Cô Ấy Đến Buổi Concert Của Tôi

Chương 31: Bị Kéo Vào Trong Lồng Ngực



“Thưa cô, em học thuộc rồi ạ.”

Lệnh Tư Uyên nghiêng người nhìn Chúc Ôn Thư: “Cô ơi?”

“Hả, được rồi.”

Chúc Ôn Thư vỗ bả vai cậu bé: “Vậy em với chú mau về nhà đi.”

Trong lúc nói chuyện, cô chìa tay trả điện thoại, nhưng lại không nhìn thẳng vào chủ nhân của nó.

Cô sợ chỉ cần bản thân nhìn nhiều thêm một lần, có lẽ những suy nghĩ trong lòng sẽ chẳng thể nào giấu được nữa, cuối cùng bị Lệnh Sâm cho rằng cô đang tự mình đa tình.

Mãi tới khi sức nặng trong tay biến mất, Chúc Ôn Thư mới quay đầu thu dọn bàn làm việc.

“Tóc em khá dài rồi, có thời gian nhớ đi cắt ngắn, nếu không sẽ ảnh hưởng đến tầm nhìn của em đó.”

“Được.”

Lệnh Sâm trả lời thay Lệnh Tư Uyên, sau đó cầm balo của cậu nhóc rồi rời khỏi văn phòng. Nhưng vừa đi được hai bước, anh bất ngờ quay đầu hỏi: “Về cùng không?”

Chúc Ôn Thư đã thu dọn đồ đạc xong, đang chuẩn bị về nhà, nghe thấy câu này chợt khựng lại.

“Cùng nhau… về?”

Lệnh Sâm nhướng mày: “Không phải nhà cô ở đường Quang Hoa à? Thuận đường nên chở cô một đoạn.”

Chúc Ôn Thư ngẫm nghĩ, sau đó nói: “À thì… Tôi vẫn chưa ăn cơm tối.”

“Ừm, được.”

Chúc Ôn Thư thở phào, bỗng nghe anh hỏi tiếp: “Thế cùng nhau ăn cơm tối?”

“… Ý của tôi không phải thế.”

Chúc Ôn Thư chỉ về phía cổng trường dưới tầng: “Tôi định ra ngoài ăn cơm tối, sẽ không đi cùng hai người đâu.”

“Được.”

Lệnh Sâm cúi đầu xuống, nắm lấy tay Lệnh Tư Uyên: “Chúng ta về nhà đi, cô giáo không muốn đi cùng rồi.”

Hả?

Sao lại có thể giải thích như vậy?

“Không phải.”

Chúc Ôn Thư sợ cậu nhóc nghĩ nhiều, vội vàng giải thích, “Chỉ là tôi…”

Lệnh Sâm giương mắt nhìn cô, ánh mắt thâm trầm, tia sáng chói lọi phản chiếu thành màu hổ phách tuyệt đẹp.

Mỗi lần anh nhìn như vậy, Chúc Ôn Thư luôn cảm thấy người đàn ông cao lớn này có một loại cảm giác yếu ớt. Giống như mấy tháng trước bọn họ bất ngờ gặp nhau trong nhà, anh cũng đứng như này trong ánh sáng mờ tối.

“Tôi lo sẽ bị chụp ảnh giống hội thể thao.”

Chúc Ôn Thư nhỏ giọng bổ sung: “Xấu chết đi được.”

“Xấu?”

Lệnh Sâm buột miệng nói ra: “Không phải đều rất đẹp sao?”

Anh nói rất nhanh, trong mắt vẫn còn vẻ kinh ngạc chưa tan biến.

Phản ứng này chân thật tới mức Chúc Ôn Thư chưa kịp suy nghĩ đã lập tức tin rằng anh thật sự cảm thấy những tấm ảnh chụp cô là rất đẹp.

Trong nháy mắt, suy nghĩ vốn đã bị Chúc Ôn Thư dìm xuống lại ngóc đầu trở lại.

Cô… Thật sự đang tự mình đa tình ư?

Hai người bất giác nhìn nhau, không ai nói gì.

Mãi tới khi gió thổi làm cánh cửa phía sau đung đưa, phát ra âm thanh kẽo kẹt, Lệnh Sâm mới chậm rãi nhìn sang hướng khác.

Chúc Ôn Thư thấy trái cổ của anh hơi lăn lộn, hình như muốn nói gì đó.

“Vậy, vậy đi thôi.”

Chúc Ôn Thư bỗng nhiên cầm túi xách đứng dậy, đi hai ba bước tới trước mặt Lệnh Sâm.

Sân trường sau khi tan học vô cùng yên tĩnh, chỉ có vài em học sinh lớp 5 lớp 6 chạy qua.

Chúc Ôn Thư đi nhanh hơn so với bình thường, cách một khoảng với hai chú cháu nhà họ Lệnh đang đi ở phía sau.

Thỉnh thoảng cô quay đầu lại nhìn.

Tay lớn nắm tay bé, đi không nhanh không chậm, lúc bắt gặp ánh mắt của cô cũng chẳng ai nói lời nào.

Ba người chầm chậm đi tới cổng trường, Chúc Ôn Thư lại thấy chiếc xe màu đen quen thuộc kia, giống hệt chiếc xe Lệnh Sâm lái tới dưới lầu nhà cô lần trước.

Đèn xe loé lên, Lệnh Sâm đứng sau cô mở khoá.

Chúc Ôn Thư nhìn quanh bốn phía xác nhận không có gì khác thường, nhưng khi mở cửa xe sau thì cô lại do dự.

Thằng bé Lệnh Tư Uyên chắc chắn muốn ngồi ghế sau, nếu cô cũng ngồi ghế sau vậy có phải hơi bất lịch sự không.

Ngẫm nghĩ một lát, cô đi tới ghế phó lái.

Lệnh Tư Uyên vừa mở cửa xe đã rất tự giác mà chui vào ghế sau.

Lệnh Sâm là người lên xe cuối cùng.

Đóng cửa xe xong, anh tháo khẩu trang xuống, sau đó cúi đầu thắt dây an toàn, đồng thời lên tiếng hỏi: “Muốn ăn gì?”

Chúc Ôn Thư đang định nói ăn gì cũng được thì Lệnh Tư Uyên ở phía sau đã hưng phấn lên tiếng: “KFC!”

Lệnh Sâm quay đầu nhìn cậu bé.

Hỏi con hả?

“Gà rán! Kem sundae!” Lệnh Tư Uyên vui vẻ khoa chân múa tay, “Lâu lắm rồi con không ăn, dì Tiêu không cho con ăn đồ dầu mỡ.”

Lệnh Sâm nhìn Chúc Ôn Thư.

“Cô thì sao?”

“Gì cũng được.”

Chúc Ôn Thư: “Khách tuỳ chủ tiện*”.

*Ý chỉ khách yêu cầu dễ dàng chủ càng thuận tiện càng dễ làm.

Lệnh Sâm nói “Ừ.” rồi lướt ngón tay trên điện thoại.

Anh thế này là đồng ý sao?

Chúc Ôn Thư nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, thở ra một hơi.

Nói là cùng nhau ăn cơm tối, nhưng nào có ai thực sự muốn ăn KFC chứ!

Vài phút sau, anh ném điện thoại vào khe chứa đồ, khởi động ô tô.

Khung cảnh hai bên đường nhanh chóng lùi về sau, Chúc Ôn Thư im lặng một lúc lâu, bỗng nhận ra tốc độ xe của Lệnh Sâm hơi nhanh.

“Anh lái chậm chút đi.” Chúc Ôn Thư nhắc nhở, “Ghế sau còn có trẻ nhỏ, ăn KFC không tốn nhiều thời gian.”

Lệnh Sâm không nói chuyện, anh chỉ nghiêng đầu mím môi.

Nhưng tốc độ xe cũng đã giảm xuống.

Chúc Ôn Thư tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ, tầm mắt lướt qua những ngôi nhà cao tầng san sát nhau.

Cô càng nhìn càng cảm thấy sao mà con đường này quen mắt thế nhỉ.

Đương lúc nghi ngờ, chiếc xe chợt dừng lại.

Chúc Ôn Thư nhìn cổng khu chung cư bên cạnh, hơi khó hiểu nên quay đầu muốn hỏi người ở ghế lái.

Chưa kịp mở miệng, Lệnh Sâm đã nói với người ở đằng sau: “Con có thể về nhà rồi.”

“Dạ?”

Lệnh Tư Uyên chớp chớp mắt: “Không phải chú đưa con đi ăn KFC sao?”

“Về nhà làm bài tập.”

Lệnh Sâm hất cằm về phía thằng bé: “Chú mua về giúp con, về nhà tự mình ăn đi.”

Vẻ mặt đứa trẻ 7 tuổi tràn đầy nghi hoặc, nhưng khi đối diện với ánh mắt không được phản bác của chú mình, cậu bé cũng không nói gì, chỉ có thể cắp balo xuống xe.

Lệnh Tư Uyên không cam lòng đi về phía cổng khu chung cư, Chúc Ôn Thư lo lắng nhìn chằm chằm cậu bé.

Mãi cho tới khi cậu bé đi qua cổng điện tử, Chúc Ôn Thư mới rời mắt.

Cô xoay đầu nhìn người còn lại trong xe, anh không hề lo lắng mà chỉ cúi đầu nghịch điện thoại trên tay.

Đợi vài phút vẫn không thấy anh khởi động xe, Chúc Ôn Thư không nhịn được nên hỏi: “Anh đang làm gì thế?”

Lệnh Sâm không ngẩng đầu.

“Chọn nhà hàng.”

“À…”

Chúc Ôn Thư nhẹ giọng đáp lại, ánh mắt chậm chạp chuyển sang chỗ khác, dừng bên cửa kính, chăm chú nhìn mép viền đen đến mức say sưa.

Cô đã không còn là cô gái không hiểu sự đời từ lâu, trong quá trình học tập và làm việc cũng gặp đủ loại người khác giới.

Nào có chuyện cô nam quả nữ vô duyên vô cớ bỏ lại đứa trẻ đơn độc một mình, quan hệ giữa cô và người đàn ông trước mặt này cũng đâu có thân thiết tới mức biến thành kiểu “bạn cơm”.

Nhưng bởi vì anh là Lệnh Sâm, là Lệnh Sâm mà hàng vạn hàng nghìn người theo dõi, cho nên suy đoán của Chúc Ôn Thư vẫn chỉ dừng lại ở mức suy đoán. Thậm chí cô còn cảm thấy đây đơn thuần là những ảo tưởng chỉ xuất hiện trong truyện mà thôi.

Qua một lúc, có lẽ là đã chọn xong, Lệnh Sâm buông điện thoại rồi bắt đầu khởi động xe.

Hoàng hôn dần buông xuống giữa dòng xe cộ tấp nập, không ai trong hai người lên tiếng, làn gió ấm từ điều hoà nhẹ nhàng phả ra làm cho nhiệt độ trong xe ngày càng cao.

Lúc thì Chúc Ôn Thư nhìn điện thoại, lúc thì nghịch lọn tóc, cả người cô giống như bị bầu không khí hỗn loạn bất an bao trùm. Cô không thể nào bình tĩnh thong dong ngồi trên ghế phó lái này được.

Khi xe dừng đèn đỏ, Lệnh Sâm im lặng từ đầu đến cuối đột nhiên lên tiếng.

“Cô giáo Chúc.”

Giọng nói của anh vẫn trầm thấp như bao ngày, nhưng vì không gian trong xe nhỏ hẹp, không khí bị ngăn chặn. Cho nên từ tính âm thanh sẽ bị phóng đại thêm vài phần, tựa như luồng điện cọ xát vào ốc tai người nghe.

Chúc Ôn Thư nhìn thẳng về phía trước.

“Hả?”

Lệnh Sâm: “Có phải trường các cô không cho phép phụ huynh mời riêng giáo viên đi ăn cơm không?”

Khi đó Chúc Ôn Thư nói như vậy là để ứng phó với anh trai Lư Tử Hy.

Lệnh Sâm cũng không được coi là phụ huynh thực sự gì đó, nếu để xét cho phù hợp, hai người họ hẳn nên xưng là bạn học cấp ba.

“Thật ra cái này…”

Lệnh Sâm: “Vậy đợi lát nữa cô mời đi.”

Chúc Ôn Thư: “Hả?”

Tay anh khoác lên tay lái, nghiêng đầu nhìn cô, trên môi mang theo nụ cười nhàn nhạt.

“Cô giáo Chúc cảm thấy sao?”

Chúc Ôn Thư im lặng.

“Cô giáo Chúc cảm thấy… Anh có thể dừng xe ở giao lộ phía trước.”

Khi chiếc xe từ từ dừng lại, người trông xe đứng trên bậc thang sững sờ hai giây mới chạy ra đón khách.

Anh ta đã làm việc ở nhà hàng này được non nửa năm rồi, khách đón mỗi ngày không giàu sang thì cũng là quyền quý. Mặc dù cũng có người kín đáo giản dị, nhưng chưa từng thấy vị khách giản dị nào tới mức lái chiếc xe trông hơi cũ tầm 100 nghìn tệ tới đây ăn cơm cả.

Chỉ có điều, anh ta vẫn có chuyên môn kỹ năng nghề nghiệp, mang theo nụ cười rạng rỡ đi tới bên hông ghế lái, vươn tay mở cửa xe.

Kéo hai lần, cửa xe vẫn không di chuyển, anh ta đành khom người nhìn người trong xe.

Nhưng bởi vì cách kính xe, anh ta chỉ thấy được hai bóng dáng mờ mờ.

“Cô giáo Chúc?”

Lệnh Sâm đã tháo dây an toàn, ngoảnh sang thấy Chúc Ôn Thư đang ôm chặt cái túi, không có ý định xuống xe.

Cô nhìn khắp xung quanh, đâu đâu cũng là đài phun nước, tượng điêu khắc và những chiếc xe đắt tiền chạy qua.

Nhà hàng này trang trí tiền sảnh trông có vẻ u ám, nhưng thật ra lại là phong cách hiện đại giản đơn, nơi nào cũng toát lên vẻ xa hoa tao nhã.

Hơn nữa, Chúc Ôn Thư đã từng nghe danh nhà hàng này, trước đó không lâu thời sự có đưa tin công chúa của quốc gia Trung Đông nào đó đến thăm, cô ấy dùng bữa tại đây.

Cô thực sự hối hận tại sao vừa nãy không xuống xe mà lại đồng ý đi tiếp chỉ vì cái thể diện!

Lệnh Sâm cũng đểu thật đấy, quen với cuộc sống ngợp trong vàng son nên quên mất tiêu chuẩn mức sống của tầng lớp làm công ăn lương bọn cô rồi sao?

Sao anh có thể đưa cô đến một nơi như vậy chứ?

Kì kèo lúc lâu, Chúc Ôn Thư lựa chọn từ bỏ việc đấu tranh.

“Không sao, chân tôi vừa bị tê thôi.”

Lệnh Sâm yên lặng không nói, anh đeo khẩu trang, mở cửa xuống xe, sau đó đưa chìa khoá cho người giữ xe.

Trong sảnh lớn của nhà hàng chỉ có hai ba vị khách ăn mặc trang trọng đang nhỏ giọng nói chuyện với nhau, mấy nhân viên lần lượt xếp hàng ở bên cạnh, thấy có người tới, họ nhanh chóng đến chào đón.

Chúc Ôn Thư đi bên cạnh Lệnh Sâm, không cần cô mở miệng, sau khi nhân viên phục vụ đối chiếu số điện thoại liền trực tiếp dẫn hai người đi vào phòng riêng.

Trong hành lang, Chúc Ôn Thư cố ý đi chậm hơn Lệnh Sâm một bước, cô lấy điện thoại ra tra nhà hàng này.

Sau phần giới thiệu món ăn thì chính là tiền lương một tháng của cô.

Chúc Ôn Thư: “…”

Ảo giác, mấy suy nghĩ ở trên xe vừa rồi của cô nhất định là ảo giác.

Nếu Lệnh Sâm có chút xíu ý gì đó với cô, vậy anh sẽ không mời cô đến nhà hàng như này.

Đang suy nghĩ, bước chân người đằng trước đột nhiên dừng lại.

Chúc Ôn Thư còn chưa kịp hoàn hồn, cổ tay chợt bị người ta nắm chặt.

Giây tiếp theo, cô bị kéo vào trong lồng ngực rắn chắc, hơi thở của anh bất ngờ xông thẳng vào tất cả giác quan của cô.

Đầu óc cô nổ tung, trống rỗng.

Chúc Ôn Thư mở to hai mắt, mãi tới khi chóp mũi, gương mặt và nửa thân trên đều được nhiệt độ cơ thể của Lệnh Sâm bảo bọc, cô mới ý thức được chuyện gì đã xảy ra.

Cô muốn kéo giãn khoảng cách theo bản năng, nhưng vừa mới nâng tay chống lên ngực anh đã bị anh ôm chặt hơn, cánh tay anh vòng qua đầu cô, tất cả ánh sáng bên ngoài đều bị chắn hết.

Chúc Ôn Thư không hiểu vì sao Lệnh Sâm đột nhiên ôm cô, cô cảm thấy trái tim mình đập cực kỳ nhanh, giống như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Nhân viên phục vụ dẫn đường nghe thấy tiếng động thì quay đầu nhìn, sau đó nhanh chóng rời mắt, xoay người tiếp tục im lặng đi về phía trước.

Một giây, hai giây…

Cả hai đều không lên tiếng.

Cho đến khi một người đàn ông cầm điện thoại ở đầu hành lang bên kia đi ngang qua hai người họ, người đó không hề dừng bước, cũng không nhìn họ lấy một cái.

“Bé cưng à, nhà hàng này trang trí thật sự rất đẹp.” Anh ta vừa nói chuyện với người trong điện thoại, vừa giơ camera xung quanh, giúp cho người bên kia video thấy rõ cảnh vật hơn, “Không hổ là nơi công chúa tới dùng bữa, đợi em về nước rồi anh sẽ đưa em đến.”

Thì ra không phải chụp ảnh, mà là đang gọi video call với bạn gái.

Người đàn ông đi xa, sự đề phòng trong mắt Lệnh Sâm dần biến mất.

Anh cụp mắt xuống, khi thấy người trong ngực mình thì đột nhiên sững sờ.

Cánh tay đỡ đầu cô không rời khỏi ngay lập tức, nhưng cũng không có động tác nào khác, cứ cứng đờ như vậy mà ôm cô, không hề nhúc nhích.

Xung quanh yên tĩnh không tiếng động, Chúc Ôn Thư từ từ ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt của Lệnh Sâm.

Sức lực của cô giống như bị rút đi hơn một nửa, hai tay vẫn đang chống trước ngực anh.

Bên tai ong ong, nhưng lại cảm giác được rất rõ ràng, nhịp tim của anh còn đập nhanh hơn cả cô.

___________________

Lệnh Sâm, anh ấy có lo lắng về cảm nhận của Lệnh Tư Uyên không? Không, anh ấy không hề.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.