Editor: Mứt Chanh
Đều bị mẹ Tạ Lâu thấy, Tô Hà không dám để cho Tạ Lâu tiếp tục quỳ nữa. Cô kéo Tạ Lâu lên, cầm áo ngủ sạch sẽ đưa cho anh đi tắm rửa.
Tạ Lâu ngáp lên, cúi đầu hôn cô:
“Không cần lo mẹ anh.”
Tô Hà ngẩng đầu lên:
“Thật sự?”
“Đúng vậy, đây là niềm vui chốn khuê phòng.”
Anh cười xấu xa, bị Tô Hà véo bên eo nhưng đáng tiếc da thịt anh rất cứng, nhéo không được gì cả.
Nhìn cửa phòng tắm đóng lại.
Tô Hà mới cúi người cất bàn phím, một vài phím trên bàn phím đã hỏng rồi. Cô xoa đầu ngón tay của mình lên đó, đi vào phòng làm việc và đặt bàn phím vào vị trí.
Bởi vì sắc trời đã tối, Tô Hà trở lại phòng dọn dẹp một chút rồi nằm ở trên giường chơi điện thoại.
Nhà Tạ Lâu có dì giúp việc theo giờ, ngày thường sẽ qua tới quét dọn. Vốn dĩ Tô Hà không cần tự làm việc nhà. Chỉ một lát sau, cửa phòng tắm mở ra mang theo hơi nóng phả ra trên mặt. Tạ Lâu lau tóc đi tới, cúi người từ trong ngăn kéo cầm một phong bì đặt ở trên tủ đầu giường, nói: “
Đêm mai có khả năng anh phải xã giao, dì giúp việc theo giờ sẽ ở lại đến 6 giờ. Nếu em về thì đưa tiền lương này cho dì.”
Tô Hà nghiêng đầu nhìn sang rồi gật đầu:
“Dạ.”
Tạ Lâu đẩy ra một tấm thẻ khác, ngồi ở mép giường,
“Về sau trở đi em phát tiền lương theo giờcho dì.”
Tô Hà à theo một tiếng.
Tạ Lâu cười khúc khích:
“Em làm chủ bên trong, anh làm chủ bên ngoài.”
Tô Hà: “……”
“Sau này dì sẽ hỏi em tiền lương.”
Tạ Lâu đứng lên vắt khăn lông ở trên giá áo, cài áo choàng tắm lại,
“Chờ em tốt nghiệp, chúng ta lại mua một căn nhà lớn hơn dọn qua đó ở.”
Anh một bên mặc sức tưởng tượng, một bên tắt đèn ngồi ở mép giường, chân dài vừa thu lại với vào trong chăn giữ ấm.
Tô Hà nhích sang bên cạnh, Tạ Lâu kéo eo cô vào người,
“Chạy cái gì? Dựa vào anh nè.”
Tô Hà nhíu mày
: “Nóng á.”
“Anh không nóng.”
Tạ Lâu ôm eo cô, cúi đầu nhìn máy tính bảng của cô,
“Xem gì thế?”
Tô Hà: “
Xem đại thôi.”
Tạ Lâu cười khẩy:
“Xem tin đồn giải trí.”
Tô Hà:
“….. Anh quản được à?”
Tạ Lâu ngẩng đầu dựa vào đầu giường,
“Con gái bọn em chỉ thích mấy thứ đó.”
Tô Hà bĩu môi:
“Không phải anh cả ngày chơi trò chơi đấy à.”
Tạ Lâu ồ lên một tiếng:
“Trò chơi anh cũng không thể chơi hả?”
Tô Hà:
“Không có, tin đồn giới giải trí em không thể xem à?”
Tạ Lâu:
“…… Có thể.”
Hai người dỗi nhau một lát, Tạ Lâu mới tắt đèn trong phòng, kéo Tô Hà lên giường nằm. Rửa mặt xong, trên người hai người đều là mùi sữa tắm thoang thoảng, Tạ Lâu ôm eo cô từ phía sau, thù thỉ:
“Em xoay qua đây đi.”
Tô Hà lắc đầu:
“Không.”
“Anh nhìn em.”
Tạ Lâu cầu xin.
Một hồi lâu, Tô Hà mới không tình nguyện mà quay đầu qua.
Anh chồm tới, lấp trọn môi cô và hôn một lúc.
Tô Hà dựa vào ngực anh tùy anh hôn.
Sau đó anh dời đôi môi tiến đến cái trán của cô, rơi xuống một nụ hôn:
“Ngủ ngon.”
Tô Hà ừ một tiếng:
“Ngủ ngon.”
*
Ngày hôm sau, Tô Hà cùng Tạ Lâu đến công ty.
Bọn người trợ lý Lý đã sớm ở công ty chờ Tạ Lâu, Tạ Lâu vào trong văn phòng rồi trở ra, vừa thắt cà vạt vừa đi ra ngoài.
Trợ lý Lý dẫn người đi theo, Tạ Lâu nghiêng đầu nói với cậu ta vài câu. Lúc đi ngang qua bàn làm việc của Tô Hà thì liếc mắt đưa tình với Tô Hà, Tô Hà mím môi cười một cái.
Tạ Lâu ẩn chứa ý cười trong đôi mắt, một đôi mắt lặng lẽ ẩn chứa một tình cảm thầm kín và trìu mến.
Trợ lý Lý ở một bên yên lặng dời tầm mắt.
Khoe ân ái trước mặt.
Lưu Na mang giày cao gót ra tới vang lên cạch cạch cạch mà kêu Tô Hà:
“Tiến vào đây giúp chị sắp xếp lại tài liệu, đợi lát nữa chị chuyển qua cho phó tổng giám đốc Trần.”
Tô Hà thở dài đứng dậy đi theo vào. Hôm nay kế toán Lâm xin nghỉ, văn phòng chỉ có Lưu Na cùng một người trợ lý khác. Lưu Na kéo một cái ghế để Tô Hà ngồi xuống, chỉ vào một chồng sổ sách đưa cho Tô Hà.
Tô Hà cúi đầu bắt tay vào làm.
Ước chừng 3 giờ rưỡi chiều, Tô Hà mới làm xong xuôi, Lưu Na uể oải vươn vai.
Tô Hà đã lưu tài liệu trên máy tính và gửi nó cho Trần Diệu bằng một thao tác.
Trần Diệu ngay lập tức trả lời là nhận được.
Có vẻ là của Tô Hà gửi.
Cậu ta bỏ thêm một câu “Moah moah.”
Tô Hà: “……”
Lưu Na thấy thế mới nở nụ cười,
“Phó tổng giám đốc Trần trước nay chưa moah moah với bọn chị nhe.”
Tô Hà: “……”
Cô đóng khung chat lại.
Sau hai giờ bận rộn, Tô Hà tự trở về nhà. Vừa vào cửa, quả nhiên dì giúp việc theo giờ đã ở đây. Trước đó Tô Hà đã gặp qua vài lần, nhưng chỉ là vội vàng thấy mặt mà không có hiểu biết sâu xa. Dì giúp việc theo giờ vừa thấy Tô Hà, lễ phép gọi cô chủ Tạ…
Động tác cởi giày của Tô Hà chợt ngừng lại, cô cười nói:
“Dì kêu còn là Tô Hà là được rồi.”
Dì giúp việc theo giờ cười cười:
“Được.”
Tô Hà:
“Dì chờ một lát.”
Cô vào phòng dùng chìa khóa mở ngăn kéo, lấy phong bì bên trong ra, xoay người bước ra ngoài đưa cho dì giúp việc theo giờ. Sau khi dì ấy nhận lấy vẫn luôn nói cảm ơn, Tô Hà nói:
“Dì xem có đủ tiền hay không.”
“Không cần xem, từ trước đến nay cậu chủ Tạ đưa chưa bao giờ ít, tin tưởng cô chủ cũng giống thế.”
Tiếng gọi cô chủ này khiến da gà Tô Hà đều nổi cả lên, cô tiễn dì giúp việc ra ngoài, đứng ở cửa suy nghĩ có hơi bay xa, Quan hệ giữa cô cùng Tạ Lâu hiện giờ càng ngày càng thân mật.
Đứng một hồi, chuẩn bị đóng cửa.
Thang máy phía đối diện mở cửa ra, Cố Tình mang giày cao gót đi ra đây.
Tay Tô Hà đóng cửa lập tức buông lỏng, lễ phép gọi lên:
“Dì ơi.”
Cố Tình hít một hơi, cười đi lên trước,
“Đêm nay có phải chỉ có mình con ở nhà hay không?”
Tô Hà ngập ngừng rồi gật đầu:
“Dạ đúng vậy.”
“Vậy đi dạo phố với dì nha?”
Ánh mắt Cố Tình sáng lên.
Tô Hà:
“Dạ.”
*
Mười phút sau, Tô Hà ngồi ở con BMW của Cố Tình.
“Chúng ta đi ăn cơm trước, sau đó đi tâm sự lại đi dạo phố hén?”
Bàn tay sơn móng tay bóng của Cố Tình vuốt tóc cô, trong lòng vẫn còn khẩn trương. Nhưng bởi vì con trai nên đè nén khẩn trương ấy đi
Tô Hà cũng hơi câu nệ:
“Dạ, dì, con nghe theo dì.”
“Ngoan ngoan.”
Cố Tình còn rất trẻ, không già chút nào.
Đứng chung một chỗ với Tô Hà thật sự giống chị gái. Sau khi ngừng xe, Cố Tình đã choàng tay với Tô Hà làm cho Tô Hà luống cuống, sau đó cô căng cứng người, tùy ý Cố Tình kéo.
Cố Tình cũng khẩn trương, cho nên hai người có hơi yên lặng bước lên lầu.
Cho đến khi ngồi xuống, Cố Tình mới cười mở đề tài:
“Hà Hà, dì muốn hỏi con một chút, sao con trị được thằng con nhà dì vậy? Dì thật sự rất tò mò.”
Tô Hà: “……”
Dì ơi.
Con… Không biết ạ.
Cố Tình thở dài:
“Tạ Lâu…..”
Đột nhiên, ánh mắt bà ngừng lại nhìn xuống dưới lầu, ngón tay bà chỉ vào cửa thủy tinh
, “Đó là con trai dì hả?”
Tô Hà nhìn theo ánh mắt bà.
Là Tạ Lâu, anh cùng trợ lý Lý và vài người đứng ở cửa, nói chuyện với người ta.
Tô Hà gật đầu:
“Đúng vậy ạ.”
Cố Tình lập tức cầm lấy điện thoại,
“Gọi điện thoại cho nó hỏi nó ăn cơm chưa.”
Nói xong bà đã ấn số.
Tô Hà không kịp ngăn cản, Tạ Lâu đã nghe điện thoại,
“Alo.”
“Con trai con ăn cơm chưa? Chúng ta ở trên lầu, cùng ăn nhé?”
Tạ Lâu ngẩng đầu nhìn về phía nơi này, vừa lúc thấy được một bảng hiệu khác, đôi mắt anh nhíu lại:
“Mẹ, mẹ không được dẫn Tô Hà đi mua trà sữa của mấy em trai nhỏ.”
Cố Tình mở loa, vừa nghe thấy thì mất hết mặt mũi:
“Mẹ là hạng người như vậy sao?”