Editor: Mứt Chanh
Một đêm này nhất định không phải là một đêm yên ổn. Tô Hà ngủ rồi lại bắt đầu gặp ác mộng. Trong giấc mơ Tạ Lâu biến thành một ác quỷ với đôi cánh màu đen, một mực đem cô đuổi đến bờ vực.
Cô run bần bật, lui về sau một bước nhưng không thể lui được nữa. Chân cô giẫm vào khoảng trống, nghênh đón cô chính là vực sâu ngàn thước.
Cô đột nhiên tỉnh lại, bắt lấy chăn, nhìn lên trần nhà tối tăm, mồ hôi dọc theo trán chảy xuống, hô hấp thật nặng nề. Một lúc sau, Tô Hà lật người lại, cuối cùng cũng không ngủ nữa.
Ngày hôm sau, Tô Hà nhìn chằm chằm vào quầng thâm mắt và đứng dậy.
Cô thức dậy đã muộn, Ôn Mạn cùng Trần Lâm sớm đã rửa mặt xong. Nhìn thấy cô còn đang ngẩn người, vội vàng thúc giục. Lúc này Tô Hà mới bò xuống giường, nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi cầm sách vở đi ra cửa.
Sáng nay Trì Dĩnh không có tiết học cho nên vẫn còn đang ngáy o o.
Ba người không dám gây ầm ĩ với cô ấy liền nhẹ nhàng đóng cửa. Sáng sớm lên lớp có không ít người, vừa ra khỏi ký túc xá đã gặp phải ba nữ sinh phòng khác, ánh mắt như có như không mà toàn nhìn chằm chằm vào Tô Hà.
Dường như nhìn xem nữ sinh này có chỗ nào đáng giá để hai vị học trưởng năm ba vì cô mà đánh nhau.
Ôn Mạn than nhẹ một tiếng:
“Thật sự là chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền đi ngàn dặm, chỉ cần nơi có người liền có tin đồn.”
Trần Lâm ôm bả vai Tô Hà một chút rồi nói:
“Trước khi không có tin đồn mới, Tô Hà có khả năng sẽ trở thành gấu trúc một khoảng thời gian đấy.”
Tô Hà ngơ ngác, giấc ngủ không đủ làm cho động tác của cô đều có chút chậm chạp, cô quét qua ba nữ sinh kia một cái, ba nữ sinh kia càng xem càng hăng say.
Cô nhéo nhéo trán, cũng chẳng thèm quản nữa.
Không cùng chuyên ngành với Ôn Mạn và Trần Lâm, chương trình học hoàn toàn không giống nhau. Ở ngã tư, Tô Hà phải cùng các chị ấy tách ra, một mình đi đến phòng truyền thông, chịu đựng ánh mắt nhìn lén cả một đường đi.
Tô Hà khẽ thở dài.
Bốn năm trước, lúc cô theo đuổi Tạ Lâu cũng là như thế này. Sau khi tặng anh hoa hồng, thanh danh của cô liền vang dội, đi đâu cũng có người chỉ chỉ trỏ trỏ cô. Thật ra vào lúc ấy cô không có cảm giác gì mà chỉ cảm thấy có thể trả giá cho tình yêu của mình rất là kiêu ngạo.
Thật là ngớ ngẩn.
Cảm giác bị người ta nhìn mình làm sao có thể tốt cho được, quá không được tự nhiên.
Tới phòng học, vừa bước vào cửa đã nghe được một ít sinh viên đang thảo luận.
“Chính là chị ấy.”
“Đàn anh Tạ yêu chị ấy đến thảm rồi.”
“Đúng vậy, còn vì cô ta đánh nhau nữa.”
“Cảm giác dáng dấp cũng chẳng có gì đặc biệt.”
Giống như xem cô là người tàng hình vậy.
Tô Hà: “……”
Cô cầm sách vở, chọn một chỗ ngồi rồi ghé vào trên bàn. Phát ngốc một hồi thì có chút buồn ngủ, cô trực tiếp đi thẳng vào giấc ngủ.
*
Đây là lần đầu tiên Tô Hà ngủ trong lớp. Sau khi cô ngủ, ánh mắt nhìn cô ngày càng nhiều hơn. Sau khi giảng viên lên bục giảng mới thu hồi lại một ít. Kết thúc tiết học, giảng viên ở trên bục đưa luận điểm xuống dưới, đến lúc đó sẽ yêu cầu viết chúng trong luận văn. Sau đó giảng viên thu thập sách vở rời đi. Vừa ra khỏi phòng học đã nhìn thấy khoa tài chính bên cạnh cũng vừa kết thúc tiết học.
Sinh viên đi ra ngoài đồng thời còn liên tục nhìn vào bên trong, làm như đang nhìn người nào đó. Chỉ một lát sau, liền thấy cửa trước cửa sau đi ra hai nam sinh.
Ánh mắt của sinh viên vừa vặn đi đến.
Giảng viên dừng một chút liền hỏi:
“Tạ Lâu….. Làm gì thế? Khóe môi sao bị xanh thế này?”
Sinh viên bên cạnh nhỏ giọng trả lời giảng viên,
“Đánh nhau đấy thầy.”
Giảng viên sửng sốt:
“Đánh nhau sao?”
“Thầy, thầy không nghe nói gì sao?”
Sinh viên kia liền blah blah mà kể tiếp, giảng viên nghe được nhướng mày, anh ta à một tiếng,
“Hôm nay… Giống như lớp chúng ta có nữ sinh tên là Tô Hà vậy.”
Giảng sư trẻ tuổi cũng có chút hứng thú mà nhìn Tạ Lâu.
Tạ Lâu và Trần Diệu không giống như trước đây cùng nhau ra cửa nữa, mà là một trái một phải từ cửa trước cửa sau ra cửa. Toàn bộ quá trình Trần Diệu đều lạnh mặt còn vẻ mặt của Tạ Lâu vẫn lười nhác như cũ, tay bỏ vào túi, vốn là muốn rít một điếu thuốc nhưng nhìn thấy giảng viên mà anh biết đứng ở cửa phòng học, anh hơi ngừng lại một chút, vẫn là lấy ra, không có bật lửa mà ngậm ở trong miệng.
Giảng viên ngăn Tạ Lâu lại, nhìn anh mang theo ý cười.
Tạ Lâu lười nhác mà đứng đấy,
“Thầy Trần, có việc sao?”
“Không có việc gì thì không thể nhìn khuôn mặt heo này của em sao?”
Giảng viên mỉm cười.
Tạ Lâu nhướng mày, không muốn đáp lời. Anh lười biếng mà nhìn một cái, đột nhiên, từ cửa sổ quét vào đã nhìn thấy một khuôn mặt hướng ra ngoài dưa vào bàn ngủ.
Anh nheo mắt,
“Thầy ơi, thầy lên lớp xong rồi sao?”
“Kết thúc rồi.”
Giảng viên gật đầu, nhìn thoáng qua phía sau liền nhìn thấy Tô Hà nằm bò ở đấy, tức khắc hiểu rõ Tạ Lâu vì cái gì đột nhiên nhiệt tình như vậy.
Tạ Lâu:
“À, vừa lúc.”
Nói xong anh liền lướt qua giảng viên đi vào trong phòng học.
Phòng học còn tốp năm tốp ba sinh viên đang ngồi đấy. Vừa ngước mắt lên đã nhìn thấy Tạ Lâu, đều có chút kinh ngạc. Tạ Lâu đi nhanh hai bước, leo lên bậc thang, đến hàng ghế nơi Tô Hà đang ngồi.
Chỗ ngồi của Tô Hà dựa vào cửa sổ, chỉ có hai vị trí, bên cạnh Tô Hà còn có một sinh viên đang ngồi, cậu ta đang sửa sang lại quyển ghi chép. Đột nhiên trước mặt tối sầm lại, cậu ta nhìn thấy Tạ Lâu.
Tạ Lâu dùng đầu ngón tay chỉ lên bàn, tầm mắt quét nhẹ qua sinh viên kia.
Sinh viên kia nhìn thấy Tô Hà bên cạnh còn đang nằm bò ra ngủ, tay run lên thu hết sách vở trên bàn, vội vàng đứng dậy chừa lại vị trí cho Tạ Lâu.
Luống cuống tay chân mà lăn đến bên cạnh.
Vị trí liền trống không.
Tạ Lâu đứng một lúc, chân chạm vào ghế để nó mở ra sau đó Tạ Lâu ngồi xuống.
Ánh mắt anh quét qua gáy của Tô Hà một cách điên cuồng.
Tóc cô có chút lộn xộn, phỏng chừng là do buộc tóc không chặt, thật nhiều sợi còn nhét ở cổ áo thành từng nhúm, những sợi tóc đen nhánh ấy bao lấy chiếc cổ vô cùng trắng nõn.
Giống như một khối bạch ngọc, hấp dẫn người dùng tay chạm vào nó.
Đầu ngón tay của Tạ Lâu chạm vào, đôi mắt hiện lên một tia dục vọng. Tối hôm qua cô giãy giụa thật lợi hại, bờ môi của anh cũng bị cắn nát. Khóe môi không đơn giản chỉ là bị bầm do đánh nhau mà còn có miệng vết thương do cô cắn ra.
Cô giống như con nhím.
Thỉnh thoảng đến một lần, hai lần….
Giương nanh múa vuốt.
Rất ít khi có dáng vẻ vô hại như lúc ngủ này.
Anh vươn tay sờ vào cổ cô, đôi mắt mang theo mịt mờ cùng điên cuồng.
Đầu ngón tay sắp chạm đến da thịt trắng nõn kia.
Tô Hà nằm sấp hơi cử động một chút, tay Tạ Lâu liền đặt giữa không trung, ước chừng một giây, Tô Hà dường như muốn ngẩng đầu đứng dậy, Tạ Lâu liền duỗi tay ra che kín đôi mắt cô.
Anh nhích lại gần, thấp giọng nói:
“Ngủ một lát đi.”
Tô Hà ngủ thiếp đi, vốn dĩ đã không thanh tỉnh nhưng nghe được giọng nói này lập tức liền tỉnh táo đến cấp độ mười, vội bỏ tay anh ra. Cô xoay người lại nhìn xung quanh.
Tạ Lâu ngậm điếu thuốc chưa đốt trong miệng, lười biếng mà nhìn cô.
Đôi mắt của Tô Hà trong tức khắc đã hoảng sợ….
Đó là hoảng sợ không chút nào che dấu….
Tạ Lâu: “……”
Cho nên.
Đây là sợ anh sao?
*
“Tô Hà!”
Ôn Mạn tan học liền gọi cho Tô Hà nhưng không ai nghe máy. Sợ cô xảy ra chuyện gì lập tức từ phòng học bên kia chạy qua bên này tìm Tô Hà. Ngay khi bước vào cửa, cô ấy liền thấy được một màn này.
Cô ấy vội vàng lên bục giảng, hô to một tiếng.
Tô Hà lập tức giống như được cứu trợ liền đứng lên.
Tạ Lâu chống cằm nhìn cô, đôi chân dài duỗi thẳng ra, ý tứ chính là không để cho cô đi.
Tô Hà:
“Anh nhường một chút.”
“Em xóa bạn với tôi.”
Tạ Lâu nhíu mày, đôi mắt hẹp dài mang theo một tia nghiền ngẫm. Anh giống như là nhìn con mồi, nhìn chằm chằm vào Tô Hà.
Hưởng qua bờ môi kia, thật sự quá ngọt ngào.
Tô Hà cắn cắn môi dưới,
“Thì sao?”
Mới vừa nói xong, cô lại sợ hãii. Lời nói này của cô tựa hồ như đang khiêu khích anh.
Tối hôm qua, cô đã hạ quyết tâm, không thể khiêu khích anh nữa. Thành thật mà trốn tránh anh, như vậy có thể tránh khỏi hành động điên cuồng của anh như tối hôm hôm.
“Không thế nào, thêm lại.”
Tạ Lâu đem điện thoại để trên bàn, đẩy đến trước mặt Tô Hà, ý bảo mà nâng cằm lên.
Tô Hà: “……”
Ôn Mạn ở bên ngoài nhìn đến sốt ruột, nhưng Tạ Lâu chiếm cứ chính là vị trí tốt nhất, anh không cho, Tô Hà quả đúng là ra ngoài không được. Ôn Mạn nhíu mày.
Quả nhiên.
Suy đoán của cô ấy là đúng.
Tạ Lâu này một khi đã bắt đầu, chỉ sợ Tô Hà khó có thể chống đỡ nổi.
Hoặc là, em ấy không thể làm gì được Tạ Lâu.
Tô Hà quật cường mà đứng tại chỗ, Tạ Lâu ngồi đó, hai người một đứng một ngồi, tầm mắt giao nhau. Hốc mắt Tô Hà đột nhiên đỏ lên, Tạ Lâu ngậm thuốc lá, vừa hư vừa lười mà chờ cô.
Màu đỏ này thực rõ ràng.
Khóe môi đang ngậm thuốc liền ngừng lại.
Tiếng nói của Tạ Lâu theo bản năng mà nhẹ xuống, hỏi:
“Em muốn khóc sao?”
Tô Hà không muốn cho anh nhìn thấy bản thân mình muốn khóc, cô duỗi tay lau khóe mắt rồi lắc đầu.
Ánh mặt trời ngoài cửa sổ tiến vào, bao phủ lấy cả người Tô Hà. Thậm chí cô càng thêm nhu nhược đáng thương, cổ họng củaTạ Lâu lại lăn lộn lên xuống.
Hung hăng mà nhìn chằm chằm cô.
Tô Hà không khóc, thật sự là cô không muốn khóc, chỉ là cảm giác bị ép buộc, cô không muốn ở trước mặt anh biểu hiện ra, nhưng nước mắt sinh lý lại khống chế không được.
Đúng rồi.
Kế từ sau lần trước, cô lại một lần nữa vì Tạ Lâu mà hốc mắt đỏ lên.
Những người xem náo nhiệt xung quanh cũng nhìn Tô Hà, nghĩ cô có phải sẽ khóc hay không, Tạ thiếu gia sẽ làm như thế nào, anh sẽ thả cô đi hay là sẽ tiếp tục giằng co như vậy.
Mà đúng lúc này.
Tạ Lâu đứng lên, anh tới gần Tô Hà, Tô Hà hoảng sợ mà dựa về phía sau, cái ót để ở trên cửa sổ. Tay Tạ Lâu chống ở cửa sổ, cúi đầu nhìn xuống, hơi thở của hai người gần nhau khiến cho Tô Hà hoảng hốt, Tạ Lâu nói một câu:
“Khóc đi, tôi rất muốn nhìn em khóc……”
Tiếng nói rất thấp, chỉ có hai người nghe thấy thôi.
Tô Hà: “……”
*
Rời khỏi phòng học đã là chuyện sau khi tiếng chuông vang lên.
Tô Hà có chút suy sụp tinh thần, Ôn Mạn kéo tay cô, trấn an mà vỗ vỗ lấy tay cô.
Chung quanh đều là ánh mắt xem kịch hay, xem đến mức làm càn.
Sau khi trở lại ký túc xá, Tô Hà nhìn bạn tốt mới thêm trên WeChat.
Tạ Lâu.
Tô Hà nhắm mắt lại…..
Ôn Mạn rửa tay bước ra đã thấy cô nhìn chằm chằm vào điện thoại liền nói:
“Muốn xóa thì xóa thôi.”
Tô Hà đưa điện thoại đến một bên rồi nói:
“Em về sau sẽ không ngủ ở bên ngoài nữa.”
Miễn cho Tạ Lâu lại tạo cơ hội, Ôn Mạn gật đầu:
“Đó là điều chắc chắn rồi, cậu ta đã năm ba rồi, nửa năm nữa sẽ không ở trường học, tụi em cũng sẽ không có cơ hội tiếp xúc nữa đâu.”
Tô Hà: “……”
Cô nhớ tới văn phòng Thịnh Đỉnh.
Nằm ở đối diện công ty của Tạ Lâu.
Ôn Mạn ngồi xuống, tay đặt trên tay vịn, nhìn Tô Hà một hồi rồi hỏi:
“Bây giờ em thật sự không thích cậu ta sao?”
Tô Hà ngẩng đầu lên mờ mịt nhìn Ôn Mạn, một hồi lâu, cô không có gật đầu cũng không lắc đầu, chỉ nói:
“Những chuyện này đều nằm ngoài dự đoán của em.”
Ôn Mạn sờ sờ mặt Tô Hà coi như là an ủi.
*
Lầu sáu của ký túc xá nam.
Tạ Lâu tắm xong liền ngồi vào trước bàn máy tính, lau tóc rồi cầm điện thoại lại đây. Anh click mở ảnh đại diện của Tô Hà rồi gửi một cái WeChat.
Gửi đi xong.
Chu Thành ở ban công gọi anh.
Tạ Lâu treo khăn lông lên, đứng dậy rồi đi đến ban công.
Lại quay lại, tùy ý mà cầm điện thoại lên xem.
Tô Hà trả lời anh một câu.
Tô Hà:
“Tôi thật sự đặc biệt chán ghét anh.”
Tạ Lâu: “……”
Mẹ nó.
Trước kia không phải rất thích sao?