Chap 7: Hộp đêm.* 7h tối tại nhà nó 🙂
Chưa được mấy ngày yên bình thì 3 hôm sau cậu ta lại tìm đến nhà nó. Nó đang ngồi nghịch đt trong phòng thì mama nó gõ cửa bước vào bảo nó thay quần áo để đi chơi cùng bạn.
Nó chẳng hiểu cái mô tê gì thì mama nó đã chọn xong cho nó một cái đầm hồng dễ thương kiểu công chúa, chăm chút lại đầu tóc và trang điểm nhẹ lên khuôn mặt xinh xắn của nó.
Nhìn lại tác phẩm của mk 1 lượt từ trên xuống dưới mama nó hài lòng rồi dẫn nó xuống phòng khách.
Vừa bước xuống phòng khách, cái khuôn mặt đẹp trai mà đáng ghét liền đập vào mắt nó. Thấy cậu ta đang ngồi nói chuyện với baba nó, nó bực tức quay đầu chạy lên phòng vì ko muốn gặp cậu ta thêm lần nào nữa.
-Con đi đâu vậy Linh?- mama nó hỏi nhưng nó ko quay lại.
-Linh…! quay lại cho ba- ba nó gọi lại.
Trên đời này nó sợ nhất là baba nó luôn, mama nó gọi thì nó có thể mặc kệ nhưng baba nó gọi thì nó ko thể ko nghe lời bèn lủi thủi quay lại.
-Dạ- nó ỉu xìu mặt.
-Hai đứa đi chơi rồi về sớm nha!- mama nó dặm.
-Hả…!- nó thao láo mắt nhìn mama nó.
-Vâng ạ! Cháu sin phép hai bác- cậu ta lễ phép nói.
-Đi đi- mama nó dục khi thấy nó cứ đứng đơ ra đó.
Từ đầu đến cuối nó chẳng hiểu gì luôn (nản quá). Đi ra đến cổng nó mới tò mò hỏi:
-Cậu nói gì với bama tui mà họ cho tui đi với cậu vậy?
Cậu ta ko nói gì chỉ nhún vai tỏ vẻ ko biết.
-Đi đâu đây?- nó hỏi.
-Nhà tôi.
-Đến nhà cậu làm gì?
-Mở hộp đêm.
-Nhà cậu mà cũng mở hộp đêm được hả?
-Thường xuyên.
-Bama cậu ko nói gì ak?- nó thắc mắc (trả lời hết những câu hỏi của nó có mà mỏi miệng cũng chưa xong).
-Họ đâu có ở nhà.
-Ồh…!- “Rốt cuộc thì cuộc sống của cậu ta là gì đây? được mấy bữa lại thấy tổ chức đi chơi rồi! cậu ta chỉ suốt ngày ăn chơi với tổ chức hộp đêm vậy thôi sao? nếu cứ tiếp tục làm bạn gái cậu ta như thế này chắc mk ko được sống yên ổn quá”
* Nhà cậu ta:
Ồh…! nhà cậu ta rất đẹp nha như cái biệt thự ý, kiến trúc thì cầu kỳ nhưng lại rất hiện đại. Trồng rất nhiều cây cảnh và hoa trong khuôn viên vườn, oa…! có cả hồ bơi luôn (nhà giàu ghê ha). Cửa thì hầu như được lắp bằng kính trong suốt hết. Trời ơi! đúng là nhà giàu có khác, nhà có cái bóng đèn nào là thắp hết lên ak, vì thế mà ngôi nhà sáng rất rực rỡ giữa một màn đêm tĩnh mịch (haizz Cún’s đọc đi đọc lại cũng thấy mk miêu tả chẳng hay chút nào…”đang cảm thấy dốt văn”).
Nó theo chân cậu ta đến một căn phòng trên lầu hai của tòa nhà. Cậu ta vừa đưa nó vào thì mọi người lại hô lên:
-Anh Thành đưa bạn gái đến rồi nè!
Nó chẳng biết nói gì chỉ cười cười cho có lệ rồi đi theo cậu ta đến 1 cái ghế xôfa lớn. Buổi tiệc chính thức thức được bắt đầu khi đèn điện trong phòng được tắt hết, thay vào đó là những bóng đèn chớp và những loại đèn nhiều màu sắc cứ xoay xoay. Nhạc thì xập xình khắp nơi, nhìn cái căn phòng này như một quán bar thu nhỏ vậy.
Nhìn vào chẳng ai họ đang là học sinh cả. Họ uống rượu, hút thuốc, có cả thuốc kích thích nữa xong rồi lên sàn nhảy nhảy nhắt uốn éo ở trên đó. Nó tự hỏi “cuộc sống của bọn nhà giàu, hotboy, hotgirl là như vậy sao? bama họ có biết đến những chuyện này ko?”
Ngồi bên cạnh cậu ta mà nó cảm thấy mk như người thừa ý, cậu ta chẳng quan tâm đến sự có mặt của nó. Vậy cậu ta dẫn nó đến đây để làm gì? cho có ak? Bực nhất là khi cậu ta vui vẻ nói chuyện với những cô hotgirl khác mà chẳng nghĩ đến cảm nhận của nó.
Do hộp đêm được tổ chức ở nhà cậu ta nên cậu ta nhanh chóng trở thành tâm điểm của bữa tiệc. Rồi cậu ta cũng vui vẻ nói chuyện, cụng rượi bên bạn bè của mk bỏ lại nó ngồi đó. Có khi Thiên và Dũng lại bắt chuyện với nó một lúc rồi lại bỏ đi.
Chap 8: Cậu bạn tên Phong…(hô hô hotboy mới xuất hiện rồi).
Lúc sau, có một cậu bạn đến ngồi bên nó, hai người ko nói câu gì cho đến khi cậu bạn này bị một tên khác cố tình xô cậu ngã lên người nó. May mà cậu ý nhanh tay chống tay lên thành ghế nếu ko thì đã đè lên người nó rồi.
Nó giật mk mắt trân trân nhìn khuôn mặt cậu bạn chỉ cách mặt nó chừng 3 cm.
Chẳng biết vì giật mk hay vì lí do gì mà tim nó chợt đập nhanh ko kiểm soát được, trời ơi nếu nhảy ra được chắc bây giờ tim của nó đã đi du lịch ‘Hawaii’ rồi. Mặt nó thì dần chuyển sang đỏ rồi rất may là trời tối nên ai kia ko biết được điều đó.
Thấy nó có vẻ ngượng ngùng cậu bạn liền lui người lại ngồi lại ghế.
-Cậu có sao ko?- cậu bạn lo lắng hỏi.
Nó thì vẫn chưa kịp hoảng hồn lại người vẫn cứ đơ ra, cậu ý lấy tay xua xua trước mặt nó lúc này nó mới tỉnh mộng ngượng ngùng đáp:
-Hả…hả…! ak tui ko sao!
-Xin lỗi cậu nha tại thằng bạn của tôi nó nghịch ngợm quá- nói rồi ko quên nguých tên bạn nghịch ngợm kia 1 cái (cái tên lúc nãy xô cậu ý vào người nó đó).
-Ờ…ko sao…hì hì- nó cười cười.
Bây giờ nó mới nhìn kỹ được cậu bạn này, tuy ánh đèn chớp nhấp nhoáng nhưng ko thể che giấu được vẻ ngoài điển trai của cậu ta. Một vẻ đẹp tự nhiên rất ấm áp nghĩ vậy tim nó lại lạc đi một nhịp cảm thấy rất có cảm tình với cậu bạn này.
Thấy ko khí hơi căng thẳng cậu ý bắt chuyện:
-Cậu tên gì vậy?
-Hả…ak tui tên là Linh Đan.
-Tên đẹp nhỉ…còn tôi tên là Nam Phong.
-Hihi…tên của cậu cũng đẹp mà (nó khen người ta mà chẳng có chút cảm xúc gì).
———–
Casting: Giới thiệu nhân vật mới.
-Vũ Nam Phong: (17 tuổi) là một trong những hotboy đứng đầu ngôi trường “Dream Blue”, về độ đẹp trai thì khỏi phải bàn, body cực chuẩn cao 1m74.
-Tính cách ư: nhiều lúc anh chàng tỏ ra cực cool (nhất là khi giận) nhưng hầu như tính cách chính là hài hước, tốt bụng.
-Gia thế: con nhà giàu đấy nhưng lại rất thích tự lập, hay dùng tiền tiết kiệm của mk để kinh doanh.
———-
Thế rồi hai đứa quen nhau và nói chuyện rất vui vẻ, Phong rất hài hước chẳng biết kể chuyện gì mà làm nó cười rất vui vẻ. Nó cũng đâu có kém, chuyện của nó cũng làm Phong rất buồn cười nhưng hầu như trong số đó nó đều kể cho tên Thành thúi đó nghe hôm ở công viên hết rồi.