Cô Ấy Quá Ngọt Ngào

Chương 103



Editor: Mứt Chanh

Đám cưới của Tô Hà cùng Tạ Lâu cười ra nước mắt. Để cho người ta nói chuyện say sưa là những video do Trần Diệu phát lên. Tôn nghiêm của Tạ Lâu ở trong video toàn là không, mặt mũi ném sạch không còn dư chút nào, không phải đang quỳ bàn phím thì chính là bị vợ lôi kéo quăng lên trên xe, hoặc là bị vợ nắm lỗ tai, cậu chủ Tạ không thể không cúi xuống để phù hợp với chiều cao của vợ.

Mấy video kia.

Sự tàn nhẫn mà Tạ Lâu từng ăn sâu vào lòng người hơi tan nát, phải biết rằng, hầu hết những người đến dự đám cưới đều là gia tộc tai to mặt lớn ở Hải Thị và có liên quan cùng nhà họ Tạ nhà họ Cố.

Tuy rằng ngày thường nhà họ Tạ rất khiêm tốn nhưng Tạ Lâu xa gần nổi tiếng tàn nhẫn đều từng được các cậu ấm gặp qua.

Đừng nói về sự tàn nhẫn của anh trong công việc, hãy chỉ nói về những thủ đoạn anh đã làm với cậu ấm Tôn khiến cho một khoảng thời gian dài cậu ấm Tôn nhìn thấy Tạ Lâu thì cơ bản đều đi đường vòng.

Lúc ấy trong giời còn truyền một câu “Thà rằng đắc tội Diêm Vương, cũng không đắc tội Tạ Lâu.”

Mà tối nay hôn lễ này, thật sự… Làm tất cả mọi người hiểu biết thêm một mặt khác của Tạ Lâu.

Cậu chủ Tôn đêm nay cũng ở đây, sau khi xem video cũng chửi thề một tiếng, cực kỳ thấy uất ức:

“Cậu chủ Tạ sợ vợ? Anh sợ vợ? Shit….”

Này không phải sự thật, này không phải sự thật.

Ông đây không tin.

Không đơn giản chỉ có cậu chủ Tôn mà toàn bộ Hải Thị quen biết nhà họ Tạ lập tức đều truyền ra.

Rất tốt.

Tạ Lâu tàn nhẫn làm người nghe tiếng sợ vỡ mật  là thê nô.

Tin tức này sau hôn lễ giữa Tô Hà cùng Tạ Lâu một tháng còn bị người ta nhắc đến.

*

Ngày thứ hai sau hôn lễ, Tô Hà tỉnh ngủ bước xuống từ trên lầu đã nhìn thấy ba mẹ của Trần Diệu tới nhà. Tạ Lâu thong thả ung dung bóc quả óc chó, ngước mắt nhìn thấy Tô Hà thì anh đứng dậy dắt cô xuống và hỏi:

“Sao tỉnh sớm như vậy?”

Tô Hà ngáp rồi gật đầu chào hỏi với ba mẹ của Trần Diệu. Tạ Lâu nắm tay Tô Hà đến sô pha ngồi xuống, Tô Hà uể oải mà ngồi ở trên sô pha.

Lúc này mẹ Trần Diệu mới nói với Tạ Lâu:

“Ngày hôm qua Trần Diệu gây chuyện hơi lớn, Tạ Lâu con…. Có phải con định đưa nó đến thành phố Y không?”

Tạ Lâu tách quả óc chó cho Tô Hà mới nói:

“Bên kia đang cần người ạ.”

Mẹ Trần Diệu nghe thấy thì gật đầu: “

Dì cũng cảm thấy để nó đến thành phố Y thì tốt hơn, anh trai nó ở bên đấy vừa lúc có thể coi chừng nó.”

Ba của Trần Diệu cũng nghe theo gật đầu: “

Không sai.”

Bọn họ làm như vậy còn có một nguyên nhân, chính là hiện nay không đơn thuần chỉ là video của Tạ Lâu truyền ở Hải Thị mà video Trần Diệu mặc đồ phù dâu cũng nơi nơi được lan truyền.

Vốn dĩ đang tìm đứa bạn gái cho nó, hôn lễ qua đi, một ít người giới thiệu hoặc là quan hệ tốt nghe thấy Trần Diệu đều ha ha cười rộ lên.

Không có sau đó nữa.

Ba mẹ nhà họ Trần hơi lo lắng, cho nên lại đây thương lượng với Tạ Lâu.

Nói chuyện một lát thì ba mẹ Trần mới rời đi, Tạ Lâu tách cho Tô Hà không ít quả óc chó, ngồi bên cạnh cô, cúi người nghịch đống vỏ óc chó rồi nhỏ giọng tán gẫu với Tô Hà.

Không lâu sau, Trần Diệu thật sự bị Tạ Lâu ném đến thành phố Y, Trần Diệu tức giận muốn chết….

Vấn đề là cha mẹ cậu ta đều không quan tâm cậu ta, còn cảm thấy thích hợp khi cậu đến thành phố Y.

Trần Diệu thiệt tình cảm thấy chính mình lẻ loi hiu quạnh….

Không ai yêu thương.

*

Tô Hà ở nhà nghỉ ngơi một tuần sau thì về trường học đi học. Hơn bốn tháng còn chưa lộ ra mang thai, còn có thể đi lại ở trong trường học. Tạ Lâu không cho cô lái xe, đa số thời gian đều là anh lái xe tới đón cô đi học về, cũng không cho cô ở tại trong ký túc xá. Tô Hà bị quản hết sức chặt chẽ. Có khi còn rất bực bội.

Hơn năm tháng, Tô Hà ăn uống càng tốt hơn trước mà muốn ăn sushi nên Tạ Lâu lái xe đưa cô đi. Vào nhà hàng sushi kia, Tô Hà cởi áo khoác dựa vào ngực Tạ Lâu, Tạ Lâu vươn tay ôm lấy eo cô, mở menu ra, bên cạnh đi tới một nhân viên phục vụ hỏi với giọng nũng nịu:

“Muốn dùng gì ạ?”

Giọng nói quen thuộc này làm Tô Hà ngẩng đầu.

Liếc mắt một cái đã đụng phải gương mặt của Chu Ngữ Ngữ. Chu Ngữ Ngữ vừa ngẩng đầu cũng nhìn thấy bọn họ, theo phản xạ mà gương mặt trắng bệch.

Tô Hà híp mắt, ở trong lòng Tạ Lâu ngồi thẳng một chút,

“Ở chỗ này đi làm à?”

Chu Ngữ Ngữ cắn răng, tầm mắt không tự chủ được mà nhìn về phía Tạ Lâu. Tạ Lâu cũng chưa thèm nhìn cô ta một cái, vẻ mặt lạnh nhạt đang rũ mắt, đường nét từ quai hàm đến cổ đều vô cùng gợi cảm. Chu Ngữ Ngữ đố kỵ đến nổi điên, cứng rắn mà trả lời Tô Hà một câu:

“Đúng vậy.”

Tô Hà cười cười, vân đạm phong khinh mà chọn mấy món sushi rồi đưa thực đơn cho Chu Ngữ Ngữ.

Chu Ngữ Ngữ đoạt lấy mới xoay người rời đi.

Một người phục vụ khác mang sushi đến cho Tô Hà.

Tô Hà cầm đôi đũa, Tạ Lâu dán sát vào hôn cô, nhỏ giọng thì thầm:

“Em gái tốt này của em đã bỏ học.”

Tô Hà nhướng mày, nhìn sang Tạ Lâu:

“Làm sao mà anh biết được?”

Tạ Lâu cười khúc khích:

“Ba cô ta mất việc là do anh làm, trong nhà không có ăn, học phí ở đại học Hải Đông mỗi học kỳ còn cao hơn cả Hải Thành, cô ta lấy đâu ra tiền đi học?”

Tô Hà: “……”

Được rồi.

*

Tháng 4 năm sau là ngày dự sinh của Tô Hà, tới sáu tháng thì cái thai đã lộ ra, người trong nhà không cho Tô Hà đi học nữa mà ép cô ở nhà dưỡng thai. Thật ra Tô Hà cũng không quá muốn đi, đi chỗ nào cũng bị người ta nhìn, giáo viên và sinh viên khi nhìn thấy cô đều tỏ vẻ lo lắng, làm cho cô thật ngượng ngùng.

Hơn nữa toàn trường đều là hơi thở thanh xuân tuổi trẻ, chỉ có cô là một bà bầu bụng lớn mỗi ngày vội vã trên đường đến lớp, lẫn vào trong đó.

Thật sự là xấu hổ.

Cho nên không đi thì không đi thôi, ở nhà ngốc vậy.

Đến lúc này, cả nhà đều có dự cảm riêng, ví dụ như Cố Tình cùng Tạ Tuấn đều có linh cảm rằng Tô Hà sẽ sinh con trai. Cố Tình tự có chút kinh nghiệm, thấy hình dạng bụng của Tô Hà thì suy đoán hẳn là con trai. Tạ Lâu linh tính là con gái, lúc đặt tay trên bụng Tô Hà đều kêu con gái ơi.

Cố Tình mỗi lần đều lôi Tạ Lâu đi mới nói:

“Đã nói là con trai.”

Tạ Lâu cười lạnh một tiếng:

“Con nói là con gái.”

Tạ Tuấn:

“Anh ở trung lập, trai gái gì cũng được.”

Vì thế mỗi người đều dựa theo suy đoán của bản thân, mua quần áo con trai con gái, từ sinh ra đến một hai tuổi đều mua cả. Tô Hà nhìn quần áo con nít đặt ở trong phòng thì đau cả đầu. Cô trầm ngâm nhìn cuộc trò chuyện của các bà mẹ trong nhóm di động như suy tư gì đó. Buổi tối lúc nằm nghiêng, Tạ Lâu từ phía sau ôm eo cô, hôn cổ cô, có ý định muốn làm.

Tô Hà nghiêng đầu nhận lấy cái hôn của anh, tay sờ vào trong áo ngủ của anh mà nỉ non: “

Muốn sao?”

Ngực và eo của anh rất căng, sờ vào cảm thấy rất thoải mái. Tạ Lâu véo cằm cô, hôn vô cùng thô bạo rồi dùng tay chạm vào cô.

Kết quả là đụng phải bụng, tay anh đột nhiên rụt trở lại, xoay người thở dốc:

“Muốn cái gì mà muốn?”

Tô Hà cười dựa sát vào anh,

“Nhịn đã lâu rồi à?”

Tạ Lâu: “……”

Em á.

Tô Hà nghịch tay anh và nói:

“Ngày mai đi khám thai.”

Tạ Lâu:

“Ừm.”

Tô Hà còn có chuyện muốn nói, cô muốn thuận tiện siêu âm xem con trai hay con gái, miễn cho người trong nhà mua đồ bừa bãi, tiêu tiền không có một chút hạn chế.

Sáng sớm hôm sau, Tạ Lâu mang vẻ mặt tức giận lúc rời giường, vẻ mặt lạnh lùng mà ôm Tô Hà xuống lầu. Cố Tình ở dưới lầu bày ra bữa sáng, nhìn thấy bọn họ xuống dưới thì thở dài:

“Con trai, tốt xấu gì cũng làm ba, có thể thu lại tức giận lúc rời giường chút được không?”

Tạ Lâu ngước mắt nhìn Cố Tình, kéo ra ghế dựa cho Tô Hà.

Không đơn thuần chỉ là tức giận khi rời giường mà còn hơi dục cầu bất mãn.

Cố Tình cười ôm Tô Hà, muốn cùng Tô Hà đến bệnh viện kiểm tra. Tạ Lâu kéo tay Cố Tình ra:

“Không cần, con đi với em ấy là được.”

Cố Tình:

“Lần trước con đi cùng con bé rồi, giờ tới mẹ đi.”

Tạ Lâu lạnh lùng thốt lên:

“Vợ của con thì con đi cùng.”

“Con bé vẫn là con dâu của mẹ đó.”

Cố Tình không tình nguyện, nắm chặt tay Tô Hà không buông ra.

Tô Hà hơi bất đắc dĩ:

“Mẹ, Tạ Lâu.”

Cố Tình vừa nghe thấy Tô Hà gọi mẹ thì mặt mày hớn hở, sau đó cười nhạo Tạ Lâu một tiếng:

“Vợ con cũng không gọi con là chồng….”

Vẻ mặt của Tạ Lâu trở nên lạnh hơn một chút, híp mắt nhìn Tô Hà.

Tô Hà nắm lấy tay anh lung lay:

“Nhất thời không quen á.”

Tạ Lâu: “……”

Không được làm nũng.

Không được làm nũng.

Oh shit, không biết giận.

Ăn qua bữa sáng, Cố Tình tiễn anh ra cửa. Tạ Lâu kéo cửa sổ lên, nhấn ga ra khỏi tiểu khu. Một đường chạy đến bệnh viện của bác sĩ Hà, do có hẹn trước, hơn nữa có người quen nên Tô Hà không cần xếp hàng, trực tiếp đi vào làm siêu ấm 4D. Tạ Lâu đi theo vào, chủ nhiệm Triệu tự mình làm cho Tô Hà.

Có thể nhìn thấy ngũ quan, cơ quan và sự phát triển của bé.

Tạ Lâu trước đó chưa từng hiểu biết nên không hiểu lắm, nhưng anh nhìn chằm chú vào màn hình lớn.

Qua một lát sau, Tô Hà hỏi chủ nhiệm Triệu:

“Là nam hay nữ?”

Chủ nhiệm Triệu vừa gõ phiếu vừa nói:

“Nữ.”

Tạ Lâu nhướng mày nhìn về phía Tô Hà, Tô Hà nở nụ cười:

“Tối hôm qua em đã gừi WeChat cho chủ nhiệm Triệu, nói hôm nay hy vọng bác ấy sẽ tiết lộ ra một chút.”

“Cái này không sao, mọi người không cần lúc nào cũng phải mua quần áo con trai.”

Ánh mắt Tạ Lâu hiện lên cảm giác mừng như điên, cúi người bế Tô Hà lên rồi nói:

“Anh cảm thấy là con gái, về sau nho nhỏ giống em.”

Một tay ôm vào trong ngực, mẹ kiếp.

Quá sung sướng.

Tô Hà ừ một tiếng:

“Về nhà nói với ba mẹ một chút, hy vọng bọn họ không cần tiêu tiền mua quần áo con trai nữa, con gái cũng không cần mua nhiều, con lớn nhanh mà quá tốn tiền.”

Tạ Lâu à một tiếng:

“Bọn họ có tiền mà không có chỗ để tiêu, vợ nói đúng.”

Tô Hà quét mắt nhìn anh một cái, người đàn ông này tự mình tám lạng nửa cân thế mà còn đang nói cha mẹ chồng, anh mua nhiều nhất, tủ quần áo cũng nhét không được.

“Anh mua ít à?”

Tạ Lâu:

“…… Rất.. Ít…”

Làm xong kiểm tra, Tô Hà không muốn về nhà nhanh như vậy mà bảo Tạ Lâu mang cô đến công ty đi một chút. Tạ Lâu đương nhiên là nguyện ý, xe một đường chạy đến công ty, Tạ Lâu ôm eo cô vào cửa. Tiếp tân nhìn thấy Tô Hà mới đầu còn sửng sốt, sau đó thấy rõ dáng vẻ của Tô Hà thì lập tức cười cùng Tô Hà chào hỏi.

Tô Hà cười cười, cũng cùng cô ấy hàn huyên hai câu.

Những người còn lại cũng nhìn thoáng qua Tô Hà, sôi nổi cùng cô chào hỏi, bởi vì Tô Hà trước đây đã đi làm ở công ty, mọi người ở chung cũng không tệ lắm, hơn nữa Tô Hà không làm bộ làm tịch gì nên lúc này nhìn thấy cô, đều không có cảm xúc gì căng thẳng cả.

Lưu Na lấy tài liệu ra ngoài, liếc mắt một cái nhìn thấy Tô Hà thì trên mặt treo vẻ thân cận, cười hỏi:

“Hôm nay sao bà bầu rảnh rỗi tới công ty thế?”

Tô Hà bất đắc dĩ:

“Chị Lưu, em còn là cái thiếu nữ.”

Lưu Na nhìn Tạ Lâu ôm Tô Hà thì thở dài cười nói:

“Đúng vậy, vẫn là thiếu nữ.”

Tô Hà đi qua đó vỗ tay Tạ Lâu:

“Anh bận chuyện đi, em nói chuyện với chị Lưu một chút.”

Tạ Lâu ừ một tiếng:

“Đừng nói lâu quá, đợi chút nữa vào văn phòng với anh.”

Tô Hà gật đầu:

“Em biết rồi.”

Tạ Lâu kéo tay áo đi đến văn phòng, chính diện có một cô gái đi đến chỗ anh, hơi vội vàng và đụng vào cánh tay của Tạ Lâu. Sắc mặt của Tạ Lâu trở nên lạnh lùng, dùng tay phủi nhẹ vào chỗ bị đụng, tựa như phủi rớt đi bụi bặm. Cô gái kia sửng sốt, vội vàng nói xin lỗi.

Tô Hà vừa lúc đứng ở trên hành lang thấy cả.

Cô chống cằm, hỏi Lưu Na:

“Đây là ai? Nhân viên mới hả?”

Lưu Na xoay người sang, cười nói:

“Em không quen biết à?”

Tô Hà đang muốn lắc đầu, thì cô gái kia đã đến bên này, ngồi ở chỗ Tiểu Dao. Tô Hà nghiêng đầu nhìn sang thì nhận ra, là thực tập sinh sau này, nhưng bây giờ nhìn dáng vẻ là chuyển chính thức.

Cô gái ngẩng đầu nhìn đến Tô Hà thì sửng sốt, nhanh chóng kêu một tiếng:

“Chị Tô.”

Tô Hà cười gật đầu:

“Xin chào, Tiểu Dao đâu?”

Cô gái kia nói:

“Cô ấy đến phòng trà nước.”

Tô Hà à một tiếng, tầm mắt lại dạo qua một vòng trên gương mặt cô gái kia, sau đó cô đi theo Lưu Na vào văn phòng, vào văn phòng Lưu Na nói chuyện phiếm.

Sau khi vào cửa, Tô Hà mới phản ứng lại, cười nói:

“Cô gái vừa rồi có chút biến hóa.”

Lưu Na kéo ghế dựa ra ngồi xuống, rót ly nước cho Tô Hà:

“Em mới phát hiện à? Mới đến thì vâng vâng dạ dạ, bây giờ sẽ trang điểm, eo nhỏ chân dài, trong công ty rất nhiều chàng trai thích cô nàng.”

Tô Hà à một tiếng, vừa nói vừa dựa vào lưng ghế trong khi cầm tách trà.

Lưu Na lại cười:

“Tiểu Dao kém hơn cô ta, rất không thích cô ta, ngẫu nhiên còn bắt nạt cô ta, nhưng Tiểu Dao vô hại, tính tình quá thẳng, những người đàn ông đều giúp đỡ cô ta, Tiểu Dao càng thêm khó chịu hơn.”

Tô Hà gật đầu:

“Sao nhiều chuyện thế này?”

Lưu Na:

“Trong văn phòng con gái đều đấu tranh, nếu không phải em lấy Tổng giám đốc Tạ rồi thì phỏng chừng hiện tại cũng có không ít người thích em.”

Tô Hà xua tay:

“Đều phải thành thiếu phụ.”

Lưu Na thêm chút đường vào cà phê:

“Nhìn dáng vẻ này của tổng giám đốc Tạ là rất yêu em đấy.”

Tô Hà ồ một tiếng:

“Vậy hả.”

Hai người tán gẫu, sau đó Tô Hà đến văn phòng Tạ Lâu ở bên anh. Anh ấy trông khá gợi cảm khi bận rộn, nhưng thỉnh thoảng anh phải đưa tay ra và nắm lấy tay cô. Tô Hà dựa vào thì hơi mệt mỏi, Tạ Lâu trước tiên tan tầm dẫn theo cô về nhà, ở nhà làm việc.

*

Không bao lâu, Tạ Lâu  phải tham dự lễ kỷ niệm của công ty. Đêm đó không đúng giờ trở về với Tô Hà, Tô Hà ở dưới lầu xem TV với Cố Tình. Bởi vì tháng càng lúc càng lớn, bụng cũng lớn, Tô Hà nằm gục trên sô pha thì không muốn đi lên. Xem TV cũng không có sáng tạo gì, nhìn nhìn đã hơi buồn ngủ.

Cố Tình cầm chăn bông nhỏ đắp cho Tô Hà.

Lúc này chiếc điện thoại Tô Hà đang cầm vang lên, cô bàng hoàng cầm lên, đó là tin nhắn WeChat của Tiểu Dao, là một đoạn video.

Không dài, rất ngắn.

Tô Hà click mở xem.

Hình ảnh hơi mờ, nhưng có thể nhìn ra là trong nhà hành buffet của khách sạn, Tạ Lâu đang ngồi trên ghế sô pha dài, đầu ngón tay mảnh khảnh cầm ly rượu nghiêng đầu nghe trợ lý Lý nói chuyện.

Một cô gái mặc váy lộ bả vai đen bổ nhào vào vòng tay anh. Video bị gián đoạn.

Tô Hà cúi đầu nhìn, tim đập nhanh hết cỡ, nếu cô không nhìn nhầm thì cô gái kia chính là thực tập sinh.

Tô Hà đột nhiên cắn răng một cái, cô cúi đầu soạn tin. Một đống lời nói còn chưa được gửi thì Tiểu Dao lại lần nữa gửi video lại đây.

Tô Hà nhìn chằm chằm video ngắn, hồi lâu, mới click mở.

Vẫn là hình ảnh kia, chẳng qua, lúc này Tạ Lâu bóp chặt cổ cô gái kia nhấc người lên. Âm thanh hình ảnh rất lộn xộn, kèm theo tiếng la hét và thuyết phục.

Tạ Lâu hất cô gái sang một bên với giọng điệu lạnh lùng:

“Ngày mai không cần tới đi làm, sau này cô không sống nổi trong cái ngành này nữa đâu.”

Ngay sau đó, Tạ Lâu chỉnh lại tay áo, ném ly rượu trong tay, đứng dậy rời đi.

Video bị gián đoạn, Tô Hà hơi phát ngốc.

“Ồ, con trai của mẹ cũng không tệ lắm.”

Giọng Cố Tình đột nhiên từ phía sau Tô Hà vang lên, Tô Hà sửng sốt, xoay người lại đối diện với Cố Tình đang đắp mặt nạ. Cố Tình xoa nhẹ mặt Tô Hà, nói:

“Con dâu, nếu nó dám có lỗi với con thì mẹ sẽ giết nó.”

Tô Hà: “……”

Nửa giây sau, cô nở nụ cười.

Hơi thả lỏng.

Buổi tối.

Tạ Lâu đã trở lại, Tô Hà ở trong phòng đọc sách.

Anh vừa cởi cà vạt vừa hơi kinh ngạc:

“Còn chưa ngủ à?”

Tô Hà nhìn người đàn ông từ xa và nhớ đến cô gái có vòng eo thon và đôi chân dài trong hình, anh ấy đẹp trai, cao ráo, sắc vóc quyến rũ và mang theo sắc bén quyến rũ lười biếng, khó trách đi tới chỗ nào cũng được người ta thích, ngay cả cô gái thực tập sinh sinh ra đã nhút nhát như vậy đều phải lòng anh.

Mà cô thì sao.

Ngay khi mang thai thì đã to bụng, chưa kể eo thon, ngay cả mông to cũng hơn hẳn.

Đều biến hình.

“Hả?”

Tạ Lâu đi đến trước mặt cô, khom lưng muốn hôn cô.

Tô Hà hơi né tránh chút, Tạ Lâu sửng sốt, đôi mắt nhíu lại, nắm cằm cô lên rồi xoay lại đây:

“Trốn cái gì?”

Tô Hà nhìn đôi mắt hẹp dài của anh mới nói:

“Trên người của anh có hương nước hoa của phụ nữ.”

Tạ Lâu vẫn luôn nhìn cô thật sâu, hai giây sau nghiêng đầu ngửi xuống, “

Anh đi tắm rửa.”

Tô Hà cố ý nói:

“Anh không giải thích sao?”

Tạ Lâu cười lạnh một tiếng:

“Giải thích cái gì? Anh lại không chạm vào phụ nữ, anh lại không đụng vào phụ nữ, con mẹ nó cũng không có chút hứng thú nào cả.”

“Ai nhào vào người anh thì anh giết chết hết, nhưng đêm nay em làm sao vậy?”

Tô Hà nhìn vẻ mặt tức giận của anh, một hồi lâu mới đẩy bả vai anh ra,

“Đi tắm rửa đi tắm rửa.”

Tạ Lâu đứng thẳng người, dùng đầu ngón tay cởi cúc cổ áo, vừa nhìn cô anh vừa cởi cúc rồi đi vào phòng tắm. Thấy anh vào phòng tắm thì Tô Hà đứng dậy quay lại giường ngủ tiếp

Cầm chăn che mình lại, hít một hơi.

Một lát sau, toàn thân Tạ Lâu bốc hơi nước, anh lau tóc, mặc áo tắm dài đi vào mép giường,  trước khi ngồi xuống, anh lướt qua chiếc điện thoại Tô Hà đặt trên bàn, anh cầm lên. Từ trong ổ chăn nắm lấy tay Tô Hà ra đè lên điện thoại một cái, Tô Hà còn hơi không tình nguyện.

Tạ Lâu cười lạnh một tiếng, click mở WeChat, thấy được hai video kia.

Tô Hà rất căng thẳng, vốn dĩ không có gì nhưng không biết vì sao cảm giác như là cài người mình ở bên cạnh Tạ Lâu vậy đó, dường như tùy lúc đều có thể mật báo với cô. Cho nên có hơi chột dạ.

Tạ Lâu xem xong cũng chẳng lên tiếng, sau đó thả điện thoại lại tủ đầu giường, xốc chăn nằm lên giường, rồi dùng một tay kéo Tô Hà lại đây, nhưng thật ra rất cẩn thận, không có đụng tới bụng Tô Hà. Anh sờ vào váy Tô Hà, thủ thỉ bên tai:

“Anh đã hỏi ý kiến ​​bác sĩ, phụ nữ mang thai có thể quan hệ tình dục.”

Tô Hà đột nhiên trừng lớn mắt, Tạ Lâu cười xấu xa, bắt đầu động tác.

Tô Hà bắt lấy cánh tay anh đẩy anh ra

Tạ Lâu từ trên cao nhìn xuống:

“Anh thà rằng chạm vào bà bầu là em cũng sẽ không chạm vào phụ nữ bên ngoài, em vừa lòng chưa? hmm?”

Tô Hà khóc lên hu hu.

*

Gia đình đã chờ đợi sự xuất hiện vào tháng Tư, nhưng Tô Hà đã vỡ nước ối vào giữa tháng Ba, suốt đêm được đưa đến bệnh viện đã mở được ba phân. Người nhà họ Tạ rơi vào tình trạng hoảng loạn, Tô Hà tái mặt bị đưa vào phòng chung cư VIP, trực tiếp ở bên trong sinh. Chủ nhiệm Triệu cùng mấy  chuyên gia đi vào đỡ đẻ cho Tô Hà.

Tạ Lâu muốn vào đó nhưng Tô Hà bắt lấy tay chủ nhiệm Triệu liều mạng dùng sức nói:

“Không thể để chồng con tiến vào, bảo anh ấy cút đi.”

Chủ nhiệm Triệu đứng dậy đóng cửa lại, thuận tiện nói với Tạ Lâu sắc mặt vừa sa sầm vừa hoảng loạn:

“Vợ cậu bảo cậu cút….”

Tạ Lâu: “……”

Đệch?

Cố Tình lo lắng mà quay sang Tạ Lâu bên cạnh, vẫn luôn lẩm bẩm tự nói:

“Sao lại thế này? Làm sao lại tới sớm thế? Trước nửa tháng ấy chứ, sao lại thế này.”

Qua hai giây, bà đột nhiên vang nhớ tới cái gì mà híp mắt nhìn Tạ Lâu:

“Con trai, có phải con kéo Tô Hà thịt con bé hay không?”

Tạ Lâu dựa vào trên vách tường, đầu ngón tay hơi run rẩy, mím môi không trả lời.

Hai tay Cố Tình run rẩy, chỉ vào Tạ Lâu: “

Con… Thằng này… Thằng chó này.”

Mẹ nó sáu tháng mới làm mà đã nếm ngon ngọt rồi ấy chứ?

Tạ Tuấn lần đầu tiên trách cứ Tạ Lâu: “

Con… Sao không thể nhịn thế? Thật là ….”

Có dũng khí hơn ba…

45 phút sau, trong phòng vang lên tiếng trẻ con khóc. Chủ nhiệm Triệu kéo cửa phòng ra, cười nói:

“Chúc mừng, mẹ con đều bình an.”

Cố Tình cùng Tạ Tuấn đi vào trước, Cố Tình lo lắng:

“Con dâu của mẹ.”

Tay vuốt lên mái tóc Tô Hà, Tô Hà giơ tay ra nắm tay Cố Tình.

Tạ Lâu đi ở phía sau, nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của Tô Hà thì cúi người hôn Tô Hà một cái,

“Vợ yêu, em vất vả rồi.”

Trán Tô Hà lấm tấm mồ hôi, trợn tròn mắt nhìn anh.

Lúc này, y tá ôm đứa trẻ lại đây để cho Tô Hà cùng Tạ Lâu xem. Tạ Lâu nhìn đứa nhỏ trắng nõn, đầu ngón tay thon dài chạm vào tay nó, đang muốn nói chuyện thì y tá cười nói:

“Chúc mừng, là con trai.”

Tạ Lâu sửng sốt hai giây,

“Sao lại là con trai?”

Y tá xốc quần đứa bé lên, một con chim nhỏ đang ở đó.

Tạ Lâu:

“Trước đó không phải nói là con gái sao?”

Anh mới vừa nói xong thì thằng bé đã khóc oa oa oa lên, tròng mắt trừng về phía Tạ Lâu, tiếp tục oa oa oa khóc lóc.

Tạ Lâu: “…….”

Ế?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.