Editor: Mứt Chanh
Kinh tế của nhà họ Chu chỉ có thể được xem là khá giả. Chu Ngữ Ngữ tuy rằng được ba cô ta yêu thương, nhưng do nguyên nhân thân thể từ trước đến nay không khỏe cho nên phương diện tiêu phí vẫn chỉ có thể xem như bình thường mà thôi. Vương Huệ được gả cho ba của Chu Ngữ Ngữ cũng xem như gả thấp. Bản thân cũng từng trải qua cuộc sống của bà chủ nên ít nhiều cũng dưỡng ra một ít khí chất. Tô Hà từ khi sinh ra đã là con gái sống trong nhung lụa. Đến nhà họ Chu, còn tốt về mọi mặt hơn so với Chu Ngữ Ngữ nhiều.
Chu Ngữ Ngữ đầu tiên là không thích Vương Huệ, sau đó lại chán ghét Tô Hà. Cô ta chán ghét khí chất con nhà giàu được dưỡng ra trên người Tô Hà, cũng đố kỵ Tô Hà đã từng sống qua cuộc sống tốt như vậy, cho nên bây giờ mọi chuyện đều phải cùng Tô Hà đua đòi.
Cô ta cực kỳ vui khi nhìn thấy bên cạnh Tô Hà một người cũng không có, không có người yêu thương không có người thích, lẻ loi một mình. Cho nên cô ta ra sức khoe khoang, chính là muốn cho Tô Hà biết cô hiện tại cái gì cũng không có, ngay cả mẹ cô cũng không có.
Thỉnh thoảng, phải làm chút chuyện để đáp trả Tô Hà.
Con gái cực kỳ ham hư vinh. Có thứ gì quý, cái gì thịnh hành đều phải khoe với nhau xem. Đối mặt với Tô Hà, Chu Ngữ Ngữ tất nhiên sẽ càng muốn khoe thêm, cho dù là một thỏi son. Bởi vì đối với Chu Ngữ Ngữ bây giờ mà nói, một thỏi son cũng muốn bay lên trời.
Mà Tô Hà chưa bao giờ đáp lại sự ganh đua của cô ta, thậm chí có khi là làm lơ.
Thế nhưng Tô Hà đột nhiên trả lời một WeChat.
Tám thỏi son được xếp thành hàng đâm thẳng vào mắt Chu Ngữ Ngữ. Nếu cô ta mà xếp được tám thỏi son này trong vòng bạn bè thì một số bạn bè của cô ta sẽ hâm mộ mất thôi.
Thế nhưng Tô Hà lại có nhiều như vậy!
Cô ta nắm chặt lấy điện thoại, cơ thể phát run.
Vì quá mức tức giận cho nên đột nhiên ho khan lên.
Vương Huệ đang nói chuyện điện thoại với Tô Hà cũng nghe được, lập tức cùng Tô Hà cúp máy. Bà nhanh chóng chạy vào phòng tìm Chu Ngữ Ngữ, lại bị dáng vẻ đỏ mắt của Chu Ngữ Ngữ dọa sợ.
“Ngữ ngữ, con không sao chứ?”
Vương Huệ lập tức cầm ống thuốc hen suyễn cho cô ta.
Chu Ngữ Ngữ ném ống thuốc, không ngừng khụ, cô ta nói:
“Tô Hà có phải còn có rất nhiều tiền hay không?”
Vương Huệ sửng sốt.
Chu Ngữ Ngữ lạnh mặt:
“Vì cái gì tiền của mẹ bà cuối cùng lại rơi vào trong tay Tô Hà?”
Đây là nỗi đau của Vương Huệ.
Vương Huệ nửa ngày không nói gì….
*
Vốn dĩ Tô Hà bị Vương Huệ khiến cho mềm lòng. Vương Huệ ở đầu bên kia điện thoại vẫn luôn dùng lời hay khuyên bảo, nói qua năm cô không bận thì lái xe lại đây thăm cô, thuận tiện mang cho cô đồ ăn và vật dụng, còn nói mua quần áo cho cô nữa. Trái tim cứng rắn của Tô Hà cũng muốn mềm nhũn, thế nhưng giọng ho khan kia đã lôi Tô Hà trở lại hiện thực.
Cô biết, đó là Chu Ngữ Ngữ lại tái phát bệnh suyễn.
Vương Huệ lập tức cũng bất chấp Tô Hà còn chưa đáp ứng, vội cúp điện thoại trước. Điện thoại cúp rồi, Tô Hà nắm chặt điện thoại ngây ngốc ngồi ở trên sô pha.
Tâm tình vắng vẻ.
Dù sao, chuyện gì liên quan tới Chu Ngữ Ngữ kia thì cô sẽ bị từ bỏ.
Một viên kẹo được nhét vào bên môi cô thì Tô Hà ngẩng đầu lên. Tạ Lâu duỗi chân dài, lười nhác mà dựa vào trên bàn trà, đầu ngón tay nắm chặt giấy gói kẹo,
“Sao hả? Ăn một chút không?”
Tô Hà nhìn anh.
Cô nhịn xuống hốc mắt ướt át, há mồm cắn lấy viên kẹo kia.
Nhưng quá ngọt, rất khó ăn.
Nhưng cô không có nhổ ra.
*
Một hồi lâu, Tô Hà nhìn Tạ Lâu đang chơi điện thoại, rồi hỏi anh:
“Tối nay anh cũng ở chỗ này ăn sao?”
Tạ Lâu ngồi ở bên cạnh cô, tay đặt ở phía sau ghế. Nhìn từ phía xa thì giống như là đang ôm cô. Tạ Lâu nhếch môi đáp:
“Tôi ở cùng em cả ngày hôm nay.”
Tô Hà trề môi, lời đuổi người thế nào cũng không nói ra miệng được.
Cô nói:
“Vậy anh xuống lầu mua chai nước tương đi.”
Tạ Lâu nhướng mày:
“Sai vặt tôi đấy à?”
Tô Hà:
“Không đi thì không có cơm ăn.”
Tạ Lâu cười khẩy một tiếng rồi dựa sát vào cô, nói vào tai cô:
“Được thôi, tôi đi mua cho em, còn muốn gì khác không?”
Ánh mắt Tô Hà lóe lên rồi nói:
“Mua thêm chút bia đi.”
“Được.”
Tạ Lâu sau khi nghe xong vội đứng dậy, cầm di động ra cửa.
Nghe được tiếng cửa đóng lại, Tô Hà ôm chân ngồi một hồi. Máy tính bảng bị Tạ Lâu chơi đến hết pin. Cô cúi người, tìm được dây sạc của máy tính bảng rồi cắm máy tính bảng vào sạc.
Sau đó cô đứng dậy tiến vào phòng thay quần áo. Bộ quần áo này ngủ lúc trưa có ra chút mồ hôi, hơn nữa giữa trưa làm xong cơm đã trực tiếp mặc vào nên có mùi khói dầu.
Cô thay quần áo, quay người lại đã nhìn thấy tám thỏi son YSL được đặt trong một chiếc hộp xinh đẹp, bị Tạ Lâu đặt ở trên bàn trang điểm.
Tô Hà: “……”
Anh đặt khi nào nhỉ?
Đầu ngón tay cô chạm vào những thỏi son môi kia, trong đầu lại lần nữa thoáng hiện lên giọng điệu khoe khoang của Chu Ngữ Ngữ trên vòng bạn bè.
Đang phát ngốc thì ngoài cửa có tiếng đập cửa. Tô Hà hoàn hồn, sửa sang quần áo trên người cho tốt rồi mới đi ra. Cô cứ nghĩ là Tạ Lâu nên trực tiếp kéo cửa ra. Trần Diệu xách theo một túi đồ ăn vặt hoa quả cùng một chai rượu vang đỏ, giơ tay lên cốc cốc cốc rồi nói:
“Haha, Hà Hà, năm mới vui vẻ nha!”
Tô Hà ngừng lại:
“Năm mới vui vẻ.”
“Ôi, buổi chiều bên ngoài đột nhiên lạnh lên, anh ra cửa quên mặc nhiều thêm quần áo, nên lạnh muốn chết.”
Trần Diệu mặc chiếc áo len màu xám đậm, quần jean màu đen. Không đợi Tô Hà phản ứng đã rướn người vào nhà trước.
Đặt đồ trong tay xuống bàn trà, còn vươn cánh tay vỗ vỗ cơ bắp.
Tô Hà ra bên ngoài nhìn một cái, Tạ Lâu còn chưa về nữa.
Cô trở lại phòng khách, rót một ly nước ấm cho Trần Diệu rồi hỏi:
“Như thế nào lại tới đây?”
Trần Diệu ngồi ở trên sô pha, cười thật sáng lạn:
“Cùng em ăn tết á.”
Biết Tô Hà một mình, cậu vẫn luôn muốn tìm cơ hội lại đây, đáng tiếc trong nhà bận đủ thứ chuyện, đến mấy ngày này mới rảnh.
Tô Hà dừng một chút rồi nói
: “Cảm ơn cậu.”
Trần Diệu uống một ngụm nước ấm rất là thoải mái mà nói:
“Tối nay anh ăn ở chỗ này, có cần đi mua đồ ăn không?”
Còn nhớ thương đến tay nghề của Tô Hà, Trần Diệu nói với cặp mắt sáng ngời, tựa như nếu Tô Hà cự tuyệt cậu ta thì cậu ta không thuận theo vậy.
Tô Hà:
“….. Không cần.”
Dù sao có một tên Tạ Lâu, thêm một tên Trần Diệu nữa cũng không sao. Lại nói thêm, tâm tình của cô xác thực không được gọi là tốt cho lắm, thêm một người thì thêm một chút náo nhiệt chứ sao.
“Một lát nữa mở chai rượu vang uống đi.”
Trần Diệu chỉ chỉ vào trên bàn.
Tô Hà ừ một tiếng, đứng dậy nói:
“Vậy cậu ngồi đi, tôi vào phòng bếp chuẩn bị.”
“Được.”
Vốn dĩ chỉ là chuẩn bị đồ ăn cho hai người nhưng lúc này đã là ba người. Tô Hà chỉ có thể lại lấy một ít đồ ăn ra, sau đó dọn một cái lẩu ra tới, dọn dẹp sạch sẽ rồi nghĩ đến chuyện ăn lẩu.
*
Mười phút sau, chìa khóa vào ổ.
Tạ Lâu mang theo bia còn có nước tương vào cửa. Vừa vào cửa đã đối diện với tầm mắt của Trần Diệu.
Trần Diệu đầy mặt kinh ngạc.
Một giây sau.
“Tại sao cậu ở chỗ này?”
“Tại sao cậu ở chỗ này?”
Hai người trăm miệng một lời.
Tạ Lâu nhìn thấy túi trên bàn trà thì trầm mặt xuống. Anh đi vào, ánh mắt lạnh buốt mà quét qua Trần Diệu, cúi người nhét bia vào tủ lạnh.
Trần Diệu nhìn lấy dáng vẻ tự nhiên này của Tạ Lâu thì thật muốn nôn ra một ngụm máu.
“Cậu tới hồi nào?”
Trần Diệu lạnh mặt hỏi.
Tạ Lâu cười lạnh một tiếng, đóng cửa tủ lạnh lại rồi cúi đầu lấy chai nước tương. Đầu ngón tay xoay nhẹ một cái thì nắp chai nước tương đã mở ra.
Trần Diệu thấy thế chửi thề một tiếng.
Hiển nhiên là tới sớm hơn cậu rồi!
Còn mua nước tương nữa.
Trong lúc nhất thời, trong lòng hụt hẫng. Mắng cái con sói Tạ Lâu này.
*
Tô Hà mang một ít đồ ăn rửa sạch, nghe thấy bên ngoài có động tĩnh thì ló đầu nhìn thoáng qua. Tạ Lâu xách theo chai nước tương, híp mắt đưa cho cô,
“Tại sao để cậu ta vào?”
Tô Hà nhận lấy chai nước tương, bị anh nhìn có chút sợ. Cô mới nói:
“Đêm nay cậu ấy ở chỗ này ăn.”
“Kêu cậu ta cút đi.”
Tạ Lâu tức giận đầy mặt.
Tô Hà trừng anh liếc mắt một cái:
“Anh đi mà kêu đi, cậu ta mà cút đi là bản lĩnh của anh đấy.”
Nói xong, cô đóng cửa phòng bếp lại, không nhìn hai người kia nữa.
Chỉ chốc lát, bên ngoài truyền đến tiếng lầm bầm làu bàu, ngay sau đó còn có chút tiếng động khác. Tô Hà sợ bọn họ phá hư đồ nhà cô cho nên mở cửa ra.
Tạ Lâu bắt lấy cổ áo của Trần Diệu, dáng vẻ tựa như muốn đánh nhau.
Tô Hà rống lên một tiếng:
“Muốn đánh thì ra ngoài mà đánh, ra ngoài rồi thì đừng có vào.”
Động tác của hai chàng trai cùng cứng đờ.
Ầm một tiếng, Tô Hà đóng cửa lại, có chút hơi dữ dằn.
Tạ Lâu: “……”
Trần Diệu: “…..”
Một giây sau, Trần Diệu mới nói:
“Ăn một bữa cơm thôi mà, sao lòng dạ cậu hẹp hòi quá vậy?”
Tạ Lâu liếc cậu ta rồi dùng sức buông tay.
Áo len của Trần Diệu bị túm lấy, cậu ta khịt mũi khinh miệt.
Tạm thời ngừng chiến.
*
Tuy rằng nói là lẩu rất tiện, nhưng thời gian chuẩn bị đồ ăn cũng tương đối lâu. Tô Hà một bên chuẩn bị, có thứ gì cần mua thì kêu Tạ Lâu hoặc là Trần Diệu đi ra ngoài mua. Bận rộn hai giờ như vậy, nước dùng đã sớm nấu xong. Theo màn đêm buông xuống, trong phòng truyền ra hương thơm của nước dùng, cực kỳ hấp dẫn người.
Trên bàn cũng bày ra đầy đủ cùng thịt bò, bò mềm, bò xắt lát, đậu phụ, thịt viên.
Tô Hà lại xào thêm ít thịt heo nhắm rượu bưng lên bàn.
Trần Diệu vẫn luôn khen Tô Hà và nuốt nước miếng.
Tạ Lâu gắp thịt xào rồi ăn một miếng, liếm liếm khóe môi.
Chén đũa chuẩn bị tốt, ba người ngồi vây quanh bên nhau. Tô Hà nhìn nồi lẩu, trước kia ba cô còn sống cũng thường xuyên ăn, đặc biệt là ở đêm đông giá rét, ăn lẩu rất ấm thân thể.
Cô mang bia dọn ra đặt ở trên bàn.
Tạ Lâu chống cằm híp mắt nhìn cô.
Trần Diệu hồn nhiên không biết tình huống như thế nào, chỉ biết cười nói:
“Hà Hà, em có thể uống bia sao?”
“Có thể.”
Tô Hà mới vừa gật đầu, Tạ Lâu đã mở một chai đưa cho cô, sau đó Trần Diệu cũng tự mình mở một chai. Dưới làn khói mù, Tô Hà giơ chai bia lên,
“Cụng bia cái nào?”
“Được thôi.”
Trần Diệu không khách khí, cùng Tô Hà chạm vào. Tạ Lâu buông đũa xuống, giơ chai bia lên, ba người chạm vào một tiếng. Sau đó Tô Hà gắp đồ ăn nhét vào trong miệng, uống một ngụm bia, chất lỏng lạnh lẽo chua xót chảy vào cổ họng, Tô Hà thiếu chút nữa đã sặc, sau đó cô chà chà khóe môi rồi tiếp tục uống.
Trần Diệu cũng uống đến sảng khoái.
Tạ Lâu lắc chia bia, cách bàn mà nhìn Tô Hà.
Đêm nay cô thay chiếc áo rộng thùng thình, là màu trắng. Bên trong có dây đeo, lộ ra một bên bả vai trắng nõn. Giọng anh trầm thấp hỏi Tô Hà:
“Em có thể uống sao?”
Tô Hà híp mắt, đầu lưỡi có chút lành lạnh, cô cãi một tiếng:
“Khinh thường tôi à?”
Tạ Lâu không chút để ý mà ăn một chút đồ ăn, tinh nghịch cười:
“Không dám không dám.”
Nói chung người ta nói đều là mua say. Tạ Lâu không hề khuyên, dù sao anh cũng vui khi thấy cô say.
Say mới có cơ hội.
Trần Diệu cười nói:
“Không nghĩ tới Hà Hà sẽ uống.”
Một tiếng Hà Hà này khiến anh nhíu mày lại. Anh gắp tỏi mà Trần Diệu ghét nhất bỏ vào trong chén cậu ta.
Trần Diệu cắn xong, thiếu chút nữa muốn mạng của cậu rồi.
Tạ Lâu cười khẩy một tiếng.
*
Không bao lâu, nồi nước vẩn đục, đồ ăn toàn vào trong nồi. Thịt ăn không khác nhau lắm, chai bia ngã trái ngã phải. Khuôn mặt của Tô Hà đỏ lên, có hơi choáng váng. Một bàn tay chống cằm, đôi mắt linh hoạt chuyển động.
Điện thoại Trần Diệu vang lên, cậu đứng dậy tiếp điện thoại, thuận tiện đi ra ban công cho tỉnh táo.
Tạ Lâu mặt không đổi sắc, uống nhiều thêm hai ly đã thấy Tô Hà đứng lên, lung lay mà đi về phía toilet. Tạ Lâu dùng đầu ngón tay lau bia trên khóe môi, mới vừa quay đầu đã nghe được toilet phát ra một chút tiếng vang. Anh nhíu mày rồi buông đũa xuống, đứng dậy đi vào.
Đi vào đã nhìn thấy Tô Hà cong eo, chân đá đổ một chai dầu gội, cả người mềm như bông mà dựa vào bồn rửa tay.
Tạ Lâu thuận thế đóng cửa rồi khóa lại, vớt thân thể mềm mại của Tô Hà qua.
Tô Hà xoay người, cổ áo rơi hơn phân nửa đến trên vai, lộ ra bả vai tuyết trắng không nói, ngay cả dây áo màu đen cũng lộ ra ngoài, có thể thấy được độ cung trước ngực đang phập phồng….
Tạ Lâu liếm khóe môi, đôi mắt nhìn thật sâu. Anh cúi người xuống ghé vào bên tai Tô Hà, khóe môi hơi kéo lên, lộ ra một nụ cười xấu xa:
“Uống nhiều như vậy, chính là để người ta chiếm tiện nghi.”
Nói xong anh chạm vào dọc eo Tô Hà, đầu lưỡi tham nhập vào trong miệng mang theo mùi rượu của Tô Hà. Cơ thể Tô Hà mềm nhũn, đôi tay theo bản năng mà ôm lấy cổ anh.
Ngực Tạ Lâu nhảy mạnh, đó là thú tính hung ác.
Anh bắt lấy Tô Hà, xoay người đè ở trên ván cửa, một bên hôn một bên cởi quần áo cô ra.
*
Bên ngoài.
Trần Diệu cúp điện thoại, quay đầu trở lại phòng khách thế nhưng lại không có ai cả.
Cậu sửng sốt, nhìn trái nhìn phải mới phát hiện ra manh mối, toilet có bóng người.
Gân xanh trên trán Trần Diệu nổi lên, chạy đến bên ngoài cửa toilet, mạnh mẽ mà vỗ lên ván cửa:
“Tạ Lâu? Tô Hà?”
“Tạ Lâu! Cậu con mẹ nó đừng cầm thú như vậy chứ! Tạ Lâu!”
Âm thanh truyền ra chỉ có tiếng loảng xoảng ngẫu nhiên, còn có chút tiếng thở dốc hơi mông lung cùng tiếng kêu.
Trần Diệu phun ra một búng máu.
“Má nó, Tạ Lâu.”