– Xin hỏi vị đây là ai? – Văn Vũ nhận thấy mình nên nói gì đó.- Bệ hạ không nghe muội ấy nói gì sao? – Nói rồi ả trừng mắt nhìn Yến Linh một cái.
Yến Linh quắc mắt nhìn lại.
– Tỷ tỷ! Hoàng cung ta biết bao nhiêu là công chúa, làm sao muội giới
thiệu với huynh ấy hết được? – Yến Linh cố kiềm giọng tức giận.
Văn Vũ đứng bên cạnh Yến Linh, tự nhủ, chuyện riêng của họ không nên xen
vào. Thực tế thì chàng cũng muốn xen vào, nhưng tự thấy con người trước
mắt kia có nói thì cũng chỉ tổ tốn hơi. Chi bằng để Yến Linh đối đáp,
chán rồi thì ả sẽ bỏ đi thôi
– Liệu tối nay người có thể
đến chỗ thiếp được không? – Ả nháy mắt đưa tình với Văn Vũ làm cho chàng giật mình. Theo bản năng của một con người nhát gái, chàng ngây người
ra.
Yến Linh tức giận quát.
– Người đừng thấy
ta không nói rồi làm quá! – Tay Yến Linh nắm chặt lại thành nắm đấm. –
Tỷ tỷ! Người càng ngày càng quá đáng! Không còn biết thế nào là đạo lí
làm người nữa rồi sao!
Văn Vũ bị những lời hét giận dữ kia
tỉnh giấc. Chàng nắm tay Yến Linh và hơi kéo về phía mình như muốn giúp
nàng bình tĩnh. Rồi cất giọng oai phong của một bậc quân vương trả lời.
– Thật thất lễ quá! Nhưng ta còn nhiều việc chưa giải quyết, đành hẹn công chúa dịp sau vậy!
Nói rồi, chàng kéo Yến Linh đi. Yến Linh lửa giận bừng bừng. Lê bước theo
Văn Vũ, nhưng nàng không mấy quan tâm mình đang đi đâu. Chỉ đến khi Văn
Vũ dừng lại, và nàng đâm sầm vào người chàng thì nàng mới quan tâm đến
mọi việc xung quanh.
– Ca ca! Gì vậy? – Nàng hỏi, mắt vẫn không quên liếc Văn Vũ, lòng thầm rủa người gì mà cứng như đá.
– Ta cũng không biết! – Văn Vũ trả lời, giọng cũng hết sức ngỡ ngàng.
Yến Linh lặng ngước nhìn lên. Rồi giật mình giảy nảy hét lên.
– Thế này là thế quái nào? – Cứ thế mà hét, còn hình tượng công chúa oai nghiêm đã bị nàng vứt đi phương nào.
Văn Vũ cũng mặt cắt không còn giọt máu. Chính chàng cũng không hiểu thế này là thế nào nữa.
Trước mặt đôi uyên ương chỉ là nhà khách giành cho sứ giả các nước ở thôi.
Văn Vũ cũng chỉ tính rủ Yến Linh đến nhà khách để đàm đạo, thủ thỉ. Ai
dè nơi đây lại bị ai trang hoàng lại y như lễ thành hôn vậy. Mặt Văn Vũ càng lúc càng tái.
Yến Linh cũng biết cái trò sến sẩm này
càng không phải là của Văn Vũ bày ra. Trong lúc nàng đang lục tung kí ức để kiếm ra người có thể làm việc này thì người đó đã xuất hiện.
Đó là một cô nương trẻ tuổi mang vẻ đẹp tinh nghịch, đáng yêu. Cô nương đó vận một bộ y phục khá dày nhưng rất thanh mảnh. Nụ cười như tỏa nắng ấm áp khắp nơi. Nhìn nàng cười thì dù là mùa đông lạnh giá cũng không còn
là trở ngại nữa. Yến Linh không nhớ mình đã gặp qua cô nương xinh đẹp
kia chưa. Nhưng hình như Văn Vũ biết cô nương đó.
Chàng
cười. Lòng tự hỏi sao mình không nhớ ra con a đầu nghịch ngợm đó. Mặt
anh chau lại. Như thể nói: ” Quân tử trả thù mười năm chưa muộn! Nhưng
ta không phải là quân tử – à, ít ra thì không phải với tiểu quỉ nhà
ngươi, nên ta sẽ giết người cúng tổ tiên ngay lặp tức!”
Yến Linh tuy đang giận con người quá quắt, hống hách kia. Nhưng nhìn thấy
khuôn mặt dở khóc dở cười kia của Văn Vũ, bao nhiêu muộn phiền cũng trôi đi hết. Nàng cười, cười rất lớn so với chuẩn mực của một công chúa.
Nhưng tiếng cười trong trẻo, ấm áp kia khó khiến ai không hài lòng.