Lạnh cóng và run rẩy trong văn phòng Cảnh sát trưởng, Rachel cuộn mình trong tấm chăn mỏng mà một viên cảnh sát đã quàng lên vai cô. James đã được đưa đến bệnh viện Harrison, một viên cảnh sát khác làm việc với anh trên đường tới bệnh viện.
“Tôi thực sự không nhìn thấy gì”, Rachel lặp lại. “Bọn chúng có hai tên.
Chúng ào tới khi James lái vào khu vực đỗ xe. Lúc đó trời mưa xối xả, lại tối đen và mọi thứ diễn ra quá nhanh”. Cuộn chặt chăn quanh người, cô tiếp tục, “Chúng kéo tôi ra khỏi xe và bịt mắt lại, rồi quẳng vào ghế sau”.
Cảnh sát trưởng ghi âm lại những lời cô khai báo. “Đến khi nào thì chúng nhận ra rằng cô không phải là người chúng cần?”, anh hỏi.
Rachel không biết chắc. Tất cả những gì cô có thể nhớ được chỉ là một tràng những câu nói liến thoắng, tức giận. “Chúng không nói tiếng Anh”, cô kể. “Có lẽ là tiếng Nga. Sau đó James mới nói cho tôi điều đó”. Cô cắn môi, cố gắng nhớ lại những chi tiết có thể có ích cho công tác điều tra. “Khi họ nói tiếng Anh tôi thấy họ có phương ngữ khá nặng”.
“Cô có nói chuyện với chúng không?”. Cảnh sát trưởng hỏi tiếp.
“Không”. Rachel nghĩ rằng cô không thể thốt ra thêm một lời nào nữa. Nỗi hoảng sợ đã xâm chiếm cô ngay từ lúc vụ bắt cóc xảy ra. James là người khơi mào cho cơn giận dữ của chúng.
“Anh ấy không sao chứ?”. Rachel cuống quýt hỏi. “James? Lái xe của Bobby ấy?”.
“Anh ấy đã cố gắng bảo vệ tôi”, cô vừa nói vừa cảm thấy mình có lỗi khi không hỏi về anh sớm hơn. Dù bị bịt mắt, cô vẫn biết kẻ bắt cóc đánh James, cô nghe thấy tiếng nắm đấm huỵch vào xương, tiếng anh rên rỉ vì đau đớn. Một trong những kẻ bắt cóc lái xe còn tên kia cầm súng ngắn. James bị trói, bị bịt mắt và cũng bì ném xuống sàn ghế sau ngay dưới chân cô. Cô nghe thấy chúng tranh cãi và cuối cùng chúng quyết định thả cô và James. Ngay sau đó, họ bị đẩy ra ngoài ngay bên lề đường cao tốc. Cô tháo bịt mặt và cởi trói cho James.
Anh đã lấy điện thoại gọi tới nhà Bobby và gặp Cảnh sát trưởng Davis.
Cô đã đánh mất điện thoại ở ga-ra và cô ngạc nhiên khi thấy James vẫn giữ được máy của mình. Điều đó khiến cô kết luận rằng đây không phải là những kẻ bắt cóc chuyên nghiệp và táo tợn.
James đã tỏ ra rất bình tĩnh và chuyên nghiệp, trong khi cô run như cầy sấy, mặc dù bị thương nhưng anh vẫn dìu cô. Họ loạng quạng bước vào nhà hàng.
Họ ở trên đường Dairy Queen một lúc thì xe cảnh sát tới. Một cảnh sát gọi xe cứu thương cho James; còn người khác hộ tống Rachel về đồn.
Chợt có tiếng ấm ĩ ngoài cửa văn phòng cảnh sát và Rachel nhận ra tiếng của Bruce.
“Bruce”. Cô nhảy ra khỏi ghế và nhìn Cảnh sát trưởng Davis với ánh mắt nài nỉ. “Tôi có thể nói chuyện với anh ấy được không? Xin anh, tôi cần gặp anh ấy”.
Cảnh sát trưởng gật đầu. “Tôi sẽ sớm liên hệ lại. Còn bây giờ hãy thoải mái tinh thần đi nhé”.
Khi mở cửa cô thấy Bruce đang tranh cãi với một viên cảnh sát. “Anh không hiểu”, giọng anh lộ vẻ hoảng loạn đến không thể kiểm soát. “Tôi không…”.
“Bruce”.
Mắt họ nhìn nhau chằm chằm, và không nói thêm một lời nào, họ chạy đến ôm chầm lấy nhau. Anh ôm xiết lấy cô đến nghẹt thở, Rachel cũng ôm lấy anh mà quên đi mọi ngượng ngùng. Cô đang cần được ôm ấp, chiều chuộng và yêu thương. Cô đã rất sợ hãi, và trong suốt thời gian đó, người duy nhất cô nghĩ đến chính là Bruce. Không phải Nate. Chỉ Bruce mà thôi. Khi bị bịt mắt bằng một chiếc giẻ bẩn thỉu, bị quẳng vào đằng sau một chiếc xe phóng đi như bay, khi sự sống đang ngàn cân treo sợi tóc – đó là lúc cô không còn nghi ngờ gì nữa cô đã yêu anh. Tại sao cô không nhận ra điều đó sớm hơn nhỉ? Nate rất quyến rũ, cô thích anh ấy, nhưng anh không phải là người đàn ông luôn ngự trị trong tâm trí cô. Nate không phải là người đàn ông mà cô nghĩ đến khi cận kề cái chết.
Và giờ đây cô cần phải cho cả hai người – Bruce và Nate biết tình cảm của mình…
“Em có đau không?”. Bruce lùi lại để ngắm Rachel. Anh đưa bàn tay dịu dàng vuốt những lọn tóc loà xoà qua những vết thâm tím trên trán cô và nhìn sâu vào đôi mắt cô. Chắc chắn anh cũng có cảm giác giống như cô vậy, nên anh lại kéo cô vào lòng và thở phào nhẹ nhõm.
“Ơn chúa em không sao”, anh khẽ nhắc đi nhắc lại. “Ơn Chúa…”.
Trong vòng tay Bruce, cảm giác run rẩy tan biến, những vết bầm tím hết đau và nhường chỗ cho một cảm giác yên ổn, ấm áp lan toả trong cô.
“Kể cho anh nghe chuyện gì đã xảy ra”, anh nói mà vẫn giữ cô trong vòng tay.
Cô kể cho anh những gì cô biết, nhưng để giải thích “tại sao” thì thật là khó khăn.
“Chúng đã theo dõi Teri”, cô giải thích.
“Phải”, anh đáp. “Chúng bỏ cuộc giữa chừng khi nhận ra đã bắt nhầm em”.
Cô hiểu rằng tất cả chuyện này là để trả đũa Bobby, nhưng mục đích của bọn ác ôn thì cô chỉ có thể phỏng đoán. Nhưng hiện tại, không điều gì khiến Rachel phải lo lắng suy nghĩ nữa. Vì cô đã có Bruce ở bên.
Anh vẫn tiếp tục ôm cô, thì thầm những lời động viên khi họ đứng trên lối đi trải thảm.
Đột nhiên Rachel bật ra câu hỏi. “Sao anh lại đến đây?”.
“Anh gọi Teri. Em không trả lời điện thoại và anh nghĩ cô ấy có thể biết em đang ở đâu”. Rachel cảm nhận được anh đang run lên. “Anh muốn nói với em…
một điều, nhưng giờ chưa phải lúc”.
“Teri đã nói gì?”.
“Cô ấy nói anh nên qua nhà cô ấy, và anh biết được vụ bắt cóc. Anh không ở nhà Teri thêm một phút nào khi James gọi về và anh biết em đã được thả. Đó cũng là lúc anh được biết em đang ở văn phòng cảnh sát, nên anh đến thẳng đây ngay”.
Chợt nhận ra mình đã ôm Rachel một lúc lâu – và thấy không nên như thế nên anh vội buông tay.
Ngay lập tức Rachel thấy cảm giác ớn lạnh ùa về. Cô muốn Bruce ôm mình.
Cô cần có anh.
Cô bước tới bên anh. “Anh…”.
Anh giơ tay ra, rõ ràng muôn chiều theo ý cô, nhưng anh lại rụt tay lại. “Anh không nghĩ anh nên làm vậy”.
“Tại sao không?”, cô hỏi.
Anh cau mày. “Em biết tại sao mà. Nate sẽ thế nào nếu thấy chúng ta như vậy?”.
Cô biết rõ phản ứng của Nate. Chắc chắn anh sẽ tức giận và thất vọng. Và ghen tuông. “Anh nói đúng”, cô bắt đầu, “nhưng…”.
“Anh phải nói với em, Rachel. Đó là lý do tại sao tối nay anh tìm em”.
“Nói với em… về việc gì?”.
Anh lắc đầu. “Nhưng chưa phải lúc. Chúng ta sẽ nói sau”.
Cô muốn nghe ngay lúc này. Và nếu anh chưa sẵn sàng nói thì cô sẽ nói.
“Em cần anh, Bruce, không ai khác. Không phải Nate. Mà là anh”.
“Không”, anh phản ứng gay gắt như thế sợ phải tin vào những gì cô nói.
“Em đang cần niềm an ủi. Nếu Nate ở đây thay vì anh, thì em sẽ cần anh ấy.
Ngày mai chúng ta sẽ nói chuyện”.
Ánh mắt cô nhìn anh như thấu hiểu. Cô đã nói ra tình cảm của mình, và dù cô nhận ra rằng cô yêu Bruce và muốn được ở cùng anh, thì cô cũng không thể nói thêm nữa. Chưa phải lúc.
“Anh đưa em về nhé?”, cô hỏi.
“Anh…”, Anh ngập ngừng.
“Đi anh”.
Bruce gật đầu, nhung trên mặt vẫn phảng phất nét băn khoăn.
Sau khi quay lại nói với Cảnh sát trưởng, Rachel lao ra xe nơi có Bruce đang đứng đợi. Anh đã bật máy sưởi, hơi ấm ùa ra ôm ấp bao bọc cô. Cô đã rất sợ hãi và mất hết cảm giác an toàn. Điều cô mong mỏi nhất – bên cạnh sự vỗ về của những người cô yêu thương – là được trở về căn phòng của mình. Cô muốn về nhà.
Chuyến đi diễn ra trong yên lặng. Khi Bruce dừng xe trước cửa nhà, Rachel quay lại phía anh, hi vọng được nghe một lời nói, một cử chỉ an ủi vỗ về. Anh vẫn cho xe nổ máy, để cô hiểu rằng anh không có ý định vào nhà cùng cô.
“Anh sẽ đưa em đến cửa”, anh nói cộc lốc.
Đó thật là một cử chỉ lịch sự, và cô mừng về điều đó. Anh đón chiếc chìa khoá từ đôi tay run rẩy của cô, mở khoá, rồi không nhìn vào mắt cô, anh trả lại chìa khoá.
Trước khi anh kịp ngăn cản, Rachel đã vòng tay qua cổ anh và rướn cặp môi về phía anh, chỉ để cho anh thấy rằng cô yêu anh biết nhường nào, bây giờ và mãi mãi.
Anh cưỡng lại, nhưng chỉ được trong chốc lát. Môi anh đón nhận cô, hơi thở ấm nồng và ướt át. Lần đầu tiên kể từ khi bị bắt cóc, cô mới cảm thấy an toàn đến thế. Hoàn toàn được yêu thương, ấp ủ.
Bruce vội ngắt nụ hôn trước khi cô kịp kết thúc. “Anh rất vui vì em… vẫn ổn”, anh nói giọng hổn hển.
“Em cũng vậy. Cảm ơn anh vì đã ở bên, cảm ơn anh đã đưa em về và cảm ơn về nụ hôn”, cô thì thầm.
Anh cúi gằm xuống nền đất, gật đầu. Rồi anh quay lưng và vội vã bước đi.