Chuyện Xưa Vị Mật Ong

Chương 7



Chương 7: Dụ dỗ phạm tội.

Lục Sơ Dương dừng lại một chút, ánh mắt liếc một vòng lên bức tranh trên tay Yến Hồi Ôn. Cô vừa rồi đã vẽ lên trên giấy đường nét tổng thể rồi, mà bên cạnh, ông cụ không hề chớp mắt mà nhìn vào chằm chằm.

Ánh mắt tang thương mang theo tưởng niệm và ấm áp.

Lục Sơ Dương xua tay với cô, cũng không tiếp tục phản ứng với cô, tự xoay người đi.

Cho nên ý của anh đại khái là để cô cầm lấy găng tay, tiếp tục vẽ tranh? Suy nghĩ rối loạn của Yến Hồi Ôn vừa thông suốt liền dè dặt đeo găng tay lên. Đúng rồi, cô vỗ gáy một cái đột nhiên nhớ lại vẫn còn một chuyện lớn khác.

“Chờ, chờ một chú….” Cô lặng lẽ đuổi theo hai bước, “Chờ em một chút, được không?”

Lục Sơ Dương tỏ vẻ, còn có chuyện gì?

“Em quay lại ngay” Yến Hồi Ôn chỉ vào trong nhà, “Lập tức…” Cô quay đầu hai bước liền chạy vào trong, lúc trở lại trên tay cầm lấy một túi lớn bánh mì, còn có balo nhỏ của cô, bỏ lên trên bàn đá.

Lục Sơ Dương liếc nhìn hai giây, cười cười: “Làm gì vậy, cô gái nhỏ?”

“Đương nhiên là…” Cô nói một nửa, đem toàn bộ đồ vật đẩy ra ngoài,”Ăn cơm á! Em nghe nói các anh đang ở trong núi huấn luyện sinh tồn, không có nước với thức ăn, toàn bộ đều phải tự kiếm.”

Cái gì mà rắn, chuột đồng đều ăn, còn không nói đến bây giờ là mùa đông, cái gì cũng không có. Nghĩ như vậy, cô liền cúi đầu dùng mũi chân cọ xát mặt đất, nhẹ giọng nói nhanh: “Cho nên anh mau ăn đi, dù sao ăn một bữa cũng cầm cự được một ngày.”

Lục Sơ Dương đang đứng thẳng trước mặt cô, ánh mắt chậm rãi đánh giá cô, đột nhiên thâm ý cười nói: “Cô gái nhỏ, em đây là muốn dụ dỗ tôi phạm tội sao?”

Cô đột nhiên ngẩng đầu lên: “Không, không có….. Tuyệt đối không có.”

Chẳng qua Lục Sơ Dương vẫn không có ý nhận lấy đồ.

“Cái này không được….” Yến Hồi Ôn quyết đoán đem đồ nhét vào lại trong túi đẩy sang một bên, duỗi tay lại từ trong balo của mình moi ra một thứ màu vàng: “Vậy ăn cái này, sôcôla, có ích hơn, quan trọng là nó khá nhỏ.”

Lục Sơ Dương nhìn một cái tượng trưng.

“À à đừng gấp, anh không thích ăn cũng không sao.” Yến Hồi Ôn do dự moi ra thứ khác: “Bánh quy? Là vị chanh, không ngọt lắm, cũng có thể lót dạ.”

Anh cười thành tiếng, không đáp lời.

“Vậy bò húc? Uống cái này dù sao cũng được đi.” Cô giống như dâng vật quý.

. . . . . .

“Lấy hết ra xem nào.” Lục Sơ Dương ra lệnh nói.

Anh muốn tất cả sao? Yến Hồi Ôn chớp chớp mắt, lập tức đem túi đổ ra, đồ ào ra một bàn đồ ăn màu sắc sặc sỡ, trên mặt và trong mắt đều đang viết: Mời tùy ý chọn.

Lục Sơ Dương tiện tay nhặt lên một hộp sữa màu đỏ trắng lật xem.

“Ừm, Yakult.” Anh cười lên, hỏi cô: “Còn có gì khác không?”

“Không, không còn.” Lần này, Yến Hồi Ôn cuối cùng vô lực lắc đầu.

“Rất tốt.” Lục Sơ Dương bắt đầu đem một bàn đồ ăn nhét lại vào balo của cô, sau đó vỗ vỗ trả lại, càng thêm thâm ý mà cười nói: “Cô gái nhỏ, lại phạm quy rồi.”

******

Liên tiếp vài ngày, Yến Hồi Ôn đều hoàn toàn không thể tập trung chú ý, di chuyển một cái ghế ra sân ngồi, ánh mắt lại không khống chế được mà hướng lên trên núi.

Hình như hôm trước khi nhóm người Lục Sơ Dương thu đội rời đi, ánh mắt đội viên nhìn cô trở nên phức tạp. Sẽ không phải…. Cô thật sự không phải kiểu người mà Lục Sơ Dương thích, có nên mở lời thăm dò một chút hay không? Cô suy nghĩ.

Yến Hồi Ôn trọ ở đây ba ngày, nhưng sau đó đừng nói gặp Lục Sơ Dương, ngay cả bên bờ ranh giới chỗ bọn họ huấn luyện cô cũng chưa được chạm qua.

Nhưng cô từ chỗ Triệt Tích nghe được, kỳ huấn luyện mùa đông của vũ cảnh hai ngày nữa sẽ kết thúc, sau đó lên đường về căn cứ. Thế là, cô cũng dự tính ngày hôm đó trở về.

Trước hôm đi một ngày, Yến Hồi Ôn bị tiếng khóc của đứa bé sát vách gây ồn ào đến tỉnh giấc, tiếng khóc vô cùng kinh thiên động địa. Cô không ngủ được lại chạy ra ngoài xem có chuyện gì, không nghĩ rằng cô sẽ cùng tiểu tử này chơi vô cùng vui vẻ.

Cậu nhóc đã hai tuổi, biệt danh là Đinh Đinh. Mẹ của Đinh Đinh nghe nói ngày mai cô muốn tìm xe vào trong thị trấn, sau đó ngồi xe về trên tỉnh, thế là nhiệt tình hỏi cô có muốn ngồi xe bọn họ đi, ba người nhà bọn họ chiều hôm nay xuất phát, trực tiếp đến tỉnh thành.

Yến Hồi Ôn cân nhắc một chút.

Người mẹ lại nói, khí hậu này, ngày mai có thể sẽ có bão cát, xuất phát không an toàn. Yến Hồi Ôn chợt nhớ lại, lúc Lục Sơ Dương đi có nhắc qua, gần đây có thể có bão cát.

Dù sao cũng không thể gặp được anh, Yến Hồi Ôn gật đầu đồng ý, sau đó trở về thu dọn hành lý.

Buổi chiều, xe bán tải của họ rời khỏi thôn, sau khi xóc nảy một đoạn, lái trên con đường cát của sa mạc Gobi. Từ thôn đến tỉnh thành mất khoảng 6 giờ đồng hồ, không ngoài dự liệu, 8 giờ tối cô có thể đến được khách sạn đã đặt trước.

Yến Hồi Ôn ngồi ở ghế sau nghiêng đầu giương mắt nhìn có thể thấy một góc của ngọn núi to, sau đó đầu cô từng chút một lệch sang một bên ngủ mất.

Lúc Yến Hồi Ôn mê mang mở mắt, nghe thấy một âm thanh vội vàng kêu tên cô, cô mới ý thức được bản thân bị rung lắc tỉnh dậy. Sau khi im lặng hai giây, cô cho rằng đối phương xảy ra chuyện rồi, vội vàng không ngừng lo lắng: “Chị Lý, làm sao vậy?”

“Bão cát tới rồi!” Chị Lý nhanh chóng ôm đứa nhỏ qua.

Yến Hồi Ôn nghiêng đầu, sau đó hoảng sợ nhìn ra ngoài, toàn bộ đều là cảnh tượng hỗn loạn, thật sự có chuyện rồi.

“Phải, phải xuống xe sao?” Cô chưa gặp qua bão cát bao giờ.

Yến Hồi Ôn nơm nớp lo sợ vịn lên cửa xe đang run lên, hiện giờ cách cửa kính xe có thể nghe thấy tiếng gió vù vù. Sau đó là tiếng cát đang đập đùng đùng lên xe.

Chồng của chị Lý bảo hai người đừng xuống xe vội, anh ta mở cửa ra, nhảy xuống đi quan sát sức gió. Cửa vừa mở, cát đá vù vù cuốn theo vào bên trong, hô hấp Yến Hồi Ôn cứng lại, cả người suýt nữa bị cát đánh thành cái sàng.

Cũng may chị Lý có kinh nghiệm, xua tay bảo cô không cần xuống xe.

Yến Hồi Ôn đáp ứng nhìn hai bên, thật sự là lốc xoáy, cát vàng từ xa nối liền thành đường đang quét qua, ùn ùn kéo đến đè ép bầu trời, càng xoay càng gần. Ánh mắt của cô liếc nhìn Đinh Đinh, cậu bé cũng nuốt phải cát mà khóc, chị Lý đau lòng mà ôm cậu vào lòng.

Yến Hồi Ôn chưa từng gặp qua loại việc này, bị dọa chỉ biết dựa vào người chị Lý.

Cửa kính của chiếc xe bán tải này cũng không phải rất chắc chắn, hạt cát mịn lọt vào rất nhiều, Yến Hồi Ôn nghe thấy tiếng cát và răng chà xát ở trong miệng, lắp bắp hỏi: “Chị Lý, cái này phải mất bao lâu?”

Chị Lý ôm lấy Đinh Đinh, quả nhiên là người có kinh nghiệm: “Không chắc được, nhưng mà đừng sợ, không phải chuyện gì lớn, sẽ dễ dàng qua đi, chờ đợi là được rồi.”

“Đúng rồi, hành lý của em vẫn còn phía sau xe,” Chị ấy lại nhắc nhở.

Chồng chị Lý nghe xong mở cửa đi lấy giùm Yến Hồi Ôn.

“Em, để em lấy.” Yến Hồi Ôn khẩn trương ngồi ngay ngắn, có chút cứng ngắc, “Cần đem vào sao?”

Chồng chị Lý không để cô xuống cửa, hai lần liền đem hành lý quay về. Anh ta ở trong ngực moi ra bình nước, vừa cho Đinh Đinh rửa miệng vừa cười: “Nếu không lấy, ngày mai có thể bị chôn vùi.”

À à, đúng rồi.

Yến Hồi Ôn kịp thời gật đầu, cô căng thẳng nhìn ra bên ngoài, nếu như không phải rất nghiêm trọng: “Vậy, bão cát đi rồi, có phải chúng ta có thể đi ngay?”

Chị Lý quan sát một chút: “Đúng vậy.”

Chị ấy nhìn tư thế ngồi thẳng sững sờ của Yến Hồi Ôn, cười đem Đinh Đinh ôm qua để cô giúp đỡ dỗ một chút. Yến Hồi Ôn lập tức tay chân luống cuống tiếp lấy, một lớn một nhỏ chơi đùa một lát, cũng không còn khẩn trương như vậy nữa.

Chờ Đinh Đinh ngủ rồi, Yến Hồi Ôn cẩn thận bế cậu lần nữa giao cho chị Lý, bên ngoài một mảng đen kịt, chỉ có xe của bọn họ lẻ loi lấp lóe ánh đèn lớn, ánh đèn bật lên, cũng biến mất trong đêm đen.

“Em ngủ một chút đi?” Chị Lý hỏi.

Yến Hồi Ôn lắc đầu: “Em thức cùng chị.” Bên trong xe có chút lạnh, cô đội lên chiếc mũ của áo khoác lông, lông trên mũ rủ xuống che khuất đôi mắt, cô lại thổi lên trên.

Chị Lý nhẹ nhàng cùng cô nói chuyện: “Có bạn trai chưa?”

Cô lúng túng: “Chưa, chưa có ạ.”

“Xinh đẹp như vậy làm sao chưa có bạn trai.” Chị Lý cười nhìn cô, “Em cười một cái chị có cảm giác như ăn phải mật ong ngọt ngào, ở nơi hoang vu hẻo lánh này của bọn chị thông thường không có người thành phố như em đến đây nha! Vị đội trưởng vũ cảnh kia là bạn trai của em đi? Đến gặp cậu ta sao?”

Ai? Lục Sơ Dương? Yến Hồi Ôn lập tức lắc đầu nhỏ giọng than thở: “Không phải, anh ấy không phải bạn trai em.”

“Không phải sao?” Chị Lý cho rằng cô ngại ngùng, cho cô một ánh mắt ý tứ là “chị đều nhìn ra rồi”, tự động bỏ qua chủ đề này.

Một đêm trôi qua cũng xem như yên bình, ngoại trừ tiếng gió hù dọa người, tiếng đập cửa, Yến Hồi Ôn mơ mơ màng màng cũng không dám ngủ. Sáng sớm ngày hôm sau, mặt trời vẫn chưa lên, chồng chị Lý nói với cô, xe hư rồi.

Đầu như bị giáng một gậy…

Yến Hồi Ôn ôm chặt lấy áo khoác lông, hít nước mũi: “Vậy…. Làm sao bây giờ?”

Người chồng nói: “Mọi người ở trên xe đợi một lát, anh đến bên đường đón xe, thông thường buổi sáng thường có xe đi qua, chúng ta ngồi nhờ một chuyến.”

. . . . . .

Mới sáng sớm, anh ta thật sự có thể đón được xe.

Chồng chị Lý gõ cửa xe để bọn họ xuống xe, Yến Hồi Ôn mở mắt cúi đầu đang vật lộn với cơn buồn ngủ. Sau hai giây tỉnh táo, cô mới nhảy xuống xe theo chị Lý.

Nhưng lúc xuống xe, lại vô cùng kinh ngạc, trong khoảnh khắc cả cơn buồn ngủ đều biến mất.

Hai ngón tay của Yến Hồi Ôn xốc cái mũ đang che đối mắt lên nhìn, ngoài mười bước đang dừng một hàng xe vũ cảnh hung hãn màu trắng. Bên cạnh xe ở phía trước, người đàn ông mặc trang phục huấn luyện rằn ri đang đứng đó, ngay cả tư thế đứng của anh cũng anh tuấn đến muốn mạng.

Ánh mắt của Lục Sơ Dương chậm rãi dạo một vòng trên người cô, sau đó nói: “Đem đồ đạc qua đi.”

Yến Hồi Ôn chỉ nhìn Lục Sơ Dương một chút, liền cảm thấy nóng lên, giống cô vợ nhỏ mà chạy qua. Nhất là, sau khi Lục Sơ Dương cao lớn đứng trước mặt của cô mà không lên tiếng đánh giá cô, cô lại càng thấp thỏm.

Ai lại muốn lần nào cũng cứu phải một người!

Xong rồi, cô nghĩ, Lục Sơ Dương cũng không nói chuyện, ý trong mắt anh có lẽ là: Tại sao lại là cô.

Thế là Yến Hồi Ôn giơ hai tay tỏ thái độ: “Cái đó….. Em nói trước, được không?”

“Có thể.”

Mặt của cô đều đỏ lên: “Thật sự là thảm họa thiên nhiên, là bất ngờ không thể dự đoán.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.