Chuyện Tình Như Huyền Thoại

Chương 28



Thời tiết ở Yorkshire thường thay đổi rất đột ngột. Sau ngày cuối tuần nắng ráo, ấm áp, trời đổ mưa vào thứ Hai. Rồi thứ Ba trời âm u trở lạnh, bầu trời mây đen mù mịt, chực mưa trở lại. Khi thời tiết xấu, báo hiệu mùa thu đến, Margaret lại đi làm các công việc như mọi năm. Bà đi đốt lửa trong các phòng ở tầng dưới, những nơi này thường được dùng đến nhất; thạch sảnh, phòng ăn sáng, và thư viện. Bà quản gia nghĩ, lửa làm cho không khí hết lạnh và chống lại cảnh u ám rất tuyệt vời.

Evan rất đồng ý với bà, sau bữa trưa đạm bạc do Margaret dọn cho cô trong phòng điểm tâm, cô nói:

– Tôi nghĩ không có gì tuyệt hơn lửa, Margaret à, ngay cả vào mùa hè. Bà nội tôi thường đốt lửa trong ngôi nhà của chúng tôi ở Connecticut, ngay cả khi thời tiết nắng ráo và ấm áp. Bà cụ thích lửa.

– Mẹ tôi cũng thế, – Margaret góp ý, bà nói tiếp: – Mẹ tôi tên là Hilda, bà làm quản gia cho bà Harte lâu năm. Nghĩa là Emma Harte, mẹ tôi nói bà Harte thường tự mình đốt lửa lấy. Dù sao thì những phòng trong ngôi nhà rộng lớn này luôn luôn lạnh lẽo, với nền nhà lát ván và trần nhà cao. Phòng ốc trong nhà cần ấm áp lên trước khi mùa đông đến, tôi nghĩ như thế.

– Đúng vậy. Nhà có lửa thì dễ chịu, và ấm áp, Margaret.

– Quả thế thật. Bây giờ cô muốn uống thêm cà phê không, Miss Evan?

– Không, cám ơn bà, và cám ơn về bữa trưa.

– Rất hân hạnh cho tôi, Miss. Bố mẹ cô mấy giờ đến?

– Bố tôi nhất quyết đi xe từ London đến, ông nói hai ông bà sẽ đến đây vào giờ uống trà. Như vậy tôi đoán họ đến vào giờ uống trà. – Evan bật cười. – Tức là bốn giờ, phải không?

– Đúng thế.

Đẩy ghế lui, Evan cố đứng dậy với sự giúp đỡ của Margaret, cô đi qua thạch sảnh để đến thư viện. Cô được xuất viện từ chiều hôm qua, nhưng chỉ sau khi đã hứa với cái bác sĩ, là nếu cô thấy có gì đau đớn mà cô nghĩ là do cái thai gây nên, thì phải gọi ông ngay. Cô chỉ mất hai giờ để làm quen với cái chân phải bó bột, nhưng cái xương vẫn còn đau, nhất là khi cô cố ngồi dậy. Nhưng dù sao thì cô vẫn nghĩ là mình rất may mắn. Cô rất dễ chết tại chỗ. Bỗng cô rùng mình khi nghĩ đến cái thắng xe bị hỏng, và tự hỏi phải chăng Jonathan Ainsley đứng đằng sau vụ này. Tuy nhiên, cô không nói gì với ông Robin về y, mà quyết quên lão Jonathan tàn ác này.

Cách đây mấy tuần, cô đã tìm thấy những cuốn album ảnh của bà Emma, những tập album cỡ lớn, kỳ diệu, mà bà cố của cô đã có công lưu trữ ảnh chụp trong nhiều năm trời. Joe, người cai quản đất đai và là chồng của Margaret, sáng nay đã đem hết ra cho cô xem, và cô xem lại rất kỹ, say sưa nhìn ngắm tổ tiên mình; hầu hết số ảnh đều là đen trắng, nhưng thỉnh thoảng có vài cái màu.

Mê mẩn nhìn những tấm ảnh chụp từ xa xưa, cô mở tập album thứ nhất ra xem lần nữa. Tập album đóng theo kiểu từ thời Victoria rất đẹp, bìa được bọc vải nhung đỏ đã nhàu nhò, bốn góc được bịt bạc để trang hoàng, và cái móc cũng bằng bạc đã làm tăng thêm vẻ đẹp cho cuốn album. Trong album có nhiều lời ghi chú của bà Emma, nét chữ của bà rõ ràng, bay bướm.

Người đàn ông làm cho cô mê mẩn nhất là anh trai của bà Emma, Winston. Trong album, có bức hình của ông mặc binh phục Hải quân Hoàng gia, chụp khi ông chỉ mới mười bảy tuổi vào thời Thế chiến thứ nhất. Ông là ông cố của Gideon, và cô thấy người yêu của cô có nét giống con người trong tấm ảnh này. Gideon đã được di truyền nét đẹp của dòng họ nhà Harte từ ông Winston Đệ Nhất này, điều này rất dễ thấy. Bức ảnh bên cạnh bức này đã bị ai lấy đi, nhưng bên cạnh chỗ trống, bà Emma đã viết: “Bố tôi, Big Jack Harte”. Evan tự hỏi ai đã lấy tấm ảnh này, và tại sao lấy đi. Xa hơn chỗ ấy một chút, có một tấm khác có lời ghi: “Bố tôi”, và nét chữ là của bà Emma.

Evan ngồi nhìn tấm ảnh, bỗng cô nhận ra ai là người trong ảnh, nhắc cô nhớ đến… Toby, em trai của Gideon. Và tại sao không? Toby là hậu duệ của Wiggs con trai của ông Big Jack. Bên cạnh bức hình của Big Jack hiền từ là bức ảnh đã phai màu chụp bà Elizabeth Harte, vợ của Big Jack và mẹ của Emma. Lạy Chúa, bà em song sinh của ông Robin, Elizabeth rất giống bà ngoại, Evan tự nhủ. Và mình giống họ. Ông Robin nói mình là người của dòng họ Harte quả đúng thật.

Cô thận trọng lật từng trang album, thích thú khi nhìn những bức ảnh chụp Paul McGill mặc binh phục, ảnh của Robin và Elizabeth khi họ còn nhỏ, với bố họ, Arthur Ainsley; ảnh của Kit – con trai của Emma với Joe Lowther, người chồng đầu tiên của bà – với Edwina, bà mặc quần áo rất lịch sự, hợp thời trang vào thập niên 1920 phồn vinh.

Trong tập album thứ hai là ảnh của Kit, Robin và Elizabeth trong thời Đệ Nhị thế chiến. Bà cô Elizabeth trông thật rực rỡ, bà có mái tóc đen láng mướt và mặc đồng phục của Hội hồng thập tự. Còn đây là ảnh bà cố của cô đứng ngoài tòa nhà quốc hội với một cặp vợ chồng mặc áo quần rất đẹp. Emma đã viết: “Bạn thân Jane Stuart Ogden của tôi và chồng, Bill”.

Cuống album thứ ba dựng ảnh của Daisy, con gái của Emma với Paul McGill. Có bức ảnh của Paula và Emma chụp chung, một bức khác với Daisy. Gần bức này là bức ảnh chụp Paula và Phillip cùng với bố mẹ họ là Daisy và David Amory.

Evan ngồi dựa người ra sau, kinh ngạc trước hàng trăm bức ảnh, ngược dòng thời gian từ đầu thế kỷ 20. Hai mươi mốt tập album cả thảy, kể lại lịch sử gia đình suốt một trăm năm. Nếu mình là nhà văn, mình sẽ dựa vào những hình ảnh trong này để viết lịch sử của gia đình này, cô nghĩ. Một cuốn truyện dài của một gia đình kỳ diệu.

Và bây giờ cô mang trong người bào thai của dòng họ Harte nữa, thế hệ kế tiếp. Evan ngồi dựa người ra sau, để tay lên bụng, nghĩ đến hài nhi của mình. Hài nhi không nằm trong kế hoạch, chỉ là chuyện xảy ra tình cờ, nhưng cô hài lòng mình đã có thai. Cô lại run lên khi nghĩ đến việc cô và hài nhi trong bụng cô có thể chết một cách rất dễ dàng.

Evan nhắm mắt, tâm trí nghĩ đến bào thai trong bụng và sự thay đổi trong cuộc sống của mình mà cô bé hay chú bé sẽ mang lại. Cô hy vọng cô sẽ thành hôn với Gideon. Anh là tình yêu của đời cô, và cô nghĩ rằng điều mày bây giờ cô phải làm là thu xếp chuyện giữa họ cho được êm thấm.

° ° °

Ông Robin đứng nơi ngưỡng cửa thư viện, lòng vui mừng vì thấy Evan chiều nay trông rất dễ thương. Khá hơn ngày hôm qua rất nhiều, hôm nay mặt mày cô không quá xanh xao, và chiếc áo màu xanh lá dừ cô đang mặc rất thích hợp với cô. Cô là người tuyệt vời, khi mới gặp cô lần đầu, ông đã biết như thế rồi – có đạo đức, thành thật, và thẳng thắn – và ông nghĩ rằng cô sẽ vượt qua được cơn khủng hoảng nhỏ hiện thời với kết quả mỹ mãn. Cô là con người thực tế, chân chất, nên ông tin rằng cô sẽ giải quyết được những sự khác biết giữa cô với Gideon.

Gõ tay trên cánh cửa đã mở, ông đi vào, miệng thốt lên:

– Evan đấy à! Ông hy vọng không quấy rầy cháu.

Cô nhìn lên liền, miệng nhoẻn cười.

– Ôi, ông Robin, ông đến sớm thế?

– Phải, ông đến sớm vì muốn được ở một mình với cháu một lát trước khi bố mẹ cháu đến. – Ông đi đến chiếc bàn nơi cô đang ngồi, mắt nhìn vào chồng album ảnh. Ông cười, rồi nói: – Cháu nghiên cứu gia đình hả?

– Dạ phải. Công việc nghiên cứu rất thú vị!

Ông Robin cúi người hôn lên má cô, ngồi xuống và nói tiếp:

– Ông muốn nói cho cháu biết là ông rất sung sướng về cái thai mà cháu đang mang. Và mặc dù ông đã nói với cháu vào hôm kia rằng đây là việc của Gideon và việc của cháu, nhưng ông vẫn phân vân không biết cháu có ý định nói cho anh ấy biết hay không.

– Dạ nói chứ. Cháu sẽ nói cho anh ấy biết, nhưng cháu phải chọn lúc nào cho hợp mới nói. – Nghiêng người về phía ông, cô cười, mặt rạng rỡ. – Cho dù đứa bé là trai hay gái, cháu vẫn muốn đặt tên cho nó là Robin. Cháu hy vọng việc này sẽ làm ông hài lòng.

Ông tươi cười.

– Dĩ nhiên ông rất hài lòng, cháu à. Bây giờ nói cho ông biết chiều nay cháu định làm gì? Khi cháu mời ông đến uống trà vời bố mẹ cháu, thú thực với cháu là ông rất ngạc nhiên. Cháu định làm gì đây?

Cô cười.

– Thành thật mà nói, cháu cũng chưa biết làm gì. Nhưng cháu nghĩ cháu muốn ông và bố mẹ gặp nhau và… cứ để cho tình hình tự nhiên diễn ra.

– Ông rõ rồi. Thế họ định khi nào thì về Hoa Kỳ?

– Cháu không biết. Khi cháu gọi cho bố mẹ cháu sau khi tai nạn xảy ra, hai ông bà cuống cuồng lên. Cháu phải nói mãi rằng cháu không sao họ mới yên tâm. Mẹ cháu nhất quyết đến thăm cháu. Cho nên hai ông bà hoãn về nhà một thời gian. Nhưng cháu đã định trở lại làm việc tại cửa hàng Leeds vào cuối tuần này.

– Đừng vội, Evan. Ông nghĩ Paula không phải là người tham công tiếc việc như nhiều người nghĩ đâu. – Ông cười. – Chắc ông là người duy nhất biết cháu có thai phải không?

– Dạ phải, ông giữ bí mật chuyện này giúp cháu được chứ?

– Được. Nhưng cháu đã nói cho Gideon biết về vụ xe tông rồi chứ?

– Dạ rồi. Anh ấy rất lo. Anh nói anh sẽ đến thăm cháu khi nào có thể đi được. Nhưng ảnh rất bận việc vì bọn khủng bố tấn công nước Mỹ, và ảnh là người chỉ huy cả hệ thống báo chí.

– Đúng thế. Anh ấy rất tận tụy với công việc. – Đằng hắng giọng, đưa tay nắm tay cô, ông chậm rãi nói: – Ông không muốn làm cho cháu lo sợ, nhưng ông cũng báo cho cháu biết là sáng nay cảnh sát có gọi điện đến cho ông. Họ đã kiểm tra chiếc xe và xem thắng xe. Các dây thắng bị cắt đứt.

Cô không ngạc nhiên khi nghe tin này.

– Như thế nghĩa là có kẻ đã phá hỏng thắng của chiếc xe à?

– Phải, – ông Robin đáp. – Dây thắng bị đứt khi cháu lái xe xuống đồi, nhưng cảnh sát không có cách nào tìm ra thủ phạm. Không có dấu tay để lại…

Evan cảm thấy ớn lạnh. Không những chỉ cô và hài nhi trong bụng cô, mà cả ông già ngồi trên xe ngựa và con ngựa cũng có thể bị chết. Cô nhẹ nhàng nói:

– Không ai biết cháu sẽ sử dụng chiếc xe… – Cô bỗng dừng lại, nhìn ông, mắt mở to có vẻ lo lắng cho ông.

– Đúng thế. Ông tin chính ông là người mà bọn tội phạm muốn giết, cho nên ông muốn cháu đừng quá lo sợ.

– Nhưng cháu lo sợ cho ông! – Cô thốt lên. – Tại sao cháu không lo cho được?

– Đừng, ông không sao đâu. Và chắc ông phải cảnh giác hơn trước nhiều. Ông hứa.

– Có phải… Y đang ở đây không?

– Chắc cháu muốn nói đến Jonathan chứ gì? Không, hắn không có ở đây, nhưng cháu cũng như ông đều biết rằng hắn cần gì phải có mặt ở đây. Hắn có rất nhiều người làm những công việc bẩn thỉu cho hắn, và ông biết hắn trả cho bọn ấy nhiều tiền để chúng làm những việc như thế, những việc mà chúng ta có thể gọi là sự chiếu cố.

Evan im lặng, dựa người ra lưng ghế, nhìn ông Robin, nghĩ rằng ông là người cao quý, dễ thương biết bao. Cô cảm thấy thương mến ông rất nhiều. Thật quá khủng khiếp khi nghĩ đến chuyện con trai mình muốn ám hại mình. Cô nghiêng người tới trước, bóp mạnh tay ông, bỗng cô nghe có tiếng người và ngẩng mặt lên.

– Anh đến đây khi nào có thể được, – Gideon thốt lên, anh hiện ra trên ngưỡng cửa, vẻ lo lắng, mắt nhìn cô chăm chăm.

– Gideon! Em cứ tưởng cuối tuần anh mới đến.

Bước nhanh đến phía cô, anh quàng tay ôm cô, nhẹ kéo vào lòng.

– Anh không thể chịu đựng nổi khi nghĩ đến chuyện em có thể chết, em yêu. – Anh đứng nhích người lại, nhìn vào mặt cô. – Cái xương sườn như thế nào? Anh không làm cho em đau chứ?

– Không, em khỏe. Em thật may, Gid à, chỉ gãy cái xương sườn và một mắt cá, nhiều vết bầm. Đáng ra có thể nặng hơn thế này nhiều.

– Anh biết, cưng à. – Gideon quay qua Robin, ông đưa tay bắt tay anh, rồi bằng giọng chan chứa lòng biết ơn, anh nói: – Cám ơn ông cậu Robin, nhờ ông đã chăm sóc cô ấy giúp cháu. Cháu rất biết ơn ông.

Robin chỉ mỉm cười và gật đầu, hài lòng đứa cháu trai đã đến.

Evan nói:

– Ngồi xuống Gideon, em có chuyện này muốn nói với anh. – Ngay khi anh đi vào phòng quá bất ngờ như thế này, cô liền quyết định sẽ nói cho anh biết bí mật ngay.

Nhìn cô với ánh mắt thắc mắc, anh ngồi xuống chiếc ghế gần ông Robin, ở bên kia cái bàn chơi bài. Anh hỏi:

– Em có vẻ kỳ lạ… Có chuyện gì không ổn à?

– Không. Em nghĩ chuyện này không phải thế… Em có thai… Em mang đứa con của chúng ta trong người, Gid à.

Gideon quá sửng sốt, anh vùng dậy, đến đứng bên cô, hai tay để lên vai cô:

– Chúng ta sắp có con à? Thật là một tin tuyệt vời, Evan! Quá tuyệt vời!

Cô ngước mắt nhìn anh, thấy mặt anh lộ vẻ sung sướng, cặp mắt màu lục nhạt thường lạnh lùng, công kích, đánh giá người khác, nay chan chứa niềm vui sướng khi nghe tin này, khiến lòng cô hớn hở, hân hoan.

– Sao em không báo cho anh biết trước? – Bỗng anh hỏi.

– Em không muốn chuyện này ảnh hưởng đến anh, về chúng ta, về tương lai của chúng ta.

– Anh hiểu. Nhưng em không biết là anh sẽ buồn chứ?

– Em không biết em nghĩ gì… nhưng em rất sung sướng vì em mang đứa con anh trong người em, nó đang trở thành… một phần của anh, Gid à.

Anh cười với cô, cặp mắt anh sáng long lanh khi cười. Rồi anh nghiêng mặt, cúi xuống, hôn lên trán cô.

– Evan, anh quá vui sướng. Vui sướng và hạnh phúc, và anh cảm thấy được Ơn Trên phù hộ vì có em, em yêu à. – Anh nhìn ông Robin và nhướng mày hỏi: – Ông nghĩ sao?

– Ông cũng sung sướng và vui mừng như cháu, Gideon. Đây là tin tuyệt vời, và ông nghĩ thế nào bố mẹ cháu cũng sẽ vui mừng như ông vậy.

– Đúng thế. Thế nào bố mẹ cháu cũng rất vui sướng. – Đứng phía sau Evan, hai tay để trên vai cô, Gideon nhìn ông Robin, hạ thấp giọng hỏi ông: – Bộ thắng trong chiếc Rover như thế nào? Evan nói với cháu là thắng bị hỏng.

Ông Robin thở dài, bỗng Gideon thấy cặp mắt xanh của ông hiện ra vẻ lo lắng. Gideon hỏi:

– Có phải thắng bị kẻ nào phá hỏng không?

Im lặng một lát, rồi ông Robin gật đầu.

– Phải. Sáng nay cảnh sát cho ông biết dây thắng bị cắt đứt.

Gideon lắc đầu.

– Không thể tin nổi. Bây giờ ta không nên hỏi tại sao và do ai, thưa ông cậu Robin, mà ông cần phải cẩn thận. Ông là mục tiêu của kẻ phá hoại.

– Phải, ông đã nghĩ đến điều ấy. Ông vừa nói với Evan rằng từ này về sau, ông sẽ rất, rất cảnh giác. Nhưng chúng ta hãy nói qua chuyện khác, Gideon. Bố mẹ Evan lát nữa sẽ đến đây. Để uống trà.

Lại một lần nữa, Gideon kinh ngạc, anh thốt lên:

– Tốt, tốt, tốt, việc này sẽ gây ra lắm chuyện phiền hà bất ổn đây.

° ° °

Evan biết rất rõ đã có sự thay đổi trong người cô. Sự thay đổi chút ít thôi, nhưng rất quan trọng. Sự thay đổi này xảy ra sau vụ xe tông, và nếu trong điều rủi có điều may, thì chính vì thế mà cô có sự thay đổi này.

�Sau vụ xe tông, cô mới ý thức được rằng cô yếu đuối biết bao, và cô nhận ra rằng cô không làm sao kiểm soát được cuộc đời mình. Cuộc đời tự nhiên trôi một cách vô tình. Người ta không biết sẽ có chuyện gì xảy đến cho mình. Hay là không biết làm sao để đề phòng. Điều duy nhất cô biết được là bản thân của mình. Và bỗng nhiên cô biết chính xác mình là ai. Không phải mẹ cô, không phải bố cô, không phải bà nội Glynnis. Cô là cô. Cô biết mình. Với sự ý thức bất ngờ này, khiến cô hiểu rằng không ai có thể dẫn dắt đời cô cho cô.

Đời cô là của cô. Cô phải tự quyết định lấy đời mình. Tự thâm tâm, cô biết rằng cô phải định đoạt lấy đời sống của mình, không chịu ảnh hưởng của bố, không để cho bố cô hay quá khứ chi phối đời cô. Quá khứ luôn luôn tồn tại trong lòng người ta, giúp cho người ta sức sống. Nhưng quá khứ là quá khứ, nó không thể chế ngự tương lai.

Cho nên Evan quyết định là phải cởi mở với bố mẹ cô, nhất là với bố cô. Với tinh thần như thế, cô đã quyết định thành thật với Gideon. Ngay khi anh đến, cô đã nói cho anh biết về đứa bé. Cô không đợi đến chiều nay mới nói, mà cô nói liền, chỉ hít mạnh một hơi rồi nói ra hết sự thật. Sự thành thật tuyệt vời biết bao.

Không đợi ai giúp, cô đứng dậy, vịn vào mép bàn, rồi đi qua phòng, cẩn thận khi bước cái chân bó bột. Đứng dậy thật dễ chịu. Khi đứng, cái xương sườn ít đau hơn. Ngồi cũng không đau lắm. Nhưng khi nằm ngủ, cô cảm thấy khó chịu, dù ít đau. Tuy nhiên, dù sao thì cô vẫn nghĩ cô quá may mắn vào hôm thứ Bảy.

Hôm qua khi nghe Linnet nói cô có thiên thần hộ mệnh, cô đã bật cười. Nhưng có lẽ đúng. Cô nghĩ đến chuyện cái bào thai trong bụng cô hoàn toàn yên ổn, và cô khỏe mạnh, chỉ một thời gian ngắn là cô trở lại bình thường.

Cô sung sướng khi Gideon sung sướng. Anh vui mừng khi nghe cô có thai, điều này thật tuyệt. Cô tin chắc họ sẽ bàn định công việc tương lai được rồi. Nhất là sau hôm nay.

– Em có sao không, cưng? – Gideon hỏi từ bên kia phòng.

– Em không sao, – cô đáp, cười với anh. – Em chỉ muốn vận động cho giãn tay giãn chân. Lồng ngực của em có vẻ hơi… làm khó dễ với em thôi.

Anh cười rồi quay lại với ông Robin. Ông đang nói đến cuộc tấn công ở New York và Washington. Vì là cựu nghị sĩ quốc hội, nên ông còn liên lạc với nhiều nhân vật quan trọng và tiếp cận được nhiều thông tin mới mẻ.

Evan đứng gần cửa sổ, nhìn hai người nói chuyện một hồi, lòng hân hoan. Trong bảy tháng nữa, Gideon sẽ làm cha và ông Robin sẽ làm cố. Con cô sẽ được hạnh phúc. Cô phân vân không biết cô mang thai con gái hay con trai.

Ngay khi ấy cô nghe có tiếng xe hơi chạy vào nhà, cô đi lại đến bàn chơi bài và nói:

– Em nghĩ bố mẹ em đến, em nghe có tiếng xe hơi.

– Họ lái xe à? – Gideon hỏi, giọng có vẻ ngạc nhiên.

– Phải, bố nhất quyết như thế. Ông nói ông biết đường. Khi em ăn tối với hai ông bà hôm hai người mới đến London, bố em nói hồi nhỏ ông có đến Yorkshire.

Ông Robin có vẻ như định nói cái gì, nhưng rồi đổi ý. Ông đi đến cửa sổ, đứng bên cạnh Evan, quàng cánh tay quanh cô, ông nói:

– Để ông đoán cháu nghe thử có đúng không nhé. Cháu mời ông đến vì cháu muốn nói cho bố cháu biết ông là ai.

– Ông nghĩ cháu có nên nói không?

– Theo cháu thì sao?

– Cháu thấy hai người giống nhau như đúc. Anh có đồng ý không, Gid?

– Đồng ý. – Hôn phu của cô cười và đến đứng với họ. Anh lại cười và nói thêm: – Và chúng ta trông như Ủy ban của Giáo hội đứng chào mừng quan khách, chúng ta đứng với vẻ nghiêm trang, thậm chí còn có vẻ buồn rầu.

– Em thì thấy đứng như thế này dễ chịu hơn, – Evan đáp, dựa người vào ông Robin.

Margaret xuất hiện ở ngưỡng cửa và nói:

– Ôi chào Gideon, tôi không biết có cậu ở đây.

– Tôi vừa chui vào như con chuột nhỏ trong nhà thờ, – anh đáp, vui vẻ, – như tôi thường làm cả đời.

– Ái chà, cậu thế đấy, – bà đáp rồi nhìn Evan, bà nói tiếp: – Bố mẹ cô vừa đến, Miss Evan. Tôi đã chỉ phòng cho họ. Họ đang rửa tay, lát nữa họ sẽ xuống. Tôi đã chỉ cho hai ông bà biết thư viện nằm ở đâu. Tôi sẽ mang trà đến ngay bây giờ. Chắc ông bà rất khát. Chưa nói đến chuyện đói.

– Cám ơn bà, – Evan đáp khi Margaret biến mất.

– Tốt hơn là anh nên dẹp bớt vài thứ trên bàn salon. – Gideon nói, vội vã bước đến lò sưởi. Anh dẹp cái gạt tàn thuốc, lọ hoa và cuốn sách, rồi kéo hai cái ghế dựa đến gần chiếc ghế nệm dài. – Đấy, thế là đẹp, chúng ta có thể có năm chỗ ngồi. Thành một vòng tròn.

Margaret quay lại với cái khay gỗ lớn để đầy các thứ dùng uống trà. Sau khi để lên bàn salon, bà ta nói:

– Tôi sẽ quay lại với ngay với bánh sandwich nhỏ, bánh nướng và bánh kem xốp tôi vừa làm.

– Nghe nói tôi đã thèm lắm rồi, – Gideon nói. – Bánh xốp mứt kem của bà là loại tôi thích nhất trên đời.

– Cậu luôn luôn nịnh, ông Gideon à, – bà nói rồi bước ra khỏi thư viện. Một lát sau, bà quản gia quay lại với khay thực phẩm, bà để khay lên bàn làm việc. – Misss Evan, cô muốn tôi ở lại để rót trà không? Hay cô làm được rồi?

– Bà cứ để đấy cho chúng tôi. Cám ơn bà.

– Tôi rót trà và chuyển bánh rất thành thạo, – Gideon nói với Margaret, bà ta gật đầu rồi ra ngoài.

Gideon nói:

– Evan, anh mừng vì có mặt ở đây để chứng kiến việc này. Em sẽ làm việc này ra sao?

– Em không biết. Chắc em phải tùy cơ ứng biến thôi.

– Cháu phải vì cháu mà hành động, – Robin góp ý. – Đừng làm việc này vì ông…

– Cháu muốn làm việc này vì cháu, vì con cháu, vì Gideon và vì ông. Sự thật rất quan trọng cho tất cả chúng ta, phải không? Nhất là vì tương lai con của cháu.

– Quả thật đúng như vậy, – ông đáp, nhìn Gideon. – Tôi nghĩ chắc anh đồng ý chứ?

– Đương nhiên cháu đồng ý. Em có nói cho hai ông biết về đứa bé không, Evan?

– Có lẽ nói.

– Nếu như thế, thì anh có ý kiến như thế này… anh muốn em thành hôn với anh, càng sớm càng tốt. Xin em nói vâng đi.

– Vâng!

– Tuyệt cú mèo! Cuối cùng chúng ta sẽ thành vợ chồng!

Ông Robin mừng thầm. Hai trẻ sẽ rất hạnh phúc với nhau. Ông biết rõ bản tính từng người, hai đứa cháu của ông rất hợp tính nhau.

Bỗng ông Owen và bà Marietta hiện ra nơi ngưỡng cửa thư viện, nhìn vào căn phòng sâu thẳm.

– Mẹ! Bố! Mời vào! Mời bố mẹ vào! – Evan reo lên, đi cà nhắc tới trước, mặt tươi cười. – Gặp bố mẹ ở đây tuyệt quá!

Mẹ cô đi nhanh vào phòng, thận trọng ôm cô vào lòng:

– Mẹ biết con bị gãy xương sườn, – bà thì thào nói bên tóc cô. – Ôi, Evan, ơn Chúa con được bình an. Mẹ rất lo cho con.

– Con rất khỏe, mẹ à, bình an vô sự.

Một lát sau, bố cô đến hôn lên má cô, nắm tay cô.

– Bố mẹ rất vui mừng khi gặp con, cưng à, – ông nói, cặp mắt xanh nhạt nồng ấm, dễ thương nhìn vào mặt cô. – Con thật không sao chứ? Không bị nội thương chứ?

– Bố đừng nói thế! Nếu con bị nội thương thì chắc bác sĩ sẽ không để cho con xuất viện.

Bỗng Gideon đến bên cạnh họ, ôm hôn mẹ cô, bắt tay bố cô.

– Gặp hai ông bà thật tuyệt, thưa ông bà Hughes. Chào mừng ông bà đến Pennistone Royal.

– Chúng tôi rất sung sướng được đến đây, – bà Marietta đáp, cười cởi mở với anh. – Chúng tôi chỉ… – Bỗng bà dừng nói khi thấy ông Robin đứng gần lò sưởi. Bà nhìn ông, rồi nhìn nhanh qua ông Owen.

Không để mất thời cơ, Evan nắm bàn tay của bố và nói:

– Con muốn bố gặp một người, bố à. Đây là ông Robin Ainsley, con trai của bà Emma Harte.

Dẫn Owen đến gần Robin, cô nói tiếp:

– Ông nội, cháu muốn ông gặp con trai của ông mà lâu nay ông không gặp. Bố, con hy vọng chuyện này không làm cho bố quá ngạc nhiên, chính đây là bố ruột của bố. Ông và bà Glynnis đã sống với nhau trong thời gian chiến tranh.

Ông Robin đưa tay ra.

Owen nắm lấy, nhìn ông Robin chằm chằm, nhận thấy mình rất giống ông già. Ông không biết nói sao trong một hồi lâu.

Chính ông Robin là người lên tiếng trước. Thả tay Owen, ông nói:

– Trước đây chúng ta đã gặp nhau một lần, lâu lắm rồi cho nên tôi nghĩ chắc anh quên. Gặp anh ở đấy với mẹ tôi, bà nội anh, Emma Harte, Glynnis… mẹ anh, đem anh đến thăm Emma, tôi tình cờ đi vào và gặp anh. Anh có nhớ không?

– Nhớ loáng thoáng, – Owen bình tĩnh đáp, mắt vẫn nhìn ông Robin đăm đăm. – Chúng tôi đến Yorkshire vì mẹ tôi rất thích vùng này. Chúng tôi đến đây để uống trà. Phải, tôi nhớ rồi. Nhưng tôi không biết… ông là bố tôi. Tôi nghĩ Richard Hughes mới là bố tôi.

– Đúng thế, Owen, ông ấy là bố anh! Ông nuôi nấng anh, thương anh như con ruột. Ổng là bố anh và là người bố tuyệt vời, – ông Robin nói với lòng thành thật.

Owen chỉ gật đầu.

Marietta bước tới, đến gần chồng, Owen vội vàng giải thích:

– Đây là vợ tôi, Marietta.

– Rất hân hạnh được gặp chị. – Ông Robin nắm tay Marietta, cười với bà ta.

– Lạy Chúa tôi, hai người giống nhau quá! – Marietta thốt lên. – Tôi thường nghĩ Owen giống Richard. Nhưng anh ấy giống ông như đúc.

° ° °

Evan là người đặc biệt. Rất đặc biệt khiến cho anh phải ngạc nhiên. Và là người thành thật, can đảm. Cô không lợi dụng thời cơ, không đa ngôn, không nói bóng nói gió, mà có sao nói vậy. Có lẽ vì bản tính của cô chân thật và giản dị. Cô rất thẳng thắn, không dùng lời lẽ văn hoa để nói, chính đấy là điều đáng chú ý.

Bây giờ cô nằm cạnh anh trên giường, dựa người trên chồng gối, ngủ gà ngủ gật trong ánh sáng lờ mờ của buổi chiều tối. Bỗng nhiên cô quá mệt, anh giúp cô lên lầu về phòng ngủ và ở lại với cô. Vì anh không muốn để cô một mình, và vì chính anh độ gần đây cũng cảm thấy cô đơn, quá cô đơn vì không có cô. Sự khác biết quan điểm đã tạo nên sự xa cách giữa họ. Nhưng bây giờ, ơn Chúa, sự xa cách ấy đã hết, không có vấn đề gì xảy ra trong cuộc sống chung của họ nữa. Anh sẽ không để chuyện gì xảy ra giữa họ nữa.

Gideon chống khuỷu tay nhổm người lên nhìn vào mặt Evan, mặt cô bình thản, đáng yêu. Tại sao anh lại có thể nghi ngờ cô được nhỉ? Dĩ nhiên là vì anh ngu ngốc.

Cách đây chín tháng, khi mới gặp nhau, anh đã nhận ra cô khác xa những người phụ nữ khác mà anh biết. Anh thấy cô thẳng thắn, có đạo đức và rất thông minh. Chỉ vì thời gian gần đây cô lưỡng lự, cho nên anh đã xa lánh cô. Ngoài ra, cũng vì thái độ của cô đối với bố cô nữa. Nhưng chuyện cô thương mến ông Owen cũng là điều tự nhiên thôi. Bộ anh không thương mến bố anh hay sao?

Anh hất mái tóc lòa xòa trên mặt cô ra, và cô mở mắt, nhìn anh.

Anh nhìn lại cô, nhoẻn miệng cười, mắt chan chứa tình thương yêu.

– Anh đang nghĩ gì thế, Gideon Harte?

– Chuyện đơn giản lắm. Anh nghĩ anh rất yêu em. – Anh để nhẹ bàn tay lên bụng cô. – Và anh rất yêu đứa bé đang lớn trong bụng em.

Mặt cô sáng lên vì sung sướng, cặp mắt màu xám xanh hình như sáng lên long lanh.

– Em cũng thế.

– Evan em, mấy tuần vừa rồi anh đã không phải với em, anh xin lỗi. Tha thứ cho anh nhé?

– Chẳng có gì để tha thứ hết. Vì em lưỡng lự, không dứt khoát.

– Nhưng hôm nay em can đảm, em nói cho bố em biết về ông Robin.

Cô nhăn mặt.

– Nói sự thật là điều khó khăn. Nhưng cuối cùng, nói thật mới là điều đáng quý. Nếu bố em biết về ông Robin trước khi em nói cho ổng biết, thì khi ấy tình hình sẽ khủng khiếp biết bao. Anh cứ nghĩ đến chuyện ông sẽ cảm thấy… bị phản bội, em nghĩ thế.

– Khi em nói chúng ta sắp có con và sẽ làm đám cưới vào tháng Giêng, ông không chớp mắt. Khi em nói hy vọng hai ông bà sẽ đến dự đám cưới, nếu không, em sẽ rất buồn, anh rất ngạc nhiên khi thấy em nói với họ một cách thản nhiên.

– Em nghĩ em phải nói cho bố mẹ em biết một cách rõ ràng. Em không muốn dùng lời lẽ bay bướm, nói một cách vòng vo, rắc rối.

– Anh thấy bố em có vẻ rất hài lòng, còn mẹ em thì khi nói đến hài nhi, bà như được lên cung trăng. Bà cứ nói mãi cháu ngoại đầu tiên của tôi. Và cuối cùng bố em cũng cười. Ông không hỏi gì hết. Nhưng anh muốn hỏi một câu, em yêu à.

– Hỏi đi. Anh muốn hỏi gì?

– Tại sao lại tháng Giêng? Tại sao chúng ta không cưới sớm hơn?

– Em thích cưới sớm hơn, Gid à, nhưng chúng ta không thể qua mặt Linnet. Thực vậy, chúng ta không thể cưới trước cô ấy, và cho dùng chúng ta chỉ làm đám cưới gọn nhẹ tại phòng hộ tịch, hay là chạy trốn để lấy nhau, thì việc này vẫn qua mặt đám cưới của cô ấy với Julian, phải không?

– Phải, em nói đúng. Nhưng khi chúng ta làm đám cưới thì trông em… bụng to quá.

Evan phì cười, cô gật đầu.

– Phải, đúng thế, nhưng em chẳng cần. Vả lại, em muốn chỉ làm đám cưới nhỏ thôi. Chỉ có gia đình em và gia đình anh.

– Gia đình anh đông lắm và gia đình em cũng đông. Đấy, em cứ nghĩ đi thì thấy.

– Đúng. Còn một việc khác nữa, Gid à. Hiện giờ nhiều người rất lo sợ về việc đi lại, anh đồng ý không?

– Chắc em sợ các cô em gái của em không muốn vượt Đại Tây Dương sang đây ăn đám cưới, trong lúc tin tức về bọn khủng bố đang đăng tải trên báo chí quá nhiều chứ gì, nhất là đường hàng không?

– Đúng thế.

– Vậy thì tháng Giêng. – Gideon đáp rồi nhìn đồng hồ. – Bây giờ anh phải xuống dưới lầu xem tình hình ra sao. Em có muốn xuống với anh không?

– Muốn. Em muốn xuống dưới để xem chuyện xảy ra giữa ông Robin và bố em như thế nào.

° ° °

Ba người ngồi gần lò sưởi trong thạch sảnh: mẹ cô, bố cô và ông nội cô. Hồi nãy cô đã gọi ông Robin là ông nội để làm cho vấn đề có kịch tính, nhưng bây giờ cô tự hỏi không biết nếu cô cứ tiếp tục gọi ông mãi như thế thì ông có ngại không. Rồi đây cô sẽ hỏi ông cho biết, khi họ nói chuyện riêng với nhau.

Khi Gideon dìu Evan đến ngồi vào chiếc ghế bành, ba cặp mắt đều nhìn chằm chằm vào họ, nhưng chính mẹ cô lên tiếng:

– Chân bó bột như thế khó đi hả con?

– Dạ phải, mẹ ạ. Và mệt nữa. – Cô nhìn ông Robin rồi nhìn qua bố, và nói với giọng ân hận: – Hồi nãy con nói với giọng cộc cằn, thưa bố, nhưng con nghĩ đây là cơ hội duy nhất để con nói cho bố biết chuyện về ông Robin và bà Glynnis.

Owen vội đi đến bên cô, hôn lên đỉnh đầu cô.

– Con làm như thế là đúng Evan à. Chỉ là vấn đề thời gian trước khi bố tìm ra sự thật. Mà việc con nói sự thật trước là điều rất tốt. Mẹ con và ông Robin đều đồng ý như thế. Còn bố là người lớn. Bố có thể giải quyết sự thật được, mặc dù chuyện này bất ngờ.

– Con cũng nghĩ như thế, thưa bố.

Gideon thấy thì giờ đã hết, anh nói:

– Evan, bây giờ anh phải đi.

– Ồ, nhưng đường xa quá! – Cô thốt lên. – Anh lái xe sẽ rất mệt.

– Không, anh không mệt, vì khi đến phi trường Yeadon anh sẽ đi trực thăng. Anh sẽ đến London trong nháy mắt. – Gideon hôn lên má cô, nói tiếp với cô: – Đừng đứng dậy, em yêu. Anh sẽ gọi cho em ngay khi anh đến.

– Tốt, Gid, – cô đáp, cười với anh. Khi anh hôn mấy đầu ngón tay của cô, cô ép mạnh nó vào miệng anh và nói: – Em yêu anh.

– Và anh cũng yêu em.

Anh từ giã mọi người để ra về. Evan ngồi dựa người ra ghế, thưởng thức chiếc gối êm ái, hơi ấm của lò sưởi, ánh lửa bập bùng. Không khí ở đây rất thoải mái mặc dù phòng quá rộng. Bỗng nhiên cô được ngồi hưởng hạnh phúc với bố mẹ cô và ông Robin – gia đình cô.

Ba người uống cocktail, nói chuyện vui vẻ, thân ái, còn cô uống nước cam, nghĩ đến hài nhi và Gideon, nghĩ đến cuộc sống tương lai của gia đình cô. Niềm vui sướng tràn ngập trong lòng cô một hồi.

Sau đó, Margaret đến báo bữa ăn đã dọn ở trong phòng ăn sáng. Bố cô giúp cô đứng lên khỏi ghế bành, và ông Robin dẫn dường. Họ ra khỏi thạch sảnh, vừa đi vừa nói chuyện với mẹ cô về ngựa, và về đủ thứ chuyện. Cô không biết mẹ cô thích ngựa và đua ngựa. Cô tự hỏi tại sao cô không biết. Nhưng cô không biết rất nhiều chuyện về mẹ cô. Và về bố cô nữa. Chiều nay cô mới biết trước đây ông đã gặp ông Robin rồi, gặp tại ngôi nhà này. Tại sao ông quá bí mật như thế? Được rồi, cô nghĩ câu trả lời cho vấn đề này sẽ được giải quyết…

° ° °

Sau khi ăn tối xong, vì Evan quá mệt nên cô yêu cầu mẹ giúp cô đi lên lầu. Khi cô đã thay áo và nằm vào giường rồi, Marietta ngồi xuống mép giường, nắm tay cô.

Bà đằng hắng giọng, rồi nghiêm trang nói:

– Mẹ rất hài lòng vì con đã nói cho bố con biết về ông Robin, và về hài nhi, nhưng đặc biệt nhất là về ông Robin. Ông ấy cần biết sự thật.

Evan nhìn mẹ, hơi ngạc nhiên, rồi chậm rãi nói:

– Mẹ, mẹ nói chuyện này với thái độ rất kỳ lạ, như thể mẹ đã biết rồi.

Marietta ngần ngừ một lát rồi đáp:

– Đúng là mẹ đã biết, nhưng mẹ không nói cho bố con hay.

Evan mở to mắt, cô nhích đến gần mẹ hơn. Cô hỏi:

– Ai nói cho mẹ biết? Chắc bà nội nói, phải không?

– Đúng thế. Bà nội con nói, nhưng không nói nhiều.

– Con không biết gì hết.

– Mẹ biết. Đợi mẹ một lát, mẹ sẽ quay lại ngay. – Marietta đi ra cửa.

Evan chưa nghĩ ra mẹ cô muốn nói cho cô biết điều gì thì Marietta đã quay lại. Bà vào phòng và lặng lẽ đóng cửa lại. Bà mang theo một gói giấy nâu, đến để xuống trên lòng Evan.

Evan nhìn bà, hỏi:

– Cái gì thế này?

– Thư của bà Emma Harte gởi cho Glynnis, trong nhiều năm trời. Glynnis cất những bức thư này, và cuối cùng bà nội con yêu cầu mẹ mang đi hết khỏi nhà bà. Bà dặn mẹ đưa lại cho con, chỉ đưa cho con thôi. Bà buộc mẹ phải hứa, và dĩ nhiên mẹ hứa.

– Nhưng mẹ đọc hết rồi chứ? – Evan nói như đây là lời khẳng định chứ không phải câu hỏi. Trong khi nói cô nhướng cao mày.

– Phải, đọc hầu hết. Cái gói không được giữ như thế này đâu. Chính mẹ đã gói lại cẩn thận. Mẹ biết bà nội con không quan ngại gì về việc mẹ đọc số thư này. Mẹ và bà rất thân thiện, bà nội con thương mẹ, tin mẹ.

– Con biết thế, mẹ à. Cho nên mẹ đọc thư và biết bố là con của ông Robin, phải không?

Marietta thở dài.

– Phải… và biết những chuyện khác nữa. Nhưng bà nhất quyết bảo mẹ phải đưa hết cho con, cho nên bây giờ mẹ phải đưa.

Evan dựa lưng lên chồng gối.

– Mà buốn con biết mọi chuyện phải không? Tại sao?

– Mẹ luôn luôn tin rằng sự thật sẽ giải thoát cho con… và mẹ nghĩ đấy là lý do bà muốn con biết. Bà muốn con biết sự thật về bà, về cuộc đời của bà trước đây và về huyết thống của bố con. – Mẹ cô cúi người hôn lên má cô. – Bây giờ những bức thư này là của con, cưng à. Bất cứ khi nào con thích đọc thì đọc. Nhưng con nhớ đừng để cho ai trông thấy hết.

– Con hiểu, mẹ à, con cám ơn mẹ đã đem đến cho con. Nhưng mẹ có chắc bố không biết có những bức thư này hay không, mẹ có chắc trong thời gian bố mẹ đến đây, ông không xem hay không?

– Mẹ chắc ông không biết, vì mẹ đã cất tất cả vào thùng ký gởi an toàn ở ngân hàng, – mẹ cô đáp.

Evan không khỏi bật cười.

– Mẹ, luôn luôn mẹ làm cho con ngạc nhiên đấy!

Khi còn lại một mình, mặc dù mệt mỏi, nhưng Evan không làm sao cưỡng nổi tính tò mò muốn xem trong gói có gì. Sau khi mở dây buộc, cô thấy trong gói có cái hộp lớn bằng bìa cứng đựng đầy thư. Cô lôi đại ra một lá, rồi suốt hai giờ liền sau đó, cô đọc những lá thư của bà Emma gởi cho bà nội cô… Đọc cho đến khi hai mắt cô không còn mở ra được. Nội dung trong thư khiến cô ngạc nhiên, thỉnh thoảng làm cho cô ứa lệ.

Cuối cùng cô không còn cách nào khác là tắt đèn để ngủ. Nhưng giấc ngủ không đến an lành, mà trong khi ngủ cô nằm mơ thấy bà Emma và bà Glynnis với những chuyện đã xảy ra cách đây trên năm mươi năm…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.