Teri biết Bobby đã chuẩn bị rất kỹ càng về mặt tinh thần cho cuộc đấu cờ vô cùng quan trọng này. Hai đấu thủ hàng đầu thế giới cuối cùng đã có một cuộc đối đầu. Báo chí đang chăm chú dõi theo họ.
Mặc dù anh không hài lòng lắm khi cô muốn cùng đi đến New York, nhưng Teri vẫn khăng khăng đòi đi theo anh. James ở lại vịnh Cedar an dưỡng. Teri đã nhờ Christie chăm nom anh ấy khi họ vắng nhà. Christie đồng ý, nhưng với thái độ miễn cưỡng. Sau này, khi quay trở về, Teri mới nhận ra một sự thật. Mối quan hệ của hai người không tiến một bước như cô mong muốn, mà thậm chí còn lùi tới hai mươi bước, và chẳng ai nói với cô bất cứ điều gì.
Trận đấu diễn ra ở trung tâm Manhattan và được truyền hình trực tiếp trên toàn thế giới. Tờ Nhật báo New York đã đăng một bài báo nói về Bobby Polgar – cờ thủ đã im hơi lặng tiếng trong một thời gian, bài báo viết rằng kể từ khi cưới vợ, anh thích sống ẩn dật và cuối cùng lại bất ngờ xuất hiện.
Trong chuyến bay từ Seattle, lần đầu tiên Teri mặc áo bầu. Cô chưa thực sự cần mặc nhưng cô nghĩ rằng điều này sẽ khiên báo chí hướng sự quan tâm ra khỏi Bobby. Và nó cũng là một cái cớ giúp Bobby ít phải xuất hiện trước chỗ công cộng.
Họ tới Manhattan vào chiều thứ bảy. Trận đấu sẽ diễn ra tại sân khấu của một khách sạn trên đường Broadway vào ngày hôm sau. Khi bước chân vào phòng nghỉ, Teri đã bị choáng ngợp bởi những bó hoa lớn, những giỏ hoa quả và rượu sâm-panh. Đây là chuyến đi đầu tiên của cô tới New York và đúng như những gì cô từng mong đợi. Ngắm nhìn đường phố phía dưới qua ô cửa sổ, cô cảm thấy chênh vênh vì những ánh đèn loang loáng đến chóng mặt của thành phố. Quả là một nơi rực rõ. Cô như bị thôi miên. Ngay trên tầng thứ ba mươi tám này, cô cũng vẫn có thể cảm nhận được hơi thở cuộc sống của nó.
“Bobby, nhìn này!”, cô vừa thốt lên vừa vén rèm của và dán mắt vào những chiếc tắcxi màu vàng chạy thành những vệt mờ trên phố. Những tấm biển quảng cáo hoành tráng và những người bán hàng rong đứng chào hàng ở các góc phố.
“Em muốn đi mua sắm”, Teri nài nỉ. Cô đã có tổng cộng hai chiếc áo bầu trong tủ quần áo. Hai. Trong khi đó New York lại rất nổi tiếng với những cửa hàng mua sắm tầm cỡ nhất thế giới.
“Không”, ngay lập túc Bobby lắc dầu.
“Không?”. Bobby rất hiếm khi từ chối Teri. Vì vậy nên cô thấy vô cùng ngạc nhiên.
“Mấy hôm nữa anh sẽ dẫn em đi”, anh hứa hẹn.
Cô thở dài; anh đã đúng. Vai trò của Teri lúc này là động viên Bobby. Sau trận đấu sẽ có vô số thời gian đế chui vào các cửa hàng. “Anh sẽ đi với em chứ?”, cô hỏi.
Bobby gật đầu. “Nếu em thích”.
“Sẽ rất vui đây”, cô nói. Nhảy lên giường, cô với cuốn giới thiệu dịch vụ phòng và lật qua các trang, rồi lại thốt lên vì bảng giá cao ngất ngưởng.
Trận đấu sẽ diễn ra vào chín giờ sáng thứ Bảy, và Bobby thậm chí còn tỏ ra thoải mái hơn cả cô. Cô cứ đinh ninh rằng họ sẽ chi ở trong khách sạn, thưởng thức các món ăn ở đó và đợi cho đến lúc đối mặt với đấu thủ người Nga kia.
Vậy mà anh lại rủ cô đi dạo. Teri sẵn sàng ngay. Khi cô gặp chồng một năm về trước, anh đã từng sống ở New York, trong một chung cư nào đó gần Central Park. Cô chưa bao giờ được biết chỗ đó; sau khi mua được nhà ở đại lộ Seaside, Bobby đã bán căn hộ cũ.
Bên ngoài, đường phố chật nịch người đủ mọi lứa tuổi và quốc tịch. Dường như trong ai cũng sẵn có một nguồn năng lượng lạ lùng, một thứ mà Teri chưa hề được biết đến. Mắt cô liếc ngang liếc dọc đủ mọi ngóc ngách, đến nỗi nhiều lần Bobby phải kéo cô tránh khỏi mấy người bán hàng rong. “Em có thể mua được một cái ví của nhà thiết kế chỉ với ba mươi đồng”, cô thốt lên như muốn níu kéo trong khi mặt vẫn ngoái lại. “Anh có biết như vậy là giá hời đến mức nào không?”.
Bobby lắc đầu. “Không phải hàng thật đâu”.
“Nhưng…”.
“Nếu em thích một cái ví, anh sẽ mua hàng xịn cho em”.
“Bobby…”.
Chồng cô không thèm nghe nữa. Có lẽ lúc nào đó cô sẽ lẻn ra mua vài cái cho Rachel và Christie – họ sẽ sướng phát điên lên mất. Nhưng, mặc dù thất vọng vì nỗ lực mua sắm không thành, Teri vẫn cảm thấy khỏe khoắn nhờ đi bộ.
Họ ăn tối trong một nhà hàng đúng kiểu New York, cô đã chọn một suất bánh pho-mai để làm tăng thêm bữa ăn tuyệt hảo.
“Anh có thích xem phim không?”, cô hỏi khi họ quay về phòng. Họ có thể gọi thêm một suất để xem tivi. Cô cũng đã có thể thưởng thức đồ ăn và xem phim khi họ hưởng tuần trăng mật ở Las Vegas, nhưng hồi đó với họ có những việc khác quan trọng hơn nhiều so với những điều vặt vãnh ấy. Tuy nhiên, Bobby rất cần được thư giãn và có một giấc ngủ ngon.
“Phim à?”, anh hỏi vẻ băn khoăn.
“Khách sạn có cả đống phim. Mình không cần phải ra ngoài đâu”.
Bobby nháy mắt. “Anh có cách thư giãn riêng của mình”.
Teri hiểu rất rõ chồng mình đang nói đến điều gì Bobby! Tối nay sao?”.
“Tại sao không?”.
“Vì anh sắp có trận đấu quan trọng nhất trong đời vào sáng mai”.
Anh ra cửa, khóa lại và vất chìa vào một chỗ.
Teri cảm thấy rằng cần phải cảnh báo cho anh. “Vài tháng tới, bụng em sẽ to và béo, lúc đó anh sẽ không thèm động đến em nữa đâu”.
Anh nhìn cô với ánh mắt lạ lẫm. “Anh sẽ luôn cần em”.
“Ôi, Bobby”.
Tối đó họ lên giường sớm, nhưng mãi đến khuya họ mới thực sự đi ngủ.
Sáng hôm sau, Bobby không hể tỏ ra bồn chồn trước trận đấu như cô vẫn thường thấy. Anh tỉnh dậy, tắm rửa và mặc bộ đồ quen thuộc, anh cũng không mặc bộ cánh “may mắn”. Anh gọi cà phê và ăn sáng với yến mạch Ailen.
Teri mặc chiếc váy bầu mới, cô quay người ngắm nghía trong gương. “Anh có thấy em ra dáng là đang mang bầu không?”, cô hỏi buồn rầu.
Bobby ngắm cô, nghẹo đầu sang một bên. Chứa thấy gì”.
“Em không muốn mọi người tưởng em thừa cân”, cô vùng vằng.
“Họ sẽ chỉ thấy em xinh đẹp mà thôi”.
Nếu anh không dùng nói những điều tương tự như thế lại, chắc cô sẽ òa khóc mất. Bobby có thể không hào nhoáng như siêu sao điện ảnh, nhưng anh có trái tim và khối óc hơn hẳn tất cả những người cô từng gặp. Cô luôn luôn cảm thấy hạnh phúc – và hơi ngỡ ngàng – rằng anh yêu cô.
Ngay khi họ xuất hiện tại nơi tổ chức cuộc thi, một bầu không khí tĩnh lặng bỗng bao trùm khan phòng. Trong thế giới của môn cờ, chồng cô là người thống trị. Thế nhưng anh chưa bao giờ lơ lửng trên chín tầng mây, tỏ ra tự mãn, hay mong chờ một sự đối đãi đặc biệt.
Bobby dắt cô đến khán đài, nơi Teri được bố trí chỗ ngồi riêng. Cô nhận thấy camera và thiết bị thu hình được bố trí khắp phòng. Rồi đối thủ người Nga, Aleksandr Vladimir bước vào, mang theo cả một sự hào nhoáng thái quá. Hắn ta dừng lại ở cửa, như thể chờ đợi những tràng pháo tay đón mừng trước khi bước vào. Khi thấy vài người vỗ tay, hắn ta khẽ cúi chào, rồi cởi bỏ chiếc áo khoác ngoài, gấp lại và đưa cho người phục vụ bên cạnh.
Đèn máy ảnh chớp lìa lịa.
Các phóng viên xì xào với những câu hỏi nhanh Teri nheo mắt khi cô phát hiện ra người đàn ông to khỏe đứng cạnh tay người Nga. Hắn chính là người gây chú ý cho cô ở bãi đỗ xe ngoài tiệm sửa móng vào cái đêm mùa xuân trước.
Cũng rất có thể hắn chính là người đã bắt cóc Rachel và James.
“Không thể tin được!”.
Tên Vladimir đê hèn dám táo bạo để tên… tên khủng bố thuê này lộ diện! Cô đã định cố quên đi sự thật rằng hắn đã đe dọa cô. Nhưng bây giờ, cô sẽ phải nói chuyện với người có chức trách ở New York, dứt khoát là vậy.
Cô tự dỗ mình lấy lại bình tĩnh khi Bobby và tên người Nga cùng ngồi xuống bên bàn cờ. Một bình luận viên của một kênh truyền hình quan trọng đưa ra lời chỉ dẫn, rồi hạ giọng xuống khi anh giải thích với khán giả xem tivi về tầm quan trọng của trận đấu này.
Tối qua Bobby đã mô tả chiên lược của anh cho cô nghe – cách anh định đánh lừa tay người Nga. Cô gật gù mặc dù không hiểu mấy về những gì anh nói.
Teri chăm chú dõi theo từng nước cờ của chồng. Bobby đã diễn tả tám bước đi đầu tiên của Vladimir sẽ ra sao và anh sẽ phản công lại như thế nào. Ba bước nữa là sẽ gài được bẫy. Cái bẫy Vladimir định giăng ra đẽ khiến Bobby thua cuộc và hắn sẽ ngạo nghễ ra về. Đến bước thứ chín, Bobby đã làm đúng như anh nói. Đám đông lặng ngắt, rồi Teri nghe thấy tiếng rì rầm khe khẽ. Hố Đen.
Bobby đã rơi vào Hố Đen. Tay người Nga có vẻ kinh ngạc, và Teri rất khâm phục cho tài diễn xuất của chồng mình.
Cô chống tay vào cằm.
Aleksandr có vẻ tự mãn khi đi nước cờ tiếp theo.
Bobby nhìn vào bàn cờ như thể anh dã bó tay. Như Bobby đã giải thích, nước thứ mười một, ván cờ sẽ kết thúc, chưa kể đến những biến cố khác nếu có Bobby đã đi nước thứ mười. Vladimir đang thực hiện ý đồ của mình, theo đúng những gì chồng cô đã dự đoán. Bobby theo sát. Khi đi nước cờ tiếp theo Vladimir nhìn vào camera mỉm cười đắc thắng.
Lúc đó, Bobby gật đầu và đưa con tốt vào đúng vị trí.
Vladimir nhíu mày.
“Anh nói có mười một nước cờ”. Bobby nói với anh ta. Tiếng loa phiên dịch câu nói của Bobby.
Tay người Nga không nói gì. Hắn ta ngập ngừng giây lát rồi đi tiếp.
Một lần nữa, tên to cao lại lao vào phòng, và bình luận viên nói hào hứng trong micro, giải thích rằng khán giả đang theo dõi một trận đấu cờ lịch sử. Lần đầu tiên, một người chơi đã có thể tìm cách tự vượt qua Hố Đen. Cho dù Bobby Polgar có thắng hay không, anh cũng đã đi vào lịch sử.
Cuối cùng, Bobby đã chiến thắng, mặc dù anh vẫn đi theo nước cờ của Vladimir.
“Không!”. Tên người Nga cao to nhảy dựng lên và chửi thề, khiến cho vài người trong đám đông xì xào. Thua là đúng rồi”.
Bobby nhắc lại những điều mà Vladimir đã nói. “Anh đã nói tôi phải là người đi mười một bước đầu tiên trong chiêu Hố Đen, và tôi đã làm. Tôi đã theo đúng chỉ dẫn của anh”.
Khuất sau góc khán phòng, Teri thấy thấp thoáng mấy viên cảnh sát mặc đồng phục đi vào. Họ đến thẳng chỗ gã đàn ông to cao mà Teri vừa nhận ra lúc trước. Một lúc sau, hai viên cảnh sát khác đến; họ lên sân khấu và bắt Vladimir, rồi đọc tội danh của hắn ta. Teri không thể nghe hết mọi điều mà viên cảnh sát nói, nhưng cô thấy hả lòng khi trong đó có tội bắt cóc và hành hung.
Bobby ngay lập tức bị báo giới vây quanh. Camera theo sát khi anh rời khỏi sân khấu và tới chỗ Teri. Các câu hỏi được chuyển tới anh từ mọi phía, nhưng Bobby phớt lờ hết. Khi anh tới gần, ngay lập tức Teri sà vào lòng anh.
“Anh thật phi thường!”, cô reo lên.
“Ông bà Polgar, hai người có cảm nhận được mối đe dọa không?”.
Cô nở nụ cười với các phóng viên. “Ồ, có”. Rồi như muốn các phóng viên biết mình đang có bầu, cô đặt một tay lên bụng. “Chúng tôi sắp có một em bé”.
“Cô Polgar! Cô Polgar!”.
“Tôi đã cưới được người đàn ông thông minh nhất thế giới”.
“Anh cũng sẽ dạy con chơi cờ chứ?”, một phóng viên hỏi.
“Không!” Bobby nói.
“Ôi, có chúng tôi sẽ dạy”, Teri khăng khăng.
“Thưa các quý ông”, bình luận viên lên tiếng. “Tôi có thể trả lời câu hỏi của các ông về trận đấu và giải thích những gì đã xảy ra”.
Các phóng viên quay sang người đàn ông kia.
Trước khi Teri kịp phản ứng, Bobby chộp lấy tay cô. Anh đắt cô ra khỏi khán phòng, họ bước về phía thang máy và được hộ tống về phòng. Trong phòng đã chất đầy hoa chúc mừng được gửi đến cùng sâm-panh, thậm chí còn nhiều hơn hôm trước.
Ngay khi chỉ còn lại hai người, Teri dang cả hai tay ra ôm choàng lấy Bobby.
“Em phải nói thế nào mới diễn tả được niềm tự hào về anh đây?”, cô hồ hởi hôn khắp mặt anh.
“À… không”. Kính của Bobby bị xô đi.
“Em phát điên lên vì yêu anh, đến nỗi em chỉ muốn xé luôn cả áo đi để chiều chuộng anh ngay bây giờ thôi”.
Mắt Bobby sáng lên và bật cười.
“Anh đã sắp xếp hết mọi chuyện sao?”.
Anh khẽ gật đầu. “Cảnh sát trưởng và anh đã nghĩ ra cách này. Anh ấy đã báo cho cảnh sát New York”.
“Anh đã nói với em rằng Vladimir sẽ phải trả giá cho những gì đã làm với Rachel và James mà”.
“Hắn sẽ trả giá trong nhà tù”. Bobby tiếp tục nói.
“Đó là nơi xứng đáng dành cho hắn”. Teri cười. Cô túm lấy cố áo anh, kéo anh lại gần và rướn người lên mơn trớn môi dưới của anh.
Bobby bắt đầu cởi khuy áo. “Có lẽ anh sẽ phải đưa em đi cùng trong nhiều cuộc thi khác”.
“Em thích ý tưởng đó”. Cô dẫn anh về phía giường đến khi anh mất thăng bằng và họ cùng ngã ra.
“Em yêu anh, Bobby”, cô thì thầm.
“Ừ”, anh nghiêm nghị. “Anh biết”.