Cô Bé Lọ Lem Đá Hoàng Tử

Chương 7



“Trúc An, hôm nay có người tặng hoa cho cô, tôi đã
giúp cô ký nhận!” Mới vào làm không bao lâu, Tina đang cầm một bó hoa hồng phấn
to, vui vẻ đưa đến trong văn phòng chủ quản, hiện tại Kha Trúc An là giám đốc
bộ phận sáng kiến, có văn phòng riêng của mình. “Uh, cám ơn.”

Kha Trúc An ngay cả đầu cũng không nâng một chút, chuyên chú nghiên cứu biểu đồ
báo cáo mới ra, sau khi quảng cáo chính thức đẩy ra, sức tiêu thụ giai đoạn này
đặc biệt quan trọng, dựa vào phản hồi phỏng vấn qua điện thoại, thư điện tử hay
trực tiếp, quảng cáo qua các phương tiện truyền thống và quảng cáo trên mạng
truyền thông, phải lấy ra tỉ lệ và dự toán thích hợp, còn phải xem hiệu quả tùy
thời điều chỉnh. Trong công ty mặc dù có bộ phận truyền thông chịu trách nhiệm
việc này, nhưng cô là người phụ trách chính case quảng cáo này, cần phải hiểu
biết nội dung tổng quát để chỉ đạo.

Xem vẻ mặt chủ quản không quan tâm, Tina không khỏi tò mò đưa ra câu hỏi. “Cô
không xem thiệp một chút sao? Cô đã biết là ai tặng sao?”

Ngày đó hội nhị giới thiệu sản sản phẩm tạo tiếng vang lớn, ngoại trừ bọn họ
bên trong công ty mọi người đều nhiệt liệt thảo luận, đồng nghiệp khác và các
phần tử hiếu kỳ, cũng đều lén tìm hiểu tin tức, dù sao cổ tích của hoàng tử và
cô bé lọ lem rất hấp dẫn người xem, không biết bọn họ có khả năng gương vỡ lại
lành hay không? Hơn nữa tình cảm chân thành của hoàng tử sâu như vậy, cô bé lọ
lem làm ơn đừng bỏ rơi anh nữa.

“Chắc là khách hàng.” Còn ai vào đây đâu? Người đàn ông kia vì đạt được mục
đích, từng chi tiết nhỏ đều chú ý tới.

“Đúng vậy, chính là khách hàng lớn nhất của chúng ta, tổng giám đốc Chu Thế
Hiên, anh ta siêu mê người!”

Tina cười vẻ cực kỳ say mê, giống như mình là nữ nhân vật chính. “Hai người
không phải muốn hợp lại chứ? Tất cả mọi người đều muốn uống rượu mừng của hai
người lần nữa đấy!”

Cuối cùng Kha Trúc An ngẩng đầu, tỏ vẻ tán thưởng trợ lý. “Sức tưởng tượng của
cô vô cùng phong phú, không bằng giúp bộ phận sáng kiến nghĩ thêm vài phương
pháp quảng cáo tốt nữa đi.”

“Trúc An, cầu xin cô hãy nói cho tôi biết! Bằng không tôi sẽ vì tò mò mà chết.”
Ai không thích tám chuyện xấu, nhất là phát sinh trên người chủ quản mình, loại
tin tức độc nhất vô nhị này sao có thể không hỏi thăm? Cuộc sống bình thường
phải dựa vào liều thuốc này gây kích thích.

“Đừng lộn xộn, cần tôi giao thêm công việc cho cô sao?” Kha Trúc An hai mươi
tám tuổi, Tina hai mươi hai tuổi, hai người phụ nữ chỉ hơn kém nhau sáu tuổi,
nhưng đoạn đường trải qua lại không giống nhau, ý nghĩ tự nhiên cũng không
giống.

Tina không dám chọc tức cấp trên, đem bó hoa đặt ở góc khuất, trước khi đi vẫn
không tha nhắc nhở. “Nếu lúc nào cô muốn tâm sự, cứ gọi cho tôi nha!”

Sau khi nói xong, Tina nhanh như chớp chạy ra, Kha Trúc An mới đem tầm mắt
chuyển tới bó hoa, hoa là vô tội, chúng nó rất đẹp, xấu xí là lòng người. Cô
không khỏi nghĩ đến thật lâu trước kia, khi Chu Thế Hiên chờ cô ở sân bay Đài
Nam, cũng từng ôm một bó hoa lớn, tươi cười đầy mặt chào đón cô, khi đó bọn họ
yêu đối phương cỡ nào, tràn ngập hy vọng vào tương lai.

Mà nay thì sao? Bọn họ chỉ muốn lợi dụng lẫn nhau, để đạt được hiệu quả và lợi
ích lớn nhất, anh là vì sản phẩm nhà mình, cô là vì hợp đồng quảng cáo, tám
lạng nửa cân. Thở dài, cô ôm lấy bó hoa, nhìn thấy trên tấm thiệp viết một câu
——

“Tôi
cũng tưởng niệm tiểu thiên sứ của chúng ta —— Thế Hiên”

Đó là bút tích viết tay, tốt lắm, xem anh có dụng tâm.
Nhưng cô đã không còn muốn đi làm rõ, đến tột cùng anh làm như vậy là vì diễn
xuất hoàn mỹ, hay là thật sự để ý?

Cốc, cốc!

Ngải Địch gõ cửa đi tới, mở miệng liền hỏi: “Kha giám đốc, cô có khỏe không?”

Anh vừa nghe Chu công tử đưa bó hoa đến, lập tức tiến đến quan tâm, dù sao anh
là bên thứ ba đạn khói, làm sao có thể không làm tốt hết phận sự?

“Tôi tốt lắm, có chuyện gì sao?” Trên mặt cô chẳng lẽ có viết chữ? Hẳn là không
có mới đúng, qua thời gian được công việc tôi luyện, hỉ nộ ái ố của cô đã sớm
không dễ dàng biểu lộ ra.

“Khi cần bạn trai, tùy thời cho tôi biết, khi muốn đánh nhau đẩy trống lớn,
cũng xin nói cho tôi biết trước thời gian.” Ngải Địch không đành lòng đem thành
công của mình thành lập trên thống khổ của người khác, chuyện họp báo giới
thiệu sản phẩm ngày đó anh cũng chính mắt thấy, thật sự nhìn không được, ngay
cả chuyện riêng tư nhất là người mẹ đau khổ mất con đều bị bàn tán nói ra cho
người ngoài, đây là hy sinh bản thân, hoàn thành tập thể? Nếu là anh tuyệt đối
mặc kệ, sự nghiệp làm được lớn thì như thế nào, làm người vui vẻ vẫn là quan
trọng nhất.

“Tôi sẽ, xin yên tâm.” Cô gật gật đầu, đồng thời đem bó hoa giao cho anh.
“Phiền toái anh đem hoa tặng nữ đồng nghiệp, tôi cảm thấy nếu là anh tặng sẽ
đặc biệt lãng mạn.”

“No problem!” Mượn hoa hiến nữ, chuyện khoái trá cỡ nào, xem vẻ mặt bình tĩnh
của giám đốc bộ phận sáng kiến, ác cảm đắc tội của Ngải Địch hơi chút giảm bớt,
thật vui vẻ đi ra cửa.

Trợ lý đi rồi, ông chủ cũng rời khỏi, Kha Trúc An mới xem báo cáo trong chốc
lát, tiếng chuông di động bỗng nhiên vang lên, sao hôm nay tất cả mọi người
muốn tìm cô? Không thể để cho cô thanh tĩnh một chút sao?

Vừa tiếp điện thoại lên, ở nơi khác truyền đến thanh âm của Chu Thế Hiên. “Hi,
nhận được hoa chứ?”

“Uh, rất được, cũng rất có hiệu quả tuyên truyền, toàn bộ mọi người trong công
ty sẽ hỗ trợ truyền bá.” Công ty quảng cáo am hiểu nhất là nhắn giùm tin tức,
giới quảng cáo cùng giới truyền thông cũng coi như hàng xóm tốt. Chuyện này nếu
ngày mai lên báo cũng không có gì lạ.

“Vậy là tốt rồi, tối hôm nay tiện cùng nhau dùng cơm không?” Anh mới vừa lên
đến công ty con ở Đài Bắc, khẩn cấp muốn gặp cô, chuyện cách hơn ba năm, anh
cũng sắp quên làm sao đưa ra lời mời với phái nữ, hơn nữa đối phương là vợ
trước của anh, bọn họ từng thân mật, từng xa lạ, nay lại vô cùng xa xôi.

“Xin hỏi là vì việc công hay là việc tư?”

“Đương nhiên là vì việc công, chúng ta hợp thời đổi mới tình tiết, mới có thể
để cho truyền thông có tin tức báo cáo.” Anh biết lòng phòng bị của cô rất
mạnh, nếu không lấy cớ này, anh vĩnh viễn đừng nghĩ hẹn cô đi ra.

Ngay cả hẹn hò đều là hành động, chiếu tình huống này phát triển tiếp, cô có
thể báo danh với giải Kim Mã lãnh giải nữ diễn viên xuất sắc nhất. Cô bỗng
nhiên cảm thấy có chút chán ghét, nhưng cô không quên hứa hẹn của mình, vì hợp
đồng quảng cáo ba năm, việc nhỏ này tính toán làm cái gì? “Được, xin nói cho
tôi biết thời gian, địa điểm.”

Cuối cùng cô đáp ứng rồi! Anh âm thầm thở ra, vừa rồi cô chần chờ vài giây, làm
cho anh nghĩ không còn hy vọng, cảm tạ ‘Tập đoàn Điện tử Kình Vũ’, cảm tạ ‘Công ty Quảng cáo Y Nhân’, nếu như không có hai công ty hợp tác, cũng không có
cớ để cho bọn họ gặp lại.

“Buổi tối sáu giờ, ở cửa công ty em.”

“Tôi không cần đón.” Cô cũng không phải không có năng lực hành động, anh lại là
người đàn ông nổi tiếng như vậy.

“Đón đưa chính là một loại thủ đoạn, càng dẫn người chú ý mà thôi.”

“Tôi hiểu, đến lúc đó gặp.” Anh nói rất có lý, cô không thể không bội phục sự
thông minh của anh, hơn ba năm không gặp, anh thay đổi thật nhiều, mà cô cũng
không còn như trước, mọi người sẽ thay đổi, tình yêu cũng vậy.

Đêm nay lại lên sân khấu diễn trò, khoảng cách chân thật càng ngày càng xa,
cuối cùng có thể ngay cả thiệt tình cũng mất đi hay không? Tự cho là người
thông minh, kỳ thật một người đều ngốc hơn một người.

Gần tối, Chu Thế Hiên lái xe vào một toà nhà cao ốc làm ăn lớn, ‘Công ty Quảng
cáo Y Nhân’ thuê một tầng lầu trong đó,
ngoài ra nơi này còn có rất nhiều công ty khác, giờ phút này cửa lớn xuất hiện
rất đông người. Đám đông tan tầm, cho dù muốn tăng ca cũng phải đi mua đồ ăn
nhanh, người đến người đi rất náo nhiệt.

Chu Thế Hiên đứng ở bên ngoài xe chờ đợi, anh đến trước nửa giờ, nhưng anh rất
thích chờ đợi, cũng đã đợi nhiều ngày đêm như vậy, còn ngại chút thời gian này
sao? Trải qua truyền thông dùng độ dài lớn ‘giới thiệu’, có không ít người nhận
ra vị danh nhân này, nhất là nhân viên của ‘Công ty Quảng cáo Y Nhân’, vừa thấy khách hàng lớn đều cúi đầu đến thăm hỏi,
tuy rằng vạn phần tò mò nhưng không ai dám truy vấn. Chu Thế Hiên có loại khí
chất trời sinh quý tộc, lúc này xem ra đang trầm ngâm trong suy nghĩ của mình,
hơi u buồn khiến cho đàn ông hay phụ nữ bên cạnh tim đều đập thình thịch.

Năm giờ năm mươi lăm phút, Kha Trúc An đi ra cửa cao ốc, Chu Thế Hiên bởi vậy
mà tạm dừng hô hấp, nín thở thưởng thức cảnh đẹp trước mắt. Khi gặp cô hai lần
trước, cô đều búi tóc, mặc trang phục lịch sự màu đậm, nhưng hôm nay cô buông
tóc dài, mặc một chiếc áo đầm màu xanh da trời, phụ trợ dáng người thon thả
cùng với khí chất dịu dàng của cô.

Cho dù bề ngoài cô nhỏ bé và yếu ớt, nhưng anh so với ai khác đều hiểu được, ý
chí của cô mạnh hơn anh, có thể bức anh đến tuyệt cảnh, cô lại nhẹ lướt đi.

“Chờ đã lâu rồi sao?” Kha Trúc An nhìn đồng hồ một chút, cô đã tới hẹn trước
thời gian 5 phút, anh lại đến sớm hơn. Bên cạnh có không ít người chú ý tới bọn
họ, lời đồn đãi chắc sẽ được truyền tốt hơn chút, đây đúng là hiệu quả anh
muốn, cô rất hiểu.

“Tôi vừa đến.” Anh mở cửa xe cho cô, thanh âm có chút khàn khàn. “Mời lên xe.”

Đợi hơn ba năm, rốt cục đợi được ngày này, có thể tìm về tất cả mất mát hay
không? Anh muốn mình đừng nóng vội, chuyện xưa vừa mới bắt đầu, từ từ đến mới
có thể ổn.

“Cám ơn.” Đã lâu không ngồi xe anh, trong không gian đóng kín chỉ có hai người,
muốn chạy trốn đều trốn không thoát, cũng không biết nên nói cái gì cho tốt?
Trang phục hôm nay của cô được chứ? Trước kia anh đều nói thẳng cô xinh đẹp
đáng yêu, hiện tại có phải chỉ để ý hành động của cô hay không? Vì diễn xuất
thuận lợi, cô đi làm đến nửa ngày còn lại chạy ra đi mua quần áo, hiện tại lại
cảm thấy chuyên nghiệp của mình có chút ngốc.

Trên đường, bên trong ô tô phát ra âm nhạc dịu dàng, không khí cũng không quá
ngượng ngập, cô trộm ngắm anh vài lần, không biết được anh lặng yên suy nghĩ
cái gì, cô sớm đoán không ra tim của anh, mà ngay cả tâm của cô cũng nắm không
được.

Mục đích đến, cư nhiên lại là khách sạn nơi bọn họ mới gặp mặt, cô dấu không
được kinh ngạc hỏi: “Anh xác định muốn ăn cơm ở trong này?”

“Anh đã đặt phòng trước ở câu lạc bộ khách sạn, chúng ta phải diễn xuất chỉ là
cùng vào cùng ra, thời gian ăn cơm không cần quá câu nệ, tự nhiên là tốt rồi,
nếu cả đêm đều phải diễn thì quá mệt mỏi.” Anh ra vẻ bình tĩnh giải thích.

“Hiểu.” Cô cũng không có trình độ diễn cao như vậy, ở trong phòng ít nhất có
chút riêng tư, nhưng… Chuyện cũ từng cái hiện lên trong đầu, chẳng lẽ chỉ có
cô thấy cảnh thương tình sao? Thế giới này làm sao vậy, không lẽ chết lặng tới
cực điểm mới xem như đã lớn sao? Vào khách sạn, quản lí tự mình hoan nghênh bọn
họ, tươi cười đầy mặt, thái độ thân thiết, giống như bọn họ chưa bao giờ ly
hôn, vẫn đều là Chu tiên sinh và Chu phu nhân.

Thật là, tất cả mọi người diễn như vậy, cô làm sao có thể nhận thua? Cũng làm
bộ như cái gì cũng chưa xảy ra, đây là một buổi tối đẹp, mặc kệ chưa kết hôn,
đã kết hôn hoặc ly hôn, dù sao không cho phép xúc động trước mặt người khác là
được.

Đáp thang máy đi thẳng lên câu lạc bộ ở tầng cao nhất, hai người đi vào phòng
khách quý, trang hoàng phía trước có hơi thay đổi, không gian vẫn rộng mở khó
tưởng tượng, cho dù mười người chen vào cũng không có vấn đề gì, bọn họ ngồi ở
hai đầu bàn, giống như Nam Cực cùng Bắc Cực, hoàn toàn không thể ở chung.

Phục vụ đưa thực đơn lên, Chu Thế Hiên lịch sự hỏi bạn gái. “Muốn ăn cái gì?
Đầu bếp chính nơi này vẫn là một người, hương vị này hẳn em còn nhớ rõ.”

Sao, cô có thể tự gọi món ăn? Nên cảm tạ hoàng ân mênh mông cuồn cuộn, cô rất
nhanh ra quyết định. “Salad, canh nồng, nước trái cây, như vậy là đủ.”[Canh nồng: một món súp
có thành phần chính là bí ngô, táo, sữa và hạt tiêu.]

“Em ăn ít như vậy sao?” Cô đã đủ mảnh mai rồi, anh rất khó tưởng tượng khí lực
làm việc của cô là ở đâu ra.

“Thói quen, công việc, ăn đơn giản là được.” Có khi cô chỉ ăn một cái sandwich
với cà phê, đêm nay xem như phong phú rồi.

Anh tôn trọng quyết định của cô, đồng thời cũng âm thầm quyết định, vừa có cơ
hội liền dưỡng béo cô.

Không bao lâu, người phục vụ đưa lên món ăn hai người gọi, lập tức cúi đầu rời
khỏi, lưu cho bọn họ không gian riêng.

Phòng thật lớn, hai người ngồi thật xa, làm sao gần hơn mới tốt? Chu Thế Hiên
nâng chén uống một ngụm rượu nho.

“Em có muốn uống một ly không?”

“Không cần.” Cô lập tức lắc đầu, rượu không phải thứ tốt, ít nhất đối với cô mà
nói là một thứ rất khó khống chế.

Muốn mời rượu hình như không dễ dàng, vậy tâm sự trước đi, anh trước nói lên
tình huống của mình. “Vài năm nay, anh đã mua nhà ở Đài Nam và Đài Bắc, sống một
mình.”

“Vậy sao? Anh không ở khách sạn?” Cô nhớ tới căn phòng tinh xảo số 1314 kia, đó
là nơi gặp lần đầu tiên của bọn họ, cũng là chỗ hẹn hò và là nơi diễn ra tình
yêu cuồng nhiệt lúc trước, kỳ thật cách căn phòng này không xa, cảm giác có
chút kỳ diệu lại có chút phức tạp.

“Dù sao khách sạn không phải một cái nhà.” Ngôi nhà lý tưởng của anh giống như
cô viết quảng cáo, người một nhà xem tivi mới là hạnh phúc.

“Vì sao không ở chung với người nhà của anh?”

“Anh không muốn quay về ngôi nhà kia.” Giữa tình thân và tình yêu, anh thực
thất bại, sự nghiệp kinh doanh thành công cũng vô dụng, anh tuyệt không vui vẻ.

Cô nghe xong nhíu mày lại, nhịn không được khuyên bảo. “Nói như thế nào bọn họ
đều là người nhà của anh, hơn nữa bọn họ rất quan tâm anh, mặc kệ nguyên nhân
gì, anh không nên dễ dàng từ bỏ.”

Cô không hy vọng anh bất hòa với người nhà, lão nhân gia dễ dàng cô đơn, em gái
của anh đã đi xa đến nước lạ, hiện tại chỉ có anh – người kế thừa duy nhất,
trưởng bối nhìn không thấy con cháu sẽ rất thương tâm. Huống chi bọn họ đã ly
hôn, sao anh không tìm một vị thiên kim tái hôn, ở chung với người cùng thế
giới có vẻ tốt hơn, như vậy không phải mọi người đều vui vẻ sao?

“Con người anh rất khó như em chờ mong.” Có lẽ cô nghĩ anh sẽ phai nhạt, sẽ từ
bỏ, nhưng thời gian cũng chứng minh anh làm không được.

“Thật có lỗi, là em quan tâm quá độ.” Nói cũng phải, cô nào có tư cách khuyên
anh nên làm như thế nào? Vừa rồi là cô nhất thời manh động.

Anh lắc đầu cười khổ, trước mắt còn không phải thời điểm thừa nhận tốt nhất,
ngộ nhỡ làm cô sợ liền kiếm củi ba năm thiêu một giờ. “Đừng nói về anh nữa, mấy
năm nay em qua tốt không? Thân thể khỏe mạnh không?” Anh không dám hỏi ra miệng
là, cô còn thương anh không?

“Không sao cả hoặc không tốt, như thế nào cũng phải sống, công tác bận rộn, cái
gì cũng sẽ quên.” Bao gồm một ít chuyện thật lâu trước kia, chợt tỉnh mộng giữa
đêm mới có thể để lộ lòng mình, cô cũng không muốn đi sâu nghiên cứu, chỉ cần
có việc làm, thời gian sẽ dễ dàng trôi qua.

“Phải bảo trọng chính mình, em gầy hơn trước kia, như vậy không tốt.”

Ánh mắt của anh cũng diễn sao? Nơi này không có bên thứ ba, vì sao anh biểu lộ
thâm tình như vậy? Cô không muốn nghe giọng điệu quan tâm của anh, cũng không
muốn làm nũng hay tố khổ với anh, cô chỉ muốn bảo trì khoảng cách an toàn. “Chu
tổng giám đốc, đêm nay anh giống như chưa nói tới việc công?”

“Người chế tác quảng cáo không thể soi mói, tất cả mọi người đều rất vừa lòng.”

“Cám ơn, hành động của tôi hẳn là cũng được chứ?”

“Uh, ngoài dự liệu của anh, cực kỳ tự nhiên.” Trong quá khứ ý nghĩ của cô đều
viết ở trên mặt, hiện tại anh lại bắt không được lòng của cô, thậm chí muốn
nghiên cứu phát triển một loại máy phiên dịch tâm tình, loại máy móc này nhất
định sẽ rất dễ bán.

Đây mới là đề tài bọn họ nên bàn bạc, cô trầm tĩnh lại, ăn hết phần ăn của
mình, anh còn mời cô ăn món điểm tâm ngọt của anh. “Anh không thích ăn
chocolate quá ngọt, em ăn giúp anh có được hay không?”

Cô do dự một chút, anh đã ăn qua một ngụm, như vậy chẳng phải gián tiếp hôn môi
sao? Nhưng mà đồ ăn không nên lãng phí, hơn nữa lại là đồ ăn ngon, loại khách
sạn này không có khả năng gói đồ ăn mang về, còn nếu bị xem là đồ ăn dư bỏ đi
rất đáng tiếc.

“Được rồi.” Vì thế cô tiếp nhận dao nĩa của anh, một ngụm một ngụm ăn xong bánh
ngọt, không phát hiện anh thỏa mãn mỉm cười, cái kia so với chocolate gì đều
ngọt.

Một cuộc hẹn hò hòa bình đã xong, Chu Thế Hiên lái xe đưa cô về nhà, cô cũng
không kinh ngạc khi anh biết địa chỉ của cô, dù sao nhà này lúc trước do Diêu
thư ký hỗ trợ tìm, mà Diêu thư ký nguyện trung thành với ai cô đương nhiên rõ
ràng.

“Đến nhà em rồi.” Anh thắng xe lại, chậm rãi đứng ở đầu hẻm.

“Cám ơn anh đưa tôi về.” Lời nói vô cùng lễ phép, cô không khỏi xúc động, lúc
trước bọn họ động không động liền đấu võ mồm, khi đó nhiệt tình và vui vẻ, đều
bao phủ tất cả trên đời…

Cô cởi dây an toàn, đang muốn mở cửa xe, anh lại đột nhiên cầm bả vai của cô.
“Có phóng viên theo ở phía sau, khi xuống xe anh sẽ lấy tay che khuất em, em
hãy giả làm bộ dáng rất kinh ngạc.”

“Ừh, tốt!” Truyền thông làm việc thật sự thực vất vả, một tuồng kịch nhàm chán
như vậy cũng muốn theo. Nói lại, ánh mắt của anh cũng rất sắc bén, cả đêm cô
đều không phát hiện dị trạng, còn cho rằng bọn họ đã diễn vô ích!

Sau khi xuống xe, quả nhiên cách đó không xa có đèn loang loáng sáng lên, Chu
Thế Hiên vươn tay nắm bả vai Kha Trúc An, để cô tựa vào trong ngực của anh. Một
khắc này, nhịp tim của cô đột nhiên nhanh hơn, đã lâu không cảm nhận được nhiệt
độ cơ thể của anh, làm sao có thể khiến cô không choáng váng một trận? Thậm chí
muốn ngừng lại thêm một lát…

“Anh phải làm bộ dáng bảo vệ em, xin em hiểu cho.” Tiếp xúc thân mật như thế,
anh cũng không bình tĩnh được bao nhiêu, lại phải lừa mình dối người giải
thích.

“Uh, không sao…” Tiếng nói của anh quanh quẩn bên tai cô, mang đến một cỗ tê
ngứa run run, từ lỗ tai lan đến toàn thân.

Anh ôm bả vai của cô, bả đầu của cô tựa vào vai anh, ai có thể nói bọn họ không
phải một đôi người yêu? Đôi người yêu dựa sát vào nhau đi đến trước cửa nhà
trọ, cô lấy chìa khóa ra, sờ soạng một hồi lâu mới mở cửa. “Vậy… ngủ ngon.”

Anh rất hy vọng cô đã đánh mất chìa khoá, hoặc là cánh cửa này hỏng rồi, nhẹ ôm
lấy cô như vậy, khiến cho anh chỉ muốn thời gian tạm dừng.

“Hy vọng em có mộng đẹp.” Hơi thở của anh cách cô rất gần, ánh mắt của anh dường
như có vẻ rất muốn hôn cô? Không, nhất định là cô nhìn sai rồi.

Cô nhanh chóng chạy lên lầu, tránh ngực anh, trốn tránh cảm giác ý loạn tình
mê, giữa nam và nữ khó tránh khỏi tác dụng hoá học, cách xa một chút sẽ không
có chuyện, đúng vậy, chính là như vậy.

Vừa nghĩ tới ba năm tương lai có thể phải thường thường phát huy hành động này,
cô phát hiện thân mình ở trong hợp đồng nguy hiểm, bởi vì cô vẫn có cảm giác.
Từ lâu rồi khó bảo toàn sẽ không gặp chuyện không may, vì ngồi trên vị trí giám
đốc bộ phận sáng kiến, nói không chừng cô phải trả giá linh hồn của chính mình,
trời ạ, việc này có thể mất nhiều hơn được hay không?

*********

Ngày hôm sau, báo chí và tivi đều đăng bước phát triển mới nghe thấy, chuyện
xấu nam nữ nhân vật chính từ ăn cơm, trở về nhà, toàn bộ rơi vào trong màn ảnh
của đội chó săn, xác thực đặc sắc tỉ mỉ, giống như phóng viên chen chúc giữa
bọn họ, còn có thể xem khẩu hình miệng đọc ra tiếng, rất lợi hại.

Bởi vì mất ngủ nghiêm trọng, Kha Trúc An đến muộn nửa giờ, cô vừa mới vào văn
phòng của mình, Tina mượn báo chí xông tới kêu to.

“Trúc An, hai người đã hợp lại đúng hay không? Khó trách lúc trước tôi muốn
giúp cô giới thiệu, cô đều nói không cần làm phiền, thì ra cô muốn về làm phu
nhân, trên dưới công ty chúng tôi đều dính vinh quang đấy!”

“Chúng tôi chỉ nói việc công, cô không cần suy diễn bậy bạ.” Nói không chừng do
người đàn ông kia thả tiếng gió, cố ý để cho phóng viên chụp được, cô phải nghĩ
anh xấu hơn chút, tối hôm qua cô thật sự ngủ không ngon, tất cả đều nhờ anh ban
tặng.

“Nói việc công cần đi phòng khách quý trong khách sạn cao cấp? Còn có khách
hàng tự mình đón đưa? Tốt như vậy, tôi cũng muốn đi nha!” Vẻ mặt Tina nhảy
nhót, còn đem ảnh chụp trên báo đẩy đến trước mặt chủ quản. “Cô xem xem, bộ
dáng anh ấy bảo vệ cô suất ngây người!”

Tấm ảnh chụp kia quả thật hữu lực, bản thân Kha Trúc An cũng thất thần, sao lúc
anh ôm cô, ánh mắt lại dịu dàng như vậy? Thậm chí mang theo chút ưu thương?
Nhiếp ảnh gia hoàn toàn đánh ra biểu tình của một đàn ông khát vọng một nữ
nhân, càng kỳ diệu là, người phụ nữ kia cư nhiên như chim nhỏ nép vào người,
giống như cô trời sinh liền thuộc về ôm ấp này, chỗ nào cũng không đi, chỉ cần
ở trong lòng anh nghỉ ngơi.

Cô hoảng hốt một chút mới lấy lại tinh thần, vươn tay vuốt ve cái trán, tiếng nói
suy yếu dặn dò. “Hiện tại tôi có chút đau đầu, cầu xin cô giúp tôi pha tách cà
phê, nếu có phóng viên gọi tới thì nói tôi không có ở đây.”

Công ty quảng cáo và giới truyền thông luôn luôn là cá giúp nước, nước giúp cá.
Nhưng lần trở lại này cô thật sự làm không được, kỹ năng diễn của cô còn rất
kém.

“Tôi đã cản vài cuộc điện thoại rồi, còn có phóng viên nghiệp dư tự mình đến
xin phỏng vấn, đều là những người qua đường thích nhiều chuyện! Tôi sẽ pha cho
cô một tách cà phê vừa thơm vừa nồng, sau này có gì tiến triển phải nói cho tôi
biết đầu tiên nha!” Tina cười híp mắt nhảy ra khỏi văn phòng, cô thật cao hứng
nhìn thấy mùa xuân của thủ trưởng tới, đời người có thể nào chỉ có công việc
không có tình cảm lưu luyến? Lúc này mới hữu ích cho thể xác và tinh thần khỏe
mạnh! Kết luận, cô không muốn dọa đến mình!

Kha Trúc An ngồi ngã vào ghế làm việc, giờ phút này cô cần nhất là bình tĩnh,
làm ơn mau trấn tĩnh lại! Tối hôm qua diễn xuất tương đối thành công, cô lại
cảm thấy tương đối bất mãn với mình, bởi vì chồng trước tới gần mà động tâm,
phong phạm của phụ nữ thành thục ở đâu? Rất không tiến triển!

Hôm đó cô tự động tự phát ở lại tăng ca, giống như đang trừng phạt mình, rõ
ràng đem công việc ra liều mạng.

Mười giờ tối, Ngải Địch phá cửa ải cuối của trò chơi thể thảo, cảm thấy mỹ mãn
chuẩn bị về nhà, nhìn thấy đèn văn phòng giám đốc bộ phận sáng kiến vẫn sáng,
anh gõ cửa đi vào, quan tâm hỏi: “Cô còn chưa tan ca? Có muốn tôi đưa cô về hay
không?”

“Không cần, đa tạ.” Kha Trúc An vốn đang nhắm mắt dưỡng thần, lúc này chậm rãi
mở mắt ra, mày vẫn nhíu chặt.

Anh lập tức nhìn ra cô không khoẻ. “Sắc mặt của cô trắng bệch, rốt cuộc làm sao
vậy?”

“Tôi hơi đau bụng…” Từ buổi sáng nhìn thấy bài báo này, đã cảm thấy tâm tình
nặng nề, không thể nói rõ nguyên nhân, có lẽ là mình ghét, tình yêu cũng có thể
bán, cô còn là người diễn xuất chủ yếu, phần bi ai này bay vọt lên liền không
dừng được.

Ngải Địch không nói câu thứ hai, lập tức cầm túi xách cô lên, cũng vươn tay
phải về phía cô. “Tôi dẫn cô đi khám bác sĩ, đi!”

“Thật ngại phải phiền anh.” Cô không hề từ chối, đỡ cánh tay anh, động một chút
đều cảm thấy đau bụng.

“Cô là nhân viên gương mẫu của tôi, làm ông chủ đương nhiên rất muốn cô”

Ngải Địch không chỉ nói miệng mà thôi, anh lái xe đưa cô đến bệnh viện, còn giúp
cô xin điều trị gấp, cùng cô khám bác sĩ xong, thậm chí chủ động thanh toán
tiền thuốc men, sau đó trừng mắt nhìn cô. “Xem như một bộ phận bảo hiểm của
nhân viên, nhưng đừng nói cho những người khác.”

“Không thể nào? Bọn họ làm sao có khứu giác lợi hại như vậy?” Cô không chỉ có
chút hối hận, chính mình không nên xem thường đám chó săn này.

Anh ôm bả vai của cô, biểu tình nặng nề mà kiên quyết. “Cái này kêu là chuyên
nghiệp, chúng ta cũng không thể thua, bảo trì mỉm cười, đầu tựa vào trên vai
ta.”

“Vì sao?” Bọn họ cũng phải náo loạn chuyện xấu sao? Cô không nghĩ tới phần diễn
của mình nặng vậy, tuỳ thời đều trở thành tiêu điểm.

“Hẳn là phải cho chồng trước của cô biết giá trị con người cô cao bao nhiêu,
thế này chơi mới vui nha.” Nguyên tắc sống cao nhất của anh chính là chơi vui,
từ công tác, trò chơi đến cuộc sống đều là như thế, nếu không sao có nhiệt tình
tiếp tục nữa?

“Anh nói rất đúng.” Cô tràn đầy đồng cảm, nhưng kỳ quái là ngày hôm qua cô cũng
gắn bó với Chu Thế Hiên như vậy, khi đó tim cô đập mạnh đến thở không nổi, hiện
tại tựa vào vai Ngải Địch lại giống anh em. Nói một cách khác, cô chỉ có cảm
giác với chồng trước? Không, đừng kết luận quá sớm, cô không muốn hù mình!!

“Dạ, tôi nhất định gữ bí mật.” Nhìn khuôn mặt tươi cười của anh, Kha Trúc An
cảm thấy thoải mái rất nhiều, gả lầm người còn chưa gấp, sai ông chủ mới thảm.

Hai người đi ra cửa bệnh viện, Ngải Địch bỗng nhiên biến sắc, hạ giọng nhắc
nhở. “Phía sau chúng ta có phóng viên, không cần quay đầu.”

Ngồi lên xe, cô nhịn không được hỏi: “Ngải Địch, anh có nhớ vợ trước của anh
hay không?” Bình thường không ai dám hỏi ông chủ loại vấn đề riêng này, nhưng
hiện tại không khí tựa hồ chỉ thích hợp nói vấn đề này.

Ngải Địch khởi động xe, nhún vai. “Tôi và cô ấy quen nhau ba năm, kết hôn bảy
năm, ly hôn tám năm, đương nhiên ít nhiều sẽ nhớ đến cô ấy, hơn nữa chúng tôi
còn có một cô con gái nghịch ngợm, diện mạo giống cô ấy, cá tính giống tôi,
thật sự là tổ hợp không tồi.”

“Vậy… Anh có thể quay đầu tìm cô ấy hay không?” Trước sau tổng cộng mười tám
năm duyên phận nha, cô cảm thấy thua kém.

“Tôi nào có bộ mặt đó? Là tôi quyết định muốn chấm dứt, tôi không phải là người
đàn ông cho gia đình, tôi cần tự do, cần lạc thú.” Đối anh mà nói, hôn nhân
không phải là tra tấn ngươi chết ta sống, đó cũng là một chuyện buồn bực.

“Trừ bỏ tự do, anh không cần một cái gì đó để dựa vào sao?” Kha Trúc An nhìn
anh dạo chơi nhân gian, dường như rất vui sướng, lại dường như rất hư không,
nếu không làm sao có thể thường ngủ ở văn phòng? Có lẽ anh sợ trở lại căn nhà một
mmình, đối mặt phần thê lương cô đơn kia.

Vấn đề này có chút sắc nhọn, có chút chua xót, Ngải Địch cười khổ một chút.
“Tôi cũng không biết, có lẽ chờ lớn tuổi thêm một chút sẽ thay đổi, nhưng hiện
tại, tôi chỉ có thể duy trì hiện trạng.”

“Hy vọng khi anh tìm được đáp án, tất cả đều còn kịp.”

“Đa tạ lời chúc phúc của cô, tôi cũng hy vọng cô hạnh phúc.” Bọn họ không thể
cho người kia hạnh phúc, nhưng ít ra có thể chúc phúc cho nhau.

Hai người đều từng ly hôn, tâm tình “đồng cảm lẫn nhau” rất nhanh lên men, trò
chuyện trò chuyện thậm chí cười ha hả, đã quên sau lưng có phải còn có phóng
viên theo chụp hay không, trên đường đời khúc chiết không ngừng, ly hôn một lần
tính cái gì? Không cần phải hối hận, lần sau kết hôn ánh mắt trợn to lên thêm
một chút là được.

“Giám đốc thục nữ mị lực lớn, công tử nhà giàu có và tài tử quảng cáo đều điên
cuồng vì cô!”

Tiêu đề báo chí tương đối gây kích thích, mới ngắn ngủn vài ngày, Kha Trúc An
bị định nghĩa là phụ nữ có được ‘lực hấp dẫn trí mạng’, chồng trước đối với cô
nhớ mãi không quên, ông chủ đối với cô che chở có thêm, một nữ bắt hai nam rất
náo nhiệt, chỉ một thoáng cô thành nhân vật được hâm mộ, bị nghiên cứu.

Nhìn thấy báo viết, nhóm đồng nghiệp đều nhào vào trêu ghẹo giúp vui. “Giám đốc
làm thế nào được? Làm ơn dạy một chút thôi, chúng tôi đều muốn trở thành vạn
người mê!”

Kha Trúc An nào có bản lĩnh trả lời vấn đề này? Vì thế Ngải Địch ra mặt vì nữ
nhân vật chính của chuyện xấu nói chuyện. “Thứ mị lực này thật là kỳ diệu, nói
ra sẽ không hay, các cô phải kích động trí tuệ nhiều, đem mình trở thành hàng
hiệu kinh doanh, mới có thể tản mát ra năng lượng mỗi người đều muốn đoạt.”

Ông chủ đại nhân bắt đầu giảng giải ‘mị lực mỹ học’, Kha Trúc An thừa cơ bỏ
chạy về… văn phòng mình, không biết chồng trước của cô nghĩ như thế nào? Giận
tím mặt hay là tán thưởng cao hành động của cô? Cô bỗng nhiên có điểm đắc ý, ai
kêu anh quấy rầy tâm tình của cô, cô cũng không phải kẻ dễ bắt nạt.

Ngay tại thời điểm cô suy đoán lung tung, điện thoại của Chu Thế Hiên vừa gọi
tới, mới mở miệng liền trực tiếp hỏi. “Thân thể em không thoải mái, sao không
tìm anh?”

Chu Thế Hiên sớm ý thức nguy cơ, người cạnh tranh lớn nhất của anh chính là ông
chủ Ngải Địch của cô, bọn họ lâu ngày sinh tình, tình cảnh có thể nói nguy
hiểm. Khi nhìn thấy báo viết anh thiếu chút nữa giận choáng váng, nửa đường
nhảy ra một Trình Giảo Kim, chẳng lẽ kế hoạch của anh sẽ bởi vậy sinh biến?

“Chuyện xảy ra liền, cũng không phải tôi có thể khống chế.” Nói giỡn, cô sinh
bệnh còn phải báo anh trước, anh nghĩ mình là người nào của cô? Ông chủ cũng
không dám yêu cầu cô như thế.

“Em biết rõ, tìm tôi thì hiệu quả sẽ rất tốt.” Anh không cần cô xin giúp đỡ từ
người đàn ông khác, khi chuyện xảy ra làm sao cô có thể không nghĩ tới anh?
Chẳng lẽ anh dễ dàng bị xem nhẹ như vậy?

Nếu muốn đề cao hiệu quả quảng cáo, cô rõ ràng lấy lời của anh chặn anh. “Anh
không phải đã nói, chúng tôi ngẫu nhiên phải làm mờ ám, ngẫu nhiên phải tự có
bạn, mới có thể kích phát càng nhiều hiệu quả?”

“Đúng vậy… phải làm như vậy, tôi chỉ nhất thời quên, cô làm được cực kỳ xứng
với nhiệm vụ.” Anh mạnh mẽ thừa nhận quả đắng, nếu nói lời hay phải cứng rắn
chống đỡ. “Hiện tại thế nào? Thân thể tốt chút chưa?”

“Dạ dày đau mà thôi, bệnh lâu ngày.” Sau khi ly hôn cô mới nhiễm tật xấu này,
tình huống áp lực quá lớn liền có thể phát tác, nói đến nói đi còn không phải
do anh hại? Hừ!

“Em quá bận cũng quá mệt mỏi, nên nghỉ ngơi vài ngày.” Anh từng thề phải bảo vệ
cô, kết quả vẫn không thể làm tốt, phần cảm giác vô lực này khiến anh tương đối
suy sụp, phải tới khi nào thì bọn họ mới có thể trở lại như trước?

“Đa tạ quan tâm, tôi có thể tự chiếu cố mình.”

Hiển nhiên cô cũng không cho rằng anh là người có thể dựa vào, mà anh cũng vô
pháp nóng lòng nhất thời. “Thứ Bảy có rảnh không? Anh muốn mang em đến một chỗ.”

“Chỗ nào?” Lại là phòng khách sạn? Lại muốn gợi lên sầu não của cô? Một chiêu
dùng hai lần thì rất kém.

“Ở Đài Nam.”

“Tôi nhất định phải đi sao? Đây và công việc có liên quan gì?” Cuối tuần là
thời gian nghỉ ngơi, còn phải cùng anh du lịch diễn trò?

“Anh muốn mang em đi gặp tiểu thiên sứ của chúng ta.”

Nhưng những lời này khiến cho Kha Trúc An không thể cự tuyệt, vô luận anh muốn
dẫn cô đi nơi nào, cô sẽ gật đầu.

*********

Tám giờ sáng thứ bảy, Chu Thế Hiên lái xe tới đón Kha Trúc An xuôi nam, nếu
muốn vội, có thể đáp máy bay hoặc xe lửa, nhưng bọn họ lại lựa chọn lái xe,
tiêu tốn vài giờ, chung sống cùng không gian bên trong xe, đem thế giới bên
ngoài để qua sau đầu.

Dọc theo đường đi anh chưa nói rõ mục tiêu, cô cũng không còn truy vấn, đi qua
trạm thu phí thì hai người lại rất có ăn ý, cô mở ngăn chứa đồ trên xe ra lấy
cuốn phiếu vé đi về ra, anh tự tay tiếp nhận giao cho thu phiếu viên, lại đem
cuống vé trả lại cho vợ trước, động tác nhỏ này là thói quen có trước kia, dù
sao phân công hợp tác, đi đường an toàn quan trọng nhất, cô cũng không muốn
nghĩ quá nhiều.

Sau khi vào nội thành Đài Nam, bọn họ xuống xe ăn cơm trưa, chọn một nhà hàng
truyền thống, cô không khỏi nghĩ đến trước kia hò hẹn đều lén lút, ngoại trừ
phòng khách sạn không có lựa chọn nào khác, hiện tại ly hôn lại rất quang minh
chính đại. Nói trở về, mỹ thực Đài Nam thật lợi hại, hại cô ăn đến bụng khó
chống đỡ, cơ hồ là phân lượng gấp hai bình thường, chồng trước còn kêu cô ăn
canh dùng bữa lần nữa, sắp không được được không?

Ông chủ và bà chủ nhà hàng thấp giọng thảo luận thật lâu về bọn họ, thật sự rất
giống đôi Kim Đồng Ngọc Nữ trên báo nha, khách khác tuy rằng không nhận ra,
nhưng cũng rất thưởng thức đôi giai ngẫu này, nhìn cảnh đẹp ý vui.

Khi tính tiền động tác Chu Thế Hiên cực nhanh, hoàn toàn không cho vợ trước có
cơ hội, còn tán thưởng ông chủ. “Đồ ăn ngon lắm, cám ơn.”

“Đều là dựa vào sự ủng hộ của hai người!” Ông chủ thu tiền nhà trai, làm bộ
không thấy nhà gái.

Kha Trúc An rất không cam lòng, ông chủ làm sao có thể nhìn như không thấy cô?
Có phải khinh thường phụ nữ hay không?

“Lần trước anh mời tôi, lần này nên là tôi mời anh!” Cô đưa ra kháng nghị với
chồng trước, trả lời cô cư nhiên là bà chủ.

“Ai u, hai vợ chồng nào có chuyện mời đi mời lại? Tiền của chồng cô chính là
tiền của cô nha!”

“Hai người các ngươi thật sự rất xứng, hữu duyên sẽ tiếc a.” Ông chủ cũng cười
ha ha dùng Đài ngữ phụ họa.

“Đa tạ, chúng tôi sẽ cố.” Chu Thế Hiên ôm bả vai vợ trước, cũng thấp giọng nói
ở bên tai cô: “Có người xem phải diễn, đừng quên ước định của chúng ta.”

Ai! Lần này cô lại đấu thua, nhìn thấy nụ cười chân thành của ông chủ và bà
chủ, cô cũng không muốn bóc trần chân tướng, dù sao tất cả mọi người thích xem
hài kịch, trong cuộc sống đã đủ nhiều nan đề, có chút cổ tích mộng ảo mới có
thể cân bằng.

Ăn cơm trưa xong, bọn họ lái xe đi vào vùng ngoại thành, quẹo trái vòng phải
vài vòng rốt cục đến, trước mắt là một mảnh rừng trúc xanh biếc, còn có một tòa
kiến trúc từ xưa kiểu Phúc Kiến ở miền Nam, ngói đỏ tường trắng mái hiên vểnh
lên, tạo hình tương đối tuyệt đẹp, bảo trì cũng rất không tồi, Đài Nam không hổ
là thành cổ, nhưng anh đặc biệt mang cô đến xem thành cổ sao?

Chu Thế Hiên lấy chìa khoá ra mở cửa, rốt cục mở miệng thuyết minh. “Nơi này là
từ đường của Chu gia chúng ta, đã có trăm năm lịch sử, được xem là di tích cấp
ba.”

Cô mở to mắt, đống kiến trúc này là từ đường Chu gia? Sau khi bọn họ kết hôn
chưa từng tới, ngược lại ly hôn mới đến bái phỏng, có thể quá muộn hay không?

Từ đường ở hướng bắc nam, thiết kế kiểu tứ hợp viện, bên trong cổ kính, rường
cột chạm trổ, trên tấm biển lâu đời viết ‘Tổ đức lưu danh’, trong chính điện
thờ bài vị liệt tổ liệt tông, hương khói lượn lờ, không khí an tường.

Chu Thế Hiên lấy sáu cây nhang, phân một nửa cho vợ trước, kính bái với một bài
vị hơi nhỏ trong đó, Kha Trúc An nhìn kỹ, trên bài vị kia viết rõ ràng ‘Con Chu
Thế Hiên và Kha Trúc An’.

“Đây là con của chúng ta, anh hy vọng nó có thể nghỉ ngơi ở đây, tổ tiên cũng
sẽ chiếu cố nó.” Anh nhìn ra kinh ngạc trên mặt cô, chủ động giải thích.

“Anh làm sao có thể…?” Cô ngây dại, trăm triệu không nghĩ tới anh phải làm
như vậy.

“Có vài tập tục cho rằng, đứa nhỏ mất sớm cũng không thích hợp đặt ở từ đường
tổ, nhưng truyền thống là do người đề ra, đương nhiên cũng có thể được người
thay đổi, anh không thể để cho con nhỏ của chúng ta trở thành cô nhi, nếu nó
tìm không thấy địa phương tốt, ít nhất có thể trở về nơi này.” Anh không xác
định trên thế giới này có linh hồn thật hay không, nhưng đây là chuyện duy nhất
anh có thể làm vì đứa nhỏ.

Nước mắt tràn ra, cô hầu như nói không ra lời, ngực tràn đầy cảm động cùng sầu
não. “Cám ơn anh…”

“Không cần phải nói cám ơn, đây là việc anh muốn làm, anh chỉ muốn nói cho em
biết, đứa nhỏ này sẽ không bị quên lãng, nó luôn luôn ở trong lòng chúng ta.” Sinh
mệnh nho nhỏ kia, tồn tại ở nhân gian chỉ có hơn ba tháng, cũng là một đứa nhỏ
nhận được tình yêu rất sâu.

“Em biết, bởi vì em cũng vậy…” Vô luận làm việc bận rộn, cuộc sống lại mệt,
cô chưa bao giờ quên đi sự tồn tại của đứa nhỏ, dĩ vãng cô không biết phải đi
đâu tưởng nhớ, từ nay về sau cô có thể có một địa phương hoài niệm nó.

Hai người lẳng lặng thắp nhang xong, chậm rãi đi ra từ đường Chu thị, khi Chu
Thế Hiên khoá cửa lại, nước mắt trong mắt Kha Trúc An rốt cục chảy xuống, vừa
rồi ở trong từ đường, cô không muốn kinh động tổ tiên cùng đứa nhỏ, cho tới giờ
khắc này mới cho phép mình buông lỏng.

Anh ôm bả vai run run của cô, cô cũng không kháng cự, cho dù sẽ bị chụp cũng
không sao, cô thật sự không thể nhẫn nại.

“Muốn khóc cứ khóc, không sao.” Anh ôm cô vào lòng, ngay cả chính anh cũng chua
xót, nếu con bọn họ còn sống, hiện tại đã ba tuổi, chuẩn bị đi nhà trẻ, cả ngày
kêu ba ba mẹ mẹ, hình ảnh cùng thanh âm kia, lại chỉ có thể tồn tại trong tưởng
tượng.

Cô đem mặt dán trước ngực anh, rốt cuộc kiềm chế không được, nước mắt tuỳ ý
chảy xuống, giống như trở lại thời điểm mang thai, tâm tình người mẹ được bộc
lộ.

“Mỗi lần tôi mơ thấy đứa nhỏ này… Nó tựa như một thiên sứ nhỏ, bay lượn trên
bầu trời, có khi ở trên mây trắng, có khi ở trên cầu vồng, tôi không thấy rõ
ràng, bởi vì mỗi lần tôi đều khóc…”

“Anh tin đó là một giấc mộng chân thật, nó thật sự là một thiên sứ, bởi vì có
người đang thương nó, nhớ nó.” Tay anh mơn trớn tóc của cô lần nữa, nhắn dùm
tâm tình không buông của anh.

Không biết qua bao lâu, cảm xúc của cô rốt cục bình ổn, mưa to lại bỗng nhiên
buông xuống, bọn họ đứng dưới mái hiên, chỉ có thể dựa sát vào đối phương, hai
người cùng nhau trốn mưa, giống như là đôi tình nhân trẻ, nếu mưa vẫn rơi không
ngừng, bọn họ có thể cùng nhau đến vĩnh viễn hay không?

Anh cởi áo khoác phủ thêm cho cô, ngẩng đầu nhìn thế mưa, đưa ra đề nghị. “Mưa
này không thể ngừng nhanh như vậy, tới trước nhà của anh ngồi một chút đi.”

“Nhà anh?” Cô không cho rằng mình còn năng lực đối mặt các trưởng bối Chu gia,
bây giờ cô đã yếu.

“Nhà một mình anh ở.” Anh nắm tay cô lên, xuyên qua mưa to chạy về chỗ đậu xe.
Trong một, hai phút kia, cô thấy nét đau thương cùng nỗi cô đơn trong mắt của
anh, ly hôn thật sự giải thoát lẫn nhau sao? Có lẽ cô nên tự hỏi vấn đề này một
lần nữa…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.