“Em nói xem, có chuyện gì đây?” Ngón tay Lý Thanh Lưu chỉ vào bể cá, hoặc là nói đang chỉ vào con rùa kia.
“Đó là em tìm một người bạn cho con cá kia mà!” Lộ Phi Nhi cứng đầu trả
lời, tất cả phụ nữ đều như thế này, cương quyết không thừa nhận sai lầm
của bản thân.
“Nói bậy! Em còn dám nói dối? Em nói, có phải
muốn sau này cũng hại chết con cá cuối cùng này không?” Lý Thanh Lưu căm phẫn nói, vừa nói vừa đưa tay lấy con rùa ra, nặng như vậy, “Em là cô
vợ phá sản!”
“Anh nói cái gì? Nói lại lần nữa cho em nghe
xem!” Lộ Phi Nhi hét lớn một tiếng, cảm giác đó thật giống như đang quát tội phạm vậy, Lý Thanh Lưu hoảng sợ.
“Anh nói này, bộ dạng
con rùa này thật xinh đẹp. Bà xã, ánh mắt của em thật tốt.” Đại não Lý
Thanh Lưu xoay chuyển vô cùng nhanh chóng, Lộ Phi Nhi nghe xong lời nói
của anh, thiếu chút nữa vui vẻ ra mặt.
“Em quyết định, từ hôm nay trở đi, em chỉ yêu mình nó, hứ!” Lộ Phi Nhi nói.
“Vậy được rồi! Chỉ có điều, đáng tiếc cho con cá này, nghe nói là ít nhất
cũng vài trăm ngàn đấy!” Lý Thanh Lưu vô cùng thương xót nói, nhưng vẫn
thả chú rùa về lại chỗ cũ.
“Cái gì? Sao anh không nói sớm!” Lộ Phi Nhi di chuyển nhanh chóng, đưa tay vào lấy chú rùa ra lại.
“Vậy con rùa này phải làm sao?” Lý Thanh Lưu nhận lấy chú rùa nói.
“Ưm, anh hãy phóng sanh đi! Tích chút đức!”
“Được!” Lý Thanh Lưu cười đồng ý. Lộ Phi Nhi nằm úp sấp trên bể cá, cảm thấy cứ thế nào ấy, con cá này sao lại đáng yêu như vậy chứ! Thật sự là ý trời
mà! Nhất định là có duyên với cô đó!
Ngày hôm sau, Lộ Phi Nhi bắt đầu tìm hiểu tài liệu liên quan đến con cá đắt tiền có duyên với cô này, thứ nhất là để xem thử lqd Lý Thanh Lưu có nói dối hay không. Thứ
hai là để xem con cá này có giá trị đến mức nào, nếu thật sự có giá trị
giống như Lý Thanh Lưu nói, cô sẽ chăm sóc thật tốt, còn nếu không phải
như lời anh đã nói, mà chỉ là một loại cá bình thường, vậy thì Lộ Phi
Nhi cô sẽ không dễ dàng tha thứ. Quả nhiên, trời không phụ người có lòng nha!
Cá Ngân Long thuộc họ cá rồng, còn có các tên
là Osteoglossiformes, Long thổ châu, Ngân đới, Ngân Thuyền. Địa bàn
phân bố: Sông Amazôn*, Guyana**. Thân dài từ 50-90cm, hình thoi. Trên
miệng có tua, vây lưng kéo dài từ giữa lưng cho đến đuôi, vây thì ngắn
nhưng nền vây lại tương đối dài. Vây bụng từ lỗ sinh dục kéo dài đến
phần đuôi, các vây rộng hình sợi, nền vây tương đối dài, đây là những
điểm khác biệt của Ngân Long so với Hồng Long và Kim Long của Đông Nam
Á. Vẩy của Ngân Long tương đối to, trên dưới của vây lưng và vây bụng
đối lqd xứng nhau, toàn thân phát ra ánh sáng màu trắng bạc. Nuôi trong
nước có nhiệt độ từ 24-28oC, nước mềm có tính axit yếu, thức ăn thiên về động vật nhất là động vật tươi sống như cá con tép con…sống trong môi trường nước phải trong sạch. Thuộc loài cá ấp trứng trong miệng, là
chủng loài khá nổi tiếng trong cá kiểng nước ngọt.
*Amazôn: là một dòng sông ở Nam Mỹ, là sông dài nhất thế giới và là sông có lưu vực lớn nhất thế giới.
**Guyana: có tên chính thức là Cộng hoà hợp tác Guyana, là quốc gia duy nhất
thuộc Khối thịnh vượng chung Anh nằm trên lục địa Nam Mỹ. Nước này ở
phía bắc xích đạo trong vùng nhiệt đới và nằm trên Đại Tây Dương. Guyana có biên giới phía đông với Suriname, phía nam và tây nam với Brazil và
phía tây với Venezuela. Đây là nước nhỏ thứ ba trên lục địa Nam Mỹ với
kích thước xấp xỉ Anh Quốc. Guyana là nước duy nhất tại Nam Mỹ có ngôn
ngữ chính thức là tiếng Anh và là một trong hai nước còn lại trên lục
địa Châu Mỹ vẫn áp dụng giao thông bên trái.
Sau đó, chú cá
này trở thành vật cưng mới của Lộ Phi Nhi, cô đặt lại cho nó một một cái tên rất dễ nghe, Châu Châu, bởi vì nó cũng có tên là Long thổ châu. Chỉ có điều, người yêu chú cá này nhất vẫn là Lý Thanh Lưu, đối với chú cá
tìm được đường sống trong cõi chết này, Lý Thanh Lưu cảm thấy đây là cho anh một cơ nữa rồi. Ăn xong cơm tối, lại thích ngồi ở chỗ nhìn cá. Lộ
Phi Nhi đã có chút ghen tỵ rồi.
Lý Thanh Lưu vô cùng hiểu rõ, nếu chú cá này chết đi, như vậy thì Lộ Phi Nhi sẽ cương quyết không cho anh nuôi lại nữa. Thậm chí có thể còn nghiêm trọng hơn, trong cơn tức
giận sẽ khấu trừ tiền tiêu vặt của anh, gần đây anh muốn mua một cái bàn máy chơi game kiểu mới nhất. Nhưng mà, ngay cả khi anh có tiền, cũng
không dám tự mua.
Bộ dạng của Châu Châu lớn rất nhanh, từ lúc lớn chưa tới nửa bàn tay, đến mấy tháng sau đã được một cân(1 cân =
1/2kg), có thể nói bộ dạng thật sự rất tốt, tất cả đều nhờ công lao của
Lộ Phi Nhi đấy! Thường xuyên cho lqd cá ăn, người ta một ngày chỉ cho ăn một lần, còn Lộ Phi Nhi nhà chúng ta một ngày lại cho cá ăn hai bữa.
Thay đổi thức ăn đa dạng. Lộ Phi Nhi làm sao mà biết nó đã được một cân
chứ? Bởi vì cô chưa từng cân. Làm sao có thể cân được chứ? Bởi vì cá đã
chết rồi(Tội nghiệp chú cá, hic hic).
Chuyện là như thế này,
trong cục lại có thêm một vụ án giết người, Lộ Phi Nhi rất nghiêm túc
làm thêm ba ngày, nhưng sau đó lại đi công tác năm ngày, và thế là, chú
cá Châu Châu mập mạp cứ như vậy lqd mà mất sớm. Chờ đến khi Lộ Phi Nhi
trở về nhìn thấy một màn thảm kịch như vậy, trong lòng rất buồn bực nha! Lý Thanh Lưu biết rõ nên cũng không dám nói gì, chỉ có thể cẩn thận hầu hạ, ai bảo anh cũng không có ở nhà chứ?
Nhưng mà, anh thật
sự muốn mua máy chơi game, ở trong bộ đội, lúc không có việc gì làm, có
thể giải lao chút! Nếu như sau cái chết của Châu Châu, anh lại còn nói
ra việc mua máy chơi game đắt tiền như thế, Lộ Phi Nhi nhất định sẽ nổi
bão. Chỉ có điều anh sẽ có cách xử lý tốt.
Đêm nguyệt hắc phong cao*, thích hợp để làm chuyện xấu.
*nguyệt hắc phong cao: không trăng.
“Bà xã, anh rất nhớ em!” Lý Thanh Lưu thấy Lộ Phi Nhi vừa mới nằm xuống, liền sáp đến.
“Không có việc gì mà ân cần, không phải gian trá thì cũng là trộm cướp! Anh
mau nói cho em.” Lộ Phi Nhi cũng không ngốc, người này nhất định có việc giấu diếm.
“Nói bậy, bà xã, chẳng lẽ em không nhớ anh?” Nói xong, liền vén áo ngủ của Lộ Phi Nhi lên.
“Này! Anh làm gì vậy? Có việc thì mau nói ra, không được động tay động chân.” Tuy rằng trái tim của Lộ Phi Nhi đã bắt đầu nhảy loạn thình thịch,
nhưng vẫn không muốn để cho anh lừa dối thành công. Lý Thanh Lưu lqd vừa tháo gỡ ràng buộc của bản thân, vừa dùng tay của mình đốt lửa trên
người Lộ Phi Nhi, nhìn bộ dạng mềm mại của bà xã, anh cũng ẩn nhẫn(ngấm
ngầm chịu đựng) đau đớn đấy! Nhưng mà thừa dịp lúc này vẫn còn tỉnh táo, nhanh chóng nói chuyện chính.
“Bà xã!” Lý Thanh Lưu ngậm
chặt vành tai của cô, cảm giác được thân thể của vợ mình chấn động mạnh
mẽ, nhịn không được cười khẽ một tiếng.
“Hửm?”
“Anh muốn mua một cái máy chơi game!”
“Cái gì?” Lộ Phi Nhi lập tức tỉnh táo lại, tên khốn này quá giả dối, lại
dùng mỹ nam kế với cô, chỉ có điều Lý Thanh Lưu làm sao có thể buông tha cơ hội tốt này được chứ? Đi thẳng vào vấn đề, “A..” Lộ Phi Nhi kêu lên, đáng ghét, tên khốn này thế mà lại tập kích bất ngờ.
“Anh
yêu em, bảo bối… ưm…” Lý Thanh Lưu hoạt động rất thong thả, nhưng
đối với Lộ Phi Nhi mà nói, này quả thật là hành hạ, chậm chạp vào sâu ra cạn như vậy, không sốt ruột một chút nào.
“Hừ…” Lộ Phi Nhi thật sự có chút không chịu nổi, tức giận lấy tay dùng sức cấu cánh tay
của anh, trong lòng Lý Thanh Lưu bất đắc dĩ cảm thán, vợ mình thật sự
cầm tinh con mèo, lúc nào cũng thích cấu anh, nhưng mà chính anh cũng
muốn như vậy nha!
“Để cho anh mua… có được không? Hửm?” Nói xong còn dùng lực tân công một phen, khiến Lộ Phi Nhi suýt chút nữa kêu lên.
“A… Khốn kiếp!” Rốt cuộc Lộ Phi Nhi cũng chịu khuất phục rồi. Chỉ có điều
Lý Thanh Lưu cũng hứng hơn cô, anh thật sự không nhịn được, tăng nhanh
tốc độ, phải biết rằng, anh đã kìm nén rất lâu rồi. Nếu không phải ý chí của anh có sức lực kinh người, đã sớm đầu hàng rồi.
Có lẽ là bởi vì kiềm nén khoảng thời gian quá dài, hay có lẽ vô cùng vui vẻ vì
kế hoạch của mình đã thành công, tóm lại trong một buổi tối này, Lộ Phi
Nhi bị lăn qua lăn lại đến khi ngủ, ngủ rồi thức dậy, dậy rồi lại ngủ,
giống như một con búp bê vải vậy, mặc anh đùa nghịch. Trước kia, lúc nào lqd Lý Thanh Lưu cũng rất dịu dàng, nhưng mà đêm qua không bị làm sao
lại thô lỗ đến dọa người. Buổi sáng, khi Lộ Phi Nhi tỉnh dậy từ trong
cơn mê man, trên cánh tay, trên mông đều là dấu tay của anh, cổ và vai,
thậm chí là trên đùi, đều là dấu hôn. Trong lòng Lộ Phi Nhi rất tức giận đấy! Làm sao lại chịu khuất phục chứ? Tên khốn này mưu đồ hiểm ác,
không thể tha thứ.
Tìm một chủ nhật cả hai người đều rảnh
rỗi, chỉ cần là nhân viên ở cục Cảnh sát, đều đến tham gia tiệc mừng của Lý Thanh Lưu và Lộ Phi Nhi. Lần này, bọn mời Ninh Vệ Đông, dường như
anh ta cũng rất biết điều, tuy là lúc chạm mặt Lộ Phi Nhi sẽ không nói
gì, nhưng biểu hiện như vậy đã không tệ rồi. Bạch Mai lén lút tiêu sái
đến trước mặt Lộ Phi Nhi, cau mày nhìn cô:
“Vì sao em lại kết hôn sớm như vậy?” Bạch Mai rất tò mò, cô cảm thấy mới tốt nghiệp đã vội kết hôn thì vẫn còn quá sớm.
“Bởi vì em không muốn để vuột mất!” Đây là lần đầu tiên Lộ Phi Nhi trịnh
trọng trả lời như vậy, Bạch Mai nhìn cô một chút, nghiêng đầu cười nói:
“Chứ không phải là sợ không lấy được chồng hả?”
“Ha ha, chị cũng có thể hiểu như vậy.”
Tiệc mừng lần này, có rất nhiều người đến tham dự, không chỉ có đồng nghiệp
của bọn họ mà còn có cả đồng đội của Lý Thanh Lưu, và một số đồng nghiệp ngoài xã hội. Lộ Phi Nhi hiểu rõ suy nghĩ của Bạch Mai, lén lút kéo tay ông xã mình, bảo anh giới thiệu mấy người tốt cho Bạch Mai, phải nói là Lý Thanh Lưu vô cùng khinh thường với cách làm này, nhưng mà bởi vì lần trước anh làm bà xã rất thê thảm, trong lòng anh cũng thấy áy náy, cho
nên cũng không dám từ chối. Trắng trợn kéo Bạch Mai đến bàn của bạn anh
ngồi.
Mọi người giới thiệu một chút, liền bắt đầu vừa ăn cơm
vừa nói chuyện phiếm, lúc đầu Lý Thanh Lưu và Lộ Phi Nhi vẫn ở cùng với
mọi người, nhưng sau đó bọn họ cần phải đi đến những bàn khách khác để
mời rượu, nên để Bạch Mai lại.
Chờ đến khi bữa tiệc sắp tàn, phát hiện Phương Mẫn vẫn đang giáo huấn Bạch Mai, Lộ Phi Nhi vội vàng chạy qua xem.
“Như thế nào? Có thích được người nào không?” Lộ Phi Nhi sốt ruột hỏi.
“Hừ! Đều dọa chạy cả rồi, nếu không dọa chạy thì cũng chạy đến nhà vệ sinh
để nôn, còn thích cái rắm!” Phương Mẫn trả lời cô, Bạch Mai cúi đầu, khó có khi cô thành thật như vậy.
“Sao lại thế này hả? Rốt cuộc
là chị đã nói gì hả?” Lộ Phi Nhi thật sự rất gấp gáp, phải biết rằng
Bạch Mai cũng đã ba mươi tuổi rồi.
“Bọn họ hỏi nội dung công
việc của chị là gì, chị nói là pháp y, cứ như vậy hù họa hai người chạy
đi, sau đó lại dọn lên một bàn đầy món gà Bát bảo, chị chủ động thể hiện một mặt hiền lành của chị, mổ xẻ cho bọn họ, không phải là chia ra. Như thế lại có bốn người chạy đi. Chị biết chắc là bản thân chị đã làm sai, cũng rất buồn bực, nên rãnh rỗi không có việc gì làm, chị đã đùa nghịch món khoai tây nhão nước cốt gà. Cũng không biết làm sao lại như vậy,
vậy mà lại nhớ tới chị mới nghiên cứu thành công kỹ thuật nghiên cứu
xương sọ mới nhất, em có biết, chị phát hiện…”