Cô Ấy Nghe Thấy

Chương 2



5.

Tôi cất hết poster cùng album của Bách Xuyên đi, mẹ tôi phụ tôi dọn dẹp chúng: “Ngần ấy năm cũng nên buông xuống rồi.”

Tôi nhẹ nhàng dạ một tiếng.

Thật ra mẹ tôi cũng là một fan của Bách Xuyên, nhưng bà ấy đã gặp Bách Xuyên ở trường cấp 3, hơn nữa còn biết tôi không phải đang theo đuổi ngôi sao mà từ đầu đến cuối cái tôi thích chỉ là con người Bách Xuyên mà thôi.

Mẹ tôi ngừng một chút, lúc sau mới nói đầy ẩn ý: “Cô gái đó trông xinh đấy.”

Bà ấy đang nói đến Lâm Uyển Nhi, sáng nay bà ấy đã xem video tin đồn của Bách Xuyên và Lâm Uyển Nhi, còn lặng lẽ nhìn tôi khóc. Mấy tấm ảnh thời phổ thông của Lâm Uyển Nhi cũng bị đào lên. Học cùng trường cấp 3 với chúng tôi, thua Bách Xuyên một lớp, là đàn em.

Tất cả các khía cạnh đều phù hợp với thiết lập mối tình đầu của Bách Xuyên, mọi manh mối đều hợp lý.

Những cư dân mạng thích đào thông tin chi tiết đều nhao nhao tỏ vẻ bản thân ngất luôn rồi.

Tôi im lặng hồi lâu, nhìn ảnh chụp Lâm Uyển Nhi ở trường phổ thông mà paparazzi tìm ra được, trong ảnh là sân khấu đêm hội văn nghệ hồi năm lớp 11. Lâm Uyển Nhi là người dẫn chương trình, mà người chơi đàn violin ở phía sau cô ta chính là Bách Xuyên.

Tỏa sáng rực rỡ.

Ngay cả tôi cũng không thể không thừa nhận hai người họ rất xứng đối.

6.

Ngay khi scandal giữa Bách Xuyên và Lâm Uyển Nhi nổ ra, trường phổ thông Thanh Lan náo nhiệt hẳn lên. Với tư cách là trường cũ của hai người, trường phổ thông Thanh Lan gần đây đang chuẩn bị tổ chức lễ kỷ niệm một trăm năm thành lập trường đã tiết lộ ra ngoài cựu học sinh là ngôi sao nổi tiếng hàng đầu – Bách Xuyên – sẽ tới, thông tin này lập tức nhảy lên top hotsearch.

Nhà trường đã sớm gửi thư mời đến các cựu học sinh của trường.

Đến lúc đó tôi cũng sẽ đi.

Tôi không có bất kỳ hoài niệm gì với trường phổ thông Thanh Lan, nếu đáng để tôi quay đầu lại, dừng chân không đi tiếp thì chỉ có mỗi Bách Xuyên mà thôi.

Nhưng lần này tôi phải quay về lễ kỷ niệm của trường một chuyến, bởi vì Bách Xuyên cũng sẽ tham dự, tôi phải nhân cơ hội này gặp anh, trả lại hết thảy những gì tôi nợ anh.

Mẹ tôi lấy ra một chiếc hộp sắt từ tủ đầu giường, cẩn thận cầm cuốn sổ tiết kiệm đưa cho tôi. Số tiền mà mẹ con tôi kiếm được không nhiều lắm nên để dành dụm được cuốn sổ tiết kiệm này cũng tốn không ít công sức, số tiền trong đó gần bằng giá tiền máy trợ thính mà Bách Xuyên tặng tôi khi đó.

Vừa khéo có thể trả lại cho anh trong lễ kỷ niệm thành lập trường, cũng sẽ không lãng phí thời gian của anh.

Tôi cầm cuốn sổ tiết kiệm, có chút hoảng loạn.

Tôi sắp được gặp Bách Xuyên…

7.

Nhưng không ngờ, vào ngày kỷ niệm một trăm năm thành lập của trường phổ thông Thanh Lan, suýt nữa đến cổng trường tôi cũng không vào được.

Các phương tiện truyền thông ngồi xổm ở cổng trường với đủ loại ống kính dài ngắn, tất cả đều bị bảo vệ chặn lại, còn có cả cảnh sát ở ngã tư để duy trì trật tự, mỗi cựu học sinh trở về trường đều phải trải qua sự kiểm tra nghiêm ngặt, bởi vì sợ một số tay săn ảnh và đám fan cuồng nhiệt thừa dịp lẫn vào.

Tôi không qua được, bởi vì tôi chưa nhận được thư mời.

Tôi móc ra một xấp thẻ học sinh từ trong túi, vốn định gọi cho giáo viên chủ nhiệm đã nghỉ hưu lâu năm để chứng minh thân phận. Khi nói đến miệng lưỡi đắng khô, bảo vệ có chút khinh thường liếc nhìn máy trợ thính trên tai tôi, rồi đột nhiên ánh mắt anh ta sáng lên, tôi cứ ngỡ rằng bảo vệ sẽ cho tôi vào, kết quả là bị anh ta đẩy sang một bên, quay đầu tiếp đón một người khác.

Suýt nữa là tôi đã ngã xuống, tiếng lách tách của ống kính xung quanh thay nhau vang lên không ngừng.

Ai mà không biết còn tưởng rằng ngôi sao đang đi thảm đỏ nữa đấy.

Nhưng khi tôi đứng vững, quay đầu lại mới nhận ra đó quả thật là một ngôi sao. Lâm Uyển Nhi được vệ sĩ cá nhân bảo vệ xung quanh, dung mạo xinh đẹp sáng ngời bị kính râm che khuất.

Khuôn mặt của cô ta đã nằm trên hotsearch suốt hai ngày qua nên bảo vệ lập tức nhận ra, căn bản là không cần xuất trình thư mời vẫn nhường cho cô ta một lối đi.

Tôi cụp mắt, lặng lẽ chờ đoàn người đi qua.

Nhưng khi đi ngang qua tôi thì Lâm Uyển Nhi chợt dừng bước. Tôi mờ mịt ngẩng đầu lên, ánh mắt cô ta dừng lại ở trên tai tôi, sau đó lại chuyển sang khuôn mặt tôi, cô ta thoáng giật mình rồi đưa tay tháo kính râm xuống, để lộ khuôn mặt sắc sảo mang tính công kích kia.

Lâm Uyển Nhi cười khẽ: “Đây là trường phổ thông Thanh Lan chứ không phải trường học dành cho người khuyết tật câm điếc gì đó, bạn học chớ đi nhầm nhé?”

Tôi mở to mắt kinh ngạc, cả mặt nóng bừng.

Bảo vệ cười hai tiếng, vỗ ngực mình đảm bảo: “Cô Lâm yên tâm, công tác an ninh của chúng tôi tốt lắm, tuyệt đối sẽ không để người ngoài tùy tiện đi vào.”

Thật ra, tôi chịu thành kiến ​​như vậy cũng không phải lần một lần hai.

Nhưng lần này lại vô cùng khó chịu.

Nó gần như khiến tôi không đứng vững nổi nữa, tôi chẳng thể nào phản bác, chỉ có thể cụp mắt xuống.

Nhưng khi trông thấy chiếc ô tô màu đen thuần dừng lại sau lưng Lâm Uyển Nhi, cửa kiếng màu đen từ từ hạ xuống, lộ ra một khuôn mặt lạnh lùng mà uy nghiêm. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ gặp lại Bách Xuyên trong tình huống như vậy.

Ít nhất không nên xảy ra trong tình huống lúng túng này của tôi.

Tôi nhanh chóng cúi đầu.

Nhưng đã chậm một bước.

“Ôn Ninh.” Bách Xuyên gọi tên tôi, giọng nói nhẹ nhàng.

Đây là câu nói đầu tiên của anh.

Nhóm phóng viên giải trí ở đằng xa đã phát hiện ra anh, đèn flash hỗn loạn luân phiên nhấp nháy giữa ban ngày, như thể đang ăn mừng một cuộc hội ngộ long trọng.

“Đã lâu không gặp. Bạn cùng bàn.” Từng chữ đều rõ ràng.

Đây là câu nói thứ hai của anh.

8.

Bạn cùng bàn.

Sau này nhớ lại thời cấp ba, tôi rất ít khi nhớ đến những biệt danh xúc phạm như “nhỏ điếc”, “nhỏ câm”, chỉ nhớ mỗi lần Bách Xuyên thức dậy sau giờ nghỉ trưa, khuôn mặt anh luôn hằn vết đỏ, giọng nói thiếu niên khàn khàn, hỏi tôi: “Bạn cùng bàn, mấy giờ rồi?”

Bách Xuyên rất được chào đón, anh ít nói, trông có vẻ kiệm lời, nhưng lại không hiện lên nét cô độc. Chỉ cần anh dựa vào ghế, xoay bút cười nhẹ một cái thì sẽ có vô số người vây quanh.

Tôi thì khác, tôi yên tĩnh, cô lập.

Máy trợ thính tôi sử dụng lúc đó là loại kém chất lượng nhất, không phù hợp với tình trạng thính lực của tôi, tôi thường đắm chìm trong thế giới im ắng tĩnh mịch của mình.

Lúc đầu những người khác vẫn muốn giao tiếp với tôi, nhưng sau một thời gian dài, họ trở nên mất kiên nhẫn.

Chỉ có Bách Xuyên, có thể là do ngồi lâu với tôi nên sinh ra nhàm chán, kiên nhẫn lặp lại với tôi hết lần này đến lần khác.

“Bạn cùng bàn, phải nộp bài tập rồi.”

“Bạn cùng bàn, giúp tôi một việc nhé.”

“Bạn cùng bàn, có nghe thấy tôi nói không?”

“Bạn cùng bàn.”

[Còn tiếp…]


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.