“Con không cần người trông trẻ”, Eddie khăng khăng và bướng bỉnh khoanh tay trước ngực. Nó giận dữ nhìn Allison, mắt nheo lại như muốn thách thức chị nó nói thêm điều gì nữa.
“Chị cũng vậy”, Allison trả miếng. Con gái Zach chưa bao giờ thắng được trong mỗi lần thách thức, đặc biệt là từ phía cậu em.
“Anh nghĩ chúng ta nên đi thôi”, Zach thì thầm với Rosie, “trước khi bọn trẻ có lý do bắt chúng ta ở lại”.
“Bố nói với chị ấy đi”, Eddie nằn nì bố.
Zach thông cảm với cậu con trai nhưng cũng phải có giới hạn với những điều cậu bé nói và làm. “Người trông trẻ còn được trả công nhưng chị con thì chẳng được gì khi ở nhà với con”.
“Ý bố là con làm việc này không được gì hết”. Allison hét lên nhưng Zach hiểu con bé cũng đang vờ để đánh lừa cậu em.
Eddie mới chỉ phần nào dịu đi nhưng nó không còn phản đối khi Zach đưa Rosie ra phía cửa. “Bọn trẻ sẽ ổn thôi”.
Rosie đồng ý. “Em mong được xem bộ phim này lắm rồi”.
“Anh cũng vậy”. Zach nói và vội vã đi trước, mở cửa xe cho Rosie.
Anh ngạc nhiên vì cô khựng lại, nhìn chăm chăm vào cửa xe.
“Có chuyện gì vậy em?” anh hỏi hơi khó chịu. Cứ cho đấy là một cử chỉ lịch sự lỗi mốt rồi nhưng trước đây Rosie không bao giờ phản đối việc này.
“Chỉ là đã từ lâu lắm rồi anh không mở cửa xe cho em”.
Zach hơi sốc. Anh biết cô đang muốn nói đến cuộc hôn nhân của họ một năm trước đây, và cô nói đúng. Họ đã đối xử với nhau thiếu quan tâm và tôn trọng, và một trong những biểu hiện đó là những cử chỉ lịch sự đã biến mất.
“Em rất cảm động Zach à, lúc nào cũng vậy. Cám ơn anh”. Cô chui vào xe và với tay rứt dây an toàn.
Zach nhanh chóng đi vòng sang bên ghế lái. Đây là cuộc “hẹn hò” thứ ba của họ. Lần đầu tiên là bữa đi ăn tối vào hôm Rosie khóc và bọn trẻ gọi điện cho anh. Anh vẫn không hiểu tất cả những điều này thực sự diễn ra như thế nào, nhưng dường như tâm trạng của cô ổn định hơn sau khi họ nói chuyện. Thậm chí cho đến bây giờ, đã hai tuần sau cột mốc đó, anh vẫn không nhớ họ đã nói chuyện gì với nhau. Điều mà anh nhớ được là khoảng thời gian ở bên Rosie thật dễ chịu.
Trong mớ hỗn độn của cuộc sống mà họ đã gây ra, Zach quên mất một điều rất quan trọng. Rosie đối với anh còn hơn một người vợ – cô còn là một người bạn của anh. Anh nhớ những bí mật nho nhỏ mà họ từng chia sẻ, những câu truyện bông đùa riêng tư, những mẩu hội thoại trên giường lúc đêm khuya. Anh không cho phép mình nghĩ nhiều đến những điều này cho đến bây giời và anh nhận ra rằng anh đã nhớ cô, nhớ cuộc sống trước đây của họ biết bao.
Tuần này bọn trẻ được nghỉ xuân và Rosie có năm ngày rảnh rỗi. Họ đã cùng nhau ăn trưa vào hôm thứ hai. Và họ đã quyết định đi xem phim vào “thứ ba tiết kiệm”, khi tất cả các phim đều chỉ có giá 3 đôla. Tuy nhiên bỏng ngô và sô- đa thì vẫn giá cũ. Rosie rất thích bỏng ngô, đặc biệt là loại có vị bơ.
Bộ phim hài lãng mạn đã được đánh giá cao. Trong khi Zach trả tiền vé thì Rosie đứng xếp hàng mua bỏng ngô. Đây là một buổi tối hiếm hoi của Zach trong đợt thuế vì hầu hết các tối anh đều ở văn phòng đến tận bảy hay tám giờ.
Họ chọn hàng ghế ngồi phía sau và nhìn lên chính giữa màn hình. Anh nhận thấy một vài người nhìn về phía họ, và mấy cái đầu chụm vào nhau thì thầm to nhỏ.
“Mọi người đang bàn tán về chúng ta”, Rosie nói.
“À chúng ta đã ly hôn mà”, Zach cười ngoác miệng, nhắc cô. “Ly hôn rồi thì người ta không hẹn hò nhau như vậy nữa”.
“Đúng thế”, cô nói. “Chắc là những lời bình luận đáng buồn phải không anh? Bây giờ khi ly hôn rồi chúng ta lại hạnh phúc hơn là trước kia”.
“Ừ”, Zach cũng không phủ nhận. “Ít nhất là hạnh phúc hơn những năm cuối cuộc hôn nhân của chúng ta”.
“Chuyện gì đã xảy ra với chúng ta vậy anh?”.
Zach chưa kịp nghĩ ra câu trả lời thì ánh đèn trong rạp tối dần và âm nhạc nổi lên. Và đoạn giới thiệu phim đã bắt đầu, mất khoảng mười lăm phút, với rất nhiều tiếng ồn và các pha hành động gay cấn.
Bộ phim rất thú vị. Zach đã cười phá lên không dưới hai lần. Mặc dù anh nói anh không thích bỏng ngô nhưng anh ăn hết hơn nửa túi bỏng của Rosie. Khi xem được hơn nửa bộ phim, Zach nhận thấy họ đang cầm tay nhau như những ngày còn hẹn hò thời sinh viên.
Khi đèn trong rạp bật sáng, họ vẫn ngồi yên thêm vài phút, tận hưởng dư âm của bộ phim và âm nhạc. Mọi người bắt đầu lục tục đứng lên rời khỏi rạp; một vài người gật đầu với Zach và Rosie. Cô nói đúng – họ đã gây ra một điều xáo trộn. Cũng tốt thôi. Cứ để mọi người bàn tán. Zach không phản đối.
“Đã lâu lắm rồi em mới được cười vui như vậy”, Rosie nói và đứng lên.
“Anh cũng vậy”.
“Và thậm chí còn lâu hơn từ khi chúng ta cùng nhau cười vui như thế”.
Zach chỉ còn nước đồng ý với cô.
Vì công việc ở văn phòng của anh quá bận rộn và vì đang được nghỉ xuân, bọn trẻ ở nhà nên họ cùng quyết định tốt hơn là Rosie sẽ ở nhà với bọn trẻ cả tuần. Zach sẽ đưa cô về đó.
Trên đường họ trò chuyện sôi nổi về bộ phim, cười nói vui vẻ về những tình tiết khôi hài của các nhân vật và kịch bản phim rất thông minh. Và chẳng bao lâu đã tới nhà. Zach vẫn chưa sẵn sàng tâm lý để kết thúc buổi tối, nhưng anh không biết liệu Rosie có như vậy không.
Khi anh lái xe vào cổng, họ ngồi im lặng trên xe. Cả hai đều chờ đợi người kia nói trước.
“Vẫn còn sớm”, Rosie nói và nhìn sang anh thăm dò.
Đã hơn mười giờ, và hôm nay Zach đến cơ quan từ lúc sáu giờ kém. Vậy mà anh không thấy mệt mỏi gì.
“Anh có muốn vào nhà không?” cô nói bằng mội giọng trung lập, như muốn ngụ ý rằng việc đó không ảnh hưởng nhiều đến cô.
Zach nhìn đồng hồ mặc dù anh đã biết chính xác giờ từ đồng hồ điện tử trên xe. “Tất nhiên rồi, tại sao không chứ?”.
“Chắc lúc này bọn trẻ vẫn đang thức”, Rosie nói khi anh vòng sang bên cô ngồi và mở cửa xe cho cô. “Khi nào có cơ hội là Allison thức đến tận đêm khuya”.
Zach biết, và đã nhiều lần hai bố con tranh luận về vấn đề nhỏ này. Cuối cùng anh đã đi đến kết luận rằng nếu con gái anh quá mệt mỏi thì nó sẽ tự học để điều chỉnh. Anh sẽ để dành phát đại bác đến khi nào nó bắt đầu lái xe.
Zach mở cửa và Rosie vào nhà trước anh. Vừa bước được hai bước vào nhà cô đột ngột dừng lại. “Cái gì thế này?”, cô há hốc miệng vì kinh ngạc.
“Cái gì?” Zach đi vòng quanh cô và thấy cánh hoa hồng được rắc quanh nhà.
Những cánh hoa hồng nhung tạo thành một lối đi từ cửa ra vào dọc theo hành lang dẫn vào phòng ngủ lớn. Thật là một sự vận động rõ ràng! Hai đứa trẻ đã tạo ra một khung cảnh lãng mạn cho anh và Rosie. Không nghi ngờ gì đây là kế hoạch của Allison vì một cậu bé mới chín tuổi như Eddie chưa thể có nhiều khái niệm về tình yêu và lãng mạn.
“Mọi thứ yên lặng một cách đáng ngờ”, Rosie lẩm bẩm.
Và lúc đó vang lên một bản nhạc theo điệu vanxơ.
“Cả nhạc nữa sao?”, Zach thì thầm hỏi.
“m nhạc lãng mạn”, Rosie nói thêm. “Đó là bản Hồ Thiên nga”. Cô vào bếp và bật đèn lên. Ở đây chính giữa bàn ăn, lại là một sự ngạc nhiên khác.
“Rượu à?”, Zach hỏi và đi theo cô.
“Anh hãy nhìn mà xem”.
Chắc chắn là hai đứa trẻ đã âm mưu đặt hai ly rượu trên bàn ăn với một bông hoa hồng dài ở chính giữa. Một trai rượu ngâm trong xô đá. Không may đó lại là rượu vang đỏ, nhưng Zach không có ý định phàn nàn.
“Em tin là hai đứa đã lên một kế hoạch lãng mạn cho chúng ta”. Rosie ngượng ngùng nói. “Anh đừng nghĩ là em dựng lên chuyện này”.
“Cũng không phải là anh, nhưng anh không cho rằng đây là một ý tưởng tồi”. Anh đưa tay ra cho cô. “Đã bao lâu rồi chúng ta không khiêu vũ cùng nhau em nhỉ?” Hình như đã năm năm hay hơn rồi, anh cũng không nhớ nữa.
Rosie cười. “Em không nghĩ chúng ta đã từng khiêu vũ với nhau”.
“Thế thì đúng là đã đến lúc phải sửa chữa rồi”. Tay trong tay, Zach và Rosie đi nhanh về phía phòng khách lớn. Anh ôm cô trong vòng tay và họ chuyển động theo điệu nhạc van- xơ cổ điển. Thật hết sức kinh ngạc, đó là những gì Zach nghĩ. Mọi chuyện diễn ra thật tự nhiên.
Khi bản nhạc kết thúc, Rosie cười rạng rỡ với anh.
Zach không thể nào cưỡng lại được nụ cười của Rosie. Họ đắm đuối nhìn nhau trong ánh đèn mờ ảo và ngay lập tức Zach hiểu ra rằng anh phải hôn cô.
Anh cầu cho cô cũng muốn như vậy vì anh không thể đợi thêm giây phút nào nữa.
Nỗi khao khát của họ gần như trùng lặp với nhau. Rosie vòng tay quanh cổ anh và tay anh thì để dưới eo cô. Nụ hôn của họ mãnh liệt, ướt át và gấp gáp như thể cả hai đều muốn cảm nhận và mơn man nhau.
Cùng với nụ hôn, Zach còn cảm nhận được một điều gì đó mà tưởng chừng anh đã quên, một điều đã bị chôn vùi kể từ ngày họ tranh chấp với nhau trong vụ ly hôn. Anh yêu Rosie. Anh đã yêu cô kể từ khi anh là một chàng trai trẻ và bất chấp chuyện gì đi nữa, bây giờ anh vẫn yêu cô.
Yêu và ham muốn, và khao khát có cô.
Chính những điều nho nhỏ lại khiến cho Bruce Pryton nhớ về người vợ của anh nhất. Stephenie đã mất trong một tai nạn ôtô gần hai năm trước đây, và anh đã nghĩ, đã hy vọng rằng anh có thể thích nghi dần dần với thời gian. Không phải là anh không cố gắng làm điều đó. Bạn bè vẫn động viên anh tìm kiếm một ý trung nhân, và vài người đã sắp xếp giối thiệu cho anh nhưng luôn cảm thấy có lỗi và không thoải mái. Anh đã từng nghĩ một năm là quá đủ để có thể hàn gắn phần nào nỗi đau này. Nhưng thực tế với Bruce không phải như vậy. Anh không nghĩ rằng anh có thể vượt qua cái chết của cô.
Stephenie là tình yêu duy nhất của anh. Khi không có cô, Bruce cảm thấy như người lạc hướng, và thật cô đơn. Jolene, đứa con gái của họ, luôn để tâm ảnh của mẹ trên kệ đầu giường vì cô bé sợ sẽ quên mất khuôn mặt của mẹ. Điều đó như xé nát tim anh, nhưng anh thì không cần phải như vậy. Hình ảnh cô luôn trong trái tim anh từng giây phút từng ngày trôi qua.
Cho dù cố gắng nhưng Bruce không thạo mấy việc của con gái. Thí dụ như ngay bây giờ khi Jolene cần cắt tóc. Hai bím tóc đuôi sam của con bé đã dài đến ngang lưng. Mẹ mất tới nay đã được hai năm nhưng con bé mới cắt tóc có một lần. Không cho rằng đây là một vấn đề gì lớn nên Bruce đưa cô con gái đến tiệm cắt tóc với anh. Jolene, mới lên bảy tuổi đã nghiêm túc thông báo với anh rằng anh đã sai rồi.
“Con gái không cắt tóc cùng chỗ với con trai”, sau đó nó nói với anh như vậy.
Bây giờ Jolene nói rằng con bé thích kiểu tóc ngắn.
“Bố phải đưa con đến một thẩm mỹ viện”, con gái anh nói khi anh đến đón con bé ở nơi trông trẻ sau giờ học .
“Bố sẽ hẹn trước”, Bruce hứa với con. Anh chọn ngẫu nhiên một cái tên trong danh bạ những trang vàng, một địa chỉ hứa hẹn sẽ cắt đẹp, gọi điện đến và ghi lại ngày giờ như đã hẹn. Lúc bốn giờ chiều thứ hai. Rồi sau đó anh đi đến trung tâm mua sắm trong thị trấn với Jolene.
“Tiệm Làm móng”, Jolene nói. Hai bố con đứng ngay ngoài tiệm. Con gái anh gật đầu đồng ý và anh cảm thấy nhẹ nhõm vì dường như lần này anh đã lựa chọn đúng.
Dắt tay con gái vào bên trong tiệm, anh có cảm giác như đang lạc vào thế giới khác. Những người phụ nữ được choàng khăn quanh cổ với những chiếc lô to quấn trên đầu, ngồi trên những chiếc ghế và nhìn anh chăm chú như thể anh là một sinh vật lạ. Và một mùi không mấy dễ chịu. Anh không biết những người phụ nữ này làm gì và tại sao, nhưng anh thấy tội nghiệp cho họ.
Bruce ngập ngừng bước về phía bàn lễ tân. “Tôi là Bruce Peyton”, anh cố gắng nói rõ ràng. “Tôi có hẹn cho con gái tôi cắt tóc”. Anh đứng dựa người vào quầy.
Cô gái, khoảng chừng mười tám lấy ngón tay trỏ rà lại lịch hẹn. Móng tay cô phải dài đến hai inch và được tô vẽ cầu kỳ. Anh nhìn chăm chú và nhận thấy đó là một kiểu vẽ tạo ảo giác. Rất … Nhưng tại sao? Anh khẽ lắc đầu.
“Đây rồi”, cô gái nói bằng một giọng khô khan. “Rachel sẽ cắt tóc cho cháu”. Nhìn ra phía sau anh, cô gái hét lên. “Rachel, cô bé hẹn chị lúc bốn giờ đã đến rồi đây”.
Bruce bước ra khỏi quầy lễ tân.
“Rachel sẽ đến ngay. Anh có thể ngồi ở đằng kia và đợi không?” Cô lễ tân chỉ ra một hàng ghế sát tường chưa có ai ngồi.
“À, tất nhiên rồi”. Bruce ngồi xuống một trong những chiếc ghế và Jolene thả mình xuống bên cạnh. Anh lấy một tờ báo và nhanh chóng đổi sang tờ khác khi nhìn thấy tiêu đề lớn “Mười cách để đạt tới cực khoái” Phòng trường hợp Jolene hỏi nghĩa từ cực khoái, anh phải để tờ báo úp xuống. May là ở đó có tờ Bản tin vùng vịnh Cedar, anh vội chộp lấy và vùi mặt sau tờ báo trước khi ai đó có cơ hội nhìn thấy mình.
Jolene kiên nhẫn chờ đợi bắt tréo chân ở chỗ mắt cá say sưa nhìn thế giới phụ nữ trước mắt nó.
Chưa đầy năm phút sau một phụ nữ có mái tóc sẫm màu cùng độ tuổi với cô lễ tân hoặc nhiều hơn một chút xuất hiện trước anh và Jolene.
“Cô là Rachel”.
Jolene tụt ngay xuống ghế và đứng lên. “Cháu muốn cắt tóc”.
Rachel mỉm cười và nắm tay con bé. “Cô sẽ cắt cho cháu”.
Cảm giác ngượng nghịu, Bruce cũng đứng dậy và phân vân không biết bây giờ anh phải làm gì.
“Bố đợi con ở đây”, Jolene ra lệnh cho anh.
Anh và Rachel nhìn nhau cười. Bruce cho rằng anh đã biết nghĩa vụ của mình.
“Sẽ không quá ba mươi phút đâu”, nhân viên thẩm mỹ nói với anh.
“Vậy thì tốt quá”. Bruce lại ngồi xuống với tờ báo nhưng rồi anh nhanh chóng cảm thấy sốt ruột.
Anh đứng dậy và đi ra ngoài tiệm thẩm mỹ, sang bên quầy ăn. Cũng lâu rồi anh chưa đặt chân đến trung tâm mua sắm.
Anh đi lòng vòng một lát và rồi để ý thấy một quầy hàng điện tử. Còn ít nhất hai mươi phút nữa nên anh quyết định hỏi một chiếc máy nghe nhạc MP3. Cho dù anh không đủ tiền nhưng chỉ xem thôi cũng chẳng mất gì.
Trước khi vào cửa hàng anh xem lại đồng hồ một lần nữa để chắc chắn rằng anh không đi quá giờ đón Jolene. Stephenie đã chết trên đường đi đón Jolene ở lớp mẫu giáo và con gái anh đã phải đợi ở trường hàng giờ đồng hồ cho đến khi có người đến đón nó. Con bé cảm thấy bị tổn thương và kể từ đó nó phản ứng giận dữ với bất cứ sự chậm trễ hay thất hứa nào.
Một người bán hàng đi tới, rất sẵn lòng chỉ cho anh thấy những công nghệ mới nhất. Bruce có một vài câu hỏi và chẳng bao lâu họ đã tranh luận về những điểm mạnh, điểm yếu của từng hãng. Khi anh nhìn đồng hồ lần thứ hai thì đã quá ba mươi phút. Cảm giác hoảng sợ chạy trong người anh, anh nhanh chóng cáo lui và lao ra khỏi cửa hàng. Anh chạy hết tốc lực ra khỏi trung tâm mua sắm, qua quầy ăn và hướng về phía tiệm thẩm mỹ.
Anh có thể tưởng tượng Jolene đang khóc và bực tức vì thấy anh biến mất.
Lẽ ra anh phải nói với con bé khi anh ra ngoài và giải thích với nó rằng anh sẽ không ở lâu hơn một phút . Lẽ ra anh không nên bỏ nó lại như vậy.
Đã hai lần kể từ sau cái chết của Stephenie, Jolene đã tỉnh giấc vì gặp ác mộng. Trong giấc mơ, con bé mơ thấy Bruce không đến đón nó sau khi tan học, và nó sợ rằng anh cũng sẽ bỏ đi như mẹ nó. Và kết quả là nhiều tiếng đồng hồ sau con bé vẫn không ngủ lại được.
Bruce nghĩ rằng anh đã khiến cả tiệm thẩm mỹ phải ngạc nhiên và chăm chú nhìn khi anh lao vào trong mắt mở to tìm kiếm.
Jolene bình tĩnh nói, phá vỡ không khí căng thẳng. “Bố”.
Con gái anh đang ngồi ở một cái bàn, hai tay xoè ra, còn Rachel ngồi đối diện nó, đang cặm cụi tô vẽ.
Bây giờ thì tim anh mới quay trở lại vị trí cũ, Bruce thọc tay vào túi quần và đi về phía hai người.
“Con không thấy bố ở đây khi cô Rachel cắt xong tóc cho con”. Con bé lắc lư mái tóc sang hai bên như những người phụ nữ quảng cáo dầu gội đầu trên tivi thường làm. “Bố có thích kiểu tóc này không?” .
Bruce gật đầu. Tóc nào thì cũng là tóc thôi nhưng thực sự anh thấy con bé xinh kinh khủng. Tất nhiên, anh nghĩ, con bé vẫn xinh kể cả khi chưa cắt tóc.
“Bố sang bên cửa hàng điện tử”, anh nói.
“Cô Rachel cũng đoán như vậy”.
Cô nhân viên thẩm mỹ ngước lên nhìn, tay vẫn cầm chổi sơn móng. “Chúng tôi đã để mất rất nhiều đàn ông cho bên cửa hàng điện tử đó”.
Bruce cá là đúng như vậy. Nếu có sự lựa chọn thì tất cả đàn ông đều muốn có lý do để đi ra khỏi thế giới mà phụ nữ làm chủ này.
“Jolene có giận dỗi gì không cô?”, Bruce hỏi Rachel.
Rachel lại ngẩng lên và cười. “Chỉ một chút thôi”.
“Cô Rachel nói cô sẽ sơn móng tay cho con. Trông chúng có đẹp không bố?”.
Bruce ngắm màu sơn đỏ tươi một lát và gật đầu hài lòng. “Rất đẹp”.
“Chúng tôi sắp xong rồi đây”. Rachel nói.
“Tôi không nghĩ là tôi ở bên đó lâu như vậy”.
“Không sao đâu”, cô gái cam đoan. “Sơn xong sẽ phải mất năm phút để cho màu móng khô nữa”. Cô ngước lên nhìn. “À, sửa móng tay là miễn phí”.
Anh lẩm bẩm cảm ơn cô. Năm phút ở đây cũng là quá lâu nhưng đó là lỗi do anh không để ý đến thời gian. Trong khi đợi móng tay Jolene khô, Bruce ra quầy lễ tân thanh toán và để lại tiền boa hậu hĩnh cho cô nhân viên thãm mỹ.
Khi Jolene đã sẵn sàng, cô bé đi với hai bàn tay giơ ra phía trước như thể đã được xem trong phim Cô dâu của Frankenstein nhiều lần.
“Con muốn một cái kem ốc quế, được không bố?”.
“Được, nếu con hứa sẽ ăn bữa tối thật ngoan”.
“Con hứa”.
Hai bố con cùng nhau – nhưng không tay trong tay nữa vì cô bé giờ đã ý thức được phải bảo vệ bàn tay của nó – đi sang Baskin Robinson và nhìn qua từ kính.
Bruce chọn vị vani ưa thích của anh. Stephenie không thể nào hiểu nổi tại sao anh luôn thích vani trong khi có đến ba mươi mùi khác để chọn. Jolene thì dễ đoán hơn, con bé muốn vị kẹo cao su.
Hai bố con ngồi ở bàn và Bruce ngắm con bé liếm cái kem màu xanh. Anh cười khi thấy con bé hoàn toàn say mê, chú ý đến việc thưởng thức. Con bé cười với anh, và anh chợt thấy tim mình như ngừng đập. Con bé giống mẹ nó quá.
Thỉnh thoảng Bruce vẫn bắt gặp hình ảnh của Stephenie trong con gái của họ. Từ cái cách đôi mắt con bé ánh lên nụ cười hay cái cách nó đi lại luôn đem đến cho anh cảm giác mất mát và hối tiếc về người vợ quá cố của mình.
Đã cả nghìn lần hay nhiều hơn như vậy, anh ôn lại ngày cuối cùng trong cuộc đời Stephenie. Dường như đó là một ngày bình thường. Rất đỗi bình thuờng. Giá như anh biết … Giá như anh có thể quay lại làm cho mọi việc khác đi.
Ngày hôm đó anh tỉnh dậy lúc bảy giờ như thường lệ tắm và mặc quần áo đi làm. Anh hôn tạm biệt Stephen, không biết rằng chỉ chưa đầy mười tiếng đồng hồ nữa thôi cô sẽ vĩnh viễn rời xa anh và Jolene.
“Bố …”.
Quay lại với thực tại, Bruce nhìn sang con gái và hỏi. “Chuyện gì vậy con yêu?”.
“Con thích cô Rachel”.
“Rachel là ai vậy con?”.
“Bố! Là cô vừa cắt tóc cho con đấy”.
“Ừ, cô ấy cũng dễ chịu”, anh lơ đãng trả lời.
“Cô ấy rất vui tính bố ạ”.
“Và cắt tóc đẹp nữa”.
Jolene gật đầu. “Cô ấy muốn có một người chồng”.
“Gì cơ?”, Bruce cười phá lên.
“Một người chồng”, Jolene nhắc lại. “Con thấy cô ấy nói với một cô bên cạnh là cô ấy đã gần ba mươi tuổi rồi. Như vậy là già phải không?”.
“Cũng không già lắm”, Bruce an ủi con bé, cố giấu một nụ cười.
“Cô ấy nói cô ấy muốn lập gia đình trước ba mươi tuổi”.
Bruce nghĩ đây là một chủ đề hết sức riêng tư được đem ra tranh luận ở một tiệm thẩm mỹ, nhưng anh làm sao hiểu được những chuyện của phụ nữ.
“Con nghĩ bố nên lấy cô ấy làm vợ, bố ạ”.
“Cái gì?”.
“Bố nên lấy cô Rachel”, con bé nhắc lại như thể đó là một việc hết sức có lý.