Buổi sáng mở mắt ra, Thảo Nguyên thấy một sự lạ. Hình như tối qua cô
ngủ, vẫn để đèn hay sao mà trong phòng lại sáng choang thế này nhỉ. Ngẩn ra một lúc, cô mới hét ầm lên:
– Trễ giờ rồi!
Hóa ra không phải ánh điện, mà là đã chín giờ – sáng – bảnh – mắt –
ra – rồi. Với tốc độ nhanh đến kinh hoàng, Thảo Nguyên lăn ra khỏi
giường, va đánh uỵch vào mép bàn kêu “ối” một cái đau đớn, vừa xoa cẳng
vừa vọt vào nhà tắm. Vệ sinh cá nhân, chải đầu, thay quần áo… hết đúng
10 phút. Cô rầm rập chạy xuống cầu thang, giày vẫn chưa thắt dây vì tay
còn bận tranh thủ đội mũ bảo hiểm. Trước khi phi con xe Lead cồng kềnh
ra khỏi nhà, cô còn kịp cằn nhằn với bà mẹ đang vui vẻ ngồi tuốt rau
ngót:
– Sao mẹ lại không gọi con dậy?
Người mẹ đảm đang bị cằn nhằn oan ức, lập tức giải thích:
– Mẹ thấy phòng mày im im. Tưởng đi rồi. Nào ai biết!
Nhưng lời bà chẳng có ai nghe. Cô con gái yêu quý đã chạy mất tiêu mất dạng từ đời thuở nào rồi.
Ông bảo vệ già to béo của tòa nhà ném cho Nguyên cái thẻ xe.
– Lại đi trễ. Tháng này chắc bị trừ hết cả lương rồi chứ gì?
Công ty cô có quy chế quy định đi trễ ngoài 8h30 là bị trừ mất một
phần ba ngày lương. Trễ một giây cũng bị trừ vì máy chấm công là dạng
quẹt thẻ từ, báo cáo lại chính xác thời gian ra,về của nhân viên. Con
dân của công ty sau khi bị áp dụng luật lệ này đã không kiêng nể gì mà
chửi – tất nhiên là chỉ dám chửi thầm trong bụng một cách thậm tệ ban
giám đốc bất nhân bất nghĩa bóc lột tiền bạc của anh em lao động. Nhưng
cũng phải công nhận từ khi quy chế được ban hành, tình trạng đi trễ và
la cà cà phê cà pháo đã được cải thiện đáng kể.
Nguyên ỉu xìu:
– Chú còn đùa cháu được nữa.
– Thôi để xe đấy, chú dắt vào hầm cho. Nhanh mà còn vào toa-lét!
Ơ hay cái chú này. Văn phòng Chi nhánh công ty Xuất nhập khẩu Thành
Tín giàu nhất cái thành phố này thế mà một chú bảo vệ lại so sánh nó với cái toa-lét. Chuyện này mà lộ ra ngoài không khéo lại thành trò cười
mất. Cô nhíu mày suy nghĩ khi rảo bước vội vã chạy về phía thang máy lúc này vắng ngắt vắng ngơ chứ không như lúc vừa sít giờ làm chen chúc biết bao nhiêu người là người.
Thang máy rùng rùng chạy lên tầng năm. Nguyên vừa đẩy cửa bước vào
văn phòng đã chợt cảm thấy một không khí lạnh lẽo quái đản đang lặng lẽ
bao trùm lấy mọi thứ, cứ như vừa có một cơn lũ đi ngang qua đây. Toàn bộ nhân viên đã bị cuốn trôi dạt đi đâu hết cả, chỉ để lại những dãy bàn
ghế trống trơn. Quái lạ! Hay hôm nay được nghỉ mà không ai báo cho cô
biết?
Lễ tân trực quầy đang ngồi xem tạp chí GF, thấy Nguyên cũng chả buồn nhìn lên:
– Sao hôm nay đi trễ vậy?
– Mọi người… mọi người… đâu hết cả rồi? – Nguyên hỏi lại.
– Ở phòng họp hết cả rồi. Hôm nay tân tổng giám đốc mới nhậm chức đến ra mắt, gặp mặt toàn bộ nhân viên.
Nhanh mà vào, không thì chết với ông Thái!
Thôi, tèo a huẩy rồi! Hóa ra sếp tổng đến công ty. Nguyên bộ sậu quan trọng nhất, nắm trong tay quyền sinh quyền sát của cả sếp của sếp của
cô hôm nay cùng tề tựu về đây, thế mà cô, một nhân viên quèn dín quèn
dịn lại dám đi trễ. Một giây, một phút thì cũng không sao, coi như chỉ
mình cô bị trừ một phần ba ngày lương. Đây là đi trễ đến những một tiếng đồng hồ. Xui xẻo lại đúng dịp này, người trên tổng công ty biết được,
chắc chắn làm giảm uy tín phòng quản lý nhân sự của Chi nhánh. Cô đã
mang họa vào thân mất rồi.
Ném chiếc túi xách lên trên bàn, cô quày quả tiến đến phòng họp ở
tầng trên. Sau khi hít vào thở ra ba bốn lần, Nguyên mới đủ dũng khí
chạm tay vào cánh cửa. Được rồi! Được rồi! Không sao đâu mà. Cô sẽ vào
thật yên lặng, sau đó lủi xuống hàng cuối, chắc sẽ không ai để ý đâu.
Không có ai để ý đâu…
Cạch!
Nắm đấm cửa mở ra.
Kẽo kẹt! Kẽo kẹt!
A…. Sao không ai bảo cô là cửa phòng họp đang bị hư, mỗi lần mở ra lại kêu như bom nổ thế này?
Tiếng động như tiếng bom khủng bố không khí trang nghiêm trong phòng
họp. Tất cả mọi con mắt đổ dồn về phía cửa ra vào, nơi có một con gián
đang sợ đến mức dính bẹp dí vào tường. Con gián đó chính là Đặng Thảo
Nguyên – một nhân viên duyên dáng mẫu mực của phòng kinh doanh. Lúc này, ánh mắt cô khiếp đảm nhìn liếc qua toàn phòng họp, bắt gặp cái nhìn tóe lửa của nữ trưởng phòng Ngọc Linh. Giám đốc Chi nhánh Ngọc Thái cũng
đang trố mắt nhìn cô. Ở dãy ghế trung tâm là mấy người không quen, chắc
từ tổng công ty đến. Ngồi giữa đám ấy là một ông già đạo mạo nhất bọn,
chắc là tân tổng giám đốc, mắt nheo mày nhăn dáng vẻ chê trách làm đầu
gối kẻ đi trễ run rẩy muốn khuỵu xuống. Một gã trẻ tuổi ngồi bên cạnh
tổng giám đốc ung dung lướt Thảo Nguyên từ đầu đến chân, cái cằm rung
rung giống như đang cố nín cười. Sau đó không nhịn được, cặp môi mím
chặt vẽ ra thành một vòng cung duyên dáng.
Thiên hạ cũng bắt đầu xầm xì, chỉ trỏ. Như có linh tính, Thảo Nguyên
cúi nhìn xuống bộ quần áo trên người. Ôi trời đất thiên địa ơi, cúc áo
của cô… Trong lúc vội vã, cô đã cài lệch cúc áo. Hu hu hu… Xin ông trời
ông địa ban cho con một cái lỗ nẻ nào to to một chút để con chui xuống
giấu cái mặt mo này đi không thì nó bị nung chín mất. Thảo nào… Thảo nào lúc nãy chú bảo vệ bảo cô vào toa-lét. Hóa ra là chú ta nói cái toa-lét thật, chứ nào phải bóng gió gì. Cài lệch cúc thì chú nói là cài lệch
cúc. Cái kiểu nhã nhặn Bắc kỳ của chú hại người ta mất mặt rồi. Hỡi ôi!
Cô Thảo Nguyên đáng thương mặt đỏ như đít khỉ đã đánh dấu ngày thứ Hai
đầu tiên của Tháng Sáu một cách hoành tá tràng như thế đấy!