Ra khỏi cửa phòng bệnh.
Bởi vì Âu Y Tuyết không tin tưởng mình khiến Mạc Dĩ Trạch tức giận đá một cước về phía ghế dài bên cạnh, căm tức bới lấy tóc của mình, nhíu lông mày tuấn lãng anh khí.
Cô gái đáng chết, hắn đã giải thích với cô, thế nhưng đáng chết cô lại không tin hắn!
Lửa giận từ chỗ sâu nhất trong lòng liên tục phát huy không ngừng, Mạc Dĩ Trạch giận đến năm ngón tay co lại thành quyền, nhìn hành lang trống trải không người liền nheo lại con ngươi.
Được, hắn sẽ chứng minh cho cô thấy!
Hung hăng thề ở trong lòng, Mạc Dĩ Trạch xoay người liền ra khỏi bệnh viện.
. . . . . .
Sau khi Mạc Dĩ Trạch đi không bao lâu, thím Trương chuẩn bị xong quần áo cho Âu Y Tuyết trở lại phòng bệnh.
Nhưng bà còn chưa có đẩy cửa phòng ra, liền nghe được tiếng khóc thật nhỏ từ bên trong phòng truyền ra; vừa mở cửa ra, chỉ thấy Âu Y Tuyết cả người chôn ở trong chăn, thân thể run rẩy. . . . . .
※
Cuộc sống trở lại như cũ.
Hai tuần sau, mặt của Âu Y Tuyết đã hoàn toàn hết sưng. Vì vậy ngày hôm sau cô liền trở lại trường học.
Khi Âu Y Tuyết xuất hiện tại lớp, cả lớp chỉ là nhàn nhạt liếc cô một cái. Tựa như đó là thói quen như có như không, nhìn thấy cô tất cả đều như trước kia lấy bộ dạng ôn hoà đối với cô, cuộc sống bình tĩnh này nhìn như trước kia giống nhau, nhưng kỳ thực đã xảy ra thay đổi cực lớn.
Trong giờ học, đôi mắt tràn đầy thê lương của Âu Y Tuyết nhìn bầu trời trong xanh ngoài cửa sổ mà lâm vào trầm tư, một bóng đen đi tới chỗ ngồi bên cạnh cô, ngồi xuống.
“Đang suy nghĩ gì thế?” Âu Y Tuyết ngẩng đầu, thấy rõ bóng đen trước mặt chính là trưởng lớp Trần Di.
Vì vậy cô nhanh chóng thu hồi ánh mắt bi thương của mình, lãnh đạm nói: “Không có gì.”
Cho dù cô nhanh chóng che giấu đi tâm tư của mình, nhưng vẫn bị Trần Di nhìn thấu. Chỉ thấy Trần Di nâng khóe môi mỉm cười nói: “Cậu đang nhớ Hạ Tuyết phải không?”
Trong lớp, cũng chỉ có Hạ Tuyết cùng cô quan hệ tốt một chút mà thôi, cho nên không cần hỏi, cũng biết cô đang nghĩ gì.
Âu Y Tuyết cũng không trả lời vấn đề của cô, mà chỉ yên lặng lấy ra sách giáo khoa ngữ văn, bắt đầu lật.
Thấy thế, Trần Di liền nói: “Tớ nghe giáo viên nói, cha mẹ của Hạ Tuyết đã làm xong thủ tục chuyển trường, cho nên tớ nghĩ đến học kỳ kết thúc cũng sẽ không nhìn thấy cậu ấy”. Chuyện này cô cũng từ trong miệng của Hoàng Mỹ Linh biết được.
Âu Y Tuyết đang lật sách nhưng vì lời nói đó liền dừng lại, cô quay đầu nhìn Trần Di, trong mắt tràn đầy bi thương.
“Tớ chỉ muốn cho cậu biết để khỏi phải bận tâm đến cậu ấy mà thôi, không có ý gì khác.” Trần Di tốt bụng giải thích. Mặc dù cô cũng không biết nguyên nhân hậu quả xảy ra sự kiện kia hơn nữa cũng không phải quen thân cho lắm, nhưng cùng là bạn học, cô cũng không đành lòng nhìn Âu Y Tuyết vì thế mà hao tổn tinh thần.
“Tốt lắm, có chuyện gì cứ việc tìm tớ.” Nói xong, Trần Di chậm rãi đứng dậy từ chỗ ngồi đối diện cô, sau đó liền rời đi.
Buổi nói chuyện với Trần Di giống như một quả bom nổ ra trong lòng cô tạo thành một cái hố, trong đầu Âu Y Tuyết đều là câu nói kia của cô ấy, khiến cô không có tâm tình mà nghe giảng, có thể nói, cả ngày cô đều không nghe vào bất kỳ bài học nào.
. . . . . .
※
Âu Y Tuyết đầy bụng đau thương đi vào nhà, trong nháy mắt ở khúc quẹo vào cửa, một cánh tay cản cô lại.
Cô bỗng dưng dừng bước lại, ngẩng đầu lên nhìn người tới.