Cậu khẽ bật cười, cay đắng tự hỏi. Hàn My ngủ ngon lành và trông cô hạnh phúc đến lạ. Cậu nhìn chăm chú rồi tự hỏi: Hạnh phúc là gì?
***
Tôi tỉnh dậy. Ánh nắng lách qua những khe hở từ những miếng gỗ chiếu vào khiến tôi phải nheo mắt. Tôi vươn vai, dụi dụi mắt, xơ xác nhìn mọi thứ trước mắt.
-Hơ… Đây là chỗ quái nào thế này?-Tôi gãi gãi đầu nhìn quanh. Đây đâu phải là phòng của tôi. Đã thế, tôi lại còn dựa vào góc tường nữa chứ? Tôi gõ gõ đầu, khi kí ức được gắn liền tôi mới “À” lên một tiếng đầy vô dụng.
Cơ mà hắn bỏ đi đâu rồi?
—-
Tôi bước về nhà, ngáp một tiếng dài. Qủa nhiên, tối hôm qua chúng tôi đi lạc xuống xưởng gỗ ở dưới này, và chỗ đó là chỗ ngủ lại khi có thợ làm đêm. Mẹ tôi tỉnh dậy, bà cầm bình nước tưới nhè nhẹ lên khóm hồng trước nhà. Mọi thứ sau cơn mưa tối qua có phần trông tràn đầy sức sống. Những chiếc lá còn đẫm ướt và những giọt nước còn treo ngược mình lên những ngọn lá. Cánh đồng hoa trước nhà cũng trở nên tràn đầy sức sống hơn. Tôi khẽ nhích mình, cắn môi. Phải giải thích với mẹ thế nào đây? Tối hôm qua tôi bỏ đi đến sáng mới về. Mẹ tôi nhìn về phía tôi, khẽ mỉm cười:
-Hàn My…
Tôi bước lại gần mẹ, dè dặt:
-Đêm qua con…
-Đừng nói gì cả..-Mẹ tôi khẽ ngắt một chiếc lá vàng từ một chậu hoa –Mẹ biết con gái mẹ có lý do, lý do đó đôi khi không thể diễn đạt được đúng không?
Tôi nín thở,chợt cảm thấy nhẹ nhõm. Mẹ luôn là người hiểu tôi như thế. Tôi ôm lấy mẹ, thủ thỉ kể cho mẹ nghe toàn bộ câu chuyện, chẳng giấu điều gì ngoại trừ việc tôi là người con của Mặt trăng máu. Mẹ tôi lắng nghe, không bình luận, không cáu gắt, chỉ mỉm cười vuốt tóc tôi. Đúng thế, sự im lặng đúng lúc của mẹ khiến tôi nhẹ nhõm vô cùng. Mẹ tin tôi, tôi chỉ cần như thế.
Tôi ra lò mì phụ mẹ suốt buổi sáng hôm đó. Lâu rồi tôi chưa được vui vẻ cùng mẹ đến như thế.
-Á!-Tôi kêu lên một tiếng khi mang mẻ bánh ra khỏi lò mà tôi quên mang bao tay.
Mẹ tôi quay sang tôi lo lắng cầm bàn tay tôi lên, nhíu mày giọng gần như trách móc:
-Sao con bất cẩn đến thế hả Hàn My?
Tôi lắc nhẹ đầu. Thu bàn tay ra sau lưng cười tươi:
-Chỉ là một chút thôi, nó sẽ hết ngay mà, có phải bị phỏng nặng đâu. Mẹ đừng lo.
Mẹ tôi định nói gì đó nhưng ông chủ của một tiệm bánh đến lấy hàng thì mẹ đành phải ngưng quan tâm đến bàn tay tôi. Nhìn bóng hình mẹ, nhìn nét mặt lo lắng của mẹ chợt có một niềm hạnh phúc khó tả len lỏi trong lòng. Mẹ ơi, con muốn được mẹ quan tâm quá, muốn mẹ yêu thương con mãi quá. Nhưng điều đó thật khó phải không hả mẹ? Con là “người được chọn”, sớm hay muộn thì con cũng sẽ chết. Lúc đó ai chăm sóc mẹ khi mẹ ốm đây? Ai sẽ thức dậy cùng mẹ mỗi sớm đây? Ai sẽ ôm mẹ và rúc đầu vào lòng mẹ mỗi mùa đông đến đây? Ai sẽ là niềm vui của mẹ khi mẹ đón ngày mới? Và mẹ sẽ còn ai để lo lắng, chăm sóc cho nữa đây? Tại sao ngay cả ước nguyện được ở bên mẹ lâu dài con cũng bị tước đoạt chứ? Cha con đã đi trước, cha để lại mẹ với ngôi nhà trống không, mẹ chỉ còn con là nguồn vui duy nhất, sao cha có thể mang cả con đi theo cha chứ? Chạy trốn lũ người tàn bạo đó ư? Con e là không thể. Mẹ ơi… Nếu một ngày con biến mất, mẹ vẫn sẽ sống tốt chứ? Nghĩ thế nước mắt tôi vô thức chảy ra nhòe đi cảnh vật trước mắt. Trái tim tôi gần như vỡ vụn, nó đau, đau lắm. Tôi gạt đi dòng nước mắt, quay lại với mẻ bánh thơm phức. Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi.
-Thôi chết, mẹ để quên cuốn sổ ghi chép ở nhà rồi..-Mẹ tôi lục lọi ngăn tủ, nơi đầy giấy tờ và hóa đơn.
-Mẹ đã kiểm tra trog chiếc túi của con chưa?-Tôi quay sang mẹ.
Mẹ tôi gật đầu thay cho câu trả lời. Tôi đặt mẻ bột mì xuống, phủi phủi áo rồi cười tươi nhìn sang mẹ:
-Vậy mẹ đừng lo, để con về nhà lấy.
Mẹ tôi cũng mỉm cười nhìn sang tôi. Tôi trùm vội chiếc khăn che nắng lên,chạy ra bắt một chiếc xe ngựa và leo lên.
-Cho tôi đến ngọn đồi trên thị trấn được không ạ?-Tôi ngồi lên ghế xe, nhìn về phía người lái xe. Nhưng khoan đã, hình như có sự nhầm lẫn đây, tôi đang ở thế giới con người, không phải thế giới Vampire, tại sao lại có xe ngựa ở đây? Tôi nhíu mày khó hiểu nhìn lên vị đánh xe đang ngồi bất động ở trước.
Có gì đó bất thường ở đây. Tôi nín thở rồi đưa tay với về phía người đánh xe:
-Bác đánh xe?
Nhưng cả người ông ta đột nhiên lắc lư dữ dội. Tôi giật mình vội rụt tay lại, trợn tròn mắt nhìn ông ta. Kì quái! Tôi nhổm người dậy định nhảy ra khỏi xe thì đột nhiên cánh cửa hai bên xe đóng sập lại. Một bàn tay đen ngòm trườn lên từ dưới sàn xe rồi nhanh chóng nắm lấy cổ chân tôi. Mặt tôi tái mét đứng hình vì sợ.
-He he he….
Tiếng cười man rợ cất lên. Người đánh xe từ từ quay ngược đầu lại đến quá 90 độ ra đằng sau nhìn về phía tôi. Gương mặt đen nhẻm với quai miệng cười man rợ nhếch dài đến trên vành tai. Tôi hoảng sợ hét lên thảm thiết, dãy giụa cố gắng thoát ra nhưng những bàn tay ma quái nhầy nhầy đáng sợ ôm dần người tôi, trườn đi khắp góc ghế. Quân Evil!
-Cứu! Ai đó cứu tôi với!-Tôi gào lên thảm thiết, vùng vẫy vùng vẫy nhưng bóng ma lang thang vẫn bò nhẹ nhàng trườn lên ghế, siết chặt chân tôi. Mọi người xung quanh vẫn đi lại bình thường không ai để ý dường như chúng tôi là vô hình. Người tôi run lên và tôi đã hiểu được chuyện gì đang xảy ra.
-Hí……..í…………í….
Con ngựa cẫng lên sau phát roi thắt người, chạy vô vạ về phía trước. Tôi hoảng sợ, thực sự hoảng sợ.
Chiếc xe ngựa chạy như điên.Cả chiếc xe xốc lên khiến tôi còn tưởng nó sẽ rơi xuống vực khi nó chạy qua một đoạn đèo mảnh. Tôi cắn chặt môi đến mức bật máu. Hai bàn tay tôi bấu chặt vào thành xe. Chúng vẫn rên lên những nụ cười man rợ và tên lái xe giám ngục vung mạnh roi vào ngựa khiến nó điên cuồng rú lên đau đớn phi nhanh hơn. Tôi hoảng sợ, chúng không biết chiếc xe ngựa này morg manh đến thế nào ư? Với độ tàn bạo của chúng thì chiếc lồng xe bằng gỗ này sẽ không cầm cự được lâu. Chúng điên cuồng như thèm khát đuổi con mồi đằng trước. Chiếc xe phi qua mô đất, rồi hạ cánh thô bạo làm cả chiếc xe ngựa gần như vỡ tung. Tôi thì gập mình đập trúng thanh gỗ bên trên bị long ra. Cầu xin ai đó cứu tôi, tôi xin đấy! Del, Shu, ai đó làm ơn cứu tôi đi, tôi sợ lắm! Tôi còn chưa nói lời từ biệt mẹ, chưa kịp ôm mẹ lần cuối, chưa kịp hôn mẹ. Nước mắt cứ tuôn ra trong hoảng loạn.
Cạch…..
Rầm!!!!!!
Một tiếng động kinh người vang lên tôi chỉ kịp thấy mình bị văng ra một cách thô bạo ra khỏi xe và chà sát đất đến bật máu.
-Hộc..Khụ khụ..
Tôi bật ho lên khi bụi đất xồm lên tung tóe. Mắt tôi nhòe đi, cả người cứng đờ vì đau đớn. Tôi cứ tưởng mình sẽ nằm bất động giữa đất như thế này mãi.
Tôi khẽ hé mắt cố nhìn cho rõ xem chuyện gì xảy ra. Chỉ thấy đằng xa con ngựa với bộ phần đánh xe đã bị gãy chạy một mình. Tên đánh xe thì cũng nằm bất động như tôi. Chiếc xe ngựa thì nằm sóng soài đằng xa đã tan đi phan nửa. Tôi khẽ cựa mình. Chợt nhớ đến mẹ. Mẹ? Mẹ? Mẹ tôi? Cảm giác bất an dâng lên quặn cả tâm trí tôi. Mẹ, mẹ ơi!!!! Tôi hoảng loạn cố bật người dậy, cả cánh tay tôi bỏng rát lột hết cả da làm tôi đau rát. Tôi cắn chặt răng cố gắng nhổm người dậy.
-Mẹ…
Chưa bao giờ tôi thấy bất an đến như thế này khi nghĩ về mẹ. Tôi ôm chặt cánh tay vừa chà sát thô bạo trên đường, cố gắng nén đau cố chạy về nhưng cả người đau rát.
Tôi chạy, chạy quên cả cánh tay gần như tê liệt của mình.
-Cô em đi đâu mà vội thế? Có cần anh chở về không?-Hai chàng trai lái chiếc xe máy đi tà tà bên tôi, cổ áo mở bung ba nút ở cổ tỏ rõ sự ăn chơi. Lũ tán gái đểu cáng, nhưng có chúng giờ này đúng là không vô ích tí nào! Tôi cười nhìn lên chúng:
-Cho tôi đi nhờ về làng không?
Nói rồi, chẳng đợi chúng trả lời tôi đã gõ mạnh chân xuống đất. Một mô đất nhổm lên làm chiếc xe máy xốc mạnh, hai tên ngã xuống khỏi xe. Tôi nhanh chóng leo lên, không quên nháy mắt cảm ơn chúng rồi phóng đi. Hệ mộc đôi lúc đúng là cần thiết! Ở chỗ thị trấn thuộc nơi hẻo lánh như tôi thì công an còn chẳng thèm lên nói gì là trực nên cứ phóng thoải mái, vùng nông thôn mà. Mẹ, mẹ ,mẹ!!! Tôi gần như gào lên, lòng như thiêu như đốt. Tôi chạy về lò mì, gian hàng đã đóng cửa.
-Mẹ! Mẹ đâu rồi??
-Mẹ cháu đã về nhà rồi mà..-Bà Chi làm thêm bên trong tiệm nói.
-Dạ?
-Sau khi nhận được cú điện thoại, mẹ cháu đã vội vàng về nhà.
Nghe thế mặt tôi tái mét, hoảng hốt leo lên xe phóng về ngọn đồi. Lòng thầm mong mẹ tôi vẫn bình an vô sự.
Tôi thả xe ngay dưới chân đồi, chạy nhanh lên hết sức có thể. Con đường bỗng trở nên xa hơn bao giờ hết.
-Mẹ!-Tôi chạy đến nhà kêu lên.
Tôi chạy xộc vào nhà, mọi thứ bên trong là một mớ hỗn loạn. Mảnh thủy tinh vỡ tan khắp nhà. Bàn ghế gãy tan tành, màn treo ở cửa sổ bị xé đến rách nát. Người tôi run lên hoảng sợ gào to:
-Mẹ! Mẹ ở đâu? Mẹ ở đâu? Mẹ!!!
Nhưng không có ai trả lời. Tôi hoảng loạn mở toàn bộ cửa phòng nhưng bên trong phòng thì cũng là mớ hỗn loạn. Tôi khó thở, thực sự khó thở. Tôi thoi thóp cố dựa vào tường. Một vết nhớt màu xanh dính bên tường làm tôi chú ý.
– Gíam ngục! -Tôi nhìn kĩ vết nhầy, nghiến răng đầy căm phẫn. –Khốn kiếp!
Và bất giác tôi ngẩng đầu nhìn lên trần nhà. Một hàng chữ được phun bằng sơn đỏ rõ nét với hai chữ cụt lủn “NỘP MẠNG” và dòng chữ nhỏ ghi bên dưới “đế vương Black”.
Tôi nghiến chặt răng, ghì chặt ngực trái mình, trái tim tôi đập nhanh đến dữ dội. Đế vương Black cũng đã biết rồi sao?
Dã man!
Chúng bắt rồi! Mẹ tôi đang ở trong tay chúng đúng không? “NỘP MẠNG”, nghe cứ như là nếu tôi tự nộp mạng thì chúng sẽ thả mẹ tôi ra vậy. Tôi gập người đau đớn. Khó thở, khó thở quá. Muốn khóc nhưng cổ họng nghẹn đắng tôi không thể bật khóc nên tiếng. Tôi đau đớn quằn quại đổ ập xuống sàn nhà, nước mắt tuôn ra mặt chát.
-Thế là…con không còn đường rút nữa..phải không mẹ?
Tôi bật khóc. Mẹ ơi.. Con bất hiếu làm hại mẹ rồi.. Con phải làm gì đây? Tôi cắn chặt răng, trái tim gần như vỡ vụn. Trong một buổi, tôi bị đến hai quân tủy đuổi. Vừa thoát chết bên cỗ xe ngựa điên của Evil thì lại mẹ lại bị bọn Black khống chế. Nộp mạng.. Ừ, thế đấy… Nộp mạng. Đế vương Black, tôi thua ông rồi…
Tôi gục đầu xuống, cả người quặn thắt. Vết thương nhức nhối.
.
.
.
.
.Tôi giờ cũng không cò lưu luyến mạng sống mình nữa khi biết rằng tôi vốn đã con mồi được định sẵn. Dù có trốn chạy cỡ nào tôi cũng không thể thoát được. Tôi lẩm bẩm quấn lại vết thương trên cánh tay mình. Nhìn ra bầu trời ngoài kia, có một chút hụt hẫng.
.
.
.
.
“Đoàn tàu điện 15 xin nhanh chân”.
Tiếng loa vang lên cả một bến tàu. Ngày trước tôi và Shu cũng cùng nhau đi chuyến này. Tôi bước vào trong, những người đang ngồi bên trong trông ai cũng mệt mỏi. Họ là Vampire, sống ở thế giới con người là cả một thử thách nên họ mới mệt mỏi đến thế đúng không? Bây giờ chỉ còn một con đường duy nhất giao liên với vương quốc đó là chuyến tàu 15 này. Cánh cửa ngày trước mẹ dẫn tôi đi đã bị phá.
Tàu chuyển động còn tôi thì bất động. Cánh tay tôi gần như tê cứng.
Mưa…
Lại mưa nữa à?
Tôi thẫn thờ, chợt cảm thấy thật nhẹ nhõm. Tôi đang tự nộp mạng cho Black, Black đúng không? Tôi sắp chết rồi. Ít nhất tôi sẽ gặp được cha mình ở bên kia âm dương và nói cho ông biết tôi nhớ ông đến thế nào.
Nước mắt khẽ rơi.
—-
-Hahahaha…
Bên trong căn phòng tối bật lên nụ cười man rợ. Del bước vào, vẫn với bộ dạng nhàn nhạt lạnh lùng.
-Gì?
Đế vương Black quay người lại, nhếch mép cười:
-Ta muốn con tự tay giết con bé Mặt trăng máu đó.
Del không trả lời. Dù bộ dạng cậu vãn lạnh lùng nhưng đôi mắt cậu đã có vẻ lo lắng.
Đế vương nhìn đứa con của mình, cầm tách trà lên, lạnh lùng nói:
-Ta đã nói với con rằng đừng bị thứ tình cảm vớ vẩn chi phối, nhớ không?
Del vẫn không trả lời. Đế vương Black nở nụ cười man rợ, nghiến răng rít lên đầy đe dọa.
-Số phận người mẹ đang bị giam trên tòa tháp cấm của mày phụ thuộc vào mày đấy.
Del như dòng điện chạy qua người. Cả người lạnh toát cứng đờ ra. Còn đế vương Black thì cười điên dại đến man rợ.