“Cái gì. . .?” Đôi mắt sáng trong suốt của Quý Đằng Viễn bởi vì một câu nói này mà khiếp sợ không thôi.
Mặc dù không biết giữa họ rốt cuộc có quan hệ gì, nhưng anh không muốn thấy cô bị thương. Anh nén giọng muốn hỏi rõ, lại bị một màn đột nhiên hiện ra trước mặt làm rúng động.
Theo ánh mắt hoang mang sợ hãi của anh nhìn lại, chỉ thấy Mạc Dĩ Trạch chẳng biết lúc nào đã xoay đầu Âu Y Tuyết ra sau, bá đạo hôn lên đôi môi Âu Y Tuyết.
Trong khoảng thời gian ngắn, Quý Đằng Viễn chỉ cảm giác đầu óc ‘ầm’ vang lên, ngay sau đó đầu trống rỗng.
. . .
Đầu lưỡi ấm áp thuận thế trượt vào miệng nhỏ thơm tho của cô, thuần thục tự nhiên quấn lên lưỡi của cô. Nụ hôn mang theo tính xâm lược, tuyên thệ cô là vật sở hữu của hắn.
Hô hấp gần trong gang tấc, Mạc Dĩ Trạch bất mãn ngắm nhìn hai mắt đầy khổ sở của cô, trong lòng rét lạnh.
Ngoài dự đoán, Âu Y Tuyết lại không có phản kháng. Cô chỉ mặc cho hắn tàn nhẫn đối với mình.
Mà cô lại không biết sự lạnh lùng của cô, làm dấy lên dục vọng chiếm hữu tàn khốc của hắn. . .
. . . . . .
Thời gian không biết qua bao lâu, cảm thấy hơi thở cô bắt đầu rối loạn, lúc này Mạc Dĩ Trạch mới hài lòng dời đi đôi môi của mình.
Hai mắt đen nhánh như ưng xẹt qua vẻ mặt bình tĩnh của cô, lại chuyển tầm mắt qua Quý Đằng Viễn đã sớm ngốc trệ, dùng một đôi mắt kinh sợ nhìn bọn họ, Mạc Dĩ Trạch gian xảo nở nụ cười hả hê, lạnh lùng mở miệng.
“Hiện tại cậu tin chưa? Cô ấy là người phụ nữ của tôi, mà không phải bạn gái của cậu.” Thanh âm không lớn, nhưng lại đánh thẳng vào lòng của Quý Đằng Viễn.
Nghe vậy, Quý Đằng Viễn không dám tin nhìn về Âu Y Tuyết vẻ mặt trống rỗng trong ngực Mạc Dĩ Trạch, anh lắc đầu một cái: “Không, đây không phải là thật. . .”
Vẫn còn nhớ ngày đó cô nhận lời tỏ tình của anh, anh đã mừng rỡ cỡ nào. Mà bây giờ cô lại. . .
Nhìn hai người thân mật xứng đôi như không có chuyện gì xảy ra, Quý Đằng Viễn ngẩn ra. . .
Chẳng lẽ. . . Chẳng lẽ tất cả đều là cô lừa gạt anh?
Nghĩ tới đây, một cảm giác bị lừa gạt tự nhiên sinh ra, anh há miệng muốn nói điều gì, nhưng lúc anh nhìn thấy biểu tình sóng nước chẳng sao của Âu Y Tuyết, lại cắn môi dưới của mình.
Cuối cùng kiên quyết xoay người chạy ra phòng ngủ.
Khi tất cả xảy ra được thuận nước đẩy thuyền như thế, lại không có thấy trong mắt Âu Y Tuyết chớp qua áy náy cùng với phẫn hận.
※
Bóng dáng của Quý Đằng Viễn mới biến mất không lâu, khóe môi của Mạc Dĩ Trạch vẫn chứa nụ cười hả hê. Hắn chậm rãi quay đầu lại, nhưng không ngờ. . .
“Chát!” Một âm thanh thanh thúy vang lên.
Mạc Dĩ Trạch còn chưa kịp phản ứng, đã cảm thấy má trái đau rát, trong ngực trống không.
Đợi hắn phản ứng kịp, Âu Y Tuyết đã đứng cách hắn mấy bước.