Editor: Trần Thu Lệ
Lộ Phi Nhi nhanh chóng mở cửa, Lý Thanh Lưu đã chỉa súng ra ngoài, người bên ngoài cũng phản ứng ngay lập tức, nắm tay móc bên hông.
“Đội trưởng?”
“Chu Kiến? Các người…”
Cuối cùng Lộ Phi Nhi cũng thấy rõ người ngoài cửa, là Chu Kiến và Vân Tùng, còn có mấy người mặc đồng phục cảnh sát mà bọn họ không biết nữa, những người này ở cùng với Chu Kiến, dĩ nhiên đều không phải là giả mạo cảnh sát rồi.
“Đội trưởng, hai người đây là…” Chu Kiến vừa muốn tiếp tục hỏi, Vân Tùng đứng bên cạnh kịp thời đụng anh một cái, người cơ trí một chút đều có thể đoán được tình huống này là thế nào rồi.
“Sao các cậu lại ở đây, làm gì vậy?” Vẻ Lý Thanh Lưu bình tĩnh thu súng lại, còn hỏi ngược lại mọi người muốn làm gì.
“Người dân tầng đối diện báo cảnh sát, nói là phát hiện người khả nghi bò lên phòng này, chúng tôi đến đây, cũng nghe trong phòng có tiếng động, cho nên…” Người nói chuyện chính là nhân viên cảnh sát ở đồn cảnh sát, bởi vì nhận được điện báo, cảm thấy chuyện quá khẩn cấp, lại vội vàng liên lạc trong cục, cho nên mới có trường hợp như bây giờ, lúc này Lộ Phi Nhi hận không thể chui vào kẽ đất ngay lập tức, vì sao à? Vì sao à? Thế nào sợ cái gì là tới cái đó à?
“Ha ha, chỉ là một sự hiểu lầm, cái đó… Đội trưởng Lý, hai người bận rộn, chúng tôi đi trước đây.” Vân Tùng thật sự rất muốn cười, nhưng nhìn mặt Lộ Phi Nhi đã hồng thành cái dạng này, vẫn là nhịn xuống rồi.
“Được, đi thôi!”
Lộ Phi Nhi nhìn bọn họ đều đã đi rồi, cả người vẫn đứng ngốc ở đó, miệng thì thào nhắc tới, “Có còn mất mặt hơn em không?”
“Hẳn là có.” Lý Thanh Lưu hi vọng có thể an ủi cô, ít nhất có thể khiến Lộ Phi Nhi không giận lây sang anh. Nghe anh nói như vậy, Lộ Phi Nhi hung hăng trừng mắt anh, có thể không giận chó đánh mèo sao? Lộ Phi Nhi một cước đá anh ra ngoài cửa, không đợi Lý Thanh Lưu phản ứng kịp, cửa đã khóa lại rồi.
Lý Thanh Lưu chỉ có thể thất vọng trở về, mới vừa đi xuống cầu thang, điện thoại liền vang lên.
“Vâng, lập tức về đơn vị.” Lý Thanh Lưu cúp điện thoại, nghĩ muốn trở lại thông báo với Lộ Phi Nhi một tiếng, do dự một hồi, vẫn là ra rời khỏi.
Mà ở trong phòng, Lộ Phi Nhi vừa xấu hổ lại vừa tức giận, hiện tại đã hoàn toàn bại lộ rồi. Sáng ngày mai đi làm, cô phải đối mặt như thế nào với ánh mắt tìm tòi của đồng nghiệp đây? Sáng sớm ngày hôm sau, Lộ Phi Nhi thật cẩn thận đến chỗ làm, không biết là do cô mẫn cảm, hay quả thật là như vậy, tóm lại, cô cảm thấy không ít người biết đến. Tám giờ ba mươi sáng, điện thoại vang lên, ra hiện trường, lần này là Trì Ba dẫn Lộ Phi Nhi theo, những người khác đều bận rộn, lên xe, cô phát hiện người đẹp pháp y Bạch Mai, nhưng lại không có Lý Thanh Lưu, trong lòng Lộ Phi Nhi buồn bực, tên khốn kiếp này lại đi đâu rồi?
Lần này là một khu nhà trệt ở ngoại ô thành phố, chủ nhà An Bằng tìm rất nhiều công nhân sữa chữa đến, dự định tu sửa nhà cửa một chút, như thế mới có thể thu thêm tiền thuê, bởi nhà cửa chỗ này của anh ta vẫn đều cho lqd mướn. Thu dọn xong, mấy phòng khác đã tu sửa xong từ mấy ngày trước, nhưng mà nhà vệ sinh vẫn chưa hề động tới, sáng hôm nay mới bắt đầu, bọn họ dự định chuẩn bị tu sửa nhà vệ một chút, nhất là nền xi-măng phía dưới bồn tắm lớn, rời rạc lâu năm, cần phải thay thế lại. Khi An Bằng và công nhân chuẩn bị bắt vào dỡ bỏ nền xi-măng phía dưới bồn tắm, công cụ của bọn họ giống như đụng phải phải cái gì đó, tất cả mọi người đều tưởng rằng đó chỉ là cọc gỗ hay thứ gì khác, nhưng càng ngày xi-măng được dỡ ra càng nhiều thì thứ được chôn giấu bên trong cũng được lộ rõ hơn, lúc này An Bằng và mấy người công nhân mới kinh ngạc phát hiện, bên trong là bộ phận chân người đã phân hủy.
Không khí hôi thối tràn ngập cả căn phòng, bất kể như thế nào đi nữa thì bọn họ cũng không thể tưởng tượng được nơi đây vậy mà lại giấu xác chết. Sau khi phục hồi lại tinh thần, lúc này An Bằng mới bắt đầu run rẩy gọi điện thoại báo cảnh sát.
Mấy người Lộ Phi Nhi tới hiện trường, lúc này mới phát hiện đây là một vụ án rất đặc biệt, bởi vì hơn nửa tảng đá vẫn còn vùi lấp giữa lớp xi-măng, cho dù là mng khẩu trang Lộ Phi Nhi vẫn có thể ngửi được cái mùi này rất mạnh mẽ. Bạch Mai, Trì Ba và Lộ Phi Nhi bắt tay vào khai thác thi thể, ròng lqd rã suốt bốn giờ đấy! Bọn họ không thể có người khác, bởi vì chỉ có bọn họ và pháp y mới có thể phân biệt chính xác thi thể bị tổn thương trong quá trình đào bới hay là đã bị thương trước khi diễn ra quá trình đào bới. Nạn nhân được khai quật lên, các bộ phận toàn thân đều màu nâu và khá nhiều bề mặt thối rữa màu đen, bởi vì bị đóng kín dưới bồn tắm, môi trường ẩm ướt, không khí không lưu thông nên quá trình thi thể bị thối rửa vô cùng chậm chạp.
Tên nạn nhân là gì? Vì sao lại xuất hiện trong nhà An Bằng? Vân Tùng và Chu Kiến chịu trách nhiệm điều tra vụ án này, bọn họ hỏi An Bằng, nhưng đối với tên nạn nhân này An Bằng cũng không có một chút ấn tượng nào.
Lộ Phi Nhi trở lại đơn vị, liền ra sức tắm rửa, chà xát làm da đến đỏ, dùng rất nhiều sữa tắm nhưng vẫn còn có thể nghe thấy cái mùi khó chịu ấy trên người. Đối với người có cái mũi nhạy cảm mà nói thì thật đúng là hành hạ đấy! Cơm chiều giải quyết ở cục, chỉ ăn cơm trắng, còn có chút canh cải trắng, thật sự là không muốn đến nửa đêm bị đói mà thức dậy.
Mệt mỏi về nhà, Lộ Phi Nhi mới có thời gian nghĩ đến Lý Thanh Lưu, sao tên khốn kiếp này lại không có một chút tin tức nào vậy? Ngày hôm qua xảy ra chuyện như vậy, chẳng lẻ anh không có một câu an ủi nào sao? Hay là .. anh tính tối nay lại muốn dùng chiêu cũ? Nghĩ tới đây, đột nhiên Lộ Phi Nhi không thấy mệt mỏi nữa, cũng không buồn ngủ, cứ như vậy lúc thì tỉnh táo, lúc thì mơ màng đến nửa đêm. Nhưng mà Lý Thanh Lưu vẫn chưa tới, cũng không gọi điện thoại. Buổi sáng thức dậy, Lộ Phi Nhi cố ý nhìn điện thoại một chút, không có cuộc gọi nhỡ nào, muốn gọi cho Lý Thanh Lưu, nhưng suy nghĩ lại một chút, mình không nên quá chiều chuộng người đàn ông này. Nếu như tối hôm qua, trong lòng Lộ Phi Nhi còn có một tin oán trách mà nói, vậy bây giờ có thể nói là ngập tràn tức giận.
Cả buổi sáng, Lộ Phi Nhi đều bận rộn sắp xếp chứng cứ ở hiện trường, lại thêm ngày hôm qua ngủ không được tốt, cho nên đầu Lộ Phi Nhi như muốn nổ tung vậy, mơ mơ màng màng đến căn tin, bưng một mâm đồ ăn, ngồi xuống góc bàn trống. Một lát sau, Chu Kiến, Vân Tùng và Tiễn Minh cũng đến, quan trọng nhất là còn có Ninh Vệ Đông.
“ Hi! Người đẹp. ” Chu Kiến thay mặt mọi người chào hỏi với Lộ Phi Nhi, Lộ Phi Nhi nghĩ cũng không nghĩ, trả lời một câu.
“ Hi! Bát giới. ”
“ Ha ha … ” Lúc đầu mọi người còn sửng sốt, sau đó là một trận cười vang lên, ngay cả mấy người bàn bên cạnh cũng nghe được đối thoại của bọn họ, trong lúc này, cả căn tin đều là tiếng cười, Chu Kiến cũng cười khổ, thật sự không ngờ, Lộ Phi Nhi cũng có một mặt hài hước như vậy. Chỉ có điều tiếp theo thì không thể nào vui vẻ nữa rồi.
“ Tâm trạng không tệ nhỉ? Xem ra là sức mạnh của tình yêu, thật sự là không ngờ, ha ha … ” Lời nói của Tiễn Minh rõ ràng mang theo châm chọc, nghe vào trong tai Lộ Phi Nhi thật sự rất khó chịu, theo như lời nói của cô ta, có nghĩ Lộ Phi Nhi cô là đồ đã dùng qua, bọn họ cũng biết quan hệ của cô và Lý Thanh Lưu, thậm chí khả năng còn đang đồn đãi lung tung, bọn họ đang ở cùng nhau, đối với một cô gái vô cùng bảo thủ như Lộ Phi Nhi mà nói thì thật sự rất xấu hổ.
Lộ Phi Nhi cũng không rời khỏi, cô không muốn tỏ ra yếu kém trước những người này, thậm chí cô còn có thể cảm thấy sự ghen tị trần trụi của Tiễn Minh và căm phẫn của Ninh Vệ Đông, điều này đã khiến Lộ Phi Nhi như đứng lên trên đống lửa, ngồi trên đống than.
“ Ăn cơm cũng không lấp kín được miệng của cô. ” Cho dù Vân Tùng có ngăn Tiễn Minh lại đi nữa thì không khí cũng không thoải mái lên được. Lộ Phi Nhi ăn xong đứng dậy.
“ Tôi ăn xong rồi, còn bận chút việc, tôi đi trước đây. ”
“ Ừ, có tin tức gì thì nói cho tôi biết ngay lập tức. ” Vân Tùng nghiêm mặt nói.
“ Được. ”
Mới ra khỏi cửa căn tin, Ninh Vệ Đông cũng đuổi theo.
“ Phi Nhi, mình có chuyện muốn nói với cậu. ”
“ Chuyện gì? ” Hiện tại Lộ Phi Nhi đã vô cùng phiền chán, cô cảm thấy bản thân mình cũng không cần thiết phải nói với cậu ta. Ninh Vệ Đông nói hai lời, trực tiếp kéo Lộ Phi Nhi đến thẳng phòng hồ sơ, ở đây giữ không ít hồ sơ lâu năm, cũng ít có người tới, chuyện quan trọng nhất là nơi đây lại cuối hành lang. Bị kéo mạnh mẽ như vậy, Lộ Phi Nhi thật sự tức giận lắm rồi.
“ Là thật vậy sao? Những gì bọn họ nói đều là thật sao? Thật sự cậu và đội trưởng của bọn mình đang yêu nhau sao? ” Ninh Vệ Đông nắm bả vai Lộ Phi Nhi, căng thẳng chờ đợi đáp án này.
“ Cái đó và cậu không có quan hệ gì cả. Cậu lấy thân phận gì, lập trưởng gì đến chất vấn mình? ” Ninh Vệ Đông kích động lắc lư bả vai Lộ Phi Nhi, bị cô vô cùng tức giận gỡ ra.
“ Đùng vậy, bọn tôi đang ở cùng một chỗ, thì sao? Không được sao? Nam chưa cưới, nữ chưa gả không phải sao? ”
“ Mình thật không ngờ cậu là người như vậy, cậu lợi dụng mình để đến đây thực tập, bây giờ vì muốn đứng vững gót chân lại cám dỗ Lý Thanh Lưu, mình thật quá coi thường cậu, cậu … cậu đê tiện! ”
“ Bốp! ” Lộ Phi Nhi không dám tưởng tượng, nhưng mà hiện tại, bản thân cô lại bị đánh một cái tát, nhìn Ninh Vệ Đông khóc đỏ mắt, Lộ Phi Nhi buông quả đấm đang nắm chặt ra, cậu ta quá cố chấp, có lẽ lúc mới bắt đầu có hứng thú với cô, nhưng dần dần bị cô từ chối, cậu ta mới càng thêm không thả ra, cậu ta không chịu thừa nhận thất bại, cầm lên được nhưng lại không bỏ xuống được. Nghĩ cô là một người phụ nữ đê hèn, có lẽ cậu ta sẽ cảm thấy dễ chịu hơn một chút.
“ Vốn dĩ tôi vẫn đang cảm thấy có lỗi, nhưng mà hiện tại thì không có một chút nào nữa rồi. ” Tuy Lộ Phi Nhi bị đánh một cái tát, nhưng trong lòng cũng cảm thấy thả lỏng rất nhiều, chí ít bản thân cô cũng không cần phải bởi vì không có cách nào đáp trả tình cảm của cậu ta mà cảm thấy áy náy nữa.
Thi thể đã phân hủy đến thời kỳ cuối, nên rất khó tìm ra nguyên nhân thật sự dẫn đến cái chết trên thi thể, bề mặt bị thương cũng không rõ ràng, Bạch Mai chỉ có thể từ trên răng của nạn nhân rút ra một chút kết luận mà thôi.
Nạn nhân là phụ nữ, tuổi tác cũng khoảng bốn mươi tuổi, căn cứ vào tài liệu mà Vân Tùng đưa qua, có thể xác định người phụ nữ này tên là Vương San bị mất tích hai năm rưỡi trước, bốn mươi bảy tuổi, dựa vào sở cảnh sát nơi đó nói, cô ta là gái mại dâm ở đó, cũng đã từng bị bắt giữ lại, cho nên sở cảnh sát cũng có hồ sơ của cô ta. Phụ nữ ở cái tuổi hơn bốn mươi mà bị mất tích cũng chỉ có cô. Hơn nữa, căn cứ vào xác nhận của người nhà cô ta, cô ta có một cái riêng biệt đó là bị thiếu một cái răng.
Qua ba ngày, Lý Thanh Lưu vẫn không có tin tức gì, nhưng trong cục những lời đồn đãi về Lý Thanh Lưu và Lộ Phi Nhi thì nhiều vô kể, vô cùng rộng khắp. Mọi người phản ứng khác nhau, xem thường có, nhã nhặn có, oán hận cũng có. Sau đó, Ninh Vệ Đông càng thêm tránh né Lộ Phi Nhi rõ rệt, cho dù là vô tình gặp được, cũng sẽ dùng ánh mắt oán hận nhìn cô.
Gần tối, Lộ Phi Nhi cảm thấy cần phải gọi cho Lý Thanh Lưu một cuộc điện thoại, chí ít cũng phải biết anh đã ở đâu? Hẳn là sẽ không có chuyện gì chứ?
“ Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau … ” Lộ Phi Nhi càng tức giận, tên khốn kiếp này, biến mất cũng không nói một tiếng. Nhưng mà chờ tĩnh tâm lại, Lộ Phi Nhi từ phẫn nộ chuyển dần sang lo lắng, cô cảm thấy bản thân không thể cứ chờ đợi như vậy được. Hai này sở dĩ không hỏi người trong đội của Lý Thanh Lưu là vì không muốn khiến người ta chê cười, hơn nữa bạn trai mình không thấy đâu mà bản thân lại không liên lạc được, vậy mà còn muốn đi hỏi người khác, việc này sẽ khiến người ta nói gì nữa? Chấp nhận bản thân bị vứt bỏ sao? Hay là nói dối, nói bản thân cô và Lý Thanh Lưu căn bản là không có quan hệ gì, hoặc là nói, bản thân mình chẳng qua chỉ là để cho người ta chơi đùa sao?