Gia Lạc và Hạc Di cứ thay phiên nhau cất lên tiếng hát, giọng thì trầm ấm, giọng thì trong trẻo tạo nên một bài hát hay. Quân nhắm mắt lại, tận hưởng giai điệu
của bài hát, vừa mỉm cười. Kỹ thuật đàn piano của tiểu Di ngày càng tăng rồi… Đằng xa, một con người đã chứng kiến tất cả, thấy cả những hành động thân mật lúc nãy của Hạc Di và Quân. Thiên Hạo nhíu mày, có cái gì đó khó chịu dâng lên không rõ…
Bộp… Bộp
– Hay lắm_ Quân vừa vỗ tay, vừa cười tươi đi đến…
Gia Lạc cười tươi nhìn qua chị mình, Hạc Di cũng nhìn lên, ánh mắt ánh lên những nụ cười hài lòng…
– Làm sao tập được đây, là 4 người nhưng giờ chỉ có 3 người, thầy hiệu trưởng đã nói sẽ tìm giúp, ngày mai đã thi, sao giờ còn chưa có_ Hạc Di lo lắng than vãn…
– Không sao đâu, chúng ta nên tin tưởng vào thầy_ Quân chấn an…
Một người đàn ông trung niên chầm chậm tiến đến, theo sau là một thanh niên dáng người chững chạc…
– Chào các học trò ưu tú của ta, haha_ Thầy hiệu trưởng cười lớn lên tiếng..
– A, chào thầy_ Cả 3 đồng loạt cúi đầu, đồng loạt lên tiếng…
– Hôm nay ta dẫn Dương thiếu, học sinh mới của trường đến, đây là sự lựa chọn của ta_ Hiệu trưởng vẫn giữ nụ cười, từ tốn lên tiếng_ Nhưng không biết cậu ấy có đồng ý hay không?
Hạc Di ngước mắt lên nhìn thanh niên phía sau thầy hiệu trưởng, khuôn mặt cả kinh, rồi lại quay sang thầy:
– Thầy à, đã vào trường thì mọi học sinh đều dưới thầy cả, không cần gọi thiếu gia hay tiểu thư đâu.
– Em đồng ý đi, thưa thầy_ Không để hiệu trưởng trả lời, Thiên Hạo đã lên tiếng, ánh mắt từ đầu đến bây giờ vẫn chung thủy dán vào người Hạc Di…
– Haha, rất tốt, vậy chúc các em, những học sinh ưu tú đứng đầu 3 khối sẽ thành công, hãy đoàn kết với nhau đem về vinh quang cho trường Blue Time này nhé_ Hiệu trưởng cười hài lòng rồi quay gót bước đi…
– Bây giờ ta bắt đầu tập thôi, mọi người cùng nhau cố gắng nhé_ Quân lên tiếng phá vỡ bầu không khí, rồi lấy từ trên tay một bản nhạc, đưa cho anh_ Hạo, cậu học thuộc lời bài hát này nha.
– Được rồi_ Thiên Hạo cầm lấy bản nhạc…
Rồi bản nhạc được bắt đầu khi họ phân vai xong lời bài hát, ba người con trai đẹp tựa thiên thần đứng bao quanh cây đàn đang có một người con gái ngự trị ở đấy, bản nhạc bắt đầu vang lên…
Anh ấy, hai mươi gì đấy…
Mạnh mẽ đôi bàn tay
Đôi mắt luôn hi vọng, khát khao mơ mộng
Hoài bão dâng trong lòng… (Hạc Di)
Dù nhiều gian nan vẫn thấy anh cười…
Sức mạnh cho bao người…
Cùng anh em sát cánh không rời
Đi tự do muôn nơi (Quân)
Tôi thấy như đang bừng sáng
Triệu trái tim Việt
Cần lắm những con người giúp nhau xây đời…
Nâng đỡ nhau không rời… (Hạo)
Biển trời bao la bát ngát đây mà…
Chúng ta vẫn một nhà…
Kề vai nhau dẫu có xa lạ…
Ta cùng nhau vươn xa… (Lạc)
Việt ta hướng về khát vọng chiến thắng..
Ước mơ giữ trong ánh mắt
Dâng đầy tình yêu mãi trong tim này..
Việt ta hướng về khát vọng chiến thắng…
Tiến lên dẫu mưa dẫu nắng…
Đi về cùng nhau nắm tay vai kề…(all)
Tôi cũng ước mơ nhiều lắm…
Dần lớn sau nhiều năm
Thôi thúc khiến tôi càng muốn chứng minh rằng…
Khao khát tôi ai bằng… (Di)
Đời nhiều chông gai ý chí kiên cường
Tôi càng thêm phi thường
Đừng lo chi sẽ có những gì…
Trên đường dài tôi đi… (Quân)
Tôi thấy như đang bừng sáng
Triệu trái tim Việt
Cần lắm những con người giúp nhau xây đời…
Nâng đỡ nhau không rời… (Hạo)
Biển trời bao la bát ngát đây mà…
Chúng ta vẫn một nhà…
Kề vai nhau dẫu có xa lạ…
Ta cùng nhau vươn xa… (Lạc)
Việt ta hướng về khát vọng chiến thắng..
Ước mơ giữ trong ánh mắt
Dâng đầy tình yêu mãi trong tim này..
Việt ta hướng về khát vọng chiến thắng…
Tiến lên dẫu mưa dẫu nắng…
Đi về cùng nhau nắm tay vai kề…(all)_ Sẽ chiến thắng…
Bản nhạc kết thúc, vẻ mặt ai cũng đầy thỏa mãn, Hạc Di bất ngờ với tài năng ca hát của Thiên Hạo, giọng anh ta rất trầm ấm, hơn nữa ca rất có hồn, lại có thể nhanh tiếp thu như vậy, họ không cần tập nhiều rồi…
– Yeahhh, thành công rồi_ Gia Lạc vui mừng nói, rồi quay sang Thiên Hạo_ Anh thật giỏi, em còn tưởng anh sẽ rất cực khổ để tiếp thu, nhưng không ngờ anh ca hay như vậy…
– Em quá khen rồi…_ Thiên Hạo khuôn mặt lạnh lùng đáp trả, anh cũng chẳng muốn tham gia vào những thứ thế này, nhưng có cái gì đó thôi thúc anh đi, kiểu như rằng, anh mà không đi sẽ phải hối hận vậy…
– Em và Lạc Lạc về đây, mai gặp nhau nhá_ Hạc Di kéo tay Lạc Lạc, rồi quay qua nhìn Quân chào tạm biệt, chạy đi…
Hành động này khiến Thiên Hạo nhíu mày, cô đang “bơ” anh sao? Từ lúc bước vào đây, hình như nhìn cũng còn ít chứ đừng nói đến nói chuyện với nhau, giận sao??? Sao mà trẻ con thế chứ?? Không suy nghĩ nhiều, anh vẫn còn cơ hội dỗ cô bé đó mà… nghĩ thế anh liền sải bước đi…
– Dương thiếu, khoan đi đã, tôi có chuyện muốn nói_ Quân nãy giờ im lặng, qan sát biểu cảm của anh, giờ mới lên tiếng…
– Phạm thiếu, cậu muốn nói gì sao_ Thiên Hạo nhếch môi, quay mặt lại nhìn Quân…
– Về chuyện của tiểu Di_ Quân từ tốn lên tiếng, anh vốn là thiếu gia của tập đoàn Phạm gia, kinh doanh về ẩm thực lớn nhất khu vực…
– Tiểu Di?? Có quá thân mật không?_ Hạo nhíu mày…
– Đó không quan trọng, quan trọng là, cậu có hôn ước với tiểu Di, cậu yêu cô ấy không_ Quân vào thẳng vấn đề, khuôn mặt tuấn tú lộ ra ý tò mò…
– Yêu hay không yêu, đó là chuyện của tôi! Không liên quan đến cậu…_ Anh đút hai tay vào túi quần, thong thả trả lời…
– Dĩ nhiên là liên quan, tôi yêu Hạc Di, và dù cho cậu và cô ấy có hôn ước đi nữa, tôi cũng có thể cướp cô ấy về_ Quân quát lên kiên quyết, ánh mắt nhíu lại quyết tâm…
– Tùy thôi, để xem cậu có bản lĩnh đó không đã_ Hạo bỏ đi, ánh mắt vẫn lạnh lùng, thứ mà Dương Thiên Hạo anh muốn là của anh, thì chẳng kẻ nào đụng đến được…
* Sáng chủ nhật *
– Chị à, dậy dậy, đi chơi không??_ Gia Lạc lay lay người chị, nhưng hành động thì hình như không có tác dụng gì với heo lười kia rồi…
– Ưm… chị không đi đâu, chị muốn ngủ cơ_ Hạc Di nói giọng ngáy ngủ, vẫn ôm khư khư con gấu bông…
– Haizzz, em hết cách với chị rồi_ Gia Lạc lắc đầu chán nãn, nhưng giọng chán nãn vậy thôi, chứ cậu đã quá qen rồi, đương nhiên cậu cũng có cách trị chứ…
– A, Batle, nhóc bị gì thế, sao nằm trườn ra thế kia… _Gia Lạc cười ranh ma, chạy đến bế chú túi thơm lên, giọng vờ hốt hoảng…
– Ơ, batle thế nào, thế nào hả??_ Hạc Di giật mình thức dậy, hốt hoảng chạy đến…
– Haha, ahaha, buồn cười chết mất, chị là cô tiểu thư quái dị_ Gia Lạc cười lớn, cười đến ra nước mắt, mặc kệ ai kia đang mặt đỏ tía tai vì bị phá giấc ngủ vàng ngọc của mình…