Cô Ấy Đến Buổi Concert Của Tôi

Chương 51: Chúc Mừng Năm Mới



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Tối nay Chúc Ôn Thư đăng lên vòng bạn bè một bài đăng mới.

Bài đăng chỉ có tấm ảnh chụp đơn giản kèm theo câu caption “today”.

Trong bức ảnh, ánh tà dương đỏ thẫm bị cắt làm đôi ở cuối dòng sông, khảm giữa bầu trời đỏ rực và dòng sông hùng vĩ, tạo nên khung cảnh bao la toả sáng.

Nhưng vì góc chụp độc đáo nên cảnh tượng bát ngát rộng lớn ấy lại có phần mềm mại ấm áp nhiều hơn, hệt như đôi mắt người con gái cụp xuống, dịu dàng ngắm nhìn hoàng hôn.

Đây là Chúc Ôn Thư chụp trộm nhân lúc Lệnh Sâm không chú ý.

Vốn dĩ anh có lọt vào ống kính, nhưng vì lý do an toàn, nên cuối cùng Chúc Ôn Thư đã cố ý cắt phần lộ sườn mặt anh đi.

Sau khi đăng lên, Chúc Ôn Thư cúi người đổi giày. Trong lúc ấy, bài đăng trên vòng bạn bè đã có rất nhiều lượt thích và bình luận.

Vì hình ảnh của cô không có nội dung đặc biệt nào, cho nên đa phần bình luận chỉ khen cảnh hoặc hỏi xem đây là đâu.

Trong đó có một người cũng hỏi vậy, nhưng có vẻ câu hỏi hơi cụt ngủn, khó ở.

【c: Đây là đâu?】

Câu hỏi này của Lệnh Sâm giống như được gửi bằng giọng nói, trong đầu Chúc Ôn Thư có thể tưởng tượng giọng điệu khi nói ra của anh.

Quay về không gian quen thuộc, bốn bề yên tĩnh, chỉ còn một mình cô, thế nhưng cảm giác vương vấn đọng lại giữa môi răng lại trở nên rõ ràng hơn.

Chúc Ôn Thư bất giác sờ khoé môi, cô còn chưa kịp trả lời, thì Lệnh Hưng Ngôn đã ngoi lên.

【Lệnh Hưng Ngôn trả lời c: Thưa ngài, ngài nói cho tôi biết đây là đâu được không, lần sau tôi sẽ nhảy sông tại đây luôn nhá?】

Chúc Ôn Thư cười nhẹ, không để ý hai người họ nữa.

Cô cởi áo khoác, định về phòng. Đúng lúc này, Ứng Phi đi từ phòng vệ sinh ra.

Cô nàng nhìn Chúc Ôn Thư, không hề chào hỏi như mọi ngày, thay vào đó là nhìn chằm chằm, bộ dạng chần chừ lưỡng lự.

“Cậu làm sao thế?”

Chúc Ôn Thư hỏi.

“Đêm Vọng Giáng Sinh hôm đó, cậu…”. Ứng Phi nói: “Cậu tới concert của Lệnh Sâm à?”

Dù sao đây cũng là người ở dưới cùng một mái nhà với mình, Chúc Ôn Thư nghe cô nàng bất thình lình hỏi như vậy, thần kinh cả người lập tức căng thẳng.

“Sao cậu biết?”

“…Mình thấy cậu xuất hiện trên màn hình lớn.”

“Ừm…” Nghĩ đến việc Ứng Phi không thích Lệnh Sâm, Chúc Ôn Thư cố gắng tỏ ra bình tĩnh: “Mình có đi, chỉ xem chơi chơi thôi.”

Ứng Phi nhíu mày: “Nhưng không phải cậu đi hẹn à?”

“…”

Chúc Ôn Thư giương mắt nhìn, đột nhiên cô không biết nên giải thích thế nào.

Cũng may Ứng Phi là người rất thông minh.

“Buổi hẹn của cậu, là đi xem concert Lệnh Sâm?”

Chúc Ôn Thư ngẫm nghĩ, hình như cách giải thích này cũng không vấn đề.

“Đúng vậy.”

Được rồi.

Hiện tại trong lòng Ứng Phi đã có đáp án.

Đủ loại dấu hiệu trong mấy tháng nay, bao gồm cả việc chơi thân với Tuyết mị nương, có thể thấy rõ Chúc Ôn Thư thích Lệnh Sâm, không, phải là vô cùng thích mới đúng, chắc chắn là fan cứng.

“Ừm…Không có gì, mình chỉ hỏi linh tinh thôi.”

Ứng Phi cúi đầu, vẻ mặt cô nàng rất phức tạp, đi được hai bước còn không quên quay lại nhắc nhở: “Đêm nay nhiệt độ hạ đấy, cậu nhớ đóng cửa sổ nhá.”

“Được, cậu cũng phải chú ý, đừng để bị cảm.”

Chúc Ôn Thư trở lại phòng, sau đó ngồi xuống giường gãi đầu.

Xem ra Ứng Phi thực sự không thích Lệnh Sâm, nhỡ đâu có ngày…quan hệ giữa cô và Lệnh Sâm bị cô nàng phát hiện, liệu cô có bị đuổi ra khỏi nhà không?

Nhưng Chúc Ôn Thư rất thích ở cùng Ứng Phi, cô không muốn tốn thời gian đi tìm bạn cùng nhà hợp nhau lần nữa.

Ngồi lúc lâu cũng không nghĩ ra cách giải quyết, Chúc Ôn Thư cúi đầu thở dài. Khi cô tắm rửa xong, bình luận trên vòng bạn bè đã nhiều hơn khá nhiều.

【Chúc Khải Sâm: Chỗ này là đâu thế, đi hẹn hò à (đầu chó)】

【Thi Tuyết Nhi trả lời Chúc Khải Sâm: Hẹn hò gì, anh ngốc không đấy, đây là ảnh của Lệnh Sâm.】

【Chúc Khải Sâm trả lời Thi Tuyết Nhi:?】

【Thi Tuyết Nhi trả lời Chúc Khải Sâm: Em nói rồi, không có ai có thể thoát khỏi sức hấp dẫn của Lệnh Sâm nhà chúng em! Hiện tại cô giáo Chúc cũng là fan rồi hihi~】

Hả?

Mí mắt Chúc Ôn Thư giật hai cái.

Lời này của Thi Tuyết Nhi là có ý gì?

Chúc Ôn Thư không hiểu, cô hoang mang bối rối ấn vào khung chat với Thi Tuyết Nhi.

【Chúc Ôn Thư: Cô nói gì mà…đây là ảnh của Lệnh Sâm?】

【Thi Tuyết Nhi: Hả? Cô nói ảnh cô đăng trên vòng bạn bè hả? Đó không phải tấm ảnh trên weibo Lệnh Sâm à?】

Chúc Ôn Thư lập tức mở Weibo.

Không cần cô mở hotsearch, bài đăng Weibo kia của Lệnh Sâm đã được chuyển đến trang đầu.

Quả thực ảnh rất giống nhau, thậm chí ngay cả caption và thời gian đăng…cũng giống nhau?

Chúc Ôn Thư cẩn thận xác nhận lại lần nữa, có lẽ Lệnh Sâm đăng bài muộn hơn cô vài chục giây.

Đây là lần đầu Lệnh Sâm “lộ diện” sau buổi concert, bình luận dưới bài đăng của anh còn nhiều hơn ngày trước.

【Tôi thực sự ăn Sâm đấy: Bạn học tằm nhỏ là thật à???】

【Uống một ngụm hương cay giòn tan: Chồng ơi em thất tình rồi huhuhuhu!】

【Bellasleep meer: Bìa album mới à? Nhất định là vậy rồi!】

【Giữ tâm tình luôn tốt: Anh, trái tim chúng em không tốt, bạn học tằm nhỏ là thật hay giả thế?】

Chúc Ôn Thư lướt sơ qua vài bình luận, gần như không ai quan tâm tấm ảnh này thể hiện gì.

Đương nhiên không có ai liên tưởng đến rồi, tấm ảnh này là Lệnh Sâm lưu của cô rồi đăng lên Weibo.

Cô hơi lắc đầu, nở nụ cười bất lực.

Quay lại Wechat, một người bạn lâu ngày không liên lạc lại đột nhiên gửi tin nhắn cho cô.

【Trương Tiêu Hạ: Cậu cũng thích Lệnh Sâm.】

Chúc Ôn Thư trả lời một chữ.

【Chúc Ôn Thư: Ừm.】

【Trương Tiêu Hạ: À đúng, cậu đi concert của cậu ấy mà.】

Ngày hôm sau là Thứ Sáu, cũng là ngày cuối cùng trong năm.

Kỳ nghỉ Tết Dương Lịch 3 ngày khiến học sinh nhốn nháo bứt rứt, ngay cả giáo viên cũng không có tâm tình lên lớp.

Tới chiều, rất nhiều giáo viên không có tiết đã lục đục rời đi.

Chúc Khải Sâm cũng coi như khá thảm thương, anh ta có tiết cuối cùng vào buổi chiều.

Thấy đồng nghiệp khác hưng phấn tưng bừng đi đón giao thừa, anh ta chán chường đi dạo vài vòng quanh tòa nhà văn phòng. Khi đi qua văn phòng Chúc Ôn Thư làm việc, Chúc Khải Sâm ghé vào bên cửa sổ, nói: “Tối nay cậu có lịch hẹn gì không?”

Chúc Ôn Thư liếc nhìn Chúc Khải Sâm: “Làm gì?”

“Hôm qua Tuyết Nhi hỏi tôi, nếu cậu không có lịch hẹn vậy thì đi đón giao thừa cùng bọn tôi đi?”

Chúc Ôn Thư dọn lại bàn làm việc, nói thầm: “Vợ chồng trẻ hai người đón năm mới, tôi đi làm bóng đèn à.”

“Tôi gọi cả mấy người khác nữa, giáo viên tổ thể dục bọn tôi, bạn học hai trường đại học, rất nhiều người mà.”

Động tác trong tay Chúc Ôn Thư dừng lại, cô hơi dao động.

Dù sao cũng là đón năm mới, cô không muốn ở một mình, huống chi bên Chúc Khải Sâm toàn là người quen.

Chúc Ôn Thư còn chưa kịp mở miệng, Chúc Khải Sâm đã nhìn ra vẻ dao động của cô, anh ta lập tức cười đùa cợt nhả: “Bạn trai trong truyền thuyết của cậu đâu? Không đón năm mới cùng cậu à?”

“…”

Chúc Ôn Thư ngước cằm “ờ” một tiếng: “Có chứ, đương nhiên là đón cùng rồi.”

Chúc Khải Sâm lắc đầu, không thể hiểu Chúc Ôn Thư đang cãi cùn hay là gì.

Hai người đã làm bạn với nhau nhiều năm như vậy, nếu thực sự có bạn trai, vậy giấu kỹ như thế làm gì?

Nếu không có bạn trai, cần gì phải nói dối chống đỡ trước mặt anh ta?

Chúc Khải Sâm nghĩ mãi không hiểu, cuối cùng chẳng buồn nghĩ nữa, thẳng người vươn vai.

“Được rồi, lên lớp thôi, năm mới vui vẻ nhé cô giáo Chúc.”

“Đương nhiên…” Anh ta quay đầu bổ sung: “Nếu cậu chỉ có một mình không biết phải đi đâu, cứ gọi điện thoại cho Tuyết Nhi, thêm cậu cũng không nhiều.”

Chờ Chúc Khải Sâm rời khỏi, Chúc Ôn Thư lập tức nằm bò ra bàn thở dài.

Quả thật đêm nay cô ở một mình.

Bạn bè bên cạnh hoặc là đi ăn liên hoan với đồng nghiệp hoặc là hẹn hò có đôi có cặp, cô cũng không thể không biết xấu hổ mà chen chân vào.

Về phần bạn trai mới của cô…lúc này đang diễn tập cho buổi biểu diễn chào mừng năm mới rồi.

Sau khi tan học.

Bên đường đèn hoa trang trí rực rỡ, ồn ào náo nhiệt, xung quanh tràn đầy không khí năm mới.

Nhìn về phía xa, ngay cả chú chó ven đường cũng có đôi nữa.

Chúc Ôn Thư giống như con mèo lang thang, chậm rãi bước chân đi về.

Đẩy cửa vào nhà, Chúc Ôn Thư thấy cửa sổ ban công không đóng, chậu lan quân tử bị sương đóng băng trơ trọi đung đưa trong gió, nhìn nó, cô cũng bị cảm động lây theo.

Thật ra năm trước cô cũng một mình đón Tết Dương Lịch.

Lúc ấy Chúc Ôn Thư mới nhậm chức, lại gần đến cuối kỳ nên công việc bộn bề không đếm xuể, cô từ chối lời mời của bạn bè, một mình ở nhà với cái máy tính đón năm mới.

Nhưng năm nay cảnh còn người mất, cô cảm giác bản thân càng ngày càng kém.

Thật ra cô cũng không bắt buộc Lệnh Sâm phải ở bên mình, chỉ là cảm thấy trong thời khắc chuyển giao năm cũ đến năm mới, ngay cả việc được nghe anh nói “năm mới vui vẻ” cũng không thể, ít nhiều gì vẫn sẽ buồn phiền.

“Sao cậu đã về rồi?”

Giọng của Ứng Phi đánh gãy nỗi niềm đa sầu đa cảm của Chúc Đại Ngọc*: “Cậu không ra ngoài chơi à?”

*Chúc Đại Ngọc được tác giả ghép từ tên của nhân vật Lâm Đại Ngọc trong Hồng Lâu Mộng và họ của Chúc Ôn Thư.

Chúc Ôn Thư lắc đầu: “Không, sao cậu cũng ở nhà?”

“Vốn hẹn bạn rồi, kết quả người đàn ông cậu ấy theo đuổi lại đột nhiên tìm cậu ấy, nên mình bị bỏ rơi.”

Nói đến đây, Ứng Phi nghi ngờ nhìn Chúc Ôn Thư: “Cậu không phải…được người ta theo đuổi à? Không đi hẹn hò hả?”

Chúc Ôn Thư liếm môi, thành thật khai báo: “Bốn năm tháng trước anh ấy đã có lịch làm việc rồi, không thay đổi được.”

“Hả?”

Ứng Phi nói: “Việc gì mà làm lúc này.”

“Kiểu giải trí, phải làm tiệc đêm.”

Ừm…thế này thì có thể hiểu rồi.

Ứng Phi không hỏi nhiều nữa, hai người ở trong phòng yên lặng chốc lát, sau đó bỗng nhiên cùng nhau ngẩng đầu nhìn đối phương.

“Vậy chúng ta…”

“Ra ngoài ăn một bữa?”

Cả hai nói đi là đi luôn, nhân lúc chưa đến giờ cao điểm liền ra ngoài trước.

Nhưng rõ ràng bọn họ đã xem thường sức mạnh của việc đón năm mới, chưa đến 6 giờ, các nhà hàng lẫn hàng quán đã chật ních người.

Chúc Ôn Thư và Ứng Phi đợi gần hai tiếng mà vẫn chưa được ăn, Ứng Phi quyết định từ bỏ, cô nàng nói về nhà ăn mì gói là được.

Nhưng nghe bạn bè nói bây giờ đường rất tắc, xe không thể đi được, đến tàu điện ngầm cũng đông đúc, chật gần chết.

Vì thế hai người đành tiếp tục đợi, cuối cùng chín giờ tối mới được ăn cơm.

Bởi vì lượng khách lớn, quán ăn này lại lên món cực chậm, Chúc Ôn Thư đợi tới 9 rưỡi mới ăn được miếng đầu tiên.

Điện thoại cạnh bàn vang lên, đồ ăn trong miệng còn chưa kịp nuốt xuống, cô đã vươn tay cầm điện thoại.

Ứng Phi thấy bộ dạng bối rối của Chúc Ôn Thư thì lắc đầu cười nhẹ.

【c: (Hình ảnh)】

Cảnh trong ảnh hình như là hậu trường studio, lộn xộn chật chội, bóng lưng của người đàn ông đang tạo kiểu tóc lọt vào ống kính, trên người mặc chiếc áo khoác sặc sỡ, mái tóc có vài sợi highlight màu xanh lam, điểm xuyết thêm mấy sợi sequin nhỏ dính trên đó.

Thật ra Chúc Ôn Thư không thích phong cách này, nhưng nếu Lệnh Sâm đã gửi đến, cô đành dối lòng khen một lần.

【Chúc Ôn Thư: Rất đẹp!】

【c:?】

Sao thế, khen vậy không đủ à?

Xem ra cần khoe chút từ vựng của giáo viên ngữ văn cho anh xem rồi.

【Chúc Ôn Thư: Anh thật sự đẹp trai mạnh mẽ! Khí chất nổi bật! Phóng khoáng tao nhã! Tướng mạo xuất chúng!】

【c: Đây không phải anh.】

Chúc Ôn Thư: “…”

Không phải anh, thế anh gửi ảnh chụp gì.

【c: Quả nhiên.】

【c: Mới một ngày không gặp mà em đã quên mất dáng vẻ của bạn trai mình.】

Gần như cùng lúc nhận được hai tin nhắn này, yêu cầu gọi video call của Lệnh Sâm hiện lên.

Chúc Ôn Thư không hề nghĩ ngợi mà từ chối luôn yêu cầu, khi nhìn Ứng Phi ở bên đối diện, cô hơi hoảng loạn có tật giật mình.

【c:?】

【Chúc Ôn Thư: Em đang ăn cơm ở ngoài với bạn.】

【c: À.】

【c: Vậy 11 giờ 40 em về đến nhà không?】

【Chúc Ôn Thư: Không chắc nữa.】

【Chúc Ôn Thư: 11 giờ 40 anh về sao?】

【c: 11 giờ 40 anh lên hình.】

【Chúc Ôn Thư:?】

Đợi vài phút, phía bên kia mới trả lời tin nhắn.

【c: Vừa cãi nhau một trận với Lệnh Hưng Ngôn.】

【Chúc Ôn Thư:?】

【c: Tin nhắn kia là anh ấy gửi.】

Chúc Ôn Thư cúi đầu che miệng cười.

Cô cười ngặt nghẽo đến mức nằm bò ra bàn.

“Vừa vừa thôi nha.”

Ứng Phi ngồi đối diện họ nhẹ một tiếng: “Người ngồi trước mặt cậu vẫn còn ế đây này.”

“Ừm…mình xin lỗi.”

Chúc Ôn Thư ngồi thẳng dậy, che khoé miệng: “Lần sau mình sẽ chú ý.”

Nhớ tới thời gian lên hình của Lệnh Sâm, Chúc Ôn Thư bỗng nhiên hơi hối hận vì đã ra ngoài ăn bữa cơm này, đáng lẽ cô nên ở nhà ôm cái TV.

Vì thế khi Ứng Phi vừa buông đũa, Chúc Ôn Thư đã lập tức nói: “Vậy chúng ta về thôi?”

“Được”. Ứng Phi nhìn đồng hồ, mày nhíu lại: “Hơn mười giờ rồi, không biết giờ còn tắc đường không.”

Tắc.

Đương nhiên tắc.

Tắc đến mức Chúc Ôn Thư và Ứng Phi đợi nửa tiếng mà vẫn xếp thứ 304 trên ứng dụng gọi xe.

Hai người tới trạm tàu điện ngầm ngó thử, kết quả tàu điện ngầm còn tắc hơn, chính xác là tàu điện ngầm ngừng vận hành luôn rồi.

Chúc Ôn Thư và Ứng Phi đứng ở cửa ga tàu điện ngầm, gió lạnh thổi ù ù, hai người nhìn nhau mắt to trừng mắt nhỏ.

“Làm sao giờ?”

“Đi về không?”

“Bảy kilomet…”

“Thôi chờ tiếp đi.”

Thấy sắp đến 11 giờ, Chúc Ôn Thư biết mình không thể về kịp lúc Lệnh Sâm lên hình, cô đứng ở bên đường thở dài.

“Sớm biết thế đã không đi”. Ứng Phi nhớ tới màn biểu diễn của Diệp Thiệu Tinh, cả người đều cáu kỉnh: “Cậu nói xem, mấy đôi tình nhân này không ở nhà đón lễ lớn mà chạy ra ngoài chen chúc làm gì thế!”

“…”

Chúc Ôn Thư không nói chuyện, cô yên lặng nhìn điện thoại.

Đêm nay mọi người đăng lên vòng bạn bè rất nhiều, Chúc Ôn Thư lướt xem thử, thấy mấy phút trước Thi Tuyết Nhi đăng một bài lên đó.

【Thi Tuyết Nhi: Đường Trường Hưng tắc chết mất, mọi người đừng đi đường này (phát điên), có trực thăng nào tới đón tôi được không, tôi còn muốn về nhà xem tiết mục chào đón năm mới!】

Chúc Ôn Thư bình luận dưới bài của cô nàng: Tôi cũng vậy.

Không tới vài phút, Thi Tuyết Nhi nhắn tin riêng cho cô.

【Thi Tuyết Nhi: Cô cũng ở đường Trường Hưng?】

Vốn dĩ Chúc Ôn Thư muốn nói “cũng muốn về nhà xem tiết mục chào đón năm mới”, nhưng thấy Thi Tuyết Nhi nói như vậy, cô liền ngẩng đầu nhìn biển báo giao thông.

Đúng rồi.

【Chúc Ôn Thư: Tôi ở trạm tàu điện ngầm đường Trường Hưng.】

Thi Tuyết Nhi lập tức gọi điện thoại đến.

Vừa ấn nghe, Chúc Ôn Thư liền nghe thấy tiếng ồn ào ở đầu dây bên kia.

“Cô giáo Chúc, cô ngồi tàu điện ngầm à? Tối nay tàu điện ngầm ngừng vận hành!”

“Tôi biết.”

Chúc Ôn Thư nói: ” Tôi đang đợi xe đây, nhưng không có xe.”

“Đêm nay chắc chắn không có xe, như vậy đi, cô cứ đứng ở đó đừng đi đâu cả, chúng tôi đến giao lộ phía trước là tới rồi, thuận đường đón cô luôn.”

Chúc Ôn Thư định đồng ý, nhưng ngẫm lại thì kẻ thù không đội trời chung với Thi Tuyết Nhi đang đứng bên cạnh mình, vì vậy cô nói: “Không cần đâu, phiền phức lắm, chúng tôi đợi tiếp…”

“Ôi trời, cái này có gì mà phiền, chúng tôi rẽ qua đây rồi, cô chờ đó nha.”

“Haizz…”

Lúc đang nói chuyện, quả nhiên Chúc Ôn Thư thấy một chiếc xe Audi màu trắng rẽ vào giao lộ cách đó không xa, sau đó chầm chậm di chuyển.

Thi Tuyết Nhi mở cửa sổ thò đầu ra, điên cuồng vẫy tay với cô.

“…”

Vài phút sau, chiếc xe chạy đến cạnh đường.

Thi Tuyết Nhi lại vươn người ra, vừa định nói chuyện liền thấy Ứng Phi đứng bên cạnh Chúc Ôn Thư, cô nàng sửng sốt chốc lát.

Nhưng vẫn lên tiếng nói: “Cô giáo Chúc lên xe đi, bên ngoài lạnh lắm.”

Ứng Phi đương nhiên cũng thấy Thi Tuyết Nhi, nhưng cô nàng không hề nói gì, chỉ quay đầu nhìn những người ở đầu bên kia.

“Vậy…”

Chúc Ôn Thư nhìn Ứng Phi rồi lại nhìn Thi Tuyết Nhi, nhất thời không biết phải làm sao.

“Cậu đi cùng bọn họ đi.”

Ứng Phi nói: “Mình đợi tiếp.”

“Thôi, mình đợi với cậu.”

Chúc Ôn Thư quay đầu nói với Thi Tuyết Nhi: “Chúng tôi đợi lúc…”

“Đợi cái gì mà đợi!”

Chúc Khải Sâm đợi chờ tắc đường tới mức cáu kỉnh hét lên: “Hôm nay lạnh như thế, hai người phải đợi ở đây đến hừng đông đấy? Nhanh lên! Phía trước đang đi rồi!”

Thấy Ứng Phi vẫn cứng đầu cứng cổ, Thi Tuyết Nhi chống khuỷu tay lên cửa sổ xe rồi đỡ cằm, cười tủm tỉm nói: “Không lên xe thật à? Đêm nay nhiệt độ hạ thấp, đợi thêm mấy tiếng nữa là thành người tuyết luôn.”

Giằng co lúc lâu, Chúc Ôn Thư kéo tay áo Ứng Phi: “Vậy…”

“Đi thôi.”

Ứng Phi đột nhiên chạy đến mở cửa xe, ngồi vào trong nhanh như chớp: “Cảm ơn nha.”

Thi Tuyết Nhi từ từ xoay người: “Đừng khách khí, từ trước đến nay tôi luôn là người rộng lượng.”

Mặc dù Chúc Khải Sâm là kiểu trai thẳng, nhưng giờ anh ta cũng cảm thấy không khí giữa hai người họ có gì đó là lạ.

Đợi Chúc Ôn Thư ngồi lên xe, anh ta ra hiệu bằng mắt cho cô. Chúc Ôn Thư không hề nói gì, chỉ làm động tác kéo khoá miệng, ý bảo anh ta đừng nói linh tinh.

Một chiếc xe chở theo bốn người, yên lặng đứng đó, hơn nửa tiếng mới đi được 200m.

Nhưng ít ra trên xe còn có hệ thống sưởi, không cần chịu lạnh.

Chúc Ôn Thư lấy điện thoại ra nhìn đồng hồ, hiện tại là 11 giờ 35.

Nhìn tình hình này, cô đành phải xem tiết mục biểu diễn chào năm mới bằng điện thoại rồi.

Haizz.

Thật sự rất phức tạp.

Vừa nghĩ tới đây, Thi Tuyết Nhi ngồi ở ghế trước vô cùng tự nhiên lấy điện thoại ra, sau đó mở nền tảng video để xem buổi biểu diễn.

Âm lượng mở to thì thôi, cô nàng còn tự mình lẩm bẩm: “Lệnh Sâm nhà chúng ta sao còn chưa ra thế?”

“Haizz, 11 rưỡi rồi, nên xuất hiện rồi chứ.”

Chúc Khải Sâm dỗ dành cô nàng: “Người nổi mà, phải xuất hiện cuối cùng.”

Chúc Ôn Thư ho nhẹ, không ai để ý cô, vì thế cô đành lôi điện thoại ra giả vờ như xem linh tinh.

Đúng lúc này Lệnh Sâm gửi tin nhắn tới.

【c: Về đến nhà chưa?】

【c: Anh phải chuẩn bị lên sân khấu.】

“Đúng vậy, rất nổi, đâu còn cách nào khác.”

Thi Tuyết Nhi còn nói tiếp: “Mấy tiết mục linh tinh khác đã diễn xong rồi, chắc là Lệnh Sâm đang ở hậu trường chuẩn bị.”

Ứng Phi ở phía sau bất thình lình lên tiếng: “Cũng có thể đang ở hậu trường nói lời tình tứ với chị dâu cô đấy.”

“Chị dâu” chính chủ run tay, điện thoại suýt chút nữa rơi mất.

May mà hiện tại trong xe không ai chú ý đến tình hình của cô.

Thi Tuyết Nhi quay đầu cười: “Chị dâu thì làm sao? Mấy fan chúng tôi đều chỉ mong sao Lệnh Sâm sẽ chạy đi yêu đương thật nhanh, đợi anh ấy kết hôn chúng tôi sẽ đốt pháo ba ngày. Dù sao cũng là dựa vào thực lực để kiếm cơm, không phải thần tượng, chẳng lẽ chúng tôi còn ngây thơ ngốc nghếch vọng tưởng anh ấy vẫn là xử nam à?”

Nói xong, cô nàng hất cằm về phía Chúc Ôn Thư: “Đúng không, cô giáo Chúc?”

“Hả?”

Chúc Ôn Thư bị cue vào: “Sao tôi biết anh ấy không phải xử nam?”

“…”

Trong xe bất chợt im lặng, Thi Tuyết Nhi bật cười khúc khích: “Cô giáo Chúc, cô thực sự biết nắm trọng điểm đấy.”

Chúc Khải Sâm ngồi bên cạnh ngơ ngác, sau đó quay đầu vỗ bả vai Thi Tuyết Nhi: “Em yêu, em mau nhìn màn hình lớn đằng kia đi.”

Tất cả mọi người trong xe đều nhìn sang bên đó.

Con đường này cạnh sông, một bên là đường dành riêng cho người đi bộ, một bên là các quầy hàng.

Quán ăn gần đó chật kín người, trong cửa hàng đặt một chiếc máy chiếu, hiện tại chiếc máy chiếu ấy đang phát buổi biểu diễn đón năm mới.

“Trời ơi! Trời ơi! Lệnh Sâm ra rồi!” Cả người Thi Tuyết Nhi gần như ngoài hết lên người Chúc Khải Sâm: “Anh tránh ra chút đi! Đừng che tầm nhìn của em!”

Quán ăn lớn ồn ào huyên náo đông nghịt người, có người uống rượu oẳn tù tì, có người đang nhìn lên màn hình.

Cách đó nửa con phố, trong xe không nghe rõ âm thanh tiết mục, chỉ có thể thấy hình ảnh.

Cũng tạm được.

Chúc Ôn Thư cong khoé môi, tầm mắt nhìn xuyên qua đám người ồn ào nhốn nháo, “xem” hết ba ca khúc của Lệnh Sâm.

Cũng không biết trước kia anh có nhìn thẳng vào ống kính như vậy không, mười mấy vị trí máy quay đều “bị” anh nhìn chăm chú không lảng tránh.

Đợi khi Lệnh Sâm xuống sân khấu, năm nay đã chỉ còn lại vài phút.

Sáu MC lên sân khấu nói chúc mừng năm mới, không ai trong quán ăn nhìn vào màn hình nữa.

Đến tận lúc bắt đầu đếm ngược, cả con đường càng ngày càng náo nhiệt sôi động, nhưng sự sôi động đó rất đồng đều.

“10, 9, 8, 7,…”

Dần dần, người trong quán và người đi đường lẫn MC trong TV cũng cùng nhau đếm ngược.

“6, 5, 4,…”

Tất cả mọi người đều bị bầu không khí cuốn hút lan toả, ngay cả người không lúc nào không nghiêm mặt như Ứng Phi cũng dựa sát vào cửa sổ nhìn chằm chằm vào không trung, biểu cảm trên mặt thả lỏng thoải mái.

“3, 2,…”

Khi tiếng đếm ngược cuối cùng vang lên, pháo hoa hoành tráng nở rộn trên bầu trời, phản chiếu rực rỡ lấp lánh xuống dòng sông.

“Chúc mừng năm mới!”

Trong xe, ngoài xe, khắp nơi đều vang lên câu nói này.

Thi Tuyết Nhi híp mắt cười, quay đầu nói với người ngồi sau: “Chúc mọi người năm mới vui vẻ!”

Ứng Phi hơi sững sờ, cứng ngắc, nhỏ giọng nói: “Chúc mừng năm mới.”

Chúc ôn Thư cúi đầu gửi tin nhắn cho Lệnh Sâm.

【Chúc Ôn Thư: Chúc anh năm mới vui vẻ ^^】

Chúc Ôn Thư ngẩng đầu lên lần nữa, cô nhìn vào màn hình lớn, ống kính đang quét qua chỗ ngồi của các vị khách quý.

Khi hình ảnh quay đến mặt Lệnh Sâm, anh quay đầu nhìn chằm chằm ống kính, ánh mắt sâu thẳm.

Giống như xuyên qua màn ảnh, xuyên qua khoảng cách xa xôi nhìn thấy người nào đó đang xem TV.

Anh mấp máy môi, nhưng chẳng ai nghe thấy âm thanh.

“Có phải vừa nãy Lệnh Sâm nói chuyện không? Hả?” Thi Tuyết Nhi lắc bả vai Chúc Khải Sâm: “Anh ấy nói gì thế?! Em không để ý, trời ơi!”

Chúc Khải Sâm: “Không nói, anh ta còn không có micro mà.”

“Anh ấy nói…”

Chúc Ôn Thư nghiêng đầu, ánh mắt vẫn còn dừng trên màn hình lớn, nhưng hình ảnh đã chuyển thành pháo hoa trong studio: “Chúc mừng năm mới.”

______________________

Người họ Lệnh nào đó: Bốn, năm tháng trước tôi cũng không biết tôi có thể thoát kiếp độc thân! Sang năm, sang năm! Sang năm bọn họ có mời nhiều thì tôi cũng không đi!

Hoa Lan Quân Tử


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.