Cô Ấy Đến Buổi Concert Của Tôi

Chương 68: Anh Chỉ Muốn Cho Cô Tất Cả Những Gì Tốt Nhất



Bắt đầu vào tháng chạp, mẹ Chúc Ôn Thư lúc nào cũng gọi điện hỏi cô khi nào về nhà đón Tết.

Nhưng năm nay Chúc Ôn Thư rất bận, sau khi nghỉ đông, cô lập tức chuẩn bị cho cuộc thi giảng dạy và soạn thảo tài liệu giảng dạy, thời gian rảnh còn ít hơn cả thời gian lên lớp ngày thường, ngay cả Tết Ông Công Ông Táo cô cũng trải qua cùng với PPT.

Cho đến buổi sáng ngày 30 Tết, Chúc Ôn Thư và Lệnh Sâm bị tiếng chuông cửa đánh thức.

Lúc đầu bọn họ tưởng nghe nhầm, kéo chăn tiếp tục ngủ. Chỉ là tiếng chuông cửa vẫn vang lên liên tục, cuối cùng Lệnh Sâm xốc chăn lên, mang theo vẻ mặt tức giận nhìn cửa phòng.

Sáng sớm tóc tai anh bù xù, mấy sợi rủ xuống trên lông mày. lúc đứng dậy, trông Lệnh Sâm giống hệt như chuẩn bị đi đánh giặc.

Nhưng vừa mới xuống giường, cổ tay anh đã bị người ta giữ chặt.

Chúc Ôn Thư vẫn quay lưng về phía Lệnh Sâm, nhắm nghiền mắt, mơ màng nói: “Lúc nào anh mới có thể sửa được thói quen thức giấc như này?”

Bước chân Lệnh Sâm dừng lại, anh ngồi xuống bên giường, vươn tay xoa nhẹ khuôn mặt người con gái.

“Anh đi mở cửa.”

Chúc Ôn Thư ép cơn buồn ngủ xuống, cố gắng ngồi dậy: “Anh rửa mặt trước đi, cho tinh thần tỉnh táo chút.”

“Em mới là người chưa tỉnh ngủ đấy.”

Lệnh Sâm rút tay ra, sau đó hơi nâng thân trên của cô lên, rồi lại ấn trở lại giường: “Quần áo thì chưa mặc, mở cửa cái gì?”

“…”

Chúc Ôn Thư nhanh chóng kéo chăn lên, nhắm mắt hít thật sâu: “Đi ra ngoài nhớ đóng cửa cẩn thận đấy.”

“Anh biết rồi.”

Lệnh Sâm vẫn tới phòng tắm rửa mặt bằng nước lạnh.

Anh có thói quen gắt ngủ khi thức dậy, chỉ là gần đây đã được huấn luyện đỡ hơn chút, ít nhất rửa mặt xong có thể tiêu tan hơn nửa.

Nhưng Lệnh Sâm vẫn mang theo ánh mắt chết chóc đi mở cửa.

“Sớm thế này, anh không ngủ à?”

Lệnh Hưng Ngôn nắm tay Lệnh Tư Uyên đứng ở cửa, vẻ mặt cũng không đẹp cho lắm.

“Em biết bây giờ là mấy giờ rồi không?”

Mắt Lệnh Sâm hơi nhập nhèm, hiển hiên không biết bây giờ là mấy giờ.

“12 giờ!” Lệnh Tư Uyên giơ tay nói: “12 giờ rồi chú ơi! Đậu Đinh cũng đã dậy từ lâu rồi ạ!”

Đậu Đinh là tên con chuột lang nhà mà Lệnh Tư Uyên nuôi.

“…”

Lệnh Sâm cúi đầu liếc nhìn cảnh cáo Lệnh Tư Uyên: “Mỗi mình cháu có miệng à?”

“Ha ha, con nói kiểu gì thế? Không thể ăn nói vô lễ với chú.”

Lệnh Hưng Ngôn mỉm cười vỗ đầu con trai mình, miệng thì dạy bảo, nhưng rõ ràng là đang cổ vũ khích lệ.

Sau đó anh ta nhìn chằm chằm Lệnh Sâm: “Cô giáo Chúc đâu? Cũng chưa dậy à?”

Thấy Lệnh Sâm yên lặng, Lệnh Hưng Ngôn lắc đầu thở dài: “Cho nên mới có câu gần mực thì đen đấy.”

“Anh nói cẩn thận đi, học sinh cô ấy còn đang ở đây.”

Lệnh Sâm lùi bước, ý bảo họ vào nhà: “Tối qua en về muộn, nên quên bảo cô ấy.”

Hôm qua Lệnh Sâm tham gia tiệc tối của một nền tảng video, 2 giờ sáng mới về đến nhà, cả người mệt mỏi buồn ngủ, đương nhiên sẽ quên mất lời dặn dò của Lệnh Hưng Ngôn.

“Vậy em mau vào bảo cô giáo Chúc đi.”

Lệnh Hưng Ngôn khinh bỉ nhìn Lệnh Sâm: “Em không biết hôm nay là ngày gì sao? Bộ dạng này thì thôi, bỏ đi, em nghĩ người nhà bên cô giáo Chúc có đợi để gặp em không?”

Nói xong, anh ta đi đến phòng thay đồ: “Anh chọn quần áo cho em, em có biết người lớn thích cách ăn mặc thế nào không? Đẹp hay không đẹp chỉ là thứ yếu, cái quan trọng nhất chính là phải có bộ dạng đáng tin cậy, tốt nhất là kiểu khiến người ta liếc mắt một cái liền lập tức cảm thấy có khí chất viên chức ý, như thế mới ổn.”

“Được rồi, anh ngồi uống miếng nước đi.”

Lệnh Sâm ngăn Lệnh Hưng Ngôn – người đang lao tâm khổ trí: “Không phải anh đã quên mất chuyện gì chứ?”

Lệnh Hưng Ngôn sửng sốt: “Chuyện gì? Phải mang gì à? Em nói đi, anh kêu người đi mua.”

Lệnh Sâm: “Em là người đã có vị hôn thê.”

“…”

Được thôi, khoe khoang mình khác, mình có bạn gái biến thành vị hôn thê à.

Lệnh Hưng Ngôn nghĩ thầm, liệu tới cửa ba mẹ nhà người ta, em còn dám khoe khoang thế không.

“Cũng được, em cứ để cô giáo Chúc lo, cô ấy là người hiểu rõ người thân mình nhất.”

Lệnh Hưng Ngôn ôm Lệnh Tư Uyên ngồi xuống phòng khách, nhưng không quên thúc giục anh: “Nhanh lên! Hôm nay tắc đường đấy, đừng để người ta cho rằng em chỉ muốn đến ăn trực.”

Hôm nay là ngày Lệnh Sâm và Chúc Ôn Thư quay về Hối Dương, chỉ là Chúc Ôn Thư nghĩ Lệnh Sâm lúc nào cũng bận rộn, nên không cần dậy sớm đi về, ba bốn giờ chiều xuất phát thì cũng vẫn vừa kịp bữa cơm Tất Niên, cứ thong thả không phải vội.

Lúc đầu Lệnh Hưng Ngôn không định đi cùng, nhưng hôm qua anh ta bàn bạc với ba mẹ, cảm thấy hoàn cảnh gia đình Lệnh Sâm hơi đặc thù, sợ người nhà Chúc Ôn Thư để ý. Cho nên quyết định đi cùng luôn, vừa có thể giúp đối phó mọi trường hợp, lại vừa có thể cho người em họ này chút tự tin.

Nếu đã quyết định như vậy, Lệnh Hưng Ngôn cảm thấy nên xuất phát sớm, Lệnh Sâm biết nấu cơm mà, đến lúc ấy tung ra tuyệt chiêu để tăng hảo cảm.

Nhưng anh ta không ngờ rằng, Lệnh Sâm sẽ quên bẵng mất chuyện này.

“Haizz, anh nói lại lần nữa này, tối nay em gặp ba mẹ người ta, em phải…”

“Em biết nên hành xử thế nào.”

Khi Lệnh Sâm quay về phòng, Chúc Ôn Thư đã mặc quần áo rửa mặt xong xuôi, cô đang ngồi trước gương chải đầu.

“Ai thế anh?”

“Lệnh Hưng Ngôn với con trai anh ấy.”

Lệnh Sâm đứng sau, cầm lược, cẩn thận chải từng sợi tóc cho Chúc Ôn Thư.

“Sao họ lại đến đây?”

Có người giúp, Chúc Ôn Thư ngửa đầu, bắt đầu bôi kem dưỡng ẩm: “Họ có việc tìm anh à?”

“Hôm nay hai cha con định về nhà em với anh.”

Động tác của Chúc Ôn Thư chợt dừng lại, cô kinh ngạc quay đầu nhìn Lệnh Sâm.

“Sao anh không nói trước với em?”

“Định nói rồi, nhưng hôm qua về nhà muốn quá, thấy em đang ngủ, anh không muốn gọi em dậy.”

Lệnh Sâm quay đầu, nhìn vào mắt Chúc Ôn Thư: “Thật ra anh ấy cũng chỉ thuận đường, không thì cứ bảo anh ấy tự về nhà đón năm mới đi, nhà anh ấy cách đó không xa, mất hơn mười phút đi.”

“Không phải, em chỉ sợ vội quá, không tiếp đãi mọi người tốt được thôi.”

Chúc Ôn Thư nói xong, mặt cũng chưa lau đã lập tức đi lấy điện thoại: “Em báo với ba mẹ một tiếng, bảo họ làm thêm vài món.”

Lúc gửi tin nhắn, Chúc Ôn Thư vẫn tiếp tục lầu bầu.

“Cứ coi như hôm qua anh quên đi, nhưng sáng nay phải nói với em chứ.”

“Sáng nay anh định nói rồi.”

Lệnh Sâm dựa vào tường, vừa giống như chưa tỉnh ngủ, vừa giống như đang hồi tưởng lại chuyện sáng nay: “Không phải em không cho anh cơ hội để nói à?”

“Sao em…”

Chúc Ôn Thư bất giác nhớ lại, cô mím môi, trừng mắt nhìn Lệnh Sâm qua gương.

Tối qua Lệnh Sâm về muộn, sợ đánh thức Chúc Ôn Thư, nên anh không về phòng mà ngủ luôn ở phòng dành cho khách.

Dạo gần đây ngày nào Chúc Ôn Thư cũng ngủ rất ngon, nhưng đêm qua lại trằn trọc không yên giấc. 6 giờ, trời còn chưa sáng, cô nghĩ chốc nữa sẽ đưa Lệnh Sâm về gặp ba mẹ, nên căng thẳng tới mức không ngủ thêm được nữa.

Chúc Ôn Thư nghiêng đầu thấy bên cạnh không có ai, cầm điện thoại lên nhìn, phát hiện hai tiếng trước Lệnh Sâm gửi tin nhắn cho cô nói về nhà rồi. Chúc Ôn Thư ngẫm nghĩ rồi nhanh chóng xỏ dép đến phòng dành cho khách.

Vốn dĩ chỉ muốn nhìn xem anh ngủ ngon không.

Nào ngờ Lệnh Sâm không cả bật đèn đầu giường, cứ vậy ngủ luôn. Chúc Ôn Thư thấy thế liền nhẹ nhàng bước vào.

Vừa mới khom người vươn tay ra, cánh tay cô đã bị người đàn ông giữ chặt.

Chúc Ôn Thư cho rằng mình đã đánh thức anh, vội vàng nhỏ giọng nói: “Còn sớm lắm, anh ngủ tiếp đi, em đến nhìn anh chút thôi.”

Người trên giường không nhúc nhích, Chúc Ôn Thư muốn rút tay ra nhưng lại không rút được.

Vì thế cô ngồi xuống giường, chăm chú nhìn Lệnh Sâm.

Anh ngủ rất an ổn, tiếng hít thở nhẹ nhàng, Chúc Ôn Thư kề sát tới mức không thấy hàng lông mi Lệnh Sâm hơi run, cô không thể phân biệt được anh giả vờ ngủ hay thật sự ngủ.

Dưới ánh đèn, Chúc Ôn Thư cẩn thận nhìn kỹ Lệnh Sâm.

Việc cuối năm luôn rất nhiều, mặc dù Lệnh Sâm đã giảm bới rất nhiều hoạt động và lượng công việc, nhưng anh vẫn bận rộn tới mức chân không chạm đất.

Chúc Ôn Thư nhớ lúc trước mình từng nói chuyện với Lệnh Hưng Ngôn, anh ta nói lúc mới ra mắt, gần như ngày nào Lệnh Sâm cũng mệt mỏi, ngay cả sức cầm bát cũng không có.

Hiện tại ngắm nhìn khuôn mặt anh, cô cảm giác anh đã gầy hơn khoảng thời gian trước.

Chúc Ôn Thư kề càng ngày càng sát, đầu ngón tay cũng bất giác chạm vào mũi Lệnh Sâm.

Sao người này nuôi mãi không béo thế?

Đang ưu sầu, Lệnh Sâm chợt nhếch khóe miệng lên.

Anh chậm rãi mở mắt, chóp mũi chỉ cách Chúc Ôn Thư một bàn tay.

“Cô giáo Chúc, đừng nhìn không chớp mắt thế chứ”. Anh hơi hé mắt, ánh mắt mơ màng chứ tỉnh hẳn: “Anh giả vờ nửa ngày rồi, rất mệt.”

Chúc Ôn Thư đánh nhẹ vào ngực anh.

“Mệt thì ngủ đi.”

Lệnh Sâm không buông tay, ý cười trong mắt vẫn y nguyên.

“Vậy em nằm lên đi.”

Cũng được nhỉ.

Vốn dĩ Chúc Ôn Thư đã tỉnh giấc, nhưng vừa nhìn thấy Lệnh Sâm nằm đó, cô lại đột nhiên muốn nằm trong chăm thêm lần nữa.

Ngay lúc Lệnh Sâm xốc chăn lên, Chúc Ôn Thư liền nằm xuống bên cạnh, dựa cằm vào đầu vai anh.

Yên tĩnh chốc lát, Lệnh Sâm đột nhiên quay đầu nói: “Anh không bảo em nằm lên giường.”

Chúc Ôn Thư ngước mắt: “Hả?”

Lệnh Sâm: “Anh bảo em nằm lên anh.”

Chúc Ôn Thư: “…”

“Sáng trưng rồi, anh ngủ hay không? Phiền chết đi được.”

“Ngủ chứ.”

Lệnh Sâm dang hai tay: “Nằm lên đi, ôm chốc lát.”

Ngoài miệng Chúc Ôn Thư nói Lệnh Sâm phiền, nhưng cuối cùng vẫn nằm lên người anh.

Tai cô dán lên ngực Lệnh Sâm, hơi thở anh phập lên xuống, cơ thể hai người dường như gắn liền kín kẽ hợp với nhau.

Cũng bởi vậy mà Chúc Ôn Thư nhạy cảm nhận ra thân thể Lệnh Sâm thay đổi.

Lúc này, Lệnh Sâm chợt vuốt cổ cô, thì thầm bên tai: “Anh có chuyện muốn nói với em.”

Chúc Ôn Thư vươn tay che miệng anh theo phản xạ.

“Không được nói.”

Trong căn phòng yên tĩnh, cơ thể ấm áp liền kề, Chúc Ôn Thư biết Lệnh Sâm muốn nói gì.

Lệnh Sâm muốn giãy giụa, Chúc Ôn Thư trực tiếp cướp lời anh.

“Chào cờ buổi sáng là hiện tượng bình thường, anh cứ yên lặng ngủ đi, đừng cho rằng em không biết tẹo nữa chuyện này sẽ ổn.”

“…”

Nếu sớm biết chuyện Lệnh Sâm muốn nói là chuyện của Lệnh Hưng Ngôn, vậy Chúc Ôn Thư nhất định sẽ không che miệng anh.

Mà cuối cùng Lệnh Sâm cũng sẽ không giày vò lâu như thế, làm cô ngủ một giấc tới luôn buổi chiều.

Chúc Ôn Thư cướp lược từ trong tay anh, trải qua loa vài cái liền lập tức ra ngoài.

“Là tại anh, được chưa?”

Lệnh Sâm cười: “Cô giáo Chúc có nói đạo lý không?”

“Không nói!”

Chúc Ôn Thư hung dữ liếc anh một cái, vừa mở cửa, vẻ mặt lại nhanh chóng nở nụ cười tươi rói.

“Uyên Uyên, em ăn trưa chưa?”

“Ăn rồi ạ.” Lệnh Tư Uyên ngoan ngoãn ngồi trên sô pha: “Cô ơi, sao cô dậy muộn thế ạ?”

“Kỳ nghỉ mà.”

Chúc Ôn Thư quay đầu nhìn Lệnh Hưng Ngôn: “Xin lỗi, Lệnh Sâm quên nói với tôi chuyện này, để anh phải đợi lâu rồi.”

“Cô khách khí với tôi làm gì, cô ăn chưa? Hay là ăn rồi hẵng đi?”

“Được, tôi đi nấu chút đồ ăn, anh đợi xíu nhá.”

Chúc Ôn Thư nói xong liền đi vào phòng bếp, khi khom người lấy đồ trong tủ lạnh, Lệnh Tư Uyên thấy trước ngực cô có cái gì đó đung đưa, cậu bé chạy tới, vươn tay ra sờ thử: “Cô ơi, đây là gì ạ?”

Chúc Ôn Thư cúi đầu nhìn: “Đồng hồ quả quýt.”

Lệnh Tư Uyên chưa từng thấy đồng hồ như này, nhóc cảm thấy mới lạ, đôi mắt mở to ngóng trông.

“Cô ơi, em có thể cầm chơi không?”

Chúc Ôn thư đang định nói được, Lệnh Hưng Ngôn lại chợt quát lên: “Chơi gì mà chơi! Không phải con bảo muốn chơi game à? Lại đây, ba đưa điện thoại cho con chơi một lúc.”

“Vâng!”

Sự chú ý của Lệnh Tư Uyên nhanh chóng bị trò chơi trên điện thoại kéo đi, Chúc Ôn Thư vừa nấu đồ ăn, vừa nói: “Thằng bé đang ở độ tuổi tò mò, nghịch chút cũng không sao.”

Lệnh Hưng Ngôn đăm chiêu nhìn Chúc Ôn Thư, sau đó lấy cớ đi WC để đi tìm Lệnh Sâm.

“Cô ấy không biết à?

“Biết gì?”

Lệnh Sâm vừa rửa mặt, Chúc Ôn Thư treo quần áo anh cần mặc trong phòng thay đồ, anh vừa mặc áo len vừa hỏi: “Cô ấy biết rồi, em vừa nói với cô ấy.”

“Anh không nói cái này.”

Lệnh Hưng Ngôn chỉ ra bên ngoài: “Cô ấy không biết chiếc đồng hồ đó được khảm kim cương ở trong à?”

“Chắc không biết.”

Lệnh Hưng Ngôn: “Nói thế nào đấy…? Biết hay không biết?

“Em không nói với cô ấy, cô ấy cũng không hỏi, có kim cương hay không cũng không phải chuyện quan trọng…”

Lệnh Sâm muốn cởi quần, anh ngước nhìn anh họ mình: “Em thay quần, anh vẫn đợi ở đây à?”

“Ây, xấu hổ cơ à?”

Lệnh Hưng Ngôn cười nói: “Em có gì mà anh không có?”

Lệnh Sâm nhìn anh ta một lượt: “Vị hôn thê.”

Lệnh Hưng Ngôn: “.”

“Rầm” một tiếng, Lệnh Hưng Ngôn đóng cửa bỏ đi.

Lệnh Sâm thay quần áo xong đi ra, Lệnh Hưng Ngôn vẫn không hiểu, anh ta lại chạy đến hỏi.

“Không quan trọng mà em tốn nhiều tiền như vậy? Em có biết kỹ thuật đánh bóng kia khó thế nào không, anh nhờ nhiều người tìm giúp lắm đấy.”

“Đối với cô ấy mà nói, nó không quan trọng.”

Lệnh Sâm nhìn Chúc Ôn Thư đang bận rộn trong phòng bếp.

Nhưng với anh mà nói, anh chỉ muốn cho cô tất cả những gì tốt nhất.

Dưới ánh nhìn chăm chú của hai cha con Lệnh Hưng Ngôn với Lệnh Tư Uyên, Chúc Ôn Thư và Lệnh Sâm ăn qua loa vài miếng sau đó xách túi lớn túi nhỏ xuất phát.

Lệnh Tư Uyên ngồi ghế sau, Lệnh Hưng Ngôn là tài xế, vì thế Chúc Ôn Thư đương nhiên ngồi vào ghế còn lại ở hàng sau.

Trên đường đi, cô và Lệnh Tư Uyên nói liên tục không ngừng, hai người ở ghế trước lại lặng ngắt như tờ.

Lệnh Hưng Ngôn phải lái xe nên không thể phân tâm.

Anh ta chỉ tranh thủ liếc Lệnh Sâm một cái, cười nói: “Sao thế, hồi hộp à?”

“Em hồi hộp gì.”

Lệnh Sâm cười khẽ: “Tiệc tối vài nghìn người em còn không lo lắng, vậy bữa cơm tối thôi sao có thể khiến em lo đây?”

“Tốt nhất là thế.”

Không lâu sau, Lệnh Tư Uyên mệt mỏi, nghiêng đầu ngủ thiếp đi.

Chúc Ôn Thư nhìn điện thoại, nói: “Đúng rồi, Lệnh Sâm, anh biết không? Chung Á với Vương Quân Quan ở bên nhau đấy, hai người đó âm thầm giấu em lâu như thế. Nếu không phải ngày đó lúc đi dạo phố với Chung Á, em nghe thấy Vương Quân Quan gọi điện thoại cho cậu ấy, khéo giờ vẫn chưa biết.”

Lệnh Sâm đang “đánh bản thảo trong đầu”, không nghe thấy Chúc Ôn Thư nói gì.

“Ai cơ?”

Chúc Ôn Thư tưởng anh không nhớ ra hai người này, cô hơi bất lực: “Chung Á với Vương Quân Quan, chính là hai người anh ghi chú là người thứ sáu hàng thứ năm và Vương Quan Quân đấy.”

“À.”

Lệnh Sâm đáp lại, bỗng nhiên anh nghĩ đến gì đó, lập tức quay đầu nhìn Chúc Ôn Thư: “Sao em biết anh để ghi chú của họ là thế?”

Chúc Ôn Thư nhìn anh, nhỏ giọng nói: “Anh không biết à, tự mình xem QQ đi.”

“?”

Từ khi đổi điện thoại, Lệnh Sâm chưa từng tải ứng dụng này.

Nghe Chúc Ôn Thư đã nói thế, anh tải xuống lần nữa.

Sóng trên đường cao tốc không tốt, lúc lâu sau Lệnh Sâm mới lấy lại được lịch sử trò chuyện.

Sau đó…

“Em nóng à?”

Lệnh Hưng Ngôn thấy Lệnh Sâm yên lặng, liền nói: “Em mở cửa sổ hít thở không khí đi.”

“…”

Lệnh Sâm không mở cửa sổ, cũng không nói chuyện.

Ngôi sao lớn vẫn phải có gánh nặng hình tượng.

Mặc dù sau này trong vô số đêm anh thừa nhận với Chúc Ôn Thư rằng thời cấp ba mình có suy nghĩ khác với cô.

Nhưng ít ra tới trước ngày hôm nay, Lệnh Sâm vẫn cho rằng Chúc Ôn Thư chỉ đơn giản là bị…vẻ đẹp trai của anh ở buổi concert thu hút.

Bị trộm tài khoản thì cũng thôi đi.

Lệnh Sâm còn thấy tên ngốc Từ Quang Lượng trả lời tin nhắn hack tài khoản kia.

【Từ Quang Lượng: Có phải tôi bảo cậu ít xem mấy web đen kia đâu?!】


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.