Chuyện Xưa Vị Mật Ong

Chương 9



Chương 9: Tức giận

Lái xe vừa kẹt xe vừa ngừng hơn 2 tiếng, lúc Yến Hồi Ôn đến được cửa lớn căn cứ đội đặc chiến ở trên đường Bắc Phường, cũng đã 10 giờ sáng.

Gần căn cứ không cho phép đậu xe, Yến Hồi Ôn vừa vặn nhìn thấy một câu lạc bộ xe hơi, đem chiếc “Con Bọ” của mình dừng ở đó để rửa. Sau đó cô ôm lấy thiết bị máy ảnh ở ghế sau ra, vừa chạy vừa liên lạc với Giang Châu, trước tiên đem đồ đưa cho anh ta, sau đó lại nhân cơ hội này theo vào bên trong đội đặc chiến.

Bên trong đội đặc chiến đang vô cùng bận rộn, bởi vì một đại hội quan trọng sẽ được tổ chức trong thành phố trong nửa đầu năm nay, họ mỗi ngày phải diễn tập chống khủng bố. Bầu không khí vô cùng nghiêm túc, Yến Hồi Ôn đi trên vệ đường lớn, ánh mắt ngoan ngoan không dám nhìn loạn đi đâu, mà có ý từ chỗ Giang Châu nghe ngóng về Lục Sơ Dương.

“Đội trưởng đang ở sân huấn luyện phía sau.” Giang Châu trả lời.

“Vậy, em có thể tới gần không?” Cô có chút chờ mong lại hỏi.

Giang Châu lắc đầu lấy làm tiếc, “Chỉ có thể xem từ con đường gần nhất với sân tập, đi theo con đường này thẳng đến điểm cuối là tới.” Anh ta chắp tay lắc lắc, cảm ơn Yến Hồi Ôn nhiều lần, vội vàng đi luyện tập.

Mười phút sau, trước mắt Yến Hồi Ôn xuất hiện một ngã ba đường.

Hả? Không phải nói đi đến cuối đường sao, cuối con đường nào vậy? Cô đứng tại chỗ nhìn trái nhìn phải, đang do dự, hình như có thể nghe thấy tiếng súng trên sân huấn luyện rồi.

Yến Hồi Ôn nhìn hai bên, phán đoán âm thanh đến từ bên phải, cô ngẩng đầu lên thì thấy nóc của một tòa nhà. Tòa nhà không có cửa sổ và vô cùng cũ nát.

Cô vui vẻ chạy qua, khi đến nơi, vừa nhìn thấy một bóng người nhảy xuống từ nóc tòa nhà cao 7 mét.

Lúc này, Yến Hồi Ôn nháy mắt hai cái.

Chỗ này cao như vậy, cô cố sức ngửa đầu lên, cuối cùng nhìn thấy đôi vai rộng và cặp chân dài  của Lục Sơ Dương. Anh đang thắt một sợi dây mềm quanh eo, tay trái cầm chắc sợi dây và tay phải cầm lấy một khẩu súng, rơi nhanh xuống từ đỉnh tòa nhà.

Động tác của Lục Sơ Dương thoạt nhìn vô cùng sạch sẽ lưu loát, hờ hững sắc bén.

Nhưng như vậy có an toàn không? Yến Hồi Ôn liên tục hít sâu hai hơi mà vẫn còn lo lắng. Hai tay cô bám lên hàng rào lưới sắt, sau đó cũng quên mất mình muốn làm gì, chỉ nhìn chằm chằm vào Lục Sơ Dương, ngoan ngoãn chờ đợi.

Lục Sơ Dương nhanh chóng hạ xuống từ tầng năm đến tầng bốn. Chân của anh trước tiên đạp một cái trên không trung sau đó nhảy vào cửa sổ, lăn trên mặt đất sau đó ẩn nấp. Giây tiếp theo, anh nhanh tay lẹ mắt bất ngờ quỳ xuống giơ súng bắn, là bắn tỉa.

Đối thủ vẫn đang trốn đằng sau cây cột bê tông nghiêng.

Vì vậy, đội trưởng của đội ba trơ mắt nhìn đầu mình bốc lên khói trắng, anh ta tức giận đến nỗi mắng một câu, từ từ đặt khẩu súng xuống : “Ai? Tôi nhìn xem người nào?”

“Là tôi.” Lục Sơ Dương bước tới để kiểm tra xem anh ta đã “chết” hay chưa. Đồng thời, Lâm Tại Ngôn cởi các sợi dây trên người “con tin” ra, cuộc diễn tập đã kết thúc.

Đội trưởng của đội ba cởi ra chiếc khăn rằn ri và quấn lại lần nữa, mỉm cười hỏi Lục Sơ Dương; “Đổi vai, thêm lần nữa?”

. . . .  .

Bốn mươi phút sau, Yến Hồi Ôn đang ở bên ngoài, cô đột nhiên nghe thấy tiếng điện thoại reo trong túi, cô lấy nó ra thấy là Tiết Kì.

“Tớ đang ở trong đội đặc chiến.”

“Hồi Ôn, tớ có chuyện quan trọng.”

. . . . .

Hai người nói cùng một lúc.

Yến Hồi Ôn đang ngồi trên lề đường. Cô đổi tay để chống cằm, nghiêng đầu nhìn vào tòa nhà cao. Bên trong lại có một tiếng súng khác, có lẽ tiếp tục đánh nhau rồi. Chỉ nghe tiếng súng cô có thể đoán được Lục Sơ Dương đẹp trai như thế nào.

Khi cô đang xuất thần, Tiết Kì hỏi: “Chuyện chung thân đại sự hả?”

Yến Hồi Ôn bị đâm thủng tâm tư, mặt nóng lên.

Phải, đang đợi anh ấy…

“Hả? Bạn đang làm gì vậy?” Tiết Kì nghi hoặc hỏi.

Cô lẩm bẩm: “Chính là ….. tỏ tình.”

Ồ! Bên kia cười.

“Đại Đại, tỏ tình với ai?” Tiết Kì hỏi lại, biết rõ mà giả vờ hồ đồ, làm cô vô cùng lúng túng.

Yến Hồi Ôn: “Lục Sơ Dương……”

Đầu bên kia cười lên lại “Hừ” một tiếng, dường như không nhớ: “Đối tượng coi mắt à, lần trước ai nói là âm thầm theo đuổi mà không được?”

Yến Hồi Ôn: “Là tớ……”

Tiết Kì thở dài: “Ông của cậu là quân nhân, cha, chú và bác của cậu đều là quân nhân. Khi cậu còn nhỏ được quân nhân đưa đến trường. Khi cậu lớn lên, huấn luyện cậu cũng là quân nhân. Bây giờ cậu tìm bạn trai vậy mà vẫn tìm một quân nhân.”

Yến Hồi Ôn: “Thì là, tớ thích anh ấy…”

Tiết Kì cười với cô: “Chúc cậu thành công, nhưng tớ có thể nói chuyện chính trước được không?”

Cô “ừm” một tiếng,  lắng nghe.

“Bà ngoại tớ ra ngoài mua đồ ăn, nhưng không tìm được đường về. Chìa khóa đã bị khóa trong sân không lấy ra được.” Vừa nói xong, Tiết Kì rất lo lắng,”Bà ngoại gọi cho tớ thút thít khóc vô cùng sốt ruột.”

Yến Hồi Ôn cầm điện thoại di động gần như nhảy dựng lên. Cô biết bà ngoại của Tiết Kì sức khỏe không tốt lại sống một mình, bà cụ cũng có chút hồ đồ, mà Tiết Kì đang bên ngoài giao thiệp.

“Đừng lo lắng, tớ sẽ qua ngay lập tức.” Yến Hồi Ôn nhanh chóng giậm đôi chân

gần như tê dại và nhảy xuống bậc thang.

“Hồi Ôn…”

“Với tớ, cậu đừng khách sáo.” Yến Hồi Ôn ngắt lời cô, nhìn từ xa tòa nhà cao tầng trong hàng rào thép, xoay người, “Ở đâu vậy?”

Tiết Kì nói ngắn gọn và súc tích.

Yến Hồi Ôn xác nhận một lần nữa: “Đó là chợ bên phải đường Thảo Ô ở gần nhà bà ngoại, phải không?”

“Đúng vậy.”

Cuối cùng, Yến Hồi Ôn đem tập tranh bỏ lại vào chiếc ba lô nhỏ của mình. Không biết lần tới lấy lý do gì có thể vào đây, về sau nghĩ cách vậy.

******

Ở lối ra của sân tập, đội trưởng đội ba vừa hoàn thành diễn tập chống bắt cóc ở trong tòa nhà với Lục Sơ Dương. Anh ta bước ra, không có ý tốt cho lắm mà vểnh tai lên nghe. Cô gái vừa nãy ở đây nghe điện thoại, nói muốn theo đuổi Lục Sơ Dương.

Anh ta thực sự không muốn nghe lén, nhưng không chịu nổi được giọng nói nhẹ nhàng ngoan ngoãn đó, giọng nói cứ thế chạy vào trong tai anh ta.

Nhưng tại sao cô ấy chưa đuổi theo lại đi rồi?

“Đúng rồi, địa chỉ cô ấy nói là ở đâu?” Đội trưởng giả vờ nghi hoặc cùng tiếc nuối.

Thành viên nhỏ trong đội của anh ta nhanh chóng trả lời: “Khu vực đường Thảo Ô.”

“Ồ!” Đội trưởng đội ba mỉm cười giống như hồ ly, vỗ vai các thành viên trong đội, “Vậy thì khu lao động mà cấp trên bắt sung công là ở đâu?”

“Cũng là khu vực đường Thảo Ô.”

Anh ta tiếp tục cười: “Vậy, Lục Sơ Dương với những người khác đến chỗ nào?”

“Hình như là đường Trường Hồng.”

“Rất tốt.” Đội trưởng đội ba giác ngộ nói: “Còn chờ gì nữa, đi thôi.”

“Đội trưởng! Đi làm gì?”

Anh ta vẫy tay về phía sau: “Tôi thà phá hủy mười ngôi đền hơn là phá hủy mối lương duyên.”

Lục Sơ Dương ở trường bắn phát hiện đội trưởng đội ba đã rời đi lại trở lại, anh thắt đai vũ trang trong tay lên thắt lưng, không có ý định gặp anh ta.

Bởi vì bây giờ anh vô cùng khó chịu.

Lục Sơ Dương nhanh chóng đi đến một đội viên mới của đội đang nằm trên mặt đất vừa hoàn thành động tác bắn súng.

Anh ngồi xổm sang bên cạnh của đội viên nhỏ, mang theo “Lục khí thế” ngay lập tức khiến một hàng đội viên mới sợ hãi. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?

Lục Sơ Dương giơ tay trái lên nhìn vào bia ngắm qua ống nhòm. Sau đó nhịn không được dùng tay phải vỗ nhẹ vào lưng người mới. Giọng anh có vẻ bình tĩnh: “Cậu bắn bia ngắm của người khác.”

“……”

Sau đó, Lục Sơ Dương trở nên tức giận, “Đang nghĩ gì, hả?”

Đội viên này là một chàng trai có khuôn mặt tròn và dễ thương, cậu ta vội vàng nhanh chóng bò lên đứng nghiêm, suýt khóc: “Báo cáo đội trưởng, vì mẹ tôi nói, nói con thỏ của tôi không ăn cơm. Có lẽ nó đang nhớ tôi rồi.”

Lúc này, ngay cả đội trưởng ba vừa mới đến: ……

Đội trưởng đội ba nhướn mày. Đây là đội đặc chiến. Nói một cậu không tốt có khi hôm nay làm nhiệm vụ, ngày mai có trở về hay không còn khó nói, lúc nào cũng không thể sơ sẩy dù một chút.

Mẹ cậu ta chứ! Vì một con thỏ mà không bắn trúng bia.

Trong mắt họ, đây là một sai lầm có thể kéo ra ngoài bắn chết, còn khóc! Nếu đó là đội viên trong đội anh ta, anh ta lập tức viết báo cáo đem người trói lại trả hàng, không cần kẻ hèn nhát.

Lục Sơ Dương nghe xong suýt nữa giận mà cười. Anh dừng lại, vô cùng bình tĩnh mở miệng, “Triệu Nhiên.”

“Có.”

Lục Sơ Dương xoay người: “Tốt nghiệp đại học ngành cơ khí, nhiều lần giành được giải nhất trong các cuộc thi cơ khí quốc gia, đã dẫn dắt quân đội ở cấp cơ sở trong 2 năm. Hiện nay cậu được tuyển dụng đặc biệt để vào đội đặc chiến.”

Triệu Nhiên ngập ngừng không dám nói.

Lục Sơ Dương rất bình tĩnh, dừng lại trước mặt cậu ta: “Tôi sẽ cho cậu năm giây để cân nhắc xem nên ở lại đội đặc chiến hay rời đi.” Khi anh nói điều này, vô cùng sắc bén.

Triệu Nhiên sửng sốt thốt ra tiếng.

Không nghĩ đến Lục Sơ Dương thực sự bắt đầu đếm ngược

Triệu Nhiên theo bản năng nói: “Tôi … tôi chọn ở lại.”

“Được.” Lục Sơ Dương liếc nhìn cậu ta, đột nhiên cao giọng, “Lâm Tại Ngôn.”

“Có.” Lâm Tại Ngôn chạy tới và đứng nghiêm.

Lục Sơ Dương giơ tay lên nhìn thời gian, xoay người đi về văn phòng chỉ huy. Khi anh rời đi, anh ném lại mấy chữ “huấn luyện cậu ta.”

……

Đột nhiên, Triệu Nhiên có linh cảm rằng sẽ bị huấn luyện đến tàn phế.

Khi cậu ta vào đội. ai đó đã nói với cậu rằng cậu sẽ không bao giờ hối tiếc, Lục Sơ Dương là đội trưởng giỏi nhất, đội đặc chiến cùng với nơi khác không giống nhau. Nhưng không phải chỉ bắn không trúng bia thôi sao, cậu ta bắt đầu nảy sinh suy nghĩ muốn rút lui.

Mắt của cậu ta vẫn đỏ hoe, liền vươn cổ hướng về phía lưng của Lục Sơ Dương phản bác: “Dựa, dựa vào cái gì? Tôi có thể khiếu nại anh, hoặc tôi có thể cùng chi đội trưởng báo cáo rời đi.”

“Thật đáng tiếc, tôi đã cho cậu một cơ hội.” Lục Sơ Dương quay lại, bình tĩnh trả lời cậu ta: “Bây giờ cậu cũng có thể đi, nhưng đó là đào ngũ.”

“……”

Những người mới vốn đang im lặng, lúc này đều mãnh liệt dùng ánh mắt để trao đổi.

Hôm nay là Triệu Nhiên, ngày mai có thể đến lượt họ. Anh đối với sai lầm nhỏ này, có hơi quá đáng không?

Họ cũng là những sĩ quan đã lãnh đạo quân đội ở cấp cơ sở, cũng có kỹ năng quân sự vượt trội. Ban đầu, bọn họ vào đội đặc chiến vì muốn thể hiện tài năng của mình, chứ không phải để được tập luyện như thế này.

Bởi vì anh là một thiếu tá, cho nên ra vẻ ta đây sao?

……

Đội trưởng đội ba giơ tay giữ Lục Sơ Dương người sắp rời đi: “Này, này, hay là tôi sẽ cho cậu một nơi tốt để giải tỏa?”

Chỗ tốt? Lục Sơ Dương liếc nhìn anh ta.

Anh ta vỗ ngực cười: “So bắn súng với tôi, thắng tôi thì chỗ tốt hôm nay thuộc về cậu, thấy sao? Chúng ta đã lâu không so tài rồi.”

Lục Sơ Dương không quan tâm đến chỗ tốt gì. Anh đang cảm thấy một bụng lửa mà không có nơi nào để trút giận. Anh nghiêng cằm ra hiệu cho đội trưởng đội ba: Có thể. Anh lấy khẩu súng từ chỗ Lâm Tại Ngôn, tự mình đi đến nơi bắn.

Đội trưởng đội ba cũng đi qua. Anh ta liế.m răng hàm cảm thấy kí.ch thích: “Vẫn là  5 viên đạn. Lấy lần đầu tiên bắn cùng với tổng 5 lần bắn, thấy sao?”

Lục Sơ Dương gật đầu: “Bật máy hẹn giờ bằng giọng nói lên.”

Hai người kiểm tra súng trong tay.

Lúc này, những người mới đều đang theo dõi từ xa, có người thì thầm: “Lúc trước trong trung đoàn của chúng tôi đã từng có một sĩ quan huấn luyện, anh ta đã bắn phát súng đầu tiên chỉ dùng 0,8 giây.”

“Tôi biết anh ta, anh ta vô cùng nổi tiếng. Anh ta luôn là người giữ kỷ lục trong trung đoàn của cậu, phải không.”

“Đúng, không ai phá vỡ được kỷ lục, tốc độ của anh ta quá nhanh.”

……

Gần như cùng lúc, trước bia ngắm, hai người giơ súng lên và nạp đạn.

Pằng pằng pằng…. Năm phát súng liên tiếp.

Sau tiếng ồn ào, các thành viên mới trong đội từ xa đã sững sờ trong 2 giây mới phản ứng lại, làm thế nào đã bắt đầu rồi, không có ngắm bắn với bày tư thế sao? Họ thậm chí không nhìn thấy động tác bắn của hai người.

“Nhìn đồng hồ bấm giờ…” Người nói câu này, âm thanh vô cùng kinh ngạc.

“Đội trưởng đội ba, 0,6 giây!”

Nói cách khác, anh ta chỉ mất 0,6 giây từ lúc bắn tới khi viên đạn trúng bia! Lúc họ còn chưa vào đội đặc chiến, rõ ràng cái này bình thường phải mất hơn 1 giây.

“Đội trưởng Lục, 0,5 giây!”

“……”

“……”

Ngay cả Triệu Nhiên ở bên trong đám người cũng không dám nói chuyện. Vị thiếu tá này tuyệt đối không tự cao tự đại, anh ấy là một người có bản lĩnh thực sự.

Những người trong đội ba thì cay đắng hơn, đội trưởng của họ lại thua rồi. Đội trưởng đội ba mỉm cười và nói với Lục Sơ Dương: “Này, chỗ tốt cho cậu, chỉ là….”

Anh ta đổi giọng nói: “Khuôn mặt của cậu trầm trọng như vậy, dường như không thích hợp đi.” Dù sao, cô gái nhỏ đó là đến tỏ tình, bây giờ nhiều cô gái rất tùy hứng. Nếu như trông thấy sắc mặt cậu ta liền không vui vẻ thì làm sao?

Lục Sơ Dương thu súng và thuận miệng hỏi: “Chỗ tốt là gì?”

“Đổi một chút, hôm nay chúng tôi đến Trường Hồng, để bọn cậu đi khu Thảo Ô, thế nào?”

Đây xem là chỗ tốt gì? Lục Sơ Dương liếc nhìn anh ta.

“Cậu có đi không?” Đội trưởng đội ba cuối cùng hỏi, không đi anh ta cũng không ép buộc.

Lục Sơ Dương cầm chiếc mũ bảo hiểm trong tay vỗ hai lần, chuẩn bị rời đi. Lâm Tại Ngôn đến hỏi anh: “Đội trưởng, hôm nay đến đâu?”

“Đường Thảo Ô,” anh nói.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.