9
“À, bữa ra mắt thì sao? Chừng nào đi? Em chọn được chỗ chưa?”
Nhìn thấy tin nhắn của Tiểu Chu, tôi nghẹn lại, gõ gõ chữ.
Chuyện này phải nói nói sao với với anh ấy đây?
Cân nhắc một hồi, tôi nhắn: “Vẫn chưa quyết định được. Khi nào bọn em bàn xong sẽ nói với anh nhé.”
“Được.”
Có vẻ như lúc nào anh cũng rất dễ nói chuyện.
Tôi để điện thoại qua một bên, cố gắng tập trung giải câu hỏi kia. Cuối cùng thì sau 20 phút cũng làm xong.
Nhưng anh ấy chỉ cần 3 phút.
Haiz, chênh lệch giữa người với người sao mà lớn quá đi thoai?
Nhưng mà… Tiểu Chu khác nhiều so với tưởng tượng của tôi.
Anh đã gầy hơn rất nhiều, ảnh đi tập gym à?
Cũng có thể là ảnh thích leo núi với mấy môn thể thao vận động khác.
Và.. giọng nói cũng rất hay nữa, mà cũng hơi quen quen.
Cửa phòng ký túc bị đẩy ra, Trương Kỳ bước vào, nhìn thấy tôi thì ngạc nhiên:
“Tô Dư Mặc, sao mặt cậu đỏ thế?”
Tôi hơi chột dạ: “Thế à? Chắc tại trời nóng quá.”
Đêm đó hình như là nóng thật, nếu không sao tôi nằm trên giường lăn qua lăn lại mãi mà không ngủ được.
Mãi đến hơn 2 giờ tôi mới chợp mắt.
Chuyện này dẫn đến hậu quả là khi thức dậy, đầu tôi cứ quay mòng mòng.
Nắng nóng làm mắt tôi càng lúc càng mờ đi.
Đến lúc không chịu nổi nữa, tôi ngã xuống đất.
Toang rồi!
Mặt đập xuống đất là đau lắm!!!
Tâm can tôi kêu gào trong tuyệt vọng, nhưng cơ thể tôi không chịu nghe lời tôi nữa, nó cứ bất động thế thôi.
Giây cuối cùng trước khi ngất đi, dường như tôi nghe thấy có người gọi lên mình đầy khẩn trương và lo lắng.
“Tiểu Tô!”
Khi tỉnh dậy thì tôi đã nằm trong phòng y tế.
Tôi hoang mang mở mắt ra, nhìn trần nhà trắng trơn. Phải mất một lúc sau mới phản ứng được, nghĩ lại chuyện xảy ra lúc nãy.
À, hình như tôi bị ngất…
“Em tỉnh rồi à?”
Y tá của phòng y tế bước vào, thấy tôi tỉnh rồi liền thở phào nhẹ nhõm.
“Em bị hạ đường huyết và say nắng nên mới ngất. Giờ em thấy sao rồi?”
“Em đỡ hơn nhiều rồi ạ!”
Y tá đặt tay lên má tôi: “Thầy của bọn em cũng thật là, huấn luyện khắc nghiệt như thế! Nhưng cậu ta cõng em đến phòng y tế, nên xem như cũng chấp nhận được.”
Tôi đứng hình.
“Gì cơ? Chị nói ai….”
10
“Thầy của mấy đứa chứ ai!” Y tá nhìn tôi.
“Nghe nói cậu ta là hotboy ở trường bên cạnh, tên là Kỳ Hàn Tinh đúng không? Cậu ta lo cho em tới nỗi cứ ngồi lì ở đây không chịu đi. Nếu không phải phải huấn luyện các sinh viên khác thì chị nghĩ cậu ta sẽ ở đây đến khi em tỉnh mới thôi!”
Tôi há miệng muốn nói nhưng lại không nói được lời nào nên lại đành đành ngậm miệng lại.
Từ sân tập đến phòng y tế cũng không gần, Kỳ Hàn Tinh lại cứ thế ôm tôi chạy từ đó tới…
Không biết là bị bao nhiêu người nhìn thấy rồi nữa?
Chị y tá lắc đầu cười: “Em cũng kiên cường thật đấy, bản thân đã mệt đến vậy rồi mà vẫn cắn răng chịu đựng.”
Tôi làm gì còn cách nào khác.
Chẳng lẽ nói do tối qua nhớ người yêu đến nỗi mất ngủ?
Như thế thì quá quá quá mất mặt!
Tôi đã nghĩ đến khả năng vụ này hẳn là sẽ có nhiều người để ý.
Nhưng thực tế chứng minh, tôi vẫn đánh giá thấp mức độ nổi tiếng của Kỳ Hàn Tinh ở trường tôi.
Không biết ai đã cố ý chụp lại lúc Kỳ Hàn Tinh bế tôi đến phòng y tế, còn đăng lên diễn đàn của trường, làm quá trời đứa vào hóng hớt.
“Huhuhuhu bế công chúa kìa! Hâm mộ vãi! Là Kỳ Hàn Tinh bế đấy!!!!”
“Đồng cảnh ngộ!”
“U là trời, Kỳ Hàn Tinh men vãi! Tô Dư Mặc vừa ngã xuống cái là ổng phản ứng siêu nhanh, đẩy những người khác ra rồi đỡ cậu ấy lên! Mà mọi người cũng biết khoảng cách từ sân tập chỗ chúng tôi đứng đến phòng y tế rồi đấy! Nửa cái sân rồi qua hai con đường nữa! Thế mà một tiếng th ở dốc cũng không có!”
“Chậc chậc chậc chậc bảo sao mỗi lần kiểm tra đánh giá Kỳ Hàn Tinh đều đứng đầu. Ôi cái thể lực này chậc chậc chậc.”
“Hâm mộ với bạn gái ảnh quá đi à!!!!”
“Lầu trên +10086.”
Phần bình luận lúc này đã rần rần từ lâu, bên dưới còn có thêm một loạt bình luận mới nhảy lên.
Tôi che mặt, định đăng xuất thì nhìn thấy một bình luận ở phía dưới:
“Ê nhưng mà ảnh có bạn gái thật à?”
Lập tức có người trả lời:
“Chuyện này tui cũng có nghe nói á nhưng ảnh năm ba rồi mà chưa ai gặp bạn gái ảnh bao giờ. Thật ra muốn xác nhận cũng dễ thui, đợi huấn luyện quân sự xong đi hỏi ảnh là được gòi?”
Nghĩ cũng biết đến lúc đấy không biết sẽ có bao nhiêu cô gái xếp hàng để tỏ tình với ổng.
Tôi thở dài, nhìn lại bức ảnh.
Mặc dù mặt tôi không bị chụp trúng, nhưng cũng ngượng lắm.
Ngược lại thì trong bức ảnh, chỉ chụp được nửa mặt của Kỳ Hàn Tinh, nhưng sao mà đẹp như minh tinh vậy? Thật là…
Hử?
Tôi hơi khựng, rồi lại ghé sát mặt vào màn hình điện thoại.
Cái góc nghiêng này, với vòng eo này… sao quen quá vậy ta? Tôi từng nhìn thấy rồi thì phải?
Tôi đang suy nghĩ thì tiếng gõ cửa vang lên.
“Bạn học, thầy huấn luyện của em tới thăm em nè!” Y tá cười cười nói.
Theo phản xạ, tôi cất điện thoại đi, nhảy xuống giường: “Thầy ạ!”
Nhưng tôi bị mất đà. Thế nên thay vì đứng, thì tôi quỳ.
Một cánh tay rắn chắc đỡ tôi lên.
Lúc đứng dậy, tôi mới nhận ra khoảng cách quá gần rồi, gần đến nỗi tôi gần như đang dựa vào lòng Kỳ Hàn Tinh, còn nghe được hơi thở của ổng nữa.
Tôi lập tức lui lại: “Cảm ơn thầy ạ!”
Kỳ Hàn Tinh ngưng một lát, buông tay: “Tôi phải nói xin lỗi mới đúng!”
Tôi xua tay lia lịa: “Không không! Thật ra là do tối qua em mất ngủ nên hôm nay mới bị thế này. Không phải do thầy đâu ạ…”
“Mất ngủ?” Kỳ Hàn Tinh hỏi lại, “Sao vậy? Không khỏe hả?”
“………”
Thầy muốn em trả lời như nào?
Cuối cùng tôi đành phải lừa mình dối người:
“Không ạ, em chỉ không ngủ được thôi.”
Kỳ Hàn Tinh gật gật đầu: “Vậy hôm nay em về nghỉ ngơi đi. Phải chú ý đến sức khỏe nhiều hơn.”
“Em biết rồi ạ.”
Nói xong mới nhận ra có có gì đó sai sai.
Kỳ Hàn Tinh hỏi chuyện như đúng rồi luôn? Rồi tự dưng tôi ngoan ngang vậy, ổng hỏi gì tôi đáp nấy?
11
Nhưng cái ý nghĩ đó chỉ lướt qua trong đầu tôi.
Suy cho cùng thì ổng là thầy còn tôi là trò. Giờ tôi không nghe lời ổng, chẳng lẽ lại bắt ổng nghe lời tôi?
“Thầy ơi, em thật sự không sao đâu! Không cần vì em mà làm chậm trễ tiến độ huấn luyện đâu ạ.”
Tôi khéo léo đuổi người.
Người đàn ông này sinh ra đã có khí chất riêng, ở riêng một chỗ với ổng đúng là thử thách trái tim.
Lòng từ bi hiếm hoi của Kỳ Hàn Tinh nổi dậy:
“Hôm nay em không cần huấn luyện, về nghỉ đi.”
Tôi cật lực kìm nén bản thân không được hét lên vì sung sướng, giả bộ khó xử hỏi:
“A? Cái này không hay lắm đâu ạ? Em chịu được mà!”
Kỳ Hàn Tinh nhướng mày nhìn tôi:
“Chịu được thật à?”
“………”
Em nói lơi lơi thôi, sao thầy nghiêm túc vậy?
Tôi còn chưa kịp nói gì, ổng đã nghiêng đầu phá lên cười.
Mắt tôi trừng lớn.
Trong suốt khoảng thời gian huấn luyện, Kỳ Hàn Tinh lúc nào cũng nghiêm khắc, xét nét, khó tính.
Tôi còn từng nghĩ là ổng bị liệt dây thần kinh mặt.
Nhưng mà tôi chưa kịp nhìn kỹ thì nụ cười kia đã tắt ngấm, như thể nãy giờ là tự tôi tưởng tượng ra.
“Em sẽ đại diện tân sinh viên lên phát biểu hôm khai giảng, nên sức khỏe rất quan trọng.”
Đúng, lý do này quá chính đáng!
Tôi lễ phép cảm ơn, sau đó quay lưng cúi người.
Nhịn hết nổi rồi.
“Yes yes y…….”
Còn chưa kịp hét xong thì liếc mắt đã thấy Kỳ Hàn Tinh đang đứng ở cửa, cười như không cười nhìn tôi.
Kỳ Hàn Tinh kiếm khi không đứng thẳng lưng như mọi lần mà dựa vào cửa, sự lạnh lùng trên người biến mất, để lộ ra dáng vẻ lười biếng.
Đó là… một Kỳ Hàn Tinh khác.
Tôi nuốt ngược tiếng hét vào trong, bỏ chạy thục mạng.
Vốn tôi cứ nghĩ chuyện này cứ thế mà trôi qua, nhưng đúng là trên đời này không thiếu những điều lạ lùng.
Không biết đứa nào đăng bài lên diễn đàn, nói tôi cố tình ngất xỉu để dụ dỗ Kỳ Hàn Tinh.
Trong chốc lát tôi trở thành mục tiêu công kích.
Thật ra thì dạo gần đây cũng có mấy tin đồn về tôi, tôi chẳng hơi đâu mà để ý. Nhưng hình như mấy người này chưa thấy quan tài chưa đổ lệ.
Trương Kỳ hỏi nhỏ:
“Lúc đó tớ ở bên cạnh cậu. Tớ làm chứng là cậu ngất xỉu thật. Bọn này quá đáng lắm rồi. Tớ giúp cậu thanh minh nhé?”
Tôi cười, nói với cô ấy: “Cảm ơn cậu, nhưng tớ sẽ tự giải quyết chuyện này.”
……
Tính tình Trương Kỳ nhẹ nhàng, không thích gây thị phi. Tôi cũng không muốn liên lụy đến người khác.
Tôi mở máy tính lên.
“Sẽ có người giải thích giúp tớ thôi.”
Sau khi xong việc, tôi tắt máy tính, ngủ.”
Đêm đó tôi ngủ rất sâu, nhưng lại mơ thấy đủ thứ.
Trong mơ, Tiểu Chu vẫn mặc áo ba lỗ đen, cơ bắp săn chắc đường nét uyển chuyển.
Tôi còn nằm trong vòng tay anh, anh ôm tôi thật chặt, da kề da, tôi thậm chí còn cảm nhận được nhịp tim của anh.
Hơi thở nóng bỏng, ấm áp mơ hồ.
Anh xoa đầu tôi, nhẹ nhàng ôm lấy mặt tôi, cúi xuống hôn tôi.
Tôi ngước lên, rơi vào đôi mắt như bầu trời đầy sao trong đêm đen lạnh lẽo.
Tôi bật dậy, mở trừng mắt.
Rạng sáng, trời còn chưa hửng nắng, tôi nghe rõ tiếng tim đập dữ dội của mình, mặt nóng bừng như muốn nổ tung!
Tô Dư Mặc!
Mày điên rồiiiiiiiii!!!!!!
12
Tôi ngồi trên giường một lúc, cố gắng khiến bản thân quên đi giấc mơ kia.
Do nghĩ nhiều thôi, nhất định là do nghĩ đến anh ấy nhiều quá!
Tôi vỗ vỗ mặt, đứng dậy.
Hôm nay là ngày diều hành trong quân huấn, tôi còn phải phát biểu, tôi phải vực dậy tinh thần!!!!
May là mọi chuyện sau đó diễn ra suôn sẻ. Khi tôi bước xuống sân khấu, tôi nghe được một vài người đang nói nhỏ với nhau.
“Đó là Tô Dư Mặc à? Không ngờ thủ khoa xinh ghê ha!”
“Mặt mộc đã đẹp vậy rồi, tôi cá với cậu một gói que cay, chỉ cần cậu ấy chưng diện hơn một chút chắc chắn còn đẹp hơn Tần Tình.”
“Nè, người ta đã có bạn trai rồi, đừng có mơ tưởng nữa!”
“Có bạn trai hay không thì sao? Nghe nói bạn trai cô ấy vừa béo vừa xấu, chẳng qua là hơi khá giả. Hơn nữa, lúc trước chẳng phải là cô ấy muốn theo đuổi Kỳ Hàn Tinh hay sao?”
Tôi có muốn theo đuổi Kỳ Hàn Tinh hay không thì tôi không chắc, nhưng tôi chắc chắn là Tần Tình muốn theo đuổi Kỳ Hàn Tinh.
Buổi tối tổ chức liên hoan để chia tay các thầy cô và kết thúc quá trình huấn luyện quân sự.
Mọi người ai cũng thả lỏng, ngồi thành một nhóm chưa đùa sôi nổi.
Tần Tình chủ động đứng lên nhảy.
“Nghe nói trước đây Tần Tình học múa ba lê, nhảy đẹp ghê!”
Tần Tình chơi lớn nên có rất nhiều nam sinh chăm chú nhìn cô ta.
Nhưng khi nhảy xong, Tần Tình nhìn thẳng về phía Kỳ Hàn Tinh, vừa e thẹn vừa táo bạo.
“Thầy ơi, em hỏi thầy một câu được không ạ?”
Ý tứ rõ ràng khiến tất cả mọi người im lặng, hưng phấn hóng hớt.
Kỳ Hàn Tinh gật đầu: “Hỏi.”
Tần Tình tỏ mặt, nhẹ nhàng hỏi: “Thầy có bạn gái chưa ạ?”
“Òoooooooooooo”
Ai cũng ồ lên, tiếng reo hò khiến những người bên nhóm khác cũng phải nhìn qua.
Có lẽ do huấn luyện quân sự kết thúc rồi nên thái độ mọi người cũng càn rỡ hơn nhiều.
Kỳ Hàn Tinh nhướng mày, tựa như đang cười, khuôn mặt tuấn tú hiện lên vẻ ấm áp.
“Có rồi.”
Mọi người đều có thể thấy được rằng anh thích cô gái kia bao nhiêu nên khi nhắc đến cô gái ấy anh mới thể hiện ra vẻ mặt như vậy.
Nụ cười trên mặt Tần Tình cứng đờ.
Có nam sinh không nhịn được hỏi:
“Thầy ơi! Thầy có ảnh không ạ? Cho bọn em xem xem là tiên nữ nào có thể hạ gục được thầy không?”
Chỉ là lời đùa giỡn, cũng không ai nghĩ là Kỳ Hàn Tinh sẽ cho xem thật.
Nhưng anh lại nhướng mày.
“Nếu đã là tiên nữ, sao tùy tiện cho người khác ngắm được?”
Mọi người lại reo lên tiếc nuối.
Kỳ Hàn Tinh lại nói:
“Nhưng mà nếu có cơ hội thì sẽ chính thức giới thiệu cho mọi người biết.”
Tất cả lại phấn khích trở lại, ngoại trừ Tần Tình đang hoàn toàn bị phớt lờ.
Cô ta mím môi, cười gượng rồi quay người rời đi.