Nhật Bản —— Tokyo
Chính là nơi đắt đỏ nhất thế giới, tiếp tục giữ vững vị trí thành phố có chi phí sinh sống cao nhất, vật giá leo thang, cả một hơi thở nhỏ cũng liên quan tới tiền.
Ngô Hiểu Dao sinh sống ở vùng ngoại ô của Tokyo, tỉnh Kanagawa, thuộc vùng Kanto, đây là tỉnh có dân số đông thứ 3 tại Nhật Bản, sau Tokyo và tỉnh Osaka. Tỉnh Kanagawa không phải quá xa Tokyo, nhưng chi phí tương đối giảm đi rất nhiều.
Gia đình cô sống trong căn hộ ở Kanagawa với chi phí rất thấp. Nếu bạn đã từng xem qua Crayon Shinchan (*), trong đó có đề cập tới một căn phòng nhỏ của Nohara, thì đó chính là căn phòng của Ngô Hiểu Dao.
(*) Truyện tranh ‘cậu bé bút chì’
Căn nhà bao gồm một phòng khách, một phòng ngủ, một phòng tắm, ước chừng khoảng 30 thước vuông mà còn phải sống chung với hai người nữa, không gian thật sự chật chội. Hiện giờ cô đã trở về, ba người lớn nhỏ chen chúc cùng nhau, haiz. . . . . Thật là!
Đã sáu năm không trở về nhà, nhìn gò má hóp lại của mẹ cùng với ông ngoại tuổi đã cao, cô nhất thời xúc động.
“Mẹ, ông ngoại, con đã về.”
Mẹ Ngô và ông ngoại đang ngồi bận rộn ở phòng khách thoáng chốc ánh mắt nhòe đi: “Dao Dao, sáu năm qua con sống tốt không?”
Ngô Hiểu Dao cười ngọt ngào, ngồi trên sô pha nhỏ ở phòng khách: “Mẹ, con sống rất tốt, vô cùng vui vẻ.”
Đây chính là điều người con trong gia đình nên làm, tốt khoe xấu che. Cuộc sống thật sự thế nào, chỉ có mỗi mình cô biết.
Bạn học chế nhạo, bạn trai phản bội, suýt nữa còn bị người trong giang hồ cưỡng bức, điều khiến cô hạnh phúc nhất chính là gặp La Bích Nghi.
Cũng phải thôi, con cái xa nhà chỉ có cha mẹ lo lắng. Nhìn thấy con gái mình mạnh khỏe, bà biết rằng cô đã trưởng thành rất nhiều. Lúc đi cô chỉ cao có 1 mét 2, bây giờ đã tầm 1 mét 65, không chỉ đẹp hơn mà bộ dạng cũng khá chững chạc, đúng là thiếu nữ độ tuổi mười tám.
“Dao Dao, hôm nay mẹ sẽ nấu món mà con thích nhất. Nào, mau đi rửa tay rồi chuẩn bị dùng cơm.” Mẹ Ngô điềm đạm nói xong, Hiểu Dao cấp tốc chạy vào trong phòng vệ sinh.