Nó nằm ngủ một lúc ( khoảng 1 tiếng -_-) thì tỉnh dậy, lấy tay dụi mắt nhìn xung quanh để tìm Thái Minh nhưng vô vọng
” Chắc cậu ấy về rồi, nhưng lỡ cậu ấy còn ở đây thì sao? Nhưng dù gì mình cũng đã sắp xong hết sách rồi nếu ko đi mau thì e là mình sẽ trễ giờ đi làm mất, thôi thì…..a nghĩ ra rồi”
Nó lấy mẩu giấy hí hoáy viết một câu gì đó, rồi thu gom tập sách bỏ đi. Nó vừa đi ra khỏi cửa thì Thái Minh bước ra từ trong kệ sách, cậu bước đến gần bàn, cầm mẩu giấy lên đọc:
[ Thái Minh, mình có việc bận nên phải về sớm, sách mình đã sắp lên kệ hết rồi, cậu kiểm lại giúp mình nha. Mình xin lỗi vì khi về ko nói với cậu một tiếng nhưng mà cậu cũng đừng giận nha. Còn nữa nhớ về sớm đó đừng có mà ham công tiếc việc quá đó ghen cậu phải biết lo cho sức khỏe của mình nữa đó. ].
Thái Minh cầm tờ giấy trong lòng vui vẻ hẳn lên, lấy từ trong túi ra chiếc Iphone 6, cậu điện cho ai đó một lát sau cậu cúp máy đôi môi hình trái tim nở một nụ cười ấm áp, cậu đeo chiếc cặp ba lô lên vai rồi bước ra cửa.
—————————————————————-
Mấy ngày sau, nó đã dần quen với công việc mới của mình, sau khi nó học xong thì lại phóng vèo đến tiệm bánh, buổi tối thì nó dành thời gian để học bài, nên thỉnh thoảng cũng ít dành thời gian cho tụi bạn nó. Thảo Anh thì khỏi nói suốt ngày cứ cằn nhằn với nó nói là nó có công việc thì quên bạn bè, Thảo Anh thì chẳng nói làm gì nữa nhưng ngay đến cả Thùy Dương mà cũng lên tiếng trách móc nó nữa nhỏ còn hâm dọa là sẽ dẹp bỏ tiệm bánh đó luôn cho nó thất nghiệp để trở về yên phận làm bạn với tụi nó, thật làm nó ko biết giả oan tình ở đâu nếu như thời này còn Phủ Khai Phong thì ko chừng nó đã đến để đánh trống kêu oan rồi cũng nên. Tên Hoàng Quân vẫn cứ thích móc méo nó, một ngày gặp hắn 7 tiếng thì 6 tiếng đã cãi nhau rồi còn một tiếng thì nhìn nhau bằng ánh mắt rất “trìu mến”. Còn sư huynh của nó thì sao? Nó cũng ko thường xuyên gặp ảnh lắm dạo này nó bận với cái nghề mới nên nó cũng xin sư huynh cho nghỉ phép vài tuần thế là sư huynh gật đầu cái rụp luôn. Thái Minh thì dạo này cứ nhìn nó với ánh mắt ko bình thường lắm, mấy lần Thảo Anh có nói với nó về việc đó nhưng nó nghe xong thì cũng bỏ qua bởi vì với nó Thái Minh đơn giản giống như người bạn vậy.
Nhưng chuyện đó đã ko còn đơn giản nữa khi Thái Minh đột nhiên đến làm chỗ nó, ban đầu nó vui lắm nhưng sau dần nó bắt đầu suy nghĩ lung tung. Thái Minh là con nhà giàu có đâu nhất thiết thiếu tiền đến mức phải đi làm thêm, nhiều lúc nó cũng ngỏ ý hỏi Thái Minh nhưng cậu ấy cứ lảng tránh nó khiến nó khó mà mở lời được, nên nó cứ cô gắng giữ khoảng cách với cậu……..
(T/g: mình bật mí tí chút…..chuyện tình giữa Thái Minh và nó sẽ cón tiếp nhưng mình sẽ để dành những chap sau, còn chap này mình sẽ để dành cho chuyện tình của chàng hoàng tử ấm áp Hạo Thiên của mình nha)
Một ngày mới lại bắt đầu, nó đang đạp xe thong dong đến tiệm bánh Smile, đậu xe xong nó bước vào. Cửa mở, chiếc chuông cửa rung lên, anh Tiến nở nụ cười tươi với nó:
– Em đến rồi, hôm nay em đến sớm hơn mọi bữa ha?
– Dạ em muốn đến sớm để xem anh Nhân làm bánh ấy mà. Biết đâu em có thể giúp gì thì sao? – Nó treo túi xách lên, lấy tạp dề màu sọc ca rô đỏ đen đeo lên nói
– Uk, vậy em vào trong bếp đi, anh Nhân đang làm bánh đó. Anh nghe ảnh nói là hôm nay thử nghiệm công thức làm bánh mới hay gì đó – Anh Tiến tươi cười chỉ vào trong bếp
– Ừm, em vào đây – Nói xong nó hí hửng chạy nhanh vào trong bếp
Tại nhà bếp, anh Nhân đang lúi húi nhào bột, nó cầm đôi dép mang vào, vui vẻ lên tiếng:
– Hôm nay đầu bếp Duy Nhân lại thử công thức gì đây? Có thể cho tiểu nữ biết được ko ạ?
– Là em hả Bảo Ngọc? Em qua bên kia giúp anh xem mấy cái bánh trong lò chín chưa dùm anh được ko? Anh bận phải thử công thức nhào bột mới rồi. – Anh Nhân chỉ tay về phía lò nướng
– Em biết rồi – Nói xong nó lúi húi giúp việc cho anh Nhân bỗng nó nhìn xung quanh như đang tìm một cái gì đó – Anh Nhân hình như hôm nay em thấy thiếu thiếu gì thì phải.
– Thiếu thiếu gì? Ý em nói là Thái Minh có phải không? – Anh Nhân mỉm cười nói
– Thái Minh ? Đúng rồi hôm nay sao em không thấy bạn ấy vậy. – Nó cầm đôi găng tay nói
– Hôm nay em ấy nghỉ làm. Còn lí do thì anh không biết nữa. – Anh Nhân nhún vai nói
– Thái Minh không đi làm sao? Ko biết có chuyện gì với bạn ấy ko nữa? – Nó lẩm nhẩm một mình một lát rồi quay trở lại công việc của mình.
Trong gian bếp là vậy, còn bên ngoài thì……..
Keng….keng
Chuông ở chiếc cửa vang lên, cánh cửa bật mở một người con trai có khuôn mặt thiên thần bước vào dắt theo là một cậu bé cũng đẹp trai ko kém, chỉ chừng 4,5 tuổi. Cậu bé hí hửng chạy đến ngồi vào một cái bàn gần cửa sổ như thói quen. Anh Tiến vui vẻ bước ra:
– Hạo Thiên lâu rồi ko gặp, anh Nhân cứ nhắc em với anh hoài.
– Ừm….dạo này em bận quá nên ko thể ghé được, phải ko James? – Hạo Thiên mỉm cười, quay qua hỏi cậu bé
– Vâng ạ. Hôm nay anh hai và em sẽ ăn thật nhiều bánh để đền cho anh Tiến được ko? – Cậu bé vui vẻ nói
– Cảm ơn hai em. Vậy hôm nay em muốn ăn bánh gì nào? – Anh Tiến đặt menu trước mặt Hạo Thiên hỏi
– À anh cứ hỏi James trước đi. Em có việc nên phải đi đây một chút. Em gửi James ở đây được ko? – Hạo Thiên đưa mắt hỏi
– Um tất nhiên là được rồi. James ở đây với anh nha – Anh Tiến tươi cười nói
– Vâng ạ – James cười híp mắt nói
– Vậy em đi nha.* quay qua* James em ở đây phải ngoan đó nha – Hạo Thiên nhẹ nhàng nói
– Vâng ạ, anh đi vui vẻ – James tươi cươi vẫy tay chào anh
Hạo Thiên đi một lúc thì nó bước ra, nó nhìn thấy anh Tiến đang nói chuyện với một cậu bé thì ko khỏi tò mò hỏi:
– Anh Tiến, ai vậy anh?
– À cậu bé này là James khách quen của quán mình đó – Anh Tiến quay sang nói với nó
– Khách quen? Nhưng sao chị chưa gặp James bao giờ nhỉ? – Nó vừa nói vừa bước đến ngồi cạnh James
– Vì em chỉ đi vào buổi tối thôi. Mà chị tên gì vậy? – James quay sang hỏi nó
– Chị tên Bảo Ngọc, James là tên tiếng anh còn tên tiếng việt của em là gì nhỉ – Nó tươi cười hỏi
– Trần Hạo Nam là tên của em, mà chị cũng có thể gọi em là prince giống như các bạn ở trường – James hồn nhiên nói
“Trần Hạo Nam tên này nghe quen quen hình như mình đã từng nghe qua thì phải”
– Hạo Nam, em muốn ăn bánh gì chị sẽ lấy cho – Nó vội gạt chuyện đó sang một bên nói
– Không chị phải gọi em là Hoàng Tử cơ – James nhăn mặt nói
– Thôi được rồi hoàng tử muốn ăn món gì ạ? – Nó dở khóc dở cười nói
– Chị cho em 10 cái bánh macaron nha chị – James vui vẻ nói
– 10 cái sao? * quay sang nhìn anh Tiến* 10 cái liệu James có ăn hết ko anh?- Nó nói
– Em yên tâm đi, chuyện đó là bình thường với cậu bé mà – Anh Tiến bình thản nói
Nó chỉ nhún vai, bước vào trong đem bánh ra. Vì khách chưa đến nhiều nên nó ngồi với cậu bé nói chuyện, xem chừng rất hợp ý với nhau. Được một lúc lâu thì cửa quán bật mở, Hạo Thiên bước vào, khỏi nói con gái trong quán xôn xao cả lên. Nó đang cười đùa với James thì nghe xôn xao nó cũng theo bản năng quay lại xem thì đã thấy Hạo Thiên đứng sau lưng nó rồi, nó chưa kịp phản ứng thì James đã hớn hở nhảy nhào lên anh ta.
– James xin lỗi em nhiều nha, anh có việc nên đi hơi lâu một tí anh xin lỗi nhiều nha – Hạo Thiên đặt James xuống tươi cười nói với cậu bé bằng một giọng cực kì dịu dàng khiến ko ít người trong quán mắt hình trái tim bay loạn xạ khắp nơi.
– Ko sao đâu anh hai……em đâu có buồn đâu……chị Bảo Ngọc rất tốt với em đó…..chị cho em ăn rất nhiều bánh nữa đó chúng ngon lắm – James vừa ăn vừa nói
– Vậy à? * quay sang nó* Cảm ơn em nhiều nha, vì đã chăm sóc em trai của anh – Thiên nói
– Ko có gì đâu anh…..mà khoan đã anh vừa mới gọi James bằng gì vậy? – Nó hỏi
– Em trai. Có việc gì à? – Thiên cười nhẹ hỏi nó
– À em cứ tưởng anh là con một chứ, nên biết anh có em trai nên em hơi bất ngờ ấy mà – Nó ngượng ngùng nói
– James là em cùng cha khác mẹ của anh, nhưng dù vậy anh cũng rất yêu thương em ấy. À mà hình như đây là lần đầu tiên ta nói chuyện với nhau thì phải? Chào em anh tên là Trần Hạo Thiên, mặc dù ta bằng tuổi nhưng anh vẫn thích xưng anh hơn, ko biết như vậy có được ko? – Hạo Thiên nở một nụ cười rạng ngời hơn ông mặt trời nói (T/g: Mật ngọt chết ruồi)
– Uk, em tên là Huỳnh Bảo Ngọc rất vui….được gặp anh – Nó ngập ngừng nói khuôn mặt có chút đỏ
” Gì thế này? Sao tự nhiên tim mình lại đập nhanh thế? Cứ như sắp thoát ra khỏi lồng ngực của mình vậy? Phải làm sao đây nếu như anh Thiên nghe thấy thì sao?”
Nó cứ theo đuổi theo dòng suy nghĩ khuôn mặt bất giác đỏ lên, Thiên quay sang nhìn thấy biểu hiện của nó, thì lo lắng hỏi:
– Em sao vậy? Mặt em đỏ quá, hay là bị cảm rồi?
Vừa nói Thiên vừa lấy tay sờ lên trán nó để kiểm tra, đương nhiên khuôn mặt nó nóng ran, đỏ như gấc
– Em đâu có nóng đâu, nhưng tại sao mặt em lại đỏ như thế? Có cần anh đưa em đi bệnh viện ko?
– Ko…..ko….cần đâu em ổn mà, thôi…..anh ở đây nha em đi vô trong làm việc đây – Nói xong nó bỏ đi một mạch vào trong
Nó chạy ào đến nhà vệ sinh, dùng nước trấn tĩnh lại mình:
– Ko thể….ko thể……chắc chắn là ko thể nào được. Nhưng cảm xúc đó là thật và trái tim của mình cũng là thật sao? Ko ko ko được suy nghĩ những chuyện dư thừa đó nữa điều quan trọng bây giờ là phải học để có thể danh được học bỗng đó mới chính là mục tiêu của mình. Um Đúng vậy
Nó bước ra ngoài, hí hoáy làm việc giúp anh Nhân nhằm mục đích quên đi việc đó…………..