Từ bên ngoài nhìn vào nơi này chỉ là một căn phòng nhỏ âm u, nhưng quan cảnh bên trong hoàn toàn khác biệt.
Một chiếc đèn lưu ly chiếu sáng cả căn phòng, ghế salon êm ái bằng da thật
chiếm cứ nửa căn phòng. Điểm bắt mắt nhất trong căn phòng này chính là
tấm cửa sổ sát đất.
Ở bên ngoài nhìn vào căn bản không cách nào
nhận biết được trong phòng có tấm cửa sổ, nhưng ngồi bên trong lại có
thể biết rõ nhất cử nhất động ở trong đại sảnh.
Cô gái quyến rũ
kia đang ngổi bắt chéo hai chân trên ghế, thấy Dạ Thiên Ưng đến, khóe
miệng liền nở ra nụ cười nịnh nọt: “Anh Thiên Ưng. . .” Chậm rãi đứng
dậy, đi tới trước mặt của hắn, đem ngón tay thon dài phủ lên lồng ngực
to lớn tráng kiện: “Người ta chờ anh lâu rồi.”
Dạ Thiên Ưng không nói lời nào, con ngươi lạnh lẽo như băng chợt lóe sáng, nâng tay nới
lỏng cà vạt trên cổ, đẩy cô gái ra, cong người ngồi xuống chiếc ghế
salon.
Hai cánh tay hắn giang ra khoác trên chỗ tựa của sofa,
hai chân mở rộng, bộ dạng rất giống chữ ‘Đại’ (là chữ này nè các bạn 大,
đây là chữ của Trung Quốc, tác giả đang ám chỉ tướng ngồi của Dạ Thiên
Ưng giống như vậy).
Cô gái thấy vậy, nhiệt tình ngồi xuống, vươn tay vội vàng tháo cà vạt của hắn.
“Không cần phiền phức như vậy !” Dạ Thiên ưng lạnh lùng mở miệng, ánh mắt nhìn thẳng đại sảnh, ngón tay duỗi ra chỉ thẳng vào hạ thể của mình: “Trực
tiếp ngồi lên.”
Tiếng nói hài hước vừa phát ra, cô gái thoáng sửng sốt: “Thiên. . . . . . Thiên Ưng, người ta, người ta còn trong trắng đấy.”
“Hừ ?!” Lạnh lùng khẽ hừ, hai mắt sâu lắng của hắn liếc về phía cô gái,
khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười lạnh, nâng tay túm lấy mái tóc dài
đen nhánh: “Cô cho rằng, nếu cô không còn trong trắng, tôi sẽ muốn cô
sao ?!”
Biểu hiện thô bạo của hắn khiến cô gái kia không chịu đựng nổi, cũng không dám thốt nên lời, uất ức kéo khóa quần hắn ra.
Cô gái này tuy còn trong trắng, nhưng ít nhiều cũng biết được dục vọng của một người đàn ông, nếu đàn ông không có hứng, thì không cách nào tiến
hành giao hoan. Cô cần nghĩ ra các biện pháp khiến hắn có cảm giác, mà
biện pháp này chính là . . .
Khẽ cúi người xuống, không hề do dự dùng cái miệng anh đào nhỏ nhắn ngậm lấy dục vọng còn đang “ngủ say” kia.
Một khoái cảm dâng trào lập tức truyền khắp cơ thể của Dạ Thiên Ưng, hắn
tạm hài lòng buông lỏng bàn tay đang níu chặt tóc cô gái, tiếp tục theo
dõi tất cả sự việc đang diễn biến bên ngoài cửa sổ. . . . .