta đã không gặp nhau một thời gian rồi, hôm nay gặp lại, em không nhớ anh một chút nào! Thậm chí còn không muốn nói chuyện với anh!”

“Anh là một người đáng ghét đến vậy sao?”

Tình huống mà Phó Yến đang nói đến, chính là cuộc gặp gỡ tình cờ hồi sáng của chúng tôi.

Đoàn làm phim đang quay ở dưới công ty anh, Phó Yến tình cờ đi ngang qua với một ai đó.

Ngay khi nhìn thấy tôi, thái độ của anh liền quay ngoắt từ lạnh lùng sang ôn hòa hơn.

Vì vui quá nên anh nhiệt tình chạy đến định bắt chuyện.

Tôi sợ anh mất kiểm soát, làm bại lộ mối quan hệ của chúng tôi, bèn lấy lý do đi vệ sinh để tránh né.

“A Yến,” tôi thở dài, bước tới an ủi anh, “Không phải chúng ta đã thống nhất với nhau rồi sao? Ở bên ngoài chúng ta chỉ giả vờ không quen biết nhau thôi, đợi đến thời điểm thích hợp mới công khai mà.”

“Đợi đợi đợi! Anh đã đợi em ba năm rồi! Rốt cuộc thì khi nào em mới chịu cho anh một danh phận đây?”

Khóe mắt anh ửng đỏ, tràn đầy uất ức.

Nghĩ đến điều gì đó, lập tức trở nên cảnh giác.

“Hay là em không muốn chịu trách nhiệm với anh?”

“Thôi được rồi, Tống Vũ Thư! Anh biết rồi!”

“Em chỉ đang chơi đùa với anh mà thôi!”

“Vì sao lại không chịu công khai với anh? Anh là người không đáng để dựa dẫm đến vậy sao?”

“Anh là tình nhân của em à?”

“Được lắm, anh sống cũng không còn ý nghĩa gì nữa, anh đi cho rồiiii”

“Sau này lễ tình nhân nhớ đốt giấy cho anh nhé, anh không thích lễ Thanh Minh đâu.”

“Đêm Thất Tịch cũng nhớ đốt nhé.”

Phó Yến nói liên tục, khiến tôi cảm thấy bối rối.

Tôi cúi xuống, hôn lên môi anh.

“Em xin lỗi, vì em đã xin lỗi anh rồi, cho nên anh sống thêm vài ngày nữa được không?”

Phó Yến khẽ khịt mũi.

Anh ôm chặt eo tôi bằng tay trái, kéo tôi vào lòng anh.

“Hôn anh thêm vài lần nữa đi, anh sẽ suy nghĩ lại.”

2.

Tôi và Phó Yến bắt đầu một mối quan hệ với nhau, thật ra là chuyện ngoài ý muốn.

Một cuộc gặp gỡ cực kỳ bình thường.

Trong một buổi tiệc mừng tôi lỡ uống quá chén, vô tình vào nhầm phòng khách sạn.

Ngày hôm sau bị tiếng khóc của Phó Yến đánh thức.

Anh kéo chặt chăn, khóc đến mức khó thở.

Thấy tôi tỉnh lại, câu đầu tiên anh nói chính là muốn tôi phải chịu trách nhiệm.

“Em đã lấy đi sự trong sạch của anh rồi! Em phải chịu trách nhiệm với anh!”

“Tại sao em lại không nói gì hết?”

“Em muốn bỏ chạy sau khi chơi anh phải không?”

“Hu hu hu thật là nghiệt ngã mà, đất rau cải mát mẻ quá, người ta ngủ đã đời xong rồi không muốn chịu trách nhiệm nữa…”

(*) Đất rau cải mát mẻ (小白菜地里涼): có thể ám chỉ một nơi thoáng đãng, mát mẻ, thuận lợi cho việc nghỉ ngơi hoặc ngủ.

Tôi bị tiếng khóc của anh làm cho choáng váng.

Lại nhìn anh quả thật rất giống bó rau cải tôi vừa ăn xong.

Lúc này mới nhất thời mềm lòng, đồng ý với anh.

Trong ngày hôm đó, Phó Yến hào hứng chuyển đến nhà tôi.

Đến tận nửa đêm, tôi mới biết được.

Đêm hôm trước tôi uống say.

Phó Yến chỉ chăm sóc cho tôi suốt đêm mà thôi.

Cái gì chúng tôi cũng chưa có làm.

Ôi s.h.i.t.

Tôi vẫn phải chịu trách nhiệm.

3.

Phó Yến thỏa mãn.

Tôi kiệt sức.

Ngày hôm sau khi tôi thức dậy, tinh thần anh phấn chấn, dưới mắt tôi thì có hai quầng thâm lớn.

“Chúng ta đã thống nhất với nhau rồi đấy,” trong bữa ăn sáng, tôi nói với anh, “Hôm nay đoàn làm phim vẫn đang quay phim ở đây, anh không được phép đến nói chuyện với em đâu đấy.”

Phó Yến đang cười ngây ngô, khi nghe thấy lời tôi nói, môi lập tức xệ xuống.

Anh cúi đầu ăn với vẻ mặt u ám, vẻ không vui hiện rõ trên mặt.

Khiến tôi cảm thấy hơi mềm lòng.

“Thôi mà,”

Tôi véo mặt anh, nhẹ nhàng dỗ dành, “A Yến nhà ta đẹp trai như thế này, vừa nhìn thấy là em liền mất tập trung, đến lúc đó lại bị đạo diễn mắng, anh có chịu được không?”

Khóe môi anh vô thức cong lên, nhưng cố ý nén lại.

Sau đó anh cau mày nói: “Đạo diễn thường xuyên mắng em? Ông ta là ai, để anh đi tính sổ với ông ta!”

Tôi vội vàng lắc đầu.

“Em chỉ là ví dụ mà thôi, đạo diễn rất tốt với em, anh đừng xúc động như vậy!”

Nói xong, tôi giơ ngón út ra.

“Chúng ta đã thống nhất rồi, trong giờ làm việc sẽ không gặp nhau, ngoéo tay nè.”

Phó Yến lại không vui nữa.

Anh không tình nguyện ngoéo tay với tôi, miệng vẫn than thở.

“Quá nhiều lần rồi, chúng ta đã lâu không gặp, anh lại không thể nói chuyện với em!”

“Bạn gái của tôi muốn ở riêng, lại không muốn giữ liên lạc với tôi, ôi số phận bi thảm của tôiiii ^-^”

Tôi:…

Có chuyện như vậy hả, không phải ngày nào chúng ta cũng ngủ chung với nhau hay sao?

Tại sao lại nói là ở riêng?!!

4.

Phó Yến rất nghe lời.

Không đến trường quay để tìm tôi nữa.

Nhưng không biết tại sao.

Cứ một tiếng đồng hồ anh lại chạy xuống một lần.

Khiến cho nhân viên lễ tân đều sợ hãi.

“Tổng giám đốc Phó hôm nay tâm trạng không tốt hay sao á? Sao cứ đi lên đi xuống liên tục vậy?

“Trời ơi, em còn không dám cầm điện thoại nữa, sợ bị tổng giám đốc nhìn thấy em đang chơi câu cá.”

“Tổng giám đốc Phó hôm nay cư xử rất kỳ lạ, có khi nào là đang yêu thầm nữ diễn viên nào đó trong đoàn làm phim hay không…”

Tôi đang nghỉ ngơi, nghe thấy được, xém chút nữa phun ra ngụm cà phê đang uống.

Quả nhiên.

Chỉ có Phó Yến mới không nhận ra ánh mắt kỳ lạ của mọi người!

Tôi cầm điện thoại gửi tin nhắn cho Phó Yến.

[Anh đang làm gì thế?]

Anh trả lời ngay lập tức: [Anh đang nghĩ đến em! Em có nhớ anh không? Có phải em đang muốn gặp anh không? Anh đang xuống gặp em đây!]

Tôi choáng váng.

Trước khi tin nhắn từ chối được gửi đi, cửa thang máy đã mở ra.

Tôi:…

Tôi nghi ngờ Phó Yến đang ở trong thang máy nãy giờ.

Nhưng tôi không có bằng chứng.

5.

Phó Yến bước nhanh ra ngoài, trên mặt tràn đầy gió xuân.

Khoảnh khắc tiếng tin nhắn Wechat vang lên, nụ cười lập tức tắt ngấm.

Anh nhìn tôi một cách đáng thương, thấy tôi trừng mắt nhìn anh, liền tỏ vẻ thương tâm bước vào lại thang máy.

Cả quầy lễ tân bị sốc.

“Mọi người có thấy gì không? Tổng giám đốc Phó vừa mới đi xuống!”

“Nhưng không hiểu sao lại đi lên rồi?”

“Trời ơi, tôi có cảm giác như đã bỏ lỡ một bí mật kinh hoàng nào đó!”

Đến cảnh của tôi, tôi không nghe nữa, liền đứng dậy rời khỏi.

Mà lời cảnh báo của tôi dành cho Phó Yến trở nên có tác dụng.

Trong ba giờ tiếp theo, Phó Yến chỉ xuống có một lần.

Không bị Phó Yến quấy nhiễu, tôi diễn một cách ổn định, hoàn thành tốt vai diễn của mình.

Đạo diễn rất hài lòng.

Trước khi đoàn làm phim kết thúc công việc ngày hôm nay, trợ lý của Phó Yến đã bước xuống.

Nhìn anh ta thì thầm với đạo diễn mấy câu, đạo diễn nhịn không được cười toe toét, trong lòng tôi có một dự cảm chẳng lành.

Quả nhiên.

Sau khi anh ta đi, đạo diễn vỗ tay phấn khích.

“Tổng giám đốc Phó nói hôm nay mọi người đã vất vả rồi, buổi tối hôm nay anh ấy sẽ chủ trì, chiêu đãi đoàn chúng ta một bữa tối!”

Tôi nghiến răng.

Phó Yến, anh được lắm!

Mọi người trong đoàn cũng trở nên phấn khích.

“Chẳng phải tổng giám đốc Phó rất lạnh lùng, luôn sợ phiền phức hay sao? Không ngờ lại anh ấy lại khá tốt bụng, còn sẵn lòng đãi chúng ta một bữa tối nữa chứ!

“Đúng vậy, tin đồn quả thật chỉ là tin đồn.”

“Trước đây tôi từng nghe nói, vị tổng giám đốc này tính tình rất khó chịu, hơn nữa người ta cũng có địa vị nữa! Hôm nay thế mà lại chủ động mời chúng ta đi ăn, có phải là đã phải lòng ai đó trong đoàn làm phim của chúng ta không?”

“Cũng có thể! Tổng giám đốc Phó hôm nay đi xuống nhìn chằm chằm đoàn chúng ta rất nhiều lần! Hôm qua cũng đến tìm người, nhưng lại không biết anh ấy muốn tìm ai…”

Tôi đang xin phép đạo diễn vắng mặt bữa tối hôm nay.

Sau lưng lại vang lên tiếng cười.

“Ai da, mọi người đừng đoán nữa! A Yến là một người rất dễ tính, anh chỉ muốn làm hết sức với cương vị là chủ nhà mà thôi, mọi người không cần khẩn trương đến thế.”

Tôi quay lại nhìn.

Người đang nói chính là nữ diễn viên Đường Nghệ, luôn đối đầu với tôi.

Khi bốn mắt nhìn nhau, cô ta liền nở một nụ cười khiêu khích.

Mà những người khác bỗng nhiên hiểu ra.

“Trời ạ! Chị Nghệ, chị có biết tổng giám đốc Phó không?”

“Khó trách tổng giám đốc Phó hôm nay lại xuống đây nhiều lần như vậy, chắc là muốn gặp chị phải không?”

“Chị Nghệ, tất cả mọi người đều được hưởng phúc từ chị hết đấy!”

“Đã nghe đồn từ lâu rằng bạn trai của chị Nghệ là người ngoài ngành giải trí, không phải là tổng giám đốc Phó đấy chứ!”

Đường Nghệ càng cười vui vẻ hơn: “Ai da, mọi người đừng đoán nữa, cứ ăn uống thoải mái là được!”

Câu trả lời mơ hồ của cô ta, càng khiến mọi người chắc chắn hơn, liền khen ngợi không ngừng.

Mà cô ta lại liếc nhìn tôi.

Giọng điệu chế nhạo, “Đêm nay Vũ Thư đừng trốn nha, người như A Yến, không phải muốn gặp là gặp được đâu, trân trọng cơ hội hôm nay đi. nói không chừng đây chính là cơ hội duy nhất cả cuộc đời cô đấy, ha ha.”

Tôi mỉm cười lại với cô ta.

Nhìn thấy tin nhắn từ Phó Yến, tôi liền chất vấn: “Ai nói với cô rằng Phó Yến sẽ đến?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.