Dạ Thiên Ưng thân là chủ tịch của công ty, cho dù hắn đang thương nhớ ai, cũng không thể biểu hiện quá mức khoa trương.
Cửa thang máy từ từ mở ra, hắn cố làm vẻ tự nhiên, ưu nhã bước vào, dịu dàng nói: “Nhấn giúp tôi tầng 20.”
Nghe được âm thanh ấm áp, toàn thân tiểu Trương giống như tê liệt, cô vươn tay nhanh chóng nhấn tầng 20.
‘Thình, thịch’ Tiếng tim đập kịch liệt, run rẩy tựa hồ một cơn sóng to vỗ về tảng đá. Mặc dù trước kia cô cùng với Đổng Sự Trưởng lướt qua vô số lần, nhưng lần này lại tạo ra một cảm giác rất mãnh liệt.
Trong lòng cô không ngừng van xin, ước gì, ước gì thang máy này có thể đi chậm một chút, càng thêm hi vọng cho ‘nó’ hư luôn.
. . . . . .
Vào lúc này, thang máy kêu ‘ầm’ một tiếng, lắc lư hai cái, cuối cùng thật sự dừng lại.
Cảm thấy lời cầu xin của mình hiển linh, tiểu Trương âm thầm mừng rỡ.
Sau lưng cô, gương mặt anh tuấn rạng ngời khẽ cười bí hiểm. . . . .
***
Trước khi bước vào chiếc thang máy. . . . . .
“Thánh Quân, khi nào cậu thấy tôi bước vào thang máy, tầm vài giây sau gọi bảo vệ, ngắt ngay thang máy, đồng thời tắt luôn camera, hiểu chứ?” Dạ Thiên Ưng lạnh lùng, một tay cầm điện thoại, đồng thời hiên ngang hướng tầng 40. (Hai ông nội này thích đối chọi nhau, mà sao lại khoái vướng vào như thế không biết |||_|||)
Tín hiệu đầu dây điện thoại không tốt, mệnh lệnh của đối phương tuy nhỏ, nhưng người ở bên này vẫn tạm thời hiểu được dụng ý của hắn. Khóe miệng Lăng Thánh Quân khẽ cười xấu xa, chê trách nói: “Thiên Ưng à, ‘người ta’ bây giờ còn nhỏ, cậu sai ‘người ta’ làm mấy chuyện xấu này, ít nhất cũng phải để ‘người ta’ xem một chút chứ, ai đời tắt luôn cả camera quan sát?! ‘Người ta’ chỉ muốn học hỏi thêm giáo dục giới tính thôi mà, đối với ‘người ta’ không phải có lợi hơn sao?”
Hai mắt hắn tối sầm, đầu lông mày nhíu chặt, mặt chỉ cười lạnh: “Tốt, vậy cậu không cần phải tắt camera quan sát, chỉ là cậu nên nhớ, chờ khi xem xong, cây ‘súng lục’ của tôi sẽ chỉa thẳng vào đầu cậu, đến lúc đó. . . . .” Nụ cười trong nháy mắt thu hồi, hắn nắm chặt tay, chân mày co giãn: “Khoét thêm hai cặp mắt của cậu! ! ! !”
“Cậu ở đó chọn lựa học hỏi ‘giáo dục giới tính’, hay là. . . . . . ngoan ngoãn nghe lời tôi đây?!”
Đầu dây điện thoại bên kia không vui, bĩu môi, bắt đầu nói lảm nhảm: “Thật nhỏ mọn! ‘Người ta’ chỉ muốn xem qua một chút!” Bất đắc dĩ, mới thỏa hiệp một cái: “Hiểu rồi, hiểu rồi, cậu cứ ở đó mà ‘chơi đùa’ đi.”
“Ừm. . . . . .” Lúc này hắn mới hài lòng gật đầu, yên tâm cúp điện thoại!
***
Trí nhớ chợt ùa về. . .
Tiểu Trương cho rằng lời cầu khẩn của mình đã làm ‘cảm động’ Thần Linh, nên ‘người’ mới sắp xếp để cô và Đổng Sự Trưởng ở cùng một chỗ, lại còn khéo léo sắp đặt ‘thang máy bị hỏng’
. . . . . .
Sự việc lần này đến kẻ chủ mưu cũng không thể ngờ, cứ tưởng kế hoạch của mình an bài rất tốt, nhưng sai lầm ở chỗ ‘con mồi’.
“Khụ. . . . . .” Hắn giả vờ ho khan, lộ vẻ nghiêm chỉnh, dịu dàng nói: “Cô, tên gọi là gì?”
‘Thình, thịch, thình . . .thịch. . .’ Trái tim bất an của cô như muốn nhảy vọt ra, cô chưa từng nghĩ, Đổng Sự Trưởng sẽ chủ động bắt chuyện với mình.
Bàn tay nhỏ bé dùng sức nhéo mạnh chính mình, xác nhận là mình không phải nằm mơ, cô vội vàng kích động quay đầu, thẹn thùng tươi cười: “Dạ, tôi tên Trương Mẫn.”
Cô ta không quay đầu thì không sao, quay đầu lại. . . . . .
Dạ Thiên Ưng ‘chết đứng‘ tại chỗ!