Cô Ấy Đến Buổi Concert Của Tôi

Chương 58: Nóng Nhá, Nóng Bỏng Luôn!



Nhà hàng hai người tới ăn cách khách sạn không xa, nằm trong khu công nghiệp, xung quanh rất ít người qua lại.

Buổi chiều khoảng hai ba giờ, trong nhà hàng chẳng có nổi một vị khách, phục vụ còn ngủ gật ở quầy thu ngân.

Lệnh Hưng Ngôn đi đằng trước, cúi đầu nhìn điện thoại.

Nghe thấy động tĩnh, phục vụ vật vờ ngẩng đầu lên, vừa ngáp vừa chào đón.

Lúc Chúc Ôn Thư và Lệnh Sâm đi tới, rõ ràng ánh mắt người đó sững lại, lực chú ý bị người đàn ông đeo khẩu trang thu hút.

Trong hai giây khi ánh mắt nữ phục vụ kinh ngạc đình trệ, Lệnh Sâm đã nắm tay Chúc Ôn Thư đi vào trong.

Người làm việc lâu dưới ánh đèn sân khấu và ống kính sẽ hình thành thói quen nhìn không chớp mắt, như thể không hề để ý tới gì. Nhưng Chúc Ôn Thư lại vô cùng mẫn cảm với ánh nhìn khác thường như này.

Cô lo lắng quay đầu, quả nhiên va phải ánh mắt của người phục vụ.

Cũng may người đó chỉ bị khí chất khác người thường trên người Lệnh Sâm thu hút sự chú ý. Sau khi nhận ra Chúc Ôn Thư đàng nhìn mình, nữ phục vụ ngượng ngùng nở nụ cười.

“Ba người sao ạ? Hiện tại đầu bếp đã tan làm nên chỉ còn những món nấu bằng nồi lớn thôi ạ.”

Chúc Ôn Thư cầm thực đơn Lệnh Sâm đưa, cô cúi đầu xem chốc lát, ánh mắt hơi dừng trên mấy món ăn.

Đây là lần đầu tiên cô và Lệnh Sâm ăn cơm ở sảnh chính, mặc dù không có khách, nhưng Chúc Ôn Thư vẫn bị cảm giác lo lắng bao vây.

Cô không biết khi nào mình mới có thể bình tĩnh xuất hiện công khai cùng với anh, có thể thản nhiên đối mặt với sự tò mò và kinh ngạc của người khác.

“Súp nấm vậy”. Chúc Ôn Thư thuận miệng gọi món có nước dùng, sau đó đưa thực đơn cho Lệnh Sâm ngồi ở bên cạnh: “Các anh gọi đi.”

“Được.”

Khi Lệnh Sâm lật mở thực đơn, tay kia cũng tiện thể tháo khẩu trang xuống.

Liếc thấy động tác của anh, Chúc Ôn Thư định ngăn cản nhưng không kịp. Người phục vụ đứng cạnh sững sờ tại chỗ, ngơ ngác nhìn chằm chằm Lệnh Sâm.

Sau đó hình như nghĩ tới gì, người đó lại kinh ngạc nhìn Chúc Ôn Thư.

Chúc Ôn Thư: “…”

Cô túm chặt ống tay áo, quay đầu giả vờ nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ.

Qua hình ảnh phản chiếu ngược trên kính thuỷ tinh, cô thấy nhân viên phục vụ âm thầm giơ điện thoại lên.

Sống lưng Chúc Ôn Thư cứng ngắc, bối rối không biết phải làm sao.

Lệnh Sâm cúi đầu xem thực đơn hình như đã nhận thấy gì đó, anh ngẩng đầu liếc nhìn phục vụ.

Lông mày anh cân xứng lập thể, đôi mắt cũng là mắt mí lót điển hình của người Châu Á, đuôi mắt hơi nhếch lên. Khi nghiêng đầu nhìn người khác sẽ mang theo cảm giác lạnh lùng.

Nhân viên phục vụ lập tức ấn điện thoại vào ngực: “Tôi, tôi chỉ nhấn đặt món thôi, không phải chụp ảnh.”

Vốn dĩ trong mắt Lệnh Sâm không có chút cảm xúc nào, nhưng khi nghe mấy lời này, anh lại nở nụ cười nhẹ.

“Combo thịt bò.”

Người phục vụ đột nhiên thấy hơi mông lung bối rối, ngây ngẩn vài giây mới ấn đặt món.

Đợi Lệnh Hưng Ngôn gọi một bình trà hoa cúc xong, nữ phục vụ ôm thực đơn vừa đi vừa quay đầu, sau đó chạy thẳng vào bếp.

Lệnh Hưng Ngôn ngẩng đầu lên khỏi màn hình điện thoại, thấy vẻ mặt không tự nhiên của Chúc Ôn Thư, anh ta đắn đo chốc lát, cuối cùng quyết định nói với Lệnh Sâm: “Hay là em đeo khẩu trang vào đi.”

Lệnh Sâm ngước mắt, còn chưa kịp nói gì, Chúc Ôn Thư ngồi bên cạnh bỗng nhiên quay đầu, cô giật mình nhìn Lệnh Hưng Ngôn: “Đeo khẩu trang ăn cơm thế nào?”

“Chắc là.”

Lệnh Sâm nói tiếp: “Ăn bằng lỗ mũi?”

Lệnh Hưng Ngôn: “…”

Mặc kệ hai người.

Lệnh Sâm nói xong, anh quay sang nhìn Chúc Ôn Thư: “Em sợ à?”

Chúc Ôn Thư ngước mắt: “Hả? Sợ gì?”

Lệnh Sâm nói: “Bị người khác phát hiện chúng ta đang yêu nhau.”

Nghe vậy, Lệnh Hưng Ngôn cũng ngẩng đầu nhìn Chúc Ôn Thư, anh ta muốn biết đáp án của cô.

Chúc Ôn Thư suy nghĩ chốc lát, nghiêm túc trả lời: “Yêu anh là phạm pháp à?”

Lệnh Sâm: “…Không phạm pháp.”

Chúc Ôn Thư: “Vậy thì không sợ.”

Giây phút quyết định ở bên cạnh Lệnh Sâm, cô đã biết trước mình sẽ phải đối mặt với gì, chỉ là hiện tại hơi không quen mà thôi.

Lệnh Hưng Ngôn sửng sốt phút chốc, anh ta hoàn toàn không đoán được đáp án này.

Thật đúng là đơn giản thô bạo làm người khác không thể phản bác.

Sau khi đồ ăn được đưa lên, Lệnh Sâm vừa cầm đũa, điện thoại đặt bên cạnh bỗng nhiên đổ chuông.

Từ sáng sớm anh đã bắt đầu làm việc, tiếp đó lại ngồi hơn một tiếng ở khách sạn đợi Chúc Ôn Thư, bây giờ mới bắt đầu ăn sáng, dạ dày ruột gan đã cồn cào khó chịu.

Hiện tại có cuộc gọi tới, anh nhíu mày nhìn tên người hiển thị trên màn hình, giọng điệu không tốt lắm.

“Chuyện gì?”

Người ở đầu bên kia điện thoại nói vài câu, Lệnh Sâm cũng lên tiếng: “Để tôi hỏi rồi gọi cho cậu sau.”

Cúp điện thoại xong, Lệnh Hưng Ngôn hỏi: “Sao thế?”

“Diệp Thiệu Tinh.”

Lệnh Sâm cầm đũa gắp thịt bò cho Chúc Ôn Thư: “Cậu ta muốn mượn tiền.”

Lệnh Hưng Ngôn: “Định huỷ hợp đồng à? Cái hợp đồng đó không ít đâu, anh nhớ tiền vi phạm hợp đồng của công ty bọn họ cao ngất ngưởng.”

“Nếu thật sự muốn huỷ hợp đồng, anh có thể cho cậu ta vay.”

Lệnh Sâm lấy thìa uống ngụm nước dùng, bình tĩnh nói: “Diệp Thiêu Tinh muốn áp tin tức xuống.”

“Không phải cậu ta bảo không áp được à?”

Lệnh Hưng Ngôn hơi kinh ngạc, bỗng nhiên anh ta lại cười nhạo: “Anh còn tưởng cứng rắn thế nào, vậy Diệp Thiệu Tinh muốn mượn em bao nhiêu?”

Lệnh Sâm: “Năm triệu.”

“…”

Chúc Ôn Thư ngồi cạnh lắng nghe, suýt chút nữa đã bị miếng thịt bò tiễn đi, khi Lệnh Sâm chú đến sự khác thường của cô, cô mới nở một nụ cười gượng gạo: “Các anh cứ nói tiếp.”

“Năm triệu…”

Lệnh Hưng Ngôn nâng tay xoa huyệt thái dương: “Anh phải xem đã, hiện tại chưa chắc có nhiều tiền sẵn như thế. Cậu ta cũng thật là, lúc nào rồi mới bắt đầu gom tiền, sao không chuẩn bị sớm đi?”

Lệnh Sâm không nói tiếp, anh chỉ muốn ăn thật nhanh sai đó quay về khách sạn.

Lúc này, chiếc khẩu trang đặt bên cạnh đột nhiên được đưa tới trước mặt anh.

Lệnh Sâm dừng động tác, quay đầu nhìn Chúc Ôn Thư.

“Anh nên đeo vào đi.”

Chúc Ôn Thư nói.

Lệnh Sâm nhìn khẩu trang, rồi lại nhìn bát cơm của mình.

“Không phải em nói không sợ à?”

“Em không sợ.”

Từ đoạn đối thoại đơn giản giữa Lệnh Hưng Ngôn và Lệnh Sâm, Chúc Ôn Thư cũng đã biết đại khái tình huống, vẻ kinh hãi trong mắt cô vẫn còn chưa tiêu tan.

“Nhưng em xót tiền.”

Sau lúc lâu không thấy ai tiếp lời, Chúc Ôn Thư quay đầu, nhìn Lệnh Sâm ở bên cạnh đang lấy tay che miệng, cười đến mức mặt mày phơi phới.

“Anh cười gì.”

Chẳng lẽ cô nói không đúng à?

Bị chụp một cái đã bay năm triệu, thế này ai đỡ được đây?

“Không có gì.”

Lệnh Sâm ngẩng đầu, anh cất khẩu trang vào túi: “Cô giáo Chúc nói đúng, chúng ta không nên uổng phí nhiều tiền như vậy.”

Bởi vì câu nói kia của Chúc Ôn Thư, bữa cơm hôm nay Lệnh Sâm ăn rất ngon, tâm trạng vô cùng vui vẻ.

Chỉ là trên đường về khách sạn, anh phát hiện có gì đó không đúng.

Sảnh chính khách sạn rất rộng, Chúc Ôn Thư đi cực kỳ nhanh, kéo dãn khoảng cách với anh khoảng chừng bốn đến năm mét.

Sau khi vào thang máy, rõ ràng chỉ có hai người, nhưng cô đứng mãi trong góc, trên mặt viết tám chữ to “tôi không hề quen người đàn ông này.”

Lệnh Sâm bước đến gần, cô liền tránh sang bên cạnh.

“Anh đừng tới đây.”

“…”

Lệnh Sâm suy nghĩ chốc lát, cuối cùng mới nhận ra, Chúc Ôn Thư đang tiết kiệm tiền cho anh à.

Xem ra cô đã lý giải câu “chúng ta không nên uổng phí nhiều tiền như vậy” kia của anh thành “chúng ta không thể bị chụp”.

“Chúc Ôn Thư, thật ra anh…”

Lệnh Sâm ngước mắt nhìn Chúc Ôn Thư.

Nhưng lời còn chưa nói thì đã bị đánh gãy.

“Em biết anh kiếm được rất nhiều tiền.”

Chúc Ôn Thư nhìn về phía trước, nghiêm túc nói: “Tiền không phải tự dưng mà có, anh vẫn nên tiết kiệm chút đi.”

Lệnh Sâm bật cười.

Mãi đến khi thang máy đến nơi, Chúc Ôn Thư vội vàng muốn đi ra, anh mới vươn tay giữ cô.

“Ý của anh là”. Lệnh Sâm dùng sức kéo người quay lại: “Cho dù không bị chụp, anh cũng phải cho mọi người biết…”

Anh hơi khom người, nhấn mạnh từng câu từng chữ: “Anh là bạn trai danh chính ngôn thuận của Chúc Ôn Thư.”

Thỉnh thoảng cuối hành lang có tiếng bước chân nhè nhẹ, tiếng chuông cửa vang lên ở cách đó không xa, nhưng Chúc Ôn Thư vẫn đứng yên, cô yên lặng nhìn vào mắt Lệnh Sâm.

Người đàn ông này rất chói mắt, anh nhận được biết bao lòng yêu mến ngưỡng mộ và tiếng vỗ tay giòn giã, thế nhưng anh không hề nhấn mạnh “em là bạn gái của Lệnh Sâm”, mà thay vào đó lại là “anh là bạn trai của Chúc Ôn Thư”.

Dường như anh vô cùng tự hào về điều đó.

Chúc Ôn Thư là người kiêu ngạo từ trong xương cốt, cô luôn tin rằng bạn trai mình chắc chắn là người đàn ông rất ưu tú.

Khi đối tượng đó là Lệnh Sâm, khoảng cách giữa hai người quả thực vượt quá sức tưởng tượng của cô. Trong khoảng thời gian này Chúc Ôn Thư thường xuyên cảm thấy lo lắng chỉ vì bản thân là người bình thường.

Nhưng tới hiện tại, lời mà Lệnh Sâm nói ra giường như đã cho Chúc Ôn Thư một viên thuốc an thần.

“Sao thế?”

Lệnh Sâm thấy cô mãi không nói lời nào, anh vươn tay vuốt ve má cô: “Muốn đổi ý à?”

“Không có!”

Chúc Ôn Thư bỗng nhiên nở nụ cười, cô ôm cánh tay anh: “Đi thôi”.

Hai người vừa ra thang máy, quả nhiên gặp cô lao công đẩy xe tới trước cửa.

Cô lao công chẳng hề ngạc nhiên khi thấy mấy cặp đôi tình tứ nói chuyện trong khách sạn, nhưng cặp đôi trước mặt này rất đẹp, cho nên không nhịn được mà nhìn thêm vài lần.

Thấy hai người đi tới, cô lao công lập tức chào theo quy định: “Chào buổi chiều.”

Lệnh Sâm gật đầu, không nói chuyện.

Chúc Ôn Thư ở bên cạnh lại quay đầu nở nụ cười rạng rỡ đáp: “Chào buổi chiều.”

Cô lao công rất hiếm khi gặp được lời đáp nhiệt tình như vậy ở trong khách sạn, đẩy xe đi được hai bước còn cố ý ngoảnh lại nhìn hai người họ.

Cô gái trẻ ôm cánh tay người đàn ông, không biết đang nói gì, người đàn ông chỉ nghiêng đầu sau đó hôn nhẹ cô gái.

Cả người cô lao công run lên, nhanh chóng rời tầm mắt. Lát sau, cô lao công vẫn không kìm nổi mà lại ngoái nhìn, cuối cùng nở nụ cười ngây ngô.

Nhìn họ, cô lao đông bất giác nhớ đến việc mình đã độc thân sáu bảy năm, nụ cười trên môi lập tức vụt tắt.

Êy, sao ngốc thế nhỉ, nhìn người ta những hai lần, nhìn làm gì cho đau khổ chứ.

Sau khi Lệnh Sâm đưa Chúc Ôn Thư về khách sạn, anh nhanh chóng đi tìm Lệnh Hưng Ngôn, hôm nay anh có việc, phải bận đến tối.

Nghĩ Chúc Ôn Thư ở một mình sẽ chán, nên Lệnh Sâm bảo Tiểu Du đưa cô ra ngoài chơi.

Tiểu Du là cấp dưới của Lệnh Hưng Ngôn, tới đây là để làm việc, nhưng hiện tại bất ngờ nhận được nhiệm vụ như vậy, thật sự cô nàng không kịp trở tay.

Lê Thành không phải thành phố du lịch, thành phố toàn bê tông cốt thép này cũng không có nơi nào để đi dạo. Hai cô gái thương lượng, cuối cùng quyết định lái xe đi vòng quanh cổ trấn.

Tiểu Du chưa tới nơi này lần nào, bình thường công việc bận rộn, hiếm khi được nghỉ phép có lương, nên hiện tại cô nàng còn hưng phấn hơn cả Chúc Ôn Thư.

Khi mặt trời lặn về tây, Chúc Ôn Thư không thể đi được nữa, cô ngồi nghỉ trên ghế trong tiệm văn hoá sáng tạo*, Tiểu Du vẫn đang hăng hái tràn đầy năng lượng chọn nam châm dán tủ lạnh.

*文创店 là một cửa hàng rộng khoảng 45m2 bán các sản phẩm văn hoá sáng tạo. Trong cửa hàng có thể bán các mặt hàng liên quan đến danh lam thắng cảnh hoặc nơi du lịch (nhưng khá ít). Các sản phẩm thường được bày bán như nam châm dán tủ lạnh, ốp điện thoại, đồ trang trí nhỏ, túi xách, đồ trang điểm,…các sản phẩm sẽ có giá từ thấp đến cao. Sản phẩm trong cửa hàng đều đề cao tính sáng tạo.

Vì thế thời gian hai người về chậm hơn một tiếng so với thời gian dự tính.

Hơn 9 giờ tối, Chúc Ôn Thư mới trở lại khách sạn.

Sau khi ra thang máy, cô lập tức nhận được mấy chục tấm ảnh do Tiểu Du gửi.

Tiểu Du xuất thân là dân mỹ thuật, gu thẩm mỹ tốt, góc độ chụp ảnh rất đẹp, tấm nào cũng như tác phẩm của nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, nên Chúc Ôn Thư nhìn vô cùng chăm chú, tới cửa phòng rồi cô mới phát hiện Lệnh Sâm đang đứng đó.

“Sao anh lại ở cửa?”

Chúc Ôn Thư lấy thẻ phòng ra, vừa nói vừa xem ảnh: “Đợi em à?”

“Không thì sao?”

Lệnh Sâm liếc mắt nhìn điện thoại trong tay cô: “Vui quên mất Sâm*”.

*Câu thành ngữ gốc là 乐不思蜀 (Vui quên mất Thục): Hán Thục sau khi bị diệt vong, hậu chủ Lưu Thiện bị giam lỏng trong kinh thành Lạc Dương của nước Nguỵ. Một hôm, Tư Mã Chiêu mới hỏi ông ta có nhớ Tây Thục không, Lưu Thiện trả lời rằng “lúc này đang vui, không còn nhớ chi về Tây Thục nữa”. Tác giả đã nói lái từ chữ 蜀 (Thục) sang chữ 琛 (Sâm) trong tên nam chính.

Chúc Ôn Thư cúi đầu cười, thuận miệng nói: “Ngay cả chiếc điện thoại mà anh cũng ghen à?”

“Anh không rảnh như thế.”

Sau khi vào phòng, Lệnh Sâm dựa vào tường, nhàn hạ nhìn Chúc Ôn Thư: “Anh dễ nuôi, không kén chọn, gì cũng ăn được hết, chỉ có ghen là không nuốt nổi thôi.”

“À!”

Chúc Ôn Thư để điện thoại lên bàn: “Em đi rửa tay.”

Vừa mới bước vào phòng tắm, điện thoại lại bất chợt đổ chuông.

Chúc Ôn Thư mở vòi nước, ngó ra ngoài: “Ai gọi cho em thế? Phải phụ huynh học sinh không?”

Lệnh Sâm cúi đầu nhìn, ánh mắt anh đột nhiên hơi nặng nề, không quay đầu cũng chẳng nói chuyện.

Thấy vậy, Chúc Ôn Thư vẩy tay đi ra ngoài.

“Ai thế anh?”

Không nghe tiếng trả lời, cô bước đến cầm điện thoại lên.

Là Doãn Việt Trạch.

“…”

Chúc Ôn Thư không ấn nghe ngay, cô ngẩng đầu nhìn Lệnh Sâm.

“Em nghe đi.”

Lệnh Sâm đút tay vào túi quần sau đó đi vào phòng bếp: “Anh rót cho em ly nước.”

Anh đi rất nhanh, Chúc Ôn Thư không kịp nói gì.

Tiếng chuông điện thoại vẫn vang lên, cô cúi đầu, không hiểu Doãn Việt Trạch còn chuyện tìm mình nữa sao.

Suy nghĩ chốc lát, Chúc Ôn Thư ấn nghe máy.

“Alo, có chuyện gì vậy?”

Mới vừa nói xong, thanh âm của Lệnh Sâm bất chợt vang lên.

“Em uống nước ấm hay nóng?”

Chúc Ôn Thư: “…”

“Nóng nhá, nóng bỏng luôn!”

“…”

Doãn Việt Trạch im lặng hai giây rồi mới lên tiếng.

“Là như vậy, hai ngày nay rất nhiều bạn học đều tới hỏi tôi.”

Chúc Ôn Thư: “Hả?”

Doãn Việt Trạch: “Bọn họ hỏi, lúc trước tôi và cậu chia tay có phải vì Lệnh Sâm hay không?”

Chúc Ôn Thư mờ mịt chớp mắt.

“Sao lại hỏi thế?”

“Vì bài đăng “thứ hai sẽ biết” kia, tất cả mọi người đều cho rằng cậu và Lệnh Sâm đã ở bên nhau nhiều năm”. Doãn Việt Trạch thở dài, giọng điệu nhàn nhạt: “Tôi biết hai người các cậu mới ở bên nhau không bao lâu, nhưng vì danh dự, cậu nên nói rõ cho các bạn học cùng biết.”

Lời này nói ra còn có ý khác, có người cho rằng Chúc Ôn Thư và Doãn Việt Trạch chia tay là do Lệnh Sâm “chen chân”.

Dù sao ai ai cũng nghĩ “thứ hai sẽ biết” kia chính là Chúc Ôn Thư và Lệnh Sâm, hơn nữa bài đăng đó còn nói hai bên thầm mến nhiều năm.

Chúc Ôn Thư rút giấy ăn lau tay: “Không cần đâu.”

“Cậu không quan tâm sao?”

Doãn Việt Trạch hơi dừng lại: “Cậu không cần thì Lệnh Sâm cũng không cần sao?”

Thật ra anh ta mới là người để ý nhất.

Chúc Ôn Thư ngồi xuống sô pha, nặng nề nói: “Bài đăng “thứ hai sẽ biết” kia không phải tôi và Lệnh Sâm, mọi người hiểu lầm rồi.”

“…Không phải?”

“Đúng.”

Chúc Ôn Thư nói: “Không phải chúng tôi, là người khác…”.

“Được, xin lỗi vì tôi đã hiểu lầm.”

Doãn Việt Trạch cũng không tò mò cặp đôi đó là ai, anh ta yên lặng chốc lát, sau đó nói: “Làm phiền cậu rồi, cậu nghỉ ngơi sớm đi.”

“Đợi chút.”

Vì cuộc điện thoại này, tâm tình vui vẻ lúc đầu của Chúc Ôn Thư bỗng chốc tan thành mây khói.

Cô không hiểu sao Doãn Việt Trạch lớn như vậy rồi mà vẫn không thể bỏ xuống cái tự tôn đó, đồng thời cũng rất hối hận vì lúc đầu hứa nói dối giúp anh ta.

Chẳng lẽ về sau hễ là có chuyện gì, cô đều phải tiếp tục giấu giếm với anh ta à?

“Chuyện gì vậy?”

Doãn Việt Trạch hỏi.

“Chuyện của chúng ta đã qua rất nhiều năm rồi, cho dù có ai nhắc tới, cũng không cần thiết phải dò xét”. Chúc Ôn Thư nhìn vào phòng bếp, trong đó không có động tĩnh, cô nói tiếp: “Tôi đã quên rất nhiều chuyện, chúng ta hãy cứ sống cuộc sống của chính mình, không cần liên lạc vì vậy nữa.”

“…”

Sau lúc lâu, Doãn Việt Trạch nói: “Được.”

Nghe điện thoại xong, Chúc Ôn Thư nhìn quanh phòng bếp, không nghe thấy tiếng đun nước, vì vậy cô chậm rãi đi tới đó.

Tủ bát đang mở, Lệnh sâm ngồi xổm ở trong, không biết tìm gì nữa. Thấy Chúc Ôn Thư đến, anh cũng chẳng nói chuyện.

Chúc Ôn Thư dựa vào tường, hai tay chắp sau lưng, cô cúi đầu hỏi: “Anh đang tìm gì đấy?”

Lệnh Sâm lạnh mặt, phun ra bốn chữ.

“Đang tìm ưu sầu.”

Chúc Ôn Thư: “…”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.