Bất tri bất giác đã gần đến giờ tan sở, Ngô Hiểu Dao vốn bất ngờ nhận được điều động của cấp trên đi đổi ca cho Trương Mẫn, sau đó lại gặp phải thang máy bị mắc kẹt. (Chỗ này chị chưa vào thang máy nhé mọi người)
Nhận được lệnh, cô lập tức tới chỗ thang máy cao cấp để lên, lúc này còn hơi “sốc” vì thang máy cao cấp vừa mới khôi phục hoạt động trở lại.
“Chị Trương.” Dịu dàng cười, cô thành kính chào hỏi Trương Mẫn.
Không biết Trương Mẫn vì bị nhốt trong thang máy một ngày mà đang nổi giận.
“Hừ! !” Hơi nheo mắt, Trương Mẫn vòng hai tay trước ngực, dùng ngôn ngũ tràn đầy địch ý và châm chọc nói: “Cô đúng là lợi hại thật đấy, trình độ lẳng lơ phải vào hạng nhất.”
Người ngu đi nữa cũng có thể nhìn ra, Đổng Sự Trưởng mới đầu hỏi “Cô tên gì?” với thái độ tốt như vậy, mà xoay mặt một cái, Đổng Sự Trưởng đã ‘trở mặt’ rồi, không phải đáp án quá rõ ràng rồi sao?
Không ngờ, không ngờ đấy! Một cô gái đáng yêu đơn thuần mới toanh lại có thủ đoạn mạnh như thế, mấy giây đã tóm được Đổng Sự Trưởng rồi, không thể không bội phục!
Trương Mẫn âm thầm mắng xong trong lòng, đồng tử tràn đầy địch ý không ngừng lườm Ngô Hiểu Dao phía trước.
Cô thoáng sững sờ, lông mày dao động: “Ơ. . . . . .Chị Trương, chị nói cái gì em không hiểu.”
“A, vậy cô cứ giả bộ ngu ngốc đi! Tôi muốn thử xem cô có bao nhiêu bản lĩnh, tốt nhất đừng khóc nói mình chơi đùa sai là tốt rồi.” Ngôn ngữ lạnh lẽo đầy châm chọc, vừa nói xong, cô ta quay người rời khỏi thang máy.
Chỉ để lại mình Ngô Hiểu Dao đầy uất ức. . . . . .
Cô thật sự không biết mình mắc lỗi gì, rốt cuộc đắc tội gì với chị Trương.
Rõ ràng là mình vẫn coi chị Trương là trưởng bối, lại…
Trước kia cũng vậy, khi mình cùng Lam Cẩn Hiên qua lại, vô số người người xa lạ tới ‘ chúc mừng ’ mình nhanh chi tay Lam Cẩn Hiên một chút.
Cuối cùng chia tay, lại có vô số người vội không ngừng ‘ăn mừng’ với mình bằng ngôn ngữ châm chọc ‘ đáng đời, không biết thân phận’
Tại sao bất cứ chỗ nào mình đến đều gặp phải chuyện vậy? Hiện nay, mình vừa mới đắc tội gì với chị Trương chứ?
Ngô Hiểu Dao đơn thuần vĩnh viễn cũng không biết đến thế giới đen tối đó, chỗ nào có người chỗ đó có chuyện. Chỉ vì lòng của cô tinh khiết, cho nên vĩnh viễn sẽ không hiểu rõ vì sao cô luôn dính phải những lời đồn đại. . . . . .