Chuyện của Anh Thư cứ như vậy mà kết thúc.
Khi nhóm người trong phòng R&D biết cô ta đã bị đuổi đi, tính bà tám lại nổi lên, ai nấy đều vây quanh cô hỏi han.
Thục Mây cũng chỉ cười cười nói vài câu cho có chứ không thật sự kể rõ, những người khác thấy vậy cũng thôi.
Nhưng thái độ của Thục Mây như vậy cũng đủ để cho bọn họ biết, Anh Thư chắc chắn đã làm ra loại chuyện ghê tởm nào đó mới có kết cục như vậy.
Vốn bản thân tuy tài giỏi nhưng không có nhiều năm trong nghề, được nhận vào tập đoàn A chính là cơ hội trời cho để nâng cao danh tiếng và thực lực của bản thân.
Mới vào chưa bao lâu đã bị đuổi ra, còn là đuổi ngay trong giữa tháng, sự nghiệp của cô ta sau này chắc chắn không ổn rồi.
Đừng nói đến cái gì mà tiến gần đến Trường Phong hơn, hiện tại ngay cả có một cuộc sống đầy đủ sung túc cũng là một khó khăn lớn rồi.
Không biết hiện tại, cô ta đang có tâm tình thế nào đây.
Hơn một tuần sau, chuyến bay từ Đài Bắc đến Vancouver đúng giờ hạ cánh.
Vì sao lại là từ Đài Bắc ư? Đương nhiên là vì Việt Nam vẫn chưa có chuyến bay thẳng đến Vancouver rồi.
Trường Phong lái một chiếc xe Land Rover, cùng với Thục Mây đến thẳng sân bay đón gia đình cô.
Lúc bọn họ đến thì chuyến bay đã đáp được một lúc, nhưng phải gần một tiếng sau hai người mới thấy bóng dáng một nhà bốn người từ cổng đến bước ra.
Thục Mây vẫy vẫy tay thu hút sự chú ý của gia đình mình, nước mắt lại chợt đong đầy, nhưng lại bị Thục Mây cố kìm nén để không tuôn trào.
Cô chạy đến chỗ bốn người, trước ôm ba mẹ mình một cái, lại quay sang ôm hai đứa em của mình.
Trường Phong im lặng đứng ở phía sau cô, đợi cô ôm đủ rồi mới mỉm cười cúi người lễ phép, “Con chào cô chú.”
“Ừ, chào con.
Cám ơn con hôm nay đã đến đón cô chú với hai em nhé,” Ông Kỳ mỉm cười trả lời.
Hai đứa em trai Kỳ Anh Kỳ Tâm của Thục Mây cũng ngoan ngoãn chào anh một tiếng.
Trường Phong tiến lên cầm lấy vali hành lý từ trong tay ông, đáp lời, “Cô chú đừng khách sáo, cả nhà đến đây chơi con tất nhiên phải đón tiếp chu đáo rồi.
Chú cứ để con xách cho.”
Thục Mây và Trường Phong dẫn đường đi trước, dắt mọi người ra xe.
Hai người thay nhau hỏi thăm ba mẹ cô và hai em, nào là bay có mệt không, có đói không, có lạnh không, vân vân.
Lúc ra đến xe, Trường Phong lần lượt xếp hai kiện hành lý và mấy chiếc ba lô và cốp xe, sau đó lại ra phía sau xe nâng hàng ghế lên, để Kỳ Anh và Kỳ Tâm chui vào ghế sau ngồi.
Chiếc Land Rover bảy chỗ này là Trường Phong mới mua, đặc biệt sử dụng cho lần này.
Sân bay nằm ở một thành phố khác, lúc xe chạy về đến nhà chính của Trường Phong thì đã là chuyện của một tiếng rưỡi đồng hồ sau.
Thục Mây đã đến đây mấy lần, nhưng cũng chỉ vào thời gian buổi tối, cùng ăn tối với ba mẹ anh, cũng rất ít khi ngủ lại.
Căn biệt thự này rất rộng, xung quanh nhà là khu vườn rộng lớn, ngoài đường chính dẫn từ cổng đến thẳng nhà là được lót đá thì còn lại đều được lót thảm cỏ xanh mướt.
Chính giữa đường đi là một đài phun nước lớn, hàng nước chảy xuống từng tầng của đài trong vắt tinh khiết, cho thấy được bảo trì dọn dẹp thường xuyên.
Bao quanh nhà là một hàng rào cây được cắt tỉa tỉ mỉ, ở một góc vườn còn được đặt một bộ xích đu được thiết kế tinh xảo và một bộ bàn trà nho nhỏ.
Ngôi nhà đẹp như thế này, cũng không biết đã nhận được bao nhiêu lời mời mượn nhà đóng phim từ các đoàn làm phim nữa.
Trường Phong lái xe vào trong gara, sau đó mang theo hành lí dẫn mọi người lên trên nhà.
Ba mẹ anh đã đứng đó đợi sẵn, khi thấy cả nhà Thục Mây đến liền tiến lên niềm nở tiếp đón, hỏi thăm đủ điều.
Mặc dù bà Ánh không giỏi tiếng Anh lắm nhưng ở đây ngoại trừ bà Monica ra thì ai cũng đều hiểu cả hai ngôn ngữ, vấn đề giao tiếp không hề có trở ngại gì.
Hai người giục Trường Phong dẫn gia đình Thục Mây đến phòng nghỉ ngơi, sắp xếp đồ đạc trước rồi hẵng xuống nhà dùng bữa.
Biệt thự của anh quả thực rất rộng, ba mẹ anh dành cho gia đình cô hai phòng, ba mẹ cô một phòng, Kỳ Anh Kỳ Tâm một phòng.
Phòng ngủ rộng rãi thoáng đãng, giường đều là cỡ lớn, mỗi phòng đều có một phòng tắm riêng nên rất thuận tiện.
Đồ dùng thiết yếu trong phòng tắm và phòng ngủ đều được chuẩn bị đầy đủ kỹ lưỡng đâu vào đấy hết, thật sự không khác gì ở khách sạn bốn, năm sao, nếu có điểm khác thì cũng chính là bầu không khí ở đây thân thuộc, gần gũi hơn, có hương vị gia đình hơn.
Vì đã quá trưa nên mặc dù được ba mẹ Trường Phong thịnh tình mời đãi, ba mẹ Thục Mây cũng không ăn nhiều.
Chỉ có Trường Phong, Thục Mây và hai đứa em trai của cô là thanh niên sức sống dồi dào nên mới ăn nhiều hơn được một phần.
Mới đáp xuống sân bay nên cả nhà bốn người đều có chút mệt, cả buổi chiều cũng không đi chơi đâu xa, chỉ đi dạo vòng quanh trong vườn nhà, sau đó lại hỏi han chuyện tình cảm và công việc của hai người.
Ba mẹ Trường Phong cũng rất thân thiện nhiệt tình, trò chuyện với hai người rất nhiều.
Vì Thục Mây và Trường Phong đều phải đi làm nên không tiện dẫn mọi người đi chơi, ba mẹ anh liền ngỏ ý để họ làm hướng dẫn viên.
Ban đầu vì còn ngại nên ba mẹ cô từ chối liên tục, nhưng một hồi rồi cũng xuôi.
Tuy ông Vũ hiện đang là chủ tịch hội đồng quản trị, nhưng Trường Phong quản lý tập đoàn rất tốt, bỏ ra vài ngày nghỉ ngơi cũng không hề gì.
Đến hôm sau, nhân dịp ngày cuối tuần, hai nhà cùng đi loanh quanh, thăm thú các nơi.
Canada là một đất nước khá yên bình, không có quá nhiều địa điểm vui chơi ồn ào náo nhiệt, nhưng khung cảnh thiên nhiên ở đây lại cực kỳ mỹ lệ.
Chỉ tiếc đang là mùa đông nên cảnh sắc có phần hơi nhạt nhòa lạnh lẽo, nếu đi vào mùa hè sẽ càng rực rỡ tươi mát hơn.
Ông Kỳ ở lại được hơn một tuần, đến ngày thứ bảy tuần sau mọi người cùng đưa tiễn ông ra sân bay, còn bà Ánh và hai đứa em trai của cô vẫn tiếp tục ở lại chơi đến qua lễ Giáng Sinh mới trở về.
Trong thời gian một tuần ông Kỳ ở đây, ba mẹ Trường Phong rất năng động cố gắng dẫn bốn người đi thăm thú nhiều điểm du lịch.
Chỉ có điều tuổi tác của hai cặp phụ huynh cũng không còn trẻ, sức khỏe có hạn, cuối cùng chỉ có thể chọn những điểm nổi bật nhất của Vancouver để đi trước, những điểm còn lại ông Kỳ chỉ có thể bỏ qua.
Mấy tuần còn lại, thời gian thư thả hơn, ba mẹ Trường Phong dẫn gia đình Thục Mây đi tham quan những điểm chưa đi, cuối tuần Trường Phong và Thục Mây rảnh rỗi cũng đi chơi với bọn họ.
Biệt thự nhà anh rất rộng, nhưng chỉ thuê dịch vụ vệ sinh theo giờ chứ không thuê người giúp việc.
Các bữa cơm thường ngày cũng là do bà Monica tự tay nấu.
Vì vậy mà khoảng thời gian ở đây, mỗi bữa cơm hai bà mẹ đều cùng nhau xuống bếp, vừa trò chuyện về con cái vừa nấu ăn.
Khoảng thời gian đó, Kỳ Tâm luôn lẽo đẽo theo sau hai người làm thông dịch viên, chỗ nào khó quá không hiểu được thì lại kêu anh trai mình là Kỳ Anh ra giúp đỡ.
Bà Ánh nấu rất nhiều các món ăn truyền thống Việt Nam, lần đầu nếm thử vị chính tông bà Monica đã rất thích, bà Ánh liền chỉ bà nấu một vài món.
Đổi lại, bà Monica cũng chỉ mẹ cô nấu một số món Tây.
Đến đêm Giáng Sinh, khi mẹ Trường Phong biết đây là lần đầu tiên gia đình cô trải qua đêm Giáng Sinh ở nước ngoài, bà liền dẹp bỏ ý định ra ngoài ăn tối, tự mình ở nhà nấu một bàn tiệc Giáng Sinh.
Điểm nhấn của bữa tiệc chính là gà tây nướng.
Kỳ Anh và Kỳ Tâm lần đầu tiên được thấy gà tây nướng nguyên con nên rất phấn khích.
Mặc dù khi ăn cảm nhận được thịt gà tây có chút khô và dai hơn so với gà thường, nhưng vẫn không ảnh hướng xíu gì đến tâm trạng hưng phấn của hai người.
Đêm Giáng Sinh là đêm của gia đình và bạn bè thân thiết.
Đêm này, gia đình của Trường Phong và gia đình của Thục Mây lại ngồi chung một bàn ăn tối vui vẻ.
Nhưng Thục Mây suy nghĩ đơn thuần nên không để ý nhiều, chỉ có trong lòng các bậc phụ huynh là tự hiểu ý nhau.
Hai ngày sau Giáng Sinh, mẹ và hai em của Thục Mây phải ra sân bay để bay về.
Cả nhà Trường Phong vô cùng nhiệt tình, nhất quyết đi theo cô ra tiễn ba người.
Ở sân bay bịn rịn một hồi, khi ba người làm xong thủ tục check in thì cũng đến lúc phải nói lời chia tay.
Thục Mây lần lượt ôm mẹ mình và hai em, ngoan ngoãn nghe mẹ cô dặn dò chăm sóc sức khỏe bản thân, sau đó có chút không nỡ tiễn ba người qua cửa kiểm sát an ninh.
Trường Phong thái độ trước sau đều lễ phép ôn hòa, trước khi tạm biệt còn không quên chúc ba người thượng lộ bình an, khiến hảo cảm của mẹ cô đối với anh đã cao lại càng cao thêm.
Trường Phong, Thục Mây cùng với ba mẹ anh quay lại bãi đỗ xe, lúc đến gần xe của mình, cách đó không xa bỗng có một người đàn ông nhanh chóng xuống xe rồi chạy đến chỗ bọn họ, biểu cảm trông rất vội vàng.
Thục Mây tinh mắt nhìn thấy người đó, không khỏi ngạc nhiên, đang định giơ tay lên chào anh một tiếng thì người đàn ông đó đã chạy vụt qua, hoàn toàn không để ý đến bọn họ.
Thục Mây kinh ngạc quay đầu, chỉ thấy bóng lưng người đàn ông đó chạy ra ngoài, tiến vào sân bay.
Cô quay sang nhìn Trường Phong, thấy anh cũng đang nhíu mày nhìn về phía cửa sân bay, mở miệng hỏi.
“Anh Huy đi đón ai à?”
Bởi vì thấy anh đi tay không, cộng thêm hướng anh đang chạy là đến cổng đến, cô mới đoán là anh đi đón người quen.
“Anh cũng không biết, không thấy nó nói gì.”
Hai người mang một bụng nghi hoặc, quay sang chào ba mẹ Trường Phong rồi lên xe.
Vì bốn người sẽ không đi chung đường nên chào tạm biệt tại đây trước, đến khi ra khỏi bãi đỗ xe thì ba mẹ anh sẽ quay về biệt thự, mà hai người bọn cô sẽ quay về căn hộ chung cư của anh.
“Chắc không có chuyện gì đâu nhỉ?”
Ngồi ở ghế lái phụ, Thục Mây nghiêng đầu hỏi anh, ánh mắt mơ hồ mang theo chút lo lắng.
Mặc dù cô nói không đầu không đuôi, nhưng Trường Phong vẫn biết cô đang nói về ai.
“Chắc là vậy.
Em đừng nghĩ nhiều, nếu có chuyện gì nó đã nói với bọn anh rồi.”
“Tại dạo này em thấy tinh thần anh ấy có vẻ không tốt lắm…”
Trường Phong không nói gì, chỉ ừm một tiếng.
Bởi đúng là anh cũng phát hiện ra tinh thần của Minh Huy mấy ngày gần đây có chút sa sút.
Lúc anh hỏi Minh Huy cũng chỉ lắc đầu bảo không có gì, anh cũng không biết rốt cuộc Minh Huy có gặp phải chuyện gì hay không.
Bây giờ đối mặt với nghi hoặc lo lắng của Thục Mây, Trường Phong cũng không biết phải nói thế nào.
Chuyện này cứ thế trôi qua..