Nới lỏng cà vạt ở cổ, Dạ Thiên Ưng đưa đôi tay ra liền bế ngang Thước Tịch Dạ, hướng phòng ngủ lầu hai đi lên. . . . . .
Dọc theo đường đi qua gian phòng, Thước Tịch Dạ không kịp chờ đợi Dạ Thiên Ưng cởi cà vạt ở cổ, áo sơ mi, đôi môi mê người càng thêm nhiệt tình hôn cổ hắn, gương mặt tuấn tú.
“Tiểu yêu tinh, em không thể chờ đợi thêm sao?” Đối mặt với người phụ nữ nhiệt tình, Dạ Thiên Ưng càng dùng ngôn ngữ vũ nhục.
Điều này cũng vừa vặn làm tăng thêm sự vui sướng giữa hai người trên giường, thân thể người phụ nữ này trong nháy mắt liền có cảm giác, chân mày càng thêm lộ ra nhàn nhạt ánh sáng mê hoặc: “Người ta nhớ anh nha, dù sao nửa tháng không có được anh ‘ ôm ’ rồi !”
“A.” Cười một tiếng kiêu ngạo, Dạ Thiên Ưng khó khăn có thể thấy lộ ra khỏi nụ cười thỏa mãn.
Có thể trên đời này mỗi người đàn ông đều thích dáng ngoài đoan trang, trên giường đều là người phụ nữ phóng túng sao?
Đến bên trong phòng ngủ, y phục của nửa người trên Dạ Thiên Ưng đã bị Thước Tịch Dạ cởi sạch sẽ.
Nhìn ánh mắt đói khát của cô, khuôn mặt nhỏ nhắn câu người, Dạ Thiên Ưng hài hước nói: “Không tệ, vậy thì em đủ vị!” Lời vừa nói ra, cũng lúc đó hắn đè Thước Tịch Dạ ở trên cái giường lớn mềm mại thoải mái kia.
Nhưng vào lúc này, Thước Tịch Dạ không hài lòng nhếch cái miệng nhỏ nhắn lên, ghen tuông nói: “Người nào không đủ vị hả?”
Ai không đủ vị. . . . . .
Hắn vô ý nói như vậy, vốn vô tình, làm Thước Tịch Dạ ghen tuông truy hỏi tới cùng, đầu không khỏi hiện lên. . . . . .
Bóng dáng Ngô Hiểu Dao!
Rõ ràng người phụ nữ trước mắt này mê người như vậy, nhưng cho đến bây giờ dục vọng ngủ say kia còn chưa có thức tỉnh một chút.
Nhưng Ngô Hiểu Dao khóc sướt mướt lại làm cho hắn khẩn trương! Thắp lên ngọn lửa dục vọng trong người, tại sao lại như vậy chứ ? ?
Nhìn vẻ mặt sững sờ của Dạ Thiên Ưng, Thước Tịch Dạ một lần nữa bất mãn đứng lên truy vấn đến cùng: “Nói đi, người nào không đủ vị hả?” liếm tình thước.(thông cảm để nguyên văn không dám dịch)
Chỉ một thoáng, sắc mặt Dạ Thiên Ưng giống như bão táp chợt giảm xuống, một tay chống đỡ lấy mặt giường, u ám ngưng mắt nhìn bộ dạng lẳng lơ của Thước Tịch Dạ: “Nếu như muốn ta nói chia tay trước, em tốt nhất cứ tiếp tục hỏi tiếp đi! Hơn nữa em cũng nên biết rõ, người tình của tôi không chỉ có một mình em, nếu như hiện tại em không thể tiếp nhận lời nói này liền có thể cút đi! ! ! !”
Đúng, Thước Tịch Dạ dù sao cũng đi theo hắn hai năm, cuộc sống riêng tư của hắn mặc dù chưa từng nói yêu cô, các tờ báo lớn cũng đang nói về tin tức có liên quan đến cuộc sống riêng tư của Dạ Thiên Ưng.
Cô cũng biết rõ, phụ nữ của Dạ Thiên Ưng không chỉ có một mình cô, vậy mà. . . . . . Bên ngoài hắn chỉ có thể thừa nhận Thước Tịch Dạ thôi.
Tại lúc đó, Thước Tịch Dạ vô cùng thỏa mãn!
Nhưng. . . . . .
Hiện nay, khuôn mặt hắn giống như bão táp, làm Thước Tịch Dạ cảm thấy bàng hoàng cùng lo lắng.
Mặc dù hai năm qua có chút hiểu biết về tính khí của Dạ Thiên Ưng, biết rõ tính tình của hắn không tốt, ngay cả có thể dùng từ nóng nảy để hình dung. Nhưng rất ít khi thấy hắn sẽ tức giận như vậy đối với mình.
Một khi hắn lộ ra vẻ mặt âm trầm, như vậy thì ý nghĩa là đã tới ranh giới chịu đựng của sự tức giận.
Rốt cuộc là ai, người phụ nữ kia có bản lãnh gì, có thể khiến Thiên Ưng nổi giận với mình đây?
Quên đi, Thiên Ưng từ đầu tới đuôi sẽ không thích mình, mình cần gì phải ăn này dấm chua đây? Dù sao Thiên Ưng bên ngoài vẫn thừa nhận mình là người tình của hắn, hơn nữa không bạc đãi mình sao?
Người phụ nữ thông minh không sẽ lựa chọn đón vết đao đến, như vậy vừa thương tổn tới mình, cũng tổn thương đối phương.
Thước Tịch Dạ khôi phục vẻ kiều mỵ thường ngày, cũng không tiếp tục hỏi tiếp, mà là đưa ngốn tay thôn dài nhỏ bé ra quét tới dục vọng dưới của hắn, thỉnh thoảng lặp đi lặp lại thỉnh thoảng trêu chọc nhẹ : “Không nên tức giận nha, Thiên Ưng, em hiểu biết rõ sai lầm rồi, hiện tại em liền bồi thường anh thật tốt, được chứ?” # đã che giấu #