Chuyện Xấu Nhiều Ma

Quyển 2 - Chương 7: Tam hồn chưa định (hạ)



“Quả nhiên là ngươi… Quỷ Cữu…”

Tiểu Tiểu nghe đến đó, cũng coi như hiểu được một chút. Nàng từng nghe sư phụ nói qua, cấp bậc trong Thần Nông thế gia rất nghiêm khắc, số lượng đệ tử trong tông có hạn là ba trăm sáu mươi lăm người, ý chỉ số lượng thảo mộc trong Thần Nông là ba trăm sáu mươi vị dược liệu. Mà tên của đệ tử, đều lấy dùng dược vật để gọi. Căn cứ theo sự phân chi cấp bậc thảo mộc trong Thần Nông thì “Thượng phẩm dùng cho quân, trung phẩm dùng cho thần, hạ phẩm dùng cho kẻ dưới”, đệ tử cũng theo đó mà chia ra quý tiện.

Mà trong danh mục “Thượng phẩm”, có bảy đệ tử là người quản lý Thần Nông thế gia, thường được gọi là “Thượng Thất Quân”, Mà “Thượng Thất Quân” y thuật cũng đứng hàng tốt nhất, có thể đảm nhiệm chức vị tông chủ của Thần Nông thế gia.

Nghe đoạn đối thoại vừa rồi của hai người, vị lão nhân này, tự nhiên chính là “Lăng Du” một trong bảy “Thượng Thất Quân”. Mà nam tử thao túng Hành Thi kia, là “Quỷ Cữu”… Tuy nhiên, “Quỷ Cữu” cuối cùng là dược vật loại nào, thượng, trung hay hạ, Tiểu Tiểu thật sự cũng không biết. Nhưng mà, nhìn trận thế này của bọn chúng, “Quỷ Cữu” này cũng không phải là kẻ dễ bắt nạt.

Tiểu Tiểu đang nghĩ ngợi, đã thấy thiếu niên hôn mê vì bị điểm huyệt kia đột nhiên tỉnh lại, đẩy người bên cạnh ra, đi thẳng về phía Quỷ Cữu.

Lăng Du thấy thế, lập tức kéo lại thiếu niên kia.

Quỷ Cữu đột nhiên nở nụ cười, tiếng cười hết sức trào phúng.

“Song cổ trống mái hấp dẫn lẫn nhau, ta vốn tưởng chỉ là lời nói vô căn cứ, hoa ra là thực… Cũng tốt, tránh cho ta chút phiền toái.” Quỷ Cữu cười nói, “Đi tới đây nào, tiểu thiếu gia.”

Lăng Du liều mạng giữ chặt con mình, cả giận nói, “Ngươi thế mà lại dùng thân nuôi cổ!”

Quỷ Cữu cười yếu ớt, “Cũng tốt hơn cỗ thi thể bên cạnh ngươi.”

Nghe xong những lời này, người ở đó đều cảm thấy sợ hãi. Tiểu Tiểu vốn cảm thấy, “Thiếu gia” này chết lặng quá mức, không giống người sống, hóa ra, thật sự là Hành Thi a!

“Hừ, dùng thân dưỡng cổ, ngày sau ngươi sẽ chết vô vùng khó coi!” Lăng Du châm chọc nói.

Quỷ Cữu lơ đễnh, ngược lại nói với đoàn người Tiểu Tiểu: “Chư vị, Lăng Du chính là phản đồ của Thần Nông thế gia ta, tại hạ phụng mệnh lùng bắt. Mong chư vị không cần xen vào việc của người khác, hiện tại rời đi, tại hạ cam đoan không đả thương các vị.”

Tiểu Tiểu vui mừng quá đỗi, đang định gật đầu, lại nghe Ôn Túc nói: “Đáng cười, lúc trước ở trên sông, ngươi tổn hại tánh mạng nhiều người như vậy, thao túng Hành Thi tập kích. Hiện thời, lại nói muốn thả cho chúng ta một con ngựa… Ngươi cho chúng ta là đứa trẻ ba tuổi sao?”

“…” Quỷ Cữu cười cười, “Không hổ là đệ tử cấp cao của Đông Hải. Không sai, ta vốn không để cho các ngươi còn sống trở về!”

Tiếng nói của hắn vừa dứt, liền thấy mặt đất đột nhiên nứt ra, mấy Hành Thi từ trong đất nhảy ra.

Tiểu Tiểu lắp bắp kinh hãi, kinh sợ lui lại mấy bước. Dưới đất đột nhiên vươn lên một bàn tay, bắt được mắt cá chân của nàng.

“A ——” Tiểu Tiểu kêu to lên.

Liêm Chiêu quay người lại, rút đao nơi thắt lưng ra, nháy mắt chặt đứt cái tay kia.

Tiểu Tiểu nhảy sang một bên, tránh ở phía sau hắn, nỗi khiếp sợ vẫn còn chưa tiêu tán. Hóa ra vừa rồi Quỷ Cữu nói nhiều lời vô nghĩa như vậy, là vì muốn để Hành Thi có cơ hội đào đất lẻn vào. Chẳng lẽ, hôm nay, mệnh trời đã định nàng sẽ chết như thế này sao?

“Xem ra ngươi ngoại trừ thao túng Hành Thi cũng không có công phu gì khác!” Ôn Túc cười khẽ, nâng đao tấn công.

Quỷ Cữu tránh khỏi đao phong của hắn, tay phải âm thầm dùng sức, cơ quan trong tay áo mở ra, trảo sắt lập tức xuất hiện. Quỷ Cữu lập tức sửa thế thủ thành thế công, chống đỡ đao phong của Ôn Túc. Ôn Túc không chút do dự, lúc này đem bội đao rút về, một cước đá thẳng vào ngực Quỷ Cữu. Quỷ Cữu dùng trảo sắt bảo vệ ngực, tung chưởng đánh tới. Lúc này Ôn Túc thu lại thế chân, đao phong vừa chuyển, đổi thành chém qua.

Chiêu thức biến hóa mau lẹ sắc bén, Quỷ Cữu trốn tránh không kịp, đao phong chém vào vai phải của hắn, kéo tới tận ngực. Một khắc kia, máu tươi đầm đìa, nhìn thấy ghê người.

Ôn Túc thu đao cười, “Năng lực như vậy, cũng dám ra đây lùng bắt phản đồ?”

Quỷ Cữu ôm miệng vết thương, liên tục lui lại vài bước. Lúc này, hành động của đám Hành Thi đều ngừng lại.

Ôn Túc đang định thừa thắng xông lên, đã thấy Quỷ Cữu chậm rãi đứng thẳng thân mình. Quần áo của hắn bị lưỡi dao cắt qua, chậm rãi tuột xuống. Ánh trăng, chiếu lên miệng vết thương của hắn. Nhưng mà, một lát sau, tất cả mọi người kinh ngạc. Chỉ thấy, dưới ánh trăng, máu tươi ngửng chảy, miệng vết thương của hắn dùng tốc độ quỷ dị nhanh chóng khép lại…

“Thực đáng tiếc…” Quỷ Cữu mỉm cười mở miệng, “Chỉ bằng ngươi, không giết nổi ta…”

“Trường sinh cổ?!” Tiểu tiểu kinh ngạc thốt ra.

Tiểu Tiểu đã từng được sư phụ kể cho về một chuyện xưa quỷ quái. Nói, có một đại phu, tinh thông y lý, cứu người vô số. Nhưng hắn lại không cách nào cứu được đứa con nhỏ tuổi của mình, trơ mắt nhìn đứa con bị bệnh mà chết. Đại phu thương tâm muốn chết, liền đi khắp nơi tìm kiếm phương pháp khởi tử hồi sinh. Cuối cùng, ở Miêu Cương nơi Tây Vực nghe nói một loại cổ độc, tên là “Trường sinh cổ”, có thể khiến người chết hồi sinh. Hắn khổ tâm nghiên cứu hơn mười năm, tìm khắp thiên hạ, rốt cục cũng tìm được cái loại cổ trùng này. Vì thế, hắn lập tức dùng lên trên người đứa con nay đã hóa thành bộ xương khô kia. Quả nhiên y như truyền thuyết, con hắn phục sinh. Chính là, xương trắng không sinh ra nổi cơ thịt. Con hắn biến thành một bộ xương khô di động, đại phu lúc này điên rồi. Mà con hắn, liền dùng cái loại tư thái này mà sống cả đời, đến nay vẫn còn đang lay lắt sống trên đời…

Khi đó Tiểu Tiểu vẫn còn là một đứa trẻ nghe xong chuyện xưa này, sợ tới mức khóc ầm lên. Mấy buổi tối sau đó, đều mơ về xương khô di động. Vì thế, sư phụ mỗi đêm đều chạy đến an ủi nàng khóc lóc. Sau đó, nói cho nàng, chuyện xưa kia chỉ là gạt người. “Trường sinh cổ” chân chính, là thuộc Thần Nông thế gia, loại cổ này chẳng qua chỉ khiến cho vết thương nhanh khép lại hơn mà thôi, cũng không thể làm người chết phục sinh… Hiện giờ xem ra, lời sư phụ nói nói, ít nhất có một nửa là thật a!

Nàng càng nghĩ càng sợ, liền thấy Quỷ Cữu nhìn chằm chằm vào nàng. Bộ mặt hắn vốn xấu xí, hơn nữa trong ánh mắt lại còn có sát khí, đáng sợ đến cực điểm.

“Đã biết đến ‘Trường sinh cổ’, thì càng không thể để các ngươi sống trên đời!” Quỷ Cữu lạnh lùng nói.

Tiểu Tiểu khóc không ra nước mắt, vô cùng hối hận bản thân tại sao không phải là một người câm điếc.

“Quỷ Cữu! Ngươi còn không rõ sao? Ta khổ tâm nghiên cứu ‘Trường sinh cổ’, lại cũng chỉ làm ra một khối Hành Thi… Khởi tử hồi sinh, là làm trái lệnh trời, căn bản là không có khả năng!” Lăng Du nói.

“Đó là bởi vì ngươi chỉ có hùng cổ*…” Quỷ Cữu chậm rãi nói.

(* Hùng cổ: Cổ là con đực)

“Ha ha ha…” Lăng Du cười nói, “Vậy ngươi cũng biết, lúc thư cổ* dưỡng thành, cũng chính là ngày ngươi chết!”

(* Thư cổ: Cổ là con mái)

“Hừ, cứ cho là ta sẽ chết, cũng sẽ đem hùng cổ đang tặng cho tông chủ trước!” Ánh mắt của Quỷ Cữu lạnh lẽo lòe lòe tỏa sáng, giống như sao trời.

“Giỏi cho một tên trung khuyển…” Ôn Túc thu đao vào vỏ, cười khẩy nói.

“Xem ra ngươi định vứt đao đầu hàng.” Quỷ Cữu cũng cười, bên người hắn Hành Thi dần dần tụ lại, chuẩn bị lại công kích một lần nữa.

Biểu cảm của Ôn Túc lạnh lùng, hắn lấy từ trong lòng ra một ống trúc nhỏ, mở nắp ra, ném lên không trung. Ống trúc nổ mạnh, tỏa sáng rực rỡ.

Đạn tín hiệu?

Trong nháy mắt, hàn trăm cây đuốc cháy lên, bốn phía sáng như ban ngày. Chỉ thấy đệ tử Đông Hải người người võ trang đầy đủ, vây quanh phòng ở này. Hỏa tiễn đồng thời bắn ra, Hành Thi ào ào ngã xuống đất. “Thao thi cổ” màu trắng bị sức nóng của hỏa diễm ép phải bò ra, co rút giãy dụa trên mặt đất.

Quỷ Cữu tránh khỏi hỏa tiễn, trên mặt biểu cảm vô cùng kinh ngạc

“Tuy ngươi có “Trường sinh cổ” hộ thể, cũng không trụ nổi dưới nhiều hỏa tiễn như vậy đâu.” Ngữ khí của Ôn Túc không có chút sợ hãi.

Quỷ Cữu nhìn hắn, “Hóa ra, ngươi đã sớm cài người mai phục…”

Ôn Túc bình tĩnh gật gật đầu, không trả lời.

Tiểu Tiểu lúc này thở dài nhẹ nhõm một hơi, sư thúc này cũng thật là, có chuẩn bị mà không nói sớm a. Hại nàng lo lắng hãi hùng lâu như vậy…

“Không nghĩ tới bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau…” Quỷ Cữu cười khổ, “Ngươi và lão nhân kia chỉ là bèo nước gặp nhau, thế nhưng lại lo lắng như thế bày bố cục cứu hắn…”

Cổ tay Ôn Túc vẫn thoải mái đặt trên chuôi đao như cũ, hắn có chút hờ hững mở miệng, nói: “Đều không phải là tại hạ muốn cứu hắn… Tại hạ chỉ muốn hỏi một chuyện.” Hắn quay đầu, nhìn Lăng Du, “Hai tháng trước, trong môn hạ Đông Hải ta có một đám đệ tử bất tài, trộm bảo vật bổn phái là ‘Tam Thi Thần Châm’, ý đồ mang tới ‘Kỳ Hóa hôi’ để chào hàng. Tại hạ mặc dù kịp thời chặn được, nhưng thần châm đã không biết bị mang đi nơi nào. Có tin tức nói, chuyện này có liên quan tới ‘Thần Nông thế gia’, không biết, nhị vị có biết hay không?”

Quỷ Cữu và Lăng Du trầm mặc , không nói một câu.

Tam Thi Thần Châm? … Oa, hôm nay là ngày mấy, đầu tiên là “Trường sinh cổ”, sau đó là “Tam Thi Thần Châm”? Chuyện về “Trường sinh cổ”, Tiểu Tiểu chỉ nghe từ chuyện xưa quỷ quái ngày bé. Nhưng mà “Tam Thi Thần Châm” này nàng lại biết rõ ràng. Đó là bộ châm do Thích thị chế tác. Ứng với bảy trăm hai mươi huyệt vị trên cơ thể người, làm ra bảy trăm hai mươi cái châm. Nghe đồn, bộ châm này, dùng thiên ngoại huyền thiếc chế tác, có thể cứu người, cũng có thể giết người. Nhưng trải qua trăm năm lưu truyền, hiện thời rốt cuộc cũng không còn đủ hoàn chỉnh bảy trăm hai mươi chiếc. Chẳng lẽ, hôm nay nàng vận khí tốt, còn có duyên nhìn thấy loại thần châm truyền lại đời sau này? … Ách, loại này vận khí không cần cũng được.

“Hừ, lão phu rốt cục cũng hiểu!” Lăng Du nở nụ cười, “Chuyện tiểu tiện nhân Thạch Mật kia muốn làm, quả nhiên là muốn nghịch lại mệnh trời, quả thực không biết lượng sức!”

“Làm càn!” Quỷ Cữu cả giận nói.

“Làm càn?” Lăng Du phản bác, “Làm càn , là ngươi và tiểu tiện nhân Thạch Mật kia! Năm đó lão phu một mình nghiên cứu ‘Trường sinh cổ’, phạm vào tối kỵ, bị tông chủ tiền nhiệm phế bỏ võ công, trục xuất khỏi Thần Nông thế gia… Mà hiện tại, tiểu tiện nhân kia thân là tông chủ, đã biết rõ lại còn cố phạm, coi lệnh cấm của Thần Nông thế gia ta là cái gì!”

“Im miệng! Còn dám chửi bới tông chủ một câu, ta sẽ khiến ngươi chết không toàn thây!” Trong mắt Quỷ Cữu, sát khí càng đậm.

“Việc nhà của Thần Nông thế gia, tại hạ không có hứng thú…” Ôn Túc lạnh lùng cắt ngang hai người, “Nếu như nhị vị không nói xuất nơi thần châm đang ở, tại hạ chỉ có cách đắc tội.”

“Trong Thần Nông thế gia, ngoại trừ tông chủ Thạch Mật, còn có người nào có thể đem uy lực của thần châm phát huy được. Ngươi nói, châm này hiện tại ở trong tay ai?” Lăng Du chậm rãi nói xong.

Quỷ Cữu nhanh chóng cau mày, cũng không phản bác, phảng phất giống như cam chịu.

“Thì ra là thế.” Ôn Túc gật gật đầu, “Nhị vị, nếu tại hạ dùng ‘Trường sinh cổ’ cùng tông chủ quý phái trao đổi ‘Tam Thi Thần Châm’ của bổn môn, có được hay không?”

Nghe xong những lời này, Tiểu Tiểu cảm thấy trái tim có chút băng giá. Vốn tưởng rằng vị “Sư thúc” này muốn đi cùng với nàng tới nhà Lăng Du tìm chỗ ngủ lại, là vì điều tra điểm đáng ngờ. Nhưng hiện tại xem ra, hắn rõ ràng là đã sớm biết thân phận Lăng Du. Cố ý thiết đặt mai phục, đem những người này một lưới bắt hết. Vì sao hắn tuổi còn trẻ đã có thể ngồi lên vị trí đệ tử cao cấp của Đông Hải, Tiểu Tiểu coi như rõ ràng. Nhưng mà nàng vẫn cảm thấy đáng sợ. Tuy rằng, nàng cũng không trông cậy vào chuyện sẽ được hắn cứu, nhưng nếu hắn đã sớm biết, cũng không tiến hành ngăn cản. Tâm cơ trùng trùng như vậy, tuyệt đối không khiến cho người khác cảm thấy thoải mái.

“Không nghĩ tới, lão phu vốn định lợi dụng các ngươi giúp ta ngăn cản truy binh, lại bị hậu sinh như ngươi lợi dụng lại.” Lăng Du thở dài, bất đắc dĩ nói.

Ôn Túc cũng không đáp lời, vươn tay ý bảo môn hạ đệ tử động thủ.

Chỉ thấy, một đệ tử đi đến bên người Lăng Du, đang định trói lại. Vốn hắn đang thúc thủ chịu trói, đột nhiên giương tay, trong nháy mắt, Hành Thi nằm trên mặt đất đều đứng lên, đánh về phía người đệ tử này.

Tiếng kêu thảm thiết chợt vang lên. Tiểu Tiểu nhìn thấy rõ ràng, Hành Thi hung hăng cắn đệ tử này, tình hình vô cùng khủng bố.

“Bắn tên!” Ôn Túc lúc này hạ lệnh.

Hỏa tiễn cùng lúc bắn tới, nhắm thẳng vào đích. Nhưng đám Hành Thi này cũng không hề ngã xuống, trên người mặc dù cắm đầy hỏa tiễn, lại vẫn vô cùng hung mãnh như cũ.

“Ngươi cho là, lão phu dùng ‘Thao thi cổ’ cũng vô dụng như vậy sao?” Lăng Du cười nhạo nói, lập tức, hắn nhẹ huýt sáo cái.

Hành Thi tuân lệnh, lập tức đứng dậy, tấn công về phía mọi người.

Thiệt hay giả?! Sự việc này cũng biến hóa quá nhanh đi thôi?! Quả nhiên là bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau, thợ săn, lại ở phía sau… Nàng không muốn làm ve, cũng không muốn làm chim sẻ a! Tiểu Tiểu cầm đoản kiếm che ở trước người, than thở không thôi.

Lúc này, Lăng Du lại không vội rời đi. Hắn kéo “Con” mình , vươn tay điểm vài cái huyệt đạo của hắn. Chỉ thấy, cách đó không xa Quỷ Cữu đột nhiên cứng người lại một chút, sau đó đi thẳng về phía bọn họ Lăng Du.

“Ngươi cho là chỉ có thư cổ mới có khả năng hấp dẫn hùng cổ sao?” Nhìn Quỷ Cữu đến gần, Lăng Du mỉm cười mở miệng.

“Ngươi…” Quỷ Cữu muốn mở miệng, nhưng thanh âm không thể phát ra. Ngay sau đó, hắn quỳ xuống, không thể động đậy.

“Ta đã sớm biết rằng ngươi dùng thân dưỡng thư cổ, mới đặc biệt áp chế hùng cổ, cho ngươi hiểu lầm. Ha ha, thật sự không tốn chút công phu.” Lăng Du lấy mấy cây châm đen kịt từ trong lòng ra, “Ngươi yên tâm, ta sẽ không giết ngươi. Ngươi tiếp tục ngoan ngoãn dưỡng thư cổ cho ta, đợi đến song cổ hợp nhất, con ta phục sinh, ngươi tự nhiên có thể giải thoát rồi.”

Hắn nói xong, nâng tay, đang định hạ châm.

Ôn Túc thả người đi đến trước mặt hắn, vung đao, bức hắn dừng tay hạ châm lại. “Tam Thi Thần Châm, hóa ra lại ở tay ngươi!”

Lăng Du thối lui, Hành Thi nhảy lên, ngăn trở thế tấn công của Ôn Túc.

Lăng Du nheo mắt lại, cười, “Hiện tại mới biết, quá muộn rồi. Ngươi là người thông minh, chỉ suýt chút nữa, kế hoạch của lão phu bị phá hủy. Chỉ là, xem ra, vẫn là nước cờ của lão phu cao nhất.” Hắn nhìn nhìn mọi người, “Hôm nay bí mật về ‘Trường sinh cổ’ đã bị các ngươi biết, các ngươi liền chết hết đi!”

Hành Thi võ công không cao, nhưng mạnh ở điểm là không có cảm giác đau, cũng sẽ không chết. Như vậy sức lực dần dần tiêu hao, cho dù võ công cao tới đâu, cũng khó có thể lực để chống đỡ. Mọi người đang thúc thủ vô sách, lại đột nhiên ngửi thấy một trận hương khí.

Tiểu Tiểu hít sâu mấy hơi, hương khí kia thanh mát, mùi thơm ngào ngạt, thấm vào ruột gan, không giống hương thơm của hoa đào. Mà một khắc kia, động tác của Hành Thi, đột nhiên ngừng lại.

Sắc mặt Lăng Du lúc này thay đổi.

Chỉ thấy, cái đèn nhỏ chứa một ngọn lửa bay đến. Một nữ đồng mười tuổi, thân mặc cung trang, tay cầm một chiếc đèn cung đình, nhanh nhẹn giáng xuống. Trong chiếc đèn cung đình không biết đốt bằng cái gì, hương khí kia từ trong đó mà đến.

“Bỉ Tử!” Lăng Du cả kinh nói.

Nữ đồng mỉm cười, nói: “Cung nghênh tông chủ thánh giá.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.