5:00 AM.
Khi mặt trời còn chưa khỏi tỉnh ngủ, đang
lấp ló đằng xa thì bóng dáng ai đó đã thức dậy tràn đầy sảng khoái để
bắt đầu một ngày mới năng động.
Việc đầu tiên của cậu ta mỗi sáng là thức dậy thật sớm để tập thể dục và Luky luôn là người bạn đồng hành.
Trong đôi giày thể thao xanh nhạt, cậu ta cất từng bước vững chắc.
Như thường lệ, mỗi khi bóng dáng cậu ta xuất hiện trên con phố vắng người ( do mọi người đang lăn ra ngủ ) thì một hình ảnh không thể thiếu kèm
theo đó là một top các nữ sinh cấp hai, cấp ba chạy nhí nhố theo sau.
Mấy nhỏ đó dù buồn ngủ lắm nhưng vẫn gắng dậy mong được gặp hotboy và không quên dẫn theo một chú chó dễ thương ( bắt chước cậu ta ). Có một số nhỏ khác thì phục kích ở nhà, lúc nào cậu ta chạy qua thì tranh thủ ngắm
trộm hoặc chụp trộm vài bức tuyệt đẹp.
Với cái tính khí ” trời sinh ” của cậu ta thì tất nhiên là sẽ không thèm
đoái hoài đến mấy nhỏ đó rồi, bọn chúng càng thế thì cái tính kiêu ngạo, lạnh lùng của cậu ta càng tăng, không xem ai ra gì vì cậu luôn là tâm
điểm của ” vũ trụ ” .
Đưa tay lên nhìn đồng hồ, còn 10 phút nữa, cậu ta phải tăng tốc để kết thúc buổi chạy thể dục trước 6:00.
Về đến nhà, cậu ta tắm gội, thay đồ, ăn nhẹ và phóng xe đến trường. Hôm nay cậu ta phải trừng phạt kẻ có tội.
Vừa phóng xe đến cổng trường, cậu ta đã chạm mặt nó. Trông cái mặt nó cũng
không vui lắm nhưng thề rằng cậu ta sẽ làm cho nó còn thảm hại hơn
thế…
Hôm qua, cậu ta đã rất tức giận
và hôm nay cậu ta sẽ trả đủ nó, cái tính ương bướng của nó có đánh chết
cũng không chừa, nên có trách thì chỉ trách nó không biết nghe lời.
…
RENG…!!!
Vào học rồi mà không thấy Phong đâu làm nó cũng thấy lạ, Phong là một học
sinh gương mẫu mà, cậu ấy không bao giờ đi muộn cả trừ khi có việc gì đó làm cậu ấy không đến lớp được.
” Việc gì ta ? Hỏng lẻ xe Phong ‘ mắc bệnh ‘ hay cậu ấy bị ốm ! Chắc là do xe đó, chứ hôm qua cậu ấy vẫn khỏe mạnh bình thường mà ” – nó ngồi ngẩn ngơ,
nhớ đến hôm qua nó lại thấy buồn buồn.
Oài…!!! Tiết thứ hai rồi mà Phong vẫn chưa đi học, chắc cậu ấy nghỉ học hôm nay rồi. Thế thì đồng nghĩa với việc sẽ không ai giúp đỡ, bảo vệ cho nó khi nó bị bắt nạt hay gặp nguy hiểm nữa.
”
Mà cũng trùng hợp ghê, Phong nghỉ đúng ngày cô Hải Yến chuyển trường (
nó nghe đồn thế ). Không lẽ chuyện Phong nghỉ học và chuyện cô Hải Yến
chuyển trường có liên quan với nhau ! ” – nó lắc đầu nguầy nguậy để ý
nghĩ vừa rồi tan biến, nó thật không muốn hai từ Phong, Yến đi cùng với
nhau chút nào, dù không ghen nhưng nó cảm thấy khó chịu sao ý ( chả hỉu
nổi bà này @.@ !!!).
Vắng Phong một ngày
mà nó cảm thấy thiếu thiếu cái gì ý, ngồi có một mình lại không được
nghe giọng nói ấm áp của Phong cũng buồn.
Bực Phong rồi đấy, vì Phong mà từ hôm qua đến giờ nó ” buồn ” hơi nhiều…
hừ. Chẳng biết có giây phút nào Phong nghĩ đến nó không mà nó nghĩ đến
Phong nhiều quá vậy nè ! ( hỏng có đâu, Phong bận nghĩ đến người khác
cho Linh ra rìa rồi ).
Chợt nhớ đến
chuyện hôm qua, nó quay xuống bàn dưới liếc trộm thái độ của cậu ta.
Không tức giận, không nói gì, cậu ta như thế là sao ? Không lẽ cậu ta
không giận nó ?
…
Ôiiii !!! Thể dục… tiết thứ tư mà còn thể dục, nhọc chết người. Theo nó
thấy thì học môn thể dục ở trường chỉ khiến học sinh mệt hơn thôi chứ
rèn luyện sức khỏe cái gì, khéo tí nữa lại có đứa mệt quá lăn ra ngất
cũng nên ( nếu có thì người đó sẽ là nó hí hí ).
Khởi động xong, ông thầy già bắt lớp nó chạy mấy vòng sân, nam 10 vòng, nữ 5 vòng , thầy giáo kiểu gì mà chẳng biết thương học sinh.
Phù… chạy xong rồi, mệt muốn bở hơi tai. May mà lớp đang có ” đội tuyển đánh bóng chuyền ” nên ông thầy cho lớp nghỉ sớm để mấy đứa trong đội tuyển
tập luyện.
Ôi… nó mệt quá, phải tìm
ngay một cái ghế đá để ngồi mới được. Kia rồi, nó đã xác định được mục
tiêu, nó phải nhanh chóng phi lại đó trước khi có một con nhỏ ” điên ”
nào chạy đến và chiếm mất cái ghế đá.
– Đứng lại – cậu ta lạnh lùng.
Nó đang cắm đầu, cắm cổ chạy, nghe thấy giọng nói ” đáng ghét ” từ đằng sau thì liền ” phanh gấp “.
Nói quay lại nhăn mặt trả lời :
– Gì ???
Cậu ta tiến lại chỗ nó nói nhỏ chỉ đủ hai người nghe :
– Chuyện hôm qua, ai cho phép cô về trước ? – cậu ta nói hết sức nhỏ nhẹ nhưng từng câu từng chữ lại làm nó nổi da gà.
” Chuyện hôm qua, chuyện hôm qua, không phải chứ ??? Ặc ặc… cậu ta –
tên đáng ghét, đúng là đồ thù giai ” – nó nghĩ thầm, bây giờ đầu óc nó
trống rỗng, mặt cắt không còn giọt máu nhưng vẫn hếch mặt cãi lại.
– Ai bắt cậu đi lâu quá làm gì.
– Nhưng tôi chưa cho phép thì cô không được về.
– Tôi cứ về đó – nó ương bướng, giọng điệu pha chút thách thức để xem cậu ta sẽ làm gì mình. Bắt nạt nữa sao ? Nó chẳng sợ đâu !
– Cô được lắm ! Đi theo tôi – cậu ta tức giận quay phắt đi, để xem cậu ta sẽ trừng trị con nhỏ ương bướng này bằng ” hình phạt ” như thế nào.
– Đi thì đi – nó lơ đễnh trả lời, dù sao thì đây cũng là chỗ đông người nên cậu ta sẽ không ” hạ sát ” nó được đâu.
Đi đến trước sân tập bóng cậu ta nói :
– Bây giờ, quả bóng nào bay ra ngoài thì cô phải nhặt lại đây cho tôi.
– Ờ !!! – nó thờ ơ đáp, cái thái độ nói chuyện của nó làm cậu ta rất khó
chịu nhưng vẫn nở một nụ cười nửa miệng coi như con mồi đã ” sập bẫy “.
Nhặt bóng sao ? Dễ ợt ! Cậu ta xem thường nó quá đấy ! Có mấy quả bóng chuyền nhẹ tênh mà đòi làm khó nó sao ?
Và 5 phút sau :
Ặc ặc… phù… mệt quá !!! Nãy giờ nó chạy không biết bao nhiêu vòng
quanh cái sân tập bóng này để đi nhặt mấy quả bóng chuyền cho cậu ta
rồi. Cậu ta… đúng là cố ý mà, cậu ta cố ý đánh bóng ra ngoài để nó
phải chạy theo nhặt. Trời đất, sao mà nó thấy hoa mắt vậy nè ! Bóng ở
đâu mà lắm thế ? Nó cứ cuối xuống nhặt một quả thì đứng lên lại thấy hai ba quả đang bay tứ tung ở hướng khác.
Lúc nãy nó còn hếch mặt lên hùng hùng hổ hổ thế mà giờ ỉu xìu không lết nổi cái chân rồi.
Ôi !!! làm cái trò này đúng là tiêu hao sức lực mà, bụng nó đang kêu ” ùng ục ” đây nè…huhu. Đói quá… đói chết mất. Cầu cho nhanh qua cái tiết thể dục ” tử thần ” này để nó còn ” bò ” đến căn-tin.
Tên Thiên ở bên đội kia thấy nó vậy thì cũng tội nghiệp nhưng không dám nói gì vì hôm qua Thiên đã thấy cậu ta tức giận như thế nào. Thiên chỉ còn
cách cố gắng không đánh bóng ra ngoài quả nào để nó đỡ phải chạy đi
nhặt. Đúng là, chọc giận cậu ta thì chỉ có một cái kết duy nhất ” thảm
hại “.
Nếu Phong ở đây thì có lẽ cậu ấy
sẽ chạy đến và lôi nó đi như trong phim rồi, nhưng Phong đâu có đi học
và ở cái lớp này thì ngoài Thiên, Dũng ra thì không ai ưa nó cả nên nó
sẽ không được giúp.
Reng !!!
Cuối cùng cũng ra chơi, nó mệt đến nỗi không bò được nữa, đã vậy còn phải
học thêm một tiết nữa mới được về, chẳng biết nó còn học nổi không.
Đang bước đi trên hành lang, bọn Hà My đi qua cố tình va vào nó và tất nhiên là nó ngã lăn ra luôn vì mệt quá rồi.
– Đáng đời !!! – Hà My bỏ lại cho nó một câu và không quên kèm theo một nụ cười đểu giả trước khi rời đi.