Editor: Mứt Chanh
Bầu không khí trong nháy mắt cực kỳ quỷ dị. Phỏng chừng mọi người đều không nghĩ tới, nhiệt liệt ồn ào đến vậy sẽ bị gián đoạn bởi âm thanh mở cửa, nhiệt liệt này tách ra rồi lại tiếp tục có chút khó khăn.
Trần Diệu nhìn Tạ Lâu một cái, tầm mắt chạm vào nhau trong không trung.
Đôi chân dài của Tạ Lâu tiến vào, chỉ nói một câu:
“Tiếp tục đi.”
Sau đó anh uể oải đến góc sô pha ngồi xuống, cúi người qua lấy ly rượu, giơ tay ra rót rượu. Ánh sáng và bóng tối cùng chiếu xuyên qua khuôn mặt anh dường như có chút lạnh lẽo.
Những người khác cũng tìm về lý trí, muốn ồn ào một lần nữa, Tô Hà lại duỗi tay đẩy micro của Trần Diệu ra rồi lắc đầu: ”
Tôi sẽ không hát đâu.”
Khuôn mặt Trần Diệu dần thả lỏng, cậu ta cười cười cùng đôi mắt sáng ngời,
“Vậy tớ đây sẽ hát cho cậu nghe.”
Nam sinh nghe thấy những lời này liền ai da một tiếng, mỗi người đều cười đến nghiêng ngả, những tiếng ái muội liên tiếp nhau vang lên.
Tô Hà thực bất đắc dĩ mà nghiêng về phía Ôn Mạn.
Ôn Mạn buông li rượu xuống liền ôm lấy bả vai cô, cười nói với Trần Diệu:
“Vậy mau hát đi, nếu lâu quá là không nghe nữa đấy.”
“Được thôi.”
Trần Diệu gật đầu.
Nói xong, cậu liền xoay người nhìn về phía màn ảnh, giao diện tạm dừng được học đệ click mở, hình ảnh chuyển động, ca từ cũng nhảy ra. Trần Diệu bắt đầu hát.
“Em theo anh cùng đi suốt mùa hạ, lướt qua thành thị ồn ào náo nhiệt, tiếng hát vẫn còn vây quanh, đôi mắt hoa lựu của em……”
Nam sinh đẹp trai dám cầm micro lên hát đều hát không tồi. Trần Diệu mở miệng, các em gái cả trường đều phải vì cậu mà quỳ xuống, hơn nữa cậu ngồi ở trên sân khấu, thả đôi chân dài xuống, hát thâm tình đến nỗi không thể chịu được.
Tô Hà cảm thấy không được tự nhiên cho lắm bởi vì tầm mắt của mọi người như có như không đều nhìn về phía cô.
Một nửa tầm mắt còn lại là nhìn về phía Tạ Lâu. Vị trí anh chọn nằm trong góc khuất nhưng lúc này lại không ít người đi qua đi lại.
Tô Hà ngả người ra sau, chuyên tâm xem Ôn Mạn cùng Hứa Du đua rượu.
Ôn Mạn rất biết cách uống, Hứa Du thoạt nhìn sẽ chịu đựng không nổi, nhưng nam sinh mà, ở trước mặt nữ sinh mình thích sẽ không nhận thua đâu, cậu ta còn đang ngoan cố chống cự.
Tô Hà nhìn thấy chỉ muốn cười.
Đôi mắt cong lên tràn ngập ý cười. Tạ Lâu lại vừa lúc ngả người ra sau, lau rượu trên khóe môi rồi nhìn qua. Ánh mắt hai người đột nhiên chạm vào nhau.
Tô Hà sửng sốt.
Tạ Lâu híp mắt sau đó lại liếm liếm khóe môi rồi giơ tay lên.
Tô Hà không phản ứng cho nên một con xúc xắc bay qua nện vào trên mũi cô.
Tô Hà dại ra.
Tạ Lâu:
“Xin lỗi.”
Tô Hà: “…….”
Ca khúc trong phòng bao đã đi tới cao trào.
“Vì cái gì sẽ yêu thương em, cũng quyết định đưa em về nhà…..”
Có người chú ý tới Trần Diệu thay đổi từ cô ấy thành từ em, ngay lập tức sôi nổi hẳn lên. Tô Hà bị âm thanh đó hấp dẫn vội xoay người lại.
Lúc này mới phát hiện, Trần Diệu cầm micro ngồi xổm xuống hát trước mặt cô.
Tô Hà che mũi lại rồi nhìn qua Trần Diệu, nhất thời không nói nên lời. Cô chỉ cảm thấy choáng váng, có chút không được tự nhiên lại có chút muốn trốn tránh, cô dùng sức xoa xoa cái mũi rồi đứng lên đi về phía nhà vệ sinh.
Nhà vệ sinh lúc này không có ai nhưng bởi vì thiết kế nên có một hành lang không dài rất sâu. Tô Hà khóa trái cửa lại rồi nhìn chiếc mũi bị đỏ lên ở trong gương.
Nơi xúc xắc rơi trúng.
Đầu nhọn đi xuống thiếu chút nữa là có một vết sẹo nhỏ.
Bây giờ rất đỏ, hơn nữa cô vừa mới xoa nhẹ khiến nó càng đỏ hơn.
Tô Hà: “……”
Tạ Lâu anh con mẹ nó là một tên lưu manh.
*
Chờ sau khi cô ra tới, ca khúc bên ngoài đã thay đổi. Tô Hà hít một hơi, khuôn mặt được cô rửa sạch bằng nước lạnh lúc này đã trở nên thanh tỉnh lên rất nhiều. Lúc cô đi vào phòng bao, vị trí có nhiều biến hóa mới, Trần Diệu bị một đám đàn em ngăn ở giữa chơi trò chơi. Hứa Du 0_0 gục ngã, ghé vào trên bàn nhưng vẫn không nhúc nhích.
Ôn Mạn nâng ly lên một mình tự uống, bên cạnh còn có đàn chị đang nói chuyện, hai người nói chuyện với nhau thật đã ghiền.
Chỗ của Tô Hà đã bị đàn chị kia bá chiếm.
Tạ Lâu cũng không ở trong phòng bao, Tô Hà nhìn chỗ anh mới vừa ngồi, lúc này lại thực sự quạnh quẽ, rất thích hợp để chơi điện thoại.
Cô bước qua, lấy điện thoại ra rồi ngồi xuống.
Ánh sáng nơi này quả thực rất tối. Hơn nữa, điều quan trọng nhất chính là cách Trần Diệu rất xa.
Tô Hà tránh trong bóng tối khiến cả người được thả lỏng, một bên xem điện thoại một bên nghe nhóm em gái nhỏ ca hát.
Một bên chơi còn một bên hát.
Hơn nữa còn hát rất dễ nghe, không hổ là sinh viên khoa nghệ thuật.
Khi cửa phòng bao vừa mở ra rồi đóng lại lần nữa, Tô Hà hoàn toàn không biết mà chơi game. Trước mặt đột nhiên tối sầm lại, một bóng người đứng ở phía trước cô, Tô Hà chần chờ rồi ngẩng lên nhìn đôi chân dài kia.
Tạ Lâu nghiêng nghiêng đầu ngậm thuốc lá, nheo mắt lại.
Tô Hà:
“…… Anh muốn ngồi không?”
Cô ngừng lại hỏi một chút.
Tạ Lâu cúi người xuống khiến mùi thuốc lá bay qua cô. Một tay anh chống ra sau ghế Tô Hà.
Khoảng cách của hai người ngay lập tức được kéo lại, còn mơ hồ có thêm hương rượu vang, khuôn mặt của nam sinh kia rõ ràng mang theo một tia sức lực nhưng lại vô hạn phóng đại.
Cảm giác áp bách theo sát đến, hô hấp của Tô Hà ngay lập tức có chút không thoải mái.
Cô… Hình như chưa từng nhìn anh gần đến vậy.
Đôi mắt hẹp dài kia của anh trước kia đều chỉ được miêu tả trong giấc mơ của cô.
“Tô Hà.”
Anh cười như không cười mà gọi cô một tiếng, đem linh hồn cô kéo lại. Tô Hà giật mình một cái, vội vàng trốn về phía bên cạnh.
Tạ Lâu lại đổi một tay ngăn cản cô lại.
Tô Hà: “……”
Cô nhìn một bàn tay khác của anh đang kẹp thuốc khiến sương khói lượn lờ.
”
Chuyện gì?”
Tô Hà ngẩng đầu, cùng anh đối diện.
Vô cùng trấn định, không có một tia kinh hoảng.
“Em…..”
Lời vẫn còn chưa nói xong, nhưng eo lại cúi xuống, nghiêng người qua mang theo hô hấp hỏi bên tai cô:
“Trong lòng có tôi không?”
Một khắc đó.
Thiên Lôi đánh Tô Hà biến thành một con rối gỗ.
*
Tuy rằng yêu thầm rất đẹp nhưng cũng thực sự đáng thương.
Theo đuổi tuy rằng rất bình thường nhưng không đuổi được thì càng thêm đáng thương.
Biến cố của cuộc đời đã khiến Tô Hà không thể làm được gì, đối với tình yêu cũng ít đi ý niệm.
Lúc trước cô cho rằng chính mình có tiền có dung mạo nên theo đuổi một cậu chủ cũng không phải là chuyện chơi. Kỳ thật, cậu chủ này, giá trị con người cao hơn so với cô. Một năm 12 kia, cậu chủ Tạ chỉ bằng bản lĩnh của mình đã tham gia thị trường cổ phiếu, một buổi tối cũng kiếm được 300 vạn….
Lúc ấy, cô vì 300 nhân dân lệ mà đang rơi lệ.
Sau này, cô sẽ không bao giờ chú ý đến anh nữa. Bởi vì chênh lệch quá lớn cho nên cô không dám đối mặt.
Góc khuất này quả thật đã khiến cho một số người bên cạnh chú ý.
Trái tim Tô Hà ngừng lại, hô hấp của cô dần dần bình ổn lại, đôi mắt trong veo kia vội nghiêng mặt đi. Đôi môi mỏng của nam sinh kia gần ngay trước mắt mang theo dấu vết của ý cười.
Tạ Lâu rũ mắt nhìn cô.
Đôi môi đỏ kia của cô rất gần anh, đôi mắt mịt mờ của anh hiện lên một tia dục vọng.
Cùng với nó còn có một cỗ tức giận cùng điên cuồng.
Tô Hà lại ngả người ra sau, kéo khoảng cách giữa hai người ra. Dưới cái nhìn chăm chú của anh, giọng nói trong trẻo kia lại bình tĩnh trả lời,
“Tôi không có yêu lâu đến vậy!”
Đôi mắt kia của Tạ Lâu tức giận càng thêm nghiêm trọng.
Anh mím môi,
“Đúng không?”
*
“Tạ Lâu, cậu làm cái gì đó?”
Trần Diệu không thể bình tĩnh nỗi nữa, đẩy đám người mà đi tới, đôi mắt lại mang theo một tia lạnh lẽo. Một màn mới vừa rồi thật chói mắt.
Tạ Lâu nghiêng đầu, đặt điếu thuốc đã châm bên khóe môi, không chút để ý mà trả lời:
“Nói chuyện phiếm.”
“Nói chuyện phiếm là nói như cậu vậy sao?”
Nếu như góc độ không đúng, cậu sẽ cho rằng Tạ Lâu đang hôn Tô Hà.
“Bằng không thì sao?”
Tạ Lâu nhướng mày đặt câu hỏi.
Hai anh em đã cùng nhau lớn lên từ nhỏ, lại lần nữa khói thuốc súng đối mặt với nhau. Trong không khí mang theo một cổ nguy hiểm mưa gió sắp đến.
Tô Hà nhìn tay Tạ Lâu hơi buông lỏng vội hung hăng đẩy eo anh ra, cả người lăn qua một bên có chút chật vật.
Ôn Mạn vội vàng tiến lên đỡ cô đứng dậy, ngữ điệu mang theo trêu chọc:
“Đây là làm sao vậy?”
Tô Hà lắc đầu, lấy chiếc điện thoại bị rơi kia mà nói:
“Chúng ta đi về trước đi, chị say sao?”
Ôn Mạn cười nói:
“Chị chỗ nào sẽ say, đi, trở về.”
Nói xong liền kéo tay Tô Hà dưới sự chú ý của mọi người.
Ôn Mạn tràn đầy khí thế mà cười nói:
“Chúng tôi đi về trước, mọi người cứ từ từ nói chuyện.”
Đàn chị thấy thế,
“Chị đưa bọn em trở về.”
“Không cần đâu.”
Ôn Mạn lắc đầu.
Hai người rời khỏi phòng bao, đầu Tô Hà cũng chưa từng ngoảnh lại.
Đi ra ngoài, hô hấp mới thông thuận, Ôn Mạn cười như không cười liếc nhìn cô một cái.
*
Bọn cô vừa đi thì phòng bao lập tức đã yên tĩnh.
Trần Diệu chịu đựng không đuổi theo Tô Hà, cậu khom lưng cầm lấy chai bia, chạm vào li rượu trước mặt Tạ Lâu phát ra âm thanh loảng xoảng.
Cậu nhướng mày, nói bằng giọng lạnh lùng:
“Uống bia không?”
Tạ Lâu xoay người ngồi vào trên sô pha, chân dài đạp lên trên bàn trà. Đôi mắt mang theo tức giận, anh mỉm cười rất là nghiền ngẫm, “Được.”
Không khí thật sự rất kém, hô hấp của đám người kia đều trở nên nhẹ đi.
Trần Diệu mở nắp bia ra rồi ngồi xuống.
Tạ Lâu cầm lấy chai bia, nhẹ nhàng chạm vào làm rớt nắp chai, bọt nước văng tung tóe trên ngón tay thon dài của anh. Anh cúi đầu liếm hết bia trên đó.
Nữ sinh chung quanh đều đỏ mặt. Nhìn thấy anh, mắt cũng không hề dời đi.
Trần Diệu híp mắt, ngửa đầu uống một hớp lớn, sau đó cậu quay đầu lại vẫy tay,
“Mọi người cứ tiếp tục, không cần phải để ý chúng tôi.”
Những người khác đều ngẩn người.
Đàn chị cười, thở phào một hơi, vỗ tay:
“Được rồi, chúng ta tự mình chơi thôi, đừng đi quấy rầy phó hội trưởng cùng hội trưởng.”
Âm nhạc nổi lên, mọi người cũng từ từ thả lỏng theo.
Tạ Lâu lắc chai bia, tại nơi ầm ĩ này mà nói:
“Muốn nói cái gì? Hả?”
Trần Diệu dựa vào trên bàn trà, lạnh lùng mà nhìn anh, một hồi lâu, cậu chạm vào chai bia của Tạ Lâu,
“Hy vọng cậu không cần vả mặt.”
Lời nói không hề nói rõ nhưng trong lòng mọi người đều biết rõ ràng.
Tạ Lâu: “……”
À.