Chuyện Xấu Trên Giường

Chương 2



Qua một tháng, Nhạc Ức Tâm vẫn không liên lạc được với Lăng Tử Trần,
nàng bắt đầu cảm thấy có chút phiền muộn, bất an. Cho nên nàng dành toàn bộ thời gian của mình để hỏi thăm những thông tin có liên quan tới Long Dương Hào.

Sau khi được nghe kể lại về Long Dương Hào, Nhạc Ức Tâm lại càng thêm phiền não.

Nàng không khỏi hoài nghi, Lăng Tử Trần sao có thể làm việc tại một
sòng bạc trên thuyền đây? Nơi này chỉ tính nguyên phí vào cửa đã là ba
vạn, một học sinh như nàng làm sao có thể chi trả? Muốn đi tìm hắn, nàng trước hết phải kiếm đủ số tiền vào cửa mới được!

Ai! Nàng thở dài một hơi, nên làm thế nào để có được số tiền này đây? Thật sự là rất đau đầu!

“Mặc kệ!” Nhạc Ức Tâm quyết định sẽ tới chơi trò chơi tràng đi đại lao nhất bút1 (k hỉu đây là trò gì, ai giải thích giúp mình thì tốt ^^), dù sao mỗi lần
thắng Tiểu Mã Lỵ là có thể thắng nguyên mấy ngàn, chỉ cần hơn mười lần
Tiểu Mã Lỵ là có thể đủ nguyên ba vạn tiền mặt vào cửa.

Đúng, cứ làm như vậy đi! Nhưng loại chuyện này tuyệt đối không thể bị ba mẹ nàng phát hiện, chỉ có cách phân thành nhiều lần đi chơi, đợi
kiếm đủ tiền xong sẽ tìm một cái cớ chuồn ra khỏi nhà.

Chỉ cần có thể kiếm đủ số tiền vào cửa là tốt rồi, cho dù về sau phải rửa chén, dọn bàn ở trên thuyền, cọ toilet kiếm tiền tiêu vặt, nàng
cũng không không hối hận, oán trách nửa lời.

“Bà xã, em xem mấy ngày nay Tiểu Tâm đang gặp phải chuyện gì vậy?”
Nhạc Tường Dật vô tình nhìn thấy bộ dáng kỳ lạ của con gái, vội vàng hỏi thử vợ yêu.

“Gì?” Thiệu Tâm Viện vụng trộm liếc mắt quan sát nàng, lộ ra ý hiểu, mỉm cười.

Con gái của bà đang yêu! Thật ra nhiều năm trước bà cũng đã từng như
vậy, đó là mùi vị khi mới nếm thử tình yêu, phản ứng khi tình yêu chưa
được đáp lại, âu yếm. “Đừng lo lắng, Tiểu Tâm không có việc gì đâu.”

“Vậy là tốt rồi.”

Thiệu Tâm Viện quyết định sẽ không hỏi Nhạc Ức Tâm có tâm sự gì, dù
sao đứa nhỏ cũng đã trưởng thành, nên có chủ kiến của mình, bậc làm cha
mẹ không thể ép buộc con cái!

★※★※★※

“Đô đô đô đô, làm!” Nhạc Ức Tâm khoái trá nhìn chằm chằm những biểu
tượng khối gạch trên màn hình. Hiện tại đang có năm trăm khối, cộng thêm với vài lần chơi lớn nhỏ lúc nãy, sẽ biến thành hai ngàn khối.

Mục tiêu đặt ra hôm nay sắp thành! Nàng nhanh nhạy đoán được kết quả sẽ xuất hiện tiếp theo là gì. “Nhất định là đại!”

Nàng tự nói, nhưng đang định nhấn nút thì lại đột nhiên nghe được có
tiếng người hô sau lưng: “Cảnh sát đây! Đem giấy chứng nhận lấy ra mau!”

Thảm rồi, là cảnh sát! Nàng còn chưa đến mười tám tuổi, xác định chắc chắn là sẽ bị mang về cục cảnh sát rồi!

“Thật xin lỗi, tôi không mang giấy chứng nhận.” Nàng cố ý giả giọng khàn khàn, lúc nói cũng không hề quay đầu lại.

Một giọng nói quen thuộc truyền đến từ phía sau nàng, “Này? Cháu
chẳng phải là con gái của Tường Dật sao? Bác nhớ rõ cháu còn chưa đủ
mười tám tuổi mà?”

Là tiếng của thúc thúc Lâm Diệu Kì! Thật sự là đáng chết, nàng đã
quên cha mình là cảnh sát về hưu, đương nhiên sẽ quen biết người trong
cục cảnh sát.

Nguy rồi! Chẳng những không lấy được số tiền vừa kiếm, chỉ sợ sẽ
không có những ngày bình yên trong một thời gian dài. Ai! Sớm biết như
vậy thì đã đến nơi nào đó xa hơn một chút rồi.

★※★※★※

Sau khi bị Lâm Diệu Kì ‘hộ tống’ về nhà, Nhạc Ức Tâm cúi đầu không
dám nhìn thẳng vào sắc mặt phẫn nộ của cha mình, trong lòng âm thầm cầu
nguyện mẹ có thể nhanh chóng trở về cứu nàng.

“Con vì sao lại đến loại nơi đó? Vì sao lời nói của cha con cũng
không nghe?” Nhạc Tường Dật sắp bùng nổ. Khi Nhạc Ức Tâm năm tuổi, hắn
đã phát hiện ra con gái được di truyền tài thiên phú đánh bạc của mình,
cho nên nghiêm cấm nàng tiếp xúc tới bất cứ thứ gì có liên quan đến đánh bạc để phòng ngừa nàng bước trên con đường không thể trở về giống
mình.

Ai biết được bây giờ nàng ngang nhiên chạy tới phòng trò chơi cờ bạc, còn dựa vào phương pháp này kiếm tiền! Ai! May mắn là nàng gặp đúng
đòng sự trước của mình, nếu không thì sẽ gặp rắc rối lớn!

Nhạc Ức Tâm không trả lời, lại một lần nữa thấp giọng oán giận vận
khí hôm nay thật sự không tốt, nếu không, nàng đã từng chơi trò này
nhiều lần như vậy, vì sao chỉ có hôm nay bị bắt gặp?

“Con đó! Ngang nhiên dám toàn thắng trò chơi điện tử, kiếm được đầy
một túi tiền, kết quả là ông chủ đành phải gọi điện thoại đi báo cảnh
sát đến bắt con. Đứa nhóc này, ngươi thật đúng là một tiểu nha đầu rắc
rối mà!” Nhạc Tường Dật lắc đầu oán thán.

Ông thật không biết nên cảm ơn ông trời và cảm thấy may mắn, hay là nên cảm thấy bi ai?

“A? Thì ra là do tên hỗn đản này thua không dậy nổi, sớm biết vậy
mình đã……” Nhạc Ức Tâm tức giận ngẩng đầu. Thì ra là ông chủ cửa hàng
trò chơi muốn làm xiếc, nàng còn tưởng rằng mình như thế nào như lại gặp vận xui xẻo đến vậy, tự nhiên gặp phải cảnh sát đến kiểm tra?

“Sớm biết được thì con định lấy hết tiền chuồn trước? Cha còn đang
thấy kỳ quái, vì sao thành tích gần đây của con lại giảm sút? Hoá ra là
bơi lén đi chơi trò chơi điện tử, không thèm đọc sách!”

Nhạc Ức Tâm nghe cha mình trách cứ, không phục cãi lại. “Con bắt đàu
chơi từ năm Quốc Trung rồi a! Cái chính là đều không bị bắt thôi.”

Những lời này đối với Nhạc Tường Dật mà nói, giống như sét đánh ngang tai, “Cái gì? Con bắt đầu chơi từ năm mười tuổi?”

Ông vẫn nghĩ Nhạc Ức Tâm rất ngoan, rất nghe lời ông dạy, không tiếp
xúc với những nơi đánh bạc, không nghĩ rằng nàng đã chơi sớm như vậy?!

Ngay tại thời điểm tốt để phạt nàng, Thiêu Tâm Ái lại mở cửa đi vào, khoé miệng còn mang theo nụ cười đắc ý yếu ớt.

“Ông xã, hôm nay em đi qua quán điện tử Dân Quyền Lộ……”. Bà phát hiện ra con gái mình ở trong phòng đang chu cái miệng nhỏ nhắn, nghe thấy
lời nói của bà liền nhanh chóng há miệng ra.

“Dân Quyền Lộ? Không phải là quán con chơi sao?” Nhạc Ức Tâm hờn giận nói. Chính cái quán đó đã khiến nàng bị bắt.

“Ách…… Chuẩn thật! Hôm nay mẹ đang ngứa tay, vào đó chơi một chút……”
Thiệu Tâm Ái không nghĩ đến phải giấu diếm con gái, lập tức tiếp chuyện.

“Hừ! Tên ông chủ kia thật sự rất kém cỏi, con vừa mới……”

Nhạc Ức Tâm còn chưa nói xong, Thiêu Tâm Ái liền xuất hiện một biểu
tình ngộ ra, bừng tỉnh trên mặt. “A! Vậy ra cô bé vừa rồi bị cảnh sát
bắt đi chính là con!” Bà còn hoài nghi mình đã nhìn lầm! “Chuyện là như
thế nào? Con chắc hẳn đã thắng nhiều lắm nên mới bị lão ta tố giác?”

“Đúng rồi! Tên ông chủ kia thực không tốt!”

Ngay lúc hai mẹ con nàng đang cùng trăm miệng một lời, Nhạc Tường Dật rốt cục không nhịn được đứng lên rống lớn. “Hai người đã nói xong
chưa?”

“Anh tức giận cái gì vậy? Vốn chính là tên ông chủ kia không nên làm
như vậy thôi!” Thiệu Tâm Viện liếc thẳng lão công một cái, vì con gái
yêu bất bình nói.

Trời ạ! Tại sao có thể như vậy? Nhạc Tường Dật vốn đang chờ mong bà
xã có thể đứng về phía ông, giáo huấn con gái một chút, không nghĩ rằng
bà ấy lại cư nhiên không thèm để ý?!

Sau khi chửi mắng ông chủ quán trò chơi xong, Thiêu Tâm Ái mới đột nhiên nghĩ đến sự tình thật không thích hợp.

“Tiểu Tâm, tại sao con lại muốn đi chơi trò chơi thắng nhiều tiền như vậy để làm gì? Có phải tiền tiêu vặt của con không đủ dùng hay không?”
Bà quan tâm phần trọng điểm này.

“Con…… Con muốn vay mẹ ba vạn nhân dân tệ.” Nhạc Ức Tâm nhỏ giọng
nói. Nàng vội vã giấu chuyện tiền đó là để vào cửa Long Dương Hào!

“Ba vạn?!” Thiệu Tâm Ái cảm thấy rất kỳ quái, “Con có việc gì, sao
lại cần nhiều tiền đến như vây? Mẹ……” Chuyện này nói thế nào cũng không
tốt!

“Tiểu Tâm, nếu con muốn ba vạn nhân dân tệ thì phải hỏi qua mọi người đã chứ.” Thiệu Tâm Viện không tiếp tục truy vấn lý do nàng cần tiền
nữa, chính là có ý ra điều kiện.

“Nhưng mà con……” Nàng hiện tại đâu còn cách nào để tư duy đúng đắn?
Tâm trí nàng chỉ chứa đúng nụ cười ôn nhu của Lăng Tử Trần kia thôi!

Thấy bộ dạng khó xử của con gái, Thiệu Tâm Viện không khỏi mềm lòng,
đúng lúc bà đang định mở miệng đáp ứng thì, Nhạc Tường Dật đã nói trước, “Bà xã, em đừng làm hư con!”

“Ông xã, em biết rồi.” Thiệu Tâm Ái gật gật đầu, chuyển sang hướng
Nhạc Ức Tâm, nói: “Dù sao chuyện cũng đã qua, con sẽ không được lấy
tiền.” “Mẹ–” Nhạc Ức Tâm làm nũng kêu lên.

Nhưng Thiệu Tâm Viện đã nhẫn tâm quay đầu đi, không để ý tới sự xin xỏ của nữ nhi.

Quên đi, đi học bài! Nhạc Ức Tâm hạ quyết tâm. Dù sao chịu khó cắn
răng chờ một thời gian, nàng nhất định phải ở nhà đọc sách cho tốt, hơn
nữa vượt qua cuộc thi thử.

★※★※★※

Hai tháng sau, thành tích thi thử được công bố, Nhạc Ức Tâm vô cùng
đắc ý giao bảng điểm cho Thiệu Tâm Viện, còn chìa hai tay ra ý bảo mẹ
nên cho nàng đúng ba vạn ấy.

Thiệu Tâm Viện không nuốt lời, lập tức sảng khoái giao tiền cho nàng, “Con định làm gì với số tiền này?”

“Đi tìm một người.” Nếu đã thông qua được cuộc thi thử thì kế tiếp,
nàng sẽ có thời gian vài tháng để có thể đến Long Dương Hào đi tìm người mà nàng ngày đêm nhớ mong.

Không biết hiện tại hắn còn ở trên Long Dương Hào không? Nhạc Ức Tâm
rất nhớ nụ cười ôn nhu của hắn, tâm tình liền gợn lên một làn sóng.

“Con muốn đi tìm ai?” Thiệu Tâm Viện trừng mắt, không rõ con gái mình vì sao lại dùng nhiều tiền như vậy chỉ để tìm người?

“Mẹ, mẹ không nên hỏi! Coi như con mất tích một thời gian là tốt
thôi!” Nhạc Ức Tâm làm nũng nói. Không lay chuyển được ý nguyện của
nàng, Thiệu Tâm Viện chỉ có thể gật đầu đáp ứng.

★※★※★※

“Nơi này chính là Long Dương Hào?” Trên Long Dương Hào, Nhạc Ức Tâm
giống như người lạc hậu, ngây ngốc nhìn đủ loại kiểu dáng bàn đánh bạc
trong khoang thuyền, nơi chơi bóng bàn, có một số loại đánh bạc mà nàng
cho tới bây giờ cũng chưa từng gặp qua.

Nàng tìm chung quanh thân nảh của Lăng Tử Trần, nhưng dù như thế nào cũng tìm không ra.

Hắn sẽ không tạm thời ngừng công tác chứ? Nàng nhíu mi thở dài một
tiếng. Thôi cứ được đến đâu thì đến, tìm một chỗ vui chơi rồi tình sau.

Sau khi đã đi dạo đông tây tại sòng bạc, mắt sắc của nàng phát hiện
con hổ ăn tiền đặt ở góc thuyền. Cái máy đó thoạt nhìn rất giống với máy chơi hoa quả quen thuộc của nàng!

Nàng xem qua quy tắc trò chơi rất nhanh, sau đó lấy tiền lẻ trên người bỏ vào máy, kéo cần gạt xuống bắt đầu chơi. Qua nửa giờ–

“Lão bản, không tốt rồi!” Quản lí hoang mang rối loạn nhanh chóng chạy tới văn phòng Lăng Tử Trần báo cáo.

“Sao vậy?” Lăng Tử Trần nhăn mi nhẹ lại, hắn chưa từng gặp qua biểu tình thất thố kích động của quản lí như vậy.

“Có một cô gái đã thắng hết sạch tiền trong con hổ!” Nói xong, quản lí còn xoa xoa mồ hôi trên trán.

Hắn nhớ rõ ràng trong con hổ ăn tiền hào có thiết bị đặc biệt, khiến
cho cơ hội trúng thưởng giảm xuống, không nghĩ rằng cô gái kia có thể
thắng được! Là thiết bị đột nhiên không nhạy hay là nàng có khả năng kỳ
diệu?

“Gì?” Lăng Tử Trần trừng mắt lên, đây là lần đầu tiên sau khi hắn
tiếp nhận Long Dương Hào phát sinh loại sự tình này. “Cô gái kia trông
như thế nào?”

“Cô ấy xem ra tuổi còn rất nhỏ, hẳn là chưa đến hai mươi, bộ dạng rất thanh tú, trên người mặc quần áo thường phục bình thường……” Quản lí báo cáo.

“Được! Tôi muốn xem cô nàng còn có thể làm gì?” Nghe xong lời báo cáo của quản lí, Lăng Tử Trần cảm thấy có hứng thú, nói: “Ông mời cô ấy qua chơi trò ô vuông toạ hạ2 (chắc là một loại cờ) đi.”

“Dạ!” Quản lí nghe lệnh rời đi, Lăng Tử Trần liếc mắt xem qua chiếc lịch tháng trên bàn.

Hắn nhớ rõ cha hắn từng nói qua, từng phá giải được con hổ ăn tiền
của Long Dương hào chỉ có một người, tên của ông ta là Nhạc Tường Dật.

Nhiều năm sau lại có một cô gái phá giải được thiết bị này lần nữa,
liệu có phải là người hắn vừa gặp mấy tháng trước _ Nhạc Ức Tâm hay
không?

Hắn quyết định chờ quản lí trở về báo cáo trước, rồi quyết định việc nên làm kế tiếp.

★※★※★※

Đúng lúc Nhạc Ức Tâm do dự không biết có nên chơi lại lại lần nữa hay không thì lại đột nhiên mất điện! “Sao lại thế này hả?” Đúng lúc nàng
đang chơi hăng say? Nàng hung hăng vỗ vào máy móc một chút.

“Vị tiểu thư này, thật sự xin lỗi! Bởi vì điện lực trên thuyền không
đủ, cho nên chúng tôi phải cắt điện.” Quản lí đi đến bên người nàng tỏ
vẻ tiếc nuối hướng nàng xin lỗi, còn cúi khom người chào.

“Hay là như vậy, xin mời tiểu thư đến toa cao nhất của thuyền chúng
tôi để thử tay nghề, không biết ý tiểu thư thế nào?” Quản lí đề nghị.

“Toa là cái gì? Tôi không muốn chơi!” Nhạc Ức Tâm mở to hai mắt. Nàng lớn như vậy mà còn chưa từng nghe qua danh từ này!

Không dự đoán được nàng sẽ không chơi, quản lí chạy nhanh đến giải
thích: ”A, toa nghĩa là là……” Lời nói còn chưa dứt, hắn đã nghĩ ra một ý kiến hay khác.

“Bằng không hay là như vậy đi, mời tiểu thư đi chơi, du ngoạn Russia luân bàn3 (chắc là một kiểu chơi bài đánh cược) nhé.” Chắc hẳn ở đó sẽ có nhiều cao thủ!

Nhưng lời vừa ra khỏi miệng hắn đã tự phát giác mình nói sai, nếu vận khí của nàng đang tốt, không chừng lại thắng sạch cả trò Russia luân
bàn.

“Hay là trò hai mươi mốt điểm4 (trò quay số trong vòng
tròn, chọn ra số mình đoán thì sẽ thắng)! Mời tiểu thư đến chơi.” Quản
lí lại vụng trộm xoa xoa mồ hôi trên trán. Muốn chơi hai mươi mốt điểm
phải nhờ vào kỹ thuật, vận khí chỉ chiếm một bộ phận nhất định

Nhạc Ức Tâm nghe xong đề nghị của hắn lièn lắc đầu, hắn có bảo chơi
gì nàng cũng không tham gia. “Không cần, tôi chỉ chờ điện phục hồi để
tiếp tục chơi thôi.” Nàng lại ngồi trước máy chơi một lần nữa, chuẩn bị
chờ máy móc khôi phục vận hành.

Sắc mặt quản lí lúc này tái mét, lại không biết nên làm thế nào để
đuổi nàng đi, vội vàng nói: ” Khu điện lực này nhất định sẽ không khôi
phục.”

“Vì sao? Vì sao chỉ có đúng khu điện lực này là sẽ không khôi phục?”
Nhạc Ức Tâm hét lớn, rất nhiều người khách trên thuyền quay đầu nhìn hai người bọn họ.

Lớn tiếng quá! Quản lí đầu tiên đang cắn nhanh môi dưới, bèn miễn
cưỡng khôi phục biểu tình hoà nhã trong sắc mặt. “Xin tiểu thư chờ một
chút.”

“Được.” Vẫn không biết mình đang xông vào đại họa, Nhạc Ức Tâm gật
gật đầu, tiếp tục ngồi ở tại chỗ vắt chân chờ điện lực hồi phục.

★※★※★※

“Cái gì?” Lăng Tử Trần nghe quản lí báo cáo xong liền giật lấy bao
thuốc trên bàn, hung hắng rút ra mấy điếu. “Cô ấy cự tuyệt chuyển tới
bàn đánh bóng bàn khác, chỉ muốn chơi con hổ ăn tiền hào?”

“Báo cáo lão bản, đúng vậy.”

Lăng Tử Trần hừ một tiếng, hắn chưa từng thấy qua ai cứng đầu cứng cổ như vậy, nếu nàng không phải là gan dạ sáng suốt hơn người thì chính là ngu xuẩn đến cực điểm!

Hắn lại dùng lực châm lửa điếu thuốc xong, cảm xúc cuối cùng mới chậm rãi bình phục xuống dưới, “Đi mời cô ấy đến văn phòng của tôi.” Hắn ra
mệnh lệnh. “Nhưng mà……”

“Nhanh đi! Tôi muốn nhìn xem cô ấy là thần thánh phương nào?”. “Vâng.” Quản lí cung kính đáp.

Nhìn bóng dáng quản lí rời đi, Lăng Tử Trần gõ gõ điếu thuốc vào gạt
tàn. Cho dù đối phương không phải là Nhạc Ức Tâm, hắn cũng nhất định
phải thuyết phục được nàng!

“Lão bản, tôi đã mời được vị tiểu thư này tới.” “Tốt, ông đi ra ngoài trước đi.” Khi quản lí mang Nhạc Ức Tâm tiến vào văn phòng, Lăng Tử
Trần lộ ra vẻ tươi cười đắc ý.

Quả nhiên là nàng! “Oái, Lăng Tử Trần?” Nhạc Ức Tâm trợn to mắt, nhìn Lăng Tử Trần không dám tin. Không nghĩ rằng hắn là lão bản nơi này?!

“Tôi là người phụ trách Long Dương Hào Lăng Tử Trần, đã lâu không
gặp!” Lăng Tử Trần vươn tay ra, đồng thời cũng thuận đường giới thiệu
thân phận thật của mình.

Thì ra hắn chính là lão bản! Nhạc Ức Tâm nở ra một nụ cười lộ rõ lúm đồng tiền xinh đẹp. Nàng cuối cùng đã đến đúng nơi rồi!

Hai người khoái trá hàn huyên một lúc, sau đó Lăng Tử bảo nàng đưa vé vào của mình cho hắn xem. “Tiểu Tâm, lấy vé vào của em ra cho tôi xem
được không?!”

Nhạc Ức Tâm nghe theo chỉ đạo của hắn, đem cuống vé đưa cho hắn, chỉ thấy sắc mặt Lăng Tử Trần nhất thời ngưng trọng.

“Tiểu Tâm, loại phiếu này có thể cho phép ở lại trên thuyền đúng hai buổi tối, ngày kia em sẽ phải rời thuyền.”

“Hả?” Nhạc Ức Tâm nhíu mi lại. Nàng lấy hết ba vạn nhân dân tệ mẹ cho để mua vé mà chỉ có thể đủ cho hai buổi tối? Vậy nàng phải làm như thế
nào mới có thể tiếp tục ở lại bên người hắn đây?

“Làm sao bây giờ? Em vất vả lắm kiếm được đủ số tiền mua vé mà.” Nàng chu cái miệng nhỏ nhắn nói. Nếu hắn là lão bản, vậy chắc hẳn hắn có thể phá lệ lưu giữ nàng chứ?

“Long Dương hào luôn phải dựa vào quy định làm việc, không thể có
ngoại lệ.” Lăng Tử Trần khẩu khí chuyển sang lãnh khốc trong nháy mắt,
hắn biết chỉ có áp dụng phương thức vừa đấm vừa xoa mới có thể lưu nàng
lại.

“Nghiêm khắc đến vậy à?” Nhạc Ức Tâm vẻ mặt thất vọng. “Nếu không, em có thể dùng phương thức làm công để kiếm tiền…… Em có thể rửa bát, ba
mẹ em thường nói em có khiếu làm việc nhà a ……” Nàng có ý đồ thuyết phục hắn.

“Người như thế ở Long Dương Hào hiện đã có quá nhiều.” Lăng Tử Trần ra vẻ ưu sầu nhăn mi, giả bộ dáng bất đắc dĩ.

“Tiểu Tâm, đừng tưởng rằng tôi là lão bản là có thể lưu em lại,
trưởng thuyền này là cha tôi, nếu biết tôi tùy tiện lưu lại người lạ,
nói không chừng ba tôi sẽ đoạn tuyệt quan hệ phụ tử!”

Nghe hắn nói xong, Nhạc Ức Tâm không khỏi ủ rũ. Xem ra, nàng thật sự không thể ở lại bên người hắn rồi!

“Nhưng nếu là vì em, cho dù ba tôi có tức giận, tôi cũng chấp nhận
…..” Lăng Tử Trần cố ý làm ra vẻ mặt nghiêm trọng, sau đó dùng lời chân
thành đầy thâm tình nói. [*Vanila: Quả thực rất mún đạp vào mặt anh]

“Không, anh không cần vì em mà khiến cha con hai người không thoải
mái!” Nhạc Ức Tâm vội vàng lắc đầu cự tuyệt, nàng không thể bắt hắn hy
sinh!

“Anh nghĩ kĩ xem, nói cho em biết, còn có phương thức nào khác để em
có thể ở lại lâu thêm vài ngày?” Ha! Mục đích của hắn đã đạt được!

Lăng Tử Trần cố đè nén nội tâm đang vui sướng, hơi nhếch mi hỏi nàng: “Tôi có một phương pháp, nhưng không biết em có nguyện ý nghe lời tôi
hay không?”

“Đương nhiên được!” Nhạc Ức Tâm lập tức gật đầu đáp ứng. Nếu có cách
có thể giúp nàng danh chính ngôn thuận được ở lại bên người hắn, nàng
đương nhiên cam tâm tình nguyện.

“Em có thể đi làm ở sòng bạc trên thuyền của tôi, nhưng đầu tiên em
phải học kỹ xảo đánh bạc, sau đó giúp tôi thắng tiền quan khác, em
nguyện ý làm không?” Lăng Tử Trần hỏi.

“Nguyện ý.” Nhạc Ức Tâm lo lắng một chút rồi quyết định gật đầu đáp ứng.

“Tốt! Việc định như vậy, trước tiên tôi mang em tới toa chơi bóng bàn thực tập.” Lăng Tử Trần nghe được hứa hẹn của nàng liền lập tức đứng
lên. Hắn thật sự muốn nàng nhanh chóng học được kỹ xảo, như vậy hắn có
thể vô tư khiến nàng giúp Long Dương Hào kiếm tiền!

★※★※★※

Nhạc Ức Tâm nhìn chằm chằm toa tàu trước mặt, tầm mắt không ngừng dao động ở nhà cái5 (người gọi bài) cùng những khác chơi bài trên bàn.

Rốt cuộc bọn họ miệng kêu ‘thuận’ cùng ‘đồng hoa’ là có ý tứ gì? [*Vanila: Hix, chj k fải là ng` duy nhất k hỉu] Cho dù có Lăng Tử Trần dạy bảo ở một bên, nàng vẫn cảm thấy không hiểu cái gì.

“Tiểu Tâm, em đi thử xem.” Lăng Tử Trần sau khi kết thúc một ván liền thúc thúc vào bả vai của nàng, muốn nàng lên sân khấu biểu hiện thực
lực. “Nhưng là em còn không hiểu mà!” Nhạc Ức Tâm lắc đầu.

“Không vấn đề, dù sao cũng mới là chơi đùa mà thôi.” Lăng Tử Trần rất tin tưởng nàng, cũng muốn nhìn xem tài năng thiên phú của nàng rốt cuộc có thể phát huy đến mức nào?

“Lão bản?” Nhà cái vẻ mặt nghi hoặc, không nghĩ tới lão bản sẽ tìm
một người lạ làm khách chơi, hắn có phải là phóng túng quá không, liệu
có thể phát huy hết hoàn toàn thực lực?

“Tiểu Hạo, ngươi không cần để ý, coi cô ấy như khách chơi bình
thường.” Lăng Tử Trần nhìn ra vẻ nghi hoặc của hắn, lập tức nói. “Vâng.”

Khi nhà cái bắt đầu sắp bài, Nhạc Ức Tâm nôn nóng nhìn những người
khách bên cạnh nàng, thoạt nhìn ai cũng đều có bộ dáng như đã định liệu trước.

“Không được! Em sẽ thua mất.” Nàng bất an nói thầm với Lăng Tử Trần.
Nói lời chịu thua trước mặt nhiều người như vậy quả là rất mất mặt,
nhưng nàng không còn cách nào khác!

“Em không phải đã đáp ứng yêu cầu là nghe tôi nói sao?” Lăng Tử Trần
nhắc nhở nàng. Kỳ thật hắn cũng không mong đợi nàng có thể thắng đẹp
nhiều lắm, chỉ cần so sánh tiêu chuẩn của nàng cao đến đâu so với những
người mới chơi khác là được.

Nhạc Ức Tâm không còn lời nào để nói, chỉ có thể cúi đầu chấp nhận sự thật. “Chia bài.” Nhà cái hô to một tiếng, sau đó bắt đầu cầm bài trong tay thuận theo hướng kim đồng hồ phát đi.

Vị khách thứ nhất kêu theo: “Một vạn. Một vạn rưỡi. Ba vạn.”

Bảng giá theo động tác chia bài của nhà cái càng ngày càng lên cao,
khi bài đã đến trước mặt Nhạc Ức Tâm, nàng mờ mịt nhìn về phía Lăng Tử
Trần, không biết nên làm thế nào cho phải?

“Mười vạn!” Sau khi Lăng Tử Trần mở miệng thốt ra bảng giá này, những người khách xung quanh ồ lên một tiếng.

“Lão bản?” Nhà cái xoa xoa mồ hôi trên trán, không hiểu vì sao vị lão bản trong mắt chỉ có tiền lại giữ lời với tiểu cô nương này?

“Tiếp tục chia bài đi!” Nhìn phản ứng của mọi người, Lăng Tử Trần
không thu hồi lợi thế của hắn, chỉ lộ ra khoé miệng đang mỉm cười.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.