Lúc Âu Y Tuyết về đến nhà thì kim đồng hồ đã chỉ đến bảy giờ.
Cô định chờ cả nhà cơm nước xong mới đi ăn, ai ngờ, cô vừa về tới nhà liền phát hiện, dường như, không khí trong nhà có chút bất thường. Đáng lẽ, người một nhà đã tập trung náo nhiệt, mà lúc này hoàn toàn không có bóng dáng của ai hết, ngay cả phòng khách cũng vắng lạnh.
Không có tiếng nói bén nhọn chói tai của chị hai, tiếng ho khan của mẹ, sự trầm mặc của cha, hiện tại, tất cả như không tồn tại.
Nhưng không phải vì thế mà bước chân của Âu Y Tuyết dừng lại, ngược lại, cô còn đắm chìm trong màn tỏ tình lúc nãy. Ngay cả khi có một bóng người xuất hiện trước mặt mình, cô cũng không biết.
“Nhị tiểu thư”.
Âu Y Tuyết ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn về phía người đứng trước mặt mình.
Chỉ thấy người giúp việc lâu năm ở Âu gia,thím Trương, hiền lành nhìn mình hỏi: “Tiểu thư có muốn ăn bữa tối trước không?”.
Lúc này, Âu Y Tuyết mới biết, thì ra không phải bọn họ không tồn tại, chẳng qua, họ không ở đây mà thôi, cô nhẹ nhàng cúi đầu, lãnh đạm nói: “Được”.
Chậm rãi cởi cặp sách ra, Âu Y Tuyết ngồi xuống bàn ăn, chờ đợi Thím Trương đưa cơm lên.
Sau khi mấy đĩa thức ăn được mang lên, Âu Y Tuyết liền bắt đầu thưởng thức bữa ăn tối của cô.
Bữa ăn có một đĩa rau cải, một đĩa thịt, một chén canh trứng cà chua, Âu Y Tuyết cũng không vì bữa ăn đơn sơ mà bắt bẻ gì, ngược lại, say sưa ăn ngon lành.
Bởi vì cô rất đói bụng.
“Thím Trương, bọn họ đâu rồi?” Đột nhiên, Âu Y Tuyết hỏi.
“Bọn họ” là từ cô gọi tắt người nhà, dùng từ “cha mẹ” dường như không hợp với hoàn cảnh thực tế của cô, cho nên, cô liền xưng hô như vậy.
Đối với kiểu xưng hô này của Âu Y Tuyết, thím Trương cũng không quá kinh ngạc, bà nhìn Âu Y Tuyết nói: “Đến Mạc gia sát vách dùng cơm”.
Âu Y Tuyết đột nhiên dừng lại động tác gắp thức ăn trong tay, trên khuôn mặt xinh đẹp mang theo nghi ngờ: “Nhà bên cạnh đã có người đến ở sao?”. Từ khi cô bắt đầu có trí nhớ, nhà bên vẫn luôn trống không, không có ai ở.
“Đúng vậy, nghe nói, người dọn tới là một gia đình giàu có, có quan hệ làm ăn với lão gia, đối phương có một người con trai, cho nên đại tiểu thư cũng qua”.
“Vậy sao?”. Âu Y Tuyết hạ mi mắt, tiếp tục ăn cơm.
Bởi vì tất cả đều không liên quan đến cô, cho nên, cô cũng không cần phải tiếp tục hỏi những chuyện đó.
Ăn mà không biết đến mùi vị của thức ăn, Âu Y Tuyết cầm cặp sách vội vã vào gian phòng của mình. Quá chú tâm vùi đầu vào sách vở, đến lúc cô giải quyết xong tất cả bài tập mà thầy giáo giao cho đã chín giờ tối.
Âu Y Tuyết chậm rãi duỗi lưng một cái, ngay sau đó, cầm áo choàng màu trắng vào phòng tắm, tính toán tắm xong sẽ đi ngủ.
Trong bồn tắm nhỏ lại ấm áp, Âu Y Tuyết rơi vào trầm tư, không vì cái gì khác, chỉ vì thiếu niên ngây thơ đó.
Từ nhỏ đến lớn, vô số nam sinh theo đuổi cô, nhưng vì cô lạnh lùng mà nam sinh thất bại rời đi cũng không ít. Mà anh, lại kiên trì như vậy. . . rốt cuộc là tại sao?. . . . . .
Nghĩ đi nghĩ lại, Âu Y Tuyết nhắm nghiền hai mắt.
Sau khi tắm xong, Âu Y Tuyết lau tóc dài chưa khô, muốn lên giường ngồi. Ai ngờ, cô vừa mở cửa phòng tắm ra đã nhìn thấy một bóng dáng màu đen ngồi trên giường mình.