Đứng ở ngoài cửa chờ lâu Lăng Thánh Quân trực tiếp rời khỏi phòng làm việc của quản lý bảo vệ, sau lưng Lăng Thánh Quân cau mày nhăn nhẹ, không hiểu dò hỏi: “Mặc kệ cô ta sao?”
Mang theo một chút u tối. Thoáng sững sờ, Dạ Thiên Ưng không hiểu nổi tại sao Lăng Thánh Quân phải hỏi mình như vậy? ?
Trước kia hắn chơi phụ nữ xong rồi đều đối xử như thế sao? Thậm chí so lúc này còn vô tình hơn! Nhưng hôm nay, mình lại không đối với Ngô Hiểu Dao như vậy, còn cần phải hỏi như vậy sao? ?
Hai mắt chợt lóe, thân hắn lạnh lùng trở lại: “Tại sao phải mặc kệ cô ta?”
“. . . . . .” Lăng Thánh Quân cũng không biết tại sao mình phải đột nhiên toát ra lời ấy, nhưng hắn rõ ràng biết. . . . . . : “Anh không phải là thích cô ta sao?” Nếu không với tính tình Dạ Thiên Ưng, tuyệt sẽ không đối đãi như thế với một người phụ nữ mà mình không có cảm giác! ! 14967626
Thời gian hai năm qua, có lẽ Ngô Hiểu Dao không biết hắn chờ đợi, vừa vặn là các anh em của Dạ Thiên Ưng, bọn họ không phải là không nhìn ra, anh em tốt của mình trừ công việc ra nay lại đi tìm kiếm một người phụ nữ!
Hai năm qua, thời gian hai năm, nếu như chỉ có một chút ấn tượng tốt, người đàn ông nào có thể kiên trì tìm trong hai năm?
Lúc ở trong phòng hắn đối đãi với Ngô Hiểu Dao đủ loại hành động, ở bên ngoài Lăng Thánh Quân đều nghe rất rõ ràng!
Dạ Thiên Ưng tuyệt đối sẽ không đối với bất kỳ một người phụ nữ nào mà cứng rắn tới vậy, hành động hôm nay của hắn không thể nghi ngờ là đối với Ngô Hiểu cũng có chút cương quyết. Chủ yếu nhất là . . . . .
Thế nhưng vào thời điểm này hắn lại “Hãm phanh lại ” ! ! ! !
Trước kia phụ nữ dây dưa với Dạ Thiên Ưng, hắn sẽ không có bỏ qua cho người nào mà toàn bộ ăn hết.
Nhưng đối với cô gái này. . . . . . Đối với cô gái nhỏ đơn thuần khả ái này.
Mặc dù Lăng Thánh Quân cùng bọn họ bị ngăn cách bởi cái tường, nhưng cũng có thể cảm thấy, Dạ Thiên Ưng tuyệt đối không có cùng cô ấy làm tới bước cuối cùng! !
Hoặc là, chính là Ngô Hiểu Dao thật sự thật không có sức hấp dẫn rồi ! Hoặc là. . . . . .
Dạ Thiên Ưng căn bản không muốn dây dưa với cô! ! ! ! ! ! !
Thật đúng là người trong cuộc thì mê mà người ngoài cuộc thì sáng suốt, hiện nay, Dạ Thiên Ưng nghe được nghi vấn kia của Lăng Thánh Quân, hắn vừa sửng sốt. . . . . .
Thích? Hắn không biết cái gì gọi là thích!
Sống 26 năm hắn chưa bao giờ cùng bất kỳ một người phụ nữ nào nói qua ‘ thích ’ hoặc ‘ yêu ’!
Cái ‘ chữ ’ đó là cái gì? ? ? Hắn không rõ ràng lắm, cũng không hiểu rõ. . . . . .
Về phần đối với cô gái nhỏ kia dây dưa cho tới nay, rất đơn giản! Cũng là bởi vì chuyện của mười hai năm trước, mà cũng không phải là thích chứ? ? ? ! !
Về phần đối đãi với Ngô Hiểu Dao làm ra hành động mập mờ cũng chỉ là nghĩ trêu chọc cô mà thôi, cũng không có hàm ý đặc biệt gì chứ? ! ? !
Đúng, nhất định là như vậy!
Dạ Thiên Ưng dường như đang tìm ra cái cớ cho hành vi kia của mình, một chút dũng khí chất vấn phát ra ở sau lưng Lăng Thánh Quân: “Ngươi có phải đang phát sốt hay không? ? ? !”
A. . . . . .
Rốt cuộc là Lăng Thánh Quân đang phát sốt sao? Hay là Dạ Thiên Ưng đang phát sốt? ?
Được rồi, hiện tại xem như là Lăng Thánh Quân đang phát sốt, xem hắn về sau có hay không vẫn còn có thể phát sốt tiếp nữa! !