Chuyện Tình Của Sơ Tâm

Chương 5



Tâm
tình Tiêu Hằng Uẩn hôm nay coi như không tệ lắm.

Vừa mới
từ viện kiểm sát trở về, hôm nay tòa mở lại phiên xét xử vụ án mà bị cáo cũng
là khách hàng của công ty anh đã bị tạm giam cách ly hơn một tháng nay, cuối
cùng cũng có thể xin bảo lãnh cho tại ngoại. Chỉ cần vụ án tiến hành thuận lợi,
không có một luật sư nào tâm tình lại không tốt cả.

Nhưng
mà tình huống có thể khiến tâm trạng tốt vù một cái biến mất giống anh lúc này,
chỉ sợ không nhiều lắm……

Khi
Tiêu Hằng Uẩn bước vào công ty cũng đã là giờ nghỉ trưa, văn phòng trống không
im phắt, trợ lý cũng đều đi ra ngoài ăn cơm hết, anh đặt cặp tài liệu xuống,
tính đi tới phòng nước tự pha một tách cà phê, chân còn chưa đạp vào ngưỡng
cửa, một giọng nói quen thuộc cất lên đã làm anh phải khựng lại.

“…… Dạ,
cho nên mùa hè em cũng không thích mặc áo ngắn tay.”

Cái
giọng nói ngọt ngào chết người không đền mạng này khiến trong đầu anh rất nhanh
hiện lên một khuôn mặt tươi cười rạng rỡ.

Không
phải là cô ấy đấy chứ? Mày kiếm thoáng nhếch lên rồi nhíu lại.

“Ai!
Thật đáng thương mà.” Tiếp theo đó là giọng của Tiểu Hải – trợ lý pháp luật
vang lên, trong giọng điệu phát huy sự đồng tình, cảm thông vô hạn.

“Sơ Tâm ngoan, Thiệu đại ca thương.”

Hửm.
Đây không phải là giọng nói của Thiệu dâm tặc sao …… Đợi chút, Sơ Tâm?!

“Dừng
tay!” Âm lượng không khống chế từ trong miệng của quý công tử bình tĩnh nhất,
tao nhã nhất, nhẹ nhàng nhất công ty này tuôn ra, còn sắc mặt Tiêu Hằng Uẩn thì
u ám, sát khí rất nặng xuất hiện ở cửa.

Dâm tặc
đại nhân sửng sốt, bàn tay ma quỷ cứng ngắc dừng lại cách 0,001 cm phía trên
đầu mỹ nữ, hơn nữa còn cùng Tiểu Hải trợn mắt há hốc mồm đờ ra như tượng Thành
Hóa. (Thành Hóa là niên hiệu của vua Hiến Tông nhà Minh, Trung Quốc 1465 –
1487)

Đây
không phải Tiêu luật sư thường ngày……

“Tiêu
luật sư.” Sơ Tâm là người duy nhất tránh được vận mệnh hóa đá, quay đầu nở nụ
cười tươi tắn ngọt ngào như mật, nghênh đón đại thắng lợi ngày hôm nay. “Anh đã
về rồi.”

“Em đến
đây làm cái gì?” Tiêu Hằng Uẩn một tay đẩy bàn tay ma quỷ đang định hạ xuống
đỉnh đầu cô ra, dáng người cao ngất từ trên cao chằm chằm nhìn xuống khuôn mặt
đang trưng ra vẻ vô cùng thỏa mãn kia.

“Đi
làm.” Cô nói rất tự nhiên.

“Tiểu
Hải?” Cho dù hỏi cô một trăm năm, chắc chắn cũng không có được đáp án, Tiêu
Hằng Uẩn đơn giản đem tầm mắt lạnh lùng quét về phía quả hồng mềm nhất ở đây.

“Cái
này, chuyện đó…… Sơ Tâm là trợ lý mới tới.” Tiểu Hải tự xưng “Quả hồng mềm
không sợ chết” thật cẩn thận trả lời.

“Ai
nhận vào?” Tiêu Hằng Uẩn tiếng nói trầm ổn mang mười phần quyết đoán, con ngươi
đen lại đánh giá quần áo của ai đó mặc trên người.

Bộ đồ
cộc tay, cổ áo màu tím nhạt phẳng phiu. Người nào đó không phải vừa mới nói
“Mùa hè không thích mặc ngắn tay” sao?

Tiểu
lừa đảo! Ánh mắt không hờn giận càng lạnh đến đáng sợ.

“Là
mình nhận vào.” Hiếm khi được thấy cái người chỉ chăm chăm với công việc bên
ngoài kia lại cảm thấy hứng thú với mấy việc như thế này, Thiệu luật sư rất
thích thú cười trên nỗi đau của người khác. “Yên tâm, em ấy vào bằng thực lực,
chứ tuyệt đối không phải vì em ấy ở chung với cậu đâu.”

“Ở
chung?” Tiêu Hằng Uẩn nhất thời không thể tiêu hóa khái niệm này.

“Không
ở chung thì là gì nữa. Địa chỉ liên lạc em ấy điền trên đơn xin việc cũng vừa
vặn là cùng một chỗ với cậu.” Thiệu luật sư hàm ý sâu xa tiếp tục nói: “Nhưng
mà Tiêu luật sư, cậu cứ yên tâm, mọi người đều hiểu tình huống đặc biệt của hai
người rồi, dù sao em ấy cũng là muội muội cùng trường nhiều năm với cậu, lại
còn có『quan hệ
ngày xưa』với
cậu, gặp đại nạn đến tìm cậu nương tựa, chúng tôi cũng có thể thông cảm được.”

Tiêu
Hằng Uẩn lúc này mới nghĩ đến, mọi người đã sớm biết được “Quan hệ” giữa bọn
họ, nhưng đối với loại kinh hỉ ngoài ý muốn này lại cảm thấy không vui vẻ chút
nào. “Vì sao lại nộp đơn xin việc ở đây?” Tiêu Hằng Uẩn mặt không chút thay
đổi, lãnh đạm hỏi.

Chỉ là
mỗi ngày về nhà đối mặt với cô mà anh đã phải đem tội phương hại tính tự chủ
tụng đến nỗi thuộc làu làu rồi. Giờ còn để cho cô xâm nhập vào địa bàn công ty
thần thánh của anh, thì tin chắc sẽ không bao lâu nữa Chương 21 Luật Hình sự:
“Tội giết người” với Chương 23 Luật Hình sự: “Tội hành hung” cũng sẽ rất nhanh
trở thành đề tài bắt buộc của anh mỗi ngày.

“Thật
ra em cũng có nộp đơn xin việc ở chỗ khác mà.” Sơ Tâm vô cùng đứng đắn trả lời.
“Em còn nộp đơn xin việc công ty『An toàn tuyệt đối』ở lầu
27 tòa nhà này, em cũng có nhận được thông báo phỏng vấn, nhưng bởi vì ở đây
nhận trước, cho nên định từ chối bọn họ. Nhưng mà nếu anh thấy em làm việc ở
trong này sẽ gây trở ngại cho anh, thì em sẽ tới『An toàn tuyệt đối』thử xem
thế nào.”

An toàn
tuyệt đối? Cái công ty đó âm suy dương thịnh, có tiếng là “hang quái vật”?

Tiêu
Hằng Uẩn nghĩ đến mình trước đó cứ để mặc cho Uông trợ lý làm việc vô cùng tận
tụy, vì đi nhầm cầu thang mà bị đàn ông ở “hang quái vật” bắt đi, trong lòng
rất nhanh đã có quyết định.

“Nếu đã
đến đây, trước hết cứ làm thử xem thế nào đi đã.”

Tiêu
Hằng Uẩn tâm tình rất phức tạp.

Từ lúc
nhận được “quà tặng từ trên trời rơi xuống” đến nay cũng đã được hai tuần hai
ngày, tiểu thư quà tặng chẳng những xâm nhập nhà của anh, mà bắt đầu từ tuần
trước còn không chút ngại ngùng chiếm cứ thánh địa làm việc của anh.

Trong
“công ty luật Hằng Uẩn”, bình thường âm dương mất cân đối nghiêm trọng, cũng
bởi vì sự xuất hiện của tiểu thư quà tặng, lại tràn ngập sức sống của mùa xuân,
vạn vật đổi mới, tinh thần cũng thêm phần phấn chấn. Chỉ thiếu mỗi nước ở trước
cửa công ty dán một chữ “Xuân”, thông báo với thiên hạ “Mùa xuân” đã đến rồi.

Thế
nhưng cũng phải nói đến biểu hiện công tác của Sơ Tâm, ngược lại khả vòng khả
điểm.

Tuy
rằng năm lần bảy lượt cùng nhóm đồng sự nam liếc mắt đưa tình, nhưng công việc
giao cho cô luôn được giải quyết nhanh chóng, kĩ năng giao tiếp cũng tương đối
nhạy bén, vài vị khách rất khó tiếp đãi, đều là do cô trấn an thu phục, nhàn hạ
hơn rất nhiều, còn có thể giúp trợ lý pháp luật Tiểu Hải sửa chữa mẫu đơn kiện
vô cùng thê thảm luôn dùng loạn thành ngữ.

Một khi
đã như vậy, tâm tình anh rốt cụộc là phức tạp vì cái gì cơ chứ?

“……
Thật vậy sao? Buồn cười quá.”

Mới
bước vào nhà, tiếng cười như chuông bạc ở trong phòng khách nhẹ nhàng vẳng ra,
đập vào mắt là Hoa Sơ Tâm một thân mặc áo hai dây và quần sooc vừa đáng yêu lại
vừa nóng bỏng, nằm ở trên sofa nói chuyện điện thoại, trên mặt nụ cười rạng rỡ
động lòng người, không mảy may phát hiện anh đã về.

Cho dù
hai người cùng đi làm một chỗ, nhưng rất ít khi cùng nhau về nhà, anh có thói
quen xử lý xong phần lớn văn kiện ở công ty rồi mới về nhà, bởi vậy về đến của
nhà đã là tám chín giờ tối. Còn cô chẳng qua chỉ là một trợ lý, trừ phi tăng
ca, nếu không phần lớn thời gian, 5 giờ là có thể chạy lấy người.

Bình
thường khi về nhà, cô luôn nằm ở trên sô pha xem tivi hoặc đọc sách, vừa nghe
thấy tiếng anh bước vào cửa, sẽ từ trên sô pha nhoài ra, ném cho anh một nụ
cười ngọt ngào, quyến rũ mà lười biếng, thuận miệng ân cần thăm hỏi vài câu.

Nhưng
hôm nay……

“…… Có
a. Con trai của bác Sài còn gửi e-mail cho em.” tiếng cười nói trong veo rất
thoải mái thu hút được sự chú ý của anh, căn bản Tiêu Hằng Uẩn muốn vòng qua sô
pha trở về gian phòng của mình, không hiểu vì sao anh lại chậm rãi quay lại
phòng khách, dứt khoát ngồi xuống ghế sô pha đơn.

“Hở.”
Sơ Tâm phát hiện ra anh, nở nụ cười ngọt ngào, một mặt dùng khẩu hình không một
tiếng động cùng anh chào hỏi, một mặt vẫn còn tiếp tục chăm chú lắng nghe.
“Ah…… Anh ta nói tháng sau sẽ trở về à…… Tuổi ư? bề ngoài so với em lớn hơn ba
tuổi.”

Bác
Sài? Chắc không phải là lão tổng tài tập đoàn Sài thị buổi chiều đến ký hợp
đồng chứ, Tiêu Hằng Uẩn nhíu mày.

“Dạ.
Được rồi! Thiệu đại ca, Tiêu luật sư về rồi, em không với nói chuyện với anh
nữa …… Dạ, được….. Bye bye, ngày mai gặp lại.”

Thiệu
“Đại ca”? Tiêu “Luật sư”? xưng hô cũng rất chi là phân biệt thân sơ, khiến cho
Tiêu Hằng Uẩn trong lòng không biết là tư vị gì.

“Em gọi
điện cho Thiệu luật sư làm gì?” Tiêu Hằng Uẩn đợi cô cúp điện thoại, làm ra vẻ
lơ đãng nói.

“Là
Thiệu đại ca gọi cho em!” tâm tình cô thoạt nhìn rất tốt.

“Bác
Sài là Sài tiên sinh buổi chiều đến ký hợp đồng sao?” Chắc lại cố ý muốn làm
thân chứ gì, Tiêu Hằng Uẩn xoa mi tâm, nhắm mắt dưỡng thần, không muốn biểu
hiện ra vẻ để ý.

“À,
đúng vậy! Bác Sài nói muốn giới thiệu con của ông cho em làm quen.” Nhìn anh có
vẻ mệt mỏi, Sơ Tâm bỗng nhiên nghĩ đến cái gì đó, cười cười quỷ dị, nhảy xuống
khỏi sô pha, vòng đến phía sau anh. “Nào, anh cởi áo khoác ra đi.”

“Làm
gì?” Cô kề sát đằng sau lưng anh, mùi sữa tắm nhàn nhạt bay vào xoang mũi,
khiến anh hoảng hốt vài giây.

“Cởi
ra! Cởi ra!” Không phát hiện ra giọng của mình rất ái muội, Sơ Tâm vừa sốt ruột
cởi áo vest của anh, đợi đến khi anh ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, bàn tay mềm
mại nhỏ bé trượt đến trước ngực anh, bắt đầu tháo caravat, cởi nút thắt.

Đây là
đang làm gì vậy?

Tiêu
Hằng Uẩn ấn đường nhíu lại, nhưng cũng không ngăn cản, mặc cho cô cởi caravat,
cởi nút áo sơmi phía trên, sau đó cảm thấy nữ trang trơn bóng của cô dịch vể
sau gáy anh, đang tính ngăn hành động suồng sã ấy, lực đạo vừa mới như vuốt ve
ấy truyền đến cơ bắp cứng ngắc sau một ngày siết chặt ở cổ.

Cô chỉ
là muốn giúp anh mát xa?

“Thoải
mái chứ.” Giọng nói của cô có vài phần đắc ý, trong lòng lại đang cười trộm.

Nhìn
Tiêu đại luật sư nhã nhặn trắng trẻo, nghĩ tới là lại thấy giống một con gà
luộc, nhưng không ngờ da của anh lại mịn màng khỏe khoắn, hoàn toàn không hề có
chút tì vết. Không biết có phải là do anh lén chăm sóc da không nữa.

“Ừm.”
lời khen ngợi không quá tự nguyện từ cổ họng phát ra, anh nhắm hai mắt lại thả
lỏng thân mình, bất ngờ được cô săn sóc, trong lòng nổi lên một chút cảm giác
kì lạ.

Cô lúc
nào cũng bắt đầu từ những hành động kỳ lạ, rồi sau đó lại có thể dễ dàng nhiễu
loạn tâm trạng của anh.

“Đã lâu
không có giúp ai đó mát xa.” Cô bỗng nhiên xúc động mà thốt ra. “Anh là người
đàn ông thứ hai nhận được sự phục vụ của bản tiểu thư đấy nha.”

“Người
thứ nhất là ai?” Cô cũng từng làm như vậy với người đàn ông khác sao? Đôi mắt
đang khép hờ phút chốc mở to, lộ ra vẻ nghi vấn và phiền muộn.

“Là anh
trai em.” Cô nhẹ nhàng trả lời, giọng nói ngọt ngào ẩn chứa chút cô đơn hiếm
thấy. “Anh trai em thích nhất là em mát
xa cho anh ấy.”

“Hai
người tình cảm rất tốt?” Câu hỏi nhẹ nhàng nhưng có chút khó chịu.

“Vâng,
tốt lắm…… Vô cùng vô cùng tốt.”

Nghe
được trong giọng nói của cô có vẻ ưu sầu, Tiêu Hằng Uẩn bỗng nhiên phát giác
mình không quen, cũng không thích cô như vậy, trầm mặc một lúc lâu, chỉ đơn
giản nói sang chuyện khác. “Em đã đồng ý với bác Sài?”

“Dạ?”

“Con
trai của ông ta?”

“Cũng
chỉ nói nói thế thôi. Bác Sài bảo em trước tiên cùng anh ta thư từ qua lại, chờ
tháng sau anh ta lấy được học vị trở về, sẽ cùng gặp mặt.” Nhận thấy ý anh quan
tâm, cũng không thừa cơ ép hỏi về vấn đề thân thế, trong lòng cô có chút cảm
động.

“Ừ.”
Anh buồn bực lên tiếng. “Em và Thiệu luật sư là như thế nào?”

“Dạ?
Thiệu đại ca là người rất tốt.” Anh chàng đẹp trai trong mắt chỉ có công việc
này, hôm nay hỏi rất nhiều vấn đề nha.

“Đi ngủ
sớm một chút, đi làm muộn sẽ bị trừ tiền lương.” Anh bỗng nhiên buông ra một
câu phát biểu phá hỏng cả không khí.

Hừ hừ! Không
đề tài gì thì cũng không nên tìm đến cái loại quy định này mà nói chứ, Sơ Tâm
hung hăng dùng sức ở tay, nhéo một cái.

“Tay em
mỏi rồi.” Cô mang theo giận dỗi tuyên bố.

“Thật
vô dụng.” Cảm giác bàn tay mềm mại của cô rời khỏi đầu vai, lại có chút mất
mát, nhưng bầu không khí ấm áp hai người khó khăn lắm mới có được như thế này
lại làm anh cảm thấy rất vui vẻ dễ chịu.

Chậc
chậc! Vị đại luật sư này hoàn toàn không biết hai chữ “Cảm ơn” viết như thế nào
sao!

“Tiêu
đại luật sư.” Sơ Tâm bỗng nhiên kề sát mặt mình đến bên tai anh, nhẹ nhàng thở
một hơi, ánh mắt ánh lên vẻ tinh nghịch vui đùa, cố tình nói thật uyển chuyển
dịu dàng.

“Thu
nhận một đại mỹ nữ, chẳng những thay anh nấu cơm dọn dẹp, còn có thể hưởng thụ
sự chăm sóc tốt như vậy, có cảm thấy bản thân mình siêu, siêu, siêu may mắn hay
không?”

“Rất
xin lỗi là không có.” Anh nói rất thản nhiên điềm đạm, giọng nói ôn trầm xen
lẫn ý cười .

“Phải….
không vậy?” Cô làm bộ muốn bóp cổ anh. “Thật sự không có sao?”

“Thực
sự tôi cảm thấy mình đã thu nhận một người rất phiền toái.”

Hừ!
Ngoan cố cãi lại! Sơ Tâm cố tình trưng ra vẻ mặt ngọt ngào mê hoặc lòng người
nhất, đem khuôn mặt kề sát với anh.

“Tiêu
đại luật sư, bằng chính lương tâm của anh mà nói, anh đã từng thấy một cô gái
xinh đẹp nào mà phiền toái như vậy chưa?”

Bỗng
nhiên bị lúm đồng tiền ở cự ly gần như vậy làm cho kinh sợ, trái tim mạnh mẽ và
sắt đá hung hăng đập trong lồng ngực, Tiêu Hằng Uẩn hơi sửng sốt một giây,
không cần nghĩ ngợi gì…… Vươn tay ôm lấy khuôn mặt xinh đẹp.

Lấy miệng,
ngậm vào cánh môi mềm mại đang hé nụ cười kia.

Viện
kiểm sát

Nghĩ
đến nụ hôn không khống chế được ba ngày trước, bước ra từ phòng điều tra số tám
vẻ mặt lạnh lùng tao nhã của Tiêu Hằng Uẩn thoáng dao động.

Môi của
cô thực mềm mại, hơi thở thực ngọt ngào, hôn vào rất có cảm giác.

Nhưng
mà, sau khi hôn xong rồi lại…… Chẳng có chuyện gì xảy ra.

Cô chỉ
chăm chú nhìn anh vài giây, sau đó nở nụ cười tươi tắn, nhẹ nhàng mà nói ra
câu: “Em muốn đi tắm rồi đi ngủ, anh cũng đừng thức khuya quá nha.”

Đây là
phản ứng bình thường của con gái sau khi bị hôn hay sao?

Cô tốt
xấu gì cũng phải cho anh một cái tát, hoặc là phải nói câu “Đáng ghét, sao anh
lại hôn trộm người ta”, biểu lộ một chút lập trường rõ ràng, như vậy, sự việc
mới có thể có cách giải quyết chứ.

Thật sự
là yêu nữ khiến người ta đoán không ra.

“Tiêu
luật sư!” Giong nói ngọt ngào êm ái cắt ngang dòng suy nghĩ của anh, quỷ mị như
chính chủ nhân nó từ phía sau truyền đến.

Quay
đầu lại, liền thấy chủ nhân giọng nói đang đứng cạnh vị kiểm sát trưởng tuổi
trẻ đầy hứa hẹn vừa nói vừa cười, thấy anh xuất hiện, vội vội vàng vàng cùng
đối phương nói vài câu, tùy tiện ném một nụ cười ngọt ngào chết người, rồi đi
về phía anh.

Tiêu
Hằng Uẩn lễ độ gật đầu với viên kiểm sát trưởng vẻ mặt thoáng có chút tiu
nghỉu,yêu nữ kia đã đứng ở trước mắt.

“Rốt
cuộc cũng đợi được anh.” Yêu nữ quả nhiên là yêu nữ, xoay người sắc mặt liền
thay đổi, vừa rồi còn cùng người ta hi hi ha ha, vừa thấy anh đến vẻ mặt đã ỉu
xìu bí xị.

Tại
sao? Nhìn thấy anh cô lại mất hứng đến như vậy sao?

“Có
việc gì thế?” Tiêu Hằng Uẩn hơi hơi nhíu mày, lập tức khôi phục lại vẻ mặt kiên
định vững vàng gió cấp mấy cũng không thể lay chuyển nổi, nhưng kỳ thật trong
lòng anh đang để ý chuyện này muốn chết.

“Em vừa
mới cùng Thiệu luật sư tham gia phiên toà ở phòng số 2 đối diện, buổi chiều anh
ấy còn có một vụ kiện dân sự phải tiến hành, nhưng bây giờ khách hàng lại gọi
tới nói có việc gấp, cho nên anh ấy bảo em chờ anh, mời anh qua xử lý.” Sơ Tâm
đem tờ giấy Thiệu luật sư tốc kí đưa cho anh, giọng nói yếu ớt, mắt phượng ngày
thường rất linh lợi cũng không có vẻ gì sáng rọi.

Tiêu
Hằng Uẩn cúi đầu quét mắt qua tờ giấy, chỉ là việc nhỏ, một khách hàng yêu cầu
cùng đi ký hợp đồng, phát hiện cô có chút gì đó bất thường, anh thản nhiên nhìn
cô liếc mắt một cái. “Em làm sao vậy?”

“Không
có ạ.” Cô không muốn nói, vẫn chỉ phụng phịu. “Thiệu luật sư muốn em đi cùng
với anh.”

Vẻ mặt
sao lại miễn cưỡng như vậy? Một loại cảm giác giống như bị đả kích lòng tự
trọng dâng lên.

“Không
muốn thì đừng đi.” Lạnh lùng ném ra câu tiếp theo, anh bước ra khỏi viện kiểm
sát, bắt xe taxi.

Anh vừa
mở cửa xe, cô cũng rất tự nhiên ngồi vào trong.

“Em làm
sao vậy?”

“Thiệu
luật sư nói em nhất định phải đi.” Sơ Tâm sắc mặt càng lúc càng xấu, bộ dáng
như trẻ con cáu kỉnh nói.

“Xuống
xe, em không cần phải đi.” Tiêu Hằng Uẩn không phát hiện vẻ mặt của mình có bao
nhiêu giận dữ khiến cho người ta sợ hãi, lãnh khốc ra lệnh.

“Không
được.” Cô đơn giản lui vào chỗ ngồi bên trong, bướng bỉnh không thèm nhìn anh,
như trẻ con đem mặt dán vào cửa sổ thủy tinh nhìn phong cảnh bên ngoài.

Cô ấy
bây giờ sao vậy? Rốt cuộc là cáu giận chuyện gì?

Tiêu
Hằng Uẩn nhíu mày, không hiểu ra làm sao, lại cảm thấy vừa bực mình vừa buồn
cười, nhìn đồng hồ thấy đã gần đến thời gian hẹn gặp khách hàng, anh cũng lười
tranh cãi với cô, ngồi vào xe taxi, dặn dò lái xe địa chỉ, hơi nhắm mắt lại
nghỉ ngơi. [Sa: Anh đúng là đồ đầu heo , có ai hun con gái người ta xong rùi cứ
lặng thinh mắt điếc tai ngơ như vậy không hả, không giận mới là lạ]

Không
bao lâu đã tới chỗ hẹn, khi xuống xe anh mới phát hiện, địa điểm lại là một
quán trà đạo, có tên là “Phường trà Hòa Phong”, phong cách bên trong mang đậm
hơi thở Nhật Bản, cô nhân viên phục vụ vừa nhìn thấy hai người bọn họ tiến đến
liền ân cần tiếp đón, bộ dáng thân thiện trên cả mức bình thường, vội vàng dẫn
bọn họ đến một gian phòng.

“Tiêu
luật sư, xin chào ngài, xin chào ngài.” Một người đàn ông trung niên sắc mặt sợ
hãi, vừa nhìn thấy bọn họ, lập tức đứng dậy tiếp đón, biểu hiện có vẻ quá mức
nhiệt tình.

“Vương
tiên sinh, xin chào.” Tiêu Hằng Uẩn không quá khách sáo.

Căn cứ
kinh nghiệm phán đoán nhiều năm trong nghề của anh, hẹn gặp tại nơi này, e rằng
không chỉ đơn giản là “Kí hợp đồng”.

Tên
Thiệu cầm thú kia trước nay đều thích nhận mấy vụ án cổ quái lập dị hiếm có,
lần này không có hỏi rõ ràng, đã dẫn theo cái đuôi này đến, thật là có chút sai
lầm.

Con
ngươi đen thản nhiên quét về phía bóng dáng hồng nhạt bên cạnh đang trầm mặc
khác thường, chỉ thấy biểu hiện của cô vẫn rất khó coi, ngay cả một chút hình
tượng cuối cùng cũng đã biến mất, tự mình rót trà, coi trà như rượu hùng hục
uống.

Không
bao lâu, ba người đàn ông vạm vỡ mặc tây trang màu đen đeo caravat đi đến.

“Thế
nào? Hôm nay còn dẫn theo viện binh đến cơ à?” Người đàn ông đi đầu rất tự
nhiên ngồi xuống, châm một điếu thuốc, vẻ mặt nham hiểm hung ác lạnh lùng trừng
mắt với Tiêu Hằng Uẩn.

“Vị này
là Tiêu luật sư.” Vương tiên sinh run run giới thiệu.

“Xin
chào.” Tiêu Hằng Uẩn thản nhiên gật đầu với bọn họ, nhận thấy đây căn bản không
phải chuyện cùng khách hàng kí hợp đồng, mà là công ty đòi nợ thuê đến siết nợ.

“Sao?
Thiếu nợ không chịu trả! Còn muốn tìm luật sư đến hù tôi sao.” Người đàn ông
kia hung hãn rít lên, một bên quay đầu sang nói với Tiêu Hằng Uẩn: “Cậu tốt
nhất bớt lo chuyện người khác đi, nếu không kết cục như thế nào, tôi cũng không
dám đảm bảo.”

Tiêu
Hằng Uẩn không đáp, tránh qua một bên, chỉ khoanh tay đứng nhìn.

Cũng
không phải là anh sợ hãi gì đối phương, dựa vào khả năng của anh muốn giải
quyết ba người này chẳng phải là vấn đề rất khó khăn gì. Chỉ là chuyện đòi nợ
căn bản không nằm trong phạm vi chức trách của luật sư, anh nhiều nhất cũng chỉ
có thể ở một bên giám sát, đảm bảo đối phương không có đòi nợ trái pháp luật mà
thôi.

Chỉ
là…… Rõ ràng biết là tình huống sẽ như thế này, Thiệu cầm thú vẫn kiên quyết
muốn Sơ Tâm cùng đi, khiến cho anh cảm thấy không vui.

Không
khí bên trong, bên đòi nợ cùng Vương tiên sinh lời qua tiếng lại, tình hình
càng ngày càng căng thẳng, Tiêu Hằng Uẩn vẫn trầm mặc như cũ không có ý định
lên tiếng.

“Vương
tiên sinh! Khoản nợ này không phải là một hai trăm vạn nho nhỏ mà là hai ngàn
vạn đấy.”

Người
đàn ông cầm đầu như hung thần ác sát, tay nắm thành đấm đập xuống bàn, chiếc
chén nhỏ trên bàn trà cũng theo đà nhảy lên.

“Lần
trước ông khóa thẻ tiền mặt, món nợ này tôi còn chưa tính sổ với ông. Hôm nay
ông còn muốn chối!” Nói chuyện cả buổi, uy hiếp không có kết quả, người đàn ông
khuôn mặt dữ tợn kia rất nhanh xắn tay áo, trên cánh tay có một vết dao chem
thật dài không chút nào che dấu lộ ra. “Tóm lại, hôm nay ông có cho tôi câu trả
lời thỏa đáng hay không!”

“Tôi……
Tôi……” Vừa thấy vết sẹo khiến cho người ta sợ hãi, Vương tiên sinh sợ tới mức
mặt cắt không còn giọt máu.

Không
khí nhất thời ngưng trệ.

“Cạch.”
trong một khắc nguy cấp này, một cái chén trà nho nhỏ bị đập thật mạnh xuóng
bàn, suýt nữa thì bị bể nát.

Nhìn
lên, thì ra là Sơ Tâm từ nãy vẫn chăm chú uống trà. “Các anh ép buộc ông ấy như
vậy thì có ích gì?”

“Vị
tiểu thư này, cô không cần xen vào việc của người khác.”

Người
đàn ông đi đầu bắt đầu đi vào, tiện thể đảo qua gương mặt xinh đẹp của cô mấy
mươi lần, lại thấy cô muốn nhúng tay vào nên mới buông lời cảnh cáo.

Đôi mắt
cô hơi hơi nhướn lên, nét mặt không chút thay đổi lạnh lùng trừng mắt nhìn hắn
ta lườm một cái, lật cổ tay lên, vết sẹo màu hồng nhạt đập vào mắt mọi người
rất rõ ràng, tiếng nói nhẹ nhàng lạnh lùng vang lên.

“Đây là
cái gì anh nên biết chứ!”, chủ nhân đôi mắt phượng ý chỉ tay vào chỗ đó, mang
theo vẻ âm lãnh hiếm thấy.

Cô đang
làm gì vậy? Hai hàng lông mày của Tiêu Hằng Uẩn càng nhíu chặt, thân hình thon
dài giống như báo đen chuẩn bị tập kích con mồi, chăm chú đề phòng cao độ,
không ngờ tình thế lại xoay chuyển xấu đến như vậy.

“Cô……”
Ba gã vạm vỡ kinh ngạc nhìn vết sẹo kia, sắc mặt biến đổi nhanh chóng.

“Muốn
đòi nợ vậy thì cứ đòi đi.” Sơ Tâm kéo tay về, một tay chống cằm, nhẹ nhàng lên
tiếng, ở trong mắt đàn ông xem ra có phần quyến rũ.

“Đúng,
đúng.” Tên đàn ông cầm đầu thế nhưng rất ngoan ngoãn vuốt cằm, quay đầu, vẻ mặt
nghiêm túc cũng không còn hung ác nói với Vương tiên sinh: “Khoản nợ của Quý
công ty, Vương tiên sinh chuẩn bị thế nào? Nếu chúng tôi cứ như vậy mà trở về
cũng sẽ rất khó ăn nói.”

“Tiêu
luật sư…… Cậu nói đi….. Làm sao bây giờ?” Mới vừa rồi mối nguy hiểm tạm thời
qua đi, nhưng Vương tiên sinh vừa thấy chiến tranh lại sắp sửa nổ ra, vô lực
giải quyết, vội vàng quay đầu cầu cứu viện binh.

“Thiếu
nợ thì phải trả đó là chuyện đương nhiên, Vương tiên sinh, ngài mới vừa rồi có
nói quý công ty sắp đầu tư sản phẩm mới, chưa tung ra thị trường……” Tiêu Hằng
Uẩn thản nhiên lên tiếng, thái độ chuyên nghiệp không chút run sợ chậm rãi phân
tích, trong lòng lại tràn ngập nghi vấn.

Anh đương
nhiên sẽ không ngu ngốc đến mức tin đối phương vì vết thương của Sơ Tâm dài hơn
so với hắn ta mà ngoan ngoãn hòa hoãn.

Vậy
nguyên nhân sâu xa rốt cuộc là gì? Anh phải nhanh chóng tìm hiểu chuyện này mới
được!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.