Trách mắng, xấu hổ, khuất nhục, bàng hoàng cảm giác này nhanh chóng bao phủ toàn thân Ngô Hiểu Dao, ngay đêm đó đúng lúc Thiên Ưng vươn tay ra, cô khủng hoảng ngã người ra sau.
Cùng nhau ngã. . . . . .
Cả người cô nhanh chóng hướng về phía mặt đất . . . . . . Trách mắng sai lầm của bản thân.
Nhìn thân thể Ngô Hiểu Dao từ từ ngã ra sau nội tâm Dạ Thiên Ưng trở nên căng thẳng, dục vọng ngay lập tức bị cảm giác căng thẳng thay thế.
Hắn nhanh chóng đưa đôi tay ra ôm lấy thân thể Ngô Hiểu Dao sắp rơi xuống đất, nội tâm cũng hơi thở phào nhẹ nhõm.
Sự biến hóa khác thường này của Dạ Thiên Ưng liền đập vào trong khóe mắt Ngô Hiểu Dao, rõ ràng hắn mới vừa còn tức giận kéo tóc của mình, lại muốn sỉ nhục mình.
Nhưng. . . . . .
Ngay khi lúc mình ngã xuống, thế nhưng hắn lại ôm lấy mình?
Cô không hiểu, không hiểu Dạ Thiên Ưng tại sao phải làm ra hành động như vậy, rõ ràng Dạ Thiên Ưng là một người đàn ông không có nhân tính.
Nhưng. . . . . .
Hiện tại tất cả các cử động của hắn, lại nói cho Ngô Hiểu Dao biết đôi lúc người đàn ông này thỉnh thoảng cũng sẽ có một chút nhân tính? ! ! 14967626
Sắc mặt Dạ Thiên Ưng trầm xuống, ôm cô lên, làm cho cô ngồi ở trên ghế sa lon.
Động tác của hắn, một lần nữa làm cho Ngô Hiểu Dao rơi vào cảm giác căng thẳng! !
Có lẽ là bị rắn cắn một lần sợ đến ba năm, hiện nay từng động tác của Dạ Thiên Ưng cũng sẽ gây cho cô có cảm giác căng thẳng.
Nhưng. . . . . . Ánh rạng đông ban đầu hiện lên! ! ! !
Dạ Thiên Ưng đang tháo cái cà vạt được cột trên trên cổ tay cô ra.
Thoáng ngạc nhiên, con ngươi Ngô Hiểu Dao trừng lớn, không thể tưởng tượng nổi nhìn hắn. . . . . .
Chuyện này. . . . . . Đây là báo hiệu mình được giải phóng sao? Phải không? ? ?
Nhục nhã, tức giận, đau lòng lập tức xuất hiện trong đầu của Ngô Hiểu Dao, khi đôi tay cô được phóng thích cái khoảnh khắc, cô nhanh chóng phất tay ý đồ đánh Dạ Thiên Ưng một bạt tai.
Nhưng Dạ Thiên Ưng phản ứng nhạy bén, một tay tiếp nhận tay nhỏ bé của cô, cặp mắt nheo lại, tà tứ cười: “Lại muốn khiêu chiến với tôi sao?” Dứt lời, tay hắn thả rơi tay nhỏ bé của Ngô Hiểu Dao, động tác nhanh nhẹn caravat trở về trên cổ tay cô.
Ngồi ở trên ghế sa lon Ngô Hiểu Dao không cam lòng nhìn cái vật đang ở trên cổ tay mình, nhìn bộ dạng bất cần đời của hắn, cô cảm thấy mình vô cùng uất ức.
Một người đàn ông 26 tuổi luôn khi dễ một cô gái nhỏ 18 tuổi? Hơn nữa còn là ba lần bốn lượt bị hắn khi dễ? ? Tại sao cứ như vậy rốt cuộc đến khi nào thì mới dừng đây?
Chẳng nhẽ mình để mặc hắn lăng nhục sao? ? Lần này chính là kết cục sao? ? ? ?
Ngô Hiểu Dao không dám nghĩ, cũng không thể tưởng tượng nổi, chỉ là ngồi co rúc ở trên ghế sa lon không nhúc nhích. . . . . .
Một bên Dạ Thiên Ưng nhìn nước mắt khóc thầm của Ngô Hiểu Dao, không có một tia cảm xúc, hắn hoàn toàn không cảm thấy mình áy náy, ngược lại hắn bây giờ đối với cô đến tràn đầy bất mãn: “Còn không mau mặc quần áo? Cô cứ như vậy thích dữ dội đêt lộ cho tôi xem sao? !” 10nlk.
Lời nới sắc bén của hắn phát ra, nội tâm Ngô Hiểu Dao giống như bị ngàn tảng đá lớn đè ép, suýt nữa bị cường bạo không nói được, cuối cùng còn bị Dạ Thiên Ưng chế nhạo! ! ? ?
A, hắn còn có tính người sao? ? ? ! ! Ngô Hiểu Dao nhanh chóng xoay người lại đưa lưng về phía hắn sửa sang lại quần áo của mình.
Đúng lúc này, quần áo đã sửa sang xong Dạ Thiên Ưng gần như dùng giọng ra lệnh giọng nói : “Nhớ những lời mà lúc trước tôi đã nói với cô. Còn nữa, nếu như cô nói từ chức, tôi cũng sẽ tìm cho ra nhà của cô đấy! !” Lời nói vô tình phát ra, hắn liền quay đầu rời khỏi căn phòng làm việc. . . . . .