Chuyện Xưa Vị Mật Ong

Chương 4



Chương 4:  Coi mắt

Một tuần sau, Yến Hồi Ôn gần như dùng đầu ngón tay đếm từng ngày qua đi, căn bản vẽ không được vài nét bút, đành âm thầm đi đến phía trước tủ quần áo.

Cuối cùng đến hôm ra cửa, mẹ cô từ trong phòng đi ra, vẫn là không thể nào yên tâm mà chỉnh ngay lại chiếc mũ màu trắng trên đầu của cô : “Hay là cùng dì Lưu thay đổi thời gian một chút, hai gia đình cùng nhau ăn một bữa cơm, con thấy như vậy được không?”

Vậy lại phải đợi thêm vài ngày, Yến Hồi Ôn vội vàng nhẹ nhàng lắc đầu: “Hả? Không sao đâu mẹ.”

Quân nhân, chẳng phải ai cũng đều có tác phong cứng nhắc sao?

Hơn nữa, cô đã gặp anh hai lần .

Nhớ đến hai lần trước, tim Yến Hồi Ôn còn đập thình thịch, cô nói tạm biệt với mẹ, vui vẻ lái xe đi. Lúc đến bãi đỗ xe ngay cửa nhà hàng, đã sắp tới 12 giờ trưa.

Địa chỉ mà dì Lưu đưa cho cô ở khu vực sầm uất, rất đông người, Yến Hồi Ôn trượt cửa sổ xe xuống, tìm vị trí dừng xe trong bãi. Nhưng người không tìm được chỗ đậu xe giống cô không ít, cô đành phải nhẹ nhàng dừng xe ở ven đường lưỡng lự.

Lúc này, xe phía sau cô bắt đầu không ngừng ấn còi.

Yến Hồi Ôn nâng tay xem đồng hồ.

Đều 11 giờ 52 phút rồi.

Thế là một cô gái xinh đẹp như vậy một mình mờ mịt nhìn xung quanh, cách cô không xa, có một vị nam sĩ nhìn thấy liền lập tức cười đi lại chào hỏi: “Vị tiểu thư này, có cần hỗ trợ không? Tôi biết phía trước có chỗ dừng xe.”

Trong đầu Yến Hồi Ôn hiện giờ chẳng nghĩ được gì.

Chỉ đang mong đừng đến muộn.

Anh có phải đã tới rồi?

Cô còn không có số điện thoại của anh.

. . . . . .

Từ từ, trước mắt phải tìm chỗ đỗ xe đã!

Vị nam sĩ nhìn thấy vẻ mặt ngẩn ngơ của cô, vì thế lại chống bên cạnh xe bày tư thế, tiếp tục cười nhắc nhở: “Có cần tôi đưa cô đến phía trước không?”

“Hả? Chuyện gì ạ?” Yến Hồi Ôn ngửa đầu hỏi, không nghe thấy anh ta đang nói chuyện.

Anh ta nhẫn nhịn: “Tôi đưa cô đến phía trước được không?”

“Tôi không đến phía trước đâu.”

Vị nam sĩ không đạt được ý đồ: . . . . . .

Lúc này, Yến Hồi Ôn đã thật sự không khống chế được tầm mắt, lướt qua bả vai vị nam sĩ, trong mắt chỉ thấy chiếc xe quân đội việt dã màu xanh biếc bên ngoài 10 mét đang từ vị trí xe lái ra.

Nam sĩ liếm môi, vừa định mở miệng, bỗng nhiên phát hiện Yến Hồi Ôn lúc này đang cười ngọt đến tận xương, cặp mắt to cong cong.

Đây là có hy vọng? Hắn ta nhướng mày.

Nhưng ai biết Yến Hồi Ôn không quan tâm anh ta, mà gắt gao nhìn chằm chằm vị trí đậu xe đang dần trống không kia, hồi hộp nắm chắc tay lái. Chiếc xe việt dã quân đội màu xanh vô cùng khí phách lái ra, cô theo sát mà đi vào.

Tốc độ vừa vặn, giống như cố ý nhường cho cô này vị trí đậu xe này vậy.

Hai bên chiếc “Con Bọ” màu ngà của Yến Hồi Ôn còn thừa lại thật nhiều khoảng trống, cô nhảy xuống xe, đeo balo lên sau lưng, vừa xem đồng hồ vừa hướng vào cửa nhà hàng chạy.

*甲壳虫: Chiếc Volkswagen Beetle, còn gọi là  ‘xe con bọ’. Volkswagen viết tắt là VW , là hãng sản xuất xe hơi Đức, một trong những công ty sản xuất xe hơi lớn nhất thế giới thuộc tập đoàn Volkswagen. Thị trường lớn nhất của tập đoàn là ở Trung Quốc

Nam sĩ tuyệt vọng ngậm miệng: . . . . . .

Hắn ta nổi giận đập lấy đuôi xe, cũng không nhìn thấy phía sau lưng,  chiếc việt dã quân sự màu xanh mới vừa đi ra, di chuyển vòng quanh hắn ta hai vòng, sau đó tìm một vị trí trống cách nhà hàng không xa mà đậu lại.

Sau khi dừng xe, hai trung úy vũ cảnh đang mặc thường phục ở trong xe nhếch miệng cười: ” Sao, tôi có thông minh không?”

“Thông minh.”

******

Yến Hồi Ôn hối hả chạy vài chục bậc thang tới tầng hai nhà hàng, tới cửa tầng hai thì thả chậm bước chân. Cô còn tưởng rằng bên trong sẽ kín người hết chỗ, không nghĩ rằng không khí ở đây rất tao nhã, tất cả cửa sổ trên tường đều rất sáng sủa, thậm chí giữa hai bàn còn có dàn cây cỏ cao lớn ngăn cách.

Cô liếc mắt một cái liền nhìn thấy Lục Sơ Dương.

Khí chất của anh vô cùng nổi bật, bề ngoài vốn đã đẹp trai, sự rắn rỏi của quân nhân còn hiện ở trên mặt. Nhưng hôm nay khí chất rắn rỏi này bị áo khoác màu xám nhạt anh mặc che lấp, trở nên nhu hòa một chút.

Đúng lúc này, Lục Sơ Dương nâng mắt nhìn thấy cô, chỉ là anh đang gọi điện thoại, vì thế vẫy tay mời cô tiến lên phía trước. Yến Hồi Ôn cũng không khách sáo chút nào, hai ba bước liền chạy tới.

Anh nâng nâng cằm ra hiệu về phía đối diện: Ngồi đi.

Yến Hồi Ôn nghiêng người, ngồi xuống.

Anh lại chỉ vào chiếc điện thoại đang dán một bên tai…

Yến Hồi Ôn ra sức gật đầu, đã biết.

Cô ngồi ở trên chiếc sô pha màu trắng im lặng chờ đợi, có thể nghe thấy giọng anh đang trả lời điện thoại, công việc nặng nề bận rộn. Cô đem hai tay gác trên mặt bàn, buông mắt nhìn giấy ăn màu đỏ được gấp thành hình ngôi sao trên bàn ăn, xuyên qua giấy ăn là bàn tay của anh.

Nhìn đi nhìn lại, Yến Hồi Ôn càng thêm khẩn trương, khuôn mặt căng thẳng liền nóng lên.

Bọn họ tuần trước đã gặp nhau, vậy anh có thấy ngạc nhiên về cuộc gặp hôm nay?

Lát nữa, cô có cần giới thiệu bản thân một chút không?

Tại sao lại thấy những lời chuẩn bị khi ở nhà, giờ mà nói ra thì thật ngượng ngùng.

. . . . . .

Nghĩ như vậy , Yến Hồi Ôn lấy hai tay vỗ mặt. Đang thất thần, ngón tay đối diện trước mắt cô bỗng nhiên gõ xuống bàn.

“Hả?” Yến Hồi Ôn ngẩng đầu.

Lục Sơ Dương nhìn xuống khuôn mặt sắp đỏ lên của cô, cô nóng lắm sao? Ánh mắt của anh hướng bên cạnh chỉ: có nước chanh. Yến Hồi Ôn vội vàng rót cho mình một ly, sau đó cắn lấy vành ly nhấp môi.

Vừa nhấp môi, tầm mắt của cô vừa không tập trung mà dừng lại trên người anh, vừa lúc chạm vào ánh mắt từ phía đối diện của anh đang liếc nhìn cô.

“Khụ. . . . . .” Cô liền bị sặc.

Lục Sơ Dương chậm rãi nhìn một vòng ở trên mặt cô, cô khẩn trương gì vậy? Anh một bên nói điện thoại, một bên đem thực đơn đẩy qua để cô chọn trước. Yến Hồi Ôn nhanh chóng chăm chú gọi món xong, nhân viên phục vụ đứng ở bên cạnh bàn lễ phép tỏ ý hỏi Lục Sơ Dương.

Anh thật sự lười nhìn thực đơn, liền nói: “Giống cô ấy.”

“Chờ một chút, cái đó. . . . . .” Yến Hồi Ôn liếc nhìn nhân viên phục vụ một cái, cầm lấy thực đơn che khuất sườn mặt, mới từ từ nhỏ giọng nói với anh, “Anh có thể ăn không no, hơn nữa. . . . . . lỡ đâu không thích ăn thì làm sao ?”

Lục Sơ Dương cảm thấy không sao cả.

Ăn cái gì mà chẳng là ăn, lúc sinh tồn dã chiến, thịt rắn sống cũng có thể cho vào bụng.

Lúc đang chờ thức ăn, công việc của Lục Sơ Dương vẫn chưa kết thúc, Yến Hồi Ôn ngồi nghiêm chỉnh trong sô pha cũng tìm việc mà làm. Trong lòng đếm tới 20, cô âm thầm với lấy một tờ giấy ăn ở bên trái, bắt đầu dùng bút chì than vẽ tranh lên trên giấy.

Bức tranh dần dần xuất hiện, hai chú chó tai dài đang dựa trên tuyết xem cực quang, đây là nhân vật chính của bộ tranh《Trên đường》của Yến Hồi Ôn. Cô suy nghĩ một chút, lại ở thuận tay vẽ thêm trái tim lên đầu chúng nó.

“Cô gái nhỏ.” Bỗng nhiên giọng nói vững vàng vang lên dọa Yến Hồi Ôn nhảy dựng. Cô theo bản năng đem giấy ăn nắm chặt trong lòng bàn tay, ánh mắt vừa nâng lên liền thấy Lục Sơ Dương đã kết thúc cuộc gọi, bỏ điện thoại vào trong túi quần.

Yến Hồi Ôn trong lòng chảy hai hàng nước mắt, cô chột dạ cái gì vậy.

Lục Sơ Dương thiếu chút nữa đã quên cô là người vẽ tranh, tùy ý hỏi: “Hoạ sĩ?”

Cô: “Vâng. . . . . . Em là họa sĩ vẽ truyện tranh.”

Quả nhiên là nghề nghiệp vô cùng phù hợp với con gái, Lục Sơ Dương gật gật đầu, không để ý nhiều. Anh vô cùng khuôn mẫu dựa vào ghế, hai tay đan chéo ở trên đùi: “Có thấy bất ngờ không?”

Yến Hồi Ôn trong chốc lát không kịp phản ứng.

Cái gì bất ngờ không?

Ý là . . . . . Nhìn thấy anh có cảm thấy bất ngờ không?

Đương nhiên không, cô đã sớm biết, hơn nữa đã chuẩn bị tốt từ lâu.

Yến Hồi Ôn đang muốn nói, Lục Sơ Dương nhìn cô lo lắng nửa ngày, thẳng thắng thay đổi cái cách  hỏi: “Có biết là gặp tôi không?”

Cô khẩn trương: “Biết. . . . . .”

“Tự nguyện tới đây?”

Yến Hồi Ôn bị chọc trúng tim: “Hả?”

Cái này. . . . . .

Mới là lần gặp đầu tiên, rốt cuộc có nên nói thẳng ra hay không? Nói với anh, bởi vì biết là anh nên mới tự nguyện đến. Tay cô ở bên chân gảy qua lại tấm da sô pha, thấp thỏm.

“Vậy là, người trong nhà muốn em tới.” Lục Sơ Dương tổng kết, lời nói uyển chuyển mà đem “ép” đổi thành “muốn”. Anh cảm thấy được con gái nhà người ta bị miễn cưỡng ép đến đây, da mặt có chút mỏng là hiển nhiên. Anh cũng không nên quá phận, liền phối hợp một chút ăn cho xong bữa cơm này.

Yến Hồi Ôn chờ đến lúc ngây người xong, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Cũng không phải thế.”

Lúc này đồ ăn vừa lúc đi lên, Lục Sơ Dương buông mắt nhìn “đồ ăn của mèo” trong đĩa, là thứ một miếng có thể ăn xong, anh không động đậy. Yến Hồi Ôn loạt xoạt bỏ qua những thứ không nên nói trong đầu, nhẹ giọng hỏi anh: “Các anh bình thường là làm gì vậy?”

“Ngắm bắn, xếp pháo, bắt tội phạm. . . . . .” Lục Sơ Dương đơn giản liếc nhìn cặp mắt chờ mong vui mừng kia của cô .

Hả? Yến Hồi Ôn rơi vào suy nghĩ sâu sắc trong một giây.

Anh nhướng mày nhìn xem vẻ mặt của cô, tiếp tục: “Ngụy trang, đuổi bắt trong rừng, giải quyết các vụ khủng bố. . . . . .”

Lòng cô như bị véo chặt: . . . . . .

Vất vả như vậy, trách không được, vì có các anh nên mọi người mới được an toàn. Ánh mắt Yến Hồi Ôn nhìn anh đều là chua xót , nhịn không được lại chọc thứ ở trong đĩa khẩn thiết hỏi: “Vậy lúc không có nhiệm vụ thì sao?”

“Lúc không có nhiệm vụ?” Lục Sơ Dương gần như nở nụ cười.

Yến Hồi Ôn lập tức mở to hai mắt, cho nên như thế nào, cũng coi như rảnh rỗi?

Anh cân nhắc một chút, nói: “Tập hợp bên trong núi, mỗi ngày tập luyện mười mấy tiếng.”

Cô: . . . . . .

Chén đĩa bị cô chọc một tiếng “keng”, Yến Hồi Ôn cảm giác tim cô đều vỡ thành từng mảnh vụn rồi.

Lục Sơ Dương vẫn thong thả cười: “Tại sao lại không hỏi nữa?”

Cô: Là không muốn hỏi.

Một lúc sau, Yến Hồi Ôn nghĩ nghĩ, giơ tay: “Một câu hỏi cuối cùng.”

Anh: “Nói.”

“Anh có bạn gái không?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.