Lúc đầu chỉ có mình Lệnh Hưng Ngôn đứng ngoài cửa.
Sau đó sắc trời tối dần, anh ta cùng với con trai và bảo mẫu đứng ngoài cửa chờ.
“Ba ơi, sao chúng ta không vào nhà ạ?”
Lệnh Hưng Ngôn ôm đầu gối ngồi xổm một góc, hai mí mắt đánh nhau liên tục.
“Cứ chờ đi.”
Lệnh Hưng Ngôn ôm con trai vào trong ngực: “Chúng ta chờ thêm chút nữa, nói không chừng chú con sẽ chuyển đi sớm thôi.”
“Tại sao ạ?”
Lệnh Tư Uyên bỗng mở to hai mắt: “Con không muốn chú chuyển đi đâu!”
Lệnh Hưng Ngôn nghẹn lại, nói qua loa: “Bây giờ con không hiểu, lớn thêm chút nữa sẽ hiểu thôi.”
“Lần nào ba cũng nói như thế.”
Lệnh Tư Uyên bĩu môi lầu bầu: “Con đã trưởng thành rồi, 8 tuổi rồi, không phải trẻ 3 tuổi nữa.”
Lệnh Hưng Ngôn ngáp một cái, anh ta không nói tiếp, sau đó lấy điện thoại dự phòng ra mở hoạt hình cho Lệnh Tư Uyên xem.
Có lẽ nghe thấy tiếng động, hàng xóm vừa về nhà liền đi qua bên này.
“Sao mấy người lại ngồi ở đây vậy?”
Lệnh Hưng Ngôn đáp: “Khoá cửa nhà tôi hỏng, phải đợi người đến sửa.”
Tầng này chỉ có hai hộ, nên hai nhà thường xuyên gặp nhau trong thang máy. Hơn nữa, trong nhà cũng có con nhỏ cùng tuổi nên quan hệ cũng không tệ lắm.
“Vậy ba người vào nhà tôi đợi đi, hôm nay trời lạnh lắm đấy.”
Nghĩ đến thằng con, Lệnh Hưng Ngôn không từ chối.
Hàng xóm vừa mở cửa thì đột nhiên nhớ tới gì đó: “Nhà anh có họ hàng à?”
Lệnh Hưng Ngôn: “Họ hàng gì?”
Hàng xóm “Hả?” một tiếng, vẻ mặt đầy kinh ngạc: “Anh không biết sao? Chập tối vừa nãy có đôi vợ chồng già đứng cạnh cầu trượt bên kia hỏi thăm. Họ bảo họ là bà con xa với các anh, giờ tới đây có chuyện cần nhờ, hỏi nhà anh ở tầng mấy.”
Bầu không khí chợt rơi vào yên lặng, bắt đầu ngửi thấy mùi nguy hiểm.
Hôm nay Lệnh Hưng Ngôn nhận được điện thoại của bảo mẫu nên mới vội vàng đi về. Hiện tại nghe vậy, anh ta lập tức liếc nhìn bảo mẫu, ý bảo dì trông chừng Lệnh Tư Uyên, anh ta sẽ xuống phòng camera an ninh của khu chung cư để xem.
*
Phòng khách chỉ mở một chiếc đèn nhỏ, khó khăn lắm mới chiếu sáng được tới góc sô pha.
Trong quầng sáng yếu ớt, Chúc Ôn Thư dựa vào cửa, lưng cô chạm vào bàn tay Lệnh Sâm, dần dần cảm nhận được nhiệt độ cơ thể anh tăng lên.
Cũng không biết ôm như vậy bao lâu, Chúc Ôn Thư hoàn toàn không thể thả lỏng, hai chân bắt đầu có cảm giác tê rần.
Cứ tiếp tục như vậy thì ra thể thống gì! Nhỡ lát nữa bị Lệnh Tư Uyên nhìn thấy, cô phải giải thích thế nào đây?
Cô với chú em đang ôm nhau kiểu bạn bè thân thiết?
Nghĩ đến trường hợp đó, trái tim vất vả lắm mới bình tĩnh được của Chúc Ôn Thư lại tăng tốc đập mạnh.
Lúc này, Chúc Ôn Thư nghe thấy động tĩnh bên ngoài, cô vội vàng đẩy Lệnh Sâm ra.
Hình như Lệnh Sâm cũng không phòng bị nên bị đẩy ra một cách dễ dàng.
Lệnh Sâm lảo đảo lùi về sau vài bước, vẫn cúi đầu như cũ. Anh mặc bộ quần áo rộng rãi nhăn nhúm, trông hệt như người bệnh yếu ớt.
Dáng vẻ đó khiến Chúc Ôn Thư sinh ra một cảm giác, có phải vừa nãy cô dùng quá nhiều sức rồi không.
Chúc Ôn Thư muốn cứu vớt tình hình, nhưng ngay một giây trước khi cô vươn tay ra chạm vào Lệnh Sâm, cô lại đột nhiên rụt tay về.
“Anh uống rượu sao?”
Chúc Ôn Thư hỏi xong liền ngửi thử, ngửi sao cũng không ngửi thấy mùi cồn nào.
Nhưng trạng thái lúc này của Lệnh Sâm thật sự rất giống “ma men”.
Anh cúi đầu, hai tay đút vào túi quần, bả vai rũ xuống, không còn dáng đứng thẳng tắp như ngày thường nữa. Giống như quay về dáng vẻ lầm lũi ngồi một mình ở hàng cuối cùng trong lớp thời cấp ba.
“Ừm.” Anh nhẹ giọng đáp: “Uống hơi nhiều.”
“À, vậy… Anh nghỉ sớm đi.”
Chúc Ôn Thư vừa chạm tay vào tay nắm cửa thì cổ tay đột nhiên bị giữ chặt.
“Vừa tới đã muốn đi?”
“Tôi chỉ đến thăm…”
“Thế này là thăm xong rồi?”
Chúc Ôn Thư: “…”
“Vậy…” Yên lặng chốc lát, Chúc Ôn Thư hỏi một câu rất chân thành: “Tôi phải thăm thế nào?”
Khi nói ra những lời này, Chúc Ôn Thư thoáng nhìn thấy vài mảnh giấy vụn màu đỏ ở trên tóc Lệnh Sâm.
Cô vô thức bước về phía trước để tới gần anh, xem thử đó là gì.
Hai khuôn mặt dần kề sát lại, hô hấp hoà vào nhau. Bỗng nhiên Lệnh Sâm ngửa về sau hệt như lò xo.
“Không cần phải xem như này.”
Chúc Ôn Thư: “…”
Người này bị sao thế nhỉ?
Vừa nãy còn kéo cô vào trong lồng ngực, vậy mà lúc này hệt như thiếu nữ trong trắng, tới gần chút thôi cũng chạy xa 800 mét.
“Trên tóc anh có gì đó.”
Lệnh Sâm nghe vậy thì “À.” một tiếng, sau đó phủi tóc vài cái làm giấy vụn rơi lả tả xuống.
Chúc Ôn Thư nhìn kỹ hơn, mấy mảnh giấy này… Chắc không phải ở nhà buồn chán xé tiền nghịch đâu nhỉ.
Lòng Chúc Ôn Thư trùng xuống, trực giác mách bảo có lẽ lúc nãy trong căn nhà này đã xảy ra chuyện gì đó không tốt lắm.
Nhưng nhìn bộ dạng bây giờ của Lệnh Sâm, cô không hỏi, mà cũng không có tư cách để hỏi.
Chỉ là nghĩ đến trong nhà còn có trẻ nhỏ, Chúc Ôn Thư đành phải nhắc nhở.
“Phá hoại tiền tệ là phạm pháp.” Tầm mắt cô dần di chuyển xuống lòng bàn tay to vẫn còn đang nắm chặt cổ tay mình: “Trêu ghẹo giáo viên cũng là phạm pháp.”
Lệnh Sâm: “…”
Anh nhanh chóng buông tay ra, sau đó chậm rãi đứng thẳng: “Tôi biết rồi, cô giáo Chúc.”
Thật ra Chúc Ôn Thư cũng bị lời nói thiếu suy nghĩ của mình làm cho mất tự nhiên, vì thế vội vàng nói sang chuyện khác.
“Hôm nay tôi gặp một cặp vợ chồng già ở cổng trường, họ nói họ là cụ ngoại của Lệnh Tư Uyên. Uyên Uyên có vẻ khá sợ. Sau đó tôi lại thấy họ ngồi xe bám theo nên không yên tâm.”
“Không có chuyện gì.”
Lệnh Sâm nói: “Là ông bà ngoại của tôi.”
Nghĩ tới việc lúc nãy dưới lầu nghe thấy tiếng mắng chửi của đôi vợ chồng già, cộng thêm tâm trạng ủ rũ của Lệnh Sâm. Chúc Ôn Thư chăm chú nhìn anh, sau đó nhỏ giọng hỏi: “Vậy anh vẫn ổn chứ?”
Lệnh Sâm nghiêng đầu, cô vươn tay sờ má anh: “Còn sức để phạm pháp, chắc vẫn ổn.”
Cái này có gọi là tự bê đá đập chân mình không?
Chúc Ôn Thư: “… Tôi về đây, mai còn phải đi làm.”
Nói xong cũng không chờ Lệnh Sâm đáp lại, cô nhanh chóng lấy túi xách ở chỗ lối vào rồi rời đi.
Lệnh Sâm không nói gì, anh chỉ nhìn chằm chằm chiếc túi trên tay cô, sau đó dựa vào tường nhìn cô mở cửa, rời đi rồi đóng cửa.
Thấy anh bình tĩnh hờ hững như vậy, Chúc Ôn Thư cũng tỏ vẻ thoải mái, cô ưỡn ngực ngẩng đầu ra về.
Cho đến khi Chúc Ôn Thư gặp Lệnh Hưng Ngôn vừa đi lên trong thang máy.
Hình như anh ta không hề ngạc nhiên, thấy cô, anh ta liền lên tiếng: “Cô phải về rồi sao?”
Chúc Ôn Thư: “… Ừm, tôi tới đây vì chuyện xảy ra lúc tan học.”
Cô thuật lại chuyện vợ chồng già kia một lần nữa, còn nói: “Tôi thấy hình như Uyên Uyên không biết hai người họ nên mới hỏi anh. Nếu như lần sau họ lại tìm đến trường, tôi cũng nắm chắc được mọi chuyện.”
“Quả thật có quan hệ, nhưng…”
Lệnh Hưng Ngôn gãi đầu: “Tóm lại hôm nay rất cảm ơn cô, nhưng nếu có lần sau, phiền cô đừng giao thằng nhỏ vào trong tay bọn họ. Hơn nữa nhất định phải gọi cho tôi đầu tiên, hoặc là gọi cho Lư Mạn Mạn cũng được, tôi đưa số của Lư Mạn Mạn cho cô.”
Chúc Ôn Thư gật đầu: “Được, vậy hôm nay không xảy ra chuyện gì chứ?”
“Không sao, Uyên Uyên đang ở nhà hàng xóm, bây giờ tôi đi đón nó.”
Nhắc đến chuyện này, vẻ mặt Lệnh Hưng Ngôn lập tức ủ rũ: “Bọn họ trà trộn vào nhóm công nhân sửa chữa, đúng là khó mà đề phòng.”
Dù sao đây cũng là chuyện nhà người khác, Chúc Ôn Thư không hỏi nhiều nữa: “Vậy tôi về trước nhé.”
“Được, cô nhớ chú ý an toàn.”
Chúc Ôn Thư bước vào thang máy, Lệnh Hưng Ngôn đột nhiên gọi cô: “Cô vừa mới ở nhà tôi…”
“Nói chuyện thôi.”
Chúc Ôn Thư nhanh chóng nói tiếp: “Chúng tôi nói vài câu.”
“À.”
Lệnh Hưng Ngôn gật đầu, chỉ vào chiếc túi trong tay cô: “Nhưng túi cô cầm là túi của bảo mẫu nhà tôi.”
Chúc Ôn Thư: “…”
Cô vội vàng quay lại nơi đó, vừa định gõ cửa thì cửa mở.
Một bàn tay vươn ra, trên ngón trỏ treo túi xách của cô.
“…”
Chúc Ôn Thư cầm túi của mình, sau đó treo túi của bảo mẫu lên ngón tay anh. Giống như vừa hoàn thành xong một cuộc giao dịch nào đó không thể để người khác thấy, toàn bộ quá trình không ai nói một lời.
*
Trên xe taxi, Chúc Ôn Thư nhìn chằm chằm chiếc túi trên đùi, không biết cô đang nghĩ gì.
Mãi cho đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên đánh gãy suy nghĩ của cô.
Cô nhìn cuộc gọi, hơi nhăn mày ấn nghe.
“Muộn thế này còn tìm tôi, chắc chắn không phải là chuyện tốt đâu nhỉ?”
“Không hổ là người cùng họ, tôi mới hé miệng mà cô giáo Chúc đã biết tôi định nói gì rồi.”
Chúc Khải Sâm cười khà khà: “Muốn phiền cậu chút thôi.”
Chúc Ôn Thư thở dài: “Nói đi.”
“Thì là Tuyết Nhi ấy, ống nước giữa nhà vệ sinh và phòng ngủ nhà cô ấy bị vỡ, hiện tại công nhân sửa xong rồi, nhưng ga trải giường với chăn cũng ướt hết.”
Chúc Khải Sâm do dự nói: “Đêm nay chắc chắn không thể nào ngủ ở đó, ngày mai cô ấy còn phải đi làm, mà bây giờ tôi lại đang đi công tác ở ngoài. Cô ấy không dám ở khách sạn một mình, cũng không có bạn bè nào ở Giang Thành…”
“Cho nên có thể làm phiền cậu cho cô ấy ở tạm một đêm không?”
Thời điểm Chúc Khải Sâm mới nói được một nửa, Chúc Ôn Thư còn tưởng rằng anh ta muốn nhờ cô mang chăn đi phơi giúp.
Nghe thấy là ở một đêm, Chúc Ôn Thư lập tức thở phào nhẹ nhõm: “Không vấn đề.”
“Được.” Chúc Khải Sâm nói: “Vậy tôi bảo cô ấy đến thẳng nhà cậu ha?”
Sau khi Chúc Ôn Thư cúp điện thoại, không đợi cô chủ động hỏi, Thi Tuyết Nghi đã gửi tin nhắn đến.
【Thi Tuyết Nhi: Huhuhu cô giáo Chúc, tôi rất cảm ơn cô, suýt chút nữa tôi đã tưởng mình phải ngồi đầu giường cả đêm rồi.】
【Chúc Ôn Thư: Không có gì.】
Nhà Thi Tuyết Nhi chỉ cách nhà Chúc Ôn Thư ba bốn kilomet.
Cô về đến cửa, vừa hay Thi Tuyết Nhi cũng tới.
Tiết trời trở lạnh nên Thi Tuyết Nhi mặc áo lông, khuôn mặt sau khi tẩy trang trông vô cùng điềm đạm đáng yêu.
“Cô giáo Chúc!” Cô nàng cầm theo túi đồ trang điểm, vội vàng chạy tới chỗ Chúc Ôn Thư: “Nhà cô vậy mà lại rất gần nhà tôi.”
Thi Tuyết Nhi đánh giá khu chung cư, hỏi: “Cô ở một mình sao?”
Chúc Ôn Thư vào trong cùng cô nàng.
“Tôi còn bạn cùng nhà nữa.”
Bước chân của Thi Tuyết Nhi dừng lại: “Ơ… Vậy sẽ không quấy rầy người ta chứ?”
“Không sao, là một cô gái, tôi nói với cô ấy lúc trên đường về rồi.”
Chúc Ôn Thư quét khoá cổng: “Đi thôi, bên ngoài rất lạnh.”
Hai người đến cửa nhà, Thi Tuyết Nhi vẫn hơi lo lắng.
Vừa hay lúc này Ứng Phi mới tỉnh ngủ không bao lâu, giờ đang ở bếp nấu mì gói.
Ngửi thấy mùi hương, Thi Tuyết Nhi vừa bước chân vào cửa đã cảm thán: “Thơm quá!”
Ứng Phi quay đầu nhìn Thi Tuyết Nghi, sau đó lại nhìn Chúc Ôn Thư: “Về rồi à?”
“Ừm.”
Chúc Ôn Thư giới thiệu đơn giản, hai người gật đầu, mỉm cười chào hỏi.
Vốn dĩ Chúc Ôn Thư muốn sắp xếp ổn thoả rồi nghỉ ngơi sớm, nhưng vừa đi được hai nước, cô lại thấy Thi Tuyết Nhi đứng ở phòng khách không nhúc nhích, cô nàng nhìn chằm chằm vào mì trong nồi của Ứng Phi.
Ứng Phi nhận ra ánh mắt của Thi Tuyết Nhi, liền quay đầu hỏi cô nàng: “Cô ăn cơm chưa?”
Thi Tuyết Nhi lắc đầu.
Ứng Phi: “Ăn chút không? Tôi nấu hơn một gói đấy.”
“Thế này ngại lắm…”
Thi Tuyết Nhi vừa nói vừa đi đến bếp ăn, cô nàng cụp mắt nhìn mì gói trong nồi: “Còn cho thêm trứng chiên, cà chua, giăm bông nữa…”
Ứng Phi: “Có cả tương ớt Lão Can Ma.”
Thi Tuyết Nhi thèm như muốn nuốt cả lưỡi: “Vậy, vậy tôi ăn chút nha.”
Ứng Phi quay đầu hỏi Chúc Ôn Thư: “Cậu ăn không?”
“Mình mới ăn cơm tối rồi.”
Chúc Ôn Thư thấy Thi Tuyết Nhi không ngại nữa, liền nói: “Hai người ăn trước đi? Mình vào tắm đây.”
”
Tình bạn giữa con gái với con gái thật thần kỳ.
Chỉ cần một bữa mì đêm, khi Chúc Ôn Thư tắm rửa xong đi ra, đã thấy Thi Tuyết Nhi và Ứng Phi khí thế sục sôi nói chuyện với nhau.
Nghe kỹ nội dung, không ngờ hai người họ đang trao đổi với nhau “108 cách ăn mì thần tiên”.
Thi Tuyết Nhi: “Haiz, nhưng mà hai năm nay tôi vẫn đang kiềm chế đấy, tôi đã qua cái tuổi ăn mà không béo rồi.”
“Ăn mì gói mà không tăng cân, haiz.”
Ứng Phi nói: “Nó chỉ không dinh dưỡng mà thôi, cô thấy ai ăn mì gói mà béo lên chưa?”
“Thật không…”
Thấy Thi Tuyết Nhi nửa tin nửa ngờ, Ứng Phi nói tiếp: “Nhưng mà tôi từng ăn loại mì gói Thanh Khoa*, không chiên dầu, ít tinh bột, ăn xong lượng đường trong máu cũng không tăng nhanh.”
*Một loại mì gói được làm từ lúa mì Thanh Khoa (vùng Tây Tạng, Thanh Đảo, Trung Quốc)
Nếu không phải chính tai nghe được, Chúc Ôn Thư sẽ không biết Ứng Phi lại biết những thứ này.
“Thật vậy chăng?”
Thi Tuyết Nghi nghe thấy ba chữ “không chiên dầu” thì lập tức hưng phấn: “Vậy cô gửi link mua cho tôi đi, chúng ta add wechat. Cô cũng gửi luôn cho tôi loại mì gói tối nay đi, sợi mì dai, ngon lắm!”
Cô nàng lấy điện thoại mở mã QR ra trước mặt Ứng Phi.
Ứng Phi không từ chối, chỉ là sau khi thêm bạn tốt, vẻ mặt cô liền cứng ngắc.
Tuyết… Mị… Nương một mình câu cá trên sông băng?
Bên kia Thi Tuyết Nhi vui vẻ chấp nhận lời mời kết bạn xong, đang chỉnh sửa ghi chú, ngón tay cô nàng đột nhiên dừng lại trên màn hình.
Sự yên lặng kỳ lạ chợt ập lên trên bàn ăn.
Chúc Ôn Thư uống nước rồi đi ra khỏi bếp, bước vào thấy bầu không khí hơi khác, cô hỏi: “Sao thế?”
Hai người họ giữ im lặng, không ai chịu lên tiếng, nhưng bốn mắt lại như có bao tia lửa bắn ra.
“?”
Chúc Ôn Thư nhìn trái nhìn phải: “Rốt cuộc là sao thế?”
“Không có gì.”
Thi Tuyết Nhi đột nhiên đứng dậy rồi kéo Chúc Ôn Thư về phòng: “Tôi đi vệ sinh.”
Chúc Ôn Thư bị cô nàng kéo đi, sau đó lại thấy Ứng Phi lạnh mặt quay về phòng của mình, bàn ăn để đấy không dọn.
Đóng cửa phòng, Thi Tuyết Nghi kéo chiếc mặt nạ nghiêm túc xuống, rồi che đầu, nhỏ giọng nói: “Cô giáo Chúc! Cô có biết bạn cùng nhà của cô là ai không?”
Chúc Ôn Thư: “Hả?”
Thi Tuyết Nhi bỗng nhiên nắm chặt tay đập vào bàn: “Cô ấy là Yoki đấy! Là antifan của Lệnh Sâm!”
Chúc Ôn Thư: “Hả??”
“Cô không biết sao?!”
Thi Tuyết Nhi lượn qua lượn lại hai vòng ở trong phòng, sau đó cầm điện thoại lên điên cuồng gửi tin nhắn: “Hôm qua tôi và cô ấy còn chửi nhau suốt ba tiếng đồng hồ trên weibo!”
Chúc Ôn Thư: “Hả???”
Vài giây sau, Thi Tuyết Nhi lại vội vàng cầm túi xách lên.
“Tốt nhất là tôi nên rời đi, hôm qua cô ấy mắng thua, tôi sợ tối nay cô ấy sẽ ám sát tôi.”
“… Không đến mức thế đâu, đây là xã hội pháp trị.”
Chúc Ôn Thư kéo cô nàng, rồi quay đầu nhìn về phía cửa.
Đây là chuyện gì thế.
Mặc dù cô không hiểu mấy về mối hận giữa “Fan” và “Antifan” trong giới giải trí, nhưng hai người này lại có thể gặp nhau dưới sự giới thiệu của cô thì quá là thần kỳ.
“Bây giờ cô có thể đi đâu?”
Thi Tuyết Nhi rối rắm giữa việc ở một mình tại khách sạn hay là ở chung dưới một mái nhà với fan nhà khác, lông mày cô nàng nhíu chặt thành bánh quẩy.
“Không sao đâu.”
Chúc Ôn Thư vỗ bả vai cô nàng: “Con người bạn cùng nhà của tôi rất tốt, nhỡ đâu cô nhận sai thì sao?”
“Sao có thể nhận sai được!”
Thi Tuyết Nhi nói: “Cô không phát hiện cô ấy nhìn chằm chằm vào mắt tôi à?”
Có.
Đầu óc Chúc Ôn Thư rối tinh rối mù, cô không thể nào hiểu rõ tình huống hiện tại.
“Kệ đi, tôi tới khách sạn thì hơn.”
Thi Tuyết Nhi cầm túi xách lên: “Đã làm phiền cô giáo Chúc rồi, hôm nào tôi mời cô ăn cơm!”
“Haizz!”
Chúc Ôn Thư thấy không ngăn được nên đưa điện thoại mà Thi Tuyết Nhi quên cầm cho cô ấy.
Nào ngờ, ngay tại thời điểm Thi Tuyết Nhi mở cửa liền đụng phải Ứng Phi đi ra khỏi phòng.
Trong khoảng trầm lặng, lần đầu tiên Chúc Ôn Thư thực sự cảm thận được thế nào gọi là chiến trường không khói thuốc súng.
Lần tới cô nhất định sẽ lấy ví dụ này để phân tích cho học sinh.
Ánh mắt hai người họ chém giết nhau một lúc lâu trên lối nhỏ chật hẹp.
Cuối cùng, Ứng Phi là người lên tiếng trước.
Cô ấy nhướng mày: “Sao thế, đi à?”
“Đi cái gì mà đi, tôi lại không làm gì thẹn với lòng cả, ai là người đổi trắng thay đen thì trong lòng biết rõ nhất.”
Nói xong, Thi Tuyết Nhi quay trở vào phòng đóng cửa “rầm” một tiếng.
Chúc Ôn Thư sợ tới mức run lên hai cái, cô mang theo vẻ mặt mù mờ khó hiểu mà nhìn Thi Tuyết Nhi đang ngồi bên giường.
“Không… Không đi nữa sao?”
“Không đi nữa.”
Thi Tuyết Nhi hất cằm: “Tôi không có gì phải chột dạ.”
Nói xong cô nàng gật đầu khẳng định, sau đó hùng dũng hiên ngang đi vào nhà vệ sinh.
Thấy cô nàng bắt đầu đánh răng, Chúc Ôn Thư mím môi, rồi nhẹ tay nhẹ chân đi ra ngoài, cuối cùng đến trước cửa phòng Ứng Phi gõ cửa.
Ứng Phi lạnh mặt mở cửa.
“Xin lỗi, mình không biết…”
Chúc Ôn Thư ngập ngừng: “Nếu không mình sẽ ra ngoài khách sạn ở chung với cô ấy.”
“Không liên quan đến cậu.”
Ứng Phi nhìn cô: “Cứ để cô ấy ở đây đi, mình là người hào phóng.”
Chúc Ôn Thư: “…”
Đợi Ứng Phi đóng cửa phòng, Chúc Ôn Thư mới thở dài, sau đó đi vào phòng ăn rửa sạch bát đĩa mà hai người kia để đó.
Khi trở lại phòng, Thi Tuyết Nhi đã nằm trên giường điên cuồng bấm điện thoại, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô nàng đỏ bừng.
Chúc Ôn Thư ngồi xuống mép giường bên kia, điềm đạm nói: “Cô có biết vì sao cô ấy lại là anti fan của Lệnh Sâm không?”
“Hả.”
Thi Tuyết Nhi cười lạnh: “Ghen tị đấy, thành tích mọi mặt của anh trai nhà cô ấy bị Lệnh Sâm đánh bại.”
Chúc Ôn Thư: “Ờm…”
“Ai ya, không nhắc đến nữa, đều là chuyện nhỏ, tôi cũng không để trong lòng.”
Thi Tuyết Nhi nghĩ tối nay bản thân đã làm phiền Chúc Ôn Thư rất nhiều, nên cũng không muốn nói xấu bạn cùng nhà Chúc Ôn Thư ngay ở đây.
Dù sao sau này hai người còn phải sống chung.
“Thầy Trương live rồi, tôi phải đi dòm xem.”
Chúc Ôn Thư: “Ừm, tôi cũng đi nghịch điện thoại chút.”
Lúc này cơ bản đều là tin nhắn của phụ huynh học sinh, Chúc Ôn Thư trả lời từng cái một xong, cô thấy vẫn còn sớm nên muốn đi nghỉ ngơi.
Nhưng Thi Tuyết Nhi bên cạnh vẫn còn nghịch điện thoại, âm lượng bật rất nhỏ, Chúc Ôn Thư không biết cô nàng đang xem gì nên nhìn sang, phát hiện người trong màn hình hơi quen.
Người đàn ông trung niên mặc bộ quần áo Tôn Trung Sơn nhạt màu, khi người đó kề sát vào màn hình, Chúc Ôn thư bỗng chợt nhớ ra, đó không phải là Trương… Trương Du Minh lần trước cô thấy sao?
Trong đầu nhảy ra một đoạn ký ức, Chúc Ôn Thư nhích lại gần Thi Tuyết Nhi.
Thi Tuyết Nhi để ý thấy động tĩnh của Chúc Ôn Thư, nói: “Đây là live trực tiếp của Trương Du Minh, cô biết ông ấy không? Album của Tống Nhạc Lam hay Lệnh Sâm đều do ông ấy sản xuất đấy?”
Chúc Ôn Thư gật đầu: “Ừm, biết.”
Hiện tại Trương Du Minh đang nhàn hạ ngồi trước ống kính màn hình, cảnh nền là nhà của ông ấy, ông khá ung dung, khuôn mặt còn hơi phiếm hồng.
Có người ở bình luận hỏi có phải ông ấy uống rượu không, ông nói mình có uống mấy chén.
Sau đó Trương Du Minh lấy đàn guitar ở bên cạnh lên rồi bắt đầu hát.
Chúc Ôn Thư thấy không có gì đặc biệt, dần mất hứng thú, cô cầm điện thoại lên đọc thông báo làm việc trong nhóm.
Âm thanh điện thoại bên tai chậm rãi chuyển từ tiếng hát sang tiếng nói chuyện, Chúc Ôn Thư cũng không để ý.
Gần một tiếng trôi qua, Chúc Ôn Thư thấy không còn sớm, cô định nhắc nhở Thi Tuyết Nhi đi ngủ.
Vừa quay đầu, liền nghe thấy người đàn ông trong livestream nói:
“Bạn học tằm nhỏ à, đây là ca khúc Lệnh Sâm viết vào năm mười mấy tuổi để tặng cho mối tình đầu của cậu ấy. Tình yêu ấy à, đương nhiên là phải mãnh liệt rồi.”
________________________
Lệnh Sâm của chúng ta rất tuân theo kỷ cương pháp luật, cậu ấy không phải là người xé nhân dân tệ!